╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
“Lũ quái vật xương xẩu… gọi là Skeleton đúng không. Theo tin báo thì bọn chúng đang tiến về phía này”
Vừa ốp con smartphone lên tai để liên lạc với người ở đâu dây bên kia, ông Vương vừa nói.
“Có khi nào chúng tìm đến các cô cậu không?”
“Cũng có thể, nhưng…”
Chúng tôi nhìn nhau. Dù rằng từ đầu thì chúng tôi đã dùng tàng hình khi bay nên khó mà có chuyện bọn quái vật phát hiện… À không, tôi hiểu rồi, vấn đề nằm ở chỗ bọn quái vật có《See Invisibility》hay không. Khi nãy bọn tôi cũng đã thảo luận với nhau, lũ Undead đó mà hành động thì khả năng cao là là Vong Linh Vương Diasnegus cũng đã đến thế giới này. Đã là một tên Thiên Vương thì thể nào hắn cũng phải có《See Invisibility》hoặc ma thuật cao cấp hơn như vậy. Nếu hắn thấy bọn tôi lúc đang bay thì…
“Đằng nào thì chúng ta cũng phải tiêu diệt bọn quái vật thôi!”
Tamaki đứng dậy rồi phóng ra cửa chính.
Ơ này, khoan đã!
“Khoan đã Tamaki-chan! Vũ khí, tụi mình phải lấy vũ khí trước!”
“A, đúng rồi ha. Etou… ở đâu ấy nhỉ?”
“Bên phải, công viên ấy!”
Khi Tamaki với Alice chạy lạch bạch trên hàng lang thì Lucia cũng đứng lên. Kaya *pyon* phóng ra khỏi lòng tôi rồi “Con đi đây, papa~!” rồi bắt đầu vẫy tay.
Bậy nha, con phải đi với ba chứ...
Nhân tiện thì Kaya đã thủ sẵn cái pachinko trong tay rồi. Nhìn vào thì có nghĩ kiểu gì tôi cũng không thể coi đó là vũ khí, vì chẳng khác gì đồ chơi trẻ con cả.
“Shiki-san ở lại đi”
“Chứ không phải ở bên các cậu an toàn hơn à”
“Etou… tại tôi nghĩ cậu nên dành ít thời gian ở lại nói chuyện với người thân của mình thì hơn ấy mà”
Shiki-san đưa tay chống nạnh rồi cười, thoáng một vẻ cô đơn.
“Đằng nào thì cũng chẳng có thời gian thuyết phục mẹ với ông bà cho được. Tôi chẳng thà nhân lúc này đi luôn còn hơn”
“Bậy, làm vậy thì có hơi…”
“Không cần lo cho tôi”
Leader của chúng tôi lắc đầu.
Khi đó thì tôi mới “a” một tiếng vì đã hiểu.
Vào hôm thứ hai, do nghe được những điều cậu ta thật tâm nghĩ trong đầu nên phải nói là tôi đã hiểu mất rồi. Ấy chính là Shiki Yukariko vẫn chưa chịu tha thứ cho bản thân, cái bản thân đã gây ra cái chết cho chính người bạn của mình. Do vậy nên giờ đây cậu ta chỉ muốn chịu đựng đau đớn. Dù rằng có thể cái quan niệm ấy quá là khô khan nhưng với tư cách chỉ huy, nỗi hối hận đó đó cũng chính là nguồn cội giúp Shiki-san nhiệt liệt động viên mọi người. Dù cho những cảm xúc mãnh liệt ấy cứ như một lời nguyền, một cái nêm đâm xuyên qua trái tim cô gái ấy nhưng tôi cũng sẽ không phủ nhận.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì đi”
“Ừ. Còn ông Vương…”
“Có thể chỉ làm vướng chân các cô cậu, nhưng ta theo luôn nhé?”
Ô, ổng tự nói mình sẽ làm vướng chân bọn tôi luôn… Đối với tôi thì thay vì vướng chân, có khi sư phụ của Keiko-san còn trở thành một nguồn chiến lực đáng kể cũng không chừng. Cơ mà, do không có khái niệm về level như chúng tôi nên có khi nào trúng một đòn là ổng ngỏm luôn không? Nếu bên lũ Skeleton mà có con nào đó dùng ma thuật thì đảm bảo là cực lắm luôn chứ chẳng đùa.
Nói thì nói vậy nhưng Shiki-san cũng không hơn gì ông ta cả. Lỡ dẫn mấy người làm vướng chân theo, chắc 1 người hay 2 người gì cũng như nhau cả thôi…
“Hiểu rồi, vậy ông cứ theo bọn tôi. Đi nào Shiki-san”
“Ề…”
Chúng tôi gật đầu với nhau rồi rời căn phòng. Khi ra ngoài hành lang thì mẹ và bà Shiki-san đã chờ sẵn. Cậu ta cất lời với hai người bọn họ “con đi đây một lát” rồi quay lưng ngay. Khi đến gần lối vào và khuất tầm mắt người nhà, bàn tay cậu ta siết chặt. Cũng phải thôi, làm sao mà không đau đớn cho được. Khó khăn lắm mới có thể quay về căn nhà thật sự của mình, lâu lắm rồi mới có thể ngồi xuống một nơi mà có thể an tâm thư giãn…
Ấy vậy nhưng cậu ta lại vứt bỏ tất cả ngay tức thì, không một lời thông báo về chuyến biệt ly vĩnh viễn, cứ vậy mà cất bước rời khỏi nơi đây.
“Yukariko”
Khi vừa xỏ chân vào đôi giày ở chỗ lối ra, mẹ cậu ta gọi.
Vẫn không quay lại, Shiki-san cứ vậy mà hỏi “chuyện gì?”
“Con đi rồi về ngay phải không?”
“Un, tất nhiên”
Mang xong đôi giày trước, tôi quay đầu ra sau. Shiki-san cúi gằm, gương mặt như thể sắp sửa òa khóc. Những cảm xúc như sắp tràn bờ đang bị cậu ta tuyệt vọng kiềm lại.
Hầy, người đâu mà ngốc nghếch vậy không biết. Thành thật thêm chút nữa chẳng hơn sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng tôi không nói ra một lời nào cả…
“Con đi đây”
Mang xong đôi giày, Shiki-san bước đi như thể đẩy tôi ra bên ngoài.
Mãi đến giây phút cuối cùng, cậu ta vẫn không một lần nhìn lại.
Tôi quay ra sau lưng liếc nhanh mẹ Shiki-san đang đứng lặng người trước lối vào.
Cũng là một gương mặt chực khóc.
Hướng về phía Shiki-san là một vẻ mặt bất lực như muốn kêu lên “tại sao con lại quá đáng đến vậy?”
À, tôi hiểu rồi.
Dầu gì đi nữa, đó vẫn là mẹ của Shiki-san.
Chắc chắn cô ấy đã nhận ra sự mập mờ của cậu ta rồi.
Đúng là mẹ nào con nấy thật…
Ôi thật tình, định mệnh nó…
Sau khi lặng thính cúi đầu chào cô ấy, tôi rời khỏi căn nhà.
Cùng ông Vương vẫn đang liên lạc với đồng nghiệp qua con smartphone, chúng tôi theo gót Shiki-san.
※
Theo như đồng nghiệp của ông Vương kể, đám quái vật đang tiến về phía này là một đám Skeleton nào cầm kiếm, nào cầm giáo, nào mặc áo choàng, với số lượng lên đến 30 con. Thêm vào đó thì hình như chúng đã chia thành 4 team hành quân.
“Đã di tản xong nên các cô cậu cứ việc chiến đấu thả ga”
“Hồi nào?”
“Trước khi đến đây, ta đã ra chỉ thị rồi”
Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, ông Vương đáp lại mặt một nụ cười khoái trá. Từ Lúc vào nhà Shiki-san thì ông ta đã nói là hoàn tất khâu chuẩn bị. Nếu cái mà ông ta nói tới chính là mục tiêu sơ tán toàn bộ khu này thì… hay lắm, thật tình.
“Nhân tiện, các ông đã từng tiêu diệt con Skeleton nào chưa?”
“Tuy có báo cáo là vài con đã được tiêu diệt, nhưng có thương vong”
Đúng là đối với đồng nghiệp của ông Vương, chúng là một đối thủ khó nhằng, và đó là hậu quả. Theo như lời nói miệng của ông ta, tôi có thể tạm suy ra rằng những người tiêu diệt lũ Skeleton hình như không level up.
Tóm lại, level up là đặc quyền chỉ dành riêng cho chúng tôi. Có lẽ chỉ những người trên ngôi trường tại nơi đó, vào ngày hôm đó mới được mà thôi.
“Anou, ông Vương, còn người nhà tôi thì sao?”
Sau khi đến công viên, Shiki-san hỏi. Nhìn thoáng qua thì có vẻ cậu ta đã hoàn toàn trở lại như bình thường. Hoặc có thể cậu ta chỉ giấu đi cảm xúc thật mà thôi.
“Nếu đúng như dự tính thì ngay sau khi chúng ta đi, đồng nghiệp của ta đã sơ tán họ rồi”
“Cám ơn ông nhiều”
“Cứ việc chiến đấu hết mình đi”
Shiki-san cúi đầu với ông Vương.
Nói thì nói vậy nhưng cậu ta có chiến đấu đâu…
Và ông Vương cũng vậy nốt….
※
Vài phút sau, trên một con phố ngang. Cùng cái lúc ông Vương ra hiệu, nhóm người đang nín thở chờ quân thù chúng tôi đồng loạt hành động. Sau khi Thủy Thuật cấp 8《Frost Storm》của Lucia trùm lên 7 con Skeleton tiến vào đường một chiều, Alice và Tamaki xông đến chỗ lũ quái vật bị cơn bão băng làm bất động.
Bỏ chuyện người ta đã xác nhận địch chỉ là lũ nhãi nhép qua một bên, nếu không sợ lỡ tay thổi bay mấy ngôi nhà lân cận thì bọn tôi đã dùng ma thuật công kích bắn nát gáo lũ này rồi. Dù có lẽ tổ chức của ông Vương sẽ đứng ra đền bù thiệt hại nhưng nói thật là tôi vẫn không có gan làm liều ở thế giới bên này…
Và trên thực tế thì đối với chúng tôi, bọn này chỉ là một lũ nhãi nhép. Có thêm cái pachinko của Kaya yểm trợ, còn chưa kịp vung tay đánh trả thì lũ Skeleton đã bị đánh rụng rời thành từng mẩu xương. Alice và Tamaki thì đã quá quen và tiêu diệt cá thể mặc áo choáng ngay tức khắc.
“Level up rồi”
Khi nhóm tiên phong tiêu diệt đến con thứ 5, Shiki-san nói.
Nhóm chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.
※
Sau khi vào căn phòng trắng, Shiki-san bất ngờ nói “Giờ tóm lược lại những chuyện ta vừa nghe được nhé?” bằng một giọng khá nhanh.
Lucia lập tức xem vào “khoan đã”
“Shiki, cô hãy ổn định cảm xúc của mình trước đã”
“Cô nói gì tôi không….”
“Cô có biết là hiện giờ gương mặt cô như sắp khóc tới nơi không?”
Shiki-san cắn mạnh môi rồi quay lưng lại.
Ôi thật tình, Lucia ơi là Lucia à, cái gì không cần thì đừng có tọc mạch vậy chứ… trong đầu vừa nghĩ tới đó thì nàng công chúa của một vong quốc nhìn tôi bằng một gương mặt cô đơn, còn đôi tai thì *pikupiku* cử động. Dù không biết ở đất nước em ấy thì cái cử chỉ ấy có nghĩ là gì nhưng… tôi có cảm giác mình đã hiểu vì sao Lucia lại cố tình nói ra câu đó.
Hẳn là vì em ấy không muốn để tôi phải nói những điều không nên nói rồi.
“Bởi chưa hề nghe thấy bất cứ điều gì, tôi không biết nội tâm cô đang mâu thuẫn thế nào cả. Vì có vẻ Kazu-san phần nào hiểu được điều đó, nên nếu cần tôi sẽ cho cô mượn…”
“Không cần. Xin lỗi nhưng phiền mọi người cho tôi yên tĩnh một chút”
Shiki-san nói vậy, rồi chuyển căn phòng bên cạnh thành thảo nguyên và một mình bước vào. Vẫn cứ đứng quay lưng lại “làm ơn đừng ai theo tôi cả” cậu ta nói. Hẳn là dù trời có sập thì cậu ta vẫn sẽ quyết tự mình giải quyết vấn đề này rồi.
“Cái con nhỏ cứng đầu này”
“Etou… để chị ấy một mình như vậy liệu có sao không?”
“Nếu cậu ta đã không cần chúng ta thì chẳng sao cả, cứ để vậy đi”
Chắc chắn một điều, dù bây giờ chúng tôi có nhất quyết xem vào thì cũng chỉ tổ làm trái tim cậu ta thêm tổn thương mà thôi. Nếu phải nói vì sao thì bởi lẽ, Shiki-san chính là người hận bản thân mình hơn hết thảy.
Điều kiện tiên quyết, đồng thời cũng là lý do khiến tôi trở thành hoàng tử của Alice, Tamaki, Luca và thậm chí cả Mia là vì các em ấy muốn vậy. Nhưng còn hoàng tử của Shiki-san thì chắc chắn không phải tôi rồi.
“Mà nè Kaya, cái túi hồi nãy ông Vương đưa cho con là gì vậy?”
“Bóng pachinko ạ!”
Kaya ehèm một tiếng, ưỡn ngực lên rồi banh một cái túi vải căn tròn ra. Tôi thử ngó vào trong thì thấy đúng là toàn những quả bóng bạc dùng cho pachinko thật. Làm cách nào ông biết trước mà chuẩn bị đống này vậy, ông Vương?
“Con xin ông ấy, kiếm giùm ít bóng! Giờ thì, muốn bao nhiêu uy lực, có bấy nhiêu”
“Biết tranh thủ ghê ta”
“Tại Mama nói! Mớ này, có thể, đổi thành tiền!”
Ối trời ơi, em dạy con cái quỷ gì thế này hả Mia?
Nhìn gương mặt đắc ý của Kaya thì hẳn là con bé hiểu lầm ý nghĩa câu đó mất rồi.
Cơ mà, dầu sao thì con bé cũng chẳng tới quán pachinko bao giờ nên kệ đi.
2 Bình luận