Tập 9 [Hết]
Chương 238: Trận chiến với Vong Linh Vương (2)
4 Bình luận - Độ dài: 2,259 từ - Cập nhật:
╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗
꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂
╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝
Trong lúc chúng tôi tập trung chiến đấu với bọn xương thuộc hạ, Vong Linh Vương Diasnegus từ mặt đất đánh thọc lên. Vì đó mà tôi đã mất tay trái, và cả Penuza cũng không còn chân trái nữa.
Đúng là Thiên Vương có khác, con xương chết tiệt ấy chỉ mới chạm vào tôi có chút xíu thôi mà đã vậy. Chẳng những vậy nó còn cực kỳ cảnh giác tôi, chẳng quan tâm gì tới chuyện chiến đấu công bằng mà tung hết sức ra để đánh lén chúng tôi ngay từ đầu. Khi nhìn lại tôi mới chợt nhận ra, giờ bên cạnh chỉ còn lại mỗi mình Penuza. Toàn bộ những thành viên khác đều đã đi dọn dẹp đơn vị Skeleton. Kêu là tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng được.
“Chết đi, triệu hồi sư”
Diasnegus đưa cánh tay sương mù xương xẩu về phía trước. Vừa nãy, hắn chỉ mới chạm mỗi đầu ngón tay mà đã xin luôn cánh tay trái của tôi rồi. Nếu để hắn sàm sỡ bàn cả bằng tay thì tôi chết là cái chắc.
“《Transposition》”
Tôi lập tức hoán đổi vị trí với Sharow. Chỉ cần hiểu ra tình hình, nhất định ông ra sẽ…
Sau khi warp lên sân thượng của một tòa cao ốc màu đỏ, tôi lập tức quay lại mặt đất nhìn.
Đúng như dự đoán, lôi kích của Huyễn Lang Vương cùng hỏa diệm của Lucia đứng ngay bên cạnh đánh trúng cánh tay sương mù của Diasnegus và bùng nổ.
Bằng thứ gọi là niềm tin vào nhau, cả Sharow lẫn Lucia đều đã nắm chắc nước đi tiếp theo của tôi vào lúc đó. Trong vài ngày qua, nhờ sát cánh bên nhau trong những cuộc chiến trên cả khó nhằng nên chúng tôi đã hiểu nhau, và phối hợp nhịp nhàng. Dù rằng pha tấn công đó không gây tổn thương gì nhưng vẫn có thể đẩy lùi bàn tay Diasnegus một chút. Chỉ trong chốc lát nhưng cơ thể Vong Linh Vương đã ngừng cử động, và đó cũng là lúc cô nàng Penuza mang đôi cánh thiên thần trên lưng chạm vào.
“《Barrier Break》”
Ma thuật át chủ bài của cô ta bùng nổ. Xung quanh Vong Linh Vương, một thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh nhạt tan đi. Kết giới đa ma thuật bao bọc hắn ta tan biến.
“Ngay!”
Tôi vô thức gào lên.
Khoảng khắc mà ma thuật đã có thể gây sát thương lên con quái vật, beam trắng do Thiên Quy Nahan và Kaya cùng lúc bắn ra vào thời điểm vừa chuẩn đánh trực diện Vong Linh Vương, xuyên qua cơ thể sương mù của nó.
“Cho mày chết! Hông được ăn hiếp papa!”
Hẳn do bay trên trời quan sát nên nhóm Kaya phải nắm rất rõ tình hình bên dưới sân trường.
Con gái của ba yểm trợ đẹp lắm.
Nhân tiện, có lẽ giờ Alice đang làm cỏ bọn Skeleton kia…
Vừa nghĩ tới đó thì tôi đã vào căn phòng trắng.
※
Sau khi vào căn phòng trắng, tôi khụy 1 gối xuống ôm lấy cánh tay đang *piu~ piu~* phun máu như mưa. Công nhận tới khi để ý thì tôi mới thấy đau kinh khủng. Cơ mà tới tận giờ mới thấy đau thì kể cũng ngộ thiệt…
“Ka...Kazu-san! Em trị cho anh ngay!”
Alice phóng vội tới chỗ tôi rồi thi triển ma thuật giúp cánh tay mới mọc ra.
Phù… à lộn… suýt chết.
“Bên cậu bị sao vậy, Kazu-kun?”
“Kazu-san, anh có… có sao không?”
Do không có chỗ tôi nên Tamaki với Shiki-san mặt xanh như tàu lá chuối và hốt hoảng hỏi. Do mới nãy thôi, cả lũ còn đang phỡn mà giờ đã thành ra thế này nên cũng chẳng có gì lạ. Nói cho đúng ra, sự kiện vừa rồi còn chưa đến 30 giây nữa.
Phải nói là do tôi mất cảnh giác nên... À không, thật sự thì cái vụ dưới đất chui lên thì quá là khắm lọ. Chẳng những vậy nó còn là 1 Thiên Vương nữa, ai đỡ cho nổi…
“Ra vậy. Tóm lại là địch đuổi gắt đến nổi cậu không thể lường trước à”
Nghe tôi kể xong, Shiki-san thở dài nói vậy.
Ồ, quan điểm này có vẻ mới.
“Cậu phải hiểu rằng, trong mắt đối phương thì các cậu là kẻ đã hạ sát 2 Thiên Vương và là đơn vị cần bị tiêu diệt. Nhất là Kazu-kun, chỉ với linh thú của chính mình mà cậu đã thách thức Zagarazuina, khiến nó đánh nghiêm túc và chiến thắng luôn đó”
“Trận đó là nhờ nhiều điều kiện có sẵn cộng thêm chiến thuật tối ưu chuyên biệt…”
“Dẫu là vậy thì đối với những Marebit khác như bọn tôi, chiến tích của cậu vẫn có thể gọi là xuất chúng. Kiểu gì thì kiểu, vẫn phải nói là quá mạnh”
Trong mắt người ngoài thì là vậy sao? Ờm, chắc vậy rồi.
Dẫu rằng sự thật là sau khi bị tấn công bất ngờ vừa nãy, tôi đã tả tơi thế này đây.
“Papa, có sao hông?”
“Tuy rời căn phòng này thì ba sẽ bị thương lại, nhưng giờ thì không sao cả. Alice, chờ đến khi đánh xong hẳn trị cho anh nhé”
“Sao được… Phải chữa ngay, không thì anh chết vì mất máu đó”
Tôi lắc đầu.
“Chúng ta đang phải đánh với Diasnegus, nếu làm vậy thì chẳng khác gì tự tạo sơ hở cả. Phải tập trung hết sức mà chiến đấu mới được”
“Phải không? Tôi thì thấy không phải rồi đó”
Shiki-san nhấn giọng bác bỏ.
Ểểể… tôi tưởng cậu giỏi giả bộ nhẫn nhịn lắm chớ?
“Tuy có hơi không phục nhưng tôi phải nói cái này. Kazu-kun, cậu nghĩ giữa lúc mà cậu sắp chết tới nơi, mọi người có thể nào an tâm chiến đấu được không?”
“Cái đó…”
Tôi liếc nhanh mọi người. Alice, Tamaki với Lucia thì không nói làm gì, Kaya thì bất an nhìn tôi. Dẫu đã được chữa trị lành lặn hoàn toàn nhưng con bé vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương trên tay trái.
“Cậu là người chỉ huy thực địa. Cậu nhắm trong tình trạng bị thương và mất máu như vậy thì có thể đưa ra phán đoán chính xác được không?”
“Nghe cáu thật, nhưng mà cậu nói đúng”
Tôi buông thỏng hai vai và đầu hàng vô điều kiện. Thế là chẳng ai mượn nhưng Kaya đã nhanh nhẩu “Papa, sợ vợ!”.
Khổ ghê, thích nói gì cứ nói luôn đi.
“Thôi được rồi. Chút Alice tới trị thương cho anh ngay, bỏ bọn quái nhãi nhép luôn cũng được”
“Dạ! Em sẽ dùng《Lightning Move》tới chỗ anh ngay!”
“À mà chúng còn lại bao nhiêu? Chắc tầm 2 con phải không. Bọn còn sống là God Breaker hay High Wizard?”
Nếu đứa còn sống là lũ xương pháp sư, có lẽ nên để Alice xử nó luôn rồi trị cho tôi sau cũng được. Dẫu sao đi nữa, dù chỉ rời mắt một giây thì vẫn có khả năng chúng sẽ hành động theo kiểu chúng tôi không thể nào ngờ trước được.
“Bọn Mage thì em đã diệt hết, giờ chỉ còn 2 con God Breaker thôi”
“Em quyết định chính xác đó. Vậy cứ kệ chúng chúng được”
“Dạ!”
Nghe tới chuyện trị thương cho tôi, Alice thánh thiện nhìn hạnh phúc ra mặt, cứ như thể từ nãy đến giờ ẻm chỉ chờ có câu đó. Nói thì nói vậy nhưng cầu cho cái niềm tin mù quáng đó không làm ảnh hưởng tới phán đoán của Alice…
Nghĩ lại thì tôi chỉ có mỗi một điều cần làm là tập trung giữ an toàn cho chính bản thân mình mà thôi. Trách nhiệm trọng đại vãi. Chẳng biết đã nhận ra bao nhiêu phần tâm tình trong tôi, Lucia khẽ cười mỉm.
“Kazu, chỉ cần anh khỏe mạnh thì dù có ra sao tụi em cũng chiến đấu được. Anh nhất định phải hiểu một điều rằng, nhờ anh nên bọn em mới có thể nhất quán với nhau”
“Ưm, anh biết lỗi rồi”
“Nói vậy chứ, lần này dù anh có chú ý thế nào cũng khó mà nhận ra đợt tấn công bất ngờ đó. Xem ra, điều quan trọng nhất là chúng ta phải luôn bố trí chiến lực cạnh Kazu mới được”
Lần này may mà có Penuza. Nếu cô ta không liều mình bảo vệ thì chắc chắn pha tấn công từ dưới đất đó đã tiễn tôi về tây thiên rồi. Đối đầu trực tiếp với Thiên Vương chính là thế này đây.
“Đúng là đáng ra anh phải triệu hồi cả Strash mới phải”
“Nhưng trong trận chiến này thì hiệp sĩ áo giáp có làm được gì đâu?”
“Lỡ rồi thì thôi. Với lại MP của Kazu-kun cũng gần cạn rồi còn gì”
Shiki-san nói đúng, cái đáng lo chính là MP của tôi. Lúc bắt đầu chiến đấu thì tôi đang ở level 60 nên số MP tối đa sẽ là 600 đơn vị. Hiện tại, tôi đã triệu hồi Huyễn Lang Vương Sharow, Thiên Quy Nahan cùng Thần Dực Sứ Đồ Penuza kèm Cường Hóa Linh Thú cấp 6 và Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú cấp 3. Do mỗi linh thú tiêu hao hết 91MP nên tính ra, tôi đã đốt gần một nửa số đó rồi...
“Nếu tiêu hao 91MP để dùng Thức Tỉnh Linh Thú, cộng thêm 182MP cho Đồng Bộ Linh Thú thì về cơ bản, một tiên phong sẽ có được thực lực tương đương skill cấp 11 và có thể sử dụng cả ma thuật của tôi nữa”
“Lần đánh với Zagarazuina, cậu nói là thắng nhờ dùng combo đó nhỉ”
“Lần đó tôi đã nâng sức mạnh lên mức tối đa là cấp 11.5, nhưng vẫn chỉ vừa đủ. So với Zagarazuina, tôi còn chưa biết khả năng cận chiến của Diasnegus mạnh hay yếu hơn cỡ nào nữa”
Dù tôi có cảm giác Vong Linh Vương chẳng khác gì một pháp sư nhưng nếu phải khẳng định trình độ cận chiến của nó đến đâu thì… Nhưng có lẽ không phải vậy. Ít nhất có thể xác định rằng nó có thể giết người ngay tức thì như lúc phục kích tôi vừa nãy.
“Lần này khác ở chỗ có thêm Alice, Lucia và Kaya. Chỉ cần phối hợp với nhau, có lẽ bọn tôi sẽ đủ sức đánh ngang cơ hắn”
“Nghe thì hơi lạc quan nhưng cũng có lý”
“Nhưng hắn chỉ mới chạm nhẹ mà đã có thể vặt luôn cánh tay tôi nên không thể lơ là được”
Dẫu đã xả thân lao vào cơ thể sương mù và thi triển ma thuật nhưng hình như Penuza vẫn vô sự. Có lẽ, hắn cần phải niệm thì mới kích hoạt được cái ma thuật chỉ cần chạm tay là có thể phá hủy vật thể đó. Nếu Mia mà có ở đây, thể nào con bé cũng sẽ đặt tên là “Finger gì gì đó” cho coi.
“Nhưng tôi nghĩ, cái quan trọng nhất là địch không cho ta thời gian thừa mứa. Ngoài ra còn phải tính đến khả năng nó lặn xuống đất để né đòn. Coi ra thì tên này thuộc loại không thèm bận tâm gì đến danh dự của Tứ Thiên Vương cả”
“Còn Zagarazuina thì rất ý thức vụ này nhỉ”
“Còn trận chiến với con quái xương này thì khó mà lường được...”
Trường hợp Thực Vật Vương Aga Sou thì ngay từ đầu hắn đã nổi điên nên dù mất kiểm soát, hắn cũng không thể thoát thân được.
Còn Vong Linh Vương Diasnegus thì lại khác. Trong đầu hắn chỉ có một mục duy nhất là chiến thắng. Có thể nói, đây chính là thứ làm nên điểm khác biệt giữa hắn với những tên Thiên Vương từ trước đến giờ.
“Không biết có cách nào đưa hắn lên không trung không ta...”
“Để dùng《Serenity》ấy ạ?”
Alice đáp. Đó là một trong những mẹo chống-Vong Linh Vương chúng tôi nghĩ ra lúc thảo luận với nhau. Ma thuật Trị Thương cấp 8《Serenity》có tác dụng tạo ra một kết giới ma thuật hình hộp vuông, mỗi cạnh dài 20m. Một khi đã vào bên trong thì những thứ ô uế, mà ở đây là sức mạnh Undead, sẽ bị suy yếu. Chẳng những vậy, kết giới ấy còn nội bất xuất ngoại bất nhập nên chỉ cần bẫy được Undead vào bên trong, nó sẽ vừa bị suy yếu, vừa vô phương thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, muốn triển khai kết giới ấy thì phải có một không gian trống trải. Chừng nào nó còn quẩy trên mặt đất thì chừng đó chúng tôi vô phương nhốt nó vào kết giới. Nếu chỉ trùm được một phần cơ thể địch thì nó sẽ lập tức thoát ngay.
“Nếu vậy thì!”
Kaya hùng hồn giơ tay lên.
“Cứ để, cho con!”
“Đúng rồi nhỉ. Chỉ cần dùng《Gravity》hoặc《Reverse Gravity》là…”
“Dạ! Chỉ trong một chốc, thì con làm được!”
Rồi trong cái “một chốc” mà chân đối phương rời mặt đất, Alice sẽ triển khai《Serenity》...
Ngon, coi bộ cuối cùng bọn tôi cũng nghĩ ra cách xoay sở rồi.
4 Bình luận