Boku wa Isekai de Fuyo Ma...
Yokotsuka Tsukasa Manyako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 9 [Hết]

Chương 247: Thảo phạt Ma Vương (3)

6 Bình luận - Độ dài: 1,860 từ - Cập nhật:

╔❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╗

꧁༺Dịch: Nhật Nguyên༻꧂

╚❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃═❃╝

Giữa bóng tối đen đặc, tôi ôm chặt Kaya vào lòng và cứ thế mà rơi. Không, phải nói là bị hút vào “trung tâm” của Ma Vương mới đúng.

Tạm thời hãy đảm bảo tầm nhìn đã.

“《Night Sight》”

Dẫu tôi đã niệm ma thuật hỗ trợ nhìn đêm nhưng xung quanh vẫn một màu đen đặc. Coi bộ đây là một không gian thật sự vô hạn và hoàn toàn không có gì. Đã tới nước này thì đành phải nhờ tới người đồng hành đáng tin cậy của tôi. Trước tiên thì hãy…. ừm, phải là Nahan và Sharow chứ chẳng còn ai khác nữa. Cùng Cường Hóa Linh Thú cấp 7, tôi gọi cả 2 ra.

“Tìm cách giúp bọn tôi nào”

『Rõ』

『Tuân lệnh』

Tôi cứ tưởng Nahan với Sharow sẽ nổi giận, nhưng rốt cuộc hai người họ vẫn dễ dãi tuân lệnh. Nhờ câu chú mà Sharow niệm lên, cơ thể chúng tôi thắng lại một cái *éc*. Rồi ma thuật Nahan thi triển liền sau khiến không gian xung quanh bị xé toạc. Cả đám hạ cạnh xuống sàn một tòa nhà xây bằng đá khiến Kaya loạng choạng, nhưng rồi cũng gượng đứng vững lại ngay. Một nụ cười ngượng nghịu như thiên thần hiện trên mặt bé con của tôi.

“Thần điện… à?”

Đó là một không gian bí ẩn, với những cây cột lớn trắng tinh xếp thành hàng dài như vô tận cả trái phải trước sau. Từ cái trần nhà cao khoảng 20m, ánh sáng cứ như ánh đèn huỳnh quang rọi xuống. Cả sàn, cột lẫn trần nhà đều được làm từ vật liệu gì đó như đá cẩm thạch.

“Con có biết giờ làm gì tiếp không Kaya?”

“Ưm...”

Kaya đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Trong khi con bé suy nghĩ bằng một bộ mặt khó đăm đăm thì sàn nhà bắt đầu lắc lư.

『Chủ nhân cẩn thận!Địch tới!』

Tiên Quy Nahan kích hoạt thần giao cách cảm cảnh báo. Huyễn Lang Vương Sharow lập tức áp sát chúng tôi. Một khắc sau, sàn nhà trắng ngần nứt ra và một cái bóng đen từ đó chui lên. Đó là một quả cầu đen tuyền với đường kính khoảng 5m, trông hệt như thể con của Ma Vương. Ở cả trái, phải, trước sau của chúng tôi, tổng cộng đã có 4 con xuất hiện.

“Chắc phải gọi là Baby Devil nhỉ. Sharow với Nahan đánh chặn chúng. Kaya tránh xa chúng ra”

“Vâng, papa!”

Tôi ra lệnh xong, mọi người lập tức hành động. Ai ai cũng biết rõ vai trò của mình là gì nên tôi không cần phải ra chỉ thị chi tiết nữa. Kaya nắm tay tôi rồi kích hoạt《Dimension Step》đột phá vòng vây. Sharow và Nahan vẫn giữ nguyên vị trí, thi triển lôi và hỏa ma thuật tấn công lũ Baby Devil. 4 quả cầu đen cũng rung cơ thể, bắn beam xanh nhạt phản công nhưng… barrier Nahan triển khai đã mở rộng ra cả 4 hướng, và 2 linh thú của tôi không bị một vết trầy nào. Ngược lại, sau khi trúng phải lôi và hỏa kích, cơ thể lũ cầu đen tan chảy. Chỉ cần nhìn vào người ta cũng biết thực lực đôi bên cách biệt như thế nào. Chẳng những vậy, cả Kaya cũng tham chiến. Ngoài《White Canon》nhằm vào những quả cầu đen tơi tả mà triệt hạ, cái pachinko cũng khạc đạn không thương xót. Khi một quả cầu đen đường kính 5m trúng đạn rơi xuống sàn nhà, một vụ nổ dữ dội bùng lên. Sau khi bạo phong tan đi, ở đó không còn quả cầu đen nào nữa mà chỉ có 1 viên ngọc vàng lăn lóc trên sàn.

Ể?

Đám Baby Devil này mà là Thần Binh ư? Vì mới thoáng cái mà đã có thể thịt gọn 1 con nên tôi cứ tưởng cấp độ chúng phải thấp hơn… À không, cũng không thể nói một cách gượng ép như vậy được. Dẫu là Thần Binh thì sức mạnh chúng cũng chỉ tương đương skill cấp 9 mà thôi. Hiện tại, toàn bộ linh thú của tôi đều có sức mạnh bằng skill cấp 10.5, còn Kaya thì có thể coi như đạt đến skill cấp 11 . 3 con còn lại bị Sharow và Nahan tấn công quyết liệt, Kaya thì xả thêm đạn vào đợt tấn công hỗn loạn ấy.

Khi tiêu diệt đến con thứ 3, chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng trắng.

        ※

Bên trong căn phòng trắng, chỉ có mỗi tôi và Kaya. Nhưng cũng đương nhiên thôi, vì chẳng những cách xa bọn Alice mà ngay từ đầu vùng không gian bên trong quả cầu này cũng đã như một thế giới khác rồi.

“Kaya, cho ba hỏi cái này. Cái vụ liên lạc với Mia con nói khi nãy… là trước khi kết giới được triển khai phải không?”

“Un, papa. Tại nghe cún-chan, liên lạc với chúa tể nó, nên con mới nghĩ “có khi Kaya có thể nói chuyện với mama cũng không chừng” ạ”

Con bé vẫn cứ khăng khăng gọi Coeurl là cún-chan mới ghê. Cơ mà…

“Con nghe được ư?”

Có khi nào con bé Kaya này có cơ quan cảm giác lạ lùng nào đó không? Mà có cũng chẳng có gì lạ, vì nội chuyện Mia sinh ra con bé thôi cũng đã có hàng đống điều vi diệu xoay quanh rồi.

Và quả thật là Kaya ngớ người rồi đáp gọn 1 câu “Ba không nghe à?”.

Vậy à~ Nghe luôn à~

Vậy đành chịu, vì xem chừng Kaya có một giác quan nào đó mà chúng tôi không có.

Đầu papa sắp nổ luôn rồi, haha~

Thôi dẹp đi, sao cũng được.

“Nhưng mà nhé, Kaya, vui lắm”

“Hửm?”

“Vì papa với mama sắp được gặp nhau rồi”

Kaya tươi cười nói vậy.

Sắp được… gặp nhau?

Nghĩa là tôi được gặp… Mia ư?

“Nghĩa là sau khi chúng ta tiêu diệt Ma Vương…”

“Con sẽ, tiêu diệt, Ma Vương. Sau khi quay về bên đó, papa sẽ được gặp mama”

Mà nhắc mới nhớ, lúc từ thế giới bên kia sang, hình như Kaya có nói là được Mia gửi sang đây. Có chăng ngược lại, chúng tôi cũng có thể nhảy vào quá trình dịch chuyển về thế giới bên kia? Có khi nào hiện tại, con bé đã đứng chờ sẵn ở một nơi nào đó trông giống như thế giới bên ngoài không?

Buông một tiếng thở dài, tôi ngồi xếp bằng, vẫy Kaya đến đặt bé con vào lòng mình.

Cô con gái dấu yêu của tôi ngước lên nhìn rồi nở một nụ cười thẹn.

“Kaya, kể thêm cho ba nghe về con đi”

“Kaya ấy ạ? Chuyện gì?”

“Gì cũng được cả. Con thích cái chi, ghét cái gì; rồi thì cái gì vui, cái gì con muốn làm… gì cũng được cả”

Rồi Kaya kể. Nhưng những lời con bé nói ra chẳng có gì gọi là nhất quán, thỉnh thoảng đang bên này lại vút một cái thành bên kia, huyên thuyên hàng đống thứ mà dần dà tôi cũng chả thể nào hiểu nổi.

Chỉ một điều duy nhất tôi nhận ra, đó là vẻ ngoài của “mama” mà con bé nhắc tới không cố định. Đôi khi đó là một cái cây lớn, đôi khi như một con mecha, và đôi khi lại ở trong hình dáng một con người. Kích thước to nhỏ mỗi lần mỗi khác. Đôi khi giao tiếp bằng lời nói, cũng có khi không thốt lên từ nào.

Mia.

Rốt cuộc em đã khác biệt với nhân loại đến độ nào rồi?

Liệu sau khi gặp lại em, anh có thể nói được gì đây?

Chẳng biết có phải vẻ bất an hiện rõ quá hay không, Kaya ngước lên nhìn tôi rồi cười mà rằng “không sao đâu, desu”

“Mama nói rằng, yêu papa lắm”

“Vậy à… ừ, phải rồi nhỉ”

“Vâng. Cho nên là, không sao đâu, desu”

Thảm hại làm sao, tôi lại để chính con gái mình động viên đấy.

Tôi cười gượng rồi lắc đầu.

“Hiểu rồi. Ba sẽ không bi quan nữa”

“Hãy vậy đi”

“Kaya cũng phải như ba nhé”

Kaya mỉm cười rồi gật đầu.

Nhưng

không hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến một nỗi bất an dấy lên trong lòng tôi…

Không, không lý nào lại vậy.

Tôi lắc đầu, cự tuyệt mầm móng lo âu trong lòng.

Rồi đứng dậy, đi đến chỗ cái máy tính.

Rời căn phòng trắng.

Kazuhisa:Level64 Ma thuật Hỗ Trợ9/Ma thuật Triệu Hồi9 Skill Point3

           Cường Hóa Triệu Hồi7(Cường Hóa Linh Thú7、Đồng Bộ Linh Thú3、Giảm Tiêu Hao Ma Lực Triệu Hồi Linh Thú4)

Kaya:Level56 Phong Thuật9/Xạ Kích9 Skill Point2

         Phong Xạ Thuật4(Cường Hóa Xạ Kĩ4、Đạn Tự Do3、Đạn Hủy Diệt1)

        ※

Rồi chúng tôi quay về nơi ban đầu.

Kaya mỉm cười, rướn người lên rồi hôn nhẹ vào má tôi.

“Đây là điều, chỉ riêng con ❖❖❖, muốn”

Tôi choáng cả người và không thể di chuyển.

Giữa khoảnh khắc đó, Kaya nhẹ nhàng rời xa tôi.

“Vậy nhé, tạm biệt papa”

Cô bé ấy nói.

Cùng một nụ cười khoan khoái đến vô ngần.

Mãi đến khi lũ Baby Devil từ dưới khe nứt trồi lên, tôi mới hết đơ người.

“Kaya!”

Hướng vội đến bên khe nứt.

Rồi trong khi buông người rơi xuống, Kaya nhìn lên tôi.

“Từ giờ trở đi, con sẽ, lo liệu. Kaya sẽ, không sao đâu”

“Chờ đó, ba đến với con ngay...”

“Không được!”

Bằng một giọng mạnh mẽ, Kaya hét lên.

“Tạm biệt, papa”

Vết nứt đã sắp tự khôi phục tới nơi.

Cái khe thăm thẳm mà Kaya rơi vào, biến mất.

Trở lại là cái nền nhà trắng ngần.

Phải chi nhảy theo ngay, có khi tôi đã có thể đuổi theo Kaya.

Nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại không chịu cử động.

Liệu đó là vì tôi hèn nhát hay bản năng đã can ngăng?

Tôi ngớ người ra, khụy hai gối xuống sàn nhà.

Rồi một khoảng thời gian chẳng biết tựa bao lâu trôi qua.

Không gian vô tận chứa những cây trụ trắng không biết bao nhiêu kể xiết bắt đầu rung chuyển.

“Kaya… thành công rồi à…”

Chẳng biết vì sao nhưng tôi vẫn hiểu.

Không phải nhờ suy luận, mà do linh tính mách bảo.

Rằng cô con gái dấu yêu của tôi đã làm điều cần làm.

Liệu con bé sao?

Có vô sự hay không?

Không, như những lời cuối cùng con bé nói ra thì…

“TẠI SAO?!”

Tôi gào lên.

“TẠI SAO?!CON ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG NGUY HIỂM TỚI TÍNH MẠNG CƠ MÀ?!CON NÓI DỐI SAO?!NÓI DỐI VỚI BA HAY SAO?!”

Bằng trực giác, tôi đã hiểu ra.

Kaya đã không còn nữa.

Cái giá để thảo phạt Ma Vương, chính là cô con gái của tôi phải tự tản mác chính bản thân mình.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cái lồn j vậy tác giả ớiiiiiiii
Xem thêm
Mé hơi cay tác giả rồi á 😭 làm cái gì cho pay màu luôn 2 mẹ con vậy
Xem thêm
Vcl, t đang đọc cái éo gì đây
Xem thêm
Cho cả mẹ lẫn con lun dm tg -_-)
Xem thêm
T muốn đốt nhà ông tác giả quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Xem thêm