If You Got the Power of F...
田辺焼 (Tanabeyaki)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kirishima Ren

Chương 03: Thế giới mới

4 Bình luận - Độ dài: 3,118 từ - Cập nhật:

Lúc ấy, sau khi nhận được một tin nhắn lạ lùng, tôi bắt đầu ảo tưởng về dàn harem trong thế giới mới.

Sau đó...

Không có sau đó nữa.

Trước khi kịp nhận ra vấn đề, tôi đã bị tống cổ tới một nơi mà bản thân cũng chẳng biết là chỗ quái nào cả.

Không lâu trước đây, tôi còn đứng chờ xe bus với cái điện thoại di động trên tay. Nhưng giờ mọi thứ xung quanh tôi biến thành cái quái gì thế này?

Một thành phố?

Có vẻ là như vậy. Nhưng cái bối cảnh lịch sử của nó thì không bình thường chút nào. Trước mắt tôi là một thành phố thời trung cổ với phong cách tựa tựa mấy cái mà tôi thấy trong trò chơi. Tôi đoán là mình đang đứng ở một chỗ gọi là quảng trường. Xung quanh những sạp hàng với đủ loại hàng hóa được bày bán là dòng người đang qua lại tấp nập. Trong đó còn có những người có vẻ ngoài khá là kì lạ. Chỗ kia có một cô người thú với đôi tai dài đang ve vẩy. Chỗ này có mỗi gã trên da phủ đầy vảy như da rắn. Thậm chí có một con thằn lằn đang đi bằng hai chân.

Dù nhìn thế nào đi nữa thì đây chắc chắn không phải con người, đúng hơn thì chúng ta có thể coi bọn họ là một giống lai tạp giữa con người cùng thú.

“Cái đéo gì thế này?”

Cúi đầu nhìn chiếc điện thoại còn đang trên tay, cái biểu tượng cột sóng đã mất hình trên màn hiển thị. Điều bất ngờ là dường như cái hộp thư thoại SNS vẫn có dấu hiệu còn đang hoạt động.

Đột nhiên một dòng tin nhắn xuất hiện trước mắt tôi.

Xin chúc mừng! Bạn đã được gửi tới thế giới mà bạn mong muốn!

Chẳng lẽ... chẳng lẽ tôi thực sự bị dịch chuyển tới một thế giới khác?

---Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy khi ở trong hoàn cảnh chết tiệt này.

Nó quá chân thực để có thể coi là một giấc mơ. Dù tôi từng nghe nói tới công nghệ thực tế ảo nhưng tôi không tin rằng với khả năng công nghệ hiện tại có thể xây dựng nên những hình ảnh như thế này.

“Giờ sao? Làm cái quái gì tiếp?”

Tôi không biết làm thế nào để trở về. Nếu như muốn tồn tại trong cái thế giới này, trước hết tôi cần xử lý vấn đề chi phí cho thức ăn, quần áo và chỗ ở. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi làm kiếm tiền. À, tất nhiên là tôi cũng có thể đi ăn xin hoặc trộm cướp.

Thậm chí tôi còn không chắc chắn rằng mấy cái thứ tôi vừa nghĩ tới có phù hợp với hoàn cảnh chỗ này không nữa. Một thằng học sinh cấp ba bình thường như tôi có thể làm cái quái gì ở đây chứ?

Nhìn lại cái di động, tôi chẳng còn gì để nói. Nếu tới giờ tôi còn chưa biết cái tin nhắn ấy có vấn đề thì chắc tôi nên đập đầu vào gối mà chết đi được rồi.

Cơ mà cái lão gọi là Kami-sama ấy nói rằng tôi có thể chọn bất kì một siêu năng lực nào giữa việc bay trên trời, tàng hình và dịch chuyển tức thời. Nhưng cho tới trước khi bị quẳng tới đây tôi còn chưa chọn cái nào cơ mà? Bởi vì không chọn nên lão ta tự chọn một cái cho tôi rồi à? Nếu điều đó là thật thì tôi sẽ có năng lực nào?

Vì tương lai của chính bản thân mình, tôi nghĩ mình cần tìm hiểu rõ vấn đề này.

Hừm... chỗ này không được, quá đông người qua lại. Nếu tôi làm những điều kì quặc ở đây, tôi sẽ trở thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trỏ mât. Một con hẻm nhỏ hoặc một góc vắng người có vẻ là một lựa chọn không tồi.

Sau khi lẫn vào dòng người trên quảng trường, tới một con hẻm vắng người, tôi nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có bất kì ai đang quan sát.

Chỗ này có vẻ được đó!

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng rằng cơ thể mình đang nổi lên trong không khí và dừng lại giữa không trung.

“Woo....woooow, tôi thực sự đang lơ lửng!”

Thực sự thành công! Không quá khó cho cái gọi là lần đầu tiên nhỉ.

Cơ thể tôi lơ lửng cách mặt đất chỉ khoảng 10cm nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi đang bay!

Giống như tôi đang nổi bồng bềnh trên mặt nước ấy, dù tôi có cử động thế nào đi nữa cũng không bị mất thăng bằng. Tôi có cảm giác mình có thể bị thổi bay đi nếu có một cơn gió đi qua ngay lúc này.

Rồi, tiếp tục tưởng tượng, tưởng tượng...

Cơ thể tôi đang tiếp tục bay lên cao giống như một bong bóng xà phòng.

Ooop~ Có vẻ như tay tôi vừa đập trúng mái nhà khi tôi đang mải để ý mặt đất dưới chân mình.

Ehhh... hình như... R.r.r.r.rơi! Tôi đang rơi!

“Ahw!”

Tuy có thể tiếp đất bằng hai chân nhưng lực va chạm vẫn làm cả cơ thể tôi tê rần. Rất may là không có cái xương nào bị lệch khỏi vị trí.

Có vẻ như năng lực bay sẽ biến mất khi tôi chạm vào mái nhà. Chắc hẳn là nó có một số điều kiện sử dụng. Tôi nghi ngờ rằng tôi không thể chạm vào vật gì có gắn kết với mặt đất khi đang bay. Có lẽ tôi nên thử lại vài lần để xác định.

Lại nào!

Sau khi tác dụng phụ của cú va chạm ban nãy qua đi, tôi dậm mạnh lên mặt đất rồi bay lên một lần nữa. Lần này không quá cao, tôi chỉ lơ lửng ở độ cao vừa phải rồi chạm lên bức tường gần đó. Tôi rơi xuống.

Thí nghiệm tiếp theo, tôi nhặt lấy một cái cành cây nhỏ và ném nó lên trời. Tôi bay lên và bắt lấy nó trên không trung.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Cầm lấy cành cây, tôi chạm một đầu của nó lên bức tường và tôi lại rơi xuống mặt đất.

Có vẻ như suy đoán của tôi là đúng. Khi đang bay, tôi không thể chạm vào mặt đất hay các vật nằm trên nó. Dù bằng một cách trực tiếp hay gián tiếp cũng như vậy.

Nếu là vậy hẳn sẽ không có vấn đề gì nếu tôi đang bay trong không trung đúng không nhỉ? Thế nếu như mưa thì sao?

Có lẽ tôi nên lượn lờ vài vòng quanh thành phố.

Mặc dù tôi đã rất chú ý để không chạm vào bất cứ thứ gì khi đang bay nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị rơi một cách đột ngột.

Chắc hẳn nó vẫn còn một vài điều kiện khác nữa. Tôi rất muốn dành thời gian để tìm hiểu về năng lực này nhưng vẫn còn hai loại năng lực nữa mà tôi chưa thử.

“Lần này sẽ là tàng hình! Không biết mình có thể không nhỉ?”

Liếm nhẹ môi trên của mình, tôi có một sự mong đợi không nhỏ.

Tuy rằng trong tin nhắn viết tôi chỉ có thể chọn một trong ba năng lực nhưng tôi nhớ rằng cuối cùng tôi ước mình có cả ba năng lực cùng lúc. Nếu vậy, tại sao tôi không nghĩ rằng mình có cả ba chúng chứ nhỉ!

Xem nào... tưởng tượng, tưởng tượng...

Tôi tưởng tượng cơ thể mình trở nên trong suốt.

“Ố, tôi có thể tàng hình thật này!”

Cũng giống như khả năng bay, tôi có thể sử dụng năng lực này khá dễ dàng. Hơn nữa nó còn có thể biến quần áo cũng như cặp sách và những dụng cụ trên người tôi trở nên vô hình.

Ngon đấy, đỡ mất công lúc nào cũng phải cởi chuồng khi muốn tàng hình.

“Nhưng có vẻ cơ thể không tốt cho lắm.”

Tôi hầu như không hề còn bất kì cảm giác cơ thể nữa. Giống như nó hoàn toàn tan biến vào không khí vậy. Có vẻ năng lực này khá là khó duy trì trong thời gian dài.

Tôi giải trừ năng lực.

Khi cơ thể tôi xuất hiện lại từ hư không, một cơn đau nhói lên trong não làm tôi khẽ cau mày.

“Kuh! Còn cần luyện tập thêm mới có thể quen được.”

Chủ yếu là tập luyện về khả năng tập trung.

Rồi, giờ sẽ là năng lực cuối cùng.

Dịch chuyển tức thời!

Đây là một năng lực tiện lợi nhất và cũng là thứ nguy hiểm nhất khi sử dụng. Sẽ chẳng vui vẻ gì khi mà bạn chấm dứt cuộc chơi trong một tảng đá hay một bức tường sau khi dùng năng lực này có phải không?

Trước hết cần xác định điểm đến. Có lẽ một khoảng cách ngắn cũng đủ cho thí nghiệm lần này rồi.

Tôi nghĩ mình nên tìm một nơi rộng rãi để tránh cái vụ mắc kẹt nửa người trên tường như mấy game hentai.

Sau khi tìm tới một khu đất trống, chắc chắn rằng không có sự hiện diện của những người xung quanh và tôi bắt đầu tưởng tượng mình dịch chuyển tới trung tâm khu đất.

“Dịch chuyển tức thời!”

Tầm nhìn của tôi mờ đi, khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhận ra mình đang đứng ngay giữa khu đất.

Thi nghiệm thành công tốt đẹp.

“Có vẻ như cái này dùng đơn giản nhỉ?”

Tiếp tục thử lại lần hai rồi lần ba với khoảng cách ngày càng gia tăng, tôi liên tục biến mất rồi lại xuất hiện ở vị trí khác mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng ngay lần thứ tư, khi mà tôi vừa đọc “Dịch chuyển tức thời!”như mấy lần trước, chẳng có gì xảy ra cả.

Thất bại ư?

Tôi giảm khoảng cách xuống và thử lại.

Vẫn thất bại.

Hình như thứ này có giới hạn số lần sử dụng. Dịch chuyển liên tục không giới hạn có vẻ là một cheat quá mạnh nên bị hạn chế. Vấn đề ở đây là thời gian làm lạnh của kĩ năng này là bao lâu?

Ohhhhhhh!

Bằng một cách kì con mẹ nó diệu nào đó mà một đoạn tin tức vừa xuất hiện trong đầu tôi. Cái kĩ năng dịch chuyển này sẽ có thể tái sử dụng sau vài ngày nữa.

Liệu rằng tôi có thể sử dụng khả năng dịch chuyển của mình để trở về trái đất không nhỉ?

Nhưng trở về làm gì?

Hình như tôi chẳng có lý do gì để trở về nhà thì phải?

Tôi hơi thấy giật mình về cách suy nghĩ của mình. Lúc trước tôi đã lo lắng về việc phải sống ở thế giới này mà không có cách về nhà. Lo lắng về việc không có ai quen biết, không chút khái niệm văn hóa cũng như không có tiền bạc và quyền lực. Thế nhưng sau khi nhận được những năng lực kì diệu tôi lại không muốn quay về nữa. Dường như có một thế lực nào đó đang chi phối suy nghĩ của tôi.

Đáng sợ quá đi!

Thêm vào đó, chuyện gì đã xảy ra ở thế giới của tôi? Chỉ có linh hồn của tôi bị dịch chuyển tới đây, điều gì sẽ xảy ra với cái thân xác đó? Cha mẹ có lo lắng cho tôi không? Bạn bè tôi sẽ suy nghĩ thế nào?

Hay là... tôi đã bị xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của mình ở nơi ấy?

Những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi một cách chồng chất khiến tôi liên tục phải tìm kiếm câu trả lời cho mình. Nhưng đa số chúng đề có một câu trả lời giống nhau.

Tôi không biết.

Thôi kệ đi, dù thế nào đi nữa thì tôi đã bị ném tới chỗ này rồi. Chắc hẳn cái bàn tay trong bóng tối của gã có tên Kami-sama cũng có sắp đặt riêng của hắn với tôi.

Vì chỗ này đã có người sẵn rồi nên tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi.

Thế cơ mà tôi vẫn có cảm giác bất an thế quái nào ấy.

“Oi, oi, oi! Mày là ai? Đang làm gì ở đây?”

Xuất hiện trước mặt tôi là một con lợn với gương mặt xấu xí. Không, chính xác hơn thì chủng tộc của gã là nhân loại. Thật xúc phạm vẻ đẹp của những con lợn khi gọi gã bằng tên chủng tộc của chúng.

Thình lình gã chộp lấy cổ áo của tôi như một tên du côn mà gằn giọng.

Không biết từ khi nào nhưng xung quanh tôi đang bị một đám người bu lại.

Tôi bị bao vây rồi. Bọn này là yakuza à?

“T..tôi...tôi đang tìm một chỗ trống trải để suy nghĩ. N.n.nếu làm phiền mọi người thì xin phép...”

Nhọ rồi, hình như chỗ này là địa bàn đám du côn.

Làm thế nào bây giờ?

Tôi muốn té ngay khỏi đây nhưng gã xấu xí kia đang túm lấy cổ áo tôi với một sức mạnh không tưởng. Hơn nữa tôi còn cảm giác có một loại hào quang như aura phát ra từ cơ thể mấy tên côn đồ.

Cái đéo gì thế?

“Hể, thật á? Nhưng cái bản mặt mày lạ quá. Nói! Mày từ đâu tới?”

“Từ đâu? D-d-dù có nói...”

“Hử????”

“D..a.a..dạ! Tôi...tôi chỉ là một kẻ lang thang không nhà cửa. Thật đấy, xin các anh hãy tha cho tôi.”

Tệ rồi, tệ rồi. Dù bằng một cách thần kì nào đấy mà bọn chúng và tôi có thể giao tiếp bình thường nhưng có vẻ chúng không tin những gì tôi nói. Mặt tên mập méo mó một cách dữ tợn vì tức giận.

“Loại trang phục thật kì lạ, nhưng chất lượng cũng không tệ. Không nhiều lời, có bao nhiêu tiền thì nôn hết ra đây. Ngoan ngoãn một chút thì tao sẽ tha cho mạng chó của mày.”

Nếu làm thế thì tôi sẽ rỗng túi mất!

Nhưng...nhưng nếu không làm vậy, tôi không biết làm gì mới có thể thoát khỏi rắc rối này cả.

Khoan đã, nếu...nếu là tiền của thế giới này thì tôi làm gì có lấy một cắc? Trong túi tôi chỉ có vài xu lẻ cùng mấy tờ yên Nhật. Ở đây chúng nó làm gì có giá trị gì!

Chỉ cần đưa hết đống đó là tôi được thả? Quả là những gã du côn tốt bụng!

“Được rồi, đây là tất cả của tôi!”

Không một chút suy nghĩ nào thêm, tôi đưa tay vào túi, lấy ra cái ví và đưa cho tên mập. Dù sao thì mọi thứ bên trong cái ví đều chẳng có chút tác dụng ở thế giới này. May ra thì có vài nhà sưu tập quan tâm tới nó nhưng giờ tôi không nghĩ được nhiều nữa.

“Cái đéo gì đây? Mấy cái đồng xu này là gì? Lại còn đéo phải vàng cũng chẳng phải bạc. Mày đùa tao chắc?”

Mẹ nó chứ, nó là tiền đấy! Chỉ không phải là tiền của thế giới này thôi!

Theo thường thức thì hẳn thế giới này sẽ dùng mấy loại tiền như vàng, bạc hoặc đồng. Đơn giản mà nói thì Yên Nhật ở chỗ này chỉ giống một đám giấy vụn. Có lẽ đồng 10 Yên là có giá trị nhất vì nó được làm từ đồng. Còn mấy tờ 10.000 Yên sẽ được sử dụng như giấy chùi đít.

“Đó là tất cả những gì tôi có. Chỗ của tôi không sử dụng vàng hay bạc làm tiền tệ!”

“Mày đùa chắc? Lột! Lột hết mọi thứ trên người mày ra đây! Kể cả quần áo, lột sạch cho tao!”

“Khoan đã, không phải ban nãy...”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhận ra bầu không khí ngột ngạt tới từ bốn phía. Có vẻ không lột đồ ở chỗ này là không được rồi.

Đúng là một lũ trơ tráo!

Tôi thực sự muốn chạy trốn ngay lúc này. Nhưng tôi không có cách nào thoát khỏi tên xấu xí trước mặt. Hơn nữa xung quanh tôi còn đứng đầy một đám bâu nhâu nữa cơ chứ.

"Dịch chuyển" vẫn đang trong thời gian cooldown.

"Tàng hình" vô dụng khi tôi đang bị vây kín.

"Bay" lại càng không thể khi tôi đang bị tóm cổ áo.

Toi, toi thật rồi!

Không có đường lui, không có khả năng phản kháng. Dù cố vùng vẫy thế nào tôi cũng không thể trốn khỏi số phận, bởi vì tôi KHÔNG CÓ SỨC MẠNH.

Một cái rồi lại một cái, sau vài cử động, tôi bị lột truồng rồi bị đá ra khỏi con hẻm nhỏ. Rất mừng là lỗ đít tôi vẫn an toàn. Thật tốt quá.

“Cút!”

Thoát rồi!

Không bị nở hoa rồi!

Không bị ăn đòn rồi!

Thực sự biết ơn cái bao cao su mà tôi mang bên người. Mấy tên đần ấy hoàn toàn bất ngờ về khả năng "thần kì" của nó.

Nhưng cái sịp mới mua của tôi cũng bị chúng thịt nốt khi thấy năng lực co dãn giống cái bao cao su.

Mấy tên khốn! Tôi sẽ kiện mấy người ra tòa án quốc tế vì xúc phạm nhân phẩm của tôi!

Giờ thì tôi hoàn toàn bị lột sạch theo cả nghĩa đen với nghĩa bóng. Đừng nói tới việc kiếm tiền để mua quần áo, tôi không thể ra ngoài với bộ dạng này được!

Thôi xong con mẹ nó rồi! Không biết họ có tống tôi vào tù không khi tôi xuất hiện trước mặt mọi người với bộ chiến y vô hình này nhỉ? Có lẽ ngồi tù cũng là một lựa chọn không tệ, ít nhất họ có thể cho tôi một ngày ba bữa.

==========================================

Lời dịch giả: Tôi có cảm giác giống như mình bị lừa. Thế quái nào mà số chữ chương sau luôn nhiều gấp đôi chương trước vậy??? Đừng nói là chương 4 sẽ có khoảng 5000 words nhé ~~!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Om nom nom nom nom
Xem thêm
thắc mắc một tí, main nghiên cứu khá kĩ nhưng mà chẳng nghỉ tới việc kết hợp nhỉ, trong trường hợp này chỉ cần xài tàn hình và cùng một lúc là được
Xem thêm