Tập 1 : Đây là cách tôi thay đổi
Chương 05: Onee-chan (Part 1)
3 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:
Trans: NVT
Edit: ass2008
Trong quá trình dịch nếu có sai sót xin các bạc lượng thứ và đóng góp ý kiến cho bọn mình.
Chúc các bạn đọc vui vẻ
*******************************
“Onee-chan! Chào buổi sáng.” (Miyuki)
“Uhmm……..”
“Onee chan, chị vẫn còn ngủ cơ à?” (Miyuki)
“ Mii-chan bình tĩnh nào. Đừng cố ăn …… món nhím biển chiên giòn đó không ăn được đâu. Miệng em đầy máu rồi kìa.” (Tsukasa)
“Onee-chan, chị nói mơ đấy à? Thôi nào, dậy đi trời sáng rồi.” (Miyuki)
“Đợi đã đừng ném nó đi lung tung như thế,…… Ah, trứng cá hồi này và cả ….” (Tsukasa)
“Đúng thật là những giấc mơ kì lạ,……Onee-chan, chị dậy ngay đi” (Miyuki)
“uhmmm,Ah….”(Tsukasa)
Tôi từ từ nhấc đôi mi mắt đang nặng trĩu để nhìn về phía người có hình ảnh khá nhòe trước mặt của tôi và bắt đầu dụi mắt.
“Ohayô, Miyuki! Mấy giờ rồi?” (Tsukasa)
“Cuối cùng thì chị cũng chịu thức dậy. Ohayo, đã chín giờ rồi đấy chị gái. Mẹ sẽ nổi giận nếu chị không chịu dậy sớm.” (Miyuki)
“[Fuu],[huff], chị thích ngủ nướng vào ngày chủ nhật.” (Tsukasa)
Tôi đang ngồi trên giường và duỗi thẳng người lên trên, trong khi đó thì tóc của tôi như đang trượt khỏi vai của tôi và cù tôi vậy. Tôi còn có một chút nước mắt đến từ sự ngái ngủ của tôi đang chảy ra nữa chứ, tôi lấy ngón tay và lau khô nó đi. Sau đó tôi dụi mắt lần nữa và ngửng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của em gái mình,Mii-chan.
“Có chuyện gì sao, Mii-chan?” (Tsukasa)
“À không có gì đâu. Onee-chan, chị có ăn sáng không?” (Miyuki)
“Trong trường hợp đó, thì em đừng làm nó nghiêm trọng vậy chứ.” (Tsukasa)
“Rồi, rồi, bữa sáng đã sẵn sàng với hai món là bánh mì và salad, vậy nên chị hãy xuống sớm đi nhé.” (Miyuki)
Mii-chan rời phòng của tôi trong trạng thái bực mình. Tôi cảm thấy má tôi hơi nóng, có lẽ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Tôi ra khỏi giường và bước tới cửa sổ để mở rèm cửa. Ngoài cửa sổ là bầu trời với một màu xanh tuyệt đẹp kèm theo đó là mặt trời chiếu ánh nắng rực rỡ. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời đây.
Mùa xuân là mùa nổi tiếng nhất trong năm đối với mọi người. Trừ những người bị ốm do dị ứng bởi cỏ, phấn hoa,…. Nó cũng là năm khởi đầu cho một năm mới, với trường mới, lớp mới hoặc là một công việc mới. Mặc dù như thế thì đối với một số người thì nó là một mùa ảm đạm với một số lý do tương tự.
May mắn thay là tôi không bị dị ứng, tôi cũng phải là người hay u sầu. Tôi cũng mong chờ cái lễ khai giảng sớm được tổ chức ở trường đại học mà tôi trúng tuyển nữa. Nói tóm lại là đối với tôi thì mùa xuân thật là đẹp.
[hừm]…. Suy nghĩ một cách nghiêm túc thì tôi tự hỏi liệu tôi có thể đi học đại học được không? Mặc dù tôi đã trở thành một cô gái gần đây thôi. Mà trước khi làm gì đó thì phải xử lý sổ đăng ký của gia đình nữa chứ. Tôi đã hỏi mẹ rất nhiều lần về vấn đề này và luôn nhận được một câu trả lời là “cứ để đấy cho mẹ”. Điều này khiến cho tôi có một cảm giác vô cùng tệ hại.
Vâng, bằng một cái gì đã đó đã được thực hiện và không còn một sự lựa chọn nào khác. Giống như việc gặp phải một bức tường vậy, bạn phải nghĩ cách để vượt qua nó. Tôi không phải là người trì hoãn khi làm một việc gì đó.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi tôi bị biến thành một cô gái. Mặc dù tôi được bảo vệ và che chở bên trong ngôi nhà ấy thì thế giới dường như vẫn yên bình, yên tĩnh.
◇ ◆ ◇ ◆
Tôi bước ra khỏi phòng mình và hướng đến phòng thay đồ. Tôi nhìn vào gương của bồn rửa mặt và rồi cúi xuống rửa mặt cho thật tỉnh ngủ. Sau đó tôi lấy cái kính sát tròng ra khỏi một ống kính đặt trên mặt bồn rửa rồi gắn vào mắt trái của tôi.
Hôm qua, tôi nói với mẹ tôi rằng 'đôi mắt của tôi dễ dàng gây chú ý khi đi ra ngoài’ và đây là câu trả lời của bà cho vấn đề đôi mắt của tôi. Mẹ tôi đã đi đến các bác sĩ nhãn khoa và rồi đưa tôi những cái kính sát tròng có màu cho mắt trái của tôi. Nhờ những cái kính sát tròng này thì mắt trái của tôi cũng sẽ có màu xanh dương y hệt mắt phải.
Thị lực của tôi luôn tốt vì vậy mà trước đây tôi không hề phải đeo kính sát tròng. Tuy nhiên hiện giờ tôi bị buộc phải đeo cái thứ chết tiệt này vào mắt. Nó khá là khó khăn nên tôi phải mất một chút thời gian để đặt nó vào mắt của mình. Nếu là một người khác thì họ nhanh chóng đeo nó vào ngay cả khi không có một chiếc gương trước mặt họ. Nhưng đối với tôi.....ừm thì điều đó là bất khả thi bởi vì nó quá khó.
Tôi phải xoay sở một lúc lâu mới hoàn thành việc đeo kính sát tròng vào mắt của mình. [Muh] việc này thật khó khăn đối với tôi, mà thôi ít nhất thì bây giờ hai mắt của tôi có cùng màu xanh giống nhau rồi. Tôi kiểm tra mái tóc của tôi một lần nữa và rời khỏi phòng thay đồ để đi vào phòng khách.
“Ohayo, Otou-san.” (Tsukasa)
“Ồ, ohayo Tsukasa.” (Otou-san)
Tôi bước vào phòng khách với một tâm trạng vui vẻ. Lúc này bố tôi đang ngồi trên bàn ăn để uống café với một tờ báo trong tay. Đây là một khung cảnh thường thấy trong các bộ phim truyền hình hoặc trên khắp các gia đình bình thường trên thế giới. Tại sao bố lại vẫn còn đi mua báo giấy được nhỉ ? Trong khi mà việc đọc tin tức bây giờ hoàn toàn miễn phí trên internet. Có lẽ là bố tôi nghĩ báo in vẫn tốt hơn chăng?
Khi tôi ngồi xuống đối mặt với bố thì Miyuki đưa cho tôi bánh mì nướng và salad kèm theo. Uhm, ‘để xem nào’, tôi sẽ phết bơ thực vật lên cái bánh mì mới nướng. Trên bàn lúc này đã có dâu tây và mứt dâu tây ở trên bàn. Tuy nhiên cá nhân tôi lại thích kết hợp bánh mì với bơ thực vật hơn là những cái khác. Một ít bơ đã được tôi lấy để phết lên.
“Dạo này cha thế nào?” (Tsukasa)
“Ah, không tệ một chút nào.” (Otou-san)
“Vậy là tốt rồi bố ạ” (Tsukasa)
Mặc dù bây giờ tôi đã thành con gái nhưng cái nhìn của bố về tôi không có một chút nào thay đổi. Ngoài việc bố tôi cố gọi tên là ‘Charlotte’ thì tất cả đều bình thường. Cha tôi đã gặp trường hợp mẹ tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi đã được cha hỗ trợ rất nhiều nhưng tôi vẫn gặp rắc rối do Miyuki đứng về phía mẹ và ủng hộ mẹ. Tuy nhiên tôi rất biết ơn khi cha ở đó và giúp tôi.
Vâng, cũng thật là khó cho bố tôi. Bởi vì cho đến trước lúc tôi bị biến đổi thì tỉ lệ trong nhà là cân bằng với hai nam và hai nữ. Tuy nhiên chỉ sau một đêm thì tỉ lệ đã biến thành ba nữ và một nam. Bố tôi có thể cảm thấy yếu thế hơn vì số lượng, nhưng nếu như không có bố tôi ở bên thì tôi có thể đã bị đưa khỏi ra nhà rồi.
Nhân tiện, bạn có nhớ rằng tôi phát hiện ra mẹ đã sử dụng thẻ tín dụng của cha mà không được phép không? Kể từ vụ việc đó, bố phải mang tiền mặt để tránh lập lại việc bổ phải vay tiền từ kouhai của mình. Chắc bây giờ bạn đang thắc mắc rằng tại sao tôi hỏi lại bạn vụ này phải không? Đơn giản. Nếu Miyuki hoặc tôi cần tiền bỏ túi bây giờ, bố tôi sẽ nói rằng ông ấy không có nó. Đây là một câu chuyện buồn đủ để làm bạn òa khóc đó.
“Onee-chan, chị mặc đồ như thế này sao?” (Miyuki)
Tôi nhìn từ đĩa bánh mì mà tôi đang ăn lên trên chỗ của Miyuki khi mà em ấy lên tiếng hỏi tôi.Nếu bạn đang thắc mắc thì lúc này tôi đang mặc một cái váy và một cái áo, nhưng vì một lý do nào đó mà Miyuki đang nhìn tôi như thể em ấy không vui.
“Tất cả đồ của chị trong quá khứ giờ đã không còn vừa nữa. Chị đã mượn nó từ em, nhớ không?” (Tsukasa)
"Quần áo mẹ đưa cho chị lúc trước ý, chị đã cất đi đâu vậy?" (Mii)
"Em muốn chị mặc nó ư?" (Tsukasa)
Trang phục mà mẹ cho tôi mặc là những trang phục mà Miyuki đã mua để mặc ở trường trung học cơ sở. Tất cả các trang phục và váy được làm bằng ren, băng hoặc ruffles. Thậm chí không có một đôi quần nam cổ điển nào trong cả đống. Tất cả các phân cách được phối hợp với nhau, cùng với headbands, dây chuyền, và các phụ kiện như vậy cho mỗi trang phục. À mà cũng có quần đấy chứ, nhưng đó lại là phong cách nữ tính hơn, nhấn mạnh là nó mang phong cách “NỮ TÍNH”. Nói chung, tôi không muốn mặc bất kỳ thứ gì trong số đó.
"Nó rất phù hợp với chị mà onee-chan." (Mii)
“Mii-chan, dù nó hợp với em hay không thì không phải là vấn đề. Em có hiểu được những gì mà chị đang nói không? ” (Tsukasa)
“Vâng.” (Mii)
"Phải nói rằng từ đó khá là mới mẻ đó nha." (Tsukasa)
"Ngay cả khi chị cởi nó ra thì chị vẫn phải mặc chúng một ngày nào đó, vì vậy chị có thể mặc chúng ngay bây giờ." (Mii)
Miyuki, như thường lệ, kiên trì khuyên nhủ tôi nên tôi phớt lờ em ấy và nhanh chóng ăn sáng. Ăn xong tôi dọn chén dĩa của mình ra khỏi bàn, đặt chúng trong bồn rửa và ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Sau đó, tôi lật TV và xem một bộ phim lịch sử. Tôi tự hỏi tiếng hét chói tai như thế nào có thể xuất hiện từ những người đàn ông bị cắt bằng một thanh kiếm. Có bình thường khi nghĩ nó buồn cười không?
“Có người đến, xin đợi một lát” (Kaa-san)
Khi tôi đang xem tivi thì có giọng mẹ tôi vang lên từ lối vào. Có lẽ là mẹ muốn nhờ giúp một việc gì đó, nhưng bố tôi đang đọc báo còn Miyuki đang giặt đồ. Vì vậy chỉ có mình tôi kêu lên “Có” và đi ra chỗ cửa ra vào để xem mẹ cần gì.
Mẹ đang ở cửa trước với một vài túi rác. Chúng khá là mờ nên bạn sẽ không thể biết được có những gì bên trong, nhưng chúng khá mềm khi chạm vào.
“Giúp mẹ mang những thứ này lên xe tải ở đằng kia.” (kaa-san)
"Haii[note11116]!!. ” (Tsukasa)
Một chiếc xe tải màu xanh đang đỗ bên ngoài cổng vào nhà của tôi, đứng bên cạnh chiếc xe đó là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta có thể là một nhà thu mua giấy phế liệu hoặc có thể là một người tái chế thiết bị điện. Tôi dành cho người đó một cái cúi đầu và bắt đầu mang những túi rác ra và để trên nền sàn trở đồ của xe tải.
Khi tôi đang mang những cái túi đó ra thì tôi được hỏi là "Cháu là người nước ngoài phải không?" Vì vậy, tôi đã trả lời lại là "Cháu là người Nhật," ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên. Đồng thời ông ta nói, "Có vẻ là như vậy, nhưng ta không thể nói được tiếng Anh," ông ta cười với tôi. Nó có vẻ giống như một loại quái vật không gian.
Khi tôi xếp xong tất cả các túi rác, mẹ tôi và ông bác ấy đã trao đổi một vài từ và chúng tôi cúi đầu chào nhau nhau. Sau đó ông ta nhảy lên chiếc xe tải và trở đống rác đó đi.
"Nó giống như là một núi rác vậy, mẹ đã vứt thứ gì đi thế?"(Tsukasa)
Những gì tôi nghe được đơn giản là một sự tò mò . Không có lý do nào khác. Mặc dù vậy,
"Con đoán xem mẹ đã bỏ thứ gì đi?"(kaa-san)
Vì một lý do nào đó, một nụ cười đen tối hiện lên trên khuôn mặt mẹ. Ngay lập tức tôi có một linh cảm giác rất xấu ập đến với mình.
"Gợi ý cho cho con nhé, chúng ta sử dụng nó hàng ngày." (Kaa-san)[note11052]
Nói về những gì chúng ta sử dụng hàng ngày, như vải bông mềm mại ...
"A, là quần áo?"(Tsukasa)
"Một câu trả lời chính xác – mẹ không cần phải nói thêm nữa, đúng không?"(Kaa-san)
...... Không đời nào. Tôi vội vàng quay vào nhà, mở tung cửa và chạy nhanh qua hành lang. Tôi cảm thấy rằng có tiếng chuông điện thoại vang lên ở phía sau, nhưng mà mẹ tôi sẽ trả lời thôi nên tôi mặc kệ nó và đi tiếp. Tôi đi lên cầu thang đến phòng của mình.Và nhanh chóng tôi đa đứng trước tủ quần áo của mình, nắm lấy tay cầm và mở mạnh cách tủ. [note11053]
3 Bình luận