Charlotte bị thổi bay đến vùng đồng cỏ trải rộng ở vùng ngoại ô Kinh đô với sự truy kích liên tục của ba con sói.
Rất có thể là, cô ấy đã ngất đi.
Cô bé đã kiềm chế để đảm bảo, và Đại Pháp sư cũng đã nói là nếu từ cổ trở lên vẫn còn nguyên thì sẽ không sao.
Nhưng, Laura vẫn đuổi theo sau Charlotte mà không quan tâm đến logic đó.
Trận đấu đã kết thúc rồi. Mình phải nhanh chóng cứu chị ấy thôi.
Cả Laura cũng biết dùng phép trị thương một chút.
Dù cho không thể nào tái sinh lại cánh tay đã bị xé nát, nhưng ít nhất cô bé cũng có thể cầm máu được.
「Charlotte-san!」
Cô ấy đang nằm trên bãi cỏ.
Chưa nói đến cánh tay đã bị con sói ăn, chân tay còn lại của cô ấy cũng bị bẻ theo những hướng kì quặc.
Đồng phục của cô ấy rách tơi tả, và không còn chức năng của áo quần nữa.
Số vết thương trên da là nhiều vô kể.
Và đồng thời, vẻ ngoài của cô ấy không chỉ tả tơi mà phần nào... cô ấy trông như đã nhỏ đi.
Dĩ nhiên, cô ấy bị mất một cánh tay, nên hiển nhiên là cơ thể của cô đã nhỏ lại.
Nhưng cái mà Laura cảm nhận được, không phải ở ngoại hình, mà một thứ nằm ngoài 5 giác quan.
Pháp lực của Charlotte, rõ ràng là đã trở nên nhỏ hơn lúc trước.
Không hề giống với việc nó đã giảm xuống vì được sử dụng chút nào. Chính bản thân lượng pháp lực tuyệt đối đó đã tan vỡ.
(Chuyện gì đó đã xảy ra với cơ thể tinh thần của Charlotte khi bọn mình chiến đấu sao...?)
Laura xém chút đã trở nên trầm tư, nhưng cô lắc đầu vì giờ không phải lúc làm việc đó.
「Cơ thể thương tích này, hãy hồi phục bằng pháp lực của ta――」
Đầu tiên, chữa trị các vết thương ngoài da để cầm máu.
Nhưng những cái xương gãy và tay phải cô ấy vẫn vậy.
Mình nên làm gì đây?
Cũng có thể cưỡng ép chữa trị cho chị ấy, nhưng liệu xương của chị ấy có nhanh chóng liền lại được không?
Nếu mình đóng miệng vết thương mà không để tay mọc ra lại, liệu về sau có gây rắc rối gì không?
「Phải làm sao đây... Phải làm sao đây...」
Dù cho tài năng phép thuật của cô bé rất đáng sợ, nhưng cô lại thiếu kinh nghiệm một cách trầm trọng.
Thế nên, Laura không biết phải làm gì, và chỉ có thể hoảng loạn trước Charlotte đang bất tỉnh ấy thôi.
「Biết rồi! Nếu đưa chị ấy về Kinh đô, thì Đại Pháp sư-sama sẽ chữa cho chị ấy!」
Vừa giận bản thân vì không nghĩ đến việc đó đầu tiên, Laura vừa cố mang Charlotte đi.
Nhưng, ai đó nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.
「Không sao đâu. Không cần làm vậy nữa đâu.」
Bị giật mình và quay lại nhìn, cô thấy một mái tóc bạc trắng bay phấp phới.
「Ah... cô giáo ở phòng y tế...!」
「Em còn nhớ ta sao? Cảm ơn em. Và vì tình trạng của Charlotte khá là tệ, nên ta sẽ chữa trị trước được chứ?」
Người giáo viên bí ẩn, đưa tay về phía Charlotte.
Ngay khi đó, tay chân bị bẻ cong của Charlotte thẳng trở lại.
Và hơn nữa, da thịt liền mọc ra từ vai cô ấy, và một cánh tay mới lập tức mọc ra.
Nó thật sự chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Cả với đôi mắt của Laura, vẫn có nhiều thứ mà cô không biết cách để sao chép.
Đặc biệt là kĩ năng tái tạo lại cánh tay, cô bé thậm chí còn muốn cô ấy làm lại nó một lần nữa.
「U~n, ...đây là... ara, Laura-san?」
「Charlotte-san! Chị tỉnh rồi, ơn trời!」
「Chị, lẽ ra đã mất tay phải rồi mà... và pháp lực của chị đã trở lại bình thường. Vào trong Cánh cổng Địa Ngục, và chiến đấu với Laura-san, mọi thứ đều chỉ là mơ sao...?」
Charlotte ngồi dậy, và nhìn chăm chú vào cánh tay phải của mình.
「Không. Không phải là mơ đâu. Ta đã tái tạo lại nó. Nó mới mọc nên da của nó vẫn còn non đúng không. À mà, ở tuổi của em thì da vẫn còn non nhỉ.」
Cô giáo tóc bạc trắng thu mình ngồi xuống, và cười với Charlotte.
「Cánh tay em, cô đã ...? Không thể nào, một pháp sư có thể làm việc đó, chỉ có...」
Giọng của Charlottte run lên trong khi mồ hôi lăn trên má cô.
Và cô nhìn vào cô giáo tóc bạc trắng, và nín thở.
Nhưng Laura không biết việc đó có nghĩa là gì.
Đúng thật là phép thuật trị thương của cô giáo này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, và bản thân pháp lực của cô ấy cũng rất lớn.
Dù vậy, đây là ngôi trường mà Đại Pháp sư là hiệu trưởng, thế nên có một giáo viên hướng dẫn ở cấp độ này cũng chẳng lạ gì――.
「Ta vẫn chưa tự giới thiệu mình nhỉ. Ta là Calrotte Gyrdorea. Cũng có những người gọi ta bằng cái tên cường điệu như Đại Pháp sư của Sắc đẹp. Đồng thời, ta cũng là hiệu trưởng của ngôi trường mà hai em đang theo học. Dù là ta chỉ toàn trốn việc thôi.」
Đại Pháp sư―― cô ấy tự gọi mình như vậy. Và cùng lúc đó, cô giải phóng một sóng pháp lực từ cơ thể mình.
Những con chim nhỏ xung quanh đồng loạt bay lên.
Laura có thể cảm nhận được sự rung động từ sâu trong bụng mình.
(Cái gì, người này. Cô ấy thật sự rất mạnh... để bắt kịp với cô ấy, cần phải mất bao nhiêu năm đây!?)
「He~. Cả hai em, cả hai đều đang làm bộ mặt suy tư rằng phải mất bao lâu để có thể đuổi kịp ta nhỉ.」
Đại Pháp sư cười vui vẻ.
Và cô xoa đầu cả Laura và Charlotte.
「Thế là rất tốt, các em nên táo bạo như thế khi còn trẻ. Ta đang chờ đợi những học sinh giống như hai em xuất hiện. Và ai ngờ rằng cả hai em lại đến cùng lúc như thế. Fufu, ta rất trông đợi đấy.」
Đại Pháp sư lẽ ra đã sống khoảng 300 năm, nhưng nụ cười của cô ấy vẫn trẻ như vẻ ngoài của cô vậy, và thật tinh nghịch.
Dù vậy, nhưng pháp lực của cô, thì nó đúng với hình ảnh của cái danh Đại Pháp sư.
Laura càng lúc càng trở nên bối rối.
「Nhân tiện, Charlotte-san. Em thắc mắc không biết tại sao pháp lực của mình lại quay lại như lúc trước, nhưng việc đó cũng bình thường thôi. Dù gì thì, em đã chiến đấu với quyết tâm rằng ngày mai mình có thể chết nếu hôm nay mình thắng, đúng không? Thế nên em đã có thể chịu được một nơi lố bịch như Cánh cổng Địa ngục, và có thể thể hiện sức mạnh nhiều như thế hôm nay. Nhưng chỉ được đến vậy. Tinh thần của em đã vượt quá giới hạn, nên ngay khi trận đấu kết thúc, nó đã xẹp xuống như một quả bóng xì hơi vậy.」
「Không thể nào... vậy, ý cô là nỗ lực trong nửa tháng qua chẳng được gì sao?!」
Giọng của Charlotte run run. Cô siết bàn tay như thể đang cô chịu đựng vết thương trong trái tim mình.
「Saa, ai biết được? Nhưng hôm nay em đã rất vui, phải không? Dù cho chỉ trong một lúc, em đã có thể chiến đấu với Laura-san ở cùng đẳng cấp, bay lên trời, và dù cho cánh tay em đã bị nuốt chửng, nhưng nó vẫn rất vui đúng không? Đến mức mà em chẳng còn quan tâm gì đến đau đớn nữa cả.」
「Việc đó... đúng là như vậy.」
Charlotte gật đầu với những lời của Đại Pháp sư.
Nghĩ kĩ về nó thì, nó là một câu chuyện hết sức vô lý. Một cô bé 14 tuổi, lại thích thú với trận chiến mà thậm chí cả cánh tay cô bị nuốt chửng như thế.
Nhưng Laura, cô bé không cảm thấy mình khác chút nào với những lời của Charlotte cả. Có lẽ, cô bé cũng sẽ không dừng lại cả khi mất tay hay chân mình. Trận chiến đó ngọt ngào đến vậy đấy.
「Vậy thì, nó không phải uổng phí hoàn toàn đúng không. Cấp độ mà Charlotte-chan đang hướng đến, em đã có thể đứng ở đó dù chỉ trong một lúc. Nếu tiếp tục nỗ lực hết mình mà không để mất cảm xúc đó, trong tương lai không xa, nó sẽ trở lại thôi. Ta đảm bảo đấy. Nhưng, không phải Cánh cổng Địa ngục nữa nhé. Đó là một thánh địa được nhà Gazard tạo ra từ rất lâu rồi để chiến đấu với ta. Cũng giống hôm nay, với ý chí rằng mai họ có thể chết miễn là hôm nay họ thắng, nó là một loại cheat để vắt kiệt pháp lực nhiều hơn giới hạn của họ ra. Nếu như em vào đó một lần nữa, thì lần này em thật sự sẽ chết đấy.」
「Nhà Gazard từ rất lâu rồi, rốt cuộc thật sự chiến đấu với Đại Pháp sư-sama sao...?」
Charlotte nín thở, và hào hứng hỏi.
「Đúng vậy. Ít nhất là trong một trăm năm, họ đã thường xuyên đến với ta đấy. Dĩ nhiên, ta đều chiến thắng tất cả, nhỉ?」
Đại Pháp sư nói một cách tự hào.
Giống như một đứa trẻ khoe khoang khi chiến thắng một trận đấu vậy.
Charlotte thấy vậy, thở phảo một cái như cảm thấy nhẹ lòng, và lại nằm xuống đồng cỏ.
「Thật vậy sao... ít nhất thì, Nhà Gazard từ xa xưa, đúng như truyền thuyết đã nói, họ luôn tràn đầy tinh thần nhỉ. Em thật vui khi nghe được điều đó.」
「Charlotte-chan đúng thật là một người đậm chất nhà Gazard nhỉ. Nếu muốn chiến đấu với ta, em có thể đến bất cứ lúc nào. Còn giờ, ta sẽ về trước nhé. Hai em, nó là một trận chiến rất hay. Hôm nay các em cứ từ từ nghỉ ngơi nhé.」
Đại Pháp sư đứng dậy.
Khi đó, có một hạt bụi bay vào mắt Laura, và cô đành phải lấy tay dụi mắt.
Và trong khoảnh khắc mắt cô bị che lại.
Ngay khi đó, hình bóng Đại Pháp sư đã biến mất.
「...ngài ấy về rồi.」
「Ừ. Như thể một giấc mơ kì quái vậy.」
「Chúng ta có nên về luôn không?」
「Không, hãy để chị nghỉ ngơi ở đây thêm chút nữa đã.」
Charlotte duỗi thẳng tay chân trên trên đồng cỏ.
Và vừa nhìn lên bầu trời như thế, cô thì thầm.
「Laura-san. Chúc mừng em đã trở thành nhà vô địch. Chị đã thất bại. Ít nhất là hôm nay.」
「À, phải rồi. Ch-chúng ta đang chiến đấu trong giải đấu của trường nhỉ. Em là nhà vô địch... cảm ơn chị rất nhiều.」
「Ồ, em đã quên mất sao? Vậy giờ, nó như thể là chúng ta chiến đấu chẳng vì lí do cụ thể nào vậy.」
「Đ-đúng vậy. Như thế thì nó có cảm giác thật ngu ngốc.」
Họ đã chiến đấu với nhau dưới hình thức là giải đấu của trường.
Có cảm giác như nó đã bị lệch đi rất nhiều, nhưng dù sao thì, nó nhất định là như vậy.
Nó nhất định không phải một trận chiến bình thường, và nó không có một lí do não cơ bắp như "Để xem ai là người mạnh hơn nào."
Nó nhất định chỉ là một sự kiện của trường.
「Nhân tiện, Laura-san.」
「Sao ạ?」
「Chị có thể thách đấu em lại nữa không?」
「Không vì lí do gì sao?」
「Phải. Không vì lí do gì.」
Charlotte nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Và chẳng có lí do nào để Laura từ chối cả.
「Được thôi. Hãy đến bất cứ khi nào chị sẵn sàng.」
Laura cũng nằm xuống với tay chân dang rộng ra, và cùng nhìn lên trời với Charlotte.
Bên cạnh cô, tiếng thở nhẹ của một người đang ngủ phát ra.
Chị ấy có lẽ đã mệt rồi. Đành chịu thôi.
Hôm nay Laura cũng rất phấn khởi.
Mí mắt của cô bé đã nặng trĩu rồi.
「...chúng ta nên mau về thôi, mọi người đang lo lắng, em, nghĩ là...」
Ý thức của Laura biến mất.
✦✧✦✧
Các giáo viên hướng dẫn, họ đang tìm quanh Kinh đô Laura và Charlotte, những người vẫn hoàn toàn chưa trở về.
Dĩ nhiên, Emilia cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm.
Sau một trận chiến đến như vậy mà.
Nhất định bọn chúng đã bị thương rất nặng.
Và, mặc dù cô ấy đã lo lắng cho họ đến thế.
Khi cô cuối cùng cũng tìm được Laura và Charlotte, chúng lại đang nằm ngủ ngon lành trên bãi cỏ.
Khuôn mặt khi ngủ của họ thật quá dễ thương, làm Emilia không tài nào nổi giận được.
1 Bình luận
Gấu