Quê nhà của Laura là một thị trấn mang tên 『Mielevern』.
Dân số vào khoảng 2000 người, và chẳng có đặc sản nào đáng nói cả.
Tuy nhiên, Hồ Milevern nằm gần thị trấn lại rất đẹp, và hải sản ở đấy cũng rất phong phú, nên nó mang lại rất nhiều lợi nhuận cho việc đánh bắt và du lịch.
Trường học đã chuẩn bị xe ngựa đi đến Mielevern.
Ba người, Laura và hai người bạn của cô phó mặc việc di chuyển cho người lái xe, và thoải mái với nhau bằng những việc như ăn quà vặt hay tám chuyện.
Nhưng dù vậy, thật ra, càng về đến gần nhà, sự lo lắng của Laura càng tăng lên.
Dù gì thì, cô biết rất, rất rõ sự cứng nhắc của bố mình.
Nếu có thể, cô muốn kết thúc việc thuyết phục một cách yên bình bằng cách nói chuyện, nhưng... rất có thể là, việc đó là không thể.
Nhất định rồi sẽ phải có một trận đấu thôi.
Không phải là phép ẩn dụ, mà là một trận đấu thật sự.
Tuy nhiên, chiến thắng nó và làm bố phải câm lặng, liệu việc đó có đủ để nói rằng cô đã thuyết phục thành công hay không.
"Mình sẽ không nói, là thật vui khi được học trong Khoa Phép thuật. Nhưng mình hi vọng có thể thuyết phục rằng việc đó cũng không sao cả, ít nhất là vậy."
Laura tha thiết nghĩ như vậy.
「Laura-san. Xin đừng làm gương mặt xanh xao như vậy. Không sao đâu, có chị ở đây với em mà.」
「Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Laura đã chuyển sang Khoa Phép thuật, nhưng đâu phải là em không dùng kiếm nữa đâu. Bố em cũng sẽ hiểu được rằng Laura có thể đồng thời sử dụng cả kiếm và phép thuật thôi.」
Charlotte và Anna ôm tôi từ hai bên.
Chỉ như vậy thôi, mà Laura đã cảm thấy trái tim mình đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hai người họ, dù cho đây không phải là vấn đề liên quan đến họ, họ vẫn dành kì nghỉ hè quý giá của họ để đi với Laura.
"Mình thật vui và hạnh phúc đến nỗi mắt của mình có thể trào lệ mất."
Để có thể dành thời gian cùng với hai người nãy nữa, mình sẽ không bao giờ để mình phải rời khỏi trường.
「Hai chị, cảm ơn hai chị rất nhiều. Đúng vậy, em, em thật sự vẫn tiếp tục luyện kiếm, vậy nên, Otou-san nhất định sẽ hiểu thôi!」
Laura dồn sức mạnh vào thanh kiếm mà cô ôm từ nãy đến giờ.
Thanh kiếm mà cô mang đến từ nhà mình, nó đã bị nung chảy trong trận chung kết của giải đấu trong trường rồi.
Thế nên, cái này được mua từ cửa hàng vũ khí được điều hành bởi Hội Mạo hiểm giả, và nó chỉ là một thanh song thủ kiếm rẻ tiền mà thôi.
Tuy nhiên, nếu Laura bây giờ sử dụng phép thuật cường hóa, thì cả một thanh kiếm cùn cũng có thể trở nên bén ngót.
Và trên tất cả, có một thanh kiếm bên mình khiến cơ thể cô an tâm hơn.
「Nhân tiện, còn mất bao lâu nữa mới đến được quê nhà của Laura vậy?」
Anna hỏi.
「Nếu bằng xe ngựa thì, mất khoảng một ngày tròn tính từ Kinh đô. Chúng ta khởi hành vào buổi sáng, nên sẽ ở lại trên một ngôi làng dọc đường, và ta sẽ đến nơi vào sáng hôm sau. Chỉ là, nếu không gặp rắc rối gì.」
「Ara. Có khả năng sẽ có vấn đề gì đó xảy đến sao?」
Charlotte thì thầm với một nụ cười bạo dạn.
「Ừm, dĩ nhiên, dù là trên xa lộ, khả năng gặp phải quái vật cũng không phải bằng không.」
Việc săn quái vật được các mạo hiểm giả thực hiện rất quyết liệt dọc các xa lộ.
Bởi vì thế, nên khả năng bị quái vật tấn công trên xa lộ thấp hơn nhiều so với việc đi lạc và chết dọc đường.
Tuy nhiên, cũng giống những gì Laura vừa nói, khả năng đó không phải là con số không.
Ít nhất là mỗi năm một lần, những trường hợp thương lái hay du khách kém may mắn gặp phải goblin trên đường và phải bỏ của chạy lấy người vẫn xảy ra.
Thế nên, những lái xe vận chuyển từ thị trấn này đến thị trấn khác, không giống với những lái xe chỉ làm việc trong nội thành, họ biết chiến đấu.
Phần lớn những hình mẫu là các mạo hiểm giả làm việc bán thời gian là các lái xe hoặc các lái xe làm việc bán thời gian là mạo hiểm giả.
Chuyến xe yên tĩnh này là do trường chuẩn bị, theo như lời họ nói, thì lái xe là một mạo hiểm giả hạng C. Thế có nghĩa là, ông ấy mạnh ngang bằng với một học sinh đã tốt nghiệp của Trường Mạo hiểm giả Gyrdorea.
Mạo hiểm giả có các hạng từ S đến G, nhưng Hạng S là ở một đẳng cấp khác hẳn. Đến cả những mạo hiểm giả Hạng A cũng nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
Hạng được cho là hàng đầu là Hạng B, và Hạng C là ở tầm trung.
Nếu một người có kĩ năng của một Hạng C, thì có thể nói rằng người đó có thể tin cậy vào việc chiến đấu trong cuộc hành trình trên xa lộ.
Tuy nhiên ~~
「Trong trường hợp xấu nhất thì nó cũng dễ giống như để chị tạo vài vụ nổ thôi desu wa.」
Charlotte tuyên bố với gương mặt ngầu lòi.
Anna cũng gật đầu đồng tình.
「Mà... dù cho có con quái vật nào xuất hiện đi nữa, nó cũng chẳng thể gây rắc rối cho những thành viên này được.」
Thật không may cho bác tài, nhưng Laura và Charlotte có thể dễ dàng chiến thắng một mạo hiểm giả Hạng C. Anna cũng có thể chiến đấu trên cơ một chút.
Nếu nghĩ về sức mạnh thuần túy thì, 3 người này đã có thể tốt nghiệp ngay rồi.
Nhưng dĩ nhiên, rất nhiều kiến thức sẽ được dạy ở trường, và hơn nữa, các giáo viên hướng dẫn đều rất mạnh, nên họ vẫn còn nhiều thứ để dạy.
Đặc biệt là từ Đại Pháp sư, hiệu trưởng của trường. Cả Laura cũng không thể bắt chước được kĩ năng của bà.
"Mình muốn được học những kĩ năng và kiến thức từ người lớn, và ngày càng mạnh hơn――."
Ba người này cứ như những kẻ nghiện chiến đấu, họ đang mạnh dạn đến chỗ bố của Laura mà không ngần ngại gây chiến, nên nhất định sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
Nghĩ vậy, Laura, cô bắt đầu cảm thấy sầu não dù việc đó là vì cô.
"Ngày mai nhất định, mình sẽ quên cảm giác nhu nhược của mình lúc này, và chém và bắn ma thuật vào bố~", cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra nó.
"Mà, giờ có lo lắng cũng chẳng được gì." ―― ổn định lại cảm xúc, và Laura quyết định tiếp tục nói chuyện vui vẻ với hai người bạn của mình.
Nói cách khác, cô ngừng lo lắng và "sao cũng được".
1 Bình luận