Kenshi o Mezashite Nyūgak...
年中麦茶太郎 りいちゅ; Rityu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2.

Chương 69 – Parfait dâu với Misaki-san desu

3 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:

===============================================

Kenshi Mahou 9999: Chương 69

===============================================

=====================================

Chương 69 – Parfait dâu với Misaki-san desu

=====================================

Toàn bộ cư dân của làng Oise đang thương tiếc trước cái chết của Haku tiền nhiệm. Lúc sáng, để tiễn đưa linh hồn người về với cõi trời, vu nữ, Misaki, đã thực hiện một điệu nhảy kagura trước cửa hang. Và rồi với sự giúp đỡ của mọi người, cô đã chôn cất cơ thể của người.

“Tôi rất biết ơn Lauraemon và mọi người. Chúng tôi đã hoàn thành tang lễ cho tiền nhiệm-sama và sẽ giao lại Haku-sama mới cho cậu.”

Và rồi, nhóm của Laura trở về kinh đô. Sau khi tắm cùng với Haku trong kí túc xá, Laura và hai người bạn của mình trở về phòng để ngủ. Mặc dù là họ định sẽ nói chuyện với nhau về thú nhân, nhưng sự kiện bất ngờ ấy đã khiến cho họ mệt mỏi lắm rồi.

Đại Pháp sư nói rằng cô sẽ giao 6 tên trộm mà cô vừa giam vào nhà kho thứ nguyên ấy cho các vệ binh hoàng gia. Chẳng có việc gì phải lo lắng khi giao lại những việc đó cho cô ấy. Ngay từ đầu thì, Laura còn chưa từng nghĩ gì về lũ cướp đó nữa. Chúng chỉ như những con muỗi vo vê bên cạnh Haku và người tiền nhiệm của nó mà thôi. Thứ quan trọng hơn là họ phải tận hưởng phần còn lại của kì nghỉ hè. Mặc dù cô có cảm giác rằng còn một thứ gì đó nữa, một thứ rất quan trọng mà cô không tài nào nhớ ra được.

Ngày hôm sau.

Buổi sáng sớm, khi ba người và một con thú nhỏ đang ngủ cùng nhau, cửa phòng họ bỗng bị gõ thật mạnh.

“Chuyện gì vào giờ này vậy nhỉ…”

Charlotte uể oải phàn nàn. Laura đang nằm trong vòng tay của Charlotte cũng tỉnh giấc. Cô rất muốn ngủ tiếp nhưng không được vì đột nhiên bị ôm chặt, và hơn nữa là, tiếng gõ cửa thô bạo ấy đã lạc vào trong giấc mộng của cô.

“Pi~~…”

Haku đang cuộn mình trên tấm chăn cũng kêu lên một tiếng đầy vẻ khó chịu. Ngược lại, Anna vẫn đang ngủ ngon lành. Thật đáng ngưỡng mộ.

Dù sao đi nữa thì, ai đang gõ cửa vậy? Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, nó đang chỉ 6 giờ. Nếu Laura không ngủ quên quá lâu và mặt trời với mặt trăng không bị đảo lộn thì, lúc này là 6 giờ sáng.

“Tớ sẽ đi *nói chuyện* với người đó đây…”

Charlotte mở cửa phòng trong khi vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ thỏ của mình.

“Này, cậu nghĩ lúc này là mấy giờ hả… Ể, Misaki-san?”

Người đang đứng trước cửa phòng chính là vu nữ thú nhân, Misaki.

“Ồ, Charlotte-dono. Quả là một bộ đồ thỏ dễ thương nhỉ!”

Nói vậy, Misaki đẩy Charlotte xuống sàn nhà.

“Hả, cậu đột nhiên làm gì vậy! Nhột quá!”

Cho dù Charlotte có vùng vẫy đi nữa, Misaki vẫn không buông tha. Hình ảnh thỏ và cáo hòa quyện lại với nhau một cách rất mê đắm. Tuy nhiên, giờ vẫn còn là sáng sớm, họ sẽ làm phiền phòng bên cạnh mất. Và bởi kì nghỉ hè đã gần kết thúc nên các học sinh về nhà trong kì nghỉ cũng đã trở lại rồi. Thế nên, họ cần phải lập tức ngăn cô ấy lại.

“Misaki-san, chuẩn bị đi!”

Laura nhảy về phía Misaki… và bắt đầu vuốt ve đuôi của cô ấy.

“Hyaaa! Nhột quá!”

Yếu điểm của Misaki là đuôi của cô. Khi đuôi bị tấn công, cô sẽ ngất đi trong đau đớn. Ngay lập tức tấn công vào điểm yếu của đối phương có thể là một hành động hèn nhát, nhưng để cứu Charlotte thì chẳng còn cách nào khác. Không phải là Laura chỉ muốn vuốt ve nó đâu nhé.

“Umu, bởi bộ đồ ngủ của Charlotte-dono quá dễ thương nên tôi đã không kìm được. Nhưng nhìn lại thì, Lauraemon-dono và Anna-dono cũng dễ thương quá! Mọi người đang dụ dỗ tôi đấy hả?”

“Làm quái gì có chuyện đó chứ. Mà Misaki-san nữa, sao cậu lại đến đây? Và lại còn vào sáng sớm như thế này nữa chứ.”

“Sớm quá sao? Giờ này là bình thường với thú nhân mà nhỉ… Mà lý do tôi đến đây là bởi tôi là vu nữ!”

Ể?

Ngay cả khi cô ấy là vu nữ đi nữa, thì sao lại dùng nó làm cái cớ để phá giấc ngủ của Laura và mọi người? Laura và Charlotte chẳng thể hiểu được ý cô ấy muốn nói là gì và nhìn nhau. Là bởi sự khác biệt về văn hóa của con người và thú nhân sao?

“Làm ơn đừng làm bộ mặt khó hiểu như vậy chứ. Vu nữ là những người thực hiện điệu nhảy kagura để cầu nguyện với Thần linh. Và vị Thần Thú mà ngôi làng thờ phụng lại đang ở đây. Thế nên tôi phải đến kinh đô, để có thể luôn ở cạnh Haku-sama. Đó là quyết định của làng.”

“Ồ, vậy là chúng ta sẽ có thể chơi cùng nhau bất cứ lúc nào rồi phải không! Cậu sẽ ở lại đâu trong kinh đô vậy?”

“Trong một căn phòng trống ở kí túc xá này. Tôi cũng có được sự chấp thuận của Đại pháp sư-dono rồi!”

Hả!?

Không hổ danh là Đại Pháp sư, hành động thật mau lẹ.

“Vậy nên, mọi người, xin hãy giúp đỡ cho tôi. Tôi biết là Haku-sama không hứng thú gì với tôi, nhưng tôi mong muốn sẽ được gần gũi hơn với Haku-sama.”

Misaki cúi đầu trước Haku lúc này vẫn còn nằm trên tấm đệm. 

“Pi~”

Haku bay lên và đáp trên đầu Misaki. Misaki nở một nụ cười tươi chưa từng thấy từ trước đến giờ. Đó là một nụ cười trông như thể hoa hướng dương đang nở trong căn phòng này vậy.

“Ha, Haku-sama đã công nhận tôi! Đó là giấc mơ lớn nhất của một vu nữ!”

“Pii”

Haku xoa đầu của Misaki bằng chân trước của mình. Ý nghĩa của hành động đó là như thế nào, chẳng ai biết được, nhưng ít nhất thì Haku có vẻ thích Misaki. Thật tuyệt là họ có thể thân thiết được với nhau.

☆☆☆★☆☆☆

Để thân thiết với nhau hơn, nhóm Laura đưa Misaki đến căn tin của trường. Mọi người đều gọi món parfait dâu. Món đó ở căn tin này đúng là một tuyệt tác. Omelet cũng rất ngon, và những món khác cũng không tệ.

“Ồ, đây có phải là parfait dâu lừng danh ấy không? Ngon quá! Nó như tan chảy trong miệng ấy!”

“Pi~”

Misaki và Haku ăn parfait dâu với biểu cảm như thể đang trên đỉnh cao của sự sung sướng vậy. Bởi thức ăn trong căn tin này là miễn phí, vậy nên đó là niềm hạnh phúc miễn phí. Ngon bổ rẻ.

“À mà… Haku-sama dùng chân trước để cầm muỗng thật điêu luyện. Tuyệt thật.”

“Thật sự, không biết từ khi nào mà Haku có thể học được kĩ năng đó nữa.”

“Pi!”

Haku làm một bộ mặt tự mãn.

Tuy nhiên, đó là một chuyện rất tuyệt vời nên có tự hào một chút cũng chẳng sao cả. Haku đứng trên bàn chỉ bằng hai chân sau, một chân trước thì cầm muỗng trong khi chân con lại giữ ly parfait. Đó là lần đầu tiên họ thấy được một hành động khéo léo như vậy từ một con vật.

“À mà, bao giờ thì Anna-dono mới dậy vậy?”

Ngay cả khi Misaki gõ cửa và sau đó còn làm ồn như thế nữa, Anna vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy. Tuy nhiên, để cô ấy lại một mình trong phòng sẽ khiến cô buồn nên họ cũng đưa cô ấy theo. Vậy nhưng đến giờ cô vẫn còn đang ngủ. Vừa ngồi trên bàn vừa gật gù với bong bóng trên mũi cô.

“Mặc kệ mọi chuyện xung quanh mới là Anna-san thường ngày mà.”

“Có thể đúng là vậy thật nhưng…”

“Zzzzz”

Trong khi Laura và mọi người đã thay đồ và đang ăn parfait dâu, chỉ có Anna là vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ thú của mình và đang mơ màng. Với Laura thì, gọi cô ấy dậy để chơi đùa cùng mọi người sẽ vui hơn, nhưng cô bé lập tức thay đổi ý định khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc khi đang ngủ của Anna. Thôi cứ để cho chị ấy tự dậy vậy.

“Ah, tìm thấy mấy đứa rồi. Có vẻ mọi người đã tập trung đông đủ lại rồi nhỉ.”

Khi hoàn tất ly kem parfait dâu của mình, họ nhìn thấy Đại pháp sư đến căn tin.

“Hiệu trưởng-sensei. Lẽ ra cô nên báo trước cho bọn em biết là Misaki-san sẽ đến chứ. Bọn em bất ngờ lắm đấy!”

“Pi~”

“Ara, ta xin lỗi. Nhưng, con bé cũng gọi ta dậy lúc 5 giờ sáng đấy mấy đứa biết không. Misaki đột nhiên đến nhà ta và nói「Đại pháp sư, từ giờ tôi sẽ sống ở kinh đô này」. Buổi sáng của thú nhân bắt đầu từ sớm và họ làm mọi thứ thật đột ngột, rắc rối lắm luôn ấy.”

Tình cảnh của Đại pháp sư cũng chẳng khác Laura và mọi người mấy, nên đành chịu thôi.

“Xấu hổ quá. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”

Misaki không hệ hối hận về hành động của mình. Có vẻ như thức dậy sớm không phải là một điều gì đó khó chịu với thú nhân. Laura ước gì Misaki có thể nhanh chóng học được cách xử sự của con người. Hình phạt mofu mofu đang chờ đợi cô ấy nếu cô tiếp tục đánh thức Laura vào buổi sáng một lần nữa.

“Mà thôi quên chuyện đó đi. Hôm qua, ta đã giao lũ cướp cho vệ binh hoàng gia rồi. Trông thế thôi chứ chúng là một băng cướp khét tiếng đấy. Tên là gì nhỉ… cái gì đó mà Khôi Dạ thì phải?” 

“Khôi Dạ à… chư từng nghe qua.”

“Mà, toán cướp ấy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau khi ta giao chúng lại, ta đến phòng của Nữ hoàng để chơi và báo cáo lại về việc Thần Thú đang được chăm sóc tại trường, cô ấy lập tức nói rằng muốn được gặp Haku và Laura-chan đấy. Vậy nên, có vẻ là Nữ hoàng sẽ đến trường đấy.”

“Hể… vậy sao….?”

Laura bình thản đáp lại. Nhưng khi cô suy nghĩ lại về những gì Đại pháp sư vừa nói, cô cuối cùng cũng hiểu được.

“Nữ hoàng sẽ đến gặp chúng em ở trường sao!? Hôm nay sao!?” Laura hét lên.

“Phải, hôm nay.”

Đại pháp sư hờ hững trả lời. Tuy nhiên, đó lại là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Bất luận thế nào, Nữ hoàng là người có vị thế cao nhất trong đất nước này. Và cho dù một người quyền cao chức trọng như vậy lại mong muốn được gặp cô, cô lại chẳng có gì ngoài quần áo thông thường.

“Diện kiến Nữ hoàng trong trang phục thường dân như thế này sao. Như vậy thật không hay chút nào!”

“Vậy thì mặc đồng phục của trường là được mà. Nếu là đồng phục Học viện Mạo hiểm giả Gydorea thì sẽ chẳng có gì phải ngại, đúng không?”

“Ra vậy… đúng thật là đồng phục có thể được sử dụng để làm lễ phục… vậy Anna-san thì sao? Chị ấy đang ngủ trong bộ đồ ngủ thú bông… chúng ta có nên thay đồ cho chị ấy không?”

“Unn… để cô ấy như vậy không được sao? Dễ thương mà.”

“Không được! Anna-san xin hãy dậy đi. Nữ hoàng sẽ đến gặp chúng ta đấy!”

“Munya munya…”

Dù có lắc người đi nữa, Anna vẫn chẳng hề tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi Haku chạm vào quả bong bóng trước mũi Anna bằng móng của mình, quả bong bóng ấy nổ với một tiếng pan! và khiến cô mở mắt ra.

“…nổ?”

“Không, đó chỉ là tiếng bong bóng mũi của Anna-san nổ thôi.”

“Ra vậy, đôi lúc nó vẫn xảy ra mà.”

Đó có thể chỉ là một sự tình cờ, nhưng gần đây, càng nghiên cứu về Anna, Laura lại càng thấy bí ẩn.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cứ tưởng truyện bị dính lời ngnguyền bản quyền nên drop rồi chứ? =))
Xem thêm
Quên hết sạch luôn rồi, chỉ còn nhớ mỗi Hiệu trưởng
Xem thêm