Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Công việc đầu tiên

Hirugapapa

9 Bình luận - Độ dài: 1,878 từ - Cập nhật:

“Mẹ này, Kugarugu và Hirugapapa……”

Tôi bắt chuyện với mẹ, người đang mang tôi xuống núi. Vì gần đỉnh núi chỉ toàn là tuyết với tuyết thôi, nên chúng tôi sẽ đi tới một nơi mà cây cối có thể mọc được.

Tiếc thay, có vẻ như bài tập luyện leo cây vẫn sẽ tiếp tục.

“Hắn ta không phải là cha của con.”

“Con biết mà, “Papa” ý chỉ là cha của Kugarugu cơ.”

Mẹ không thích cái biệt danh “Hirugapapa” của tinh linh lửa chút nào hết. Các nếp nhăn trên mặt mẹ chùng xuống mỗi khi tôi nói thế.

“Kugarugu cũng sống ở đất nước này phải không mẹ?”

“Đúng đó.”

Hai cha con tinh linh lửa sống cùng một đất nước với chúng tôi, đất nước Alidora, và bọn họ sống trong một dãy núi lửa ở phía Nam.

Tôi đã dùng kĩ năng dịch chuyển khoảng hai lần để gặp Kugarugu và tôi đã thấy một thứ gì đó rất là đáng sợ, nhưng tôi rất là an tâm vì nó không phải là cái hoả ngục với dung nham mà tôi đã tưởng tượng ra trong đầu.

Có vẻ như đó là một núi lửa hoạt vẫn còn hoạt động, nhưng lần hoạt động cuối của nó là hơn bốn trăm năm về trước rồi cơ, và giờ thì nó là một ngọn núi lửa im ắng, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ hoạt động trở lại cả.

Càng xuống ngọn núi lửa thì cây cối càng tươi xanh hơn, và rừng cây xanh, nơi mà Kugarugu sống

Đúng ra thì, tinh linh lửa đến từ một đất nước phương Nam, một nơi mà mặt trời chiếu sáng quanh năm, nhưng chú ấy bảo rằng chú đã dời tới đây sống khoảng chục năm về trước.

Đất nước Alidora rất là ôn hoà ngoại trừ những vùng gần núi Snowlea cận phương Bắc ra. Đúng là mùa hè nó có nóng hơn thật, nhưng nó mát hơn khi so với những vùng khác của nước.

“Tại sao chú lại đến đất nước chẳng có ấm áp mấy này vậy.”

Khi tôi tới nhà Kugarugu chơi, tôi hỏi Hirugapapa một câu như thế. Tôi nghĩ rằng khí hậu ở vùng đất phương nam sẽ phù hợp hơn cho tinh linh lửa chứ.

Tuy vậy, chú ấy cười một cách vui vẻ, khoe hàm răng trắng bóc của mình và nói lý do.

“Ta đi theo Snowlea. Ta đã nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu như chúng ta sống gần nhau sau khi chúng ta có con.”

Đúng ra, có vẻ như chú ấy định sống gần núi Snowlea hơn cơ, nhưng có vẻ như mẹ thẳng thừng từ chối việc đó, cùng với việc sinh con cho chú ấy nữa.

Thì, chú ấy đã sống ở biên giới phía Nam rồi, và nếu như mẹ để cho chú ấy ở đó thì tôi cũng sẽ cho phép chú ấy nữa.

Dù mẹ từ chối việc sinh con, ông ấy vẫn cứ thể mà ở Alidora, cho nên tôi đoán rằng ông ấy rất là thích mẹ.

Tuy vậy, nó rất là sảng khoái cho tôi vì bọn họ không có rắc rối và mỏng manh như con người vậy.

Vì mẹ từ chối việc sinh con, nên Kugarugu đã được sinh ra, và rồi tôi được sinh ra. Và có vẻ như ông ấy không có cảm thấy phức tạp nào với tôi, một đứa con của một tồn tại gần giống như tình địch của chú ấy vậy.

Tôi cảm thấy rằng đây đúng là những gì nên mong đợi từ những tinh linh với tuổi thọ lâu dài như thế.

Cho tới lúc này thì những tinh linh mà tôi biết tới là mẹ, cha và Hirugapapa mà thôi, nhưng nếu như bọn họ được sắp xếp theo số tuổi thì, mẹ bây giờ khoảng 289 tuổi (Mẹ đã đếm số tuổi rất đàng hoàng rồi), tinh linh lửa xấp xỉ bốn ngàn tuổi, và cha thì khoảng mười một ngàn tuổi, và tinh linh sống càng lâu thì bọn họ càng lớn và bình tĩnh hơn.

Cha không hề để lộ ra một chút cảm xúc nào hết, và cha cũng không bao giờ tức giận, ngay cả khi tôi hét to hết mức có thể đi chăng nữa.

Tuy vậy như tôi làm một tiếng động lớn khi cha ở dạng rắn thì cha sẽ im lặng mà ngậm tôi vào miệng.

Tôi rất muốn cha ngừng làm nó lại vì lúc nào tim tôi cũng đập liên hồi hết đó. Có cảm giác như ngày nào đó cha sẽ vô tình mà nuốt tôi vào bụng mất.

“Bên trong bức thư đó của Hirugapapa là gì hở mẹ?”

Bởi vì tôi thực sự không muốn leo cây, tôi đang cố kéo làm mẹ phân tâm khỏi bài tập huấn đặc biệt mới được.

Thay vào đó chúng ta hãy nói về tình yêu đi!

Nhưng vẻ mặt của mẹ không hề thay đổi, mẹ không nhìn giống như một người muốn nói chuyện về tình yêu chút nào hết á.

“Con không cần lo về việc đó đâu.”

Mắt mẹ từ từ ngước lên và tôi được nâng lên cao hơn nữa.

Tôi tự hỏi tại sao mẹ lại ghét Hirugupapa thế nhỉ. Đúng là chú ấy rất là thô lỗ và chả biết cách cư xử như nào hết, nhưng chú ấy là một người tốt mà.

Và trong lúc chúng tôi suy nghĩ chúng tôi đã đi tới khu rừng.

“Thử trèo nó đi.”

Mẹ đặt tôi bên dưới một cái cây. Dù tôi muốn đi ngủ đi chăng nữa, tôi quyết định rằng tôi sẽ cố hết mình.

Tuy vậy, móng vuốt của tôi vẫn không thể nào bám vào vỏ cây được, nên tôi đã rất chật vật. Tôi đặt chân trước của mình lên thân cây đứng thẳng người với chân sau của mình và cố bật lên, nhưng tôi vẫn không thể nào nhảy cao hơn nữa.

Sau khi cố hết sức vài lần thì tôi nhìn mẹ tôi một cách đáng thương.

“Mẹ này, con không thể làm được, con, con đâu phải là mèo đâu… …”

“Con nói cái gì vậy? Cáo hoang trèo cây để nghỉ ngơi suốt mà, nhìn mẹ nhé.”

Mẹ hoá thành dạng cáo, chon cái cây dày nhất quanh đó, bắt đầu chạy, bật lên và trèo lên cây. Nhìn xuống phía tôi từ một cành cây cao, mẹ nhẹ nhàng tiếp đất trước khi cành cây gãy.

“Ôi chao, mẹ tuyệt vời quá đi!”

Cho dù mẹ lớn hơn một con cáo bình thường, mẹ vẫn có thể dễ dàng leo cây. Tôi thốt lên một cách ấn tượng.

Mẹ tôi nhìn hơi tự hào một chút.

“Được rồi, giờ tới lượt con đó.”

“A……”

Sự phấn khích hồi nãy của tôi đã hết. Sau đó, sau khi bị mẹ đẩy mũi đi, việc leo cây trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

“Dùng chân sau của con đi!”

“Vâng!”

Sau khi bài tập luyện đặc biệt vào buổi sáng đã kết thúc, tôi đến pháo đài như thường lệ.

Tôi bảo với mẹ rằng “Con đi đây,” và dùng kĩ năng dịch chuyển để dịch chuyển hướng tới anh chỉ huy một mắt từ bên trong hang.

Dạo gần đây, khoảng năm lần thì tôi thành công một mỗi khi tôi hướng tới anh chỉ huy hay là Tina, nhưng chưa lần nào mà tôi thành công với Kix hết.

Tôi muốn tới chỗ người đó! Chắc cái ham muốn của tôi tới nơi đó cũng quan trọng nữa.

Nghĩ về anh kị sĩ một mắt và đi tới chỗ anh ấy, cơ thể của tôi biến thành một cơn bão tuyết nhỏ, xoắn lượn và biến mất.

Tôi luôn cảm thấy sợ hãi rằng cơ thể tôi sẽ mất cho nên tôi chưa có quen với nó.

Nhưng nó cũng ngay tức thì nữa, cho nên khi mà tôi mở mắt ra, tôi sẽ đến chỗ anh kị sĩ một mắt… thế tại sao tôi lại ở một một tối hẹp như thế này cơ chứ.

Trước mặt tôi là một bức tường, và có một trần nhà khá thấp nữa.

Cái gì đây chứ! Cái gì đây chứ! Trong lúc tôi hoảng loạn lên, tôi cào bức tường trước mặt mình, mạnh bạo vỗ lấy nó với hai chân trước.

Trong lúc nghĩ về anh kị sĩ một mắt trong đầu, tôi nghĩ về “Anh kị sĩ một mắt” rất là nhiều lần.

“Mil?”

Tôi nghe tiếng anh kị sĩ một mắt đằng sau tôi, nên tôi nhanh chóng quay người lại. Trong lúc ngồi trên ghế, anh kị sĩ đang nhìn vào nơi hiện tại của tôi.

Nhìn lại nơi mà tôi vừa dịch chuyển tới? Chẳng phải tôi đang ở trong bàn làm việc của anh kị sĩ một mắt hay sao?

Nó đúng là xấu hổ vì tôi đã hấp tấp mà không chú ý tới những âm thanh đằng sau tôi nữa. Tôi nhẹ nhàng thu cái chân trước đang cào dở ngăn bàn trong lại.

“Em đang làm gì ở một nơi như thế cơ chứ, đi ra đi nào.”

Anh kị sĩ một mắt nắm lấy cổ mà nhấc tôi nhẹ nhàng đặt tôi lên đùi anh ấy. Tôi không còn thấy sợ hãi và bối rối nữa rồi.

Độ chính xác của kĩ năng dịch chuyển của tôi đúng là tệ thật đó, giống như bất cứ nơi nào trong bán kính mười mét, quanh anh kị sĩ một mắt, cho nên thỉnh thoảng thì tôi sẽ bị dịch chuyển tới một nơi không ngờ tới như này.

Môt lần, khi mà anh kị sĩ một mắt đang cưỡi ngựa trong lúc trở về từ việc đi tuần tra, tôi không có dịch chuyển lên người con ngựa, hay khoảng đất trước mặt anh ấy, mà là ở khoảng đất đằng sau, cho nên anh kị sĩ một mắt không hề chú ý tới tôi.

Tôi có những kí ức tệ hại khi tôi đuổi theo anh ấy trong lúc khóc một cách tuyệt vọng.

“Một lát nữa thì anh sẽ xong.”

Anh kị sĩ một mắt tiếp tục làm việc và tay còn lại đang đặt trên đầu tôi. Anh ấy đang viết cái gì đó trên một tập tài liệu trên bàn, nhưng tôi không thể nào hiểu nội dung của chúng được.

Vì một ngày nào đó tôi muốn biết cách đọc và viết chữ, cho nên tôi cố đọc những chữ cái mà anh kị sĩ vừa viết.

Nhưng nó rất là, rất là chán luôn.

Tôi nhận ra rằng việc đặt cằm của mình lên bàn và ngắm nhìn các chuyển động của đầu bút mà không để anh kị sĩ một mắt nhận ra dễ dàng như nào. Tôi tự hỏi trưa nay có món gì nhỉ…?

-----------------

Lần đầu đọc chương này, tui đã hoang mang khi bên Eng ghi rằng cha của Mil khoảng một trăm nghìn tuổi đó :3

u15453-ec7137bd-cd8a-4ff2-b0be-d04d78177433.jpg

Một bức ảnh nhỏ về Mil do chương này khá ngắn :3

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

tem :3 thanks tran
Xem thêm
wow hay lắm trans.ALIGATOU!!!:))
Xem thêm
Trong tinh yêu tuổi tác ko quan trọng
Cái quán trọng là bi cho đi bóc lịch hay là không thôi ????????????????????
Xem thêm
11000 tuổi và 300 hehehe
Xem thêm
Ảnh cute vl. So tuổi bố với mẹ của mil chênh 2 hàng số lận, như lão già 110 tuổi có con với bé gái gần 2 tuổi ấy :|
Xem thêm
Cảm ơn darling :3
Xem thêm
Cơ mà mẹ mil mới gần 300, chà mil thì... Lolicon chăng :o
Xem thêm
Tuổi tác chỉ là con số thôi trans :))
Xem thêm