Shini Yasui Kōshaku Reijō...
瀬尾照/Terasu Senoo 六七質/Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Acr.2 Erica Aurelia và Phòng chôn cất thiên thần

Chương 29: Đảo Messenger (Phần 11)

1 Bình luận - Độ dài: 5,274 từ - Cập nhật:

Chap này có 1 số chỗ diễn đạt hơi lủng củng, cơ bản bởi vì mình không thể nghĩ ra cách diễn đạt hay hơn, mong các bạn thứ lỗi.

=========

Đây đã  là ngày thứ hai của chúng tôi ở đảo Messenger. Ngày mai sẽ cuộc thi cưỡi rồng đấu thương sẽ được tổ chức. Lễ hội mùa Vọng dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự sôi động trong vài ngày gần đây, thị trấn đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Hôm nay tôi cũng được bố cho phép đi chơi tự do. Vì vậy, tôi quyết định đi ra ngoài thị trấn với Tirnanog.

“Tir, mình mừng là hôm qua cậu đã có thể thưởng thức được rất nhiều món ngon.”

“Umu, tuy mình chưa thực sự no bụng, nhưng vị giác của mình thi đã được thỏa mãn.”

“Con mình thì có lẽ đã ăn hơi nhiều một chút.”

“Vậy, đó là lý do tại sao cậu không tham dự bữa tiệc sân vườn hôm nay.”

Bữa tiệc sân vườn hôm nay không phải là do gia đình hoàng gia tổ chức mà do gia đình Hầu tước, đó là gia tộc của Nữ hoàng Consort. Nói cách khác thì đó là một bữa tiệc dành cho các quý tộc lớn tuổi. Cha tôi cũng nhận được lời mời, tuy nhiên ông nói tôi không nhất thiết phải tham gia nó, do vậy nên tôi vẫn còn ở đây vào lúc này.

“Chà, đúng là vậy.” 

“Chứ không phải là do cậu không muốn phải gặp thằng nhóc Louis xấu tính tối qua à?”

“Cũng là một phần lý do………...à mà, nói đến lời tiên tri, mình đã nghĩ về cách thay đổi nó một chút.”

“Ah, mình hiểu.”

Ngày mai, là ngày giải đấu thường được tổ chức, cũng là ngày quyết định số phận của tôi. Chỉ có một ngày nữa là đến ngày death flag được dựng lên, tuy nhiên gần như tôi đã tránh được nó.

Auguste sẽ tham gia giải đấu và cậu ấy sẽ rơi khỏi con rồng. Erica sẽ chế nhạo Auguste vì sự thất bại của cậu hoặc nói điều gì đó gây ra sự hiểu lầm. Qua đó sáu năm sau, Erica sẽ được chọn làm nạn nhân của “Vụ án thánh thiên sứ ăn thịt người.”

Do đó, có một số cách để tôi hạ death flag này. Đầu tiên, đừng để Auguste tham gia giải đấu. Nhưng nếu Auguste vẫn tham gia, thì khi cậu ấy ngã khỏi  rồng thì đừng có chế nhạo cậu ấy. Tệ nhất thì tôi chỉ cần hạ con ma thú kia trước khi Auguste tạo lập hợp đồng với nó hoặc trước khi tôi trở về lãnh thổ Aurelia là sẽ ổn thôi.

Phải, các cách thức để tôi tránh death flag rất là dễ dàng. Tuy nhiên, nếu xét đến việc tránh sự hủy diệt cho cả Auguste, thì mấy điều trên là chưa đủ.

Nếu Auguste hợp nhất với con mà thú, thì sáu năm sau, bất kể mà nữ chính chọn con đường nào, con mà thú sẽ vẫn trở nên mất kiểm soát. Ngay cả khi những vụ giết người không xảy ra, nhưng chỉ cần con thú tách ra khỏi Auguste, thì cậu ấy cũng sẽ mất khả năng cưỡi rồng. Tôi rút ra điều này là do ở kịch bản thứ ba của Harold, trong đó Auguste cũng không thể cưỡi rồng.

Tương lai trở thành một kỵ sĩ rồng của Auguste sẽ bị khép lại khi cậu ấy lập khế ước với con ma thú.

“Cậu là người luôn phải đối mặt với số phận phải chết, mà vẫn luôn lo lắng cho người nhỉ……………….nhưng, nghĩ lại thì, chính cậu là người đã phá vỡ phong ấn đang giam giữ mình."

“Hơi khó để giải thích, nhưng mình cảm thấy mình không thể bỏ rơi cậu ấy vì một lý do nào đó. Và khi Auguste và mình trở thành bạn thì mình lại càng chắc hơn nữa.”

“Mình chẳng thể hiểu điều đó…………………...và mình cũng không thích nó.”

Tirnanog nhún vai và lắc đầu với một cử chỉ như thể muốn nói rằng ‘thật là hết nói nổi’.

“Được rồi, mình hiểu. Mình sẽ giúp cậu hạ con ma thu đó.”

“Uwah, đó là một nước đi nguy hiểm…………….. nhưng đó có khi là giải pháp tốt nhất. Việc mà cậu ấy rơi khỏi rồng và cảm thấy tuyệt vọng vẫn có thể xảy ra trong giải đấu các năm tiếp theo. Nếu xét năm sau cậu ấy lại bị rơi khỏi rồng, lại bị chế nhạo bởi ai đó thì việc dứt điểm con ma thu ngay lúc này lại là một nước đi an toàn. 

Tôi đã xác định được chiến lược của mình. Tôi phải tìm ra con ma thu đang ẩn giống ở đảo Messenger.này. Đương nhiên bới tung cả hòn đảo này lên chỉ trong một ngày để tìm nó, nhưng tôi quen với người mà có thể biết vị trí của con ma thú kia. Đó là Auguste. Nếu tôi hỏi có lẽ cậu ấy sẽ chỉ cho tôi vị trí đại khái của còn ma thú đó.

“Nào, mình nghĩ chúng ta sẽ đến thánh đường. Nếu cậu ấy không ở đó, chúng ta sẽ đến lâu đài, mình nghĩ vậy?”

“Umu. Hôm nay mình sẽ im lặng.”

“Gì vậy, Tir.”

“Đừng lo. Chỉ cần đi chơi với cậu như thế này là mình vui rồi.“

Tir nói với một giọng hơi xấu hổ. Trong khi nở một nụ cười ngượng ngùng,  tôi nhẹ nhàng chạm tay vào Tirnanog. Cùng với người bạn đáng tin cậy của mình, tôi tiến đến thánh đường.

“ ‘Thiên thần’, cậu có ở đây không?”

Tôi đến một khu vực vắng khách của thánh đường và cất tiếng gọi Auguste. Ngay cả khi nhưng người khác nghe thấy tôi thì cũng không sao cả, vì đo đây là Lễ hội Mùa vọng và đây là thánh đường nữa nên mọi người sẽ đơn thuần nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa trẻ đang gọi thiên thần, với họ thì đấy chỉ là một cảnh tượng siêu thực hoặc là một cái gì đó rất quyến rũ.

Còn riêng tôi thì tôi cảm thấy hơi bị tổn thương một chút bởi vì người mà tôi đang tìm kiếm lúc này đang nở một nụ cười ở đằng xa.

 “A, Erica, cậu đến rồi à. Mình cũng đang đợi cậu đấy. "

Auguste nói rồi ngước lên nhìn tấm kính màu. Nếu để ý kỹ thì đây chính là nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau. Không biết liệu những ô kính màu này có phải là thiết kế yêu thích của cậu ấy không nhỉ.

"Làm thế nào cậu biết rằng mình sẽ đến?"

"Bởi vì mình có một người bạn có giác quan rất nhạy bén."

"Ah, đó là Palug à?"

Cô ấy thứ sự rất là bí ẩn. Rốt cuộc cô ấy là ai? Một người hộ tống? Một người hầu? Nhưng không hiểu sao cô ấy luôn đem lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ.

“Ồ, hôm nay cậu là con gái của một thương nhân, hả. Dải ruy băng đó phù hợp với cậu đấy."

Hôm nay, tôi đã thử giả trang thành con gái của một thương gia giàu có để đi tham quan thành phố. Tôi mặc một chiếc váy xanh với áo sơ mi trắng và ruy băng xanh. Tôi cố gắng hướng tới hình tượng Alice ở xứ sở thần tiên. Bộ quần áo này cũng thoải mái hơn rất nhiều so với mấy bộ váy quý tộc, đặc biệt là trong vấn đề vận động.

“Vậy hôm nay cậu làm gì nào? Cậu không chỉ muốn tham quan thánh đường mà còn các công trình khác nữa phải không nào? Hay là mình nên đưa cậu đi tham quan xung quanh thành phố nhỉ?”

“À thì…………”

Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên hỏi thông tin về con ma thú thế nào đây? Trong khi suy nghĩ, tôi bất ngờ chú ý đến những tấm kính màu cạnh Auguste.

“Tâm kính……….nó có rất nhiều mảng đỏ và vàng, nhưng lại không hề có mảng màu xanh lam nào sao?”

“Aah, có vẻ như chất tạo màu để tạo ra những tấm kính màu xanh lam là đặc sản của Gigantia, nên chúng rất hiếm. Ở đây có những tấm màu xanh, nhưng chúng đã cũ và gần như không thể sửa chữa được nữa ”.

Gigantia là kẻ thù của Liên bang. Đây là một quốc gia ở lục địa Karkinos, nó đã kích động cuộc Chiến tranh Khổng lồ với lục địa này trong một thời gian dài. Mặc dù hiện tại đã có hòa ước, nhưng tình hình quan hệ của lục địa này và Gigantia vẫn trong tình trạng xấu. Do đó, các sản phẩm của Gigantia đương nhiên sẽ trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn.

“Mọi nhà thờ đều gặp khó khăn với nó. Một cân chất tạo màu này có giá gấp 20 lần một cân bạc.”.

“Uwah~  thật là vô đạo đức mà.”

“Chà, nói về kính màu, thì chủ đề chính ở đây là mặt trời, nên không nhất thiết phải cần màu xanh lam.”

Tấm kính màu này miêu tả hình ảnh của một thiên thần, Vua sáng lập của Ignitia cùng với một vầng thái dương tuyệt đẹp. Đây chính là khung cảnh trong truyền thuyết sáng lập sao? Tôi vô tình bị cuốn hút bởi nó…….không, đây không phải là lúc để nghĩ đến cái đó. Tôi phải tập trung tìm tung tích của con ma thú kia.

“Hôm nay…….có điểm tham quan nào mà liên quan đến ma thú giao kèo không?”

“Erica, cậu biết đến con ma thú nhỏ đó à. Đây thông tin mật, nó chỉ là lưu truyền trong gia đình hoàng gia Ignitia thôi, cậu có biết không?”

“Trong quá khứ Hoàng gia Ignitia và Aurelia đã có một sô hôn sự với nhau, do vậy mình cũng được nghe qua về nó.”

Tôi biết về con ma thú này là do ký ức kiếp trước của mình. Tuy nhiên tôi không thể nói ra điều đó cho nên tôi tôi đã viện vào mối quan hệ hôn nhân trong quá khứ. Nếu cậu ấy trở nên cảnh giác hơn thì tôi sẽ không thể tiếp tục điều tra.

“Người ta nói rằng nó có thể biến bất cứ ước muốn nào thành sự thật, nó là một thần thú chỉ có trong truyện cổ tích ~"

“Một câu truyện cổ tích ư.”

“Đúng vậy, nó hoàn toàn chỉ là do trí tưởng tượng, không phải là huyền thú hay ma thú.”

Không, không, ngài Angel à. Nó tồn tại, con ma thú giao kèo đó tồn tại.Theo ‘Hồ sơ ghi chép các sinh vật huyền bí’ thì nó sẽ rất hợp với ngài đấy. Dù vậy, nếu ngài thực sự không biết thì ít nhất sẽ không có ai phải đổ máu cả.

"Cậu có hứng thú với con ma thú giao kèo đó không?"

"Phải, nó không phải rất chi là huyền diệu sao, cậu không nghĩ vậy à?”

“Chà, nếu đã vậy. Thì hôm nay chúng ta hãy làm một chuyến tham quan mấy con thú ma thú giao kèo nhá~~~~~ Ngay bây giờ ……….…… nếu chúng ta nhanh chân lên thì chúng ta sẽ không thể tham quan tất cả các địa điểm trong ngày hôm nay đâu.”

"Eh…………………………..nó có ở nhiều địa điểm khác nhau sao?”

"Ah, mặc dù đối với công chúng thì có rất nhiều con ma thú khác nhau, nhưng đối với hoàng gia thì đó chỉ là các tên khác nhau của một con ma thu mà thôi."

"Heeh, cậu có vẻ biết nó rất rõ.”

"Ờ thì, mình là người biết rõ về nó nhất trong hoàng gia Ignitia đấy.”

Auguste dường như đang tràn đầy tự tin.

“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu từ ngôi nhà quái vật bên trong thánh đường nhá."

Nói rồi Auguste bắt đầu dẫn tôi đi tham quan. Tirnanog và tôi đi theo Auguste  đến trước một bức tranh tường mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Đó là một bức tranh tường vẽ một s mèo vàng và một cậu bé. Có lẽ nó đã được vẽ cách đây rất lâu, tôi cảm thấy nét vẽ của nó khá là trẻ con nếu so với tiêu chuẩn một bức tranh tường thông thường.

"Đây cảnh con ma thú giao kèo đó đưa ra câu đố."

“Câu đố ……..……?”

“Người nào mà giành chiến thắng trong một trận đấu trí với con ma thú giao kèo, thì nó sẽ biến điều ước của người đó thành hiện thực ………………. đó là lý do tại sao mình đã tìm hiểu con ma thú này một thời gian.”

"Tại sao?"

"Có lẽ mình sẽ có thể cưỡi rồng nhờ con ma thú giao kèo này."

Các ngón tay của Auguste chạm vào con mèo màu vàng trên bức tranh. Khi cậu ấy nói vậy bầu không khí trầm hết mức có thể, nó khiến cho tôi trở nên lo lắng.

Hoàng tử, cậu không thể làm thế. Vì điều đó có thể dẫn cậu đến con đường hủy diệt.

“Nhưng Auguste, cậu sẽ không lập giao ước với con ma thú giao nguy hiểm, phải không?”

“Tất nhiên rồi, người ta nói rằng nó sẽ ăn thịt cậu nếu cậu thua trong trận đấu trí đó. Cậu biết đấy, mình từng tự hỏi liệu có gợi ý nào đó để có thể thắng trong cuộc đấu đó không.”

“Vậy sao?”

“Tuy nhiên, dù gì thì nó cũng là sự hư cấu. Nó quá tuyệt vời. Chỉ cần cậu lập được giao kèo thì mọi điều ước của cậu sẽ thành hiện thực ”

"Còn những câu chuyện dân gian thì sao?"

Những câu chuyện kiểu này luôn chứa đựng sự thật. Đây là một quy tắc rút ra từ kinh nghiệm trong quá khứ của tôi - Đó chính là trường hợp của Zaratan huyền thoại.

“Có một vài câu chuyện nhưng chúng hầu hết đều không rõ ràng và không hề liên mạch. Chỉ có duy nhất hai câu  chuyện có thể chấp nhận được. Đầu tiên, đó là câu chuyện kể về một dịch bệnh lớn, rất nhiều người chết và họ đã yêu cầu con ma thú giao kèo ‘ăn dịch bệnh đó’ ”.

“Vậy sao……..”

“Bởi vì con ma thú giao kèo ‘ăn dịch bệnh đó’, rất nhiều người đã được cứu sống. Tuy nhiên, người ký giao kèo với nó đã bị con ma thú đó nuốt chửng như một sự cái gia cho điều ước. Người đó được tôn thờ như một vị thánh …… ngôi đền của người đó nằm ở một thành phố khác. Lúc khác chúng ta sẽ đi thăm nó nhé."

“U-h……….”

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy nó dường như đang ám chỉ số phận của tôi. Tôi hy vọng con ma thú kia không phải là loại ăn thịt người mỗi khi điều ước thành hiện thực.

“Có một câu chuyện khác kể rằng  một cậu bé bị rắn tấn công đã lập giao kèo với con ma thú để có được sức mạnh để điều khiển rắn. Con ma thú giao đã thắng Vua rắn và nó có quyền kiểm soát gia tộc của con rắn. "

“Điều khiển rắn sao………...thật thú vị………..”

“Có một số biến thể khác nói rằng để thực hiện giao kèo với con ma thú đó thì ta sẽ phải trả giá bằng máu. Một cậu bé khi sắp bị nó kết liễu đã tạo ra được một giao kèo có lợi hơn cho con người, đó là một trò chơi bí ẩn và cậu ấy đã giành chiến thắng trong trận đấu trí đó………..đó chính là điều mà bức tranh này kể.”

“Vậy trận đấu trí bắt nguồn từ đây sao….”

“À, con ma thú đó này đã bị Chúa nguyền rủa, và có vẻ như nó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận một trận đấu trí.”

“Một câu chuyện kỳ lạ.”

“Không, nó khá là bình thường. Nếu không như vậy thì con người sẽ không thể vượt qua được một con quái vật như vậy. Đó chắc chắn là chủ ý của Chúa khi tạo ra nó ”.

Vậy dựa trên các câu truyện cổ đó có hai cách để tôi có thể hạ con ma thú đó là dùng sức mạnh hoặc dùng trí thông minh. Nói cách khác bạn có thể kéo con ma thú vào một trận đấu trí, nơi mà bạn có cơ hội chiến thắng cao hơn.

“Vậy bây giờ, hãy tiếp tục chuyến tham quan nhá. Đầu tiên phải kể đến tháp pháo ngay bên ngoài tòa nhà này.”

Auguste nói vậy và đi đến lối ra. Tirnanog và tôi cũng theo sau cậu ấy. Trong khi di chuyển, tôi hỏi thẳng Auguste vấn đề chính.

"Cậu có biết về vị trí của con ma thú giao kèo không, Auguste?"

"Mình ước là mình biết, nếu vậy thì mình sẽ giao kèo và thực hiện điều ước của mình từ lâu rồi.

"Ờ đúng nhỉ……………...……"

Có lẽ, lúc này, Auguste chưa biết được vị trí cũng như chưa tiếp xúc với con ma thú đó. Hay là cậu ấy đang che giấu những gợi ý để tìm ra nó, hay cậu ấy đã gần như tiến đến đích cuối?…………..Tôi hy vọng cuộc điều tra này không mang lại rắc rối không cần thiết cho bản thân tôi.

Ở quảng trường trước nhà thờ, có một đài tưởng niệm cao gấp hai lần cao như chiều cao của một người lớn. Tôi đã nhìn thấy đài tưởng niệm nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết rằng nó có liên quan đến con ma thú giao kèo.

“Mình không biết nói sao, nhưng con ma thú giao kèo cũng là nữ thần của tổ tiên hoàng tộc Ignitia. Đài tưởng niệm được xây dựng trong thời kỳ hợp nhất đức tin, những cột trụ được làm trên lục địa Karkinos trong thời kỳ Đế chế Romulus cổ đại.”

“Dường như không có nơi nào mà ma con có thể ẩn náu.”

“À, nếu cậu đang định tìm kiếm con ma thú thì đây là tiền đề đấy. Có một cái hốc dưới dài tưởng niệm này. ………….”

“Không thể như vậy……….”

“Phải, không hề có không khí trong đó, ngoài ra có một bài thơ cổ nói rằng con ma thú giao kèo thích ngủ dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn có khả năng đấy.”

Đài tưởng niệm làm bằng đá kiêm luôn việc của một chiếc đồng hồ mặt trời. Chân bệ đá có khác một số dòng chữ. Thoạt nhìn, có vẻ như nó không có cơ chế nào để có thể di chuyển nó và nó không hề phản ứng gì ngay cả khi tôi tác động vào nó.

“Không hề có lỗ thông hơi nào.”

“Nó được bịt kín hoàn toàn, không thể có sinh vật nào có thể sống sót…….. —”

Khi định nói vậy thì Tirnanog tiến đến gần tôi như thể đang cố nói với tôi điều gì đó.

“...............?”

Bây giờ tôi nghĩ kỹ thì, có một con ma thú đã được hồi sinh bằng cách ‘phá hủy di tích’ và bùm nó ‘hiện ra từ hư không’. 

“Có khả năng tượng đài này là một loại phong ấn, Nếu đáp ứng một số điều kiện hoặc hiên dâng lễ vật gì đó, có lẽ…..”

“Đột nhiên mình cảm thấy mọi thứ dễ hiểu hơn……”

“……..Mình chỉ giả định thôi, mấy kiểu ý phổ biến mà.”

Trên thực tế, nó là  dựa trên kinh nghiệm thực tế. Nhưng, không ai lại đi  phong ấn một sinh vật nguy hiểm như vậy ở một khu vực nhộn nhịp như thế này.

“Lễ vật……”

“Cậu hông thể thử nó."

“Mình sẽ không làm vậy. Nhưng dựa trên mấy câu chuyện cổ, thì lễ vật có khả năng là thịt người”

“Cho dù vậy, thịt người là không thể chấp nhận được.“

Cả hai chúng tôi đều gật đầu một cách nghiêm túc. Sau khi chúng tôi tiếp quan sát đài tưởng niệm thêm một lúc, thì Auguste võ tay một phát.

“À, đúng rồi. Đài tưởng niệm này có một bí ẩn. Một số chữ xung quanh nó đã bị cạo sạch, nhưng cậu có thể nhìn thấy dấu vết của sự tẩy xóa, cậu có thấy nó không? ”

“Ah, đúng là vậy.”

"Mình nghe nói rằng tất cả các chữ khắc liên quan đến việc thờ phượng con ma thú giao kèo đã bị cạo bỏ, chỉ có bài thánh ca của Chúa được lưu lại.”

“Rốt cuộc, họ muốn che giấu một vị thần yêu cầu sự hy sinh để đổi lại mong ước của con người.”

“Có vẻ họ rất khó tính nhỉ.”

Đó là một manh mối quý giá. Với vẻ mặt tràn đầy cảm xúc, Auguste cố gắng nhìn những ký tự cổ xưa đã gần như biến mất.

“Chà, tiếp theo là—”

Chuyến tham quan của chúng tôi tiếp tục.

Xưởng thảo dược và phòng khám được trang trí để bắt chước khuôn mặt của một con quái vật mèo. Nó giống như Onigawara (1) ở Nhật Bản. Hình tượng trang trí nay được đặt ở lối vào các tòa nhà, nó được cho là biểu tượng may mắn có thể đẩy lùi dịch bệnh. 

Có dấu vết của con ma thú giao kèo quầy hàng và nhiều nơi khác. Nó dường như là một vị thần hộ mệnh của trẻ em. Bùa hộ mệnh cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được làm từ đá mắt mèo vẫn được bán ở Messenger.

Trong các ngôi đền và miếu thờ cũ, cũng có rất nhiều truyền thuyết còn lại về con ma thú giao kèo. Nào là hình ảnh một quái vật với một nhạc cụ trong tay, một bức tranh tường vẽ một quái vật mèo được nhân hóa, rồi những đường rãnh sâu được gọi là dấu móng tay của con ma thú được gắn trên một bàn thờ cũ. Tất cả những điều này đều rất  bí ẩn và thú vị. Quả là một chuyến tham quan khá thú vị, nhưng tôi không thể tìm ra con ma thú giao kèo.

“Lần cuối mình đến xưởng thảo mộc đó là vào hai năm trước.”

“Không phải nó rất thú vị sao. Ở đó có một số loại thảo dược mình chưa tình nhìn thấy, mình thực sự muốn có một vài mẫu để đem về.”

Xưởng thảo dược là nơi tôi cảm thấy thích nhất trong chuyến tham quan hôm nay. Điểm thú vị của nơi này chính là vườn thảo dược của nó. Đó là một kho tàng các loài thực vật quý hiếm từ lục địa Karkinos. Một số loài hoa có vẻ đẹp độc đáo rất độc đáo, đến nỗi tôi ước rằng có thể đem chúng về trồng. 

“Câu nghiêm túc đấy à.”

“Ít nhiều thì mình cũng là một nhà giả kim mà. Cho nên đương nhiên là mình sẽ dành sự quan tâm đến những nguyên liệu khác thường rồi ”.

“Cậu mới tám tuổi thôi mà cậu đã dần trở thành một nhà giả kim tài ba rồi. Mà Erica này, khi mười bốn cậu có định vào Học viện Phép thuật Lindis không vậy? ”

“Mình sẽ vào học…………...dù vậy mình cũng rất lo lắng về nó.”

Tôi là Auguste nhưng tôi lại chả có một chút tài năng giả kim nào cả. Ma lực của tôi không được tốt cho lắm. Do đó tôi không thể tạo ra các thiết bị ma thuật, thậm chí cả đũa phép.

“Vậy mà mình đã nghĩ rằng chỉ có mình mình gặp khó khăn, nhưng thì ra một người như cậu cũng gặp khó khó sao.”

“Chà, nếu xét thì mình chỉ là con thứ thôi, nên mình không hề bị gánh nặng trách nhiệm, không như cậu, Auguste.”

“Nói vậy, nhưng việc cậu không thể làm những điều mà người bình thường có thể làm không phải mọi chuyện sẽ trở nên rất là khó khăn sao?”

“Đúng là vậy………...nhưng bây giờ mọi tốt hơn rồi. nhưng khi mình nghĩ về những sai lầm mà mình có thể mắc phải khi vào học viện ………………...……”

“Mọi thứ sẽ rất khó khăn với một học sinh yếu, đặc biệt họ là một quý tộc cấp cao….”

Tôi đã trót lỡ miệng. Những tâm sự này đáng ra tôi không nên chia sẻ cho người khác, nhưng tôi đã để lộ với cậu ấy. Nhưng có vẻ như việc chia sẻ rắc rối của nhau sẽ giúp chúng tôi dễ nói chuyện với nhau hơn…….

“Chà, cho dù ta tỏ ra chán nản đến đâu thì mọi chuyện cũng đấu thể thay đổi.”

“Phải ha.”

“.........Đúng rồi, tiếp theo cậu có muốn đến một nơi đặc biệt không?”

“Một nơi….đặc biệt sao!.”

Tôi ngước nhìn Auguste và cậu ấy chỉ nở một cười ngọt ngào.

“Có một căn phòng bí mật mà chỉ hoàng gia biết về nó…….…… à, đợi đã. cả Palug cũng biết về nó ”.

“Chà, Palug luôn đồng hành cùng cậu nhỉ.”

“Do Lễ hội Mùa vọng nên khu vực đó sẽ rất đông người và chúng ta sẽ bị chú ý. Ta nên đến chỗ đó khi vãn người, được chứ? Nếu mình không nhầm thì Aurelia sẽ ở lại thêm một thời gian sau lễ hội phải không? 

“À, phải, do cha mình còn một số công việc nên mình sẽ vẫn ở lại đây một vài ngày sau lễ hội.” 

“Vậy đi, coi như chúng ta đã hẹn nhau nhá.”

Trước khi chúng tôi nhận ra điều gì thì bóng của Auguste đã dần đi ra xa. Tiếng chuông báo giờ tối vang lên.

Vậy là tôi vẫn chưa thể xác định được vị trí của con ma thú. Chà, ít nhất tôi biết rằng con ma thú nguy hiểm đó không ở những nơi có thể dễ dàng nhìn thấy. Như đã nói, tôi sẽ ở lại đây vài ngày sau khi lễ hội kết thúc. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy và vô hiệu hóa nó trước khi trở về nhà.

“Chúng ta về chứ? Không phải mọi người sẽ lo lắng nếu chúng ta về muôn sao?”

“Phải.”

“Vậy để mình đưa cậu về chỗ nghỉ nhé.”

Trên đường trở về nơi nghỉ của Công tước Aurelia, Auguste bất ngờ nhìn lên bầu trời. Đó là một con rồng đang quay trở lại chuồng. Auguste không nói lời nào, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Cậu ấy nhìn nó như thể nó là một điều gì đó vô cùng rực rỡ, dường như cậu ấy vô cùng khao khát nó.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy rất bất an.

“…… Hoàng tử Auguste, xin đừng ép mình phải tham gia giải đấu thương.”

“Mình sẽ không tham gia nó. Mình không có con rồng nào để tham gia nó, và ngay từ đầu mình cũng không thể cưỡi rồng. ”

“Mình chắc chắn rằng một ngày nào đó cậu sẽ cưỡi được  rồng, cậu sẽ trở thành kỵ sĩ rồng”.

“Hahahaha. Cậu nói thì dễ lắm.”

Auguste cười với một biểu cảm cô đơn và bất lực.

“Trong những lúc như thế này sự lạc quan sẽ đem lại những điều tốt đẹp.”

”Lạc quan ư………..cậu không cần nói vậy đâu. Nào hãy lạc quan lên đi. Erica, mình muốn nhời cậu một điều.”

“Eh? Là gì vậy? Hãy nói cho mình biết, mình sẽ giúp cậu hết khả năng có thể.”

"Có thật không? Vậy thì, mình có một lời đề nghị dành cho cậu……………... ”

Cậu ấy đưa tay ra chặn tôi lại. Tôi bị đẩy nhẹ khi lùi lại và lưng chạm vào tường. Auguste nhìn thẳng vào tôi và tiến đến lại gần hơn. Theo phản xạ tỏi ngả lưng về phía sau, còn cậu ấy cố khóa tôi lại bằng cách ép sát người tôi vào tường.

“Erica, tôi muốn nó ……………….…từ cậu………………...…”

"Hở……?"

Oya?

Tư thế này có phải là ‘Kabe-don’ trong truyền thuyết phải không?

Trong trò chơi, đây là điều mà Auguste sẽ làm sau khi tình cảm của cậu ấy và nữ chính ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, người bên kia trong cảnh đó là Chloe, nhân vật chính, chứ không phải tôi. Sau khi tình cảm của cậu ấy tăng lên, Auguste sẽ trở nên hào nhoáng hơn.

Auguste đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Những ngón tay của cậu ấy giữ lấy quai hàm tôi.

Tai tôi liền lùng tìm đũa Hold, tôi đã suy đi tính lại tận ba lần để quyết định không sử dụng nó. Auguste bất ngờ thả quai hàm tôi ra , rồi luồn tay sang một bên rút dải ruy băng buộc tóc của tôi.

“Hm? Cậu ngạc nhiên à? Cậu đang tưởng tượng gì vậy?”

“Gì vâ….……?”

u7526-faf918df-a1a9-4aa8-a8ed-5fdb2b0c7b56.jpg

Auguste vừa cười vừa vung vẩy dải ruy băng mà cậu ấy vừa lấy trộm từ tôi.

“Cậu làm mình bất ngờ đấy! Sao cậu lại có thể đột nhiên làm vậy với một cô gái chứ!?”

“Đúng hơn, đó là bởi vì cậu là một vị tiểu thư. Để thể hiện trung thành và tận tụy với tiểu thư của họ, họ thường mang theo một tín vật của vị tiểu thư đó nên mình, không phải sao?.”

Auguste trêu chọc tôi và buộc dải ruy băng kia vào tóc. Nó rất hợp với cậu ấy. Anh chàng này thực sự trông giống như một cô gái vậy. 

Tuy nhiên, vì cảm thấy hơi bực bội nên tôi đã phản bác lại.

“Hãy trả lại nó cho mình! Mình sẽ không đưa nó cho một kẻ xấu tính như cậu! ”

"Không đời nào! Có gì không ổn à, tính ra thì cậu có mất gì đâu. ”

“Mình có mất đấy! Mình mất một dải ruy băng!”

Auguste cười vui vẻ, né tránh cú vồ của tôi và bỏ chạy. Cậu ấy dường như đang rất vui vẻ, còn tôi thì vẫn cố gắng giành lại dải ruy băng.

Auguste sống động hiện tại quả là tốt hơn nhiều so với  Auguste bức tượng thạch cao kia.

“Cậu không phải là bạn của mình sao? Cậu không thể cho mình dải ruy băng à?”

“Đúng là vậy nhưng……………”

“Đúng, quyết định vậy nhé.”

Auguste bắt đầu chạy khi tôi còn đang ấp úng. Sau đó tôi liền đuổi theo cậu ấy.

“Đây là một lời hứa! Mình chắc sẽ bay lên bầu trời và mang theo tín vật tình bạn này!”

Nụ cười của Auguste bừng lên trong ánh nắng chiều. Một ngày nào đó cậu ấy sẽ có thể cưỡi rồng và bay trên bầu trời với dải băng của tôi. Khi nghĩ đến cạnh tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy trong đầu tôi cảm thấy rất tự hào.

======

(1) Onigawara (鬼 瓦, ngói yêu tinh ) là một loại trang trí mái nhà được tìm thấy trong kiến trúc Nhật Bản

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Hay <3
Xem thêm