God of Crime
Han Yeoul (한여울) unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Mở đầu

7 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l

##

Trước hết mình sẽ giải thích sơ 1 số kính nghĩ của hàn gần giống với nhật mà mình biết và sẽ bổ sung sau.

-Ssi = san (nói với người lạ.)

-Hyung = onisan (trai nói anh trai.)

-Oppa = onisama ? (gái nói với anh trai hoặc thần tượng hoặc trai mà mình ngưỡng mộ tôn trọng hoặc xem là bậc trên.)

-Noona = onesan (trai nói với chị gá.i)

-Unnie = onechan (gái nói với chị gái.)

-Nim = donno (người bậc trên hoặc tôn trọng.) (*nim có thể dùng cho cả giáo viên hoặc khác hàng.)

-Sunbae = senpai (người trên bậc ở trường.)

-Hoobae = kouhai (người dưới bậc ở trường.)

-Ajuma: Dùng để xưng hô với phụ nữ lớn tuổi (trung niên trở lên) thường vai vế người đó phải là cô hoặc cao hơn nữa là bà.

-Ajussi: Dùng để xưng hô với đàn ông lớn tuổi (trung niên trở lên)

##

Mở đầu.

“Aigo, Thưa Bệ Hạ Seo Tae-hyuk.

Tôi xin lỗi vì mang ngài đến nơi tồi tàn này.”

Tae-hyuk nheo mắt lại và liếc qua những kẻ khác.

Thằng khốn.

Hắn luôn gọi Tae-hyuk như thế.

Đó là tiếng lóng ám chỉ cách tù nhân được gọi.

Những tù nhân với bản án ít hơn 10 năm tù được gọi là “thường dân”, trong khu những kẻ khác nhận hơn 10 năm tù thì được coi là “quý tộc”. Những tù nhân với mức án tù chung thân được gọi là “vua”.

Đương nhiên, điều đó hoàn toàn chẳng thể hiện chút tôn trọng nào.

Nó là một biệt danh gây xúc phạm được lấp đầy bởi sự khinh bỉ và chế giễu.

“Mình hiểu.”

Seo Tae-hyuk ngồi xuống trên chiếc ghế ở giữa phòng.

Cậu là một trong số ít tù nhân không cảm thấy sự vô vọng trước những tên cai ngục.

“Bệ hạ không có yêu cầu gì. Liệu ngài chấp nhận ly cà phê tôi uống còn thừa này chứ.

Seo Tae-hyuk nốc cạn ly cà phê.

“Cảm ơn.”

“Kuk. Bệ hạ. Ngài vẫn luôn tự do tự tại như mọi khi. 10 năm đã trôi qua chẳng phải sao? Nước mắt tôi giàn giụa khi nghĩ đến việc không được thấy ngài nữa.”

“…..”

“Phải phải. Ngày đấy đã đến. Nó sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa.”

Đôi mắt của Tae-hyuk run động mãnh liệt.

Một tiếng rên rỉ thoát ra từ cái miệng đang đóng chặt của cậu. 10 năm qua. Cậu đã nghĩ rằng cảm xúc của cậu đã biến mất.

“Tuyên bố vô tội của người đã bị bãi bỏ. Luật sự của người thì đã bỏ chạy. Cuối cùng thì….”

“Nó sẽ như thế này”

Tên cai ngục lấy ra vài tài liệu.

“Thứ này là gì?”

“Viết món ăn mà ngài muốn ăn ở bữa cuối cùng của ngươi. Nếu ngài có ai muốn gặp thì cũng viết vô đấy luôn.”

Nó được gọi là bữa ăn cuối cùng và chuyến viếng thăm cuối cùng.

Tae-hyuk không làm bất cứ gì trong một phút.

Tuy nhiên, đầu của cậu được lấp đầu bởi những ý nghĩ về của cuộc sống của cậu.

Cậu chậm rãi lấp đầy mớ tài liệu.

“Hoh, Thịt hầm Kimchi. Ổn thôi nếu người muốn một món xa xỉ hơn.”

“Đó là món ăn yêu thích của em trai tôi.”

Kết quả hình ảnh cho Kimchi Jjigae

“Hơn nữa, không cho thịt heo vào? Đây quả là một yêu cầu hiếm thấy. Chắc không phải vì ngài nghèo đâu nhỉ?...Oh ta đoán đúng rùi phải không?

“……”

“Haha. Phải, tôi hiểu rùi. Ngài sẽ bận rộn trong khoảng thời gian còn lại. Đây sẽ là án tử hình đầu tiên trong 30 năm nên vui lòng tha thứ cho bất kì ai nếu họ thiếu kinh nghiệm.”

Tae-hyuk không di chuyển trong 1 lúc.

Vu khống.

Cậu đã bị vu khống và bị tống vào tù. Giờ, cậu đang chuẩn bị chết mà không thấy được bất kì điều gì.

Tên cai ngục có một suy nghĩ kì lạ khi hắn thấy thú vị.

“Ah. Ta vừa nghĩ về vài thứ. Chẳng phải tên tội phạm nhấn án chung thân được gọi là vua của tội ác? Vậy thì ta nên gọi một tên tội phạm sắp bị xử tử là gì? Có lẽ, một vị thần? Haha! Trong một tuần, Bệ hạ Seo Tae-hyuk sẽ trở thành Vị thần của Tội ác!”

Trong căn phòng mà tên cai ngục bỏ lại cậu, Tae-hyuk giận giữ la hét một lúc.

***************

Hệ thống tử hình đã được hồi sinh xong 30 năm, vậy nên không tránh được việc cả quốc gia đang hứng thú với nó.

Các tổ chức nhân quyền phản đối bên ngoài nhà tù mỗi ngày nhưng nó chẳng thay đổi được điều gì.

Tae-hyuk ngồi xuống cái ghế tại phóng viếng thăm.

Tâm trí của cậu đã bĩnh tĩnh lại khi cậu đã chấp nhận cái chết.

Cậu đang đợi em trai và chị gái của mình, người mà cậu yêu cầu được gặp. Đã hơn một năm kể từ lần cuối cậu thấy họ.

Họ sẽ nói về điều gì? Cậu muốn cảm ơn em trai mình vì đã tin rằng cậu vô tội tới tận cùng.

Liệu chị gái cậu, người giữ vai trò như một người mẹ sau khi bố mẹ của họ chết khi cậu vẫn còn nhỏ, liệu có sống hạnh phúc mỗi ngày sau lần đó?

Tae-hyuk nhìn vào đồng hồ trên tường. Thịt hầm kimchi trên bàn đã nguội.

*Thump*.

Tae-hyuk cố làm vẻ mặt cậu bình thường nhất có thể khi nghe tiếng cửa mở.

“…...”

Tae-hyuk quên mất những gì cậu định nói khi nhìn thấy người bước vào.

“Aigoo, Bệ Hạ. Tôi không phải người mà ngài chờ đợi. Tôi thực sự xin lỗi.” [note10636]

Đó là tên cai ngục quen thuộc.

Hắn ngồi lên cái ghế trong phòng viếng thăm.

“Ngài cả vẻ không thoải mái khi thấy tôi xuất hiện.”

Tae-hyuk không phủ nhận điều đó.

“Gia đình ngài. Co phải là Seo Tae-min và Seo Ha-ran? Ngài sẽ không thể gặp cả 2 người họ.”

“Có phải vậy không?”

Lẽ nào họ đã quyết định từ bỏ mọi thứ?

Cậu không phiền nếu cậu không được nhìn thấy gia đình mình vào giây phút cuối cùng của cậu.

‘Cảm ơn vì coi tôi như gia đình, cả kể tôi không thể gạt bỏ được sự vu khống này.’ Cậu chỉ muốn nói những lời này.

Phải.

Đó là những gì đã xảy ra….

Tốt nhất là họ nên xem Seo Tae-hyuk là một kẻ chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Rồi cậu sẽ cầu nguyện rằng gia đình của cậu sẽ sống hạnh phúc. Cậu quyết định tự thỏa mãn bằng những suy nghĩ này.

Rồi sau đó tên cai ngục cười đểu.

“Seo Ha-ran ssi, Chị gái của Bệ Hạ, Seo Ha-ran, đã tự sát vào tháng trước.” [note10637]

“Huh?”

“Bất ngờ không? không, không hẳn. Cô ta có một tên sát nhân trong gia đình mình, thứ mà truyền thông nói đến hằng ngày. Phóng viên liên tục làm phiền gia đình ngài. Rồi sau đó. Tình cờ, hiệu ứng che mặt của cô không hoạt động hiệu quả, và nó bị tiết lộ tới nơi làm việc của cô ta. Ôi trời, ôi trời. Cuối cùng thì cô ta bị sa thải. Hơn nữa, tôi đã bảo rằng cô ta đang phải chịu một món nợ khá lớn. Cô ta thậm chí còn làm mất hết số tài sản còn lại cho một âm mưu tiếp thị đa cấp. Vì vậy, cuối cùng……

Kek Kek!

Tên cai ngục giả vờ tự bóp cổ mình.

“Điều đó thật nực cười! Tại sao Noonim lại làm điều đó?”

“Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra với người em trai? Seo Tae-min ssi có phải không? Cậu ta thực sự thông minh, không giống như ai đó. Chẳng phải cậu ta vào trường Đại Học Luật S để cứu anh trai của mình? Cậu ta sau đó bị bắt vì tìm chứng cứ từ chính trị gia và những tập đoàn lớn. không lâu sau đó, cậu nhóc biến mất. Tôi đoán rằng cậu ta nghĩ mình là một thám tử. Cậu ta không nên tự đánh giá quá cao bản thân mình.”

“…..”

“Tôi đoán là cậu ta bị nhốt trong một cái thùng nào đấy ở dưới đáy Biển Vàng. Cậu nhóc nên thân thiện với những hàng xóm mới của mình. Well, chắc giờ chỗ chính xác của câu ta chỉ có lũ Vua Biển mới biết, chắc thế ?

Kwang!

Tae-hyuk đấm thẳng xuống bàn với nắm đấm của cậu.

Đống thịt hầm kimchi đổ ra ngoài, và căn phòng trở thành một mớ hỗn độn.

“Đừng lừa tao, thằng khốn! Có phải mày điên hoàn toàn rồi không? Cái gì cơ? Chị gái tao tự tử sau khi mất tất cả sau khi bị lừa đảo đa cấp á? Đừng xem tao như một thằng ngu! Tae-min mất tích sau khi cố gắng cứu tao ư? Đừng có đùa! Tao sẽ giết mày!”

Tên cai ngục đứng đấy và cười.

“Hahaha! Bệ Hạ Seo Tae-hyuk. Cái gì cơ, mày sẽ giết tao á? Mày, kẻ còn chưa bao giờ giết dù chỉ là một con kiến trong cuộc đời?”

Đó là câu trả lời đúng.

Vào khoảng khắc đó, Tae-hyuk cảm thấy điều đó thật kì lạ.

Cho tới bây giờ, cậu đã nghĩ rằng đây là tên cai ngục mà cậu biết trong suốt 10 năm; tuy nhiên, sự thực không phải như thế. Chẳng có tên cai ngục nào khác ở đây. Ngay từ đầu, không đời nào một tên cai ngục có thể biết nhiều đến thế. Tại sao cậu lại nghĩ con người đó chỉ đơn giản là một tên cai ngục.”

“Mày. Mày không phải là một cai ngục.”

“Phải. Thế tao là gì?”

Tên cai ngục cười.

Tae-hyuk nhìn thấy khuôn mặt của hắn và hét lên.

“Aaaaack!”

Nơi mà đôi mắt nên ở đó trở nên trống rỗng.

Miệng thì rách tới tận tai và có gì màu đỏ chảy xuống cằm cậu mỗi khi hắn ta cười.

Thứ đó cười và nói.

“Ta có một đề nghị rất hấp dẫn. Trước hết, liệu ngươi sẽ lắng nghe nó chứ?”

**

Trans: Ak mà mình chỉ đăng khi thấy dịch được 1 lượng nhất định để đọc cho sướng nên có lẽ tầm vài ngày nữa mới có hàng cho bạn nào hóng bộ truyện này :3.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Thằng cai ngục khốn nạn vl, max tội anh main :’(, đã nghèo mà số còn đen như chó mực. )
(Trans: Thằng cai ngục khốn nạn vl, max tội anh main :’(, đã nghèo mà số còn đen như chó mực. )
[Lên trên]
(Trans: cái ssi này tác dụng ko khác từ san trong tiếng nhật theo mình tìm hiểu.)
(Trans: cái ssi này tác dụng ko khác từ san trong tiếng nhật theo mình tìm hiểu.)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Hmm...Sao chúng ta... không vứt hết teencode đi nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmm sao bạn ko tự dịch đi nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đoạn 40: sao đang “ngài” lại thành “ngươi” trong một câu vậy ad?
Xem thêm
Okay, có vẻ ổn :v
Xem thêm