God of Crime
Han Yeoul (한여울) unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03 - Tôi không nghĩ rằng nó là một giấc mơ #3

3 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:

l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l

##

Chapter 3 – Tôi không nghĩ rằng nó là một giấc mơ #3

Tae-hyuk thực ra đã bỏ cuộc việc quăng chiếc gương. Nếu nó cứ trở lại túi cậu, nó cũng không hẳn là một món đồ không chủ.

Nó chỉ thông báo tình hình cho cậu thông qua những tin nhắn và rung động. Trông nó không có vẻ là sẽ làm hại cậu.

‘Mình đoán là mình nên tới chỗ thầy pháp sau.’

Cậu bỏ cái gương qua một bên, và quyết định nghĩ về Yoo Cheol-ho trước.

‘Chẳng phải Yoo Cheol-ho đang trốn trong một nhà thờ bỏ hoang ak?’

Nếu cậu có một cái smartphone, thì cậu sẽ tìm kiếm bằng một ứng dụng bản đồ. Tuy nhiên, hiện tại Tae-hyuk chỉ có một cái điện thoại gập (flip phone) mà chị cậu đưa cho.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc vào một tiệm nét để tìm kiếm.

Mặc dù sự thật rằng hiện tại đang trong giờ học, tiệm nét vẫn đầy ắp người.[note10651]

Cậu để ý thấy một vài học sinh mang đồng phục.

‘Bọn họ cũng đang trốn học.’

Tae-hyuk đặt tiền phí vào quầy tiền, rồi ngồi xuống và mở máy tính lên.

‘Vị trí của nhà thờ…Điên rồ. Có tận hơn 20 cái?’

Tin tốt là cậu biết rằng đó là một nhà thờ bỏ hoang. Tae-hyuk gọi cho từng nhà thờ một để kiểm tra.

Sau vài phút, cậu có được thông tin cậu muốn.

‘Có 2 nhà thờ không trả lời điện thoại. Hắn chắc chắn ở 1 trong 2 chỗ đó.’

Tae-hyuk nhanh chóng di chuyển.

Nơi đầu tiên cậu tới không phải đáp án đúng. Nếu vậy, thì Yoo Cheol-ho chắc chắn đang ở nơi thứ hai.

‘Bingo…!’

Mọi cửa sổ đều bị rèm cửa khép vào. Tuy nhiên, cậu cảm thấy có một sự hiện diện kì lạ bên trong.

Một nửa con hẻm hoàn toàn trống bởi vì tái quy hoạch. Nhà thờ mà Yoo Cheol-ho đang trốn trông có vẻ như đã bị hư hại.

‘Chắc chắn, không ai có thể tưởng tượng rằng một tên tù nhân vượt ngục lại trốn trong một nhà thờ đổ nát.

Trước tiện, cậu cần phải xác nhận rằng Yoo Cheol-ho đang ở trong.

‘Làm sao mà mình có thể nói chuyện với hắn?’

Cậu không thể cứ thế gõ cửa và hỏi thăm Yoo Cheol-ho ssi.

Điều đó đơn giản là không thể.

Vào lúc đó, cậu đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến.

Tae-hyuk ghi lại địa chỉ của cái nhà thờ vào hộp thư và tiến thẳng tới nhà hàng Trung Quốc gần đấy.

Nó là nơi mà cậu thường làm nhân viên giao hàng khi trốn học.

Giờ đang là giờ ăn trưa. Chuông cửa kêu lên, nhưng lại không thấy xe giao hàng đâu.

‘Biết ngay mà, họ đang ngập trong đơn đặt món.’

Tae-hyuk gọi cho nhà hàng Trung Quốc.

Cậu yêu cầu một đơn đặt món jajangmyeon(mỳ tương đen) và sử dụng địa chỉ của nhà thờ đấy. Cậu chắc chắn rằng tiếng ồn đấy là do nhà hàng đang ngập trong đơn gọi món, và việc vận chuyển sẽ bị trễ.

Kết quả hình ảnh cho jajangmyeon

“Uh, có phải Tae-hyuk đấy không? Cậu lại đến để làm việc ak? Well, thế là tốt vì hiện tại đang có rất nhiều đơn gọi món.”

Người chủ chào Tae-hyuk khi cậu mở của bước vào nhà hàng Trung Quốc.

“Nope. Tôi ở đây để ăn jajangmyeon.”

“Aye, đừng như thế chứ. Hiện tôi đang bận đến không tưởng, làm ơn di, chỉ cần xử lí 10 đơn thôi! Vì đang cần gấp nên tôi sẽ cho cậu mỗi giờ 10,000 won.”

Tae-hyuk vui vẻ cười.

“Thế tôi chỉ làm trong một giờ thôi.”

“Cuộc gọi tới kìa!”

Tae-hyuk thay đồng phục đi làm của cậu và bưng hộp sắt chứa những kiện hàng.

‘Thử nghiệm chút nào.’

Trong khi ông chủ đang ngồi ở quầy tính tiền, Tae-hyuk đụng vào cơ thể ông ta.

Rồi kĩ năng tội phạm được kích hoạt bình thường.

[Robbery đã được sử dụng.]

-Bạn đã cướp được thành công vật phẩm đối phương!

‘Mình vừa cướp được gì vậy?’

Tae-hyuk nhét tay vào túi mình và lấy ra một nhúm tóc kì lạ.

‘Cái gì thế này?’

Cậu nhìn vào ông chủ và thấy cái trán trọc lóc của ổng lộ ra.

‘Boss-nim…. Chẳng phải ông ta đang ngoài 30 hay sao?’

Tae-hyuk lóe cả mắt.

“Nó rơi đây này.”

“Ack! Nó rơi ra khi nào vậy? T-Tae hyuk….. Đừng nói với ai về điều này. Tôi sẽ cho cậu thêm 5,000 won một giờ.”

2 người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau.

*******

“Jajangmyeon của quý khách đến rồi ạ!”

Tae-hyuk gõ lên cánh cửa bị khóa chặt là hét lên.

không hề có phản ứng từ bên trong nhà thờ. Cậu bắt đầu gõ cửa mạnh hơn nữa.

Vẫn không có phản ứng, nên Tae-hyuk bắt đầu hét.

“Aish! Giao hàng đây! Làm ơn ra đây nhanh đi!

Cuối cùng, người đó không thể chịu được nữa.

Tấm rèm cửa bị đóng hở ra một chút. Người bện trong đang kiểm tra bên ngoài xem có đó phải thực sự là một tên giao đồ ăn Trung Quốc hay không?

Cánh cửa sắt mở ra, cho thấy một một người đàn ông đang mặc trang phục giáo sĩ có thể nhìn bên trong bóng tối.

“Tôi chưa từng gọi jajangmyeon nào cả.”

“Aish! Nhưng địa chỉ ghi ở đây.”

“Tốt thôi. Tôi cũng bắt đầu thấy đói. Chỗ đó bao nhiêu thế?”

Người đàn ông mở cửa rộng hơn và chậm rãi bước ra ngoài.

Tae-hyuk suýt nữa thì làm rơi hộp sắt cậu đang cầm.

‘Yoo Cheol-ho….!’

Một tên sát nhân đã giết 7 người.

Đó là hắn.

‘Giờ mặt hắn có râu, và đang mặc bộ đồ giáo sĩ, nhưng đây chắc chắn là hắn!’

Quần áo của Tae-hyuk ướt đẫm mồ hôi.

Sự thật rằng Yoo Cheol-ho là bằng chứng cho thấy nhưng gì Tae-hyuk từng thấy không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Vậy thì…

‘Điên rồ. Thế thì, trong 5 năm tới, mình sẽ bị hãm hại và bị cho zo tù sao? Đồn như lời vậy!

Đợi 1 chút.

Thứ gì đó tự nhiên nảy ra trong đầu của Tae-hyuk. Lần này khác biệt so với lần cậu bị hại mà không biết tí gì.

Ngay bây giờ, Tae-hyuk biết những gì sẽ xảy ra trong 15 năm tiếp theo.

Và….

‘Mình không biết rõ thứ sức mạnh là gì, nhưng lần này có chiếc gương.’[note10652]

Bởi vì sức mạnh của chiếc gương, cậu có thể học được kĩ năng Robbery từ tên móc túi.

Nếu vậy, thì chẳng phải còn có những thứ khác cậu có thể học được?

Có lẽ Tae-hyuk có thể thay đổi được hiện thực tàn khốc mà cậu biết.

‘Trước tiên, mình cần phải tìm cách học những kĩ năng.’

Tae-hyuk nhớ lại lần đầu tiên cậu học được kĩ năng Robbery.

Cậu tình cờ gặp tên móc túi trên xe buýt, và có được kĩ năng Robbery.

không lâu sau đó, cậu chứng kiến tên móc túi cướp lấy ví của người phụ nữ già.

Điều kiện cần thiết là một trong những số đó.

“Tôi đang thấy cơ thể không khỏe chút. Cậu có thể vào và đặt đồ ăn lên sàn chứ?”

Yoo Cheol-ho nói thế với một nụ cười.

Tae-hyuk nhìn vào mắt hắn ta, và thấy một đôi mắt của một con quái thú đầy sát ý.

‘Mình thậm chí không thể lơ là dù chỉ một giây!’

Nếu cậu làm bất kì điều gì đáng nghi dù chỉ một chút, thì cậu chắc chắc sẽ bị giết bởi Yoo Cheol-ho.

Tae-hyuk nhớ lại 3 vụ giết người sau khi Yoo Cheol-ho trốn thoát.

Cậu nghi rằng những người đó đã nhận ra danh tính của hắn và bị đâm hàng chục lần bởi một con dao.

Yoo Cheol-ho rất nhanh.

Tae-hyuk sẽ không thể chạy đi được nếu cậu cố trốn thoát.

Vậy thì….

Cậu phải giở vờ làm một người giao đồ ăn Trung Quốc một cách hoàn hảo.[note10653]

Tae-hyuk nói với Yoo Cheol-ho với một khuôn mặt bình thường.

“Chỗ đó 5,000 won.”

“Đợi một chút. Tiền….”

không hề có dấu hiệu nào cho thấy Yoo Cheol-ho nghi ngờ danh tính của Tae-hyuk.

Tae-hyuk mỉm cười.

‘Thật tốt khi mình tới trong khi ngụy trang thành một người giao đồ ăn Trung Quốc.’

Người ta thường hạ thấp cảnh giác khi họ gặp những người như người đưa thư hay giao hàng.

Tae-hyuk nhớ rằng Yoo Cheol-ho từng bị bắt sau khi chỉ điểm bởi một người giao pizza.

“À, tiền đây rồi.”

Yoo Cheol-ho lấy ra một tờ 10,000 won từ ví của hắn.

Tae-hyuk nhận lấy nó và trả lại tiền thừa.

“Chúng tôi hiện tại đang rất bận vì nhiều đơn đặt món, nên tôi sẽ quay lại để lấy tô sau 1 giờ.”

Và cánh cửa đánh lại.

Tae-hyuk thở dài an tâm.

Cậu đã an toàn thoát khỏi nanh vuốt của một tên giết người điên rồ.

“Cố mà tận hưởng nó đi, đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của mày ngoài xã hội.”

Tae-hyuk cười.

Nếu cậu đã biết trước điều này, thì cậu đã cho Yoo Cheol-ho thêm tangsuyuk(thịt heo chua ngọt).

Kết quả hình ảnh cho tangsuyuk

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: truyền thống xuyên lục địa cmnr :V)
(Trans: truyền thống xuyên lục địa cmnr :V)
[Lên trên]
(Trans: Sao thấy giống cái hợp đồng của ma tốc độ thế nhỉ, kiểu sau này ta sẽ quay đòi lại món nợ kèm thêm lãi suất 1 linh hồn :v)
(Trans: Sao thấy giống cái hợp đồng của ma tốc độ thế nhỉ, kiểu sau này ta sẽ quay đòi lại món nợ kèm thêm lãi suất 1 linh hồn :v)
[Lên trên]
(Trans: Ờ thì có mày làm thêm ở đấy thì cũng ko hẳn là giả đâu.)
(Trans: Ờ thì có mày làm thêm ở đấy thì cũng ko hẳn là giả đâu.)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cmt của 2 bác bên dưới có ý nghĩa gì v
Xem thêm