God of Crime
Han Yeoul (한여울) unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14 - Có quá nhiều thứ tốt đẹp

3 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:

l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l

##

-Tuần vừa rồi gia đình mình có chuyện không may xảy ra nên cuối tuần vừa rồi mình hoàn toàn bận và hiện tại tâm trạng của mình không được tốt cho lắm nên có thể chất lượng dịch sẽ không được tốt.

-Nhưng mình có thể đảm bảo rằng trừ khi mình về chầu ông bà thì cho dù có trời sập mình cũng sẽ đi hết 165 chương của truyện này và không cần ai giúp cả. Have a nice day!

-p/s: Ban đầu định là thứ 6 tuần trước là dịch xong mà đúng là đời lắm bất ngờ :'(.

##

Chapter 14: Có quá nhiều thứ tốt đẹp

**

“Ah, mình trễ chưa nhỉ?”

An Eun-young đang khá khó có thể bước đi bởi vì cú sốc.

Cuối cùng, Tae-hyuk phải cõng cô về nhà. Cơ thể cô nhẹ hơn Tae-hyuk tưởng, nên cậu thấy không thoải mái.

Làm thế nào mà cô gái nhỏ bé này có thể đối mặt được với Park Sung-kwang?

Trong kí ức của cậu, An Eun-young chỉ là một học sinh gương mẫu chăm chỉ và thật thà.

Tae-hyuk thở dài bên trong.

Nếu có thêm ít nhất một lần trở về quá khứ và lấy thêm kí ức của tương lai. Có thể tận dụng tốt những kí ức đó.

Tuy nhiên, Đó chưa phải kết thúc. Tae-hyuk học được những thứ mà cậu chưa bao giờ biết tới trước kia.

Thầy Jung Nam-ho bí mật giúp đỡ học sinh của mình…Và An Eun-young đang đấu tranh cho chính bản thân cô ấy.

Cho tới bây giờ, Tae-hyuk chỉ là một kẻ bên đường. Tuy nhiên, vị trí của cậu giờ đã thay đổi, và cậu đã nhảy vào sân khấu bằng chính ý chí của cậu. Cậu không còn cách nào khác ngoài đấu tranh.

Tae-hyuk nhìn vào đồng hồ.

Chị cậu đã bảo cậu không được về nhà quá trễ. Tuy nhiên, đã quá 10 giờ tối. Cậu gửi một nhắn cho chị cậu, nhưng chị ấy sẽ lo lắng nếu cậu về muộn hơn.

Tae-hyuk nhanh chóng bước đi.

“Uh, bọn họ đang làm gì thế?”

Có một bóng người kì lạ trên bức tường gần con hẻm.

Người đó đang mặc một bộ quần áo làm lộ hoàn toàn đường cong cơ thể.

Trông như một người phụ nữ trẻ…

“….Có phải cô ta quên chìa khóa nhà?”

Tae-hyuk lắc đầu.

Cậu hiện tại không thể quan tâm những thứ khác được. Đầu cậu trở nên hoàn toàn phức tạp khi nghĩ đến những thứ liên quan tới An Eun-young.

Tae-hyuk lờ đi người phụ nữ đáng nghi và tiến thẳng đến ngôi nhà, nơi mà chị cậu đang chờ đợi.

**

“Tae-hyuk! Em không tính về nhà à? Giờ học kết thúc rồi!”

Jung Nam-ho hỏi Tae-hyuk, người đột nhiên ở lại trong lớp.

Cậu không trông như là đang ngủ với 2 đôi mắt đang mở.

Đó là thói quen của cậu khi mà cậu chạy đi ngay sau bữa trưa mà không đợi giờ học kết thúc.

“Ah, Em quyết định sẽ tập trung học từ hôm nay.”

Jung Nam-ho gõ đầu Tae-hyuk với tấm bảng điểm danh.

“Ouch!”

“Lạ thật. Đây không phải là một giấc mơ. Có phải do mình ăn cái gì đấy tệ vào bữa trưa không nhỉ?”

Tae-hyuk thấy cạn lời. Việc cậu quyết định tập trung học hành gây bất ngờ đến thế cơ à?

“Thế học chăm chỉ đi. Tôi sẽ đi đây.”

“Được thôi. Hẹn mai gặp lại thầy.”

Sau khi thầy Jung Nam-ho rời đi, An Eun-young di chuyển và ngồi bên cạnh Tae-hyuk.

“Tae-hyuk, thế thì…Hãy bắt đầu học nào.”

“Uh, lớp trưởng. Cô không nói lắp nữa à?”

“Eung? Thật chứ?”

An Eun-young mỉm cười nhẹ nhàng.

Hai người ở lại bởi vì Tae-hyuk đã nhờ An Eun-young giúp cậu học.

‘Well, mình cũng muốn ngăn Park Sung-kwang đụng đến cô ấy.’

Bài kiểm tra sẽ tới vào 2 ngày nữa.

Park Sung-kwang nhận ra hắn đã bị lừa và bây giờ hướng sự thù địch vào Tae-hyuk.

‘Hắn ta không làm gì ban ngày bởi vì danh tiếng của hắn, nhưng lúc này là lúc cho hắn hành động.’

Tae-hyuk học trong khi đợi Park Sung-kwang.

“Tốt thôi, thế thì mình sẽ kiểm tra trình độ của cậu.”

Để dạy một ai đó, cô ấy cần phải được trình độ họ đến đâu.

An Eun-toung làm một tờ giấy kiểm tra với những câu hỏi từ dễ tới khó.

Tae-hyuk nhận lấy nó và tập trung.

“Um, tớ vừa giải những câu mà tớ biết. Nó thế nào?”

“Eung…”

An Eun-young thốt lên một tiếng rên rỉ kì lạ sau khi kiểm tra đáp án.

Rồi sau đó cô ấy nói bằng một giọng giận giữ kì quặc,

“Tae-hyuk, cậu. Cậu có học không thế?”

“Eek?”

“Những câu đòi hỏi ứng dụng là một vấn đề. Tuy nhiên, ngay cả những câu hỏi rất cơ bản đều sai. Thông thường, điều này nghĩa là cậu không học hành gì cả.”

“T-Thế mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn từ bây giờ.”

“Thật chứ?Thế thì…mình nghĩ mình có thể giúp. Tuy nhiên, cậu sẽ cần phải bỏ cuộc ở bài kiểm tra sắp tới. Đây vẫn mới là năm 2. Nếu cậu chăm chỉ, cậu vẫn có thể đạt được kết quả tốt ở bài kiểm tra sau. Trước hết, toán….”

An Eun-young giải thích chương trình dạy cho Tae-hyuk.

Cô biết chính xác cần phải làm gì để cải thiện điểm của cậu.

“Đúng như mong đợi từ lớp trưởng…Tuyệt vời.”

“Đ-Đó không phải vấn đề lớn đâu.”

An Eun-young ngại ngùng lắc đầu khi nghe lời khen của Tae-hyuk.

Cô vén tóc qua tai và bắt đầu nghiêm túc dạy cậu học.[note10891]

Tae-hyuk tập trung nghe những lời của An Eun-young.

Tại sao mặt cô ấy hơi đỏ nhỉ?[note10893]

Có phải do phòng học nóng không?

Khoảng 30 phút trôi qua.

Đột nhiên, Quỷ Gương Tiết Lộ mà cậu đang đặt trên bàn, rung lên.

[Bạn đang tập trung học hành.]

[Bạn được ảnh hưởng bởi kĩ năng Studying của An Eun-young và chỉ số của bạn tăng nhanh chóng.]

[Intelligence tăng 1!]

‘Chỉ số tăng ư….?’

Đây là thông báo mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Cậu muốn kiểm tra nó, nhưng cậu thấy tội lỗi với An Eun-young người đang cố gắng học.

Tae-hyuk duỗi người ra và nói,

“Hãy nghỉ 5 phút nào.”

“Eung? Mới chỉ 30 phút thôi mà…mặc dù cậu đã học chăm chỉ. Ta có nên nghỉ không nhỉ?”

“Thế mình sẽ đi vệ sinh.”

“Eung.”

“Hãy nhớ đây là cơ hội tốt.”

“Tớ không yêu cầu thế!”

An Eun-young đứng dậy và duỗi người. Tae-hyuk lấy Quỷ Gương Tiết Lộ và rời lớp học.

**

‘Có phải bởi vì mình có kĩ năng Spying không?’

‘Bạn có thể sử dụng nó để thăm dò kĩ năng và khả năng của đối phương.’

Nói cách khác, cậu có thể nhìn thấy chỉ số của mình.

Tae-hyuk quyết định thử nó lên bản thân cậu trước.

[Spying đã được sử dụng.]

[Bạn có thể thấy vật phẩm và chỉ số của đối phương.]

Cùng với thông báo kích hoạt kĩ năng, những khả năng của Seo Tae-hyuk hiện lên.

Ngoài ra còn có một biểu tượng túi chứa vật phẩm, nhưng không có lí do để nhìn vào nó.

[Seo Tae-hyuk]

-Danh hiệu: Vị thần của Tội ác

-Xếp loại: Dân thường (Thiếu điều kiện để nâng cấp)

-Kĩ năng sở hữu: Robbery (Lv 1)

Voice Modulation (Lv 1)

Spying (Lv 1)

-Chỉ số: Stamina(64)(Thể lực), Intelligence(4)(Trí tuệ), Agility (22)(Nhanh nhẹn), Dexterity(31)(Khéo tay)

[Bạn có thể nâng chỉ số bằng điểm cộng.]

‘Cái gì đây….?T-Thằng ngu!’

Tae-hyuk tặc lưỡi.

So với những chỉ số khác của cậu, intelligence của cậu quá thấp.

Hơn nữa, đây là sau khi cậu kiếm được 1 điểm chỉ số.

Cậu chỉ có cái cơ thể chắc khỏe này, nên stamina của cậu tương đối cao.

‘Mình thực sự cần học hành chăm chỉ hơn..’

Có vẻ như cậu cần sự chăm sóc của An Eun-young từ bây giờ.

Tae-hyuk suy nghĩ về thông báo đã hiện ra trước đó.

‘Kĩ năng Styding…’

Cậu nhận ra là kĩ năng tội phạm không phải là những kĩ năng duy nhất cậu lấy được.

An Eun-young không trông như là có khả năng giống cậu. Có phải cậu phải học rất chăm chỉ để có được nó?

‘Um. Lần này….’

Cậu chiếu Quỷ Gương Tiết Lộ lên An Eun-young trong lớp học.

Rồi sau đó Spying kích hoạt.

[An Eun-young]

-Danh hiệu: Học sinh gương mẫu tốt

[Chi tiết không được hiển thị bởi vì xếp loại của bạn quá thấp.]

Đôi mắt của Tae-hyuk run lên.

‘Có phải cô ấy có xếp loại cao hơn mình?’

Nếu cậu là dân thường, An Eun-young có lẽ ít nhất là một quý tộc.

Để mà nghĩ về nó, An Eun-young rất tốt trong việc học. Cô luôn đạt hạng nhất trong trường và cả xếp hạng cả nước của cô ấy cũng khá cao.

‘Mình không biết xếp loại chính xác của cô ấy nhưng có lẽ nó là “Vua”.’

‘Nói cách khác, cậu phải nâng xếp loại của mình nếu muốn đùng được kĩ năng đúng cách.’

An Eun-young là người sỡ hữu kĩ năng Studying. Thật may là cậu gần gũi với cô ấy. Cậu có thể dễ dàng tăng cái chỉ số intelligence ít ỏi của cậu.

‘Cảm ơn, lớp trưởng! Mình sẽ mua cho cậu cái hamburger sau!’

Trong khi Tae-hyuk đang tung hô lớp trưởng trong tâm trí, có ai đó tiến tới chỗ cậu.

“Hrmm. Cuối cùng mày cũng ra rồi.”

Đó là Park Sung-kwang.

‘Wah, có phải hắn đợi ở bên ngoài đến tận bây giờ không? Buồn thật đấy! Nếu mình nhìn gần hơn, có phải tuyết đang phủ đầy vai hắn không?’

Tae-hyuk nghĩ như thế với một khuôn mặt nghiêm túc.

“Haha. không cần phải hoảng. Tao không có lên kế hoạch làm gì tới mày. Nhìn đi, hiện giờ tao đang một mình.”

“Tao có sợ đâu?”

Đôi mắt của Park Sung-kwang vặn vẹo.

Tuy nhiên, hắn nói với một sự kiên nhẫn thực sự đáng kinh ngạc..

“….Hum, hum. Dù thế nào, thật tốt là mày không lắm miệng. Tao không biết mày nghe được gì. Mặc kệ danh tiếng của tao, mày có thể tin tao. Vậy, tại sao mày không nhận ít tiền để đứng ngoài cuộc mấy vụ này?”

“Đứng ngoài?”

“Có nghĩa là, ngưng lượn xung quanh lớp trưởng đi. Chẳng phải thế sẽ dễ chịu hơn cho cả 2 tụi mày à?”

Thế nghĩa là rời bỏ lớp trưởng.

Tae-hyuk hạ giọng như thể cậu đang lo lắng.

“Tiền…Tao thực sự cần nó.”

“Nói hay lắm. 50….không, tao sẽ đưa mày 1 triệu won.”

Tae-hyuk giơ 5 ngón tay.

“Tao cần chừng này?”

“Cough. 5 triệu…mày biết cách đàm phán đấy. Được thôi…tao cũng đang có tâm trạng tốt, vậy…”

Tae-hyuk gấp lại 5 ngón chỉ trừ ngón giữa rồi cậu giơ lùi và lại giơ tiến.

“không, 500 triệu. Lớp trưởng giúp đỡ tao với những thứ lẽ ra tao cần cực khổ để học. Chẳng phải nó nên ít nhất chừng đó?”

“5…500 triệu?”

không phải 5 triệu mà là 500 triệu? Đó là gấp 100 lần số tiền trước đó.

“Puhahahaha! Điên rồ. Mày thật điên rồ. Mày sẽ phải làm đủ thứ mới có thể lấy được số tiền đó.”

Park Sung-kwang cười.

“Mày có vẻ nhầm lẫn điều gì đấy. Mày nghĩ rằng đã nắm được điểm yếu của tao. Đây là vấn đề tao có thể tự mình giải quyết, không cần sự giúp đỡ của cha tao. Cuộc đàm phán kết thúc rồi.”

“Well, tao đoán thế.”

“Tao sẽ làm bất kì thứ gì để hủy diệt mày. Kể từ bây giờ, là chiến tranh, Seo Tae-hyuk.”

Park Sung-kwang tuyên bố và rời đi.

Tae-hyuk cười trong khi nhìn cảnh Park Sung-kwang rời đi.

Rồi cậu lẩm bẩm.

“Bước này tiến triển tốt như mình đã nghĩ. Yeah, nó nên như thế này. Giờ thì, ai sẽ là kẻ hủy diệt ai?”

Thực tế, Tae-hyuk không có bất kì cảm giác gì đặc biệt hay thì địch với Park Sung-kwang.

Hắn ta chỉ là một vật cản ngăn An Eun-young giúp Tae-hyuk học.

Tuy nhiên, vấn đề đã khác khi cậu cần phải làm thế để có được kĩ năng Spying.

Đó là một kĩ năng cần thiết.

Để hoàn toàn học được nó, cậu cần phải đâm Park Sung-kwang.

“Well, chẳng phải đây là báo thù cho lớp trưởng à? Hãy cứ coi nó là học phí. Park Sung-kwang, xin lỗi. Ai lại kêu mày cho tao kĩ năng tốt thế chứ?”

Dù sao thì, đây không phải là lúc để quay lại học hành.

Park Sung-kwang đã hành động trước.

Giờ, đến lượt của cậu.

Tae-hyuk xin lỗi An Eun-young và làm một cuộc gọi.

“Trợ lí của thượng nghị sĩ, Park Sung-hwan?”

Kế hoạch hủy diệt Park Sung-kwang đã bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans:*hoho* trò vén tóc huyền thoại đây ak)
(Trans:*hoho* trò vén tóc huyền thoại đây ak)
[Lên trên]
(Trans:Đoán xem :D)
(Trans:Đoán xem :D)
[Lên trên]
(Trans:Đoán xem :D)
(Trans:Đoán xem :D)
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

trí tuệ 4
thế mà nó làm đủ trò
có lẻ khôn lỏi là max
Xem thêm
Ồ Main có chỉ số wisdom cao đây mà, hay là chỉ số ẩn nhỉ
Xem thêm