God of Crime
Han Yeoul (한여울) unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 29 - Phát triển sức mạnh #6

4 Bình luận - Độ dài: 3,208 từ - Cập nhật:

l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l

##

Chapter 29: Phát triển sức mạnh #6

**

“T-Tao sẽ giết cả 2 đứa mày!”

Tae-hyuk không hề lui lại dù chỉ 1 inch, mặc dù có một lưỡi dao trước mặt cậu.

“Cứ thử đâm đi. Chú tường giết ai bao giờ chưa?”

Tae-hyuk cười.

Một sự điên rồ kì lạ có thể thấy được trong nụ cười của cậu.

Tên biến thái bị đẩy lui và hét lên.

“Aaaagh!”

“Sử dụng ngón tay để cảm nhận nhịp tim của đối phương và thấy nó chậm rãi biến mất. Nhận ra cảm giác lấy đi mạng sống của ai đó. Sự quyết tâm là cần thiết để giết một ai đó.”

Giết người. Là tội lỗi lớn nhất và tệ nhất.

Tae-hyuk đã còn nhớ kí ức 10 năm tù với những tên tội phạm tồi tệ nhất đất nước. Cậu đã gặp hàng tá tên sát nhân.

Vì thế, Tae-hyuk có thể biết được rằng tên biến thái này hoàn toàn không phải kẻ giết người. Hắn chỉ là một tên vô ý giết người.

Liệu cậu thực sự có thể giết ai kể từ bây giờ? Cậu có thể sẽ không bao giờ vung một con dao.

Tae-hyuk hít một hơi sâu.

“Chú không phải là một kẻ giết người, vậy nên đừng giữ một con dao!”

“Aaaaaack!”

Tên biến thái lùi lại và chân hắn đụng phải không khí.

Đó rõ ràng là hành lang. Tuy nhiên, nó không thực sự là một hành lang.

Flutter-

Tờ giấy trên trần sụp đổ vì nó không thể chịu được sức nặng của một con người. Ví nó đã sụp đổ, một cầu thang đang ẩn dấu được hiện rõ.

Tae-hyuk đã treo một bức tranh hành lang ngay chỗ cầu thang.

“Kuaaaaak!”

Tên biến thái lăn xuống cầu thang, té xuống sàn và mất ý thức.

“Cháu sẽ rất vui nếu chú vô tù.”

Tae-hyuk thu lại bức tranh đã cậu đã đặt.

Nơi mà đối phương đã té là kế hoạch B mà cậu đã chuẩn bị. Vì thế, cậu đã đặt cái bẫy, thứ mà cậu đã nghĩ ra trước đó, nó hoạt động và thành công mĩ mãn.

Tae-hyuk chùi má bằng tay cậu vì cậu thấy mồ hôi đang chảy xuống từ phía bên mặt cậu. Bên trong cậu thở dài an tâm.

‘Mình mừng là mình không phải sử dụng kế hoạch C.’

Đó là sử dụng Robbery để cướp lấy vũ khí của đối phương. không giống những kế hoạch khác, cái này có khả năng nguy hiểm cao. Nó giống như phòng tuyến cuối cùng của hàng phòng thủ.

Tae-hyuk đưa tay tới Lee Hana đang ngồi đó với một một khuôn mặt ngớ ngẩn.

Cô chớp mắt vài lần và lấy lại ý thức trong khi cô giữ lấy tay của Tae-hyuk.

“…..Cậu vẽ cái này à?”

Cô ấy đang nhìn vào cái hành lang giả mà Tae-hyuk đã vẽ.

Tae-hyuk cười.

Cô ấy chắc chắn là một họa sĩ. Cô ấy quan tâm đến hội họa nhiều hơn cái sự thật là tên biến thái đã bị bắt.

“Tôi vẫn còn một con đường dài để đi. Nếu cô nhìn gần hơn, thì cô sẽ thấy rõ đó chỉ là giả. Hana sunbae nghĩ thế nào?”

“Uhahat….Phải. Nó thực sự vụng về. Tuy nhiên, tôi vẫn hoàn toàn bị lừa. Một điều là, tên biến thái….Hắn là trợ lí hiệu trưởng của trường mình. Hắn tự lao đầu vào cầu thang. Nó thực sự hoàn hảo.”

Hah! Một kẻ như thế lại làm những việc dơ bẩn này….

“Ah, an tâm thật đấy. Ngay cả Hana sunbae cũng bị lừa.”

Hana đưa tay tới chỗ tên biến thái đã mất ý thức.

“Thực ra, ban đầu tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ giết tôi. Sau đó thì, cậu đưa hắn vào một cuộc đối thoại. Tôi không biết rằng hắn sẽ trở nên quá đáng sợ như thế. Phải, phải. Tôi có lời khen cho cậu đấy.”

“Ahaha….Hắn bị té trước khi tôi có thể ngăn hắn.”

Hana mỉm cười tươi rói, như thế rằng cô chưa hề bị đe dọa với con dao vậy.

“Tôi đồng tình với cậu. Nó giống như khi tôi gặp xui trước những đứa đẹp trai vậy…Ahu!”

“Một tên biến thái biết cấu trúc của ngôi trường này…Nếu sự thật này bị lộ ra, thì bọn lều báo sẽ ồn ào lắm đây.”

“Ahaha…Ngôi trường này sẽ trở nên nổi tiếng.”

“Nó sẽ chỉ trở nên khét tiếng mà thôi.”

“Tốt thôi…Thực ra, tôi nghĩ có thêm một vụ nhầm lẫn danh tính nữa.”

Tae-hyuk nói với Lee Hana. “Cô nhầm rồi.”

“Tôi tưởng cậu là một họa sĩ tham vọng. Nhưng cậu không phải, đúng không?”

“……”

Tae-hyuk không trả lời câu hỏi của Lee Hana.

Nhưng cô ấy cũng biết được đáp án rồi.

“Cậu là một chuyên gia làm giả.”

Tae-hyuk cười. Cậu nhận ra là cậu không thể lừa được cô ấy trong lĩnh vực hội họa.

“aiyah, người này vẫn còn sống.”

Tae-hyuk kiểm tra trạng thái của tên biến thái đã bị ngã xuống cầu thang. Mặc dù đã mất ý thức, hắn vẫn ổn.

“Hana sunbae. Tôi có một yêu cầu. Làm ơn đừng kể câu truyện của tôi cho cảnh sát, và chỉ nói rằng tên biến thái bị phấn khích quá mà té cầu thang.”

“Được thôi.”

Lee Hana dễ dàng gật đầu mà không hỏi tại sao.

“Cứ như là đang nói về một bức tranh vậy nhỉ.”

“Phải.”

Người họa sĩ và kẻ làm giả hiểu nhau.

[Bạn đã lừa đối phương bằng một thứ mô phỏng hoàn hảo thực tại.]

[Độ thông thạo của Forgery hiện giờ là 99 điểm.]

[Độ thông thạo không thể tăng thêm nữa.]

Tae-hyuk quay trở lại phòng hội họa và xóa dấu vết của cậu.

Lee Hana gọi cho cảnh sát. Họ sẽ sớm tới và tìm thấy dấu vết của tên biến thái. Trước đó, Tae-hyuk đã loại bỏ tất cả bằng chứng cho thấy cậu từng ở đây.

Rồi cậu nhìn vào thông báo trên Quỷ Gương Tiết Lộ.

‘Độ thông thạo kĩ năng hiện giờ là 99 điểm.’

Chỉ còn một bước nữa để cậu hoàn toàn thông thạo kĩ năng Forgery.

‘Bây giờ vẽ sẽ không tăng độ thông thạo thêm nữa.’

Tae-hyuk bây giờ chỉ cần hoàn thành bước cuối.

Cậu đã đoán được là làm cách nào rồi. Cậu cần phải lừa người chủ ban đầu của kĩ năng Forgery, Big Mama. Sau khi làm được điều đó, cậu có thể lấy lại chuỗi tràng hạt mà bà ta giữ. Cậu có thể đạt được mục tiêu mình mong muốn.

“….Thế thì, từ bây giờ cậu tính làm gì?”

“Vị khách không mời phải biến mất.”

Lee Hana, người đang ngồi trên bàn của phòng hội họa, mỉm cười.

“Thực vậy, cậu không phải là học sinh của trường này. Tôi đã tim kiếm danh sách học sinh toàn trường và không có bất kì học sinh chuyển trường nào cả.”

“Tôi nghĩ cô khá là sắc sảo đấy.”

Lee Hana vung vẩy chân cô, mất cá nhân của cô đung đưa giữa ánh trăng.

“Giờ cậu sẽ rời đi à?”

“Tôi đã có được thứ tôi muốn nhanh hơn tôi nghĩ. Đó thực ra là cách dùng tốt nhất của kĩ năng của tôi.”

“Uhahat! Dù sao thì, tên cậu là gì? Cậu có thể ít nhất cho tôi tên thật của cậu không?”

Tae-hyuk suy nghĩ về điều đó trong chốc lát. Cậu đã ở đây ít hơn 1 tuần, nhưng cậu đã học được rất nhiều từ Lee Hana. Cô ấy là người hướng dẫn của cậu cho kĩ năng ‘Forgery’.

“……Seo Tae-hyuk.”

Lee Hana đưa tay ra.

“Rất vui được gặp cậu, Seo Tae-hyuk. Cuối cùng, tạm biệt. Tôi đã rất vui khi tham gia những buổi gặp mặt đêm này.”

Họ trao đổi lời chào và tạm biệt nhau cùng lúc.

Lee Hana kết lúc lời nào của cô và nhảy xuống bàn.

“Một lần nữa, cảm ơn cô vì tất cả Sunbae.”[note11277]

Có thể nghe thấy còi cảnh sát từ bên ngoài cửa sổ.

Giờ là lúc để biến mất.

**

Tae-hyuk nhìn vào bức Đường Mòn Hoàng Hôn trước mắt cậu.

Dĩ nhiên, nó là đồ giả. Đây là một bức tranh không tồn tại trên thế giới này.

Big Mama đã tìm kiếm bức tranh này hơn 1 thập kỉ. Cô ấy nhảy vào thế giới nghệ thuật làm giả và trình ra vô số tác phẩm giả cho thế giới, trở thành một tên tội phạm điển hình cho Hàn Quốc. Cuối cùng, sau 10 năm, Big Mama đã tìm thấy một sự thật tàn khốc. Bức Đường Mòn Hoàng Hôn đã bị thiêu rụi.

Đấy là mảnh thông tin cuối cùng mà Tae-hyuk biết về Big Mama. Đó rõ ràng là một cảm giác trống rỗng.

“Omo, Tae-hyuk đến rồi. Hôm nay cậu hơi trễ đấy.”

Tae-hyuk đặt bức tranh được bọc lại mà mang nó tới cho Big Mama.

“Đây là thứ gì?”

“Mama, không. Tôi sẽ nói thẳng với Big Mama. Hãy làm một thỏa thuận với tôi.”

Đôi mắt của Big Mama mở to. Đó là một khuôn mặt thể hiện rằng bà không biết gì cả. Tuy nhiên, Tae-hyuk biết rằng đó chỉ là trò lừa đảo.

“Kim Sang-hyun đã cướp chuỗi tràng hạt. Big Mama đã có nó?”

“Phải. Nhưng điều đó có nghĩa rằng cậu có thứ gì để chuộc lại nó.”

“Dĩ nhiên.”

Đôi mắt của Big Mama thu lại. Nó nhanh hơn bà ta tưởng.

Bà ta sử dụng Tae-hyuk để loại bỏ Kim Sang-hyun. Bà ta đã giấu nhiều thứ trong suốt cuộc giao dịch của họ, vậy nên bà ta thông thả đưa ra thông tin sai. Bà ta không biết phương pháp mà Tae-hyuk đã sử dụng, nhưng cậu đã loại bỏ Kim Sang-hyun.

Đối phương không phải là một đứa trẻ bình thường. Big Mama đã lên kế hoạch cho Tae-hyuk làm trợ tá của mình. Bà ta tính cho cậu ở lại một năm để có thể quan sát được điều kiện của cậu. Dù sao, cậu có thứ mà bà ta muốn từ cậu. Cậu sẽ không thoát khỏi vòng tay bà ta sớm thế.

Đó là những gì bà ta đã nghĩ.

Tae-hyuk cởi tấm vải và cho Big Mama thấy bức tranh.

“T-Thứ này….!”

Đôi mắt của Big Mama thể hiện sự kinh ngạc.

Bà ta đã tìm kiếm nó được vài năm rồi.

“……Đường Mòn Hoàng Hôn.”

Big Mama bắt đầu kiểm tra xem bức tranh có phải hàng thật hay không. Tuy nhiên, dù bà ta có nhìn thế nào, nó cũng là đồ thật giá thật.

“Cậu tìm ra cái này ở chỗ khỉ nào thế? Huh?”

Tae-hyu nói.

“Cô có biết về tên Yoo Cheol-ho bị bắt gần đây chứ?”

“Đó là một chuyện nổi tiếng, nên tôi không thể không biết về điều đó.”

“Hắn thực ra đã bị bắt thông qua một đầu mối tôi đã đưa.”

“…..”

“Vì thế, tôi đã nhận được tiền thưởng của hắn. Tuy nhiên, người truy tố không chỉ đưa tiền thưởng – Tập đoàn Sungjin Group cũng cho thêm 1 thứ nữa. Người con gái của phó chủ tịch là một trong những nạn nhân của Yoo Cheol-ho. Vì thế, tôi đã tới chỗ họ để nhận phần thưởng.”

“….Cậu đã từng ở đó à. Thế thì, làm sao cậu có được thứ này?”

“Chẳng phải là điều bình thường khi mang đồ ăn trộm tới cho kẻ buôn đồ trộm sao?”

Có nghĩa là nó đã bị đánh cắp.

“Ahaha! Tae-hyuk nói đúng.”

Bà ta là một tên buôn đồ trộm. Bà ta mua những món đồ trộm với những cái giá hợp lí.

“Vậy nên, cô sẽ mua nó với giá bao nhiêu?”

Big Mama bối rối.

“….Tôi đã tưởng cậu mang nó để trao đổi với chuỗi tràng hạt.”

“Aish, rõ ràng là không. Chẳng phải thứ này đáng giá ít nhất 2 tỉ won sao?”

“Đồ trộm không thể bán giá gốc của nó được. Nó chỉ vào khoảng 10% giá thị trường thôi.”

“Wow, nghĩa là cô lời khá nhiều đấy.”

“Thế thì chuỗi tràng hạt?”

Tae-hyuk nói một cách tự nhiên.

“Tôi sẽ lấy nó như phần tiền được trả.”

Cậu sẽ nhận tiền và chuỗi tràng hạt.

Big Mama cười vui vẻ.

“Ohoho! Đúng như mong đợi, đôi mắt tôi nhìn người không sai. Cậu chắc chắn sẽ là một món hời lớn.”

“Cảm ơn. Dù sao….Vậy mọi thứ sẽ như thế nào?”

“…..Chuỗi tràng hạt và 100 triệu.”

“Wah, cô đưa tôi chuỗi tràng hạt và 100 triệu? Big Mama thật phi thường.”

“Tốt thôi, dù sao tôi cũng là một chủ cửa hàng.”

Tae-hyuk cười.

Đây là một thỏa thuận thỏa đáng. Thực tế, cậu nghĩ cái giá trong đầu cậu chỉ khoảng 50 triệu won.

Đường Mòn Hoàng Hôn thậm chí còn không tồn tại trên thế giới này. Nhưng trong tương lại, bức tranh giả của cậu sẽ trả thành bản gốc mới.

Một thứ giả trở thành thật. Đó chính là bước cuối cùng để làm chủ kĩ năng Forgery.

“Giờ thì, cô sẽ làm thỏa thuận chứ?”

“Tốt thôi. Dù tôi có nghĩ thế nào về điều đó, tôi vẫn là người bị thiệt. Tôi sẽ thỏa mãn với nhiêu đây vậy.”

“Hahah…Liệu Big Mama thực sự bị thiệt hại bởi điều này?”

Đột nhiên, Big Mama kéo Tae-hyuk vào vòng tay. Một hương thơm xa xỉ tỏa ra từ cơ thể bà ta trong khi trời dần tối.

“Bộ cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên à? Hãy để tôi đáp lại cô.”

“Oof! Ooof!”

Big Mama ôm Tae-hyuk chặt hơn. Tae-hyuk vùng vẫy để lấy hơi thở trong khi mặt cậu vùi trong ngực bà ta.[note11278]

Đó là một khoảng khắc hạnh phúc.

“Thằng nhóc này! Cậu vẫn còn sớm 10 năm đấy!”

Big Mama cuối cùng thả Tae-hyuk ra, người đang cố kiếm không khí hít thở.

“….Pant pant. Tôi tưởng là tôi sắp chết tới nơi rồi.”

Mặt cậu hoàn toàn hóa đỏ.

“Vậy thì, đợi vài ngày nữa rồi lấy tiền. Tôi sẽ đưa chuỗi tràng hạt ngay bây giờ.”

“….Dù sao thì, Big Mama. Tôi có thể hỏi 1 thứ được không?”

“Cái gì?”

“Giá của bức tranh rõ ràng là 2 tỉ won. 10% của chúng là 200 triệu. Có lẽ nào….Cái ôm của cô đáng giá 100 triệu?”

“Omo. Nó không rẻ thế đâu. Cậu không nghĩ như thế là đủ à? Chẳng phải cậu thậm chí còn chạm vào ngực tôi sao?”

“…..O-Okay.”

Tae-hyuk khô héo lời. Thực sự, bà ta là một người phụ nữ đáng sợ.

Big Mama lấy chuỗi tràng hạt từ một nơi sâu ra và đưa nó cho Tae-hyuk.

“Vậy thì, đây là khoản trả trước.”

“Tôi sẽ nhận nó.”

“Thế thì, tôi sẽ chuẩn bị tiền.”

“Được thôi.”

Thỏa thuận đã được thiết lập.

Bức tranh Đường Mòn Hoàng Hôn giả đã trở thành thật.

[Kĩ năng tội phạm: Forgery đã nhận được.]

-Bạn có thể tạo ra một vật phẩm sau khi việc phân tích hoàn tất.

-Chất lượng của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào chỉ số dexterity.

-Bạn có thể đưa tâm trí bạn vào tác phẩm nghệ thuật dưới sự ảnh hưởng của kĩ năng.

Cậu cuối cùng đã có Forgery!

Khung tạm thời giờ đã trống. Cậu có thể có một kĩ năng mới.

‘X-ray Vision! Thứ gì đó như X-ray Vision. X-ray Vision.’[note11279]

Tae-hyuk cười khúc khích.

“Vài ngày nữa tôi sẽ quay trở lại, vậy giờ tôi đi đây.”

“Đợi 1 phút.”

Big Mama ngăn Tae-hyuk rời đi. Rồi bà ta nói với cậu một điều.

“Tôi đoán là cái ôm không đủ. Có một người đàn ông đang theo đuôi cậu.”

“….Theo đuôi tôi?”

“Phải. Tôi đã có một bức ảnh.”

“Tôi rất biết ơn.”

Bà ta không miêu tả người đó, nhưng cho cậu xem một bức ảnh.

“Đây này.”

Big Mama đưa một bức ảnh nhỏ.

Khuôn mặt của Tae-hyuk cứng lại khi cậu thấy nó.

“Cậu có biết người này không?”

“…Tôi biết.”

Một người đàn ông đang ở đầu độ tuổi 40.

Tae-hyuk không bao giờ quên khuôn mặt đó. Đó là điều hiển nhiên.

Tên của hắn là ‘Park jung-hwan’. Tae-hyuk đã bị nhận án tử hình bởi bì cậu bị buộc tội giết hắn.[note11280]

‘….Điên rồ. Tại sao Park Jung-hwan lại theo đuổi mình? Cái đéo gì thế này?!’

Cậu không thể hiện điều đó ra bởi vì Big Mama đang nhìn.

Tuy nhiên, bên trong của Tae-hyuk đang la hét.

Mùi của một âm mưu.

“Thế thì, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

“Nếu cậu muốn biết lí lịch của hắn thì hãy hỏi Mama. Dĩ nhiên, nó không miễn phí.”

Có lẽ đây sẽ không phải kết thúc giữa mối quan hệ của cậu và Big Mama.

Đó là linh cảm của cậu.

**

Tae-hyuk trở về nhà và đưa chuỗi tràng hạt cho chị gái cậu.

“…..Tae-hyuk. Làm sao em tìm được thứ này?”

“Noona. Em là Seo Tae-hyuk. Em trai của Noona, Seo Tae-hyuk. Haha, đùa thôi. Kang-suk hyung đã giúp em.”

“C-Chị hiểu rồi. Kang-suk?”

Vào khoảng khắc đó, cậu nghe thấy điểm của Kang-suk tăng lên trong đầu của Ha-ran.

‘Nói đến Kang-suk hyung thì. Anh ấy mấy ngày gần đây có vẻ bận. Có chuyện gì xảy ra à?’

“Tae-hyuk!”

Ha-ran đột nhiên ôm lấy Tae-hyuk.

‘Ugh. Chẳng phải đây là lần thứ 2 trong ngày mình bị hết không khí à?’

Park Jung-hwan đã ẩn dận vài năm trước. Nhưng anh ta giờ đang làm cái đéo gì thế? Có phải anh ta không chỉ đơn giản là một nạn nhân của vụ giết người?

Đầu của Tae-hyuk bị lấp đầy bởi nhửng suy nghĩ đó.

“Oof! Oof!”

“Noona lo lắng cho em mỗi ngày. Tuy nhiên, làm việc chăm chỉ là tốt. Hứa với chị là em sẽ chăm sóc cho bản thân mình.”

“….Được rồi.”

Đôi mắt của Tae-hyuk đỏ lên sau khi nghe rằng Ha-ran đã lo lắng cho cậu.

Ha-ran giữ lấy chuỗi tràng hạ trong tay và nói.

“Điều quan trọng nhất mà mẹ để lại không phải chuỗi tràng hạt này.”

Rồi cô ấy ôm Tae-hyuk chặt hơn.

“Đó là em và Tae-min.”

##

-Trans: Lần sau sẽ là 7 chap nên có thể sẽ lâu hơn 1 tuần. Với lại cuối tuần này mình sẽ ra đường sách Nguyễn Văn Bình ở HCM vì đang có hội sách. Nếu các thím thấy thằng khỉ nào mặc full đồ đen ngồi quán cà phê đang gõ liên hồi như một thằng điên lên cái lap thì đó là mình đấy :v.

p/s 1: À mình tính là dịch tới chap mình đọc là chap 44 thì sẽ đổi từ thả bom sang thả từng chap. Kiểu chúng ta cùng đọc và bàn luận ấy :v.

p/s 2: Chúc mấy thím có ác mộng đẹp :3.

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: Mình thik pé này ghê mong là sau này gặp lại. Ak mình mới chỉ đọc tới chap 44 và vẫn chưa thấy lại mặt pé này)
(Trans: Mình thik pé này ghê mong là sau này gặp lại. Ak mình mới chỉ đọc tới chap 44 và vẫn chưa thấy lại mặt pé này)
[Lên trên]
(Trans: Chết trong ngực, hmmmmm)
(Trans: Chết trong ngực, hmmmmm)
[Lên trên]
(Trans: Đêm này nó mất ngủ chắc lun :v)
(Trans: Đêm này nó mất ngủ chắc lun :v)
[Lên trên]
(Trans: Đừng nhầm thằng ml Park Sung-kwan ở mấy chap trước với thằng này. Lúc đầu mình cũng tưởng nhầm, nhìn lại thì thấy tên nó có khác.)
(Trans: Đừng nhầm thằng ml Park Sung-kwan ở mấy chap trước với thằng này. Lúc đầu mình cũng tưởng nhầm, nhìn lại thì thấy tên nó có khác.)
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TFNC hể hội sách có liên quan gì light novel ko để mình đi nữa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ko chỉ sách thui. Kiểu giảm giá sách các thứ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời