Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 6: Mokomoko… Cô bị nghiện sóng điện từ rồi đúng không vậy?...

83 Bình luận - Độ dài: 4,170 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

-------------------

Nhờ vào viên thuốc mà anh đã uống khi nãy, Ryosuke đã xoay sở giữ được tâm trí mình.

Anh rất muốn khóc, thế nhưng anh biết nếu mình bỏ cuộc lúc này thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Bình tĩnh lại đi cái thằng này. Thằng nhóc đó tuy có thể giết mình bất cứ lúc nào nhưng giờ nó cũng chẳng có vẻ gì là định làm vậy cả… vậy nên mình sẽ ổn thôi.

Anh có cảm giác như thể cái chết đang bao lấy cơ thể anh, nhưng đó không phải vì Yogiri. Ryosuke kiểm tra xung quanh mình.

Anh đang ở giữa một khu rừng.

Có một chiếc hố lớn, nằm dọc con đường đá sỏi, đó chính là hậu quả khi đầu Ryosuke đập xuống đất.

Cửa hàng hoa cách đó không xa đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Những người duy nhất ở đây là Yogiri và bạn của cậu. Vài ngày trước đó đã có một tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến một phần thị trấn bị phá hủy hoàn toàn. Kí ức về sự kiện hôm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân, khiến cho họ phải vội vã di tản.

Ở đằng xa kia có tiếng ồn ào, có lẽ đó cũng là nơi máy bay Ryosuke bị rơi.

Có hai người đang đứng trước mặt anh.

Anh đã quan sát người này nhiều đến nỗi không bao giờ có thể nhầm được với ai khác: Takatou Yogiri.

Cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài, một bộ trang phục học sinh truyền thống. Lúc này, cậu có vẻ đang tập trung vào thứ gì đó khác khi hoàn toàn để tâm vào cuộc trò chuyện trên chiếc điện thoại của mình.

Một người nữa chính là cô bé đã đồng hành với cậu.

Lần cuối khi anh thấy cô, cô vẫn còn vận trong bộ trang phục của một cô gái thông thường, thế nhưng bây giờ, bộ đồ của cô đã trở thành một bộ đồ màu đen bọc lấy cả người cô. Nó trông có vẻ như là một loại chiến phục nào đó. Anh đoán cô chính là người đã tóm lấy anh trên không và đập anh xuống đất.

Trên người anh đã không còn vết thương nào nữa. Cơn đau của anh chỉ tồn tại trong thoáng chốc và anh đã gần như hồi phục hoàn toàn. Anh có vô số cách để tự hồi phục cơ thể mình, vậy nên một vết thương như thế không hoàn toàn là vấn đề.

Đi cùng họ là một thứ gì đó. Nó lơ lửng bên cạnh họ và nhìn thứ đó khó có ai dám gọi là con người.

Nó trông như một loại linh hồn hộ vệ nào đó, một người phụ nữ mũm mĩm với bộ quần áo truyền thống nhật bản giống như bộ áo kagirinu. Đôi mắt của Ryosuke có năng lực tái tạo lại những vật thể từ thế giới trước của anh, vậy nên nó cũng có thể cho phép anh nhìn thấy linh hồn.

“Sao mà cậu cứ nói chuyện hoài thế!?”

Cô gái nói, có vẻ cô đã nhận ra việc Yogiri hoàn toàn đắm chìm vào chiếc điện thoại của mình.

“Thì, vậy chúng ta mới liên lạc được với Ninomiya chứ.”

“Eh? Cậu xài được điện thoại ở đây cơ à?”

『Tôi đã điều chỉnh tín hiệu cho cậu ấy, dạng như trạm thu phát sóng vậy đấy. Tôi nhận tín hiệu điện thoại, giải mã nó ra rồi gửi nó đi thôi!』

Ryosuke sốc đến nỗi không biết nói gì trước những lời của cái linh hồn kia.

Anh đã luôn tự tin rằng mình là người duy nhất có thể điều khiển tín hiệu điện từ ở thế giới này.

“Mokomoko… Cô bị nghiện sóng điện từ rồi đúng không vậy?...”

Cô gái nhìn chằm chằm vào cô linh hồn kia, người có vẻ tên là Mokomoko, với đôi mắt ngập tràn thương hại.

『Đồ vô lễ! Truyền và nhận tín hiệu chỉ là mấy bước cơ bản nhất thôi đấy! Sao nhóc dám đứng đó bảo ta bị nghiện hả!?!』

“Mà, nói chung là rắc rối lắm, khi nào cô tới đây thì hẳn nói tiếp. Không biết có phải là vì caí tai nạn ban nãy không mà có vẻ mọi người chạy đâu hết cả rồi.”

Nói chuyện điện thoại xong, Yogiri nhìn về phía Ryosuke.

“Anh là tên đã quan sát tôi suốt thời gian qua đúng không?”

“N-nhóc đang nói gì thế hả!? Mấy người bị gì vậy! Ban nãy khi tôi đang bay thì tự dưng bị tấn công. Có phải là mấy người làm không hả?”

Ryosuke định sẽ tránh né câu hỏi. Phản bác lại nó sẽ hiệu quả hơn việc phải thừa nhận, điều mà sẽ không dẫn đến việc gì ngoài rắc rối cả.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứ tiếp tục lấn tới, dù họ trông có khó đoán thế nào thì Yogiri cũng chẳng có vẻ gì là sẽ giết anh ngay cả, có khả năng anh sẽ được tha nếu cứ khăng khăng họ đã bắt nhầm người.

『Hmm. Đúng là bọn tôi không thể buộc tội anh vì đã ở trên máy bay lúc đó, ngay cả khi thời gian anh bay cũng cực kì đáng nghi.』

“Vậy rốt cục là sao? Tôi không biết cách làm đó có ích gì với những ai mà mấy người mới gặp lần đầu không, nhưng….”

Khuôn mặt Yogiri dần trở nên đơn giản hơn, cậu hơi nhăn mặt, có vẻ cậu chưa hề có một bằng chứng rõ ràng nào.

Trong trường hợp đó, Ryosuke cảm thấy như mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần anh cố đừng dính dáng gì đến Yogiri nữa thì anh sẽ không bị giết.

Không những vậy, anh còn có cơ hội trốn thoát.

Anh chỉ cần thoát khỏi bọn họ ngay trước khi họ định giết anh là được.

-Phải rồi, mình có thể sử dụng sức mạnh của Tinh Linh Nữ Vương mà.

Với sức mạnh của Tinh Linh Nữ Vương, việc trốn thoát sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ có một điều là cô ta lúc nào cũng trở nên tự phụ mỗi khi anh có chuyện cần nhờ đến cô, vậy nên anh đã cố tránh phải gọi cô. Thế nhưng giờ không phải lúc để chần chừ.

Khi Ryosuke còn đang bận nghĩ ngợi, đột nhiên anh lại nhận ra gì đó. Việc cô vẫn chưa xuất hiện sau chừng ấy chuyện xảy ra quả thật rất bất thường.

Cô nàng Tinh Linh Nữ Vương này rất thích anh. Không đời nào cô chịu ngồi yên khi thấy Ryosuke bị thương cả.

『Ngươi đang tìm thứ này à?』

Nói đoạn, Mokomoko nắm lấy gáy của một người phụ nữ bằng tay phải và đưa lên.

Tinh Linh Nữ Vương, Elysion. Dáng vẻ xinh đẹp của cô giờ đây đã trở thành thứ gì đó rất tàn bạo. Đầu của cô đã bị bẻ ở một góc không tưởng, yếu ớt đung đưa trên không.

Cơ thể tinh linh thực sự không thể so sánh với con người, thế nhưng Ryosuke đã hiểu rằng Elysion đã mất đi năng lực của mình.

“Cái gì vậy?”

Cô gái cũng ngạc nhiên hỏi. Cô có vẻ chưa từng nhìn thấy Tinh Linh Nữ Vương bao giờ.

『Vì con nhóc tinh linh này định tấn công cô nên tôi đã xử nó..』

“Ồ. Vậy ra cô cũng biết hành xử như một linh hồn hộ vệ luôn cơ à?”

Vẻ lãnh đạm của cô gái lập tức quay lại sau khi nghe lời giải thích của Mokomoko.

“...L-làm thế nào cơ chứ!? Tinh Linh Nữ Vương là người thống trị tât cả tinh linh cơ mà… một tồn tại đứng trên đỉnh của cõi tinh linh mới phải chứ…”

『Ha! Không ai trên thế giới này hơn ta về khoản hồn chiến đâu nhớ! Đã là người nhà Dannoura thì phải luôn theo đuổi võ thuật thật sự dù cho đã chết! Làm như con nhóc này đủ trình đánh với ta vậy đấy!』

“Ugh… nhìn cái nụ cười của cô đi kìa Mokomoko. Chỉ vì được thể hiện đúng vai trò của mình đúng một lần thôi sao…”

『Mà, nếu con nhóc này là Tinh Linh Nữ Vương thì thằng cha này chắc là Tinh Linh Vương nhỉ?』

Mokomoko nắm lấy gáy của một người đàn ông khác và đưa lên.

Ông là một người có dáng vẻ thanh tao cùng hào quang thần thánh xung quanh, thế nhưng Mokomoko lại nắm cổ ông đưa lên khiến ông hoàn toàn bất động.

“Mokomoko… cô đừng nhặt mấy thứ kì lạ như thế nữa được không?...”

『Tên này lập tức bay đến chỗ chúng ta sau khi con nhóc nữ vương kia bị đánh bại, vậy nên tôi chỉ ra và đập hắn mà thôi! Tên này mạnh thì có mạnh hơn đấy, nhưng cũng vẫn chưa đủ trình để thắng nổi nhà Dannoura đâu!』

“Aah… giờ thì cô kiêu ngạo quá rồi đấy…”

Mokomoko đặt thêm lực vào bàn tay đang nắm lấy cổ của hai tinh linh.

Cơ thể tinh linh của họ lập tức biến mất ngay khi họ vừa bị nghiền nát. Ryosuke tuy không rõ họ đã chết hay chưa, nhưng anh lại biết chắc rằng mình không thể tiếp tục nhờ cậy họ được nữa.

Yogiri đang tập trung vào Mokomoko. Nếu Ryosuke định làm gì thì đây chính là cơ hội duy nhất của anh.

Ryosuke lục lọi kí ức của mình để tìm kiếm thứ gì đó để tái tạo lại và cuối cùng đã tạo ra một quả bom khói. Nhờ vào kích thước không quá lớn của nó nên việc tái tạo đã có thể lập tức diễn ra thành công.

Anh liền rút chốt ra và ném nó đi. Nó đã phát huy tác dụng của mình khá tốt và phủ kín cả con đường bằng khói mù.

Hồi phục. Ma thuật cường hóa. Khí thuật cường hóa. Anh kích hoạt tất cả mọi thứ có thể giúp nâng cao khả năng của mình.

Anh dồn lực vào đôi chân mình, và khi anh cố chạy thoát bằng một cú nhảy cực mạnh, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh.

“Có giỏi thì chạy đi rồi tôi sẽ giết anh.”

Ryosuke cứng người bởi những lời đó.

Lựa chọn đúng đắn nhất là cố gắng chạy thoát bằng bất cứ giá nào, kể cả khi anh có phải liều mình. Bởi nếu như Yogiri thật sự không hứng thú gì với việc giết Ryosuke thì khả năng cao Yogiri cũng sẽ không quan tâm đến anh.

Thế nhưng bây giờ, anh lại chẳng thể ép mình cử động. Anh chỉ biết đứng đó, lãng phí từng phút quý báu nhìn làn khói đang tan dần.

“Anh không dám chạy thì cũng có nghĩa là anh đã biết về năng lực của tôi rồi đúng không?”

Vẻ chần chừ của Ryosuke đã chứng tỏ tất cả. Bây giờ dù anh có cố chối thế nào đi nữa cũng vô dụng.

“Fenrir!”

Nỗi tuyệt vọng đã xâm chiếm lấy anh.

Ryosuke gọi lên một con thú bốn chân mà anh đã đặt theo tên của một con sói sát thần huyền thoại. Con thú đó như hiện thân của sự tàn bạo và anh đã bằng cách nào đó có thể thuần phục được nó bằng cách cho nó đồ ăn. (Zard: Lại nhớ đến bộ anh main có skill mua đồ từ siêu thị online cùng 4 mụ nữ thần vô liêm sỉ :)) )

Cơ thể to lớn của Fenrir dần thành hình trước khi nó đột nhiên ngã xuống.

“Nếu anh định làm gì thì làm nhanh đi? Và cả thôi mấy trò kể lể quá khứ hay giải thích gì đó luôn giùm tôi nhé.”

Yogiri hờ hững nói.

“Nữ hoàng bóng đêm, Maya! Hãy đến giúp tôi mau! Bộ cô không thấy tôi đang sắp chết rồi sao?!”

“Nếu anh không gọi thì em sẽ không xuất hiện đâu đó. Anh có biết việc bị đối xử như đồ phiền phức chỉ vì tự tiện xuất hiện trước mặt anh cũng làm em đau lòng lắm đó anh biết không?”

Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên vai Ryosuke.

Khi anh nhìn qua vai mình, anh thấy một cô gái với sắc đẹp tuyệt trần vận trong bộ váy đen truyền.

Anh đã gặp cô sau khi bị lạc trong một thành phố dưới lòng đất hồi anh còn đang chu du khắp thế giới. Vì một lí do nào đó mà cô đã trở nên thích anh và làm mọi cách để khiến anh phải hiến dâng mình cho cô, thế nhưng Ryosuke đã luôn khéo léo xử lí mọi chuyện.

“Cứu tôi với! Tôi cầu xin cô đó!”

“Vậy có nghĩa là anh cuối cùng cũng đã đồng ý chịu trở thành chồng của em rồi sao?”

Ryosuke im lặng. Nếu anh kết hôn với cô, anh sẽ phải dành phần đời còn lại của mình trong thành phố dưới lòng đất của cô, vĩnh viễn không bao giờ được thoải mái nhìn thấy thế giới bên ngoài thêm một lần nào nữa, vậy nên không đời nào anh lại chịu đồng ý với thỏa thuận đó.

Hơn nữa, anh cũng không biết liệu Yogiri có định giết mình không.

“...Mà cũng không sao đâu. Làm mấy thứ như ép buộc anh vào mối quan hệ vợ chồng chỉ vì trở thành tấm khiên của anh cũng nhàm chán và cũng chẳng lãng mạn gì hết chơn á.”

Ryosuke thở phào nhẹ nhõm. Anh sẽ không phải bán đi phần còn lại của cuộc đời mình thậm chí sau khi Maya xử lí Yogiri.

Nếu biết vậy thì anh đã nhờ cô nhiệm vụ xử lí Yogiri này từ lâu rồi. Dù khi đó anh cũng chỉ hành động vì bản tính ham vui của mình. Anh thực sự không nghĩ Maya thực sự có cơ hội để giết Yogiri.

Thế nhưng lúc này Ryosuke có cảm tưởng Maya sẽ làm được.

Cô là nữ hoàng bất tử, người cai trị sự sống và cái chết.

Cô không phải thứ mà cái chết có thể áp dụng lên, và chính vì vậy, không có lí do gì để cô phải sợ hãi năng lực của Yogiri cả. Cuối cùng thì Yogiri cũng chẳng khác gì một con người bình thường. Với cô thì việc giết cậu cũng dễ như trở bàn tay mà thôi.

“Ahahaha! Mày xong rồi nhé ranh con! Khái niệm về cái chết chẳng thể áp dụng lên Maya được đâu! Mày không bao giờ có thể giết--”

“Chết đi.”

Maya lặng lẽ ngã xuống.

Cơ thể cô biến thành một khối đen xì trước khi chầm chậm biến mất hoàn toàn.

“Phải nói tôi đã gặp qua hàng trăm tên tự bảo mình không thể chết, rồi đã chết từ lâu, hay cái chết không thể ảnh hưởng lên bọn chúng, rồi cuối cùng tất cả bọn chúng đều chết hết.”

“Không đâu, um, Takatou này. Mấy người mà cậu nói toàn là dân máu mặt với quá khứ phức tạp không thôi đấy, chẳng phải cậu nên cảnh giác hơn đi sao?...”

Giọng nói của cô gái không chút gì là bất ngờ. Có vẻ cô đã quá chán với việc phải bận tâm đến hành động của cậu.

“Sao cũng được, chúng có là ai đi nữa không không liên quan gì đến tớ hết.”

Lần này Yogiri đã trực tiếp tỏ ý thù địch với Ryosuke. Nếu như đến cả Maya còn không thể xử lí cậu, thì Ryosuke không nghĩ bất cứ ai trên thế giới này có thể.

Một tin nhắn từ cô búp bê người máy của anh vang lên trong đầu anh, báo với anh rằng cô đang trên đường đến.

Vô ích thôi!

Anh không nghĩ một con người máy chỉ với sức mạnh hơn người bình thường một chút như cô có bất cứ cơ hội nào.

Thế nhưng anh giờ cũng chẳng còn sức để mà lo cho cô nữa.

Không lâu sau, cô búp bê đã đến. Vận trong bộ váy màu đỏ cùng đôi găng tay, cô trông không khác gì một con người thật sự.

“Cút khỏi chủ nhân của ta ngay!”

Cô búp bê ném cây dao trong tay mình về phía Yogiri.

Ryosuke khó lòng tin rằng cây dao đó trúng được Yogiri, nhưng có gì đó không đúng diễn ra và cảnh tượng khó tin ấy hiện ra trước mắt anh.

Anh đã nghĩ ném dao vào Yogiri là sai lầm chết người.

Bởi sau cùng, từ tất cả những gì anh đã trải qua đến giờ, cô chắc chắn sẽ chết ngay lập tức vào lúc chuẩn bị phóng dao.

Thế mà Yogiri chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cô búp bê. Cậu không làm gì với con dao đang phóng về phía mình. Cô gái ở cạnh cậu liền hoảng hốt chụp lấy con dao giữa không trung.

“Takatou!?”

Cô gái bất ngờ hét lớn tên cậu. Ryosuke hoàn toàn đờ người trước những gì đã diễn ra trước mặt anh.

Anh không biết phải nói gì. Anh đã nghĩ Yogiri sẽ cảm nhận được sát ý của cô thậm chí trước khi cô tấn công.

“À xin lỗi. Tớ có hơi bất ngờ một chút. Sophora, chuyển sang chế độ quản trị viên.”

Nói đoạn, Yogiri tiến về phía cô búp bê.

Sophora là mật danh gốc của cô búp bê này.

Và bằng cách nào đó Yogiri đã biết về nó cùng với sự tồn tại về lệnh quản trị viên của cô. Ryosuke cũng biết về những lệnh này, thế nhưng nó đáng lẽ chỉ được dùng cho những ai đã được trao quyền quản trị viên.

“Tắt nguồn đi.”

Theo mệnh lệnh của Yogiri, cô búp bê mất toàn bộ sức mạnh và đổ nhào xuống. Yogiri nhẹ nhàng đỡ lấy cô và đặt cô nằm xuống.

“Takatou nè, uh…. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Nó rắc rối lắm nên tớ sẽ kể cậu nghe sau.”

Yogiri nhìn chằm chằm vào Ryosuke.

“Chà, tao chỉ muốn nói chuyện thôi mày biết không, vậy mà mày lại chạy trốn rồi tốn cả đống thời gian. Vậy, giờ chúng ta hãy cùng nói chuyện một chút nhé?”

Ryosuke không còn chút gì là ý chí kháng cự trong người nữa.

-------------------

Ootori Haruto đang ở trên tầng hai của cửa hàng hoa, trụ sở chính của hội sát thủ Ám Viên.

Cậu đến để xác nhận vài thông tin về Yogiri.

Trong yêu cầu mà cậu gửi cho hội sát thủ có phần nói rằng họ hãy cập nhập thông tin về những gì họ đã phát hiện. Sau một hồi tìm kiếm, Haruto đã dễ dàng tìm ra được vị trí của bản báo cáo.

Dù cho năng lực Quân Sư của Haruto cho phép cậu truy cập thông tin mà không cần phải đi xa đến nhường này, thế nhưng điểm yếu của năng lực này là cậu chỉ có thể biết được những thông tin trong quá khứ chứ không phải tin mới nhất.

Haruto lặng lẽ lướt qua bản báo cáo.

Đúng như cậu nghĩ, Yogiri có khả năng phát hiện sát ý và lập tức xử lí nó. Lướt qua một lượt, bản báo cáo như thể nói rằng cậu bất khả chiến bại.

“Nhưng… cậu ta mạnh đến vậy thật sao?”

Điều đầu tiên cần phải đề cập đến là Yogiri đã bị triệu hồi đến thế giới này.

Nếu cậu thực sự sở hữu khả năng có thể phản lại bất cứ đòn tấn công nào, thì việc cậu bị triệu hồi đến thế giới này ngay từ đầu đã là quá kì lạ. Cậu đã bị dính vào một cuộc triệu hồi đến thế giới khác và cậu lại không hề giết người đã triệu hồi cậu.

Hay nói cách khác, chỉ cần không giết cậu thì vẫn có thể ép buộc cậu đi đến bất cứ nơi nào.

Điều thứ hai là về năng lực của cậu.

Năng lực có thể giết bất cứ thứ gì cậu muốn, năng lực có thể phát hiện bất cứ sát ý nào nhằm vào mình. Với sự kết hợp của hai năng lực đó, Yogiri đã trở nên bất khả chiến bại. Cho đến giờ vẫn chưa có bất kì đối thủ nào cậu không thể giết. Cậu đã hoàn toàn tránh né nguy cơ bị giết.

“Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu ta sử dụng thứ năng lực đó lên chính mình?”

Nếu cậu sử dụng năng lực tức tử lên bản thân mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cậu có chết không?

“Nếu vậy thì mình cần phải làm gì để cậu ta nhầm lẫn mục tiêu đây? Mình cần phải làm gì để khiến cậu ta tự giết mình?”

Bắt con tin và đe dọa cậu hay bất kì hành động nào tương tự là một ý tưởng ngu ngốc. Cậu có thể giết bất cứ thứ gì chỉ bằng năng lực tức tử của mình.

Vậy nếu muốn cậu tự tử thì phải để cậu tự làm nó theo ý mình.

“Cậu ta trông kiểu người tự kỉ vậy, một tên chỉ hành động mà không bộc lộ quá nhiều cảm xúc… nhưng có thật là vậy không?”

Yogiri không phải một con robot. Dù cho cậu không bộc lộ cảm xúc nhiều cho lắm nhưng cậu sẽ cũng chẳng khác gì một chàng trai trung học bình thường.

“Hmm. Mình cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này.”

Cậu đã khám phá được nhiều thứ qua chuyện này. Khả năng cao sẽ chẳng có được bất cứ thông tin nào mới nếu như chỉ thay đổi phương thức tấn công.

Nếu vậy, tất cả những gì Haruto cần làm lúc này là quan sát mọi chuyện từ góc độ khác.

----------------

Zard: đọc đến chap này trans mới nhận ra vài điều về Yogiri:

- Thứ nhất: main được định mệnh bảo vệ, như ở vol 2 Aoi đã từng nói rằng chỉ những cái chết đủ thú vị thì mới có thể giết được main và thử đem Hanakawa (heo-kun :)) ) đến để tạo tình huống gặp lại bạn cũ nhưng rồi bị phản bội, trans nghĩ có lẽ tình huống đó thật sự đủ thú vị để giết Yogiri.. Tuy cũng chưa đọc bản LN thế nào nhưng trans đoán lí do yogiri tách biệt với mọi người như vậy là để tránh những trường hợp như trên.

- Thứ hai: cũng liên quan đến việc định mệnh bảo vệ, không một ai được can thiệp vào định mệnh của Yogiri, hoặc như các bạn đã thấy ở vol 2 là khi Aoi thử nhìn vào định mệnh của Yogiri thì ẻm lập tức nôn mửa và hóa điên. Vậy nên trans đoán đây là năng lực thứ ba bị ẩn của Yogiri.

-Thứ ba: sau khi đọc đến chap này trans cảm thấy năng lực thật sự của Yogiri không phải phép tức tử (instant death) như mọi người lầm tưởng mà là sự kết thúc (end) (nghe ngầu vler :)) ) và bản thân Yogiri cũng là hiện thân của kết thúc. Vậy nên Yogiri mới có khả năng giết bất cứ đối thủ nào dù cho đã chết hay bất tử hay ko biết chết là gì, vì năng lực này chỉ đơn giản là kết thúc sự sống của mấy tên hay gáy kia. Vậy nên theo như lời thanh niên haruto quân sư kia thì Yogiri sẽ không thể tự sát được vì theo trans nghĩ ko thể có kết thúc của sự kết thúc.

- Thứ tư: về chuyện main có thể bị triệu hồi đến thế giới này là vì lúc đó main đang ngủ nên ko làm gì :)). Còn có thể nói lúc đó main vẫn chưa bỏ phong ấn và ko cảm thấy nguy hiểm gì nên ko làm gì chứ năng lực của main nếu muốn thì bà hiền giả kia xong đời từ lâu cmnr :))

Thật sự phải nói thì trans cảm thấy vol này là đúng hay nhất trong tất cả các vol đã dịch đến giờ :))

P/s: Trans xin chúc trước vì cn ko chúc được :))

Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, và mong bạn nào còn là loli đừng trở thành phụ nữ nhé :)

Bình luận (83)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

Chà nếu vậy mai có chết vì tuổi già hay j ko nhỉ
Xem thêm
gvm
main là đại diện của sự kết thúc cơ thể hiện tại chỉ là một cái avatar ,nó chắc chắn sẽ chết nhưng cuối cùng cái khái niệm của kết thúc cũng chỉ đơn giản là làm thêm cái avatar nữa thôi :)
Xem thêm
Nếu ai muốn biết năng lực của yogiri thì lên wiki ấy, phải nói là nó bá hơn tưởng tượng của tôi
Xem thêm
Quá ghê gớm
Xem thêm
rồi ngay từ khi đọc vol 1 với vol 2 đã phải biết Tức tử không phải tên nl của main rồi, chỉ là một khái niệm hạn hẹp tạm thời dùng để đánh giá nl main, mà có khi ngôn ngữ con ng không có từ nào đúng mực để diễn tả main, ngay cả tác giả cũng bó tay, sức tưởng tượng là vô hạn và tác đã tưởng tượng main imba nhất thì làm gì có từ ngữ khái niệm có hạn nào mô tả đc main. Dẹp mấy cái suy nghĩ làm sao để giết main giùm cái, nó vô nghĩa như thể nói có thể chia đc cho 0 vậy
Xem thêm
Thằng trans này lolicon nặng r Đồng chí
Xem thêm
Main nó là một tồn tại mang tính hư vô rồi, nên định mệnh chả là cái vẹo gì so với main cả, theo wiki thì main còn vô số năng lực, trans note bảo main có thể chết bởi những nguyên nhân như bị phản bội gì đấy là sai rồi, nó còn không có thực thể thì chết kiểu gì :)), nói chung là nó là một tồn tại bất diệt
Xem thêm
đọc note mới biết trans bị ngáo =)) có éo mà định mệnh bảo vệ, có éo cái chết thú vị qq gì đó giết ddc main -_-
Xem thêm
À bản copy của tụi android từng tiếp xúc với main đây mà
Xem thêm
trans bảo năng lực của main là kết thúc cũng chưa hẳn, mà mình nghĩ hẳn là "xóa bỏ tồn tại", nghe như chủ nghĩa duy tâm ấy, nhận biết tức tồn tại.
Xem thêm
Lolicon nặng rồi
Xem thêm