Vol 4
Chương 21: Cứ để vậy thì chúng ta cũng thể đi đâu được
90 Bình luận - Độ dài: 4,662 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Trái thứ 6 đồng thời cũng là trái cuối và cũng là kết thúc đợt bom
--------------
Thảm họa đầu tiên xảy ra tại thủ đô, ngay bên trên bầu trời.
Cả thủ đô được bảo vệ bên trong một lá chắn khổng lồ, tương truyền rằng Đại Pháp Sư đã tạo nên nó. Người ta bảo rằng nó được tạo nên nhằm xua đuổi quái vật, và thậm chí có cả một bức tường vô hình ngay trên bầu trời thủ đô hoàng gia.
Chỉ là được bảo rằng thôi. Thực chất, không ai thực sự biết nó có tồn tại hay không.
Trên thực tế, ta hoàn toàn có thể đi qua bức tường và tiến vào thủ đô. Một số pháp sư đã bay qua nó từ bầu trời, còn những hiền giả thì sẽ sử dụng tàu bay của họ để đi vào, thậm chí chưa từng có trường hợp nào bị lớp lá chắn chặn lại cả.
Dù vậy, nếu thực sự có lá chắn ở đó, thì nó chắc cũng chỉ chặn những đối tượng nhất định như lũ quái vật. Ít nhất theo lời đồn thì là vậy.
Và trên đó giờ đây đã xuất hiện vài biến động.
Bầu trời bên trên thủ đô hoàng gia rung lắc dữ dội.
Và rồi, những sinh vật dạng người có cánh bắt đầu bay xuống từ trên trời.
Trong thế giới này có rất nhiều chủng loài với hình dạng chỉ khác nhau đôi chút, nhưng không loài nào có cánh hay có thể bay cả.
Họ đều là những sinh vật chỉ có trong huyền thoại.
Họ đang tỏa ra ánh hào quang và có một vòng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu.
Hai sinh vật như thế đã hạ giới xuống thủ đô vương quốc Mani.
Tất cả mọi người trong vương quốc đều đã tự nhận thức rằng đó chính là sứ giả của Chúa.
Ánh hào quang thần thánh tuyệt đẹp ấy chỉ có thể là của thiên thần.
Và họ đã hạ giới xuống đây để dẫn dắt bọn họ.
Họ xuống đây mà không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đi và chà đạp bất cứ ai hay bất kì thứ gì dưới chân họ.
Cùng lúc đó, những người đứng gần họ đều đã bị cháy thành tro bởi ánh sáng của thiên thần.
Có lẽ họ không phải như những gì mà con người nghĩ. Cũng như con người không quan tâm về lũ kiến đã bị họ dậm nát dưới chân. Con người chỉ là giống loài thấp hèn với những thiên thần kia.
Họ đang nói bằng thứ ngôn ngữ mà con người không thể hiểu.
Rồi, họ bắt đầu tiến bước về một trong những đền thờ của thủ đô.
Đó đồng thời cũng là cổng vào ma giới.
Tất cả những người đứng cách xa đều đang chăm chú nhìn họ. Dù cho cổng vào ma giới đang bị cấm cửa lúc này, nhưng ở đây liệu có ai dám đứng ra cản họ?
GwaaaAAAHhhhh!
Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy một âm thanh lạ.
Và rồi không gian bị xé toạc ra. Một đường cắt bỗng dưng xuất hiện và phóng thẳng về phía các thiên thần. Cả không gian đã bị xé ra như vậy.
Nó chỉ xảy ra trong tức khắc, và lập tức lỗ hổng không gian đã trở lại bình thường.
Thế nhưng tất cả mọi thứ trên đường đi của đường cắt đó đều đã bị chém làm đôi.
Con người, nhà cửa, và cả các thiên thần đều đã bị cắt thành từng mảnh như vậy.
AaaaAAhHHH!
Nó xuất hiện cùng một tiếng hét kì lạ.
Một thứ màu đen kì quái với vô số những lưỡi dao mọc khắp cơ thể. Nó chính là thảm họa tiếp theo.
Nó đã đâm thủng bức tường thành và xuất hiện ngay trước mặt các thiên thần.
Những người bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của thiên thần đều đã bình tĩnh trở lại khi chuyện đó xảy ra.
Mọi người đều bỏ chạy tán loạn.
Những gì còn sót lại là vô số xác chết và các thiên thần, những người dù đã bị cắt làm đôi nhưng vẫn đứng đó.
Những thiên thần đang cầm lấy đầu mình bằng một tay và khi làm vậy, họ đã có thể gắn lại cơ thể mình.
Một trong hai thiên thần đứng ra đối đầu với tên kì dị. Người còn lại tiếp tục đi về phía nhà thờ như những gì họ đã làm trước khi bị chém làm đôi.
Và rồi, lại một thảm họa nữa xảy ra ở đền thờ.
Thứ gì đó đang trào ra..
Nó mềm nhũn và có dạng như một cơn lũ bùn thịt đỏ thẫm. Nó nhầy nhụa đến nỗi có thể phản quang.
Người đầu tiên dính phải nó là thiên thần đang đi về phía đền thờ. Nó dễ dàng bị đống thịt đó nuốt chưởng.
Người còn lại lập tức bay lên cao. Tên kì dị kia sau đó cũng biến mất.
Cơn lũ thịt cứ cuồn cuộn tràn ra từ bên trong đền thờ, và chỉ trong chớp mắt, nó đã nhấn chìm cả thủ đô hoàng gia. Không một ai có thể dừng được nó, và nó cứ từ từ nuốt chửng từng người, từng tòa nhà và tất cả mọi thứ bên trong thủ đô.
-------------
Ác Ma Mana muốn được hồi sinh Ác Ma Albargama.
Phương pháp của cô chủ yếu dựa vào may mắn.
Nhưng tất nhiên cô vẫn sẽ cố làm tất cả những gì cô có thể làm.
Những vật dụng của Albargama, từ cấu trúc cơ thể, dấu tích ma thuật, đến cơ thể thuộc hạ của hắn, và cả kí ức của chúng. Với tất cả những thứ của Albargama, bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng, phác thảo và dựng lại anh.
Để phục hồi linh hồn anh, cô sẽ phải kết hợp sử dụng thêm một vài phương pháp khác, và khi đó linh hồn, kí ức và nhận thức của anh sẽ được triệu hồi ngẫu nhiên.
Thế nhưng, cô biết rằng chỉ với những thứ này thôi là chưa đủ để hồi sinh anh.
Kế hoạch của Mana trước tiên là gia tăng số lần cô có thể thực hiện.
Nếu cô cứ liên tục sinh con và thay đổi cấu trúc của chúng từng chút một, thì một ngày nào đó Albargama sẽ ra đời. Đó là những gì Mana nghĩ.
Hầu hết mọi người sẽ nghĩ đó là ý tưởng điên khùng. Nhưng Mana lại chẳng thấy nó điên chút nào.
Để có thể sinh ra vô số đứa trẻ như vậy, cô cần một cơ thể khổng lồ và cả rất nhiều chất dinh dưỡng.
Cô muốn được một lần làm gì đó bất khả thi.
Cô sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể, tạo ra phôi thai, nuôi lớn chúng trong tử cung mình và cuối cùng là sinh ra chúng.
Nếu chúng không hoàn hảo, cô sẽ lại ăn chúng, tái cấu trúc và sinh ra chúng lần nữa.
Mana định sẽ lặp lại quá trình này vô hạn lần.
Cô không phải phải lặp lại quá trình này dù có phải làm bao nhiêu lần đi nữa.
Với cô, chính sự lặp lại đó là tình yêu.
Mana liên tục hấp thụ tất cả những gì cô chạm vào.
Dù có là gì đi nữa, chúng sẽ vẫn là chất dinh dưỡng cho sự tái lập của cô.
Và trong lúc làm vậy, Mana nghĩ về tên Takatou Yogiri.
Đó chính là người đã giết Ác Ma Albargama.
Cô sẽ trả thù cậu.
Nhưng chuyện đó có thể để sau.
Nếu Mana cứ tiếp tục lớn lên như vậy, đến một lúc nào đó cô sẽ bao phủ cả thế giới này. Và khi đó, Takatou Yogiri cũng sẽ bị cô hấp thụ.
Quân tử báo thù, còn lâu mới muộn.
Đó là những gì Mana nghĩ.
----------------
“Hahahaha! Ngài Mana đã phục sinh rồi! Nhìn coi ngài ấy đang làm gì trên này này!”
Có một cỗ máy có thể cho phép người sử dụng tự do di chuyển bên trong ma giới.
Yogiri và những người khác đang cố sử dụng một trong những cỗ máy đó để thoát khỏi ma giới.
Nghe đồn rằng cỗ máy đó được nối thẳng lên mặt đất, vậy nên họ đã dùng nó để lên cao hết mức có thể.
Khi họ mở cửa ra, một người đàn ông mặc bộ trang phục giám mục đơn điệu đang nhìn qua cửa sổ cười điên loạn xuất hiện.
“Đó là...Holaris… đức tổng giám mục của nhà thờ Axis.”
David cuối cùng cũng tỉnh lại và nói.
Yogiri, Tomochika, Carol, Ryouko,Hanakawa và David đều cảm thấy khó chịu sau khi thoát ra bằng cỗ máy chật chội đấy.
“Huh? Các ngươi nghĩ mình là ai hả? Ai cho phép các ngươi đi chiếc thang máy này?”
Sau khi nhìn thấy Yogiri và những người khác, Holaris hỏi.
“Chết đi.”
Holaris lập tức ngã xuống sau khi Yogiri nói vậy.
“Cá-! Cậu làm gì vậy hả!? Sao tự nhiên cậu lại giết lão ra vậy hả!?”
“Tôi cảm thấy ổng định giết chúng ta.”
“Nhưng... ! Bộ cậu không làm gì khác được à? Như ngồi nghe ổng nói chút cũng được! Cậu có thể nhẹ tay được không vậy!?”
“Tôi không muốn phải nhẹ tay với kẻ thù đang rõ ràng có ý định giết chúng ta.”
Dù cho cậu có nhẹ tay đi chăng nữa, những bộ phận đã bị giết cũng sẽ vĩnh viễn không thể hoạt động trở lai.
Làm vậy không lí do chỉ dẫn đến hận thù, vậy nên trừ khi cậu có lí do để giữ đối phương còn sống thì cậu vẫn sẽ làm như thường lệ. Việc sẵn sàng để nhẹ tay với ai đó cũng rất quan trọng.
“Aw… ổng nhìn như sắp nói ra gì đó quan trọng vậy đấy…”
“Aw… từ hồi có Hanakawa đi theo là tớ toàn bị tên đó cướp lời không thôi…”
Tomochika cảm thấy tiếc thương bản thân cô.
“Ê này! Sao tự dưng cậu giơ nắm đấm lên chi vậy!?”
“Một con ma đang bảo tôi phải xử lí cậu liền bây giờ Hanakawa…”
『T-tôi nói vậy hồi nào!』
“Thế chúng ta đang ở đâu đây?”
Yogiri nhìn quanh căn phòng.
Nó trông khá lớn với một cái bàn lộng lẫy cùng một chiếc sofa sang trọng.
Ở đây còn có những tủ sách rất ngăn nắp. Một trong số chúng thực chất là cánh cửa mà Yogiri và những người khác đã dùng để vào căn phòng này.
“Người nào làm việc trong này hẳn phải rất quan trọng nhỉ?”
“Có lẽ đây là văn phòng của ông tổng giám mục kia.”
“Thế giết ổng rồi có sao không vậy!?”
“Tôi không quan tâm kẻ thù của tớ là ai. Nếu chúng định giết tôi thì tôi sẽ giết chúng. Thử hỏi anh có chịu ngồi yên để bị giết không nếu giả sử đối phương là tên vua?”
“...Uhh… nếu vậy thì chắc họ có thể giết cả tôi…”
“Phòng tổng giám mục nhìn hơi giống nhà thờ nhỉ?”
Yogiri đến bên cửa sổ mà Holaris đã đứng nhìn và cười.
Cậu thử nhìn ra bên ngoài và trở nên câm nín.
Ngoài kia là cả một cảnh tượng kinh hoàng.
Một mớ thịt đỏ thẫm đang quằn quại như lũ sâu. Bất cứ ai nhìn vào nó cũng sẽ thấy kinh tởm, chúng như thể hỗn hợp của một đống khối cơ, nội tạng, chất thải đang tràn ngập khắp thủ đô.
Nơi họ đang đứng bây giờ có vẻ rất cao bởi đống thịt đó vẫn chưa chạm được đến đây.
Nhưng gần như tất cả những tòa nhà khác đều đã bị nhấn chìm trong biển thịt. Nơi duy nhất còn an toàn là vài tòa cao ốc với lâu đài hoàng gia.
Dù vậy, hơn phân nửa tầng của tòa lâu đài cũng đã bị biến thành một bãi thịt đang co giãn liên tục. Nó như thể đống thịt đó đã hòa làm một với cả lâu đài.
Và rồi, tòa kiến trúc họ đang đứng cũng đang gặp nguy hiểm.
Dù rằng họ có đang ở trên tầng thượng của tòa nhà nhưng sớm muộn gì mọi thứ cũng đều sẽ bị biến thành đống thịt gớm ghiếc kia.
“Cá...cái gì vậy!?”
Tomochika lập tức trở nên hoang mang khi đến bên Yogiri.
Những người khác cũng nhìn ra ngoài cửa sổ và đều không nói nên lời.
“Nó đang định băng qua bức tường thành sao?”
Người hỏi câu đó là Carol. Liệu cô có phải chỉ đang nói về bức tường thành không? Bởi đống thịt đó đã nhô cao hơn bức tường thành và nó đang cố để ra khỏi thủ đô ở đó.
“Aha… Ahahaha. Không...không sao hết…. N-nhìn đi! Nó đang bị nướng chín trên bức tường kia kìa! Hẳn phải có một lớp rào chắn vô hình ở đó. Chúng chắc chắn sẽ bị kẹt ở...đó…”
Nhưng bức tường đang rung lắc dữ dội ấy không tài nào còn có thể chịu được áp lực từ cả biển thịt đang chồng chất lên nhau. Nó phát sáng dữ dội và đột nhiên không còn rung nữa, và đống thịt ấy bắt đầu tràn ra bên ngoài.
Dòng lũ thịt từng bị kìm hãm ấy giờ đây lại chảy ra ngoài hung bạo hơn bao giờ hết.
“Đó...Đó không phải lỗi của tôi! Chuyện đó đằng nào cũng xảy ra thôi mà!”
Hanakawa lập tức nằm quỳ xuống.
Cậu tuy thường làm những chuyện khá ba láp, nhưng lần này có vẻ cậu hoàn toàn nghiêm túc xin lỗi.
“Cậu có biết đó là gì không?”
“Nó là một con ác ma ở sâu trong ma giới. Tôi đã làm loạn hết lên rồi lỡ tay mở khóa phong ấn của nó thế nên chuyện này mới xảy ra…. Cậu không thể làm gì để dừng nó lại được đâu! Nhìn đi, nó sẽ không dừng lại cho đến khi hấp thụ tất cả. Cậu không thể làm gì với khả năng phát triển con quái vật vô định hình này đâu!”
“Thế nên cậu mới vội vã chạy trốn như thế à?”
Cậu lại nhìn ra ngoài lần nữa.
Cậu chắc chắn đã rất hối hận vì đã gỡ bỏ phong ấn của thứ đó.
Đống thịt đó chắc chắn sẽ hủy diệt cả thủ đô hoàng gia.
Hay nói cách khác, hàng trăm người dân sinh sống ở đây đều đã chết.
Và đống thịt ấy lại đang định tràn ra bên ngoài thủ đô hoàng gia.
Không hề có dấu hiệu dừng lại, đổng thịt ấy cứ ngày một lớn lên, và nếu như để nó tự do, thì không chỉ riêng mỗi thủ đô, nó sẽ hấp thụ tất cả mọi thứ.
“Mà, cứ để vậy thì chúng ta cũng thể đi đâu được…”
Hướng đi của tên ác ma hoàn toàn ngẫu nhiên.
Nó trông không hề muốn đi đến đâu, nó chỉ cố to lên và lan rộng bản thân ra.
Tòa tháp mà Yogiri và những người khác đang đứng vẫn an toàn, nhưng nó sẽ còn được bao lâu?
Tòa tháp đang rung lắc.
Đống thịt đó đang hòa làm một với tầng trệt.
“Chết đi.”
Yogiri sử dụng sức mạnh của mình.
Đống thịt lập tức ngưng lớn lên và không còn di chuyển nữa.
“Hay lắm! Cậu có thể giải quyết mọi chuyện bằng cách này cơ mà!”
Tomochika vui mừng nói.
Cô buột miệng nói vậy bằng giọng phấn khích đến nỗi nếu ai đó nói trước thì họ chắc chắn sẽ rất khó chịu.
“À, um! Giờ nó không di chuyển nữa thì cũng tuyệt đấy. Nhưng ta nên làm gì đây?”
“A! Giờ sao? Chúng ta nên làm gì đây?”
Tomochika có vẻ đã nghe thấy điều mà Hanakawa đã nói ban nãy.
Họ đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà bị phủ đầy thịt thối. Nói cách khác thì việc trốn thoát khỏi đây không dễ chút nào.
“Hmm, làm gì nhỉ…”
Yogiri cũng không biết. Cậu chỉ nghĩ rằng cậu không muốn nhìn đống thịt đó lớn lên nữa nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện tiếp theo.
“Chúng ta nên làm gì giờ…?”
Carol có vẻ cũng không biết.
“Hay là chúng ta thử nhảy xuống đi, có đống thịt đó đỡ rồi mà.”
Ryouko đề ra một kế hoạch ngớ ngẩn đến bất ngờ.
“Không, tôi không nghĩ vấn đề là ở chỗ đó. Nếu muốn xuống thì chúng ta đi cầu thang xuống rồi phá bức tường là được. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta có thể đi qua đống thịt này để ra ngoài đây.”
『Thế sao cậu không thử lên cao nữa xem?』
“Cô nghĩ ra kế hoạch gì à?”
『Tôi không chắc lắm nhưng có lẽ nó sẽ được.』
Làm theo lời Mokomoko, họ cùng nhau đi lên cầu thang.
--------------------------
Những sinh vật có cánh đã xuất hiện ở thủ đô hoàng gia.
Họ đã cảm nhận được sự hiện diện của tên ác ma đang tiến ra khỏi ma giới và liền bay lên cao.
Và rồi, họ nhận ra thứ đang bao trùm lấy cả thủ đô không phải là vị thần mà họ đang tìm.
Nó chắc chắn là một thứ gì đó giống thần.
Nhưng nó hoàn toàn khác với vị thần của họ.
Họ quyết định kết thúc cuộc tìm kiếm.
Một lần nữa, họ lại phải đợi cho đến khi cảm nhận được dấu hiệu của thần xuất hiện.
Dù vậy, họ vẫn có chuyện cần làm ở đây.
Thứ sinh vật màu đen kì dị với cơ thể đầy lưỡi kiếm.
Nó trông rất rắc rối. Nó là thứ mà họ cần phải xử lí ngay bây giờ.
Bởi nó xuất hiện cùng lúc với họ, nên hẳn nó cũng đã cảm nhận được dấu hiệu của thần.
Dù vẫn chưa rõ mục đích của nó, nhưng những sinh vật có cánh kia đã quyết định sẽ không để nó tự do.
Họ tìm khắp thủ đô nhưng lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của nó.
Có lẽ nó cũng đã nhận ra tên ác ma không phải vị thần mà nó đang tìm nên nó đã lập tức rút lui.
Nó không trông như sẽ dễ dàng bị đám thịt kia hấp thụ.
Họ cũng nhận ra rằng cái biển thịt tỏa ra dấu hiệu của thần cũng đã ngưng cử động.
Họ không biết vì sao.
Nhưng nó cũng không quan trọng.
Họ quyết định trở về.
Họ sẽ bỏ đi khỏi vùng đất có tên thủ đô hoàng gia và trở về trời.
Ngay khi quyết định xong, họ gật đầu với nhau.
Và từ trên bầu trời, tại một nơi cao hơn thủ đô hoàng gia một chút.
Họ phát hiện ra một sinh vật có cánh khác đang rơi xuống.
Thế nhưng những sinh vật có cánh duy nhất đến đây chỉ có hai người họ.
Họ bay về phía sinh vật đang rơi kia với lòng đầy ngờ vực.
Toàn thân sinh vật đó đều đã hoàn toàn bị bỏng nặng.
Họ nhìn kĩ nó.
Họ không cảm thấy bất cứ ánh hào quang nào phát ra từ nó. Như vậy có nghĩa nó cũng chỉ là một con người bình thường. Thế nhưng đôi cánh sau lưng nó không phải vật trang trí, nó hoàn toàn là thật.
Không rõ nó thật chất là thứ gì, họ quyết định sẽ mang nó đi cùng.
Nếu họ cảm thấy không cần nữa, họ sẽ xử lí nó sau.
Quyết định cuối cùng tùy thuộc vào những cá thể cấp cao. Đó là những gì hai sinh vật có cánh nghĩ.
-------------------
“Chúng ta làm được rồi!”
Tomochika nói với vẻ vui mừng.
“Được rồi à.”
Tiếp đến là Yogiri.
Kế hoạch của Mokomoko là sử dụng tàu lượn để thoát ra khỏi thủ đô.
May mắn thay, đỉnh tòa nhà họ đang đứng cao hơn nhiều so với bức tường thành bao quanh thủ đô nên có thể họ sẽ thành công vượt qua chỗ thịt ấy bằng tàu lượn.
Họ sẽ sử dụng bộ chiến phục của Tomochika để biến đổi nó thành tàu lượn cho sáu người và rồi dùng nó để lượn qua khỏi bức tường.
Khi tính toán thì có vẻ ổn nên họ quyết định sẽ dùng cách đó.
Sau khi bay qua phần lớn thủ đô, cả sáu người họ đều đã vượt qua được biển thịt đang tràn khắp bức tường thành và tiếp đất an toàn.
“Tớ không thể tin là cả thủ đô đã bị hủy diệt chỉ với như vậy thôi đấy.”
Có rất nhiều người cũng đã chạy thoát khỏi thủ đô đang đứng xung quanh.
“Giờ, sao nữa?”
“Chúng ta cũng có nhiều việc lắm, nhưng giờ tớ muốn nghỉ trước đã. Tớ mệt đến nỗi không thể nghĩ được gì luôn rồi.”
Yogiri đồng ý.
“Được rồi, vậy để ta dẫn mấy đứa đến thị trấn bên cạnh. Ồn ào thế này thì chúng ta chẳng thể nghỉ ngơi nổi đâu.”
David đề nghị dẫn họ đi, anh hiểu rõ khu vực quanh thủ đô hơn ai hết ở đây.
“Ủa? Hanakawa đâu rồi?”
“Cậu nói tớ mới để ý, tên đó đâu rồi?”
Nhìn xung quanh không hề có dấu vết gì của cậu. Tất cả những gì họ tìm thấy là chiếc tàu lượn đang nằm lăn lóc trên mặt đất của cậu.
“Tên đó chạy rồi à? Cũng không phải là chúng ta buộc phải mang cậu ta theo, nhưng tớ cũng có bảo là phiền đâu cơ chứ…”
“Hanakawa không muốn trở về thế giới cũ mà.”
Từ khi họ đến thế giới này, cậu đã là người chỉ muốn làm những gì mình thích và tách ra khỏi bạn học của mình. Với một người tự do tự tại như cậu, đi theo Yogiri và những người khác hẳn phải hơi bất tiện cho cậu. Với Yogiri, chỉ cần Hanakawa không phải là vật cản trên đường trở về thế giới cũ của cậu thì cậu muốn làm gì cũng được.
“A, cậu cho bọn tớ đi theo với nhé?”
Carol lên tiếng đại diện cho người còn lại.
“Tôi không phiền đâu, nhưng cậu nên sẵn sàng tinh thần cho việc chỉ có tôi với Dannoura được trở về thôi đi.”
“Huh? Chờ chút đã, ý cậu là sao!?”
Tomochika rất ngạc nhiên, cô hẳn nghĩ mọi người sẽ trở về cùng nhau.
“Tớ không biết liệu chúng ta có thể trở về hay không, vậy nên tớ không thể chắc chắn rằng tớ có thể mang theo hai người nữa đi cùng. Tớ không muốn phải lãnh trách nhiệm đó.”
Quả thật, cậu không chắc liệu mình có thể thu đủ năng lượng để mang thêm hai người nữa đi cùng khi trở về thế giới cũ.
Cậu không muốn phải đẩy họ ra khỏi chuyện này, nhưng với cậu, việc để Tomochika trở về là ưu tiên hàng đầu.
“Cậu đôi lúc cũng tàn nhẫn quá đó Takatou. Mà, tớ cũng không phiền nếu có hai cậu đi chung đâu.”
“Cho tôi đi nữa. Tôi muốn đi cùng cậu.”
“Mà, hay là chúng ta kiếm chỗ nghỉ nhé? Ta thấy cuộc nói chuyện này bắt đầu rắc rối rồi đó.”
Làm theo lời khuyên của David, họ quyết định để cuộc nói chuyện này sang một bên và bắt đầu di chuyển.
Yogiri và bốn người còn lại theo sau với David đi đầu.
Thị trấn mà anh nói cách nơi đây một giờ đi bộ.
“Nè, tớ buồn ngủ quá… cậu cõng tớ được không Dannoura?”
“Lẽ ra cậu phải kêu một tên đàn ông làm chuyện này chứ!”
“A, để tôi làm cho!”
Yogiri đã bị cắt lời.
“Nè Ninomiya, đừng có làm hư Takatou nữa.”
“Đừng lo. Tôi đảm bảo là sẽ không để cậu ta làm gì mình đâu!”
Liếc nhìn hai người họ nói chuyện với nhau vui vẻ, Yogiri nhìn thấy một cỗ xe đang đi qua.
Khi cậu còn đang ước mình được đi trên chiếc xe đó đến thị trấn, cỗ xe bỗng dừng lại phía trước họ.
Và rồi, một cô bé bước xuống.
“Yogiri!”
Cô bé lao về phía Yogiri.
Cô bé có vẻ biết Yogiri, nhưng cậu, ngược lại, không thể nhớ cô là ai.
“Em là ai vậy?”
“A, em là Risley! Anh không biết tên em cũng phải thôi! Em chỉ mới nghĩ ra thôi mà!” [note22837]
Cô bé giới thiệu bản thân với Yogiri.
Cô trông có vẻ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi.
Cô là một bé gái dễ thương với bộ váy hồng.
Dù rằng cậu không nhớ gì về cô, nhưng Risley lại gắn bó một cách lạ lùng với cậu.
“Umm… Thế em cần gì từ anh sao?”
Cậu hoàn toàn không nhớ gì, nhưng bởi cô bé trông như đang muốn gì đó từ Yogiri, nên cậu quyết định hỏi cô.
“Xin hãy cưới em!”[note22838]
“Anh xin lỗi, anh không thể.”
“Ouch! Mình vừa bị từ chối ngay lập tức!”
Risley trông rất sốc. Cô hẳn đã nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra êm xuôi.
“Risley. Bộ em thực sự nghĩ rằng tự nhiên nói vậy sẽ thành công sao?”
Một cô gái khác xuống khỏi xe rồi đến gần họ và nói như thể cô rất sốc.
Yogiri nhận ra cô gái ấy.
“Cô là Theodosia đúng không?”
“Vâng. Đã lâu không gặp Takatou.”
Đó là cô gái tóc bạc, da nâu đã đi cùng cậu hồi còn ở tòa tháp ở hẻm vực.
Cậu nhớ rằng cô đã tách ra khỏi bọn họ để đi tìm cô em gái bị thất lạc của mình.
Yogiri chăm chú nhìn vào Risley, tự hỏi cô bé có phải em gái của cô không.
Theodosia là bán quỷ, với đặc trưng là da nâu và tóc bạc.
Thế nhưng Risley lại là tóc đen và da trắng, và họ trông cũng không giống nhau.
“À, um, đừng nhìn chằm chằm vào em nữa mà…”
“Vậy có gì không?”
Yogiri hỏi Theodosia, hoàn toàn lờ đi bé Risley đang xấu hổ.
“À thì, nó cũng hơi rắc rối một chút.”
Theodosia trông khá lúng túng. Cô có lẽ không tìm được lời nào thích hợp để nói.
“Em biết rồi! Em sẽ đưa anh thứ này, xin hãy lắng nghe yêu cầu của bọn em!”
“Về chuyện cưới em sao?”
“Không, em không nói về chuyện đó!… Có một người bọn em muốn nhờ anh giết!”
Nói đoạn, Risley lấy ra một viên đá hình tròn.
“Đây là… hòn đá triết gia sao?”
“Phải. Em là một cựu hiền giả. Em sẽ cho anh thứ này, vậy nên xin hãy giúp em!”
Và như vậy, Yogiri bỗng dưng có được viên đá thứ hai.
----------------
Zard: Cuối cùng, cuối cùng chúng ta cũng đã kịp eng sau hơn 1 năm trans đảm nhận bộ này, cám ơn các bạn đã ủng hộ trans suốt thời gian qua.
P/s: Để chúc mừng bộ truyện đầu tiên trans kịp eng, và cũng được full banner bác già bên arknight, tất cả hãy vỗ tay nèo :))
Và delay 1 tháng các bạn nhé, hẹn tháng sau gặp lại :))
Mà để chúc mừng trans mấy bạn ủng hộ trans mùa dịch trên ví momo tại: 0833636631 nhé:))
90 Bình luận
Và thứ 2, ông nên đọc kĩ lại truyện rồi tự giác xóa cmt cho đỡ nhục, ngu còn thích thể hiện à