Vol 4
Chương 7: Khi mà bạn gái cũ của cậu trai tự dưng từ đâu ra xuất hiện thì cô ngạc nhiên cũng dễ hiểu thôi.
42 Bình luận - Độ dài: 3,980 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
Mạng mẽo chán vler ra :v
------------
Dù cho khung cảnh trước mặt rất sặc sỡ và sinh động, thế nhưng Hanakawa Daimon cũng chỉ đang băng qua một thành phố với vẻ gì đó giả tưởng, hư ảo.
Đây lẽ ra phải là tầng cuối cùng của Ma giới, vậy mà vì lí do nào đó, cậu lại xuất hiện ở một thế giới ngập tràn những tia nắng ấm áp, chan hòa cùng một thành phố náo nhiệt người qua kẻ lại. Dù vậy, cậu vẫn trông không chút gì là an tâm.
Những người dân nơi đây đều phát ra một bầu không khí rất khó chịu.
Họ, nói cho lịch sự thì, họ mang ấn tượng về những con búp bê vô hồn. Nếu tập trung vào từng người họ thì bạn sẽ chẳng có gì quá khác thường, thế nhưng khi đi theo nhóm, họ tạo nên một bầu không khí cực kì đáng sợ.
Không ai nói chuyện với ai cả.
Họ chỉ cứ đi đi lại lại. Có những người chủ đang nhiệt tình mời gọi khách hàng đến với cửa hàng của họ. Những diễn viên đường phố đang trình diễn những động tác phức tạp. Mọi người đều đang hết mình với công việc của họ, vậy mà trong ánh mắt của Hanakawa, không một ai trong số họ có vẻ gì là hứng thú với công việc của mình.
Không những vậy, người phụ nữ xinh đẹp cai trị thành phố này cũng liên tục tỏa ra bầu không khí mờ ám. Cô là một Ác Ma, người đáng lẽ phải bị phong ấn sâu bên trong địa ngục này, vậy mà cô lại đang thoải mái đi lại khắp nơi.
Ác Ma, Mana, cô là em gái của Ác Ma Abagarma. Và Lute, người đang đi cạnh Hanakawa, đã vượt qua nhiều khó khăn để gặp được cô.
Lần đầu Hanakawa gặp Lute, cậu mang dáng vẻ của một cậu trai trẻ, nhưng giờ cậu lại mang hình dạng của một cô gái. Tên quỷ này có thể tự do thay đổi hình dạng của mình.
Nhưng thậm chí khi đã được gặp Mana, Lute lại trông rất chán nản vì lí do nào đó.
Thông thường, cậu sẽ mắng chửi Hanakawa bằng những lời đầy hăm dọa, vậy mà giờ cậu chỉ còn mỗi biểu cảm hốc hác ngày một hiện rõ của mình.
Từ trước đến giờ, dù mọi chuyện có thế nào, cậu vẫn chưa bao giờ trở nên nghiêm trọng như này, thế nhưng giờ, bất cứ ai cũng có thể thấy mọi chuyện đã vô vọng đến mức ảnh hưởng đến tâm trí cậu.
Hanakawa không chút gì tự tin rằng mình có thể ra khỏi đây. Dù cho cậu có thể trốn được họ, cậu vẫn đang ở tầng cuối cùng của Ma Giới, và cậu ngay từ đầu cũng chẳng biết cách thoát khỏi nơi này. Không những thế, cậu cũng chưa biết gì nhiều về ma giới.
Túm lại, cậu tự biết mình không thể tự thoát ra khỏi đây. Ở ma giới có những con quái vật chỉ chực chờ tấn công con người, vậy nên sẽ rất mạo hiểm nếu như cậu cố tìm cách trốn khỏi nơi này.
Dù có lẽ bây giờ cậu vẫn đang được an toàn, nhưng Hanakawa có cảm giác như thể mình không còn an toàn được lâu nữa. Càng lại gần thành phố, cái cảm quan nguy hiểm đã được tôi rèn từ những kinh nghiệm trước đây của Hanakawa lại càng réo lên ngày một mạnh lên.
Linh tính của cậu đang bảo cậu phải tìm cách thoát khỏi cơn bế tắc này như cách cậu đã bị dính vào thay vì cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến, thế nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra cách nào hay.
Ý tưởng đầu tiên của cậu là hỏi Lute.
Thế nhưng Lute lại chẳng quan tâm, cậu ngay từ đầu đã chẳng có lí do để rời khỏi đây.
Còn một lựa chọn nữa trong trường hợp này là hỏi Mana, nhưng cậu lại không có điên để mà chọn nó. Cậu không chút gì là cảm thấy mình có thể tiếp cận cô. Phong cách nói chuyện của cậu là làm rối đối phương bằng những câu từ khó hiểu rồi từ đó buộc họ phải hiểu cậu, nhưng cậu lại không nghĩ Mana sẽ chịu để ý đến cậu, dù cho cậu có bảo cô là sẽ khỏa thân đại tiện ngay chỗ cô đang đứng. (Zard: tởm vler!)
-Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ…
Dù cho cậu có tự trách mình chuyện vì đã không chạy trốn trước khi đặt chân vào nơi Ma Giới này, cậu biết mình khi đó vẫn chẳng thể thoát nổi Lute.
Và trước khi gặp Lute, cậu vẫn còn đang bị Aoi lôi đi khắp nơi, và cậu cũng chẳng thể thoát nổi cô.
Và thậm chí trước đó nữa, cậu đang phải làm nô lệ cho một tên hiền giả vô danh đang sống một cuộc sống chậm rãi huyền ảo trong khu rừng ma thú.
Khi cậu nhớ về những chuyện đó, cậu mới nhận ra việc tách khỏi bạn học để có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn mới chính là sai lầm thực sự của cậu.
Không, đó không phải sai lầm thực sự của mình, chắc chắn là vậy. Ngay từ đầu, lỗi của mình chính là đã hùa theo lũ trong lớp và để tên đó lại làm mồi.
Rắc rối xảy ra khi họ rời khỏi những người bạn học khác của mình để có thể được tự do làm những gì mình muốn, và rồi người đầu tiên họ gặp lại chính là người tệ nhất bất cứ ai có thể nghĩ đến.
Takatou Yogiri.
Ngay từ đầu Hanakawa bị buộc phải ở đây vì tội đã gây sự với Yogiri. Cậu đã sống sót qua cơn thù địch của Yogiri và chính điều đó đã làm sự tồn tại cậu trở nên giá trị vượt mức tưởng tượng.
“Thực sự...ta xin lỗi...vì đã lôi ngươi đến chỗ này.”
Khi Hanakawa còn đang im lặng suy nghĩ, Lute lặng lẽ thì thầm những lời đó.
“...Hm? Hình như tai mình có vấn đề rồi thì phải? Sao cứ như mình vừa nghe ngài Lute nói gì đó rất tuyệt vời nhỉ?”
“Ngươi không nghe lầm đâu, ta bảo ta xin lỗi.”
“N-ngài có thể dừng lại được không? Số tôi đã đủ đen khi bị lôi đến đây rồi, vậy nên ngài mà dựng thêm death flag nữa là tôi chết thiệt luôn đó!”
“Ngươi bị sao thế?”
“Ngài thôi ngay đi! Ngài có biết khi mà bọn người xấu thay đổi hay thể hiện lòng trắc ẩn của mình thì lúc đó chính là điềm báo cái chết đấy!”
“Điềm báo à? Chà, đúng rồi nhỉ. Không lâu nữa ta thể nào cũng sẽ bị tiểu thư Mana giết cho mà xem.”
“H-hả!?”
“Ta đã bất lực để chủ nhân của mình chết. Không đời nào tiểu thư Mana sẽ tha thứ cho chuyện đó đâu.”
“Ể, nhưng ngài cũng đâu thể làm gì đâu đúng không? Tôi nghĩ ổng thậm chí đã chết trước khi ngài giải phong ấn rồi đấy.”
“Ngươi nghĩ ngài ấy sẽ chấp nhận lời giải thích đó sao?”
Lute nhìn Mana đang đi trước họ, kéo theo ánh nhìn của Hanakawa.
Không những yêu điên cuồng người anh trai của mình, cô còn là một người phụ nữ bất bình thường khi tự tiện mang thai đứa con của anh trai mình bằng phương pháp thụ thai ảo tượng. Suy nghĩ của cô là thứ gì đó mà Hanakawa không thể hiểu nổi.
“...À thì, tôi cũng không chắc chừng đó đủ để khiến cổ để tâm...nhưng mà nè! Ngài vẫn chưa nói gì về cái chết của ngài Ác Ma phải không nào!?”
“Ngay từ đầu chúng ta tới đây cũng chỉ để trả thù cho ngài ấy. Hơn nữa, ngươi nghĩ mấy lời biện hộ đó có thể lừa được tiểu thư sao? Nếu là về chủ nhân thì ngài ấy gần như có thể nhìn thấu nó ngay lập tức đấy.”
“Ồ phải rồi nhỉ! Đó là lí do vì sao chúng ta ở đây nhờ!”
“Cầm lấy này.”
Nói đoạn, Lute lấy ra một thứ gì đó từ túi áo cậu. Nó mang hình dạng của một thanh que dài lấp lánh màu hoàng kim với cấu trúc phức tạp. Thứ mà Lute vừa lấy ra chính là chìa khóa phong ấn của Mana.
“Eh, nhưng, chẳng phải cái này là một món đồ rất quan trọng sao? Ngài mà đưa nó cho tôi là phí lắm đấy!”
“Phải. Chỉ cần ngươi có thứ này, tiểu thư Mana sẽ không giết ngươi. Sau cùng thì người nào có chiếc chìa khóa này thì chúng cũng như đang đại diện cho chủ nhân vậy.”
“Eh? Vậy chẳng phải ngài mới là người nên giữ nó sao ngài Lute? À mà ngài đừng có hiểu đó nghĩa là tôi muốn chết đâu à nhe!”
“Đằng nào tiểu thư cũng sẽ giết ta thôi, giờ ta có giữ nó đi nữa thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi. Ta tuy đã sẵn sàng để chết nhưng ta nghĩ mình ít ra cũng nên làm gì đó cho ngươi.”
“Um, ngài có chắc là mình ổn khi không được tận mắt chứng kiến việc trả thù của mình không? Còn Takatou nữa đấy, ngài vẫn định sẽ giết hết mấy người ở tòa tháp đúng chứ?”
“Khi tiểu thư Mana biết về cái chết của chủ nhân thì chuyện đó thể nào cũng sẽ xảy ra mà thôi. Ngài ấy sẽ không tha cho bất cứ ai có liên quan đâu.”
“Ahaha, nếu vậy chẳng phải tôi cũng bị liên lụy sao?”
Hanakawa tranh thủ cơ hội để pha trò, thế nhưng Lute cũng vẫn chỉ im lặng.
“Woah woah woah! Chờ đã nào! Tôi gần như không liên quan gì với mấy người ở đó à nhe, đúng chứ!? Tôi lúc đó đang bị một cô hiền giả tên Aoi lôi đi khắp nơi và khi tới đó thì mọi chuyện đã xong rồi còn gì! Tôi không có làm gì ngài Ác Ma cả, đúng không!!”
“...Nếu ngươi nghĩ lời giải thích đó là đủ để tiểu thư tha cho thì hay biết mấy, nhưng…”
“Ý ngài là cổ sẽ không chấp nhận nó sao!?”
“Nói gì thì nói, chiếc chìa khóa này sẽ giúp ngươi. Nó ít ra cũng đủ để đảm bảo an toàn cho ngươi. Mục tiêu bây giờ của ta ở đây là kể cho tiểu thư Mana biết chuyện đã xảy ra là xong.”
“Cái chìa khóa này có làm được gì không vậy trời…? Cổ đáng ra phải bị phong ấn vậy mà cổ lại đang bất cần đời đi lòng vòng khắp nơi kia kìa…”
Bị cuốn lấy bởi quyết tâm của Lute, Hanakawa miễn cưỡng nhận lấy chiếc chìa khóa.
“Cảm ơn người. Thực ra đi với ngươi cũng không phải là tệ cho lắm, đây là lần đầu tiên ta được làm vậy đấy.”
“Ngài thôi nói kiểu đó đi được không hả!? Ngài vừa dựng thêm một đống death flag rồi kia kìa!”
Mana vui vẻ bước đi trước hai người, cô trông có vẻ không để tâm đến cuộc trò chuyện của họ.
Sau khi đi được một lúc, một dinh thự màu trắng xuất hiện. Nó trông như nơi cao nhất của cả thành phố và có lẽ cũng là đích đến của họ.
Bóng tối dần bao phủ lấy họ khi họ đặt chân vào đền, thế nhưng Hanakawa chỉ để ý đến thứ gì đó hình cầu đang phát ra ánh sáng yếu ớt bên trong.
Mana dễ dàng đi xuyên qua lớp màng chắn và nhanh chóng nằm ườn ra trên một chiếc giường xa hoa bên trong.
“Um, đây là…”
“Đó là phong ấn mạnh nhất do anh trai làm ra đó. Anh ấy đã tỉ mỉ làm chúng bằng từng phần sức mạnh của mình chỉ để bảo vệ ta thôi đó!”
“Đây... chỉ là phòng ngủ thôi phải không…? Là do tôi hay là đi qua chỗ này thực sự dễ như đi qua tấm màn tre vậy?
“Ổ khóa nằm ở kia nhé.”
Ở phía Mana đang chỉ, có một bệ đá nằm ngay phía đối diện với tấm màng chắn hình bán cầu. Ở đó có một cái lỗ nhỏ.
Có vẻ phong ấn sẽ được gỡ bỏ khi tra chìa khóa vào và vặn nó.
“Chết tiệt, mình vẫn không hiểu cái phong ấn này là để làm gì!”
Khi Hanakawa còn đang nghĩ về chuyện phong ấn này, cậu cảm thấy được ý định của Lute ở ngay bên cạnh.
Có vẻ Lute đã sẵn sàng để giải thích mọi chuyện.
---------------------
『Khi mà bạn gái cũ của cậu trai tự dưng đâu ra xuất hiện thì cô ngạc nhiên cũng phải thôi.』
Hiện giờ trên đường đang có không mấy người.
Chỉ có Tomochika, Yogiri, linh hồn hộ vệ của họ, và cuối cùng là anh chàng đã nhắm vào Yogiri.
Anh đang nằm sõng xoài phía sau và sửng sốt nhìn Yogiri.
Họ đã can thiệp tín hiệu điện từ bằng khả năng tiếp nhận sóng điện từ đâu ra của Mokomoko. Sau khi xác định được vị trí kẻ chủ mưu đằng sau những vị ám sát Yogiri, họ đã đi đến nơi đó và phát hiện ra một người đàn ông đang chạy thoát bằng máy bay. Anh sau đó đã nhanh chóng bị bắn hạ bởi Samura Ninomiya Ryoko.
Vì anh chỉ đang trốn thoát nên thoạt đầu họ cũng chỉ định nói chuyện. Thế nhưng anh lại đột nhiên triệu hồi ra vài thứ để tấn công họ, và điều đó đã chứng minh rằng anh chính là tên thủ phạm mà họ đang tìm.
“Không không… cổ không có làm gì hết ấy. Gặp chuyện thế này thì ai cũng sẽ ngạc nhiên thôi phải không?”
Thực chất Tomochika cũng chẳng rõ gì về chuyện đang xảy ra ngoài việc anh chàng trước mặt cô vừa triệu hồi ra một đống thứ tuyệt vời. Không những vậy, cô còn chẳng chút ngạc nhiên khi thấy mấy thứ đó lần lượt chết đi. Cô đã hoàn toàn quen với chuyện này.
Cô thực ra còn bất ngờ hơn bởi việc Yogiri đã không hề giết chết cô gái ngay khi cô định tấn công cậu. Cô ta có vẻ là đồng đội của cậu, và hơn nữa, cô còn là một cô gái hấp dẫn đến nỗi Yogiri đã nhẹ nhàng đỡ lấy cô trong vòng tay cậu khi cô dừng cử động.
『Không đâu, ý tôi là bộ cô không thấy ghen chút nào luôn cơ à?』
“Cô dẹp nó sang một bên và tập trung vào tên này giùm tôi cái được không?”
Khi đã mất hết ý chí phản kháng, người đàn ông tự gọi mình là Miyanaga Ryosuke bắt đầu vâng lời trả lời hết những câu hỏi của Yogiri.
Đây chắc chắn chính là người đã nhắm đến Yogiri. Ryosuke là lãnh đạo của một tổ chức đã nhận nhiệm vụ ám sát Yogiri.
Thế nhưng Ryosuke lại chẳng biết gì về khách hàng của mình. Anh thậm chí còn chưa từng gặp họ.
“V-vậy được chưa? Tôi đã nói cho cậu nghe hết mọi chuyện rồi! Tôi hứa từ nay sẽ không làm gì cậu nữa đâu!”
“Xin lỗi, nhưng tôi vẫn phải giết anh.”
Yogiri hờ hững nói. Cậu trông không có vẻ gì là muốn đe dọa để kiếm thêm thông tin từ anh. Cậu như thể chỉ đang nói một việc rất hiển nhiên.
“Tại sao!?”
Tomochika thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả Ryosuke. Cô đã nghĩ mình sẽ tha cho anh khi mà anh đã khai hết mọi chuyện. Sau cùng thì Ryosuke đã không còn ý chí để kháng cự nữa và anh cũng đã sử dụng hết con bài tẩy của mình. Vậy nên anh không còn là mối nguy nữa.
“Tôi không muốn anh tạo ra bất cứ mẫu Sophora nào nữa. Tôi muốn cô ấy được bình yên. Nếu còn sống thì anh có thể tạo ra bất cứ bản sao nào nếu muốn phải không?”
“...T-tôi không phải là người duy nhất có năng lực này! Trên thế giới có cả đống tên mang sức mạnh cheat còn hơn cả tôi nữa đấy! Chắc chắn cũng sẽ có tên khác là--”
Những lời của Ryosuke đã bị cắt ngang.
“Nếu vậy thì tôi sẽ giết tất cả bọn chúng.”
Yogiri điềm nhiên trả lời, thế nhưng Ryosuke đã ngã xuống, không còn có thể trả lời được nữa.
Anh đã chết. Tomochika im lặng chấp nhận sự thật này.
“Ra khỏi đây thôi. Chúng ta cần nghĩ xem sẽ làm gì từ giờ.”
Hầu hết người dân đều đã chạy đi sau vụ tai nạn máy bay, nhưng rồi cũng sẽ có những người tò mò xuất hiện để điều tra.
Cả hai người họ nhanh chóng rời đi.
--------------------------
“Tại sao tớ lại là người phải mang cô ta cơ chứ!? Cậu mới là người biết cổ cơ mà Takatou, sao cậu không tự đi mà làm lấy đi!”
Tomochika đang cõng lấy cô gái mà Yogiri gọi là mẫu Sophora, cả cơ thể cô ấy đang ôm lấy vai cô.
“Không đâu. Cậu ấy là con gái nên tớ nghĩ mình nên để con gái lo chuyện này thì tốt hơn.”
“Nhưng cổ nặng lắm đó biết không hả!?”
『Chà, dù cô đang rên rỉ đi nữa thì tôi vẫn thấy cách mà cô dễ dàng cõng một cơ thể bất động thật khá hổ danh là nhà Dannoura đó.』
Cô đang sử dụng một kĩ thuật mang người của lính cứu hỏa, chuyên sử dụng để cứu người bị bất tỉnh ra khỏi nơi xảy ra tai nạn.
Dù vậy, cách làm của Tomochika có hơi khác một chút. Cụ thể là nó gần giống với bước đầu tiên trong kĩ thuật ném trong kata guruma judo, khi mà đối phương bị xách lên ở nằm phía sau đầu mình.
『Mà, dù sao thì cô cũng chỉ cần mang cổ đi thôi nên chắc cũng không vấn đề gì nếu để cô sử dụng bộ giáp chiến đấu đâu nhỉ.』
“Gaaah!”
『Gì? Làm vậy thì cô sẽ đủ mạnh để có thể tự mình mang cô ta đi thôi.』
Tomochika và Yogiri trở lại thủ đô và lập tức quay về tòa khách sạn sang trọng mà họ từng ở. Họ trước đây đã thuê sẵn một căn phòng khi lần đầu đặt chân đến thành phố.
Đi vào phòng, Tomochika đặt cô gái lên giường.
“Vậy, cậu bảo sẽ kể cho tớ nghe về chuyện này mà đúng chứ?”
Tomochika ngồi xuống giường, thúc giục Yogiri phải giải thích cho cô.
“Cô gái này tên là Sumeragi Sophora. Cô ấy là một người bạn mà tớ thường chơi hồi còn nhỏ.”
Vừa nghe cậu nói, Tomochika lại nhìn Sophora lần nữa.
Cô trông có vẻ lớn tuổi hơn hai người họ. Dáng vẻ của cô có phần quý phái, có lẽ là do bộ váy cùng chiếc găng tay đỏ thẫm của cô.
Những cảm xúc mơ hồ, bất an dần dâng lên trong lòng Tomochika khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
“Vậy tại sao cô ấy lại ở đây? Hình như tên Ryosuke có nói gì đó về chuyện này đúng không? Tớ không nghe rõ chi tiết cho lắm.”
“Tên đó có khả năng tái tạo lại những thứ từ thế giới của chúng ta. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì phù hợp với mong muốn của hắn và tái tạo nó dù cho không biết gì về nó.”
“Ý cậu nói thứ gì đó là sao?”
“Ừm. Trước đó hắn có bảo rằng mình không thể tái tạo lại sinh vật sống. Sophora là người máy. Nhưng cậu ấy đã bị tắt nguồn hoàn toàn và được cảnh mật rất nghiêm ngặt, vậy nên tớ không hề nghĩ rằng cậu ấy có thể bị tái tạo lại ở thế giới này.”
“Cô gái này, là người máy sao…? Ý cậu đang bảo rằng là con người có thể tạo ra người máy mang hình dạng con người rồi sao!?”
Tomochika, người ban nãy còn đang mang cô, không hề nghĩ rằng cô là một người máy.
“Gần như vậy. Thứ công nghệ đang được lưu hành ngoài thị trường chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Xã hội nói chung không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện này đâu, nhưng thực ra những thứ như vậy đã sẵn sàng để thử nghiệm trong quân đội và nghiên cứu rồi đấy.”
“Hề...ra vậy… nhưng chẳng phải con người máy này cũng chỉ là bản sao của bạn cậu thôi sao?”
“Cũng có những người mà tớ không muốn phải giết, và Sophora là một trong số họ. Đó là lí do vì sao tớ để con người máy mang hình dạng của cậu ấy tấn công mình. Điều đó cũng dễ hiểu mà phải không?”
Tomochika nhớ lại lúc Yogiri không hề sử dụng năng lực tức tử của mình lên Sophora. Bình thường, nó có vẻ sẽ tự động kích hoạt khi bị tấn công.
“Ể? Thật đấy à!? Tớ cứ tưởng nó tự động kích hoạt cơ chứ.”
“Nếu nó tự động thì chẳng phải sẽ có lúc tớ không thể làm gì nếu có ai đó mà tớ không muốn giết bị tẩy não và tấn công tớ sao?”
“Vậy… lỡ như có ai biết về chuyện đó thì sao?”
“Nó có thể sẽ xảy ra.”
“Thế thì chẳng phải sẽ nghiêm trọng lắm sao!?”
Sức mạnh của Yogiri là nằm ở năng lực có thể phản công bất cứ sát ý nào cậu cảm thấy. Vậy nên nếu có thể ngăn được điều đó thì sẽ có vô số cách để giết cậu.
“Mà, không sao đâu. Ngày trước tớ từng nghĩ rằng mình sẽ không đời nào tự đặt mạng sống mình vào nguy hiểm như vậy, nhưng giờ thì khác rồi.”
Trước khi Tomochika kịp lo lắng thêm, Yogiri đã nở một nụ cười điềm đạm.
Cậu đã thực sự nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì, vậy nên Tomochika cũng không còn cách nào khác ngoài tin cậu.
“Thế, chúng ta sẽ làm gì với Sophora đây?”
“Ta nên làm gì à…? Chết thật! Giờ ta nên làm gì đây!?”
Yogiri lập tức gặp rắc rối không biết phải xử lí thế nào với tình hình bây giờ.
Cậu đang mắc kẹt với cơ thể bất động của một cô gái. Cậu không thể cứ ném nó đi, cậu cũng không muốn phải mang cô theo hay bỏ cô đâu đó.
『Có vẻ không còn cách nào khác. Tôi sẽ dạy cho cậu kĩ thuật bí truyền của Phép Giải Phẫu Xác Chết Nhà Dannoura!』
“Nghe kinh dị quá đó! Cô tính làm gì trong nhà người khác vậy!”
Họ không thể lập tức nghĩ ra cách gì và cuối cùng, họ quyết định sẽ tạm thời để Sophora lại khách sạn trong thời gian này.
--------------
Zard: Trong này chắc cũng có nhiều bạn còn đi học nhỉ, thế các bạn nghỉ tết vui ko? Giờ đến part mấy rồi? :))
42 Bình luận
Tks trans