Tập 1: Vương quốc Eludia
CHƯƠNG 15:Nhược điểm của đặc kỹ và buổi giao dịch cuối cùng
24 Bình luận - Độ dài: 5,002 từ - Cập nhật:
Trans+edit: Hoangzzzsss: Nghiêm cấm mọi hình thức đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.
__________________________________________________________________
CHƯƠNG 15:Nhược điểm của đặc kỹ và kết thúc buổi giao dịch
Tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trông khoảng 20 tuổi đang đợi trong phòng khi tôi vào trong, nhưng trong da dẻ của cô ấy rất tệ. Tôi không nghĩ rằng cô ấy ăn uống đầy đủ.
“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ đợi. Tên tôi là Jean. Cô muốn giao dịch đúng không?” Tôi lịch sự chào cô ấy- bằng tên giả của mình.
Mặc dù tôi lên kế hoạch rời khỏi thì trấn này vào sáng mai, nhưng tôi sẽ rời khỏi đây sớm hơn nếu bất cứ ai tôi gặp phải đều là những kẻ ngạo mạn. Cuộc giao dịch là lý do duy nhất mà tôi ở lại thị trấn này. Nếu tôi không thích những kẻ muốn giao dịch, tôi sẽ rời khỏi thị trấn này ngay khi tôi muốn.
“Cảm ơn sự lịch thiệp của cậu. Tên tôi là Lisa.”
Người phụ nữ tên Lisa lễ phép cúi đầu. Cách cư xử của cô ấy thật thanh lịch, nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là giống một quý tộc. Và cô ấy cũng không có bất cứ vệ sĩ nào nữa.
“Tôi muốn mua lại một chiếc nhẫn giống với cái này. Cậu có nó không?”
Cô ấy cho tôi xem chiếc nhẫn đeo trên ngón tay.
“Đó là nhẫn cưới của chồng tôi, chúng tôi đã cưới nhau vào một tháng trước, nhưng anh ấy đã bị tấn công bởi băng Hắc Lang khi anh ấy đang trên đường đến thủ đô cho công việc… Tôi muốn ít nhất là có thể chuộc lại nhẫn của anh ấy, để tôi có thể đặt nó vào trong mộ của anh ấy…”
Thật buồn. Chuyện này thật buồn. Tôi biết rằng đây không phải là chuyện lành vì nếu những tên cướp đó lấy được nó, thì người chủ không chắc là có thể còn sống nữa. Tôi không ngờ rằng đằng sau những kỹ năng và của cải mà tôi lấy được của những tên trôm đó lại có một câu chuyện buồn đến vậy. Đây có thể là một bi kịch…
Và trông Lisa-san cũng vô cùng tiều tụy nữa, đặc biệt là khi cô ấy đã mất chồng của mình.
Ugh! Tôi cảm thấy có chút thôi thúc trao lại di vật cho cô ấy. Không, không! Đây không phải là lúc trốn tránh khỏi thực tại.
“Tôi nghĩ là tôi có nó. Đây có phải là nhẫn của chồng cô?”
Tôi lấy ra một chiếc nhẫn từ cặp của mình, hiển nhiên là tôi đã bí mật dùng <Rương đồ> rồi. Đó là một chiếc nhẫn có cùng biểu tượng với chiếc nhẫn của cô ấy. Tôi phải thừa nhận rằng nó có chút hợp thời trang đó.
“Vâng. Không sai đâu cả! Giá của nó bao nhiêu? Nếu trong khoảng 1,000,000G, tôi có thể đưa cậu tất cả số tiền tiết kiệm của tôi và sau đó tôi cũng bán những vật kỷ niệm khác nữa, nếu điều đó là cần thiết để mua lại nó.”
Nhân tiện, chiếc nhẫn chỉ có giá khoảng 200,000G theo giá thị trường. Bởi vì đối phương là một mạo hiểm giả, dường như cô ấy đã chuẩn bị nếu chiếc nhẫn bị bán với giá quá đắt. Tôi đoán là có một tin đồn xung quanh việc người đã chinh phục băng Hắc Lang sẽ ra giá cắt cổ cho những ai muốn giao dịch. Ờ thì, đó là sự thật. Theo tôi thì đó là lỗi của tôi. Lisa-san, tôi xin lỗi.
“Không, tiền không cần thiết. Một người vợ nên có một vật kỉ niệm về chồng của cô ấy. Nhân viên hội-san, có vấn đề gì không nếu em trả lại nó miễn phí?”
Hãy lắng nghe nó vào lúc này. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ bán nó với giá thấp nhất. Tiếp tân viên-san đưa cho tôi câu trả lời.
“Không, không có vấn đề gì cả. Đây cũng là một chuyện thường tình mà… Tôi sẽ xác thực lại câu chuyện của cô. Nếu đây là sự thật, chiếc nhẫn này sẽ là của chị.”
Tôi có thể bị qua mặt bởi câu chuyện buồn của Lisa-san, nhưng khả năng đó có thể là thấp bởi hai chiếc nhẫn đang được đối chứng với nhau.
Nhẫn hẹn ước (chồng: Dollar&Lisa )
Nhẫn hẹn ước (vợ: Lisa&Dollar )
Phán quyết này là chứng cớ không thể trối cãi được, nên tôi trao lại chiếc nhẫn cho Lisa-san.
“C-cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều!”
Lisa-san ôm chiếc nhẫn trong khi khóc. Nếu tôi chia sẻ cảnh này với các cô gái, độ hảo cảm của tôi sẽ tăng lên. Chết tiệt!
Lisa-san cảm ơn tôi rất nhiều lần trước khi trở về nhà. Điều đó không có gì là đáng chú ý cả, nhưng vì nguyên tắc của hội, tôi phải ‘cắm cọc’ ở đây một lúc. Có chút thất vọng, nhưng tôi không thể cố để giúp cô ấy được. Điều này có chút không giống với tính cách của tôi, nhưng đó là việc tốt nhất tôi có thể làm rồi.
““Chào mừng trở lại, chủ nhân.””
Khi tôi quay trở lại quán trọ, Mio và Maria đang cúi đầu xuống. Họ đang đợi tôi trong bộ đồ hầu gái.(TN: đờ phắc, tôi cũng muốn được như vậy)
Chuyện này là sao? Ừ thì, tôi không có ghét nó. Nhắc lại, tôi không có ghét nó.
“Những bộ quần áo đó các em lấy ở đâu vậy? Các em đã mua chúng vào sáng này sao?”
Bởi tôi là người sẽ đặt chúng vào trong <Rương đồ>, nên chúng không thể được mua trong cả ngày hôm nay được.
“Chúng em đã mua chúng với tiển mà chúng em lấy được từ việc lấy ma thạch. Mio-chan đã nói rằng, “Chúng là thứ cần thiết để phục vụ.””
Sakura cũng thêm vào. “Yep, đó là thứ cần thiết. Hoàn toàn cần thiết.”
“Ma thạch của vua Goblin đã được dự phòng lại bởi vì chi phí thức ăn và phí nhà trọ đã được trả chỉ bằng cách bán những ma thạch khác. Bởi vì chúng em có rất nhiều tiền thừa, nên chúng em đã mua hai bộ hầu gái vì Sakura-sama đã nói rằng nó rất tuyệt, và Mio-chan cũng đã nói với em rằng Jin-sama sẽ rất vui nữa, nên để cho chắc…”
Mio, làm tốt lắm! Tuy chúng là những bộ đồ hầu gái bình thường với váy dài thay vì váy ngắn, nhưng tôi đếch quan tâm vì cả hai đều rất tuyệt.
“Ừ thì, chúng là những bộ đồ phục vụ. Anh không có bất cứ than phiền nào về việc các em mua chúng, suy cho cùng thì đó là vì chúng ta có tiền thừa mà.”
Tôi phải nói điều này bình tĩnh nhất có thể. Tôi không thể thể hiện niềm vui sướng trong trái tim tôi một chút nào hết.
“Vâng, ma thạch của tu sĩ goblin lại cao không ngờ nữa.”
Vậy thì nó chắc chắn là đồ hiếm rồi. Tôi đã bảo họ không được bán ma thạch của con vua bởi vì điều đó có thể sẽ gây chú ý với những kẻ xấu. Hãy bán nó sau khi chúng tôi trở thành những mạo hiểm giả.
“Hmmm… Nhìn nó trông thể nào? Dễ thương, đúng không?”
Mio nắm lấy mép váy và quay một vòng.
“Yeah, dễ thương lắm.”
“Ehehe~”
“E-em cũng sẽ làm!”
Maria thử quay vòng như Mio, nhưng em ấy quay mạnh đến nỗi chiếc váy bay lên đến độ tôi có thể thấy quần lót của em ấy.(TN: tôi cũng muốn được nhìn thấy cảnh này_ my heart)
“Dừng! Dừng lại! Anh có thể thấy đồ lót của em đó.”
“Em không bận tâm nếu Jin-sama có thể thấy chúng. Thực ra, em cũng không bận tâm nếu anh nhìn nó cho đến chán thì thôi.”(TN:… cạn lời, không biết nói gì ở đây nữa. Chỉ bị thổ huyết ra thôi.)
Maria ngừng xoay vòng lại theo yêu cầu của tôi, và sau đó trả lời như vậy. Em ấy xúm lại gần tôi khi tôi vỗ đầu em ấy.
“Không sao… nhưng khi mà chúng ta còn ở trong vương quốc này, anh không nghĩ rằng chúng ta có thời gian để làm việc đó…”
“Okay. Vậy thì, sau này…”
Tôi không đi xa đến vậy khi nói điều đó, nhưng tôi sẽ không làm điều đó ở trong cái vương quốc này.
“Oh, đúng rồi. Anh đã giảm chỉ số của chúng ta đi bởi vì trận chiến hôm nay chỉ là một thử nghiệm, nhưng chúng ta sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh bắt đầu từ mai. Do đó, anh sẽ trả lại các chỉ số cấp độ của các em vào cuối hôm nay.”
“Dù cho trạng thái các chỉ số cấp độ của chúng em bị giảm một nửa. Nhưng chúng em vẫn có thể chiến đấu…”
“Cậu nói đúng. các chỉ số cấp độ của chúng ta đã bị giảm một nửa so với binh thường.”
Mio và Maria đều đúng. Tôi hạ chỉ số của họ thậm chí là trong trận chiến với vua goblin. Tuy nhiên, đối với người thường, họ vẫn quá mạnh.
Giờ tôi phải thiết lập lại các cấp độ của tất cả các thành viên. Đầu tiên là của Maria.
“Tớ có thể tăng hay giảm chỉ số dễ dàng với đặc kỹ của tờ. Tiếp đó, tớ định sẽ điều chỉnh cơ thể của tất cả mọi người cho phù hợp với trạng thái của mình.”(TN: đây là điều chỉnh về chỉ số nhé chứ không phải như cái mà mn đang nghĩ đâu)
“Nhưng Jin-kun sẽ không làm một điều như vậy, đúng không?” Sakura hỏi tôi.
Nhân tiện. Tôi vẫn chưa làm điều đó bao giờ. Ngay cả khi tôi đã làm điều đó một lần, việc đó sẽ là vấn đề nếu tôi không làm nó lần nữa.
“Tớ ổn với chuyện đó. Tớ không có vấn đề gì trong việc điều khiển năng lực của mình cả…”
“Suy cho cùng thì chủ nhân thật tuyệt vời.”
Tôi cũng đã dần quen với sự tôn thờ của Maria rồi. Tôi bắt đầu hoàn lại chỉ số của Maria sau đó.
“Ah~…”
Khi tôi hoàn lại chỉ số, tôi đã để ý đến việc đó. Không, tôi đã biết việc đó từ trước rồi, nhưng tôi vẫn làm lơ việc đó đi.
“Sao vậy ạ?”
“Không. Không phải Maria rất tuyệt sao?”
“Lại có chuyện gì với Maria-chan sao ạ?”
Mio đã để ý đến điều này và hỏi tôi.
“Ừ, điểm kỹ năng của Maria tăng rất nhiều. Tất cả kỹ năng chiến đấu của em ấy đều tăng lên ít nhất là 5 điểm lận.”
“Wow! Khi em nghe chủ nhân kể lại, em đã nghĩ rằng nó sẽ phải mất một tháng để một người bình thường tăng thêm một điểm…”
Đó có lẽ là do tác động của kỹ năng Anh hùng. Trừ bỏ đặc kỹ ra, nó có thể là cheat mạnh nhất.
“Điều này có lẽ là minh chứng cho ‘Trí nhớ tốt’ của Maria. Cho mục đích học được nhiều loại kỹ năng khác nhau, Maria đã luyện tập rất nhiều, đúng không?”
“Vâng, vậy nên xin hãy để chúng cho em.”
Maria vui vẻ trả lời. Em ấy trông rất hạnh phúc khi em ấy có thể trở nên hữu ích cho tôi.”
“Jin-kun,có sao không? Trông mặt của Jin-kun khi nãy cũng không được tốt cho lắm…”
Sakura cũng đã để ý đến. Đúng vậy. Đây là thời điểm thích hợp để nói về nó. Vấn đề của tôi có liên quan đến chuyện này.
“Giờ đã tớ xác nhận được chuyện này. Dường như tờ không nhận được bất cứ điểm kỹ năng nào cả.”
“Ý ngài lả sao? Dù sao Jin-sama cũng chỉ mới vừa đến thế giới này vài ngày. Ngài không nhận được bất cứ điểm kỹ năng nào sao?”
Tôi chắc chắn là tôi sẽ có một ít nếu tôi là người bình thường. Tuy nhiên, tôi méo phải.
“Anh đã xác nhận nó với <cửa sổ hệ thống> và nó cho thấy các điểm kỹ năng chúng đều không tăng lên chút nào cả. Anh đoán rằng đây là nhược điểm đặc kỹ của anh…” Hệ thống hỗ trợ của tôi cũng cạn lời khi nó nghe vậy.
“Tóm lại là, điều này có nghĩa là chủ nhân chỉ có thể mạnh lên bằng cách cướp kỹ năng của người khác?”
“Đúng vậy. Ừ thì, nó vẫn rất mạnh, ngay cả với nhược điểm như thế này.”
Tuy việc đó không phải vấn đề lớn lắm, nhưng tôi vẫn có hơi thất vọng với tình thế hiện tại bởi vì điều này có nghĩa là tôi không thể tự mình nâng điểm kỹ năng.
“Jin-sama, xin đừng bận tâm về nó. Nếu Jin-sama không thể tăng được bất cứ điểm kỹ năng nào, anh có thể lấy chúng từ em. Anh có thể dùng em để tăng điềm kỹ năng.”
Maria nói rằng sẽ hiến dâng mọi thứ cho tôi (TN: thực chất câu này cũng không có nghĩa nặng đến vậy đâu, cơ mà mn hiểu sao mình để nó vậy đấy). Chẳng lẽ khuôn mặt của tôi trông rất tệ khi tôi nói chuyện này sao?
“Đặc kỹ của tờ không thể sử dụng nếu không có Jin-kun, và đặc kỹ của Jin-kun cũng có một nhược điểm hợp lý nữa. Thế nhưng, dường như mỗi cheat đều có nghịch lý của chúng.”
“Đúng, Sakura cũng vẫn cần có tớ, và tớ vẫn có những thuộc cấp nữa, như Maria, người có năng lực học hỏi rất nhanh để tăng điểm kỹ năng. Nên, tớ sẽ không bận tâm đến nó.”
Đúng vậy. Nó vẫn không phải là một nhược điểm chí mạng mà tôi không thể khắc phục. Tôi phải suy nghĩ tích cực lên.
“Tớ không có ý định mua thêm nô lệ ở cái đất nước này nữa. Vậy nên hãy làm tăng chiến lực của chúng ta khi chúng ta đến quốc gia khác. Như mọi người đã nói, sức mạnh của tớ phụ thuộc rất lớn vào các thuộc cấp của mình.”
“Nếu anh muốn tăng chiến lực nhiều hơn, sao chúng ta không thu phục nhiều quái thú hơn? Ngay cả khi chúng không mạnh như Dora-chan, chúng vẫn có thể tăng chiến lực của chúng ta. Và kỹ năng thuần hóa cũng là một phần trong hệ thống kỹ năng Anh hùng của em nữa…”
Quả thực cũng cần thu phục thêm quái vật nữa. Ngoại trừ Dora ra, tôi không thuần hóa thêm con pet nào nữa cả.
“Đúng vậy. Hãy thử thuần hóa một con quái bây giờ đi. Vì cấp độ Thuần hóa cũng rất quan trọng, nên anh sẽ lấy hết toàn bộ. Maria, em không cần điểm kỹ năng nào vì thuần hóa đã là một phần của hệ thống kỹ năng Anh hùng rồi…”
“Ehh, em cũng muốn thu phục quái vật.”
Mio trở nên ủ rũ. Em ấy có vẻ cũng rất muốn làm việc này.
“Vì anh là ưu tiên hàng đầu, nên anh sẽ cho em khi anh có điểm phụ.”
“Okay~…”
Mio buồn bã trả lời.
“Đúng vậy. Anh sẽ chuyển các kỹ năng của quái vật mà anh không thể sử dụng từ quái vật mà em hạ và nâng kỹ năng cho em.”
“Thật chứ!? Hứa nhé! Được rồi, em sẽ cố hết sức.”
Dường như Mio đang tự tạo động lực cho bản thân mình. Tôi có thể chuyển hóa 2 điểm kỹ năng không dùng được sang một điểm kỹ năng dùng được. Nên việc nâng từ cấp 3 lên cấp 4 khá là dễ.
Vì tôi đã hoàn thành việc trao lại toàn bộ chỉ số của mọi người trong khi chúng tôi nói chuyện, nên chúng tôi quyết định ăn tối và thảo luận về các kỹ năng trước khi hết ngày.
Ngày hôm sau, tôi trở lại hội như đã hứa. Tôi đã nói với tiếp tân viên rằng tôi sẽ ở lại đây 2 hay 3 ngày cho việc giao dịch là căng nhất, nhưng tôi muốn rời khỏi thị trấn này ngay khi có thể. Và thoát khỏi cái đất nước này càng sớm càng tốt!
Tôi vẫn có chút thời gian ở hội, nên tôi chào Tiếp tân viên-san như thường nhật. Hôm nay tôi đến một mình bởi vì hiện giờ những người khác đang đi mua sắm—Sakura với Dora và Mio với Maria. Họ đang đi mua những nhu yếu phẩm.
“Xin lỗi. Hôm nay có ai muốn giao dịch không?”
Oh, không lẽ đây là một sự tiếp nối từ đêm qua? Không phải đó là vì băng Hắc Lang đã cướp rất nhiều tài sản sao? Tôi không biết giá thị trường của tất cả các món đồ bị cướp…
A: Đối với một băng cướp bình thường, điều này được cân nhắc rất nhiều.
Oh, trợ giúp-sensei. Cảm ơn.
Hôm qua Lisa-san là một người tốt. Và tôi sẽ giao dịch với những người như vậy với giá rẻ hơn, hoặc miễn phí, như trường hợp của Lisa-san (TN: điều kiện như thế nào, phải là người đẹp và tốt hay còn gì nữa hả main). Tôi tự hỏi đối tác hôm nay sẽ là người như thế nào…
“Xin hãy đến phòng khách.”
“Vâng.”
“Đối tác hôm nay là một quý tộc.”
Khi tôi đến gần cánh cửa, tiếp tân viên-san thì thầm với tôi. Chị ấy lại nói như vậy nữa sao? Em hiều rồi, tiếp tân viên-san. Đó là một kẻ địch.
“Quá chậm! Ngươi định để một quý tộc như Giriusu đây phải đợi hả!” (TN: lại đến màn ‘giá một bán mười’ của main)
Tôi nghe thấy giọng của một lão già béo khi vào trong phòng, và có ba chiến binh trang bị vũ khí đầy đủ đang đứng im sau lão. Lại một kẻ não chỉ để mọc tóc rồi.
Nhân tiện, tôi chỉ mới đến đây 10p trước, thế mà lão vẫn kêu. Tôi chỉ định ở lại hội 10p thôi…
“Thời gian của một quý tộc quý giá hơn nhiều với thời gian của một mạo hiểm giả…”
Uh, tôi đã biết chuyện đó, nhưng tôi không muốn bán. Ngay cả khi lão ta có ra giá nhiều tiền đi nữa, tôi sẽ chả bán gì cho lão cả. Ý tôi là, có sự khác biệt đối với quý tộc?
“Chi, ta lại còn tốn thời gian để thuyết giáo cho thằng nhóc này nữa… Hey, đưa cho ta con Long Vũ từ nơi ẩn nấp của Hắc Lang. Đó là của ta.”
Sau cùng, mục tiêu của lão là Dora.
“Một con Long Vũ? Nó là gì vậy?”
Bây giờ, tôi sẽ chơi trò giả ngu. Tôi không muốn làm rò rỉ bất cứ thông tin không cần thiết nào trước đó tôi muốn biết nhiều hơn về mối liên kết mà lão có đã. Của Lisa-san là chiếc nhẫn của chị ấy, và chị ấy đưa ra mô tả chính xác về nó nữa. Tôi sẽ không giao Dora cho bất cứ ai ngoài chủ nhân ban đầu của cô bé.
“Đừng giả ngây vô ích nữa. Ta biết băng Hắc Lang đã cướp một con Long Vũ. Đó là của ta! Trả lại nó nhanh lên !"
"Ông nói rằng ông muốn mua lại con Long Vũ bởi vì nó bị cướp từ ông? "
"I-im lặng! Chỉ cần làm như những gì mà ta nói thôi!”
Có lẽ lão ta nói dối. Nghĩ lại về nó, những tên cướp ở nơi ẩn náu đã nói rằng nó được bán với giá 10,000,000G, đúng không? Tôi hiểu rồi. Tôi cần xác nhận lại chuyện này với Dora.
<<Dora, có phải em đã sống ở một dinh thự nào đó trước khi em bị bắt bởi những tên cướp đó đúng không?>>
Em ấy trả lời lại ngay lập tức.
<<Uh-uhh. Em chỉ rời khỏi nhà, và em đã bị bắt bởi những kẻ xấu ngay sau đó.>>
Như đã đoán, lão ta ‘cắn bậy’. Bởi vì tôi không muốn phải rời xa Dora, nên việc này chỉ mất thời gian thôi.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Nếu ông không muốn mua lại cái gì nữa thì ông có thể phắn.”
Khi tôi đuổi lão ta đi, mặt của lão già đỏ bừng, và lão bắt đầu hét lên.
“Sao người dám cứng vậy! Thông thằng nhóc đó ngay!”
Tình huống chiến đấu nhanh chóng xuất hiện, nhưng, có sao không khi để mọi chuyện đi xa đến vậy? Tôi xác nhận lại chỉ số của đám lính sau lão.
Alfred
LV5
<Cường hóa cơ thể LV1>
Billy
LV3
<Cường hóa cơ thể LV1>
Charlie
<Cường hóa cơ thể LV1>
Một lũ gỗ đoàn! Chiến binh sau lưng lão có tên là Alfred. Nghe như cướp vậy, và chữ đầu tiên trong tên chúng là ABC. Có rất nhiều điều mà tôi muốn vặn lại về chuyện này, nhưng tôi thử kiểm tra lão già Giriusu.
Giriusu
LV1
<May mắn LV1>
Một kỹ năng hiếm! Chả lẽ thằng già này sống chỉ với may mắn thôi sao? Nhưng hôm nay nhọ cho lão rồi…
“Tất cả các ngươi! Làm ngay!”
Tất cả các chiến binh đều chĩa giáo vào tôi. Nhưng dùng giáo trong phòng khách (đó không phải là một phòng lớn lắm)… Sau cùng thì, mấy tên lính đó chỉ cho có thôi.(TN: vậy là không được xem màn ra giá cắt cổ nữa rồi, nhưng thôi xem thử cảnh 3 thằng gỗ đoàn đi solo với kim cương cày thuê xem thế nào)
“Chiến đấu trong hội là bị cấm!”
Tiếp tân viên-san chen vào đúng thời gian hoàn hảo.
“Im miệng! Ta sẽ giải quyết với tiền sau vụ này! Làm đi!”
Charlie đâm giáo vào tôi, gỗ đoàn mà cứ thích cứng. Phát đâm đầu tiên kết thúc khi tôi dễ dàng trành nó. Tự vệ là chuyện hiển nhiên mà.
“Tiếp tân viên-san, chị sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?”
Tôi cần xác nhận với chị ấy. Nếu chị ấy nói không thể cản cuộc chiến này lại… Vào lúc đó, thị trấn này sẽ… Fufu, fufufu…
“Không thể trách được. Vì tôi đã chứng kiến bên kia bắt đầu trước, nên cậu có thể ‘nói chuyện‘ với họ. Oh, xin đừng đồ sát Giriusu-sama. Đù gì thì lão vẫn là một quý tộc. Xin đùng giết những vệ binh đó luôn nếu cậu có thể. Tôi sẽ để cậu tự xử.” (TN: không giết thằng già thôi còn đâu làm gì cũng được chứ gì?)
Tiếp tân viên-san rất bình tình. Nên tôi kiểm tra thử bảng trạng thái của chị ấy.
Anna
LV19
<Cường hóa cơ thể LV3><Thông thạo kiếm thuật LV2><Hỏa ma pháp LV1><Hồi phục ma pháp LV1>
Chị ấy hoàn toàn mạnh hơn mấy tên lính quèn kia. Kỹ năng của chị ấy cũng rất cân bằng. Từ vị trí của chị ấy, chuyện này không cần chị ấy phải ra tay. Tôi mong rằng mình sẽ không phải đánh với chị ấy khi tôi rời khỏi cái đất nước này.
“Đã rõ. Em sẽ ‘chăm sóc’ mấy tên chiến binh đầu tiên…”
Một đấm vào bụng Charlie. Một đấm vào bụng Billy. Một đấm vào bụng Alfred. Thế là xong.(TN: vâng, hậu quả của việc gỗ đoàn thích solo kim cương là đây)
Ừ thì, có hơi thất vọng khi mà tôi không cần phải sử dụng bất cứ sách lược nào cả.
“C-cái gì? Tất cả các chiến binh của ta? Một hit một người…”
Giriusu đổ sụp xuống ghế của lão, không thể đứng lên nữa.
Hiển nhiên, tất cả đều nghẻo rồi. Vì tôi không thể để lỡ mất cơ hội gia tăng chỉ số này, chuyện này cuối cùng thì lại trở thành một vụ giết người… ABC! Oops! Tôi đã giết theo thứ tự ngược lại!!
“Sức mạnh của đồng tiền… Cho cái gì?”
“Hii~, Hiiiii.”
Vì lão ta không thể đứng lên được, hắn ta quay lưng lại với tôi và bò đi để trốn thoát. Đương nhiên là tôi đã lấy hết toàn bộ chỉ số và trạng thái của lão trước khi lão bò thoát. Ngon thật, giờ tự dưng lại có thêm một kỹ năng hiếm.
“Thật kinh ngạc. Ngoài việc đấm ra, tôi không hề biết chút nào về những gì cậu đã làm cả.”
Ừ thì, tôi có làm gì hơn ngoài một đấm đâu, nên chuyện này là thường tình mà. Oh, tôi hiểu mà. Chị không bao giờ có thể nghĩ rằng mấy tên lính quèn đó lại có thể bị giết chỉ với một đấm vào bụng. Chị nghĩ rằng tôi đã làm gì đó để chống lại chúng?
“Ừ thì, không có gì ngoài đó thôi.”
Tôi nhìn vào xác của cả ba chiến binh.
“Hội sẽ thu xếp việc này.”
“Sẽ ra sao nếu thằng già đó không chịu bỏ cuộc?”
Đây hoàn toàn không tốt cho việc giao dịch. Ý tôi là đã quá muộn để nói điều này hiện giờ.
“Dù sao, tên quý tộc đó là kẻ phạm tội. Tôi đáng lẽ không nên để cậu gặp hắn.”
Ừ thì, cô quý tộc đầu tiên cũng không xứng với điều đó…
Người thứ 1: quý tộc→ kiêu ngạo.
Người thứ 2: góa phụ→ suy nhược.
Người thứ 3: quý tộc→ kiêu ngạo, béo.
Nhìn này, chỉ có người thứ nhất và người thứ 3!
“Vậy sao? Uh, việc này cũng đã ổn định rồi. Tôi sẽ từ chối mọi yêu cầu giao dịch, và tôi cũng sẽ rời khỏi thị trấn này vào cuối ngày.”
Không có lý do gì để ở lại nơi này lâu hơn được nữa. Đi thôi. Đi luôn giờ đi.
“Cậu lại đột nhiên đưa ra quyết định nữa.”
“Không, đó là vì tôi đã nói rằng tôi sẽ rời đi nếu tình hình trờ nên xấu đi và không thể chịu được nữa.”
Tiếp tân viên cũng thở dài. Ờ thì, nếu chỉ ở một mức độ thì tôi còn cố bỏ qua được.
“Không thể khác được. Không đời nào chúng tôi có thể ngăn cậu lại được. Cậu chỉ ở lại đây vì riêng lợi ích của mình.”
“Chị có biết không? Lợi ích cũng có giới hạn của nó.”
Lợi ích của tôi khi ở lại thành phố này đã biến mất. Ngay từ đầu thì cũng chả có lý do gì để tôi ở lại cái đất nước này cả. Người tốt duy nhất trong tâm trí của tôi là ông chú ở tiệm vũ khí.
“Uh… hiểu rồi. Tôi sẽ nói cho hội trưởng. Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cảm ơn cậu.”
“Vâng, tôi phải đi rồi.”
Sau đó tôi rời khỏi hội và liên lạc với mọi người.
<<Hãy rời khỏi thị trấn này vì cuộc giao dịch đã có chuyển biến xấu. Hãy chuẩn bị xuất phát thôi.>>
Thông báo đó giống như một mệnh lệnh vậy.
<<Đã hiểu. Chuyển từ “chuẩn bị cho chiến đấu” sang “chuẩn bị cho chuyến du hành”. Được rồi, cuối cúng thì đã đến lúc thể hiện kỹ năng nấu nướng của em!!>>
<<Nhưng chúng ta đã trả tiền bữa trưa ở khách sạn, hãy ăn ở đó đã.>>
<<Dora muốn ăn thịt.>>
<<Jin-sama, mọi người đang ở cửa hàng bách hóa. Anh sẽ đến đó chứ?>>
<<Được, anh sẽ đến.>>
Mọi người đều chọn những thứ cần thiết cho chuyến đi ở cửa hàng bách hóa. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi chỉ có hai người khi chúng tôi đến ngôi làng đầu tiên, và lúc đó ngân sách của chúng tôi còn bị hạn chế. Tuy nhiên, giờ chúng tôi đã có nhiều người hơn và cũng đã có nhiều tiền hơn. Giờ hãy chuẩn bị cẩn thận thôi.
Tôi dùng tiền để mua bất cứ thứ gì chúng tôi cần bời vì chúng tôi có thể cho mọi thứ vào <rương đồ>.
Sau khi ăn bữa cuối ở thị trấn này, chúng tôi đi đến cổng.
“Ừ thì, vậy… Hãy nói lời chào với thị trấn này thôi.”
“Chủ nhân, ở kia có một kẻ trông giống người xấu.”
Ờ thì, đó là lỗi của thị trấn này… tôi không bắt đầu trận chiến này. Trừ khi đó là những tên cướp.
Chúng tôi đi qua cổng. Khi chúng tôi qua, một cận vệ đột nhiên rời khỏi vị trí của anh ta và chạy vào trong thị trấn. Tôi luôn nghĩ rằng việc vệ binh rời khỏi vị trí của mình là bị nghiêm cấm.
“Ah! Tên ngu đó định đi đâu vậy?”
Đồng nghiệp của anh ta cũng đang nổi giận. Ờ thì, việc đó cũng chả liên can gì đến chúng tôi cả, nên đi thôi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(TN: ở đây chỉ ghi lại các thay đổi, vì nếu ghi hết kỹ năng ra có mà ốm xác và mấy ông bên eng cũng vậy nên có ý kiến gì cứ hỏi mấy bố bên đấy.)
Shindo Jin
Kỹ năng:<Thuần Hóa Quái Vật LV5 (tăng)>
Maria
Kỹ năng:<Thuần Hóa Quái Vật LV5 (giảm)>
Kỹ năng có LV1 của mọi người: Không
Kỹ năng khác:< May mắn (mới)>
24 Bình luận
Cơ bản là vì em nó biết main là người xuyên không, nhận thức vấn đề địa vị xã hội rất mờ nhạt. Chỉ cần không làm gì quá đáng thì chẳng có vấn đề gì cả.
Tks trans