Khi tôi tỉnh dậy, Kuti đã không còn.
Cũng có thể...... Cô ấy sợ rằng, tôi sẽ níu kéo không để cô đi đâu hết.
Maa, chuyện đó không hẳn là sẽ không xảy ra đâu ha.
Vì vậy, đây là cách tốt nhất rồi.
Ưm.
Cô ấy không có ở đây nữa.
Thật trống rỗng.
Cảm giác như, có một lỗ hổng lớn trong tim mà tôi không thể bù đắp lại được.
Tôi đang bị nghiền nát bởi sự cô đơn.
Chẳng muốn làm gì cả.
Tuyệt vọng.
Ena nhận thấy tôi đã tỉnh và chào tôi bằng một nụ hôn buổi sáng, nhưng lúc này tôi không quan tâm gì nữa.
Tôi quyết định nhắm mắt lại và ngủ, thời gian sẽ trôi qua thật nhanh khi con người ta ngủ đúng không?
Kuti......
Giống như có phép màu...... tôi dần chìm vào trong giấc ngủ.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Một thế giới trắng tinh.
Từng chữ cái trôi nổi.
Và những bậc thang lớn.
Dù không nhìn vào bản thân mình nhưng tôi vẫn cảm giác được cơ thể này.
Hiện giờ, tôi đang ở trong hình dạng của kiếp trước.
Giống như lần đó vậy.
「Mình lại tới đây nữa sao......」
Tôi thở ra một tiếng thở dài.
Trước đây, tôi đã tới nơi này, đó là lần tôi bị sốt.
Từ đó tới giờ cũng không được bao lâu cả.
Dù sao, tôi chẳng có gì để làm, cũng chẳng có động lực, vì thế, tôi đã quyết định đi ngủ để khiến thời gian trôi nhanh hơn.
Vậy mà tôi lại tới nơi này.
Maa, sao cũng được.
Tôi thả người nằm xuống sàn.
Haa...... tiếng thở dài của tôi lại vang lên, tôi nhắm mắt và nghĩ về cô ấy.
Dường như, có thứ gì đó xuất hiện trước mắt tôi vậy.
Để tao ngủ yên đi...... mày muốn gì hả cái không gian chết bầm n-!?
Tôi định la lên để xả cơn giận, mở mắt ra......
Một khung hình chữ nhật màu đen và trắng――một cửa sổ tương tự trong OS computer.
Bên trong cánh cửa sổ đó, Tự mãn-san mà tôi nhung nhớ đang diễn một vở kịch câm tẻ nhạt.
Giống lần đầu chúng tôi gặp nhau, tới giờ, tôi cũng chẳng biết cô ấy đang cố gắng thể hiện điều gì nữa.
Thật hoài niệm...... Khóe mắt tôi bỗng trở nên nóng hơn.
Tự mãn-san sau một hồi vất vả, nhận thấy tôi vẫn ngờ nghệch, rũ vai và bắt đầu hờn dỗi.
Hồi đó, hai đứa đúng là chẳng hiểu nhau cái gì cả......
Tôi không biết tại sao, không gian bí ẩn lại chiếu cho tôi xem những hình ảnh từ nửa năm về trước, nhưng, những hình ảnh của ai kia đã khiến sự tò mò về không gian này của tôi nguội lạnh.
Kuti rầu rĩ và bay trở lại trên đầu tôi.
Sau đó, tiếng Ena từ đâu đó vọng lại.
Có vẻ, những thước phim này có thể chứa được âm thanh.
Tiện ghê đó.
Nhưng tôi muốn được nghe giọng nói của Kuti kia.
Khi suy nghĩ như vậy, thước phim bỗng tạm dừng, và một cửa sổ khác xuất hiện đè lên trên cửa sổ cũ.
Có thứ gì đó đen đen chảy ra rồi biến mất ngay tức thì.
Nó nhanh tới nỗi tôi không thể nhận biết, nhưng sau khi đoạn phim dừng lại, một bộ phim mới đã bắt đầu.
「Cây Katra hả~ Nó chỉ mọc ở những nơi nóng nực và có nhiều cát~...... ưm, nơi đó thì...... ưm~」
Trong thước phim, Kuti đang giải thích về "cây Katra" cho tôi hiểu.
Hoài cổ thiệt đó...... maa...... tầm này là tôi có thể viết được những câu dài rồi thì phải.
Mọi thứ về thế giới tôi đang tồn tại thật khó hiểu, mà kệ thôi, Kuti là ưu tiên số một!
Trong thước phim, cô ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ, cô ấy mô tả chúng bằng một loạt hiệu ứng của ma lực.
Thiệt là Kutiquality mà, tôi bị Mắt mây mà cũng không thèm để ý nữa!
Những dòng tin tạo thành từ ma lực và tinh linh lực.
Cuối cùng, khoảng thời gian mà cô ấy đề cập đến việc phải đi báo cáo lần đầu cũng tới......
Mà thực tế là cô ấy đã đi được một ngày rồi.
Nhìn khuôn mặt tự mãn của Kuti, trái tim tôi lại tràn ngập cảm xúc.
Em muốn gặp lại chị......
Em muốn thấy gương mặt tự mãn của chị......
Lúc đó, có thứ gì bay vụt qua những ô cửa sổ.
Lần này, tôi có thể bắt kịp chúng.
Những thứ chảy ra ngoài chính là những từ ngữ.
Có một số "từ" mà tôi nhận ra.
"Kuti" và "Gương mặt tự mãn".
Cửa sổ đóng lại, và rồi, một lượng lớn cửa sổ mới xuất hiện trước mắt tôi.
Có một vài cửa sổ đang chiếu những thước phim.
Tất cả chúng đều hiện hữu gương mặt Kuti tự mãn.
「Pu...... kuahahaha」
Ngay khi tôi nghĩ về việc muốn trông thấy Tự mãn-san, những thước phim về khuôn mặt tự mãn của Kuti bắt đầu phát.
Không gian bí ẩn này, những thước phim này...... không biết tính tò mò của tôi biến đâu rồi nữa.
Tôi chỉ vô thức cười.
Bởi quanh tôi, là giọng nói ngọt ngào của Kuti, là gương mặt tự mãn có một không hai của cô ấy.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Thiệt là một cảm giác kỳ lạ.
Tôi thích nơi này rồi nha~
Tôi tiếp tục xem, và xem những thước phim về Kuti mà không hề thấy mệt mỏi......
10 Bình luận
đây là bệnh tương tư ha không phải tương tư đó đâu