Một đứa bé tiểu học thì không thể nào có thể bế nổi một đứa trẻ. Và đứa bé sẽ bị đau nếu ta cố giữ chúng bằng sức lực.Theo dạo này xuất hiện ít đến thảm.
Nghĩ thế nào thì Theo cũng là một nhân vật khá đáng thương ha?
========================
Ngày hôm sau, buổi cắm trại của đám con gái vẫn nhộn nhịp như thường――Ena và Ellie đang rôm rả chọn trang phục cho tôi từ sáng đến giờ.
Thật sự mà nói thì...... tôi còn chẳng biết còn bao nhiêu cái nữa.
Gần như chúng đều là váy cả, nhưng cũng có một số kiểu khác thỉnh thoảng lẫn vào.
Có thể nào...... họ muốn thay đổi hình tượng của tôi từ nữ sang nam chăng?
Tôi vẫn còn chưa biết đi đâu đó......
Biết nói sao nhỉ...... Suit-type của nó chẳng bình thường chút nào, kiểu như trang phục quân đội được trang trí một cách quá thể vậy.
Tại sao tôi không thể nhìn mà tôi có thể biết những bộ đó trông thế nào hả?
Thì cũng tương đối đơn giản thôi.
Tôi có thể nhìn thấy mập mờ những bộ quần áo trên cơ thể mình.
Rồi nếu mà chạm trực tiếp vào, thì việc hình dung không có gì là khó khăn cho cam.
Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng gia cường thị giác bằng cách tập trung ma lực, tôi có thể thấy được thêm "mắm muối", khi ấy, các chi tiết lại càng được phân biệt tốt hơn, và bộ quần áo trở nên rõ ràng.
Ban đầu, tôi cũng gặp một vài rắc rối.
Cứ mỗi khi mất tập trung, tôi sẽ nhìn thấy dòng chảy ma lực trong cơ thể, thế nên tôi cần có một vài mẹo nhỏ...... maa...... cũng không mất nhiều thời gian để tôi tìm được đáp án cho lắm.
Nói sao nhỉ, chỉ cần tập trung cho đến khi cảm thấy ưng thì thôi?
Tuy vậy, nhưng ngay cả khi sử dụng tăng cường thị giác, rất khó để có thể thấy được trang phục của người khác trông như thế nào......
Dù có tập trung đến mấy đi chăng nữa, các chi tiết sẽ bị mờ đi ngay lập tức ngay khi vừa lấy nét được.
Mà đúng thật là kì lạ...... lẽ ra tôi sẽ không thể nhìn thấy những thứ không chứa ma lực mới phải, vậy mà "trang phục và trang sức" và một lô những thứ khác được "đeo trên người" lại có thể được nhìn thấy với tăng cường thị lực.
Cái kiểu năng lực đáng xấu hổ gì thế này!?
Nếu tôi không mặc quần áo lên người, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể nhìn thấy chúng, cho dù những cô hầu gái đang đóng vai giá treo đồ có đứng ngay cạnh tôi đi chăng nữa.
*Nhân tiện, Maid-san đóng vai giá treo đồ đang mặc một chiếc long skirt cùng một chiếc apron được trang trí theo kiểu cổ điển, trên đầu là chiếc băng-đô hầu gái nhỏ nhắn.
Họ giống kiểu hầu gái thời Victoria, cảm giác hoàn toàn khác so với hỉnh ảnh moe hóa hầu gái đang dần trở nên nổi tiếng.
Thật tiếc thay...... người sở hữu thứ trang bị tuyệt vời lại đang dấu cái đuôi của cô ấy dưới lớp váy dài.(TL: Xin hãy google hình ảnh để hiểu rõ hơn, còn không có thể hiểu đơn giản như sau: Long-skirt = váy dài, Apron = tạp dề, băng-đô = ホワイトブリム)
Nếu mà có một chiếc đuôi thiệt dài thì họ giấu kiểu gì nhỉ......
Lỡ như cái đuôi phản ứng bởi thứ gì đó, thì cái váy sẽ tốc lên và trở thành một cảnh rất kì quan nha...... mong chờ quá đi mất!
Khi mới mặc xong quần áo, tôi không thể ngay lập tức nhìn thấy chúng được, tôi cần một khoảng thời gian đủ dài để có thể nhìn thấy bộ quần áo mới của mình.
Khoảng thời gian này không phải lúc nào cũng giống nhau, giả như, chỉ mất 1 giây để nhìn thấy trang phục trên người tôi, nhưng phải mất tới 30 giây để nhìn được trang phục mà Theo và Ellie thay mới.
Tôi chưa thấy ai ngoài hai người đó thay đồ nên tôi không thể nhận ra được.
Tưởng tượng mà xem, cái cảnh mà mắt tôi chưa bắt kịp trang phục của mọi người...... có một không gian đen xì tại chỗ mà lẽ ra trang phục phải ở đó.
Thiệt là kinh dị.
Ngày hôm nay, tôi đã thay hơn 30 bộ rồi......
Thế mà hiện giờ, cả Ena lẫn Ellie vẫn còn thảo luận rôm rả về trang phục tiếp theo dành cho đứa bé đáng thương này.
Mấy người còn bao nhiêu nữa hả chời......!? Hơn nữa, tất cả đều vừa vặn cơ thể tôi không sai biệt một li!
Tôi vẫn đang tuổi lớn, vậy mà tất cả trang phục ở đây đều hoàn hảo với tôi quá thể.
Tôi không có nhớ là đã bị đo đạc, nhưng mà......
Ngay cả, nếu ước lượng sự phát triển của tôi, thì có cần phải quá vừa vặt như vậy không!?
Kĩ năng may vá của tôi rất kém, tôi thật sự không rõ gì cho lắm, nhưng việc tìm một bộ đồ vừa khít với tôi như vậy hẳn phải rất khó mới phải.
Bộ mấy người sản xuất hàng loạt hả!?
Ở thế giới cũ tôi sống, người ta có rất nhiều các loại cửa hàng thời trang dành riêng cho trẻ nhỏ, nhưng ở thế giới này có phải hay không cũng vậy?
Không loại trừ khả năng cho thuê, nhưng rõ ràng, thường thức nơi này không giống kiếp trước chút nào.
Liệu khái niệm cho thuê áo quần hay đồng phục gì đó có tồn tại không!?
Chưa kể là còn cho trẻ nhỏ nữa......
Quan trọng hơn là cái gia đình này rất giàu...... tôi cảm thấy hơi nghi ngờ rằng, toàn bộ những trang phục này đều được may theo sự phát triển của tôi.
Nghĩ đến việc gia đình yêu thương tôi như thế này, thì chuyện đó cũng có thể mà......
Thật đáng sợ......
Ở kiếp trước của tôi, tôi dành dụm tiền lương của mình cho sở thích và vui thú cá nhân, ờm...... thì không phải sở thích nào tôi cũng có thể thực hiện được. Tôi luôn phải thu chi thật hợp lý......
Tạm thời, tôi muốn dừng suy nghĩ để thả lỏng tinh thần, cơ mà nếu tôi thả lỏng thái quá, tôi sẽ lại nhớ đến cộng sự-sama của mình.
Nếu vậy thì tôi sẽ trở nên chán nản, rồi kéo theo Ena và mọi người cùng lo lắng.
Phải tránh chuyện đó bằng bất cứ giá nào!
Tóm lại, lựa chọn duy nhất của tôi là suy nghĩ vẩn vơ hoài, chỉ có thế, tôi mới có thể chịu đựng màn điệp khúc thay trang phục địa ngục này.
...... Ai đó, cứu tôi~!
Cuối cùng, họ bỏ ra 3 ngày trời chỉ để chọn trang phục cho tôi......
Đáng sợ hơn là, hai+ba cô hầu làm việc liên tục mà không có vẻ gì mệt mỏi cả.
Không thể nào tôi có thể bắt chước họ được...... nè, có thực sự tôi cũng cùng giới tính với những người đó không vậy?
Phụ nữa quả thật là một giới tính thật đáng sợ...... Sao tôi lại bắt đầu cảm thấy không an tâm về phụ nữ rồi?
Mặc dù tôi cũng là phụ nữ cơ~
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Sau ba ngày bận bịu để chọn trang phục cho tôi; thật ngạc nhiên rằng, Ellie cũng chọn xong luôn cho cô ấy.
Họ quyết định chọn cho tôi một chiếc váy đầm mùa hè làm bằng organie.
Những lớp lụa chồng lên nhau, được xếp nếp ở ngực tạo thành cảm giác của một nét đẹp rất tinh tế.
Bên trái ngực tôi có gắn một bông hồng, phía xung quanh eo là một chiếc ribbon mềm mại, "giống y như một nàng tiên vậy" Theo lẩm bẩm.
Có ba chiếc như vậy được thiết kế theo các kiểu tulle khác nhau.
Ít nhiều gì tôi cũng quen với việc mặc váy trong ba ngày, nhưng...... cái cảm giác lành lạnh thật không dễ chịu chút nào.
Thật không thể diễn tả bằng lời cái cảm giác không thoải mái này......
Không phải lạnh theo nghĩa đen đâu.
Bởi vì nhiệt độ trong phòng đã được điều hòa, nên không có chuyện tôi bị nhiễm lạnh do thay quần áo quá nhiều...... nhưng phần vai và lưng không được che chắn khiến tôi không an tâm cho lắm.
Tất nhiên, màu sắc thì cũng không có rõ ràng gì, nhưng Ellie.
「Aa...... Đúng là màu trắng hợp với Lily nhất ha~」
bảo nó là màu trắng.
Nhân tiện, mấy người họ phải dành tới hai + nửa ngày chỉ để chọn kiểu trang phục, và nửa ngày còn lại để chọn màu.
Mặc dù chỉ có nửa ngày, nhưng nó cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn......
Có một thứ khiến tôi không muốn nghĩ đến, đó chính là số lượng màu sắc cũng như số lượng quần áo có trong phòng.
Ứng với mỗi bộ, có ít nhất năm màu đơn sắc, tất nhiên theo kiểu một màu chủ đạo...... Chưa kể đến kiểu dáng và các thứ đi kèm, chỉ tính riêng số lượng quần áo thôi...... thật sự tôi nghĩ cũng thấy mệt rồi......
Tiện thể, khi vừa quyết định xong trang phục cho tôi, Ellie cũng quyết định luôn trang phục cho mình.
Sau khi xác nhận vài lần bằng gia cường thị giác, trang phục của cô ấy cũng khá giống với tôi, chỉ khác về màu sắc và vị trí của hoa hồng trên ngực.
Ena,
「Trắng và đen làm nổi bật lẫn nhau. Tuyệt vời~」
bảo nó là màu đen.
Mấy người nhaaa!! Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi đã kìm nén lại.
Theo mặc một bộ kiểu quân phục với vài vật trang trí nhỏ.
Ở cạnh eo, Theo mang một thanh liễu kiếm.
Cái vỏ kiếm hơi to nên chắc đó không phải là rapier mà là saber.
Anh ấy tạo cho tôi cảm giác giống một hiệp sĩ đã cởi bỏ giáp trụ hơn là một người lính...... thật tội nghiệp, tôi muốn động viên anh ấy.
Cả ba chúng tôi không có món trang trí nào trên đầu cả.
Có thể đó là điều bình thường trong lễ chào mừng.
Bởi vì chúng tôi đều phải dự lễ chào mừng, nên Ena và Ellie đã chỉ dạy tôi cách chào hỏi.
Chéo chân phải vào bên trong, đầu gối hơi thấp xuống một chút, cột sống thư giãn thoải mái, cùng lúc đó hai tay phải giữ nhẹ vào hai bên váy――đây gọi là "curtsey".
Nhưng, xin hai người nhớ dùm...... tôi chỉ mới một tuổi rưỡi thôi à! Không đời nào tôi có thể học được những thứ như thế cả...... mấy người không hiểu thế nào là thường thức sao!?
Vâng, cũng có thể việc bắt một đứa bé mới mười tám tháng học cách chào hỏi là chuyện bình thường ở thế giới này.
Thật xấu hổ nếu những thời điểm như thế này lại không hiểu được thường thức.
Nhưng, nếu chẳng may tôi không thể học được, có thể nào họ sẽ gắn mác tôi như một đứa trẻ hư không?
Mặc dù nghĩ lại thì, tôi mới là cái đứa mới một-tuổi-đầu đã phát biểu lời cảm ơn tại bữa tiệc trăm người.
Có thể vì thế mà họ coi những thứ "đơn giản" thế này là bình thường.
Thật chẳng muốn nghĩ thêm gì, nhưng tôi cũng phải chú ý không nên rước thêm rắc rối không cần thiết cho mình.
Maa, nếu trong trường hợp khẩn cấp thì tôi sẽ làm hết sức mình......
Phải quyết định trước khi ông bà đến mới được.
Hơn nữa, họ có nói sẽ tới trong vài ngày, nhưng không hề có một địa chỉ nào chính xác cả......
Thế rút cục bao giờ họ tới đây?
Nếu mà hỏi được ba người kia thì thật tốt nhỉ?
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Ngày hôm sau, tôi đã phải vội vã thay quần áo trước buổi chiều.
Tôi được đưa vào căn phòng địa ngục, và lần này những cô hầu sẽ giúp tôi thay đồ.
Vậy mà ba ngày trước, bọn họ không ai đứng gần quá 1 mét cả.
Trong căn phòng, chỉ có Ena, tôi và 3 cô hầu gái.
Bốn người đang tất bật với công việc của mình.
Nè, bộ cái vụ chào hỏi này khẩn cấp đến vậy hả!?
Người có trang bị tuyệt vời (tai thỏ) đang thật sự rất gần...... tôi phải hành động ngay bây giờ!
Aa, dù nghĩ thế nào thì, đây ít nhiều cũng là trường hợp khẩn cấp nhỉ?
Trong những tình huống thế này, tôi chỉ có thể phó mặc cho bản năng thôi đúng không?
Aa...... nhưng tôi chỉ là một đứa bé a, phải rồi, phải rồi!
Đây là mỡ dâng miệng mèo đúng không? Kami~sa~ma~!!
Kami-sama Mofumofu huyền thoại đã cất công xếp đặt cho tôi đến vậy rồi~
"Oーkeーtriển đi con chiên của ta!!"
Ngài ấy đã đồng ý rồi! Và trong khi đang mải mê suy nghĩ, cô ấy đến gần――gần hơn――và chỉ còn một xíu nữa――thì Ellie nắm chặt lấy tay của tôi.
Mới đơ người một xíu thôi mà tôi đã thay xong trang phục rồi. Tôi gigigi cánh tay Ellie, rồi lại gigigi về phía bức tường của căn phòng. Người có trang bị tuyệt vời đang cúi chào cách tôi 5 mét.
「Saa Lily, Ojii-sama và Obaa-sama sắp đến rồi đó. Etto......」
Ellie nói gì chả rõ.
Mặc dù người có trang bị tuyệt vời đang cúi chào cách đó không xa, nhưng thoát khỏi bàn tay này là chuyện không thể.
Thật không thể tin được!
Mofumofu kami-sama! Điều ước của con không khiến ngài động tâm hay sao!?
Trong khi trái tim yếu đuối của tôi còn đang chảy máu, thì Ellie đã chuẩn bị tư thế để bế tôi lên.
Dường như, lựa chọn duy nhất lúc này của tôi là buông xuôi rồi.
Chị ấy đặt tay dưới nách và cố nhấc tôi lên, nhưng vì chẳng đủ sức nên tôi thấy đau thí mồ......
Maa, dù chị ấy cố gắng ẵm tôi lên như thế nào, thì những đứa trẻ sẽ luôn phát triển, nên tôi nghĩ Ellie sẽ không thể nào mà ẵm tôi như trước được nữa.
Một bé gái tiểu học đang cố ẵm một đứa trẻ trong tay.
Maa, có chuyện khác còn quan trọng hơn; đó là hai bàn tay ở trước tôi đang vẫy chào tạm biệt - hay nói khác đi, người sở hữu thiết bị tuyệt vời đang bỏ xa tôi dần. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên thật vô nghĩa.
「Nee~ne, đau」
「e!?...... C-Chị xin lỗi! Lily có sao không? Cho chị xin lỗi nha? E, etto...... a...... ưm.......」
Sau khi tôi nói như thế thì gương mặt của Ellie trở nên bối rối, và chị ấy nhanh chống xin lỗi với một chất giọng khá nhỏ.
Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi làm chị ấy lo lắng.
Phía trước tôi――những cô hầu gái sau Ellie đã dừng di chuyển.
Họ không thể lên tiếng mà không có sự cho phép của chủ nhân――nên, không phải họ đã dừng, mà là họ "không thể" di chuyển.
Ngay cả khi họ trông có vẻ rất lo lắng, nhưng bộ tự do một chút để giúp tôi cũng không được sao?
Sau khi Ellie hành động kì lạ được một lúc thì có tiếng ai đó gõ cửa.
「Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?」
Đó là một thứ âm thanh dễ chịu và êm tai――chỉ duy nhất Ena sở hữu.
Rõ ràng cô ấy vừa mới giúp tôi thay trang phục ban nãy...... vậy mà cô ấy đã rời khỏi căn phòng từ khi nào......
Ellie cuối cùng cũng bình tĩnh sau khi nghe tiếng Ena.「E, Ena! A, anone, Lily......!」
Nghe thấy Ellie nói một cách đầy hoảng sợ với một chất giọng gần như sắp khóc, Ena xuất hiện ngay bên trái tôi, để lại đằng sau là tiếng cánh cửa như vỡ thành từng mảnh.
「Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra!? Lily! Con có sao không!?」
Cô ấy rút ngắn khoảng cách với tôi bằng một thứ sức mạnh đáng sợ.
Cái tốc độ đó cũng phải gần bằng tốc độ mà tôi đã nhìn thấy trước đây.
Khiến tôi ngạc nhiên hơn, đó là vẻ mặt cô ấy thực sự rất khủng khiếp.
Tốc độ của cô ấy nhanh tới mức, dù tôi sử dụng tăng cường thị giác, nhưng không thể nào thấy rõ được những chi tiết của bộ quần áo, nhưng về cơ bản, đó là một bộ lễ phục đơn giản.
Một vài mảnh ma lực thoát ra từ đôi chân khi cô ấy di chuyển, nhưng vì nó quá nhanh nên có thể tôi đã lầm.
「Sao thế!? Ellie!」
「A...... ưm......! K-Khi mà con cố gắng nâng Lily lên...... thì em ấy...... Lily nói là em ấy đau......」
Hoàn toàn bị áp đảo bởi biếu hiện kinh khủng và mãnh liệt của Ena, Ellie nức nở trả lời.
Tôi không thể nhìn thấy nước mắt nhưng dựa vào chất giọng thì có lẽ chị ấy sắp khóc đến nơi rồi.
Khi Ena nghe thấy vậy thì cô ấy chạm vào toàn bộ cơ thể tôi để tìm chổ bị thương.
「Lily, con có đau chỗ nào không? Không được chịu đựng đâu nhé! Chỗ này, chỗ này...... có đau không?」
Cô ấy hỏi không xót một chổ nào trên cơ thể tôi.
Nhìn cái biểu hiện đó thì tôi sẽ gật đầu bất cứ lúc nào có thể.
Thật sự thì, hiện giờ không có chổ nào đau cả. Mặc dù điều mà Ellie nói là sự thật, nhưng Ena cũng nên bình tĩnh lại.
Tôi rất vui vì cô ấy lo lắng cho tôi, nhưng thế này thì hơi quá ha.
「Ellie, nói rõ ràng xem nào!」
Ellie ngay lập tức kể lại câu chuyện, bắt đầu từ lúc chị ấy cô gắng bế tôi lên......
Sau khi nghe, biểu hiện của Ena đã giãn ra một chút và cô ấy thở dài.
「Con muốn bế em ấy lên như thế này à?」
Ena đặt tay dưới nách tôi.
Bởi vì cô ấy không dùng sức, nên đương nhiên nó không đau chút nào.
Ellie gật đầu và trên gương mặt Ena là một biểu hiện khó xử.
Bầu không khí kinh khủng ban nãy đã biến đi mất.
Tôi cố gắng tập trung vào Ena - người đã bình tĩnh lại và nhìn vào trang phục của cô ấy――đó là một chiếc váy dài có cổ với một bông hồng đính trên ngực.
Mặc dù phần ngực có hơi lộ ra, nhưng Ena tạo cho tôi một cảm giác thanh tao, không hề có một chút thô tục nào.
Tôi không thể nhìn thấy lưng cô ấy, nhưng những phục trang như thế này thì thường sẽ hở lưng phải không?
Tò mò quá.
Chưa bao giờ tôi lại muốn thấy cô ấy quay một vòng như thế này.
「Ellie, hôm nay Lily mặc một chiếc váy rất đặc biệt đúng không?
Chiếc váy này được làm bằng chất liệu mỏng, không giống như loại vải dày thường ngày, nên nếu con cố nhấc em ấy lên, dì nghĩ em ấy sẽ bị đau đó.
Thật may là em ấy không bị thương ở đâu cả」
「R-Ra là vậy......」
Có gì đó ở khóe mắt Ellie――và Ena lấy chiếc khăn tay của mình để lau mắt cho chị ấy.
Dường như, tâm trạng cả hai đã khá hơn nhiều.
Vì bầu không khí nhẹ nhàng đã trở lại, ba cô hầu đang đứng gần bức tường bắt đầu tiến về phía cánh cửa.
Một trong số họ, có thứ gì――cô ấy đang kéo ra một thứ gì đó mà đáng lẽ phải là cánh cửa.
Đừng nói là bản lề hỏng nha!?
Đúng là tiếng ồn ban nãy có hơi lớn quá mức thật...... nhưng......
Bộ cảnh này quen thuộc lắm hay sao mà mọi người tỉnh bơ quá vậy!?
Trong khi mải mê nhìn các cô hầu, Ena đã bế tôi lên sau khi hoàn thành việc an ủi Ellie.
Bởi vì Ena bế tôi, nên không có đau tí nào, thay vào đó là cảm giác an toàn khó tả.
Khi thấy tôi đã ổn định trở lại, Ellie nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay và thì thầm.
「Lily, chị xin lỗi...... chị sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bế em như Ena đã làm.
Đừng có ghét chị nha, được không?」
Tôi cười với Onee-chan ngốc nghếch đang cố kìm những giọt nước mắt của mình lại.
「...... !!」
Ellie đã đơ người trong một khoảnh khắc và ngay lập tức, một nụ cười nở thật tươi trên gương mặt chị.
Hình như, tôi còn nghe thấy cả hiệu ứng âm thanh *Paaaaa* làm nền.
Ellie có một nụ cười rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi, tôi có thể thấy một cánh đồng hoa phía sau chị ấy, những giọt nước mắt và gương mặt buồn bã ban nãy cũng đã biến mất không hay.
Chuyện gì vừa xảy ra vầy nè?
Cơ mà, cười thì vẫn tốt hơn là khóc, cho nên tôi quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa.
Ena nhìn chúng tôi với nụ cười ấm áp, nhưng cô ấy vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô ấy thúc giục Ellie và bắt đầu di chuyển.
「Saa, Roland-sama, và Annela-sama sắp tới rồi. Chúng ta phải chào mừng hai người họ thật cẩn thận đó nhé...... A...... nhưng lát nữa cũng phải phiền Randolp-sama cho chắc vậy」
Tôi có cảm giác hơi quen quen à nha, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ.
Thiệt đó...... tôi không có bị thương hay ốm yếu gì cả, làm ơn đừng có gọi bác sĩ liên tục như vậy, Ena-san......
Xin tuyên bố lại một lần nữa, ngày hôm nay, cả gia đình tôi đã rất sôi động, vì Jii-san và Baa-san sẽ tới.
Chúng tôi gọi Theo tới và cùng đi.
Mặc dù biểu hiện của anh ấy có một chút kì lạ sau khi thấy Ellie lướt qua một cách vui vẻ, nhưng anh ấy không có hỏi lí do.
Cái lâu đài này, phải nói là lớn quá đê~
Phải mất bao lâu――để đi tới cánh cổng vậy!?――Ngộ nhỡ chúng tôi không tới kịp thì sao!?
Sau 10 phút đi bộ, chúng tôi đã tới một nơi có trần khá cao――một vài quả cầu ma thuật lơ lửng đang chiếu sáng khắp căn phòng.
Dựa vào hình dạng và vị trí treo, tôi đoán nó là một chiếc đèn chùm cỡ bự.
Nếu so với cái trên tầng ba, thì cái này qui mô lớn hơn nhiều.
Và, khi tôi hướng ánh nhìn của mình về phía trước, tôi đã thấy rất nhiều hầu gái và quản gia đứng xếp thành hàng.
Đây là sảnh chính ư?
Ở cuối hàng, Theo và Ellie mỗi người đứng ở một bên.Ena đang bế tôi thì đứng ở chính giữa, cảm giác như, mọi thứ đã sẵn sàng thật hoàn hảo.
Sau khi quan sát mọi người, tôi nhìn vào Ena.
Cùng lúc đó, âm thanh cánh cửa mở ra......Có hai người đang tiến vào, và toàn bộ gia nhân đều cúi người thật sâu chào mừng.

12 Bình luận