In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7

Chap 144: Cậu trai trẻ bình thường đó chính là…!

149 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

TN: Chả thấy chap 143 đâu, chịu :v

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Tại một con hẻm tăm tối trong vương quốc Oriana, nơi mà giờ đây đã bị phe Doem chiếm đóng, tôi bị bao vây bởi một toán lính quèn yếu nhớt.

“Trông hắn có vẻ khả nghi. Giết.”

Một trong số chúng la lên và một kẻ khác liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Thấy thế, tôi lập tức cúi đầu ra vẻ nhún nhường.

“L,làm ơn, xin các ngài tha mạng, xin các ngài rủ lòng thương, làm ơn…”

“...Chết đi.“

Dường như mọi lời thỉnh cầu đều vô dụng, và xem kìa, một thanh kiếm của họ đã sẵn sàng chém đứt mạng sống của tôi rồi.

Tôi thở dài ngao ngán và nhấc chân đá bay nó.

Thanh kiếm cùn ấy gãy làm hai nửa rồi bay đi thật xa sau khi chạm vào chân tôi.

“...Cái quái gì thế!”

“Thôi nào, ít nhất các ngươi cũng phải nói là “Trông hắn có vẻ khả nghi. Bắt hắn.” chứ.”

Rồi nói với lũ lính quèn đang trố mắt nhìn chằm chằm tôi.

“Ngươi đang nói cái quái gì th…!?”

“Ta chỉ muốn được làm một kẻ vô danh bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của vương quốc thôi.”

Một câu trai trẻ bình thường bị buộc tội oan uổng và cuối cùng bị bọn lính gác giam giữ.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau khi họ bắt giữ cậu, những người lính gác đồn đều lần lượt biến mất không một dấu vết trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc đầu là một, rồi hai, rồi ba người… cứ thế tiếp tục cho tới khi trong đồn gác chỉ còn lại một cậu trai trẻ vô danh cùng vị chỉ huy tối cao của quân đoàn ấy.

Vậy cậu trai bí ẩn kia là ai…? Câu chuyện nghe rất hấp dẫn đúng không nào.

“Tất cả chú ý, hắn có vẻ nguy hiểm…”

Tất cả các tên lính quèn quanh tôi đồng loạt rút kiếm thủ thế.

“Thật là, mấy người là nhóm thứ 10 rồi đấy. Việc này rắc rối hơn mình nghĩ.”

Tôi lầm bầm chán nản.

Một tên lính-dường như là đội trưởng-quèn bước ra phía trước và dõng dạc nói.

“Liệu ngươi chính là kẻ đã ám sát người của bọn ta? Một thằng nhóc như ngươi… mà cũng không sao, bọn ta sẽ cho người điều tra ngay bây giờ.”

“Đã quá trễ rồi. Điều đó không khiến ta trở thành cậu trai vô danh được nữa.”

Dứt lời, tôi nhẹ nhàng vung lưỡi kiếm slime của mình chém bay đầu tên đội trưởng.

Ánh nhìn nơi hắn, hay nói đúng hơn là của cái đầu hắn, nhìn chằm chằm về phía bầu trời đêm. Ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo chiếu sáng con hẻm tăm tối nhuốm đỏ một màu máu.

“Ác, ác quỷ! Giết hắn!”

“Chà, có lẽ mình sẽ may mắn hơn với quân đoàn thứ 11 vậy…“

Tôi tự động viên chính mình sau khi lạnh lùng tàn sát toàn bộ lũ lính quèn vừa rồi.

Làm xong mấy chuyện này, tôi thấy mình cứ như một vị sát thủ bí ẩn vậy.

Trận chiến nhạt nhẽo nhanh chóng kết thúc và mùi máu của chúng như muốn ám cả vào người tôi. Tôi liền cúi đầu kiểm tra quần áo của mình.

Tốt. Không dính một giọt máu nào.

Lại một lần nữa kế hoạch tuyệt vời của tôi thất bại, nhưng đổi lại thì có được vài thông tin đắt giá.

Theo nguồn tin hiện tại, Thủ đô của vương quốc này đã bị một vài phe phái nào đó chiếm đóng và gần đây, người của phe Doem này đang bị ám sát rất nhiều.

Vụ phe Doem thì, chắc hầu hết là do tôi rồi.

Điều này có nghĩa là họ có thể bắt tôi vì nghi ngờ tôi là gián điệp của phe khác hoặc là tên sát thủ bí ẩn trong lời đồn. Và nhờ việc ấy, tôi hiển nhiên vẫn là một cậu trai vô danh tiểu tốt trà trộn vào nơi này thôi.

Nếu là như thế, lẽ ra tôi nên để ít máu dính lên người rồi. Mà nghĩ lại, để máu dính trên người lại thành ra bị lố và giả tạo mất.

Cảm nhận được sự hiện diện của vài người đang tiến đến nơi này, tôi vừa nghĩ vừa bước ra khỏi con hẻm.

Thông qua tiếng bước chân và lượng mana khác nhau, tôi xác định được số lượng của bọn họ … tầm 7 người tất cả và có vẻ là lính.

Có lẽ họ đang tìm cái đám tôi vừa xử ban nãy.

“Oh, lần này có thể sẽ thành công đây.”

Tôi ngã dập mông trước con hẻm ấy và chờ họ tới.

Sớm thôi…

“Xác, xác chết, trong hẻm, họ…!”

Tôi run run chỉ tay về phía con hẻm, nói lắp bắp đầy hoảng loạn và đồng thời còn phải đảm bảo bọn lính ấy nghe được những lời tôi nói.

Tôi cố gắng diễn sâu cảnh một tên thường dân vô hại, bất lực và gần như bật khóc trước cảnh tượng tàn ác trong con hẻm tăm tối.

“Cái gì! Chết tiệt, đừng nói là…”

Bọn lính chạy ùa vào trong con hẻm.

“Chết tiệt! Lại xảy ra nữa à!“

“Mẹ nó, một khi bắt được gã đó, tao thề tao sẽ lột da hắn.”

“Ê nhóc! Ngươi có thấy kẻ nào đã ra tay không!?”

Một trong số chúng hét thẳng vào mặt tôi khi tôi đang nhập tâm diễn cảnh cậu trai quá hoảng sợ đến mức không đi nổi.

“Tôi, tôi, không… Tôi không thấy ai hết, không thấy gì hết…“

Tôi nói, cả người tôi run bần bật hệt như một con cún sợ hãi.

“Ngươi, ngươi không giống người ở đây.”

Mắt tên lính nọ đột nhiên quắc mắt nhìn tôi.

“Tôi, à vâng. Tôi là học sinh đến từ Midgar….”

“Đến từ tận Midgar cơ đấy. Tại sao một kẻ như ngươi lại xuất hiện ở nơi này…?”

“Tôi, tôi đến gặp một người bạn để chắc rằng cậu ấy ổn… Tôi nói thật, tôi thề, làm ơn, làm ơn tin tôi!”

Tên lính nọ vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẻm.

“Tốt. Giờ thì trả lời ta câu này… Tại sao ngươi lại lang thang quanh con hẻm chết chóc này lúc nửa đêm?“

“Tôi, à, cần hít thở không khí…“

“Hít thở không khí à. Bộ ngươi tưởng ta tin có kẻ nào đó muốn đi dạo thư giãn trong lúc đất nước hỗn loạn thế này? Nhất là ở Thủ đô ư?”

“Tôi, tôi nói thật mà! Từ từ, làm ơn đừng nói với tôi là các ngài cho rằng tôi là nghi phạm đã làm vụ đó chứ!? Tôi, tôi không bao giờ lại một việc, t-tàn nhẫn như thế!“

“Hmph…” 

Hắn liếc nhìn tôi lần cuối rồi nhìn về phía con hẻm tăm tối.

“Cả 9 người bọn họ đều chết vì một nhát chém duy nhất… Ngươi nói đúng. Trông ngươi không phải loại ngươi làm việc ấy nhưng… để cho chắc, đưa kiếm của ngươi cho ta.”

“Vâng, tôi rất sẵn lòng.“

Tôi đưa kiếm của mình cho họ kiểm tra. Vì là một người bình thường, tôi phải đảm bảo thanh kiếm tôi giắt bên hông trông bình thường nhất có thể.

“Thứ kim loại rẻ tiền… và hơn hết là nó sạch.”

“N-Ngài đã tin tôi chưa…?”

“Ta thừa nhận khả năng ngươi làm chuyện đó là rất thấp.”

“C-Cảm ơn ngài…”

“Nhưng ngươi vẫn là một kẻ khả nghi, và việc ngươi ở đây một mình vào giờ này không hề hợp lý chút nào.”

“Từ từ, chờ đã…”

“Bay đâu, bắt lấy nó.”

“Xin ngài, xin ngài hãy tin tôi! Tôi là một công dân bình thường, thành thật và vô tội!”

Tuyệt vời. Tôi đi theo hướng dân-thường-trông-có-vẻ-khả-nghi và nó thành công còn hơn cả mong đợi!

Tôi động viên tinh thần chính mình trong khi bản thôi đang bị trói gô và lôi đi xềnh xệch trên đường.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Well, thì tôi sẽ quay về tiến độ 1-2 tuần 1 chương để tránh việc 3 tháng trời đụng lại đọc quên hết cmn luôn, phải ngồi cày lại, và để tránh việc lười sml =)). Thêm nữa thì tôi sẽ mở donate, chi tiết ở chú thích thêm hoặc tin nhắm ghim ở ngoài. Còn ông nào lười quá thì đây:

Momo: 0973001031

Zalopay: 0973001031

Airpay ID: drealord3010 hoặc sđt 0973001031 (Có sđt thì đừng gọi nhé, tôi block rồi, mua con số này đúng chỉ dùng làm donate thôi đấy)

Bình luận (149)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

149 Bình luận

1 tuần 1 chương chứ 2 tuần chắc em sống ko nổi
Xem thêm
cạn lời với main 😓
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
Ờm trans ơi đây là chapter 143 mà sao lại ghi là 144 .bên eng thấy ghi 143 ?
Xem thêm
Tại trên trang eng mà bác lấy nó đăng ghi sai chưa bên raw vẫn vậy có thừa ra chapter nào đâu
Xem thêm
Trò hề gì đây
Xem thêm
T đã cố tìm chap 143 nhưng mà ko thấy bản eng cũng ko thấy luôn
Xem thêm