Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Đây là k-kế hoạch của ngươi, dùng sức mạnh để thị uy với ta? Ngu xuẩn, ngươi không bao giờ có cơ hội…!”
Maximilian gạt nỗi sợ sang một bên, dũng cảm xuyên qua luồng sát-khí-khủng-khiếp-nhất-trên-đời và lao thẳng về phía Shadow.
Thanh kiếm của hắn bay thẳng về phía người đàn ông trước mặt với tốc độ đáng sợ. Phần mũi kiếm chắc chắn sẽ xuyên thủng yết hầu của người đàn ông kia nếu đâm trúng đích.
...Nhưng sự thật lại không như vậy.
“...CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?”
Phần mũi kiếm đã nằm gọn giữa những ngón tay của Shadow.
“Để ta cho ngươi vài lời khuyên…”
Shadow nhẹ nhàng nói.
“Buông, ra, mau…!”
Dù đã cố gắng hết sức nhưng Maximilian vẫn không thể nào rút kiếm của mình khỏi những ngón tay của người đàn ông trước mặt, hệt như thể kiếm của hắn đang bị găm vào đá vậy. Bất chấp có kéo hay đẩy thế nào đi nữa thì mũi kiếm vẫn không chút suy suyển.
“Cho ta thấy toàn bộ sức mạnh thật sự của ngươi đi… Nếu ngươi không muốn chết sớm…”
Shadow đột nhiên thả mũi kiếm ra khiến Maximilian mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Tuy nhiên, hắn nhanh chóng đứng dậy và đưa ánh mắt chết chóc nhìn Shadow.
“Ngươi không được coi thường ta…!”
Sau đó, hắn móc ra một viên thuốc đỏ thẫm và nuốt nó.
“Giờ thì ngươi phải trả giá đắt cho cái thái độ cợt nhả đó. Ta sẽ cho ngươi thấy nếm mùi tuyệt vọng.”
Ma lực của Maximilian tăng lên nhanh chóng, đồng thời mắt hắn biến thành màu đỏ rực của máu.
“Hãy chiêm ngưỡng đi… Chính ngươi mới là kẻ phải chết sớm đấy!!”
Đột nhiên, Maximilian biến mất.
Và rồi hắn lại bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Shadow.
“…Dư ảnh à.”
Một nhát kiếm với tốc độ còn nhanh hơn cả âm thanh chém thẳng vào lưng Shadow.
Nhưng chỉ với nhiêu đó vẫn chưa thể cắt xuyên qua lớp áo choàng của anh ta.
Shadow nhanh chóng xoay người ra sau.
Tuy vậy, Maximilian biến mất còn nhanh hơn.
“Lại là… dư ảnh à.”
Một lần nữa, Maximilian lại chém vào lưng của Shadow.
“Đúng như ta nghĩ, ngươi không thể bắt kịp tốc độ của ta. Phải, đó là kịch bản không thể tránh khỏi. Bản thân ta không phải là “Những kẻ thức tỉnh tầm thường” đâu, ta sẽ cho ngươi thấy…”
Nhìn cảnh Shadow chậm chạp xoay người lại, Maximilian nói tiếp.
“Ta không phải là kẻ hạng 3… mà là hạng 2 cơ.” (TN: đoạn này hề quá)
Hắn cười khẩy một cái rồi lại biến mất.
“Chậm quá! Chậm quá!! Shadow!! Giờ thì nếm thử thứ sức mạnh của một hạng 2 chân chính trong Hội đi!!”
Giọng của Maximilian vang lên từ bốn phương tám hướng, không biết đường nào mà lần.
Hắn ta chém không ngừng nghỉ vào Shadow.
Dư ảnh của Maximilian ở khắp mọi nơi mỗi khi hắn tấn công.
“Đây là kiếm pháp của ta… Kính vạn hoa của kẻ máu lạnh!“
Vô số “Maximilian" xuất hiện trong trận bão tuyết hệt như hắn vừa bước ra từ chiếc kính vạn hoa lạnh lẽo và chết chóc vậy.
“Sớm thôi, cái áo choàng yêu quý của ngươi sẽ trở nên rách nát! Đó cũng chính là thời khắc ngươi tàn đời!”
Màn liên hoàn kiếm tưởng chừng như vô tận kia đã đạt đến con số hơn một ngàn rồi.
Shadow không thể làm gì cả, anh chỉ đứng im đấy hứng chịu toàn bộ những nhát kiếm chém liên tiếp vào mình.
Mỗi một nhát kiếm lại hất tung một đám tuyết, khiến cả sân tập trung trở thành một màu trắng toát lạnh lẽo.
Và cuối cùng, trận mưa kiếm kia cũng kết thúc.
“Haa….Haa… Thằng ngu.”
Maximilian đang thở hổn hển ở đằng xa.
Xung quanh chỗ hắn đứng là vô vàn những cái hố trên nền đất.
Sử dụng tuyệt chiêu “Kính vạn hoa của kẻ máu lạnh” sẽ tàn phá mọi thứ xung quanh chỗ người dùng.
Không một ai có thể đứng vững sau một loạt những nhát chém như thế.
Khi Maximilian chuẩn bị tra kiếm vào vỏ thì…
“CÁI QUÁI…!”
Một người đàn ông đứng giữa bức màn được dệt nên bởi tuyết trắng.
Khi những bông tuyết bay tán loạn trên trời từ từ rơi xuống đất cũng là lúc danh tính của người đàn ông đó được hé lộ.
“Không, không thể nào là…”
Danh tính của ngươi đó.. đương nhiên là Shadow rồi.
Shadow đứng yên, chịu đựng hàng vạn nhát kiếm từ Kính vạn hoa Kẻ máu lạnh, mà không hề có lấy một vết trầy xước.
Người đàn ông trong tấm áo choàng đen ấy vẫn đứng đó, hệt như hàng vạn nhát chém kia chỉ là ảo ảnh vậy.
“Tại sao ngươi không hề bị thương sau khi ta dùng Kính vạn hoa của Kẻ máu lạnh cơ chứ!? Kh-không thể nào, không một tạo tác ma thuật nào tồn tại có thể…”
“Tạo tác sao…? Ngươi tò mò về chiếc áo choàng này à?”
Shadow nói trong lúc dùng tay vân vê tà áo mình.
“Chẳng vậy thì còn gì nữa! Ta mạnh hơn tất cả những kẻ như ngươi! Đừng vì có cái áo choàng vô lý đó mà ngươi nghĩ…!”
“Cái áo này không phải là tạo vật ma thuật. Nó được làm từ slime.”
“L-Lại càng vô lý! Không một loại slime nào có thể chịu đựng được những chiêu thức của ta!!”
“Đương nhiên. Nếu chỉ có mỗi slime thôi thì nó rất yếu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta truyền vào đó một nguồn ma lực khổng lồ…?”
“H-ha ha, đồ ngu. Đúng là slime có tính dẫn ma lực rất tốt. Tuy nhiên, điều khiển và sử dụng nó là điều không tưởng. Đường dẫn ma lực của slime không hề giống với con người.
“Đúng đấy… Trong trường hợp đó, nếu như ta trộn slime với thịt người thì sao nhỉ…?”
“Ah…!”
“Việc trộn lượng lớn slime với thịt người giống như việc trộn một đống dầu với nước vậy. Tuy nhiên, nếu dùng ma lực thì ta có thể dễ dàng kết hợp cả hai thứ ấy.
“Không thể nào… ngươi dung hợp đường dẫn ma lực của con người với quái vật… Ngươi cần phải có năng lực khống chế ma lực của thần thánh để tạo ra một thứ kỳ diệu như thế!”
“Chính xác. Theo ta, người có thể làm được điều không tưởng ấy… chỉ có ta, một mình ta mà thôi.”
“...Ng-ngươi nói dối! Đừng tưởng mấy lời nói dối nhảm nhí đó có thể lừa được ta…”
“Ồ? Ngay cả sau khi ta cho ngươi xem thứ này sao…?”
Tà áo choàng của Shadow bỗng nhiên cong lên.
Trong trận bão tuyết lạnh lẽo, tà áo choàng ấy mở rộng ra ở hai bên giống như một đôi cánh vậy.
À không, chúng là một đôi cánh thật.
Một đôi cánh đen tuyền hệt như đôi cánh của những con ác quỷ mọc ra giữa chiếc áo choàng ấy.
“N-nó… không, không, nó không phải là…”
Maximilian chỉ có thể nghĩ đến một nguyên liệu duy nhất có thể tự do thay đổi hình dạng như vậy.
… Là slime.
Chỉ có thể là nó.
“Qu-quái vật… Ngươi, ngươi không phải là con người, ngươi là quái vật!!”
Maximilian nhăn mặt sợ hãi rồi cầm kiếm lao thẳng vào Shadow.
Tuy nhiên, tốc độ vượt qua cả âm thanh của thanh kiếm ấy nhanh chóng bị đôi cánh đen tuyền của ác quỷ kia dễ dàng chặn lại.
“Chậm quá…”
“K-không… ngươi không thể theo kịp tốc độ của ta…”
Trên mặt Maximilian tràn đầy nỗi tuyệt vọng.
Đôi cánh ấy lại tách ra thành 4 cái cánh khác.
Cả bốn đồng thời vỗ cánh nâng cả người Shadow bay lên cao.
Maximilian không biết nói gì trước cảnh tượng ấy.
“Để ta nói cho ngươi biết, lượng ma lực giữa ta và ngươi cũng không chênh lệch mấy đâu.”
Hai đôi cánh đen tuyền ấy vỗ đều đều trong cơn bão tuyết.
“Nếu biết cách nén lại, lượng ma lực sẽ mạnh hơn gấp hàng trăm lần khi ngươi giải phóng nó ra ngoài. Ta cũng chỉ dùng cách này mỗi khi ta phát động nó… như vậy.”
Shadow tập trung ma lực vào những đôi cánh của mình.
Nguồn ma lực màu tím được dồn vào hai đôi cánh có hình dạng trông giống như những chiếc lông vũ.
“Aaaaa… Quái vật… không, Quỷ Vương… !”
“Khi nhắc tới ma lực, hãy nhớ rằng chất lượng dễ dàng đè bẹp số lượng. Và cách ngươi không chế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Vì vậy, lượng ma lực ngươi có thể khống chế trong khi ngươi giải phóng chúng… quyết định tất cả mọi thứ.”
Những chiếc lông vũ tuyệt đẹp nhưng cũng không kém phần độc ác như chính bản thân chủ nhân của chúng…
“TA LÀ MƯA HẠT NHÂN.”
Và thế là chúng bắn thẳng về phía Maximilian.
Cơn mưa ma lực ánh tím làm dịu lại cơn bão tuyết đang gào thét trên bầu trời.
Thứ ánh sáng ấy bao trùm lấy Maximilian, nuốt chửng lớp tuyết trắng cùng tất cả mọi thứ có mặt ở đây.
Khi thứ ánh sáng ấy biến mất, sau khi mọi chuyện kết thúc, thứ duy nhất còn lại là một hố sâu thẳm, nơi trước kia từng là một trại giam tập thể với hàng trăm tù nhân.
Xung quanh yên lặng như tờ một lúc lâu.
Bỗng nhiên, tiếng vỗ cánh vang lên xé toạc sự yên tĩnh ấy đồng thời mang chủ nhân của chúng bay vút lên trời cao.
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
DreadlorD: Đăng kỉ niệm nhóm có mem mới :v
132 Bình luận