ベトナム1975 (VN75):
OMG mấy hôm r tôi bị dí một đống deadline, kinh hoàng vler
OK, chương tiếp theo :v
.
.
.
.
.
(Chương 6)
Nghe các hầu gái nô lệ tự giới thiệu bản thân xong, Kazuya tiếp tục được Chitose dẫn đi xem nhà.
[――Và, đây sẽ là phòng riêng của chủ nhân-sama.] [note22113]
[Hmmm…… Vừa tiện tôi cũng nằm nghỉ một lúc luôn vậy.]
(……Cái giường này đúng là, to vật vã.)
Kazuya sung sướng thả mình xuống giường nằm thư giãn sau khi đi một vòng ngắm toàn bộ dinh thự.
[……À đúng rồi, không biết level mình lên đến đâu sau cuộc oanh tạc nhỉ?]
Chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa kiểm tra level kể từ lúc nhận báo cáo về chiến dịch không kích ma vật, Kazuya vội mở màn hình manu lên xem.
――――――――――
――――――――――
[Triệu hoán vũ khí]
Do đã tiêu diệt một lượng lớn ma vật, bạn đã tăng lên level 55. Một số giới hạn năng lực được gỡ bỏ.
Bạn có thể sử dụng vũ khí đã được phát triển từ trước và trong năm 2013.
―――――
[Số lượng có thể triệu hoán]
・Bộ binh: 20000 (1 sư đoàn)
・Pháo binh: 1500
・Phương tiện mặt đất: 2500
・Máy bay: 1200
・Tàu thuyền: 500
※Khi các loại vũ khí trên được triệu hồi thì số người vận hành cần thiết cũng được triệu hồi cùng.
※Lực lượng hỗ trợ hậu tuyến (công binh, kỹ thuật, thông tin liên lạc, hậu cần, quân y) không được tính vào lực lượng bộ binh được triệu hoán và sẽ được triệu hoán riêng. Số lượng tối đa có thể triệu hoán có quy mô một Quân đoàn.
※Không giới hạn trong việc triệu hồi vũ khí hạng nhẹ và các vũ khí hạng nặng cần 2 ~ 3 người vận hành.
――――――――――
――――――――――
[Vâng, cái cheat càng ngày càng ảo……]
Hàng vạn ma vật bỏ mạng dưới sức mạnh không quân đã giúp level của Kazuya lên vù vù như diều gặp gió. Cậu mừng rơn khi thấy giới hạn năng lực triệu hoán của mình được nới lỏng bớt, điều này sẽ giúp giải quyết phần nào vấn đề thiếu vũ khí mà cậu đau đầu xử lý.
Được gia tăng quân số và có những loại vũ khí mới có thể triệu hoán, cậu muốn trở về căn cứ để tái tổ chức lại các đơn vị và thay thế vũ khí, trang bị kỹ thuật càng sớm càng tốt.
Nghĩ là làm, Kazuya cùng Chitose bí mật rời khỏi Vương đô.
Đến một đồng cỏ hoang cách Vương đô hàng chục cây số, cậu triệu hoán ra một chiếc UH-60 Black Hawk và leo lên bay một mạch về tiền đồn.
Vài giờ sau, chiếc trực thăng hạ cánh an toàn xuống căn cứ, ngay lập tức Kazuya bắt tay vào công việc.
[Ừm~xem nào, trước hết tôi sẽ loại bỏ hết những cái cũ đi vì chúng không còn cần thiết nữa, rồi thay bằng những thứ hiện đại nhất vào, và sau đó――]
Sau 24 tiếng làm việc cật lực, lực lượng cả căn cứ chính lẫn căn cứ tiền tiêu đều đã được tổ chức lại với những trang bị tân tiến.
Vì quy mô quân đội lại được mở rộng, Chitose lại được thăng cấp từ Trung tá lên Đại tá.
――――――――――――
Khối lượng công việc khổng lồ làm Kazuya mệt mỏi rã rời, nhưng cậu vẫn muốn về Vương đô sau khi đã xong việc.
[……Ha~a. Cuối cùng cũng xong. Về dinh thư ngủ thôi. Chitose, ta đi nào!]
[Vâng!]
Trở về dinh thự, Kazuya lên thẳng giường của mình và ôm Chitose ngủ ngon lành. Đến lúc tỉnh dậy, cậu nhận được một báo cáo kỳ lạ từ một người lính cận vệ. [note22114]
[……Một cánh cửa ẩn trên sàn trong nhà kho phía sau dinh thự?]
[Vâng, tôi đã tìm thấy nó khi đang giúp đỡ các hầu gái dọn dẹp dinh thự khi ngài đang đi vắng.]
[Anh đã vào kiểm tra bên trong chưa?]
[Không, chưa ạ. Tôi nghĩ là nên báo cáo với ngài trước đã.]
[Tôi hiểu…… Vậy thì bây giờ đi xem thôi nhỉ? Tập hợp những anh em binh sĩ nào đang rảnh rỗi đi. À, phải vũ trang đầy đủ nữa nhé.]
[Rõ, tôi đi ngay đây.]
Người lính báo cáo cho Kazuya xong liền rời khỏi phòng.
(Nhưng mà, một…… cái cửa ẩn à?)
Cậu cảm thấy tò mò sao lại có một cánh cửa như thế trong dinh thự này.
[Thưa chủ nhân-sama.]
[hửm? Sao thế Chitose?]
[……Theo suy đoán của em, rất có thể dưới cánh cửa đó là một hầm giam.]
Vốn đang ở cạnh Kazuya nên Chitose nghe từ đầu đến cuối báo cáo của anh lính, cô ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng.
[Hả, tại sao lại là hầm ngục?]
[À thì, khi em bàn chuyện mua bán nhà thì có nghe được thương nhân đã từng ở nơi này vốn là một nhà buôn nô lệ, nên…… là vậy đó ạ.]
[……Thế thì chuyện hầm giam không phải là không có khả năng nhỉ.]
(Thương nhân từng ở đây là dân buôn nô lệ à?)
(Có lẽ ý kiến của Chitose là đúng đấy chứ.)
Giữ giả thuyết đó trong đầu, Kazuya cùng những binh sĩ đã tập hợp đi xuống cánh cửa ẩn, và thực sự đúng là như vậy.
[Ôi trời ơi, mùi gì thối thế……?]
[Đúng thật…… kinh chết đi mất.]
Đúng như suy đoán cô phụ tá yandere, có một cái hầm dưới cánh cửa. Nhưng từ bên trong hầm xộc thẳng ra một mùi thối khủng khiếp làm tất cả hết hồn nhăn mặt nhăn mũi lại.
Và thế là Kazuya phải triệu hoán ra mấy bộ trang bị phòng hộ Kiểu 00 – đồ chuyên dụng chống vũ khí NBC cho cả đám mặc vội. Khi chuẩn bị đầy đủ xong, cậu và nhóm lính tiếp tục đi xuống hầm giam. [note22115]
[Đi cẩn thận!]
[Rõ!]
Kazuya tay lăm lăm cây carbine M4A1 có gắn đèn pin thận trọng bước xuống dưới hầm. Cậu đi xuống một hành lang đá u ám dọc căn hầm.
Đang đi thì Chitose chợt khựng lại, trước thứ gì đó.
[Chủ nhân-sama…… Cái này là……]
Khẩu súng gắn đèn pin của Chitose đang chĩa xuống một cái xác dưới sàn, thối rữa và đầy giòi bọ.
(Chắc nguồn gốc của cái mùi kinh dị đó đây nhỉ……?)
[……Đưa ra ngoài, nhớ chôn cất đầy đủ.]
[Rõ ạ.]
Trong khi một người lính xử lý cái xác, nhóm Kazuya tiếp tục đi sâu vào trong.
[Đây rồi, cuối hành lang……]
Trước mắt họ là một phòng giam lớn ở trong cùng căn hầm, bên trong nằm la liệt toàn xác người.
Kazuya giương khẩu M4A1 bắn vỡ ổ khóa và mở cửa phòng giam tiến vào trong.
[……Tàn nhẫn quá.]
[……Vâng.]
Đa số xác chết đều có các đặc điểm nhận dạng cho thấy họ là yêu ma tộc với thú nhân tộc, và nhiều những vết thương nghiêm trọng trên người chứng tỏ rằng tất cả đã bị tra tấn dã man.
[Tại sao, điều này lại……]
[……Ở thế giới này, nô lệ―― nhất là nô lệ hai tộc yêu ma và thú nhân, là hàng hóa. Nói cách khác, người sở hữu có toàn quyền với thứ hàng mà họ sở hữu.]
Chitose cau mày khó chịu, lẩm bẩm đáp lại Kazuya đang bàng hoàng trước cảnh ghê rợn này.
(Mẹ kiếp, khốn nạn.)
Kazuya cảm thấy ghê tởm trước những gì còn lại của một tội ác vô nhân đạo.
[Thậm chí có cả trẻ con nữa.]
Nhìn đầy đau xót, Kazuya chạm tay lên má xác hai cô bé đầy thường tích nằm cạnh nhau, có lẽ hai đứa là hai chị em.
[……ư…]
(Hả!?)
[……ưm…]
(Không thể nào…… hai đứa nó còn sống?)
Kazuya vội vàng kiểm tra, vạch mí mắt hai cô bé lên và soi đèn pin thẳng vào thì thấy con ngươi cả hai đều có phản ứng.
[Chủ nhân-sama? Có chuyện gì thế ạ?]
Chitose hỏi một cách khó hiểu khi tự dưng Kazuya ngồi thụp xuống soi đèn xem mắt hai bé gái.
[……Còn sống.]
[Dạ?]
[Vẫn còn sống!? Cả 2 đứa này!!]
[Không thể nào!?]
Cả Kazuya lẫn Chitose đều kinh ngạc kêu lên.
[Đ, đây cũng có người còn sống!!]
[Đùa à!? Đây cũng có này!! Cáng đâu, khẩn cấp!!]
Tiếp sau đó, những binh lính khác cũng ngạc nhiên không kém.
[Gọi quân y tới đây!! Khẩn trưởng kiểm tra xem còn ai còn sống nữa không!!]
[ [ [ [ R, rõ!! ] ] ] ]
Những người lính lập tức thi hành mệnh lệnh vừa được giao.
――――――――――――
Vừa mới ngủ hồi sức xong thì lại gặp phải vụ việc không ngờ này, Kazuya lại phải động tay và thế là lại kiệt sức.
[Mệt mỏi quá……]
[Dù sao thì, cảm ơn vì đã vất vả, thưa chủ nhân-sama.]
Cuối cùng thì số nô lệ được cứu sống khỏi hầm ngục đó tổng cộng là 7 người, gồm 5 người tộc yêu ma và 2 thú nhân. Tất cả đều là nữ. Các yêu ma thì có một cặp chị em ma cà rồng, ogre, lamia và dark elf. Còn hai thú nhân thì chả ai rõ là tộc gì, tai họ là tai chó? Cáo? Hay sói? Chịu. [note22116]
Thực ra, bảy cô gái đều đang hấp hối, thập tử nhất sinh cả rồi nên những nỗ lực của quân y không giúp được gì. Nhưng rất may là năng lực chữa trị hoàn toàn của Kazuya cứu được họ.
[Tình trạng của họ giờ đã ổn định rồi. Từ giờ trở đi…… là tùy thuộc vào chính họ.]
[À ừm, đúng vậy. Nhưng tiếc là năng lực của tôi không thể chữa được suy dinh dưỡng cho họ, chúng ta nên chuyển họ đến bệnh viện ở tiền đồn hoặc ở căn cứ chính càng sớm càng tốt.]
[Vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ chuẩn bị đúng như ý ngài.]
[Aaaa, thật là không ổn. Sử dụng năng lực quá mức làm mình buồn ngủ quá.]
Sau khi trao đổi xong với Chitose, Kazuya lảo đảo quay về phòng ngủ của mình.
.
(Hết chương)
17 Bình luận
Gấu
*Cắn