Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Sự phản bội được lên kế hoạch vì một cô bé 16 tuổi

Chương 25: Cảm nhận của Laura.

16 Bình luận - Độ dài: 3,277 từ - Cập nhật:

Đáng nhẽ hôm nay không có đâu nhưng cố - Trans

Trong quá khứ, Laura luôn được dạy phải giữ niềm kiêu hãnh của một gia đình quý tộc. Cho dù cả gia đình cô bé bị giết đi chăng nữa, hay ngay khi cô rơi vào hoàn cảnh trở thành một nô lệ, và cô luôn bị bắt phải làm những việc bẩn thỉu, cô bé cũng không đánh mất niềm kiêu hãnh của mình. Cô bé nghĩ rằng cuộc sống của mình không còn tiếp diễn lâu nữa.

Một ngày nọ, khi cô bé đi qua khu vườn của gia đình, cô bé đã bị khóa trong một cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ mà khi các cô bé trong cái độ tuổi đó đang băn khoăn về những điều xảy ra với bản thân. Trong khi đó Laura đang băn khoăn liệu có ai đó đang trông thấy việc cô ấy đang làm không, cô ấy đang cầm cây chổi và thử làm công việc dọn dẹp khu vườn. Và trong mắt cô hiện lên một nụ cười vô ý.

Nó đã hình thành từ khi cô còn nhỏ. Khi nhìn vào ánh mắt người kia, cô đã lập tức nhận ra người đó nghĩ gì. Những tin đồn kỳ quái về cô, đứa em gái của gia đình Farnese. Người luôn trói chặt bản thân trong một căn phòng mà không bao giờ đi đến một bữa tiệc hay một buổi gặp mặt xã hội nào, Laura chả biết chút gì về thế giới bên ngoài. Mặc dù cô là người thừa kế thứ hai của gia đình Farnese.

“Danh tiếng chả có chút tác dụng nào cả.”

Laura chỉ nhìn vào cái màu xanh của khu vườn một cách vô thức. Những cành cây, những bông hoa đang đung đưa theo những cơn gió thổi qua khu vườn.

“Mọi thứ cứ thế trôi đi mà thôi.”

Không lâu sau đó, có một pháp sư đến từ Học viện Petersburg đã đưa ra một bài giảng thú vị ở trường. Đó là một bài giảng có tựa đề” Cách nhận xét thiên nhiên với cuộc sống.” Vị pháp sư đó đã chỉ ra khái niệm ‘dừng” là sai. Mọi thứ liên tục trôi đi. Nếu một người cảm thấy một cái gì đó đang đứng lại trong tự nhiên, nó đơn giản chỉ là một ảo cảnh của con người, vị pháp sư đó khẳng định.

“Cảm nhận và tập luyện, tốc độ cảm nhận như thế nào còn phụ thuộc và tốc độ xung quanh họ. Những thứ đó rất nhanh, nhanh hơn mọi thứ trên thế giới. Ví dụ, một con thỏ chạy nhanh hơn bốn lần so với con bò, có có thể hành động nhanh hơn gấp bốn lần con bò và nó có trải nghiệm tốt hơn gấp bốn lần so với con bò, nói tóm lại, những gì con thỏ cảm nhận được sẽ gấp bốn lần so với con bò… Cuộc sống của con người cùng với các chủng tộc khác cùng với các loài động vật khác luôn diễn ra khác nhau với tốc độ khác nhau trong cùng một sự vật và sự việc. Giả sử rằng xung, nhận thức của một dòng chảy tinh thần của một người bị chậm lại hoặc tăng tốc lên một cách mạnh mẽ. Khi nghĩ về cuộc sống của một đứa trẻ thời thơ ấu và tuổi già, khi cuộc sống của con người bị chậm đi đáng kể so với bản gốc, đó tuy chỉ là nói, nhưng cuộc sống của người đó sẽ thay đổi rất nhiều cả về cảm nhận lẫn khả năng. Có thể thấy như vậy.”

Vị pháp sư già đi loanh quanh trên bục giảng như một đứa trẻ.

“ĐIều gì sẽ xảy ra khi cuộc sống của chúng ta nhanh hơn gấp một nghìn lần? Ví dụ, khoảng 40 phút. Chúng ta sẽ thấy cỏ hoa bất động như những ngọn núi. Khi lúc bình thường chúng ta cảm nhận được một đóa hoa nở rộ, thì chúng ta có thể cảm nhận cả những hoạt động địa chất rất nhỏ trong suốt cuộc đời dài 40 phút của chúng ta. Sự di chuyển của thỏ, đôi chân của những chú hươu, bước nhảy của những con ếch,... v.v Chúng ta sẽ chẳng cảm nhận được chút nào. Vì với chúng ta, chúng quá chậm. Tốt nhất chúng ta lại có thể nhìn thấy chúng di chuyển ở một khoảng cách cực kỳ xa. Ví dụ như những thiên thể chẳng hạn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi cuộc sống của chúng ta chậm hơn? Ta nghĩ chúng ta có thể nghe thấy cả âm thanh của những ánh nắng mặt trời. Ego, hãy tưởng tượng như thế này. Nếu mọi thứ chậm đi gấp một nghìn lần thì sao? Cuộc sống của chúng ta sẽ kéo dài trong 80,000 năm, và những gì chúng ta sẽ làm trong suốt một năm sẽ là những việc chúng ta sẽ làm trong 8 tiếng tiếp theo này. “

Vị pháp sư tiếp tục thì thầm. Rồi ông ấy đưa tay lên, một ngọn lửa hiện ra. Đó là một trong các phép thuật tấn công cơ bản “ Hỏa cầu”.

“ Tiếp theo chúng ta sẽ thấy mùa đông qua đi như thế nào, mặt đất đầy tuyết tan chảy, hoa cỏ nảy mầm, những chiếc là mọc ra một cách từ từ rồi trở nên chậm chạp hơn, rồi chúng ta sẽ thấy những bụi cây, rồi sau đó là những thảm thực vật. Ngày và đêm sẽ chỉ như ánh sáng và bóng tối giao hòa lại với nhau, mặt trời sẽ di chuyển với một vận tốc chỉ như một mũi tên bắn qua bầu trời. Điều gì sẽ xảy ra khi cuộc sống đã chậm lại hàng nghìn lần lại chậm thêm hàng nghìn lần nữa ?... Sự khác biệt giữa ngày và đêm sẽ hoàn toàn biến mất? Mặt trời đi qua ngày chỉ như một vệt sáng rồi hoàn toàn biến mất sau đó lại tiếp tục lặp lại. Các học sinh yêu quý của tôi ơi, đây chính là “Quan điểm của pháp sư.” Mọi thứ vốn tồn tại cùng chúng ta sẽ hoàn toàn tan biến trong thời gian. Mọi thứ sẽ bị nuốt chửng bởi sự thô ráp của sự sáng tạo. Sự kiên trì, đình chỉ hoặc không ngừng nghỉ chỉ là những ảo ảnh hạn chế do những hạn chế của con người mà thôi. Đó là những cảm giác hoàn chỉnh… Một sự chào đón tuyệt vời.”

Bài giảng đã tạo nên ấn tượng với cô bé. Mọi thứ cứ thế trôi đi. Cách suy nghĩ này, thể hiện trong một mệnh đề ngắn gọn, phù hợp với cuộc sống của Laura. Danh tiếng của người khác, hận thù của người khác, sự bất công, trả thù, tình yêu, mọi thứ chỉ là những khoảnh khắc được sinh ra rồi biến mất theo thời gian. Niềm tự hào của quý tộc đối với nô lệ, hệ thống của một đất nước, vinh quang của một ngôi đền. Bất cứ ai đã sống trong một trăm năm chắc chắn người đó sẽ thấy khác hiện tại.

Nếu chỉ có một thực tế rằng mọi thứ cứ thế trôi đi là nhất định, thì tất cả những gì cô bé có thể làm là chờ đợi để chào đón cái chết vào một ngày nào đó.

Laura đã tin như vậy.

“ Ha, Shiwa! Nhìn này. Huh - eup. Tao vẫn đang cảm thấy cái mùi đó.”

“ Thưa cô. Ánh mắt cô không có đùa đó chứ ? Huh ? Chúng ta có thể sẽ phải làm nó mãi mãi. Gã chủ đã yêu cầu chúng ta làm nó một cách vừa phải, nhưng, hah, chúng ta là một cặp song sinh không biết đến từ vừa phải. Chúng ta không học được điều đó.”

“Nhưng chỉ có một điều mà tao có thể làm lúc này. Tao sẽ dạy cho mày từ bây giờ. Hãy cầu mong rằng mày là một học sinh tốt.”

Sau khi rơi vào tay các thương nhân nô lệ, cô bị bắt tập luyện những bài huấn luyện hằng đêm. Cô không bị mất đi sự trong trắng của mình, có thể cô ấy đã giữ gìn nó rất tốt. Nhưng cho dù giữ được trinh tiết của mình, các bộ phận khác trên cơ thể cô vẫn bị tra tấn. Cô đã hơi ngạc nhiên khi mọi bộ phận trên cơ thể mình điều được dùng để phục vụ chuyện đó.

Lấp lánh trong đôi mắt của cô chỉ còn là bóng tối.

Laura lớn lên một chút với vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Nhưng cô thực sự đã cười rất nhiều lần trong việc Giáo dục đó. Lúc đó, đám lính đánh thuê càng ngày càng mạnh tay hơn, những việc đó khiến chúng vui vẻ hằng đêm. Một ngày nào đó, cô dần trở nên buồn cười đến mức không nói một lời nào.

Bạn có nghĩ cuộc sống của cô bé sẽ rơi xuống như một chú mèo con? Thật vô ích mà thôi. Đừng để dự đoán của bạn trôi đi một cách vô ích, nó chỉ để thèm muốn những gì bạn có thể nhận được trong cuộc sống hiện tại.

Ngày hôm đó, cô bé bị quấy rối đến tận bình minh. Laura, tất nhiên, cô bé không bận tâm. Đám lính đánh thuê cũng nhận ra cô không phải một quý tộc bình thường. Họ tra tấn cô bằng thuốc rồi chúng thuê những ả gái điếm đông tính để tra tấn cô. Chúng được gọi là Reds. Đôi khi Jack phải gọi những tên lính đánh thuê khác để mắt đến tình hình để xem nó khủng khiếp như thế nào. Chúng cố cưỡng hiếp cô, khả năng cô bé quý tộc bị hãm hiếp bởi mấy ả đồng tính Reds là rất cao.

Tuy nhiên, Laura vẫn rất kiên cường.

“ Ow, một năm tồi tệ… “

“ Đám quý tộc đều giống nhau, chúng chỉ như như những cục thịt.”

Cô bé muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cô bé đang cần biết làm thế nào để thức dậy lúc này. Mấy tên lính đánh thuê đang cảm thấy như bị xâm phạm, điều mà chúng ít khi gặp phải. Chúng được dặn đào tạo một cách vừa phải. Laura cảm thấy có cái gì đó đang đến, cô uốn éo cơ thể để chống lại cảm giác đau đớn mang lại cho mình.

Mọi thứ trôi đi.

“Đây là một quý tộc. Laura de Farnese! Nó là một nô lệ nhỏ tuổi.”

Ngay khi chủ nhân tạm thời của cô đến, Laura vẫn bình tĩnh. Chỉ có một người bước vào toa xe với chủ nhân của của cô. Và người đó có một ánh mắt kỳ lạ khi nhìn về phía cô. Đó là ánh mắt mà lần đầu tiên cô nhận được khi nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt như nhìn vào chính cô nhưng không hoàn toàn. Cô đã rất lo lắng khi giải quyết ánh mắt đó.

“Ánh mắt đó là ý gì?”

“ Vâng?”

“ Tiểu nữ đang hỏi về ý nghĩa trong đôi mắt của ngài. Đó là điều mà lần đầu tiên tôi được thấy.”

“Làm thế nào để ai đó có thể trở thành chủ nhân của em?”

Laura chưa bao giờ mô tả triết lý của cô cho đến hiện tại. Hắn cũng cảm thấy bực bội vì như thể đang cố quảng cáo bản thân mình ở đâu đó. Nhưng tên kia lại hỏi cô, và cô muốn trả lời một cách kỳ lạ. Cô ngạc nhiên trước những cảm xúc xa lạ và rất vui mừng vì được nói. Và cô đã cảm thấy hạnh phúc sau một thời gian dài.

Từ đó bầu không khí được thay đổi một cách đáng kể.

“Cô gái, nghe có vẻ hợp lý đó. Theo cô, không có ai làm chủ được mọi thứ. Cho dù có là quý tộc, thường dân, hoàng tộc đều chỉ là người thường phải không ?

Nó đột ngột nhưng cô không quan tâm. Ngay từ đầu, nó đã thật lạ lùng khi nói những lời kính trọng đó. Có lẽ đó là một cách gây áp lực bằng cách thay đổi giọng điệu đột ngột. Có lẽ hắn ta đã sử dụng một số kỹ thuật diễn xuất nào đó. Nó khá tốt. Không có lý do gì để hợp tác trong một cuộc chiến mà cả hai không cùng trí hướng. Laura gật đầu một cách không do dự.

“Đúng.”

“Cô bé, cô không nhận ra rằng trong lời nói của cô có mâu thuẫn sao? Cô đã tuyên bố không ai có thể làm chủ của cô. Cô nói thứ duy nhất thuộc về chính cô hoặc tất cả người khác chỉ là cái chết. Cô cũng không biết ý ta là gì? Cô gái. ta có một câu hỏi không thể giải đáp. Liệu cô có trả lời được không.”

Hắn ta làm một cái nhìn thật khắc nghiệt.

“Tại sao cô không tự sát ngay lúc này?”

“... !”

Cô cảm giác như đầu mình bị đập một cú rất đau. Trong chốc lát mọi thứ trở nên trắng xóa. Những từ đó vang lên như thể đã được trông đợi cho đến hiện tại. Nó tạo nên một sự giằng co trong tâm trí cô. Cô cảm thấy mọi thứ như bị rối loạn và bốc hơi cùng một lúc.

Trong đầu cô trống rỗng, mọi thứ lại hiện rõ trong tầm nhìn của cô. Hắn ta vẫn đang quan sát cô. Cô cảm thấy mình đã nhìn vào một thứ gì đó tồi tệ. Cô đã cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Ngay cả khi bị bán như nô lệ, nó cũng không đáng xấu hổ như thế này. Không, cô không thể so sánh với việc đó được.

Cô có thể cố gắng để chết đi thay vì trở thành một nô lệ. Một chút do dự hiện lên để cô có thể cắn lưỡi tự sát lúc này. Cuối cùng, cô quyết định cắn lưỡi để tự sát. Ngay khi hàm trên của cô cắn xuống, một ngón tay đã ở trong miệng của cô.

Hắn ta cười.

“Em đã lo lắng, cô gái.”

“... Own!”

“Cái chết của một đứa trẻ luôn kiêu hãnh về bản thân mình. May mắn rằng ta đã lường trước được điều này, cô bé.”

Máu đầy trong miệng của cô bé. Đó là máu chảy từ ngón tay của gã kia. Cô chắc chắn hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn nhìn cô một cách không chớp mắt.”

“Vâng. Triết lý tuyệt vời của em đã không tồn tại trong một lúc trước khi em quyết định tự sát! ta gọi đó là ý chí muốn được sống của mọi sinh vật. Có nhiều thứ em chưa biết hơn cả trong sự tưởng tượng của em. Em có muốn biết về chúng không? Đừng chỉ nghĩ rằng mình không thể làm chủ được cuộc đời của bản thân. Laura, ta sẽ cho em thấy nhiều điều từ thế giới này hơn nữa.”

Mắt anh ta sáng rực. Nó rất khác vớt mắt của lính đánh thuê.

“Em không phải là chủ nhân của sự sống. Nó đơn giản giống như một thầy tu đã chết như một vị thần. Em đã là một nô lệ tự nguyện trong vô thức cho đến giờ. Có thể đó là do niềm kiêu hãnh của em. Thế còn du hành khắp nơi trên thế giới, đảo lộn trật tự của mọi thứ trên thế gian thì sao? Sẽ thật là tuyệt vời. Haha. Em có muốn sánh vai cùng với ta không.”

Giọng nói của hắn lặng lẽ mà chắc chắn. Cô đã cảm thấy những khoảng trống trước đây của mình như đã được lấp đầy. Những lời hắn nói như đã dẫn lối cho cô ấy.

“Nghe này, khi một ý chí sánh ngang với thần thánh, nó thuộc về con người và nó đã trở thành con người. Cách gần nhất để đi từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác là đi từ đỉnh sang đỉnh. Để làm điều đó em cần có một đôi chân thật dài. Nhưng cách ngắn hơn là gì ? Không định leo lên sao? Cả Chủ nô và nô lệ đều là sự cực đoan và ngay cả những kẻ đó cũng có thể nhầm lẫn trong mỗi một bước chúng đi. “

Hắn ta đột nhiên tháo chiếc khăn trên đầu ra. Phía sau đầu của hắn hiện ra một chiếc sừng. Laura vô cùng sợ hãi. Đó là chiếc sừng tượng trưng cho một Chúa Quỷ đã được đi vào trong những ghi chép. Cô chợt kinh hãi khi nhận ra người trước mặt cô là ai. Nó không thể sánh với những đức vua trong thế giới loài người. Nó vượt trội hơn hẳn, tựa như thần thánh, kẻ chỉ huy những con quái vật mạnh mẽ ! Trên thực tế, người trước mặt cô đang cho cô một cái tương lai để hướng đến.

Cô không sợ cái tương lai như vậy, nhưng cô càng ngày càng khó thở và nó biểu hiện ra trong mắt và hơi thở của cô. Đó tuy là sự kiêu hãnh cuối cùng của cô, nhưng cô chưa từng nói ra cho đến khi chết. Nhưng cô đã nói cho hắn, cô cũng biết rõ hơn ai hết đó là niềm kiêu hãnh của cô

“Liệu em sẽ chết như thế này? Hay em sẽ nhặt lại cuộc sống của mình ngay lúc này? Nói cách khác. Em định coi nhẹ lời đề nghị của một chúa tể? Ta sẽ cho em những yếu tố cần thiết.”

“ ... ? ”

Cô chỉ thở, môi cô mấp máy mà không thể phát ra một chút tiếng nào. Sau đó hắn cười một cách nhẹ nhàng và đưa tay ra như thể muốn cô nắm lấy nó.

“ Nói cho ta biết. Cuộc sống luôn khó khăn để có thể sống một cách bình thường. Nhưng vì một lý do nào đó mỗi sáng thức dậy em vẫn có thể tự hào với niềm kiêu hãnh của mình cho đến buổi tối. Cuộc sống tuy khó khăn. Nhưng em lại không cho tôi thấy thái độ như vậy! Đừng quấy rầy thất bại đã qua của mình nữa! Hãy vượt qua chúng, và tiếp tục vươn lên! Cuối cùng khi giành được chiến thắng cuối cùng, hãy đứng vững với đôi bàn chân của mình, đó sẽ là chiến thắng của em.”

Cô đang điếc. Miệng cô khô cứng. Thực quản thắt chặt. Bàn tay phải của cô tự đưa lên như thể cô không thể từ chối hắn. Cô cảm thấy có một lực lượng nào đó đang thao túng cô, như thể cô không còn làm chủ được bản thân mình. Nhưng bàn tay của hắn cũng hắn không di chuyển, bàn tay cô cũng vậy. Hắn vẫn đang nở một nụ cười dịu dàng về phía cô.

Trong nụ cười tưởng như kéo dài mãi mãi kia của hắn, cô chỉ hiểu hai điều. Hắn luôn dõi theo cô, và tên của hắn là Dantalian.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Kiểu này chắc mất trinh đít r 🐧
Xem thêm
Đọc lại lần thứ ba vẫn cảm thấy vô cùng hay. Hiện tại có ít tiểu thuyết giống vầy quá, toàn mỳ ăn liền là nhiều. :(
Xem thêm
“Nhưng bàn tay của hắn cũng hắn không di chuyển” -> “nhưng bàn tay của hắn cũng không di chuyển”
Xem thêm
Ui cái mịe mr.LYLE
Xem thêm
Ngôn từ hoa mĩ thế
Xem thêm
còn zin kìa chẹp :))
Xem thêm
sao có mấy đoạn hội thoại ko xuất hiện từ góc nhìn của main mà lại có ở laura cx như của Lala nhỉ ?
Xem thêm
có lẽ do skill ??
Xem thêm
Tks thế ẻm còn trinh à
Xem thêm