Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Thời gian ở Niflheim và Đêm hội Valpurgis

Chương 30: Giao Đoạn: Dọn dẹp trước khi lên đường.

27 Bình luận - Độ dài: 2,985 từ - Cập nhật:

Trước mặt tôi bây giờ là một cảnh tượng khá hiếm thấy và cũng khá man rợ, nhưng dù sao tôi cũng đã nghe nhiều điều từ Lapis. Có một sự thật là thế giới này có nhiều nền văn minh phát triển một cách thịnh vượng mà tôi không hay biết đến.

Tại sao Lapis lại đưa tôi đến xem một cảnh tượng đầy máu như thế này ? Lần này tôi thực sự cần một thời gian nghỉ ngơi đúng cách. Nhưng hiện tại tôi cần dọn sạch “Sân trước” của nơi này trước khi bắt đầu một kỳ nghỉ để không có chút phiền phức nào cả.

Ý cô là sao ?

“ Hiện tại trước mặt ngươi là một tồn tại vĩ đại. Ngươi đang làm gì ở một nơi yếu kém thế này? “

Có một lão già tóc bạc đang ngã xuống trước mặt tôi. Có khoảng một trăm người phía sau lão ta. Đều là những người khỏe mạnh nhất trong thị trấn gần đây. Chúng đều là những con người mạnh mẽ hơn những kẻ sống ở vùng khác. Chúng sống trong các trang trại bên sườn đồi đầy quái vật.

Lý do bọn chúng quỳ trước tôi cũng khá đơn giản. Có khoảng ba mươi con Golem đang đứng xung quanh chúng. Đó là một đội quân mà chỉ cần tôi có một chút sát ý thì đám người này sẽ biến thành một bãi thịt kèm theo máu và nội tạng bầy nhầy chất thành một đống ngay tại đây.

Tôi nói trong khi sử dụng kỹ năng diễn xuất.

“ Cái gì? Ngươi nói hiện tai nó là một nơi tồn tàn sao?”

“Vâng, đúng thế.”

“Nên giữ lấy cái đầu của ngươi đấy, lão già.”

Lão già kia ngẩng mặt lên rất chậm. Các nếp nhăn trên khuôn mặt của lão ta hiện tại đã cứng lại như đá. Sống một cuộc sống không có sự dối trá và khó khăn là một khía cạnh của cuộc sống ở thế giới này. Tôi đang cảm thấy hơi khó chịu, cuộc họp đầu tiên về vấn đề với những người bên cạnh tôi đã rời sang một thời điểm khác. Còn lúc này, tôi đang cố tạo nên một giọng nói mạnh mẽ để thể hiện mục đích của mình.

“ Đây là lãnh thổ của ta! Và ngươi đã gọi nó là lãnh thổ của Jim, tội của ngươi rất là nặng đấy.”

Bộ mặt của lão già kia ngập trong sự sợ hãi và bối rối. Cũng là điều tự nhiên thôi. Vào một ngày đẹp trời nào đó, một tên chúa Quỷ dẫn theo một đội quân quái vật và đi quanh thị trấn rồi nói “ Vốn dĩ đây là một nơi nằm trên vùng đất của ta.” Rồi hắn biến mất tăm.

Nó sẽ khiến những kẻ đó khá là bối rối, nhưng nó không phải việc của tôi.

Có những ngôi làng nhỏ xung quanh dungeon, có khi là cả một ngôi làng khá lớn. Hiện tại, sau khi đi dạo xung quanh ngôi làng này, tôi chỉ muốn quay lại dungeon để nghỉ ngơi. Nhưng bọn chúng, dân làng xung quanh đây đã gián tiếp tạo cho tôi một mối nguy hiểm tiềm ẩn vì chúng đã tiếp tay cho đám mạo hiểm giả. Tôi sẽ phải làm những gì tôi cần phải làm trước rồi sau đó mới có thể yên tâm rời đi tới lễ hội được.

“Xin ngài, chúa tể vĩ đại.”

“Tội lỗi của ngươi không thể đếm hết được vì ngươi đã nói đó là lãnh thổ của Jim!”

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Vì tôi không biết, thưa ngài!”

Lão già kia dập đầu xuống đất, và không ngẩng mặt lên chút nào.

“Đây là những quái vật mà chúng tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lùi được một con thưa ngài. Chúng tôi sẽ không làm gì quá đáng nên xin ngài… Hiện tại những kẻ thu thuế như những con ma cà rồng hút màu hiện tại không có ở đây. Xin ngài hãy tha tội cho chúng tôi vì đã cố tình chạy ra khỏi vùng núi này… “

“Huh, chúng sẽ là những nạn nhân duy nhất. Ngươi biết nơi ở của Jim ở gần đây phải không? và đám mạo hiểm giả đang tập hợp ở đó. Và có phải các ngươi cũng đã cung cấp nơi ở cho những mạo hiểm giả đó, phải không?”

Tên trưởng làng lắc đầu.

“Ugh, nó…”

“Hãy nói thật!”

“ Thưa chúa tể… sống ở một vùng núi thật ra rất khó khăn. Đôi khi không thể duy trì một quán rượu mà chỉ dựa vào tiền của dân làng đến uống rượu. Xin ngài, nếu không làm thế tôi không thể sống được. Xin ngài hãy rủ lòng thương!”

Tôi khịt mũi.

“Nếu ngươi không thể sống, ngươi có thể đe dọa Jim chứ? Dám không? Dường như ngươi vẫn chưa nhận ra được tình hình hiện tại.”

Tôi giơ tay phải lên. Sau đó, đám Golem di chuyển gần về phía dân làng một bước. Ba mươi con Golem cùng lúc bước lên, mặt đất rung chuyển dữ dội khi chúng bước. Dân làng bắt đầu hoảng sợ. Chúng bắt đầu hét lên.

“Uh huh, cầu xin ai đó hãy giúp chúng tôi với!”

“Làm ơn, tha cho tôi!”

Đó là một kiểu đe dọa. Cũng có thể tạo nên một ấn tượng khác với chúng. Không có lý do để tạo nên sự thù địch với con người trước khi rời khỏi đây và quay trở lại. Trong thế giới của con người, quái vật đáng sợ nhưng những kẻ có thể điều khiển chúng còn khiến nhân loại sợ hơn.

“Làm ơn, chúa tể vĩ đại! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa… “

“Nếu ta giết ngươi ngay tại đây, ngươi sẽ được giải thoát thôi… “

Dường như cổ của tên trưởng làng thấm đẫm mồ hôi.

Tôi nói với một giọng đầy giận dữ.

“ Ta sẽ cho ngươi một cơ hội duy nhất.”

“Oh oh!”

Tên trưởng làng giơ cánh tay lên như để tạ ơn.

“Cảm ơn, cảm ơn thưa ngài!”

“Nhớ lấy điều này. Ta không phải là người hào phóng đến mức sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai. Ngươi đã vi phạm một tội lỗi không thể rửa sạch, và cách để thoát khỏi nó rất đơn giản và cần thiết cho ngươi.”

“Tất nhiên, thưa ngài! Tôi sẽ làm nó! Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì!”

Tôi lấy ra một cái sừng màu xanh từ tay tôi. Tôi ném nhẹ nó về phía tên trưởng làng và hắn đi đến chỗ tôi.

“ Đây là… ?”

“Trong tương lai, sẽ có những mạo hiểm giả đến ngôi làng của các ngươi. Vẫn cung cấp thức ăn và chỗ ở như bình thường cho bọn chúng. Tuy nhiên, sau khi đám mạo hiểm giả đến, hãy gõ nó lên quả cầu pha lê 4 lần.”

Tôi cười.

“ Sau đó, vào ban đêm, những cận vệ trung thành của ta sẽ vào làng. Hãy giết những mạo hiểm giả cùng với họ. Và ngươi vẫn sẽ không mất tiền, và ngươi cũng sẽ không cần phải xin lỗi ta.”

Vâng, trong tương lai, số lượng những đợt thám hiểm dungeon sẽ tăng lên. Vậy nên, nếu như có một hệ thống hợp tác với những ngôi làng xung quanh Dungeon, sẽ có nhiều cách hơn để chống lại nhưng mạo hiểm giả. Tên trưởng làng ca ngợi sự rộng lượng của tôi rất nhiều lần với một giọng nói đầy lòng biết ơn.

Nhưng tôi biết. Con người sẽ đơn giản quên đi sự hợp tác khi có những món lời lớn hơn. Nếu đám mạo hiểm giả đủ mạnh để giết chết tôi, đám dân làng sẽ đứng về phía chúng.

“Nhưng đây là một hợp đồng với Jim. Nếu tôi phá nó, tôi sẽ chết.”

Tôi cần làm cái gì đó để đảm bảo việc này. Hắn có thể nhận được nó nếu hắn không phản bội tôi.

“Nếu ngươi giữ đúng thỏa thuận, ta cũng sẽ cung cấp cho ngươi sự an toàn.”

“Oh, thưa ngài, sự an toàn đó là gì thế?”

“ Ta sẽ dẹp bỏ sự lo lắng của ngươi về sự đe dọa từ vùng này.”

“Vâng, hiện tại chúng tôi đang có vấn đề với đám yêu tinh ở vùng này.”

“Nếu ngươi vẫn tiếp tục liên lạc với Jim để tiếp tục lừa hắn như đã nói, ta đảm bảo đám quái vật sẽ không hủy diệt thị trấn của ngươi.”

“Thật sao thưa ngài!?”

Màu sắc của khuôn mặt lão ta đã thay đổi. Tôi muốn giết hắn bằng Golem, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí cơ hội có thể lợi dụng hắn.

Tôi nhíu mày như thế không được thoải mái.

“Jim là chủ của đám quái vật đó. Ngươi có bao giờ nghi ngờ không?”

“Không! Không hẳn! Chỉ là không hợp lý lắm.”

“Từ bây giờ ngươi có thể bắt đầu nghi ngờ rồi đấy.”

Tôi hít một hơi rồi hét to.

“Từ giờ Dantalian này sẽ thay thế tên Jim! Hắn là chủ nhân của đám quái vật đang đe dọa các ngươi! Ta luôn hào phóng với những người có công với ta và tàn nhẫn với những kẻ dám chống lại ta. Nếu các ngươi bây giờ trở thành một kẻ trung thành với ta, lợi ích của các ngươi sẽ luôn được đảm bảo.”

Tôi cảm thấy thèm hút thuốc vào lúc này.

“Quái vật sẽ không tấn công chúng ta nữa!”

“Tôi sống rồi!”

“Dantalian, Tạ ơn ngài!”

Đám dân làng tung hô. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu.

Trong suốt một tuần tôi đi quanh khu vực xung quanh dungeon. Đã có đến mười hai ngôi làng đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Ba mươi Golem là một đội hình có thể đe dọa những người ở đây. Và mọi thứ cũng không cần phải đe dọa quá nhiều, ngoài ra , những mối nguy hiểm từ quái vật, giải phóng nó khỏi dân làng, chúng đã trở nên như bị mê hoặc.

Tôi mong các ngôi làng sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động như là một lời cảnh báo sớm cho những kẻ có ý định xâm nhập trong tương lai. Và còn nữa, không chỉ con người, những quái vật có ý định tấn công các ngôi làng đó cũng đã nhận được những lời cảnh báo. Cam kết cũng nên được thực hiện để có kết quả tốt nhất cho cả hai bên.

Những quái vật tấn công các ngôi làng. Chúng không giống những con quái vật mà tôi thuê, đó là những quái vật hoang dã. Và chúng, những con quái vật nổi loạn xung quanh khu vực Dungeon đã được đội quân Golem của tôi dọn dẹp một cách sạch sẽ. Và vì đây là Dungeon của của chúa quỷ hạng 71 nên xung quanh không có nhiều quái vật cấp cao. Và nhiều nhất, chỉ có những ngôi làng Goblin nhỏ.

Một tiếng thở dài phát ra. Thật thất vọng, đó là lý do vì sao, trong Dungeon Attack, Dantalian là chúa quỷ xuất hiện đầu tiên.

“Ebugu, ta đã làm mọi thứ rồi!”

Sau khi xong việc, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác hoàn thành mà chúng tôi đã mong chờ bấy lâu sau khi xong việc đã trào ra từ lồng ngực. Tôi có thể nghỉ ngơi được rồi!

Chỉ có một câu hỏi vẫn còn chưa có lời giải đáp.

“Thật kỳ lạ, những con Goblin không có chút ý chí chiến đấu nào cả.”

Cho dù Goblin có là quái vật cấp thấp như thế nào, tôi nghĩ ít nhất chúng có thể phản kháng chứ, nhưng khi trận chiến bắt đầu, chúng không phản kháng chút nào, chúng chỉ hứng chịu sự càn quét của đội quân Golem.

Tóm lại, nó vẫn là một việc tốt.

Giải thích cho việc này là do khả năng của đội quân Golem khá tốt. Mỗi một con có chỉ số trung bình là 5. Mỗi lần lên một cấp, chỉ số của chúng lại tăng lên một cách ngẫu nhiên. vậy nên một con golem cấp thấp với chỉ số là 7/5/5 ( năng lượng/ tấn công/ phòng thủ) có khả năng tăng lên 7/7/7.

Để tham khảo, tên đội trưởng của nhóm mạo hiểm giả tôi gặp lần đầu tiên đến thế giới này là Leaf với chỉ số là 6/5/2. Đám Golem hiện tại đã có thể chống lại những mạo hiểm giả hạng E. Đội quân Tiên của tôi hiện tại đã có cấp độ trung bình là 3, vậy nên, chúng cũng đã có khả năng càn quét một nhóm mạo hiểm giả hạng E mà không chịu chút tổn thất nào.

“Cho dù tôi có đi chơi và không quan tâm đến dungeon đi chăng nữa, cho dù có là những mạo hiểm giả hạng E đi chăng nữa cũng không thể vượt qua đám quái vật của tôi.”

Lo lắng hiện tại đã biến mất. Đám mạo hiểm giả hạng F chả là gì cả, hạng D hoặc C thì không thể xuất hiện ngay được.

Tôi sẽ để Laura lại và rời đi và bỏ lại việc quản lý đội quân cho em ấy, và sẽ đi một khoảng thời gian. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

* * *

Lapis nuốt nước bọt.

Cô luôn bình tĩnh và vô cảm. Trước mặt cô hiện tại, có một lão già nửa khỏa thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Chùm trên người hắn là một chiếc áo choàng đen, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của hắn cho cô biết rằng hắn khá là gầy. Cô nhận ra trên người hắn tỏa ra một cái gì đó lạ lùng. Tuy nhiên, sự bình tĩnh của hắn đã thể hiện một cách thật là phi thường.

Đây là kẻ đứng đầu Kunkusuka

Tên Nam tước này là một kẻ đặc biệt.

Trong số các ma cà rồng, những kẻ như hắn rất hiếm. Đó là một con quái vật đã sống đến 2000 năm.

“Lapis Lazuli. Ta biết lý do cô đến gặp ta.”

“Vâng, thưa ngài.”

Lapis vẫn giữ thái độ bình thường của cô.

“ Đó là việc vẫn diễn ra với ngài Dantalian.”

“Cô đúng là một cô gái thông minh đấy.”

Lapis chỉ biểu hiện một chút như vẻ vui mừng chào đón hắn ở một góc độ chính xác, và miệng Ivar chỉ nhấc lên một chút. Không có chút thiện chí hay độ lượng nào cả. Nó khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Chỉ có miệng hắn di chuyển, các phần khác trên khuôn mặt hắn thậm chí còn không nhúc nhích.

“Lần trước Torkel đã gửi chính xác mọi thứ. Nhưng ta có vài nghi ngờ, Lazuli, bởi vậy nên ta muốn nói chuyện với cô. Ngay cả khi nó đã được hoàn thành, hiểu không cô gái đến từ nơi tối tăm và yếu kém nhất của quỷ tộc.”

“... “

Nó không chỉ trích về nơi cô sinh ra, mà đây là điều châm biếm và nhục mạ cô. Nó xúc phạm đến một cá nhân mang một nửa dòng máu quỷ tộc như cô. Tuy nhiên, khi Lapis đối mặt với nó, biểu hiện của cô vẫn không có chút thay đổi nào. Sự xúc phạm với cô mà nói, nó chỉ làm một việc diễn ra hằng ngày.

Succubus là những con điếm sử dụng ma thuật.

Kẻ được pha trộn giữa một nhân loại bẩn thỉu còn kinh tởm hơn thế.

“Hoo, cô biết cách kiềm chế cảm xúc đấy.”

“Tôi chỉ là một nhân viên của Kunkuska thôi!”

Rồi tên kia cười.

“Tất nhiên, nếu cô là một nhân viên của Kunkuska, cô nên làm thế. Cô luôn phải theo đuổi những lợi ích bất kể phương pháp, phương tiện, nhưng cần phải có được trái tim của người khác nữa. Trong vấn đề đó, cô sẽ được bỏ qua. Cô cũng không biểu hiện gì về việc muốn khen ngợi một nhân viên hạng 4, người đã chiếm được trái tim của chủ nhân của nhân viên đó. “

Tooh, và cô nghe thấy một cái gì đó rơi trên nền nhà.

“Cô cũng có thể ngẩng đầu lên.”

Lapis từ từ ngẩng mặt lên. Dưới chân Ivar, có một cái túi nặng nằm đó. Nó là túi tiền được sử dụng bởi Kunkuska. Rõ ràng, trong túi đó, số lượng đã vượt qua 100 vàng.

“Đây là phần thưởng. Lấy nó đi.”

Chiếc túi được đặt ngay dưới ghế. Và nó đang nằm ngay dưới háng hắn. Để lấy được nó như là một phần thưởng, có vẻ như hắn muốn cô kiểm tra để “ Thu thập dữ liệu” phần háng của hắn.

Không có cách nào để thực hiện như một con điếm bán dâm trên phố cả.

Và còn nhục nhã hơn.

“Vâng.”

Nhưng Lapis phản ứng một cách quyết liệt.

Cô nằm sát xuống sàn nhà và bò như một con bò sát bốn chân. Còn tên kia hắn đang nhắm đến mông của Lapis. Hắn nhìn cô một cách đầy khoái trá về phía chiếc quần bó của cô.

Đầu cô xuyên qua háng tên Ivar. Cô nắm lấy chiếc túi bằng cả hai tay, lịch sự sau đó cô lùi lại.

“ Cảm ơn.”

Khi Lapis muốn quay đi. Ivar nói.

“Cởi ra.”

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh tai cô.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Yolo gì thế ké với
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Gì z trời :)
Xem thêm
Nếu ko đọc ln thì deo bik j lun.... khó đọc vc.... jim là thằng ml nào..... chuyển cảnh tè le r nhảy time deo hiu kiểu j
Xem thêm
Thế thì nghỉ xem được rồi á
Xem thêm
Tính chơi yuri hay gì =))
Xem thêm
Thanks! ❤
Xem thêm
Ivar là loli mà Tđn`
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bình tĩnh nào là một ông già đấy :v
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời