Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 06 : Class E Adventure

Chương 52: Cuộc phiêu lưu cấp hạng E (5)

5 Bình luận - Độ dài: 2,831 từ - Cập nhật:

Farsi nhún vai. Cậu ấy không nói gì thêm. Tôi cảm thấy muốn nghiêm túc vao lúc này vì tôi thấy tình hình lúc này không ổn để làm vậy.

Nó cũng được tính giống như một cuộc phiêu lưu vào dungeon của tôi. Cậu ta cũng giống như những kẻ đã tấn công dungeon của tôi. Vừa tàn nhẫn, vừa ngây thơ. Nó dễ dàng làm tôi thay đổi suy nghĩ mà tôi không cần phải do dự để suy nghĩ mọi thứ. Vào một ngày nào đó, tôi đã từng nghe nói rằng, những người như cậu ta không giống những người nông dân, mà giống một tên tội phạm hơn, cậu ta sẽ biến thành bất cứ thứ gì mà cuộc đời cậu ta buộc cậu ta phải trở thành. Nó cũng là một đặc điểm đặc biệt của con người trong thời đại này. Hay ít nhất là với thế giới này.

─ Haih!

Ngôi làm sớm trở thành một nhà hàng lớn. Thứ được phục vụ duy nhất ở đây, không gì khác, đó là thịt người được lấy từ chính ngôi làng này. Thực khách ở đây, không ai khác, chính là đám yêu tinh. Xác thịt của năm mươi người không tính cả phụ nữ và trẻ em đều được phục vụ cho hàng trăm yêu tinh.

“Đó là một chiến thắng tuyệt vời. Điều này sẽ thu hút đáng kể các ngôi làng yêu tinh tham gia trận chiến.”

“Đúng vậy. Như chúng ta thảo luận trước đó, chúng ta sẽ đánh vào nhu cầu thức ăn của đám yêu tinh, và chúng ta sẽ có thể thu hút nhiều hơn nữa.”

“Vâng, em sẽ chỉ huy quân đoàn golem.”

Chúng tôi đứng ở quảng trường giữ ngôi làng và nói về những gì chúng tôi muốn làm một cách thoải mái. Đó không phải chủ đề gì mới. Mục đích cho việc này là để những kẻ chiến thắng được thưởng thức bữa tiệc của chúng một cách thoải mái.

Ở vùng núi gần đây, có khoảng mười bốn ngôi làng yêu tinh. Khi chúng tôi gom lại tất cả chúng, chúng tôi sẽ có một đội quân khoảng năm trăm đơn vị yêu tinh. Tất nhiên. chúng không thể tham chiến hôm nay, nhưng con số đó cho thấy rằng tiềm năng để có thể gia tăng quân số lên rất nhiều so với vài trăm đơn vị tham chiến ngày hôm nay. Tuy nhiên, cũng có lý do mà tôi mang theo nhiều quân như vậy thay vì chỉ một trăm đơn vị.

Đám yêu tinh từ các bộ tộc sợ rằng chúng có thể bị tổn hại.

Đó là điều tự nhiên. Yêu tinh không thực sự chiến đấu một cách nghiêm túc mặc dù chúng đã từng đánh phá các ngôi làng của con người trong quá khứ. Khi chúng gặp nhau, lợi ích về sau sẽ rất thuận lợi. Rất khó để những con yêu tinh tấn công những ngôi làng của con người vì những hàng phòng thủ chắc chắn của những ngôi làng. Chúng chỉ cướp bóc một cách ngẫu nhiên và bằng cách nào đó lẻn vào trong các ngôi làng.

Trong đề nghị của tôi để phản công lại những kẻ muốn tấn công tôi, đám yêu tinh có phần nản chí. Tôi hứa với chúng rằng tôi sẽ giúp chúng phá hàng phòng thủ bằng đám golem của tôi. Đối với yêu tinh, con người không phải là một mục tiêu cho một cuộc chiến lớn, nhưng lại là một mục tiêu cho một cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm mục đích kiếm ăn.

Dù là người hay quái vật, hay chỉ có người với người, tôi không thể chấp nhận những gì vượt qua phong tục trước đây. Tôi không muốn trở thành một con quái vật vì tôi đã là một con quái vật có thể đứng trên hàng trăm hàng ngàn con quái vật khác.

Laura rút bản đồ ra.

“Sẽ không đúng lắm nếu chúng ta tiến tới ngôi làng tiếp theo ngay lập tức.”

Mặc dù chưa phải là một bản sao hoàn chỉnh, nhưng nó là một bản đồ rất tốt được rất nhiều người thích nó ở bên phe tôi như Farsi. Nó chỉ ra các vị trí của những ngôi làng của con người và yêu tinh.

“Chúng ta sẽ hủy diệt các ngôi làng theo chiều kim đồng hồ. Thực tế rằng đám mạo hiểm giả nhận thức được thực tế rằng ít nhất sau khi ngôi làng thứ hai đã bị phá hủy. Ngay cả khi chiến tranh sẽ tạo ra những ngôi mộ lớn với hàng đống xác người, nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận được vài thứ.”

Laura chỉ ra một thị trấn yêu tinh trên bản đồ.

“Tôi sẽ giải tán quân đội yêu tinh vào lúc này.”

“ Cái gì, Cái gì vậy?”

Farsi cảm thấy bối rối.

“Tôi đã rất đau khổ trong vài ngày chỉ để có được một trăm yêu tinh, nhưng việc này rất đáng sợ, tôi không muốn giống như phải kết hôn lần thứ hai đâu.”

Cho dù bản đồ chỉ ra bao nhiêu, nó vẫn còn dang dở và chưa hoàn toàn chính xác, tôi thì cũng chưa quen với nó. Trong vài ngày qua, Farsi đã lên và xuống núi, cậu ấy làm tốt nhiệm vụ của một người dẫn đường. Farsi là người đã chịu đựng rất nhiều khó khăn, tôi phải cảm ơn cậu ấy vì có được số lượng lớn đơn vị yêu tinh cho đội quân của tôi như vậy,

Laura cười.

“Ngài ấy phải luôn làm mới đội hình yêu tinh rồi giải tán chúng bởi vì chúng không thực sự tự nguyện tham gia vào trận chiến. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Quân đội yêu tinh hầu như không có tổn thất nào cả.”

Giống như em ấy nói, ngôi làng đầy xác người. Gần hàng rào, có vài xác của yêu tinh đã bị nghiền nát. Nó thật tốt để có thể nói rằng đội quân hầu như không có tổn thất nào.

“Ta được hưởng lợi. Có hàng chục xác người là một vụ thu hoạch chưa bao giờ có của yêu tinh. ta tự hỏi… “

Laura nhìn Farsi.

“Chúng ta sẽ nói với chúng rằng chúng ta sẽ kết hợp tất cả bọn chúng trong trận chiến tiếp theo và sau đó giải tán chúng. Cậu nghĩ có bao nhiêu yêu tinh trong trận chiến tiếp theo ?”

“À, ờ… tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm tốt mọi việc theo như kế hoạch.”

Farsi đang lảng tránh ánh mắt của Laura. Laura là một cô gái quý phái và cử chỉ lẫn ngoại hình của em ấy thật đẹp. Và Farsi, người đàn ông dám đối mặt với tôi một cách thẳng thắn đang yếu thế trước em ấy.

“Hôm nay hãy theo dõi thật chặt chẽ, vì tôi khá lớn!... Cô có nghĩ… “

“Chúng không có gì để mất, và có điều gì đó chúng ta cần đạt được thì chúng ta phải làm bằng bất cứ giá nào. Những con yêu tinh sẽ đến bộ lạc của chúng và thể hiện được rằng việc chiến đấu sẽ mang lại bao nhiêu xác người. Cậu nghĩ rằng những con yêu tinh còn lại sẽ suy nghĩ ra sao?”

Laura quay đầu lại và nhìn Farsi một cách vui vẻ để xem có đáng nói chuyện với cậu ta không. Em ấy nói với cậu ta.

“ Tôi thách cậu. Chúa tể của chúng ta sẽ có ít nhất ba trăm quân trong trận chiến tiếp theo.”

Tôi gật đầu với em ấy và giải tán tất cả đơn vị yêu tinh. Trong khi đó, Farsi đang phải đấu tranh tư tưởng. ( nên dại gái một lần cho biết hay không)

Hai ngày sau.

Lời tiên đoán của Laura đã đúng.

Khi chúng tôi trên đường tới thị trấn tiếp theo, đã có hàng trăm yêu tinh đã chuẩn bị sẵn. Thung lũng tràn ngập màu xanh từ đám yêu tinh.

Khi Farsi cảm thấy rằng mình nhìn thấy những con ma, cậu ta nhìn Laura. Laura, đương nhiên là người chỉ huy đội quân này và chúng tôi chiếm thị trấn thứ hai giống như lấy kẹo của trẻ con vậy.

* * *

“Khốn nạn. Chó chết..”

Leaf đá cái bàn gỗ. Cái bàn lăn sang một bên.

Ngôi nhà là nơi đám mạo hiểm giả đang ở. Mặc dù hắn là một trong các mối đe dọa với những người đang sống ở đây. Leaf không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào khi hắn ném đồ đạc. Hắn cảm thấy cực kỳ giận dữ khi nhìn thấy những người còn sống sót và những gì xảy ra với chúng.

“Nimmy, thằng chó khốn kiếp! Tao sẽ đánh bại mày, mày là đồ khốn!”

Những kẻ thân cận với hắn đứng dậy, chúng không thể kiềm chế hắn.

Chỉ trong vài tháng, Rifa, kẻ đang chăm sóc những mạo hiểm giả ở một thị trấn nông thôn không có một chút ảnh hưởng nào của mạo hiểm giả. Sau đó, tham gia cảnh giác những khu vực khác, cho thấy rằng sự lãnh đạo tuyệt đối từ một kẻ mới đến. Họ biết rằng họ không nên chọc vào tên đội trưởng đang tức tối vừa bước đi kia.

“Khốn nạn.kiếm thêm chút gì đi! Tao sẽ tiến vào dungeon bây giờ!”

“Lúc này sao?”

Một trong những kẻ thân cận với hắn hỏi.

“Có tin đồn rằng có hai ngôi làng đã bị tiêu diệt và dân làng, trẻ con đang rất lo lắng. Tao cảm thấy có gì đó mờ ám ở đây… “

Leaf chạy điên cuồng. Hắn đẩy một người đứng cạnh cửa ngã ra. Tên kia cong người rên rỉ. Những kẻ khác trong nhóm hắn còn lo lắng hơn với việc mà hắn định làm vào lúc tiếp theo.

Những người còn lại đều không biết họ phải làm gì tiếp theo.

“Đồ khốn! Bây giờ hay khi nào định tiến vào đây! Tên chúa quỷ đang tấn công các ngôi làng! Vậy… thôi nào, Dungeon lúc này chẳng có ai cả hoặc không….! “

“Ah!”

“Nó hiện tại đang không có ai ở đó… ! Ra ngoài và nói với lũ nhóc, chúng ta sẽ đi trong vòng một giờ nữa.”

Những kẻ khác đi ra khỏi ngôi nhà một cách vội vã. Có một người ngồi ở góc của ngôi nhà, cô gái đó cảm thấy không phù hợp với những gì Leaf đang làm. Chỉ duy nhất có cô là người không phù hợp với việc đó.

Leaf đi mà không nghĩ bất cứ thứ gì về cô. Cô vẫn ngồi đó, bình tĩnh đến nỗi mọi người khi nhìn vào cô lại cùng nhóm với những kẻ vội vã vừa rời đi vài giây trước.

Leaf suy nghĩ rất nhiều, không giống như bề ngoài. Hắn vừa tức vừa giận khi những kẻ khác đến bào cho hắn biết rằng hai ngôi làng đã bị hủy diệt. Những đồng đội của hắn tất tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng hắn lại không tin vào cái đầu của chúng, thứ vốn chỉ có tóc ở đó.

“Nếu gã một mắt ở đó vào lúc này.”

Hắn nhớ đến một đồng đội khi hắn và tên kia đã tiến quân vào trong dungeon của Dantalian. Hắn và Leaf là sự kết hợp hoàn hảo. Khi Leaf bắt đầu định làm gì đó, tên một mắt đã nghĩ cách để khiến cho mọi việc đi đúng hướng mà Leaf định làm. Như vậy, mọi việc được đặt ra để dẫn dắt các mạo hiểm giả khác trong nhóm một cách rất hiệu quả. Lúc này, mọi vai trò đều do Leaf đảm nhận, và sự mệt mỏi của hắn tăng lên. Và cô gái đang ngồi ở góc nhà này đang nghĩ rằng tất cả đàn ông đều là con thú.

Thật đau lòng khi mà đã có hai ngôi làng bị phá hủy.

“Nhưng nó chưa thực sự làm tổn thương chúng ta.”

Hắn bình tĩnh đánh giá.

Hắn có ba điểm để có thể tự tin như vậy.

Đầu tiên, ngôi làng bị hủy diệt, nhưng nó chưa gây thiệt hại cho căn cứ của hắn.

Những người quan trọng đều ở ngôi làng mà nhóm của Leaf cắm trại tại đó. Đối với Leaf, sức mạnh của dân làng không đáng kể, sức mạnh tập trung ở những mạo hiểm giả ở đây. Dù một ngôi làng quan trọng, nhưng mất đi cúng không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng chiến đấu của hắn. Dù có mất đi hai cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Second, I hired a wizard.

Thứ hai, hắn đã thuê một pháp sư.

Cô gái ngồi trong góc của ngôi nhà vừa rồi gật đầu. Không chỉ cấp 1, không phải cấp 2 mà là cấp ba! Cô ta là một pháp sư chiến đấu, cô thừa đủ khả năng để chiến đấu với đám golem.

Theo những gì chúng được biết, tên chúa quỷ có ba loại quái vật, bao gồm: Golem, yêu tinh và tiên. Nếu phải đối đầu với Yêu tinh và Golem, sẽ dễ dàng hơn nếu pháp sư kia tiêu diệt hết golem.

May mắn với hắn rằng hắn đã có thể thuê một phù thủy. Các pháp sư không nơi ở cố định. Họ thường đi khắp nơi để học tập. Và khi họ càng ngày càng giỏi hơn, chi phí để học tập càng tăng lên. Nhưng các pháp sư thương kiếm tiền bằng cách làm ăn với các công ty thương gia hơn là tham giác cá cuộc phiêu lưu.

Người phụ nữ này lại là kiểu người còn lại theo Leaf nhận định sẽ tham gia vào các cuộc thám hiểm.

“Tao không nghĩ rằng Tên Dantalian sẽ biết điều này.”

Cô không biết về thế giới ra sao, nhưng thế giới cũng không biết gì về cô. Nhiều kẻ không biết được trở thành một pháp sư sẽ như thế nào nếu sống như một pháp sư trong cái xã hội này. Nhưng những mạo hiểm giả thường gọi cô hay những cô gái pháp sư khác là phù thủy. Điều này nhiều khi khiến cô, Hogura cảm thấy khó chịu.

Cô là hình ảnh đại diện cho một pháp sư tiêu biểu. Mọi người bước vào cái hang và ngước nhìn khắp nơi. “ Để xem nào, theo tôi thấy, chỉ mất có vài phút để di chuyển và hình như ở đây hoàn toàn trống rỗng. Lâu đài của Dantalian không có chút cạm bẫy nào.”

Cô được hứa rằng sẽ được hưởng năm phần của chiến lợi phẩm. Pháp sư có ba vòng chứng tỏ rằng cô xứng đáng với nó. Dù có bị Leaf chế giễu vài lần về tỷ lệ làm việc của mình. Nhưng những pháp sư cùng cấp đều như nhau. Cuối cùng, chế giễu vẫn là chế giễu, hắn vẫn cần đến cô.”

“Giống như một con lừa.”

Lý do, và Leaf nghiến răng. Hắn đã bị lừa bởi diễn xuất của tên Chúa Quỷ. Hắn nghĩ lại lúc đó xem hắn đã ngu ngốc như thế nào! Theo cách hiểu thông thường, đáng nhẽ ra việc tên chúa quỷ có thể thoát được là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mà tất cả những đồng đội khác của hắn đều tin vào những gì tên Chúa Quỷ nói một cách mù quáng. Đúng theo những gì hắn nhớ, dường như có ma thuật gì đó ẩn sâu bên trong lời nói của kẻ kia?”

“Tên khốn. Tao sẽ moi ruột hắn nếu có thể.”

Tại thời điểm đó, Leaf có thể cảm nhận được cảm xúc của bản thân hắn. Hắn muốn xả hết mọi thứ ra vào lúc này.

Và lý do cuối cùng…

“Tuyệt, Đội trưởng.”

Có một người quay lại. Đó là một người bị Leaf đập một trận trước đó. Hắn ta có một khuôn mặt sợ hãi.

“Cái gì? Sao mày đã quay lại? Mày chuẩn bị ăn đòn chưa hả ?”

“Vâng, ngài… có một vấn đề.”

“Vấn đề gì? Hả, vấn đề gì hả?”

Ngay cả với Leaf lúc này, hắn đang nghiến răng, Tên kia đáp lại, nhưng Leaf biết rằng lúc này không nên có bất cứ thứ gì mang tên” Vấn đề” xảy ra vì hắn có dự cảm không tốt về nó.

“Đó là … Dân làng… Những người canh gác… “

“Những người canh gác làm sao!?”

“Vâng, những người canh gác sẽ không đến Dungeon đâu!”

Khuôn mặt của Leaf bắt đầu nhăn lại.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Laura hơi đáng sợ rồi
Xem thêm
Hóng em phát sư về tay main. -.
Xem thêm