Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 06 : Class E Adventure

Chương 54: Cuộc phiêu lưu cấp hạng E (7)

7 Bình luận - Độ dài: 2,893 từ - Cập nhật:

“Mấy tên mạo hiểm giả sẽ rất bối rối đấy.”

Laura bẻ cổ. Ánh nắng oi bức của vùng núi này chiếu lên khuôn mặt em ấy. Em ấy hoàn toàn thờ ơ với ánh mặt trời khi chúng chiếu lên làn da của em ấy, ngay cả khi em ấy là một cô gái. Trong con mắt xanh của em ấy lúc này chỉ có một tấm bản đồ.

“Những tên đó sẽ nghĩ rằng ‘tại sao ngôi làng của kẻ phản bội bị tấn công?’. Có điều vô lý không theo lý lẽ thông thường đã xảy ra. Ta nghĩ rằng sẽ không vấn đề gì nếu hắn là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng kẻ tên Leaf đó là một tên cũng khá thông minh để có thể tập hợp hai thị trấn lân cận lại. Có hai khả năng cho hắn.”

Liệu tôi có giết kẻ phản bội không ?

Hay trong thực tế là tôi đã phản bội hắn?

“Thật khó để có thể nghĩ rằng tôi lại tấn công ngôi làng đó. Vậy là… “

* * *

“Không có kẻ nào phản bội sao?”

Trong mắt của Leaf đang đầy những cảnh tượng kinh hoàng.

Nhóm của Leaf nhìn quanh thị trấn. Đó là một thị trấn, một ngôi làng. Có vô số xác chết của yêu tinh xung quanh hàng rào. Ngoại trừ những hàng rào, không có ngôi nhà nào bị hư hại nghiêm trọng. Nếu không có máu thịt ở đó. Sẽ thật là sai lầm khi nghĩ rằng đây là một cảnh tượng không được dàn dựng.

Còn một trường hợp nữa. Đó là những con yêu tinh đã mang đi hết xác của con người.

Những kẻ khác tặc lưỡi.

“Nếu yêu tinh ăn quá nhiều. Vậy nên có lẽ cũng không còn nhiều xác người trong làng.”

“Vậy, có lẽ chỉ còn lại xương. Nhưng có vẻ dân làng có hơn năm mươi người.”

“Không phải vậy đâu. Chúng ta còn chưa tính nhưng nạn nhân như trẻ con hay người già….”

“Ôi, thánh thần ơi.”

Sau khi xác nhận không còn ai sống sót, Leaf và đồng bọn nhanh chóng rời đi.

Một trong những trưởng làng nói với Leaf.

“Này. Tao không hiểu sao tên Chúa Quỷ lại tấn công ngôi làng này?”

“Có lẽ… Thôi nào. Có vẻ như không có ai phản bội cả. Ít nhất không phải những kẻ đã về phe chúng ta đã phản bội. Tao xin lỗi đã làm chúng mày bối rối.”

Lúc đầu hắn nghĩ rằng đó chỉ là ngẫu nhiên khi ngôi làng thứ nhất và thứ hai bị tấn công. Leaf nghĩ vậy.

“Nhưng, chúng mày. Các đồng đội của tao ơi, đây là một cơ hội.”

“Cơ hội sao?”

Những kẻ đứng đầu ngôi làng và đang băn khoăn về việc đâu là mục tiêu tiếp theo. Khi Leaf reo hò vui vẻ và nói với chúng để làm mới bầu không khí, mọi người nhìn hắn với một khuôn mặt mang theo một dấu hỏi lớn. Việc Leaf chưa bao giờ nói những thứ nhảm nhí đã cho những kẻ khác những kỳ vọng đáng có. Chúng đang tự hỏi tên này đang làm điều gì đó tiếp theo.

“Ngớ ngẩn, chúng mày không biết được rằng tiếp theo sẽ là ngôi làng nào. Nếu những ngôi làng khác biết được thì dân làng sẽ phản ứng như thế nào?”

“AH!”

Những kẻ khác và những mạo hiểm giả xung quanh hắn nhận ra điều gì đó và nói.

“Gì vậy?”

Leaf cười.

“Chúng ta sẽ tập hợp lại ngay bây giờ. Hãy làm ngay lúc này. Được chứ? Chúng ta đã phân tán rất nhiều rồi. Cho đến lúc này, tao cảm thấy hơi khó chịu khi cứ phải để tâm đến từng ngôi làng. Nhưng vào lúc này, cuộc sống của chúng ta đang gặp nguy hiểm vậy nên chúng ta phải đoàn kết.”

“Đúng rồi, bất cứ khi nào chúng ta có kẻ thù chung, chúng ta sẽ đoàn kết lại.”

.

Những kẻ khác rất phấn khích.

“Đúng vậy, tên Chúa Quỷ, Mày đúng là một thằng ngu.”

“Hãy giúp đỡ nhau, chúng ta cần phải biết điều đó.”

“Mày sẽ không biết điều gì xảy ra tiếp theo đâu, Đồ Quỷ Dữ.”

Leaf suýt nữa cắn phải lưỡi. Nếu không chứng kiến việc đó, sẽ không ai biết tình hình ở đó như thế nào. Bởi vì chúng đang tự động viên nhau, và Leaf đã nâng cao tinh thần của chúng.

Trong ngôi làng căn cứ của đám mạo hiểm giả. Tin tức được lan truyền ngay lập tức. Không có ngoại lệ nào cả vì quân đội Chúa Quỷ đang tấn công các ngôi làng.

Dân làng phản ứng rất lớn như Leaf mong đợi. Và càng nhiều người hơn gia nhập phe của hắn, lòng căm thù Dantalian càng tăng lên.

“Nếu không thể chống lại nó, thì có thể ngăn chặn nó từ sớm.”

“Thật không may, chúng ta phải rời khỏi làng để tập trung lại một nơi. Hãy nghĩ về nó như một bước tiến về phía trước.”

Những kẻ đứng đầu sẽ được chỉ huy bởi nhóm của Leaf. Nhưng hắn lại nghe được một tin không tốt. Đó là chỉ có hai ngôi làng không tham gia. Nhưng Leaf không quan tâm.

“Chúng là những kẻ phản bội.”

Leaf nhận ra rằng Dantalian đang hành quân từ phía Tây sang phía Đông của dãy núi. Hai ngôi làng đã vô tình gia nhập đội quân của hắn, đó là hai ngôi làng nằm ở phía xa ở Hướng Đông. Sau đó mọi thứ trở nên rõ ràng. Hai trong số mười hai ngôi làng trên núi là những kẻ phản bội. Dantalian Hành quân từ phía Tây để che dấu cho hai ngôi làng đó.

“Đúng là kế hoạch của một kẻ hèn nhát.”

Leaf cười Dantalian.

Hắn nghĩ. Nếu hắn là Dantalian, hắn đã đi qua một ngôi làng không có những kẻ phản bội và tiêu diệt chúng. Hăn sẽ làm cho những ngôi làng còn lại nghi ngờ những ngôi làng đó nhưng không biết rõ về chúng.

Sau đó có đến bảy ngôi làng. Mười hai ngôi làng, ba ngôi làng đã bị tàn phá, hai ngôi làng phản bội, vì vậy còn lại bảy ngôi làng tạo thành liên minh. Lúc này hắn đã có một đội quân bốn trăm người. Hắn đã có một pháo đài gần như không thể đánh bại với quân sô chưa bao giờ có thể lớn hơn.

Khi Dantalian diễu hành từ phía Tây sang phía đông, cuối cùng điểm dừng chân của hắn sẽ là nơi Leaf đã tập hợp tất cả dân số của vùng núi này lại. Một hàng rào vững chắc được xây dựng lên, và hắn cho đào những con hào thật sâu.

“Bây giờ kế hoạch búa và đe đã hoàn hảo!”

Với một đội quân gồm bảy mươi mạo hiểm giả sẽ tạo thành một cây búa tốt. Được trang bị áo giáp và vũ khí tốt. Chúng không sợ đội quân địch đông như thế nào với một trăm hay hai trăm yêu tinh với chúng không phải vấn đề. Chúng sẽ đóng vai trò là một chiếc búa.

Cái đe là một ngôi làng có bốn trăm người. Mặc dù vũ khí, trang bị của chúng còn kém, nhưng chúng hàng rào và hào sâu là điểm tựa. Với cốt lõi của kế hoạch này là “Cái đe bảo vệ khỏi kẻ thù thì cái búa sẽ tấn công chúng bất ngờ”. Với hàng phòng ngự gồm bốn trăm người và một con hào sao là đủ để phòng thủ. Bốn trăm yêu tinh sao? Một ngày, hai ngày không phải là vấn đề gì với chúng.

Leaf nhìn quanh hàng rào. Hàng phòng thủ này cũng có thể đủ sức trụ vững trước quân đội chính quy một thời gian rất lâu. Hắn lúc này đang cảm thấy phấn khích, tự hào và hơi buồn.

“... … Danef. Bây giờ tao có thể trả thù cho mày được rồi.”

Những đồng đội cũ của hắn là nạn nhân của Dantalian.

Hắn đã trằn trọc bao nhiêu đêm với lời hứa sẽ trả thù cho đồng đội của hắn?

“Chúa Quỷ Dantalian… Thằng khốn nạn. Tao sẽ đem mày ra xét xử ở tòa án lớn nhất mà tao có thể tìm thấy.”

Leaf nắm chặt tay.

Sáng hôm sau, Leaf chỉ huy nhóm mạo hiểm giả gồm bảy mươi đơn vị của hắn. Hắn vào Dungeon mà không có bất cứ sự can thiệp nào. Đúng như Leaf mong đợi, không có quái vật hay cạm bẫy để phòng thủ Dungeon. Chúng đã cướp bóc phòng của Dantalian hết sức có thể và rời đi một cách dễ dàng, không có chút thương vong nào cả.

Leaf reo lên trong lòng

“ Tao thắng rồi!”

*****************************

“Em nghĩ ngài đã thắng.”

Laura mở một nụ cười lạnh lùng.

“Chúa tể của em, ngài có nhớ những gì em đã nói lúc trước chứ? Để đánh lừa kẻ thù, cần phải đánh lừa kẻ thù, bạn phải đánh lừa bản thân mình trước. Có vẻ lúc đầu mọi thứ có vẻ rối tung lên, nhưng rồi mọi thứ chồng chéo lên nhau, mọi thứ, kế hoạch, suy nghĩ rồi hành động. Cuối cùng kết quả đã theo như những gì chúng ta mong đợi.”

Tôi gật đầu. Ngày tôi bắt đầu khai thác tiềm năng của em ấy, tôi đã rất ngớ ngẩn để che dấu cái quá khứ đen tối của tôi. Nhưng Laura dường như đã tìm thấy những gì tôi mong muốn em ấy có được.

“Đối thủ của chúng ta đã mất cảnh giác, cuối cùng khi chúng nhận ra ý nghĩa của tất cả các hành động đã xảy ra, đến lúc đó thì đã muộn rồi… Chúa tể của em, ngài đã dạy em rất nhiều thứ. Em, Laura de Farnese càng ngày càng ngưỡng mộ ngài, em sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà ngài mong muốn.”

Em ấy nhìn thẳng về phía trước. Vậy nên, tôi cũng thay đổi ánh mắt và nhìn về cùng hướng với em ấy.

Cảnh tượng như địa ngục được hiện thực hóa đang ở đó.

“Ahhhh. Cánh tay của tôi, ah ah ah,...!”

“Xin hãy giúp tôi! Làm ơn, hãy giúp tôi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Làm ơn… !”

“Mẹ ơi… Mẹ… Mẹ ơi!”

Thật là thú vị.

Hàng trăm con người đang bị tàn sát bởi hàng trăm yêu tinh. Bằng cách nào đó, những con yêu tinh càng vội vã tấn công những kẻ đang cố trốn chạy ra khỏi làng một cách khó khăn. Nhiều kẻ bị giết ngay tại chỗ, còn những kẻ khác thì. Đùi chúng bị siết chặt, cánh tay bị chặt đứt, cổ bị rách, chúng không thể chạy ngay cả khi đã cố gắng hết sức có thể. Một nửa trong số chúng đã trở thành những xác chết và khung cảnh hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Tiếng rên rỉ cổ vũ sự giết chóc và cái chết được thực hiện cùng một lúc và máu chảy dài trên mặt đất.

Tôi và Laura đứng trước cửa của Thị trấn và ngắm nhìn khung cảnh như địa ngục trần gian đó. Không có ai chạy về phía chúng tôi cả. Tất cả bọn chúng bị chặn bởi yêu tinh và golem. Và cuối cùng những kẻ bị tấn công hay những kẻ đang cố gắng bỏ chạy bị chặt cả hai chân. Răng của đám yêu tinh là điều tiếp theo mà chúng phải trải qua. Tiếng xương vỡ, tiếng thịt bị xé, tiếng lột da vang lên như những vũ điệu của địa ngục. Mỗi cái xác có hai hoặc ba con yêu tinh xúm lại. Chúng giống như muốn nuốt chửng mọi thứ.

“Thất bại của chúng đã được xác định ngay từ đầu.”

Laura nói với giọng đều đều. Tiếng xương gãy vẫn vang lên đều đều cứ như thể nó là bản nhạc nền được phát ra theo từng từ em ấy nói.

“Ngay từ đầu. em đang nói đến điều gì thế?”

“Đò là từ khi em hủy diệt bọn chúng vì đã giúp đỡ đám mạo hiểm giả. Đám mạo hiểm giả đã cho chúng thấy được sức mạnh của bọn chúng. Kết quả là, con người đã chia thành hai phe: Những kẻ tham gia vào các làng trong cuộc mạo hiểm của chúng và những kẻ bị dẫn dắt đến.”

Nó tạo nên hoàn cảnh lúc này.

Đúng là như vậy. Rào cản của con hào và những hàng rào tạo nên, thật khó để vượt qua chúng. Ngay cả khi đội quân Golem của tôi được huy động, chúng cũng không dễ dàng lao vào con hào. Nếu khả năng đột phá bị mất, mọi thứ chỉ còn trông chờ vào đội quân yêu tinh gồm bốn trăm con của chúng tôi. Pháp sư của tôi sẽ tham gia vào trận chiến chống lại con người, và cô ta sẽ tiếp tục cuộc tấn công cho đến khi Nhóm của Leaf quay lại.

Nhưng ngay cả như vậy, quân đội của tôi phải phá hỏng tuyến phòng thủ.

Nhưng mọi thứ đã dễ dàng hơn. Chúng tôi tấn công bằng đội quân yêu tinh, nhưng sẽ rất khó khăn để vượt qua được con hào. Vậy nên, khi chúng tôi tiến đến gần doanh trại của chúng thì cổng chính được mở ra.

Những dân làng mà chúng gọi là “Kẻ phản bội “ đã được lẫn trong số dân làng tập hợp với chúng.

“Cái gì vậy?”

“Tại sao cửa lại mở?”

“Có kẻ phản bội.”

Những kẻ ở đây bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Những kẻ đứng ở phía trước, gần với hàng rào là dân làng từ của phe tôi cùng với Farsi đã xâm nhập vào. Những người đứng ở gần hàng rào gần với cổng chính là những kẻ bên phe tôi. Lúc cổng mở, những con quái vật bắt đầu đi qua cổng chính. Những con quái vật đi đến trước đám đông, và những kẻ không biết ai là kẻ phản bội bắt đầu bỏ chạy.

Kết quả giống như một vụ hỏa hỏa hoạn vậy.

Trận chiến kết thúc nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng được rằng đó là một pháo đài được thiết lập có thể đấu lại cả quân đội chính quy. Bốn trăm người khỏe mạnh nhất, nhưng một trăm trong số đó là những kẻ phản bội.

“Tôi là đồng minh! Ha ha!”

Farsi đi qua con đường làng. Cậu ta đi cùng những người bên phe tôi. Tất cả bọn họ được buộc dây quanh cẳng tay. Đó là dấu hiệu cho bọn yêu tinh biết rằng đó là “Mục tiêu không được ăn.”

Có một đám người già được tập hợp lại.

“Nhìn kìa! Những ông già này là những kẻ đã nổi dậy chống lại ngài. Chúng chỉ quan tâm đến tài sản, và gia đình chúng. Chúng là kẻ đã lấy tài sản của dân làng chúng và dân làng khác để giữ làm của riêng! “

Farsi đẩy chúng lại trước tôi. Chúng không quá già như những lão già sắp chết. Cánh tay của chúng bị chói, và chúng quỳ xuống trước tôi. Chúng kêu lên khi nhận ra tôi và chúng bắt đầu khóc lóc.

“Thưa ngài, chúa tể vĩ đại! Xin hãy tha thứ cho tôi!”

“Ác Quỷ! Ác Quỷ ! Làm ơn , Chúa ơi! Hãy cứu lấy con! Sao ngươi dám đến gần ta… !

Tôi không muốn nhiều lời với chúng. Tôi búng tay. Sau đó những người bên phía tôi bắt đầu hành quyết chúng. Những kẻ đã phản bội một lần thì không có gì đảm bảo chúng sẽ không phản bội tôi lần thứ hai. Giữ chúng lại sẽ để lại nguy hiểm cho tôi trong tương lai. Một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên ngực chúng. Chúng đổ máu và gục xuống đất. Màn đêm vĩnh cửu tràn ngập đôi mắt chúng.

Tôi chán nản lắc đầu.

“Ngu ngốc. Sao chúng lại từ bỏ con đường cùng tồn tại để rồi bị hủy diệt chứ.”

“Đừng chán ghét vậy chứ. Em sẽ đảm bảo những kẻ xúc phạm lòng thương xót của ngài sẽ nhận được những gì chúng xứng đáng được nhận.”

Giọng ca tuyệt vời của Laura vang lên tiên tri về một tương lai khủng khiếp. Không chút do dự.

“Mọi thứ sẽ như ngài muốn. Khi chúng nhận ra ý nghĩa của mọi việc diễn ra sau việc này thì đã quá muộn rồi.”

Tôi nhìn thấy thị trấn bây giờ trở thành một bãi xác và máu rỉ ra từ những cái xác đã trở thành một con suối bằng máu nho nhỏ có vẻ khá hợp với cảnh trời mùa thu này.

Mặt trời đã lên đến đỉnh. Vẫn còn thời gian cho đến khi tiếng la hét biến mất hoàn toàn trên bầu trời xanh của mùa thu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Làng của anh goblin slayer đã xong
Xem thêm
Among us hân hạnh tài trợ chương trình này
Xem thêm
Da cay xong hong tiep vay
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thế
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: thay truyen hay la phai doc babg het moi nghi nay ha t thuc ca dem doc ma
Xem thêm