Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần Đặc biệt: Ending Collection.

Chương 330: Ending no.03 Tàn tích

14 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:

Đây lại là một cái kết khác, nếu không thích bạn có thể bỏ qua nó.

========================================================

"Điều kiện kết thúc"

1. Thiện cảm của Paimon dưới 50.

2. Cấp độ khả năng ma thuật của Lapis không lớn hơn A .

2. Danh tiếng theo chiều hướng xấu của Dantalian không dưới 100.000.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Có những lúc con người ta phải làm một việc gì đó mà họ không hề muốn.

 Lapis hiện tại đang làm việc đó. Cô đang đứng ở Cung Điện Hoàng Gia Habsburg. Có một tin tức mà cô cần chuyển gấp đến cho Barbatos, nhiếp chính của Đế Chế. Một lúc sau, Barbatos hoàn thành công việc của mình và bước vào phòng làm việc của mình.

“Chuyện gì đây, thư ký của Dantalian. Cô đang làm gì ở đây vậy?”

 Liệu có bao giờ một người như Lapis lại bất ngờ yêu cầu một cuộc gặp đột xuất không? Barbatos nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Bệ Hạ.”

Lapis lên tiếng mạnh mẽ đến mức mà cô còn không thể kiểm soát được, nhưng dù đôi môi của cô đã mở, nhưng điều mà cô định nói lại hoàn toàn như không thể thốt ra. Những điều cần nói như nghẹn ứ lại trong họng, cô chỉ biết cắn môi. Cô nên nói nó ra như thế nào đây? Như thể cô đã quên đi mình có thể nói được.

Barbatos nghiêng đầu.

“Tên khốn Dantalian hẳn đã gửi gì đó. Có chuyện gì vậy, hắn đã vướng phải rắc rối nào vậy? Dù sao nếu hắn nằm yên trên giường thì hắn cũng không thể yên tĩnh được chút nào nhỉ?”

“Bệ Hạ!”

“Được chứ, đừng căng thẳng mà hãy nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra!”

Barbatos đã sống đủ lâu để hiểu. Có một cảm giác để cô tỏ ra quan đến vấn đề mà Lapis định nói mà không cần biểu hiện rằng mình quan tâm đến nó. Lapis thường quan sát từ một bên và tâm trạng hiện tại cảm thấy cực kỳ kinh khủng.

Lẩm bẩm trong miệng nhiều lần, cuối cùng cô cũng cất thành tiếng.

“Bệ hạ Dantalian….. đã qua đời vào đêm qua!”

Thời gian như ngừng trôi lại ngay lúc này.

Barbatos dừng lại với một nụ cười trên môi. Điều duy nhất nói lên việc thời gian đang trôi là nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy.

“..... gì?”

Câu hỏi lại ngu ngốc càng khiến Lapis trở nên đau khổ.

Đó là một bản năng khước từ sự thật để tránh khỏi sự đau đớn. Thay vì đặt câu hỏi, cô ấy giả vờ như không nghe rõ. Theo phản xạ cô đánh giá mọi thứ để từ chối những gì mình nghe được.

“Sáng nay, khoảng bốn giờ sáng bệ hạ Dantalian đột ngột qua đời.”

Lapis cảm thấy như ai đó đang nắm chặt lấy trái tim của cô và bóp nó. Lapis luôn là con người của công việc, đây là lần đầu tiên mà cô ấy làm một việc gì đó không hề liên quan đến công việc.

“Dấu hiệu vẫn chưa rõ ràng, khả năng cao là một vụ ám sát, và cá nhân tôi thấy có thể là do đứa bé đó.”

“Ờ….?”

.

Biểu hiện của Barbatos vẫn mờ nhạt khó tin.

“Chào, thật là một trò đùa. Là là một trò chơi gì đó đúng không?”

“........”

“Không đời nào Dantalian có thể chết được. Hắn ta như một con gián dù có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ lại ngóc đầu dậy ngay cả khi người ta cố gắng giết nó.”

Barbatos nhếch miệng, như thế cố gắng ngăn chặn sự thật mà cô vừa nghe thấy. Dù cô ấy đang cố gắng mỉm cười. Tuy nhiên, khuôn mặt của Lapis vẫn không hề thay đổi. Việc khôi phục sự tuyệt vọng đã không hề có kết quả. Tâm trí của cô hiện tại đã mất kiểm soát và đôi môi của cô đang run rẩy.

Oh, và Barbatos mở to mắt như thể đang có một ý tưởng gì đó rất hay.

“Đúng, Dantalian đang âm mưu chuyện gì đó, đúng không? Làm thế nào mà cô lại có thể cố gắng gợi ra một phản ứng nào đó bằng cách nói với ta điều đó? Ugh, anh chàng đánh thương đó. Có những thứ mà hắn ta nên nhắm tới hơn là những chuyện hoang đường như vậy chứ…..”

“Thưa Bệ Hạ, Barbatos!”

Lapis lên tiếng vì cô không hề muốn nghe một chút nào nữa. Thật là thô lỗ khi mà một con quỷ thấp kém như Lapis lại nói với Barbatos như vậy. Nhưng cô không muốn phải nhìn thấy cái biểu cảm đó của Barbatos nữa.

“Tôi nghĩ rằng mình nên nói với ngài đầu tiên, Barbatos. Bởi vì….. tôi nghĩ rằng ngài là một người thật sự quan trọng với Ngài ấy.”

Barbatos ngậm miệng lại ngay lập tức.

Có gì đó lăn trên má của cô.

“Ah……”

Nước mắt lặng lẽ chảy.

Cái nhìn đó. Lapis rên rỉ sâu bên trong. Bất cứ khi nào nói về cái chết của chủ nhân của mình, mọi người đều nhìn cô bằng cái nhìn đó. Cả Laura và Ivar đều như nhau.

Bây giờ họ đang ngồi bên giường của Dantalian và khóc một cách điên cuồng. Mọi thứ như đảo lộn. Lapis là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để đi báo tin cho những người khác, và cô ấy đã đến chỗ Barbatos.

“아, 아……아…….”

“Ah, ah…..ah……”

Barbatos che mặt bằng cả hai tay.

Những ngón tay cũng không thể che hết nước mắt của cô. Một lượng nước mắt không thể kiểm soát được chảy qua các kẽ ngón tay cô.

Trên thực tế, Barbatos hẳn đã biết. Chúa Quỷ có thể cảm nhận được cảm xúc của những con quỷ khác. Ngay lần đầu nhìn thấy Lapis trong phòng làm việc của mình, cô đã cảm nhận được một điều chẳng lành đang diễn ra. Vậy nên tôi đã biểu hiện một cách vui vẻ.

Đúng, Cô biết.

Dantalian lúc ra đi có gì khẩn cấp không?

Tại sao Lapis như nhìn thấy chính mình và tuyệt vọng.

Cô đã biết tất cả mọi thứ.

……. Người đàn ông đầu tiên mà cô yêu đã chết.

“Không, trời ơi….. không…..”

Từng chút một, lại một tiếng hét phát ra.

Cô đã từng chứng kiến vô số cái chết, giết chết vô số người. Nhưng Barbatos chưa bao giờ quen với cái chết. Bởi vì cô căm phẫn và sợ hãi cái chết hơn bất cứ ai khác, nghịch lý thay, cô lại trở thành bậc thầy ma thuật đen.

Cô đã nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ chết.

Là một Chúa Quỷ, cô đa mong rằng hắn có thể mãi mãi ở bên cạnh cô.

Cô cũng tin rằng hắn sẽ là người xa rời cái chết nhất mà cô biết.

“Bằng chứng…. ý chí…..?”

“Ngài ấy đã chêt mà không có thời gian để lại lời nhắn cuối cùng của mình!”

Lapis lấy ra một cuộn giấy khỏi cánh vòng tay ma thuật của mình. Đó là một cuộn giấy da. Cô lịch sự đưa cho Barbatos bằng cả hai tay.

“Nhưng Dantalian luôn mang nó theo bên mình.”

“Ta chưa từng nghe về bất cứ thứ gì như thế……”

“Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho Barbatos…. Ngài ấy đã nhắn với tôi như thế.”

Barbatos im lặng. Dantalian đã chọn cô làm người gánh vác cái chết của mình. Trước sức nặng của cuộn giấy là Lapis giao cho cô, Barbatos cảm thấy cơ thể như đóng băng lại vào lúc này.

Nói cách khác, đây là những gì mà người đàn ông của cô để lại vào những phút cuối cùng của cuộc đời hắn ta.

Barbatos lấy mu bàn tay lau nước mắt. Dù có lau đi mấy lần nữa cũng vô ích, cô vẫn cố gắng lau. Cô không muốn nhìn thấy câu nói cuối cùng của Dantalian với đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

Khi mở cuộn giấy, di chúc được viết bằng nét chữ hơi lộn xộn.

「Việc bản di chúc này đã được mở ra là khi mà tôi đã chết một cách đột ngột.

Tôi không có lời nào để bao biện về bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình.

Thật đáng tiếng rằng, cuộc đời của tôi không phải là một vở diễn đơn lẻ nên có những vị khách đã được mời vào sân khấu tồi tàn của tôi, đôi khi vô tình, cũng đôi khi là cố ý. Điều mà tôi lo lắng nhất vào lúc này là đã ra đi mà không có thời gian nói lời tạm biệt.

 Đó là tại sao tôi lại có bản di chúc này.」

Kể từ đó, những cái tên đã được nhắc đến bắt đầu xuất hiện. Lapis Lazuli, Laura de Farnese, Daisy ( Nữ Anh Hùng của game trước), Jeremy ( con sát thủ main nói chuyện lúc ở phần Kẻ phản bội), Samigina ( Chúa Quỷ hạng 4), Paimon, Sytry…..

Và cuối cùng cũng có tên của cô.

「Và cuối cùng là Barbatos, người bạn trung thành nhất của tôi.

Tôi đã cho cô ấy tất cả tình cảm trong mức cho phép của mình trong những ngày còn sống của tôi.

 Barbatos, cô có một góc khuất, một góc mềm yếu của mình ở đâu đó, vậy nên tôi rất lo lắng. Khi tôi chết, tôi chắc chắn tôi sẽ phát ốm với một chủ đề mà tôi thường không nhắc tới. Danh sách các bệnh dịch như sau và đối với điều này hãy làm theo phương pháp của tôi, nó chắc chắn sẽ thành công.

Đầu tiên, đừng lo lắng rằng có bất cứ điều gì mà cô không thể làm cho tôi.

Tôi luôn thể hiện và sự thấu hiểu cho cô nhiều hơn mức cần thiết, đây là sự đảm bảo của tôi.

Thứ hai, đừng làm gì với cái chết của tôi cả.

Vì cuộc sống của cô đã hoàn toàn là của cô, cái chết của tôi cũng như vậy, tôi muốn nó chỉ là của tôi mà thôi. Ít nhất hãy tôn trọng tôi ở điểm này, tôi biết rằng cô đang nghĩ gì. ( Dùng ma thuật đen để hồi sinh Dantalian)

Thứ ba. Có vẻ như cảm xúc của cô vẫn có một chút cổ hủ, nhưng đừng quá quá quan niệm về phong thái của một người phụ nữ đã mất đi sự trong trắng, vậy nên đừng đột ngột dừng lại những chuyện tình dục của mình chỉ vì cái chết của tôi.

Đó là một công việc để mà tôi muốn cô làm tốt để tôi không còn bận tâm về trách nhiệm của mình, một người đã chết. Tôi sẽ rất vui lòng và chân thành cảm ơn. Và ít nhất, hãy tôn trọng tôi với tư cách là một người đã chết.」

Đó là tất cả.

Không có những câu nói yêu thương, sức mạnh hay thậm chí là những lời tầm thường được nói ra. Đúng hơn là Barbatos chỉ biết chửi thề. Barbatos hiểu rất rõ tại sao Dantalian lại để lại di chúc này.

“Tên khốn….. Đồ chó chết……….”

Lau nước mắt xong, cô lại khóc. Cô gấp cuộn giấy lại và ngẩng đầu lên.

“Ta cũng có quyền được buồn chứ……”

Trời đang mưa lớn.

 *  *  *

Lapis đã phải chịu đựng những ngày khủng khiếp

Barbatos đã tiến hành tang lễ, phần lớn công việc văn phòng được giao cho Lapis. Bản thân cô cũng có một mong ước mạnh mẽ. Cô không muốn giao cái chết của chủ nhân mình cho bất cứ ai khác.

Lễ tang….. cô không muốn nghĩ nhiều như vậy.

Lapis chỉ có những ký ức rời rạc. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức Hoàng Đế tại Cung Điện Hoàng Gia Habsburg đã có rất nhiều người đến dự. Số lượng người đến đông đến mức như muốn cản trở toàn bộ ký ức của cô.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất là khi Chúa Quỷ Samigina như không hề muốn rời quan tài của Dantalian.

“Ahhhhhhhhh!Ah, ah, ah……!”

Samigina tuyệt vọng hét lên và ôm chặt lấy quan tài của Dantalian. Giọng nói của cô ấy như có ma thuật vang vọng khắp nơi trong Cung Điện Hoàng Gia.

“Ta sẽ giết! Ta sẽ giết tất cả! Ta sẽ không bao giờ tha thứ! Không bao giờ…..!”

Không tha thứ là sao? Không ai có thể ngăn cản một Chúa Quỷ. Sau hơn một tiếng Samigina rơi vào trạng thái kiệt sức và mệt mỏi. Đó là một tiếng hét khủng khiếp…...

Kể từ hôm đó, mọi thứ đều trở nên tan hoang.

Ba người, Laura, Samigina và Ivar là khởi nguồn của sự điên loạn này.

Laura hành quyết Daisy vào đêm của tang lễ. ‘Con bé sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết  của Chúa Tể’. Lapis còn không kịp nói lời nào. Con dao của Laura đã cắt cổ Daisy.

“Nơi nào không có ngài ấy, nơi đó không còn ý nghĩa nào cả!”

“Vậy thì, em sẽ đi đâu, Laura.”

“Không phải là điều tự nhiên sao?”

Laura cười một cách kinh khủng khi đang lau con dao dính máu của mình.

“Đến nơi có ngài ấy. Tuy nhiên, ngài ấy hẳn sẽ thất vọng nếu em đi tay không.”

Laura dời đi với tất cả những con quái vật còn lại trong Lâu đài Chúa Quỷ.

“........”

Lapis thiếu cả sức mạnh lẫn lý trí để có thể ngăn cản cô.

Ngay sau đó, Laura tham gia cùng với Samigina. Cô không hề biết hai người đã nói chuyện gì trước đó. Tuy nhiên, không lạ khi những người tuyệt vọng về cái chết của Dantalian đã nhận ra nhau trong nháy mắt…..

Samigian đã ngay lập tức tuyên chiến với ‘Cộng Hòa Batavia, kẻ đã đứng sau vụ ám sát’. Thủ lĩnh của phe Trung Lập là Marbas phản đối quyết liệt. Nhưng vô ích mà thôi, một mình Samigina tự mình làm việc đó mà không cần sự hỗ trợ hay ủng hộ của những Quân Đoàn khác.

Đứng sau đó là Ivar. Người đã dồn hết tài sản của Công Ty Thương Mại Kunkuska để ủng hộ Samigina. Bất kể là Quỷ hay người, những lính đánh thuê tụ tập lại và sức mạnh của họ dễ dàng làm cho cả hai thế giới sợ hãi.

Lapis trở lại một mình trong điền trang của Dantalian để lo công việc. Ai đó sẽ phải duy trì công việc của hắn…...

Mọi chuyện không hề dễ dàng, khi Dantalian chết, sức mạnh ma thuật biến mất khỏi Lâu Đài Chúa Quỷ, và khi sức mạnh ma thuật biến mất, những con quái vật đang cư ngụ ở đó rời đi không tiếc nuối. Không chỉ như vậy, dân cư cũng không còn đông đúc nữa, các hoạt động thương mại ở đây cũng giảm sút đáng kể. Sự sụp đổ là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, cô vẫn không muốn bỏ cuộc. Có những kỷ niệm gắn bó với chủ nhân của mình ở vùng đất này. Cô đã có những kỷ niệm, đây là những gì mà chủ nhân của cô để lại. Cô không thể từ bỏ nó.

“Bộ trưởng!”

Cửa văn phòng mở ra và Farsi bước vào. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đó là dấu hiệu của việc làm việc quá sức.

Farsi vẫn tự nhận là một bộ trưởng dù Dantalian đã không còn nữa. Lapis hỏi, nghĩ rằng anh ta là một người trung thành, không giống như tình trạng của những kẻ khác.

“Có chuyện gì vậy.”

“Người ta nói rằng đội quân của Tướng Quân Farnese đã bị đánh bại.”

Bút của Lapis bật ra và dừng lại.

“Tôi không biết…. nhưng có vẻ như cô ấy bị phục kích bởi một đội quân của Tổng Thống hay gì đó…..”

“Tình trạng của cô ấy ra sao?”

“..... Tôi vẫn không có tin gì mới cho đến hiện tại.”

Không có tin tức nào từ Tướng Quân Farnese.

Nói cách khác, cô ấy gần như chắc chắn đã chết.

“...... Được rồi. Hãy tìm hiểu rõ hơn một chút.”

Khi đứng dậy Lapis có thể cảm nhận được nó bằng trực giác.

Ngày mà cô trở về bên Dantalian cũng không còn quá xa.

.

.

.

.

.

.

 ─ Ending no.03(Dead Ending): <Tàn tích>

 ─ Một kết thúc đã được thêm vào Album.

 ─ Bạn có muốn bắt đầu lại không?

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đọc đến cái đoạn (hóng hớt gì thế các bác cái này còn lâu nhé) mà thấy ngứa ngáy tay chân vl ra trans à
Xem thêm
Daisy là ai vậy nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu ở trong game mà thằng này chơi ấy thì chọn nhân vật nữ thì đó lad daisy
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: oh kiểu main nữ ấy hả
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Chắc main end game xong dc quay về nhà và phần LN được bắt đầu tính cách của main trong phần này đc tạo thành nhờ buff qua hàng chục cái ending mà anh thì ko nhớ gì cả
Xem thêm
Đến quỳ với trans :v
Xem thêm
Tsk lừa đảo lần thứ bao nhiêu rồi hả ông trans????
Xem thêm
ĐỤ MÁ Cú lừa cực mạnh
Xem thêm
Nhiều cú lừa rồi đấy chương 56 đâu phọt ra đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tý nữa, đi lấy đồ về đã
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
This is cú lừa. Tôi dọc đến đây chứ đâu có nghĩa là dịch đến đây đâu bạn.
Xem thêm