Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 07: Hai âm mưu

Chương 66: Hai âm mưu - phần 06

6 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:

Dantalian lấy chai rượu và rót nó theo những gì Barbatos nói. Đôi mắt của cô càng ngày càng mở to.

“Này, này!”

“Tôi có một thức uống tuyệt vời để thưởng thức, nhưng cũng không cần thiết phải làm theo những bước đúng đắn để có thể thưởng thức nó chứ. Nếu chỉ quan tâm đến những thứ như vậy thì cô đúng là một con ngốc.”

“Im đi, ta có lý do để làm thế! Ta luôn có quy tắc để tận hưởng bất cứ thứ gì!”

“Được rồi, của cô đây.”

Dantalian trả lời rồi đưa nó cho cô. Barbatos chọc tay vào mồm Dantalian để hắn có thể im lặng và cư xử tốt với thứ đồ uống của cô. Dantalian chỉ biết làm theo một cách ngán ngẩm. Hắn đã làm theo những gì cô bảo, đối với cô mỗi một giọt rượu còn quý hơn cả vàng. Cô đang cầm cái ly có chứa thức uống của cô mà Dantalian đưa cho.

“Chúc mừng.”

“Chúc… Chúc mừng.”

Tiếng chạm cốc pha lê vang lên một cách rõ ràng. Dantalian uống nó ngay lập tức nhưng Barbatos thì không nỡ uống nó. Cô chỉ nhìn Dantalian và vuốt ve ly Valerignon của mình mà không nỡ uống mà chỉ ngửi nó.

“Đúng vậy.”

“ Hương vị… có phải nó không?”

“Rất ngon. Nó thực sự rất ngon. Cá nhân tôi không thích rượu, nhưng thứ này thật tuyệt vời”

Đôi mắt vàng của cô lấp lánh.

“Nó thế nào? Hả? Khẩu vị của ngươi như thế nào? Giải thích về nó đi, càng nhiều càng tốt.”

“... Cô có thể tự uống.”

“Đúng vậy mà nhỉ?”

Barbatos hít một hơi. Rồi cô bắt đầu uống nó. Nó chỉ là rượu đỏ, nó chỉ là một chất lỏng màu đỏ, nó chỉ…. Dù những lời Dantalian nói như thế nào đi chăng nữa, Barbatos dường như đã khôi phục lại tâm trí trong ít phút. Còn Dantalian đang nhìn cô với ánh mắt khi nhìn vào một kẻ điên.

Cuối cùng.

Chiếc cốc đã hết. Rượu chảy hết vào họng cô. Cô liếm môi bằng lưỡi của mình.

“……!?”

Thoạt nhìn có vẻ như cô không còn sống. Cô cảm thấy rằng mình đang mắc kẹt với một thứ gọi là hộp sọ. Mọi thứ với cô lúc này chỉ còn lại một màu đen trong mắt cô. Đây là cái gì? Cô tự hỏi. Không, cô nghe có giọng nói từ xa vang lên trong đầu cô. Rồi cô nhìn thấy một tia sáng, rồi dần dần, nhiều ánh sáng hơn tràn ngập trong đầu cô.

“À… À… à à.”

Cô dần dần lấy lại được tầm nhìn. Cô cảm thấy như mình một người du mục. Một người du mục thật sự. Cô cảm thấy như đang cưỡi trên một con ngựa rồi phi nước đại. Rồi cô cảm nhận được những động tĩnh nhẹ nhất trong không khí, cô cảm thấy hồi hộp và rồi trong thoáng chốc những rung động nhỏ được truyền đến từ trong trái đất truyền đến cô. Cuối cùng cô xoay dây cương và dừng lại. Cô nhìn xung quanh như thể đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn và ngập tràn ánh nắng….( Nó chơi “hàng” lỏng à? - Trans)

Đen, đen. Hừm.”

Cô cảm thấy như được cứu rỗi. Với cô đây đúng là thiên đường.

Dantalian nhìn cô một cách dị thường.

“Cái gì? Cô đang muốn nói gì bây giờ à?”

“Thật là tốt. Đây đúng là một ngày khó khăn, nah, ta cảm thấy rằng cuộc đời khó khăn trong hai ngàn năm của mình thật không phí phạm chút nào.”

Cô đã rơi nước mắt, Đó là những giọt nước mắt nóng bỏng. Cô tiếp tục nhâm nhi rượu của mình. Dantalian cũng quyết định rót thêm thứ chất lỏng đó ra cho cô. Trong khi đó, cô vẫn đang ngửi mùi hương, cuộn lưỡi lại, cảm nhận mọi thứ trong thực quản và tuân theo các quy tắc cần thiết để cô có thể thưởng thức rượu một lần nữa. Cô không ngừng khóc. Trong cảnh tượng đó Dantalian chỉ biết lắc đầu chán nản.

“Đưa nó đây.”

Barbatos, người vừa uống xong, lấy cái chai từ tay Dantalian. Cô đặt tay trái lên đáy chai. Cô cố định cái chai bằng tay trái của cô và đổ thứ chất lỏng đó vào trong cái ly bên tay phải của cô. Sau khi xong cô nhìn Dantalian với cái nhìn duyên dáng rồi đặt cái chai lên trên bàn rồi uống nó. Sư hoang tưởng lại bắt đầu. Cảnh tượng lại lặp lại.

Khóc, uống, khóc rồi lại uống.

“Chết tiệt, khốn nạn.”

─ Lại lặp lại.

“ Ugh, Nó ngon quá. Nó thật sự rất ngon.”

─ Lặp lại.

Dantalian cũng quên không uống đồ uống của mình. Trước mặt hắn là một cô gái trông như một đứa trẻ mười hai tuổi đang uống rượu và có vẻ cô đang phê, nhưng cũng đúng là cô ta rất điên khi Dantalian muốn nói với cô. Dantalian biết rằng cô là một kẻ thích rượu qua trò chơi. Tuy nhiên những gì trước mặt lúc này còn hơn cả hắn tưởng tượng.

Hắn cẩn thận mở miệng. Nhưng cô đã nói trước.

“Ta có một câu hỏi. Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta thế hả?”

“CHết tiệt. Đúng là nó rất ngon. Nhưng nếu cô uống nhiều như vậy sẽ làm giảm đi hương vị của nó hay sao. Nó rất hấp dẫn đúng chứ. Tôi cũng không muốn nói với cô bất cứ chuyện gì nếu cô cứ như vậy.”

Mặc dù cô đang nghi ngờ nguồn gốc lời nói của Dantalian, nhưng có vẻ Dantalian đang cố dùng chai rượu đắt tiền cho mục đích này. Thời gian trôi qua khá lâu khi Dantalian phải mất thời gian trêu chọc Barbatos.

“Gì cơ? Ta không muốn thảo luận gì lúc này cả.”

Dantalian nói với cô rằng hắn đang buồn.

“Tôi đang gặp rắc rối.”

“Rắc rối. Có chuyện gì vậy?”

“Tôi đến để thảo luận với cô về dấu ấn trên cơ thể Leaf. Nếu cô cứ uống và khóc như thế này thì tôi cũng không thể hỏi cô về các vấn đề cần thiết cho rắc rối của tôi.

Ngay lúc đó.

Việc Barbatos không làm rơi chiếc cốc trong tay không có gì đáng ngạc nhiên khi cô giả vờ lạnh lùng. Dantalian không thể nhìn thấy một chút phản ứng kỳ lạ nào dù chỉ là một ngón tay của cô. Đó là tất cả. Ngay khi nhấc ly lên và đưa nó vào miệng, cơ thể cô cứng lại.

“ …. Yo Heugh.”

Cô hiểu ngay tình hình lúc này. Trong hai ngàn năm, thói quen và trực giác của cô nói với cô rằng lúc này cô đang bất lực. Đó là một bất ngờ hoàn hảo. Thật tuyệt phải không?

Trong đôi mắt vàng lúc này, mọi thứ như biến mất. Thay vào đó, đôi mắt lắng xuống. Chỉ mất vài giây cho Barbatos, một người thích uống rượu.

Cô thoát khỏi tư thế thưởng thức rượu ngay lập tức.

“Vì vậy, Valerignon 505 tuổi này…”

Câu nói không chút ngữ cảnh.

Tên kia cũng hoàn toàn hiểu về ý nghĩa của việc thay đổi đột ngột đó.

“Chà. Vì đây là ta, kẻ ở hạng thứ tám và ngươi cần một cái giá nào đó để có thể bắt chuyện, đúng chứ.”

“Cô bắt đầu hiểu rồi đấy. Điều đầu tiên là tôi đã quăng chai rượu lên không chung là để cô nghĩ theo hướng khác.”

Cô nghĩ lại. Làm gì có ai đưa hối lộ rồi vứt nó đi ngay lập tức? Mặc dù nó quý giá với người nhận hối lộ hơn. Thật khó để hiểu theo cách thông thường bằng cách vứt bỏ những thứ quý giá được tạo ra với tất cả các loại nỗ lực để có được thiện cảm với bên kia.

“Thêm vào đó, ngươi nói với một tiếng thở dài. Đó là điều khiến ta ấn tượng, Dantalian, em trai của ta, ngươi đúng là không biết uống rượu.”

Barbatos vừa cười vừa nói. Thật dễ chịu khi cô hiểu ra được nó.

“Thật đúng là nó hầu như không có ý nghĩa để suy nghĩ . Chính ngươi là kẻ mang chai rượu này đến. Tất nhiên ngươi là người biết chai rượu này với ta có giá trị như thế nào. Tuy nhiên, ngươi cũng có biểu hiện rằng ngươi sẽ không uống một chút nào cũng không sao. Ngươi đối xử với ta như kẻ đã biết từ rất lâu trước đây. Đó là một chiến thuật rất hay để có thể dụ được ta đấy… Hừ, đó là một kế sách khá hay đó, biết không?”

Dantalian nhún vai.

“Tôi không phủ nhận nó.”

“Ta có thể tự hào rằng không ai có thể làm ta nổi giận được. Ngươi nghĩ ta là ai. Bậc thầy ma thuật đen, kẻ chỉ huy đứng đầu một trăm ngàn đơn vị, Barbatos, kẻ căm ghét loài người hơn bất cứ ai. Rốt cuộc, khi ngươi bất ngờ đề cập đến cái xác chết của Leaf và ngươi muốn ta ngầm thừa nhận rằng ta đã làm sao?”

Đôi mắt vàng liếc nhìn Dantalian. Đó là đôi mắt của một con thú khi nhìn vào đối thủ của mình. Sự căng thẳng vô tận đang bao trùm căn phòng.

“Dantalian, kẻ yếu ớt ở thứ hạng 71, ngươi đã nỗ lực bao nhiêu và dùng loại diễn xuất rẻ tiền nào vậy? Lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi cũng làm những việc đó mà không có chút khó khăn nào. Đó có phải là thứ mà ngươi giỏi nhất không?”

Dantalian mỉm cười một cách cay đắng trước sự cảnh giác của cô.

“Vẻ đẹp của trong thế giới tối tăm này có thể khiến cho mọi loại diễn xuất hay phép lịch sự biến mất trong một khoảng thời gian.

Đó là cụm từ mà khi lần đầu gặp nhau mà họ nghĩ đến.

“Đó, Barbatos, không phải rượu trong miệng cô bây giờ rất tuyệt sao?”

“Hoo, thứ rượu này đúng là có thể lấy đi sự cảnh giác từ ta.”

Barbatos ngưỡng mộ nó.

“Ha ha, đúng là vậy. Ta phải thừa nhận rằng. Kẻ thua cuộc như ngươi lại không chỉ nhận lấy thất bại và còn chấp nhận nó một cách táo bạo đấy. Ta nên chúc mừng ngươi mới phải. Lúc này nó là một vở kịch hoàn hảo.”

Cô đưa chiếc ly pha lê lên.

“Ta cũng có vài thứ cho ngươi đây, Dantalian.”

“ Cho Dantalian này sao?”

Hắn cười nhẹ.

Một âm thanh rõ ràng được nghe thấy.

Barbatos đặt ly rượu lên miệng và mỉm cười cay đắng, Đó là một hương vị rất tuyệt vời. Cô được uống một thức uống như vậy thì cô sẵn sàng để bị lừa.

Cô bắt đầu nghĩ. Nhưng cô cũng không biết rằng Dantalian có thể từ lừa dối chính bản thân hắn, ngay cả khi hắn đã mang chai rượu đắt tiền nhất thế giới đến, Nhưng sau khi nhận ra mọi thứ đều là giả dối thì cô bắt đầu cảm thấy ghét hắn. Cô nghĩ rằng hắn chỉ bất cẩn với Paimon, cô đã cổ vũ hắn không lo lắng về Paimon, vui lòng chào đón hắn đến thăm cô, nhưng lúc này cô đang cảm thấy bị phản bội và khai thác.

Dantalian đã mang đến loại rượu ngon nhất thế giới. Điều này có một ý nghĩa duy nhất.

‘ Nó xứng đáng đến mức để cô có thể bị lừa.’

Đó không phải sự cân nhắc tốt nhất. Đó là niềm vui và lòng tốt tốt nhất.

Vì vậy, lúc này, Barbatos rất vui khi được uống thứ rượu này.

Cô ghét những kẻ lươn lẹo. Vì hầu hết chúng đều nói dối. Nhưng Dantalian thì lại đối mặt trực tiếp với cô. Hắn đã hoàn thành mục đích tiếp cận cô. Nhưng cô thấy rằng hắn khác với những kẻ khác. Hắn luôn đối mặt thẳng thắn với cô dù đang nói dối, cô thấy rằng hắn đang tôn trọng cô. Đó là một trực giác mà chỉ những người hiểu nhau lâu năm mới có thể có.

Dantalian không chỉ đạt được thứ hắn muốn mà còn có được thiện cảm của đối thủ. Đó là một chiến thắng thực sự.

Barbatos mỉm cười.

“Làm sao cô biết tôi đã làm gì ?”

“Bây giờ ta muốn tập chung vào việc thưởng thức rượu.”

“Được, nếu bây giờ tôi không phải lo lắng gì cả. Nếu cô không nói với tôi, tôi tò mò về việc làm sao cô có thể được uống chai Valerignon duy nhất trên thế giới này?”

Dantalian cao giọng hơn.

“Được. Ngươi đang gặp rắc rối. Ngươi hãy thưởng thức nó một cách đúng đắn đi, nó không phải một trải nghiệm tồi đâu.”

“Tôi biết điều đó, được rồi. Hãy nói đi.”

“Cứ uống đi.”

Dantalian uống một ngụm nữa, đó là cách để chiều lòng Barbatos. Barbatos kiên nhẫn chờ đợi Dantalian mất kiên nhẫn vì tức giận. Người chiến thắng sẽ trở thành kẻ thua nếu hắn không tham gia vào trò chơi của hắn.

“Được rồi. Nó rất ngon.”

“Woo Hoo.”

“Được rồi, tôi sẽ nói với cô mọi thứ.”

Dantalian cười.

“Trước hết, những kẻ tham gia đêm hội Valpurgis mới biết nhữn gì xảy ra trong phiên điều trần. Về mặt thời gian, nếu không phải những kẻ tham gia phiên điều trần thì không thể giúp nhóm của Leaf về mặt thời gian.”

“Shiiii, được rồi, Ta hiểu rồi.”

Barbatos cảm thấy ấn tượng.

“Nhưng vào đêm Valpurgis, ba mươi hai kẻ đã tham gia vào lúc đó. Làm thế nào mà ngươi lại chọn ta?”

“Logic rất đơn giản.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
VCL loli cầm rượu uống rồi phê cỏ. hùm một phong cảnh rất thú zị
Xem thêm
phê cỏ cũng gần giống thế này
Xem thêm
Dantalian ơi nghe t bỏ làm chúa quỷ đi... Đi làm thám tử thì tốt hơn
Xem thêm