Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 12: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ.

Chương 116: Một kẻ muốn nguyền rủa, hãy đào hai ngôi mộ (kết)

26 Bình luận - Độ dài: 3,703 từ - Cập nhật:

Công chúa Elisabeth đang cảm thấy chán nản.

Cô ấy đã đánh mất tiếng nói của mình với những đồng minh của mình. Số lượng lính của Quân đội Hoàng gia Habsburg không đủ lớn để có thể áp đảo những quốc gia khác. Những kẻ kia đã hoàn toàn phớt lờ tiếng nói của cô.

Cô biêt rằng hiệp định đình chiến sẽ không hề có tác dụng vào lúc này. Vậy nên vào lúc này, hơn hai mươi vạn quân đang chờ để cuộc chiến bắt đầu. Nhiều quốc gia vẫn đang cố gắng gửi thêm quân tiếp viện vào lúc này. Tuy nhiên, việc đó cũng khó có thể chiến thắng được đội quân của Quỷ tộc ở trước mặt.

‘Bản thân cuộc chiến rất quan trọng, nhưng quá trình diễn ra sau chiến tranh còn quan trọng hơn. Những quốc gia đó đã có những lý do vớ vẩn nào đó cho cuộc chiến này chưa?’

Chúng sẽ giả vờ như đã cứu Đế Chế Habsburg. Trên thực tế, chúng không muốn có chiến tranh trên lãnh thổ của mình, vậy nên chúng muốn biến Habsburg thành chiến trường. Thật khốn nạn! Trái tim của cô trở lên lạnh buốt.

Vào thời điểm đó, một mà chiếu mô phỏng được chiếu lên trên toàn bộ đồng bằng Bruno.

Hiện lên ở đó là một người đàn ông mảnh khảnh. Người này có lẽ được cử ra để phát biểu trước trận chiến. Công chúa Elisabeth thở dài. Chính cô được cử làm người phát biểu đại diện cho con người.

Người phát biểu đại diện giống như những kẻ được cử ra để có thể nói lên tuyên bố của bên kia chứ không hề có thực quyền… Với người đàn ông trước mặt cô cũng vậy. Nhưng cô lại có phần đáng thương hơn hắn ta vì cô lại là Nữ Hoàng thật sự của cả một đế chế.

Cô cũng có thể sẽ đoán được những gì người kia muốn nói. Đại loại như, quân đội Quỷ tộc rất mạnh mẽ. Vậy nên, hãy đầu hàng để tránh thương vong. Những bài phát biểu của Quỷ tộc trong suốt hàng nghìn năm vẫn giữ nguyên một khuôn mẫu. Con người đúng là rất ngu ngốc, nhưng không phải là những kẻ hèn nhát. Rốt cuộc, chuyện này thật ra chỉ đang làm lãng phí thời gian của nhau mà thôi….

 ─ Nhân loại, hãy nghe ta nói.

Và người đàn ông đó bắt đầu nói.

 ─ Toàn bộ lịch sử từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp.

Công chúa không hiểu hắn đang nói cái gì. Cô chỉ biết nghiêng đầu.

Giọng người đàn ông vang vọng khắp bình nguyên.

 ─ Có hai cuộc chiến tranh lớn nhất thế giới loài người. Một là cuộc chiến giữa con người và Quỷ tộc. Tuy nhiên, các bạn biết rằng nhân loại còn có một cuộc chiến khắc nghiệt hơn như thế rất nhiều lần. Và nó đã không dùng lại trong suốt hàng nghìn năm qua. Các bạn có biết nó là gì không?

Giọng người đàn ông trước mặt không lớn, nhưng nó rất rõ ràng và chắc chắn. Hắn ta nói một cách đầy tự tin và không hề có sự trào phúng nào cả. Lời nói của hắn ta như có ma lực khiến người khác bắt buộc phải nghe theo nó.

“Hắn đang nói về những điều kỳ lạ.”

“Hắn đang nói về cái gì vậy. Nhân sự gắn kết của nhân loại luôn vững như sắt thép.”

Những tướng lĩnh bàn tán xung quanh về những gì kẻ kia nó. Bái phát biểu mà họ đã mong đợi rất khác thường. Trên tất cả, nội dung của nó rất kỳ lạ. Là một cuộc chiến có thể so sánh với cuộc chiến với Quỷ tộc sao? Chưa bao giờ nghe về nó lần nào cả?

Công chúa Elisabeth trở nên thích thú mà ngay cả bản thân cô cũng không hề nhận ra nó.

“huh?”

Hắn ta đang cố nói về cái gì đây?

Sức sống như trở lại trong đôi mắt vô hồn của cô. Như thế này đúng là khiến người ta thích thú. Mọi thứ đã đi lệch khỏi mong đợi của cô, thậm chí nó còn hơn cả mong đợi của cô.

 ─ Nó, chính là một cuộc chiến vĩnh cửu.

Giọng người đàn ông vẫn tiếp tục vang vọng.

 ─ So với nó, trận chiến này chỉ là một trò đùa mà thôi! Cuộc chiến giữa chúng tôi và các bạn chỉ diễn ra tám lần trong số hai nghìn năm qua. Nhưng  cuộc chiến mà các bạn đang chiến đấu đó diễn ra hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, hàng giờ, mỗi giây, mỗi phút đều có...

Rồi hắn ta gọi tên.

Những kẻ tự do và nô lệ.

Quý tộc và thường dân.

Lãnh chúa và nông nô.

Kẻ áp bức và kẻ bị áp bức.

 ─ Vâng, đây chính là cuộc chiến vĩnh cửu. Ngay cả khi chúng tôi có hoàn toàn biến mất, các bạn vẫn sẽ cần chiến đấu với nó. Hai nghìn năm đã trôi qua, và trong hai nghìn năm đó, các bạn vẫn đấu tranh, cuộc đấu tranh giai cấp, và chỉ có đấu tranh giai cấp và nó không hề thay đổi. Hãy nghe tôi, những người đang bị áp bức trên thế giới.

Người đàn ông hét lên như thể có những người lính ngay trước mặt hắn ta.

 ─ Hai nghìn năm trước, đội quân của Quỷ tộc đã tiến đến Lục địa. Lúc đó, những người cai trị những quốc gia cổ đại đã lên tiếng kêu gọi các bạn chiến đấu vì nhân loại. Và bằng tất cả sự tận tụy, tổ tiên của các bạn đã chiến đấu bằng cả mạng sống của mình vì nhân loại. Tuy nhiên, sau chiến tranh, các bạn vẫn như vậy, nô lệ vẫn là nô lệ, nông nô vẫn là nông nô, quý tộc vẫn là quý tộc.

 ─ Một nghìn tám trăm năm trước, quân đội Quỷ tộc lần thứ hai tiến lên lục địa. Ngày đó, hoàng đế của Đế Chế cổ đại đã ra lệnh cho các bạn đứng lên chiến đấu bảo vệ nhân loại. Và tổ tiên của các bạn lại một lần nữa hy sinh để bảo vệ nhân loại. Và họ đã chiến thắng trong sự kinh ngạc. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn vậy, nô lệ vẫn là nô lệ, nông nô vẫn là nông nô và quý tộc vẫn là quý tộc.

 ─ Và sau đó một nghìn năm trăm năm trước, quân đội Quỷ tộc lần thứ 3 lại đặt chân lên lục địa một lần nữa. Lần này, tổ tiên của các bạn đã chiến thắng dù đối phương có một đội quân khổng lồ lên tới ba mươi vạn quân. Ngạc nhiên rằng, họ vẫn chiến thắng và là lá chắn tuyệt vời của nhân loại. Và nếu không có các bạn, lục địa này đã  rơi vào tay của chúng tôi. Các bạn là người đã bảo vệ nhân loại hàng nghìn năm. Các bạn mới là chủ nhân thật sự của nhân loại. Tôi thật vinh dự khi được trở thành đối thủ của các bạn.

Người đàn ông này vô tay. Tiếng vỗ tay vang lên mà không hề có lý do nào cả. Những người lính bắt đầu bối rối. Và vẻ mặt của người đàn ông kia không hề có chút chế giễu nào cả. 

 ─ Đã hơn một nghìn năm qua, chúng tôi tiến lên lục địa tám lần. Nhưng có gì đã thay đổi sao?

Người đàn ông kia dừng lại đột ngột.

 ─ Những chủ nhân của lục địa. Những người bảo vệ nhân loại. Các bạn vẫn là nô lệ, vẫn là nông nô, thường dân, đói khổ và yếu đuối, những con người yếu đuối đang chết dần vì bệnh dịch. Tôi hỏi các bạn, các bạn đang cống hiến cuộc sống của mình vì cái gì? 

Vào lúc này, công chúa Elisabeth đã hiểu được ý định của người kia, cô đứng bật dậy. Ánh mắt thích thú đã dần biến mất. Môi cô mấp máy như muốn nói điều gì đó. Khuôn mặt cô lúc này đầy vẻ kinh ngạc khi mà mắt cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh mô phỏng của người đàn ông trước mặt.

Công chúa sớm tỉnh táo lại và hét lên với các pháp sư đang chuẩn bị vòng tròn ma thuật.

“Khởi động phép thuật ngay bây giờ!”

“Nhưng, thưa điện hạ…?”

“Các người không nghe tôi nói gì sao? Tôi nói rằng khởi động ngay bây giờ.”

Một người đang niệm phép chợt dừng lại và nói với công chúa.

“Nhưng thưa ngài, phép thuật này cần rất lớn thời gian. Chúng tôi cần ít nhất mười lăm phút nữa.”

“Mười lăm phút nữa….”

Công chúa ôm đầu. Nó không thể bắt đầu ngay! Trong ít nhất là mười lăm phút nữa, lúc đó hắn sẽ kết thúc bài phát biểu của mình. Rồi mọi thứ, thực sự đã quá muộn.

Về phần phát biểu, cô nghĩ rằng những người phát biểu sau sẽ có lợi thế hơn những người đi trước nên cô đã chuẩn bị từ từ. Nhưng đây là một sai lầm. Quân đội con người mới chuẩn bị vòng tròn ma thuật để phát biểu khi mà hình ảnh mô phỏng của bên Quỷ tộc mới hiện lên. Dù cô có nổi nóng và ra lệnh đi chăng nữa, chuyện này không thể làm một cách cẩu thả được.

Và giọng của người đàn ông vẫn vang vọng khắp vùng đồng bằng này.

 ─ Rõ ràng các bạn mới là những người bảo vệ lục địa. Lục địa đó là một và không thể thay đổi dù có những cuộc chiến hay không. Các bạn vẫn vậy, các bạn vẫn sống trong đói nghèo. Ngay cả khi các bạn và người thân mình đang chết dần trong dịch bệnh, các bạn quá nghèo để có thể mua một túi cỏ làm thuốc chữa bệnh. Vậy các bạn chiến đấu vì điều gì? Các bạn chiến đấu trong hai nghìn năm để bảo vệ sự nghèo đói của mình sao?

 ─ Không bao giờ.

 ─ Nhân loại, đây là sự thật. Các bạn không bước vào nhận loại, nơi lãnh đạo là của một chế độ cộng hòa, là Đế chế của Hoàng Đế, là lãnh địa của những quý tộc. Các bạn, đó không phải là nhân loại. Nhân loại không phải là những kẻ đang đứng đầu, các bạn đang chiến đấu chỉ để bảo vệ nó mà thôi, bảo vệ sự giàu có và đất đai của những kẻ đang đàn áp các bạn mà thôi.

 ─ Những gì tổ tiên các bạn đang bảo vệ bằng cả máu và mồ hôi của mình, nó lại không phải của các bạn, mà là đồ của người khác, đồ của những quý tộc. Vậy nên, ngay cả khi chiến tranh kết thúc, các bạn vẫn còn nghèo! Quý tộc vẫn là những kẻ giàu có và các bạn vẫn còn nghèo. Các bạn chỉ đang giúp bọn chúng mà thôi!

Người đàn ông nắm chặt bàn tay phải.

─ Thật đáng tiếc cho các bạn! Những quý tộc đã làm gì cho các bạn ? Ngay cả khi quái vật tấn công những ngôi làng của các bạn, những quý tộc cũng không gửi những hiệp sĩ đến để có thể giúp đỡ bạn. Họ đã bỏ rơi các bạn. Tuy nhiên, khi chúng tôi tới đây, chúng lại muốn các bạn hy sinh, bảo vệ nhân loại!

 ─ Ngay cả khi Cái Chết Đen bùng phát, các quý tộc cũng không cho các bạn thảo mộc đen. Các bạn lại bị bỏ rơi một lần nữa. Và khi Quỷ tộc đến nơi này, họ đã lại yêu cầu các bạn đứng lên hy sinh chiến đấu. Vì nhân loại sao!?

 ─ Ngay cả khi nạn đói xảy ra, các bạn cũng không thể được giảm thuế. Hiện tại, những cánh đồng khô cằn và những đứa con, đứa cháu của bạn không thể có nổi một chiếc bánh mì và đang chết dần vì đói. Mặc dù có một hồ đầy nước, những quý tộc sẽ không từ bỏ việc kiểm soát nó. Chúng đã bỏ rơi các bạn một lần nữa. Tuy nhiên, khi chúng tôi tới gần, chúng lại muốn các bạn phải hy sinh sao!?

 ─ Đó là vì nhân loại sao!?

 ─ Bây giờ, các bạn đã hiểu rõ những thứ chúng đang nói về là cái gì. Loài người trong mắt chúng không phải các bạn mà là chính bọn chúng, những quý tộc. Những thứ chúng trân trọng chỉ là những thứ thuộc về chúng mà thôi, không phải các bạn.

 ─ Nhân loại thực sự là gì? Nhân loại của những kẻ áp bức sao? Chiến đấu gì cái gì cơ chứ? Đó là một cuộc chiến tranh để bảo toàn sự áp bức lên các bạn mà thôi. Hai nghìn năm chiến đấu để làm gì? Các bạn đã chiến đấu từng đó năm để bảo vệ nhưng kẻ đang áp bức mình trong khi bạn vẫn đang cố gắng để thoát khỏi sự nghèo khó của mình.

 ─ Nhân loại. Đó không phải là từ để chỉ quý tộc, những kẻ giả tạo, mà là bạn, những người dân thường, nông nô, nô lệ, những người đã thực sự đổ máu vì nó. Các bạn, các bạn hãy suy nghĩ xem, có điều gì đó không đúng sao? Các bạn là ai? Các bạn chính là chủ nhân thật sự của lục địa. Và chẳng phải những quý tộc đang sống bằng máu của các bạn sao?

“Đồ khốn kiếp!”

“Tên khốn đáng nguyền rủa!”

Những vị tướng đã phẫn nộ. Họ hét lên và chỉ lên trời và chửi rủa người đàn ông kia.

Thay vì làm như vậy, Công chúa Elisabeth nhìn đám đông. Sống lưng cô trở nên lạnh toát. Những người lính, những người lính... đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia!

 ─ Tại sao những quý tộc lại muốn thu những hạt ngũ cốc các bạn thu thập được, nó không phải là của bạn sao? Tại sao chúng không tự thu hoạch những gì chúng ăn? Có phải là vì chúng là chủ sở hữu của nó? Sau đó, tại sao khi các bạn gặp nguy hiểm thì chúng lại không hề làm gì cả?

 ─ Lý do rất đơn giản. Ngôi làng không phải của bọn chúng.

 ─ Đương nhiên, những ngôi làng là của các bạn, những người sống trong đó. Những quý tộc chỉ đơn giản là cướp của các bạn mà thôi. Tóm lại, chúng cũng chẳng khác gì những con quái vật tấn công những ngôi làng của các bạn mà thôi. Cả hai đều nhằm vào những gì các bạn đang có. Chúng sẽ mặc kệ các bạn mà thôi. Để bảo vệ mình, thì chỉ có thể sử dụng khả năng của mình mà thôi. Chúng đã bỏ mặc các bạn.

 ─ Chúng chỉ đang cướp của các bạn, ăn đồ ăn của các bạn, sống trong ngôi nhà xây bằng tiền thuế của các bạn và mặc quần áo may bằng những mảnh vải các bạn dệt lên? Tại sao các bạn phải chiến đấu cho những kẻ đang hút máu của các bạn như vậy? Tại sao chuyện này vẫn diễn ra trong hơn hai nghìn năm.

 ─ Vì nhân loại sao? Không, đó là vì chúng có quyền lực! Không hơn không kém.

 ─ Nếu không nộp thuế, những hiệp sĩ sẽ chính là những con quái vật sẽ tấn công ngôi làng của các bạn. Tóm lại, chúng hoàn toàn có thể công khai cướp bóc của các bạn. Việc này không thể tha thứ được, các bạn không thể để chúng cướp của mình như vậy được.

 ─ Nếu bạn cầu xin chúng rằng, đây là ngôi nhà của tôi, đây là ngũ cốc của tôi, đây là vải của tôi, thì chúng, những kẻ ăn bám, ăn cướp của các bạn sẽ dùng vũ lực mà không cần phải suy nghĩ một chút nào cả. Và chúng không biết làm gì khác ngoài việc sống ăn bám vào các bạn và dùng vũ lực khi cần phải lấy của các bạn.

 ─  Nhân loại, hãy nghe những gì tôi nói.

 ─ Nếu vậy, các bạn phải làm gì để bảo vệ mình?

 ─ Các bạn cần làm gì để lấy lại từ những kẻ đã cướp đi của mình?

Tiếng hò hét của các tướng lĩnh càng dồn dập hơn. Ngược lại, những người lính vẫn tiếp tục im lặng. Công chúa Elisabeth vẫn luôn quở trách những pháp sư trong thời gian chờ đợi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Elisabeth biết được chuyện này từ trong tận đáy lòng mình… 

 ─ Vâng, thưa các bạn, đó chính là vũ lực, chúng ta sẽ chiến đấu bằng vũ lực, không gì khác ngoài vũ lực!

Người đàn ông kia hét lên.

 ─ Hãy vùng lên, thưa các bạn. Hãy phá bỏ đi những gì chúng đang đàn áp các bạn. Hãy chắc chắn rằng các bạn mới là những người chủ thực sự của mảnh đất này. Đừng để bọn chúng lừa một lần nào nữa. Các bạn mới là chủ nhân của nó. Vậy nên, hãy chứng tỏ điều đó!

 ─ Chiến đấu!

 ─ Không ai lấy lại cho các bạn ngoại trừ chính các bạn. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình giành lấy nó.

 ─ Chiến đấu!

 ─ Sẽ không có ai làm chủ được cuộc đời của các bạn ngoài chính các bạn. Vậy nên, hãy là những người đi tiên phong trong cuộc sống của chính mình.

 ─ Chiến đấu đi!

 ─ Nhân loại là gì? Đó chính là các bạn. Chỉ có các bạn mới là nhân loại. Nhân loại trong lịch sử hai nghìn năm là gì? Không là gì ngoài những lời dối trá! Từ khoảnh khắc này bạn chính là nhân loại! Điều gì với các bạn là quý giá nhất?

 ─Tất cả!

 ─ Tôi, Dantalian, tôi là người đại diện cho quân đội Quỷ tộc. Chúng tôi sẽ tham gia cùng với các bạn với tư cách là đồng minh vĩnh cửu! Các bạn đã có chỗ dựa và những người dân ở phía bắc Habsburg sẽ tham gia cùng chúng tôi.

 ─ Các bạn đã bị lừa. Chúng tôi giết quý tộc, không giết dân thường. Đối với những người ở phía bắc Habsburg, chúng tôi cung cấp cho họ thảo mộc đen. Cho tất cả mọi người. Chúng tôi khuất phục những con quái vật hoang dã vì lợi ích của những người ở đó. Và chúng tôi cũng đã không yêu cầu những người ở đó đóng thuế.

 ─Một vùng đất không có thu thuế. Chẳng phải là rất hấp dẫn lắm sao?

 ─ Trong đội quân của chúng tôi, con người và quái vật không thù địch lẫn nhau. Chúng tôi cùng tồn tại. Các bạn thành lập một ngôi làng, những con quái vật của chúng tôi cũng thành lập một  ngôi làng và cùng nhau sống lặng lẽ mà không xâm phạm lẫn nhau. Các bạn không cảm thấy rằng đây là một điều không tưởng hay sao?

Những pháp sư báo cáo rằng vòng tròn ma thuật đã xong. Tuy nhiên, công chúa vẫn đứng yên, bàn tay cô nắm chặt… Mọi thứ đã quá trễ rồi.

Kể từ giờ phút này, cô cần bác bỏ những gì người đàn ông kia từng nói với tư cách là người phát biểu đại diện cho con người. Tuy nhiên, mầm mống của sự nghi ngờ đã ăn sâu vào trong những con người ở đây. Nhân loại là gì? Cuộc chiến này là vì cái gì?.... Nếu cuộc chiến diễn ra không suôn sẻ, những người lính sẽ mất hết tinh thần và trở nên kiệt quệ. Những người đầu hàng đối phương sẽ nhanh chóng tăng lên….

“…… Hắn ta nói rằng hắn ta là Dantalian, đúng là một kẻ không thể ngờ tới trong số những Chúa Quỷ.”

Công chúa lẩm bẩm một mình.

Từ phía xa, người đàn ông vẫn tiếp tục nói.

 ─ Điều không tưởng đã ở trước mắt của bạn. Thời điểm này là lúc mà bạn nên hiện thực hóa nó. Đã đến lúc bạn hiện thực những thứ mà bạn xứng đáng có được nó. Bây giờ là lúc để thoát khỏi những thung lũng tối tăm và dối trá để bước vào con đường ánh sáng được chiếu sáng rực rỡ. Bây giờ là lúc để mở ra cánh cửa cho cơ hội của những đứa con của thần thánh. Và là cơ hội cho con cái của bạn.

 ─ Hãy tiến lên, vì sự thật đang ở trước mắt bạn. Hãy nhắc nhở những quý tộc rằng ai mới là chủ nhân thật sự. Hãy hát lên khúc thánh ca và thề với bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ trở thành những nô lệ một lần nữa. Hãy tiến lên với thanh kiếm của mình vì một cuộc sống tương lai đang chờ đợi bạn đạt lấy nó.

 ─ Tôi khinh thường những kẻ nô lệ đang giả làm chủ nhân. Chúng tôi tôn trọng những người chủ thật sự và chúng tôi mong muốn được chung sống cùng các bạn như những người chủ thật sự. Hãy để giai cấp thống tri rung động trước những cuộc cách mạng của nhân dân. Không có gì để mất ngoài những gông cùm giả tạo. Các bạn có một thế giới để có được và tất cả những gì cần làm là giành lấy nó mà thôi.

 ─Nhân loại, hãy chiến đấu!

Ghi chú

[Lên trên]
Kết thúc phần này.
Kết thúc phần này.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Ánh sáng, ánh sáng của đảng, chói quá, mắt t:)
Xem thêm
Lính nhân loại hết hồn lãnh tụ chúng ta ở phe quỷ
Xem thêm
Ái chà chất
Xem thêm
TÔI NÓI ĐỒNG BÀO CÓ NGHE RÕ KHÔNG ??
Xem thêm
Mắt taooooooo
Xem thêm
Khúc này ln giữ nguyên
Xem thêm
Woaaa vậy là kế của Paimon phá sản rùi. Paimon Tưởng để main lên khiêu khích con người để tụi nó bảo chính main là người đáng chết. Nhưng không XD main ta là người hiện đại vailoz ấy
Xem thêm
Sai, vì Paimon đã điều tra Dantalian từ trước. Cô ta manh nha nghĩ rằng Datalian giống như cô ta, ko coi loài Người là kẻ thù phải bị tiêu diệt.
Xem thêm
Chúa quỷ thứ 71 là fan cụ Hồ 100%
Xem thêm
Và sau đó cách mạng tháng mười đã thành công rực rỡ
Xem thêm
Tháng 10 năm bn vậy bạn ??
Xem thêm
@Dũngcr: Ai thấu thấy cm là bảo cm tháng mười Nga nên tui bảo vậy hoy :))
Xem thêm
Hàng thật đây r @@
Xem thêm