Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 13: Mười lăm phút dài nhất

Chương 119: Mười lăm phút dài nhất (3)

9 Bình luận - Độ dài: 3,264 từ - Cập nhật:

Vào lúc đó, cửa sổ thông báo hiện lên.

[Thiện cảm với quân đoàn đế chế Frank đã tăng lên 13.]

Đó là sự khởi đầu.

[Thiện cảm của những người lính cộng hòa Batavia đã tăng lên 30]

[ Thiện cảm của Alexander von Bayern, một quý tộc của Habsburg đã tăng lên 2]

[Thiện cảm của những người lính Chardena đã tăng lên 11]

 …….

Một cơn sóng thần của những cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt tôi.

Có một loạt thông báo hiện lên thông báo về thiện cảm đối với những người khác đã tăng lên. Nhưng trong số đó cũng có những kẻ khác đã giảm xuống. Đó không chỉ một hai, hay hàng chục hàng trăm. Mà đó là hàng nghìn, hàng vạn.

Âm thanh hiệu ứng vang lên liên tục. Những cửa sổ thông báo hiện lên tràn ngập vùng đồng bằng trước mặt tôi. Nó kéo dài tới tận chân trời và cuối cùng nó đã bao phủ toàn bộ tầm nhìn của tôi. Tôi không thể nói lên lời trong một khoảng thời gian ngắn vì khung cảnh choáng ngợp. Tôi, hiện tại, sẽ được ghi tên vào sử sách và đã tiến thêm một bước trong kế hoạch chinh phục toàn bộ lục địa này.

Khuôn mặt tôi biểu hiện đầy sự hưng phấn. Toàn thân tôi cảm thấy rạo rực. Đây là một cảm giác thăng hoa mà tôi chưa bao giờ được thấy trước đây, nó khiến tâm trí tôi tê liệt. Cảm giác tác động lên hàng trăm nghìn con người khiến trái tim tôi không ngừng đập mạnh. Đây là sự viên mãn khi mà tôi đã làm chủ được mọi thứ.

[Cốt truyện phá hủy mảnh ghép định mệnh đã bị phá bỏ!]

Nó không chỉ dừng lại như vậy.

[Cốt truyện hạng B < Người mang theo hy vọng của tất cả> đã bị phá hủy nghiêm trọng!]

[Cốt truyện hạng A< Liên minh hoàng gia và Đất nước cộng hòa> Đã hoàn toàn bị phá hủy!]

Đây chính là Quest Breaker. Đây là một sự kiện lặp lại giống như lần mà tôi xóa bỏ con dấu nô lên của Laura.

Người mang theo hy vọng chính là công chúa Elisabeth mà không phải là một ai khác. Hoàng đế đã đem lại hy vọng cho thường dân, quý tộc và cả nô lệ. Đúng là một người đã mang theo hy vọng của mọi con người trên lục địa. Con đường mang đến hy vọng cho nhân loại đã bị chặn đứng, hoàn toàn!

Có một chút ý nghĩa mông lung về liên minh cộng hòa và Hoàng Gia. Nó có nghĩa là nó liên quan đến Đế chế Habsburg hoặc Frank. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi đã ngăn cản được việc thế giới loài người hợp nhất. Nó không phải là một chuyện xấu...

‘Tôi có thể làm điều đó’

Trái tim tôi run lên.

Chúa Quỷ hạng thứ 71 số những chúa quỷ. Tổng chỉ số không vượt quá 100. Rác rưởi trong số những rác rưởi. Một kẻ còn không thể mạnh hơn cả một mạo hiểm giả hạng F. Và với chỉ số như vậy tôi đã lê lết trong cái hang của mình…  Tôi đã hủy hoại tâm trí của công chúa Elisabeth, người sẽ chiến thắng và thống nhất lục địa! Và người đó không phải ai khác, đó chính là tôi, Dantalian.

‘Bất cứ ai, hãy đến đây, tôi sẵn sàng tiếp đón hắn.’

Tôi đang xuyên qua những thăng trầm của từng nhân vật trong <Dungeon Attack>. Nơi mà thế giới đã từng có một kẻ không bao giờ có điểm yếu nào cả. Tôi đã khiến cô ta sụp đổ. Cho dù đó là bậc thầy chiến thuật mạnh nhất lục địa, Nữ hoàng sẽ thống nhất vương quốc Brittany và Đế chế Frank. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng có điểm yếu.

Vậy nên, cho dù tôi đã nghe thấy một âm thanh nào đó bên kia đồng bằng, nhưng tôi vẫn rất thoải mái.

‘... Chúa Quỷ Dantalian. Đó là một bài phát biểu đáng sợ.”

Con người muốn cửa ra một diễn giả đại diện mới hay sao? Rõ ràng là chúng tôi đang có lợi thế hơn rất nhiều nếu trận chiến bắt đầu. Quân đội con người cũng sẽ rất muốn giải quyết chuyện này ổn thỏa. Tô tự hỏi bọn họ sẽ cử ai ra tiếp theo.

Tôi đã tắt mọi cửa sổ thông báo ngay lập tức. Sau  đó tôi đã nhìn thấy người lên phát biểu ở bên kia chiến tuyến.

Đó là một người phụ nữ mặc áo choàng trắng tinh. Tóc đã bạc. Tôi có thể nhận ra rõ ràng cô ta là ai. Đó là St.Gracia. Trong game, cô ta mà một người dẫn dắt cho nhân vật chính ở đầu game. Với lý do đó là ý định của thần thánh, và nhân vật chính được ban cho một số tiền nhỏ.

Ví dụ, cô ta nói rằng nhân vật chính nên tiêu diệt một con yêu tinh lớn và tặng cho nhân vật chính một món vật phẩm bình thường cho phần thưởng. Bằng cách sử dụng thân phận thánh nữ, cô ta là người gần gũi với nhân vật chính lúc đầu.

Trong <Dungeon Attack>, nhân vật chính là một đứa trẻ mồ côi và là một thành viên của đoàn lính đánh thuê. Không giống như nhân vật chính của các game RPG khác, hắn ta rất nhanh nhạy và được việc ngay từ ban đầu. Nhân vật chính phản đối kịch liệt chuyện đó rằng nó rất quá đáng, nhưng St.Gracia vẫn giữ một giọng nói không đổi.

‘Đó là để trải nghiệm vinh quang khi được gặp khuôn mặt cao quý của tôi. Sẽ không có phần thưởng nào cao quý hơn như thế này, có phải không?’

… Đó là lý do mà người ta gọi cô ta là phù thủy chứ không phải là thánh nữ. Và hơn thế nữa, cô ta được ban phước và sống với vẻ đẹp của tuổi hai mươi trong hơn một trăm năm. Và đó có thể là một vinh dự khi mà chỉ gặp nhau theo quan điểm của một con người.

Mà này, bọn chúng định cử cô ta thay thế sao? Đó là một lựa chọn tốt, những vị linh mục, các vị thánh luôn được nhân dân tôn kính. Bây giờ, vị trí của những quý tộc đã sụp đổ, vậy nên không ai phù hợp hơn tầng lớp tăng lữ.

“Thật vinh dự. Đây không phải là Thánh Gracia ( St. Gracia là viết tắt của Saint Gracia, tức là Thánh Gracia đó), người được nữ thần đặc biệt ban phúc đó sao? Làm thế nào mà một người đáng quý như cô lại tiến ra chiến trường vậy?”

“... Chúng tôi nhân danh thánh thần đến, địa ngục cũng là một phần tạo vật của thánh thần. Chúng tôi chỉ tránh tiến đến những nơi như thế này. Nó giống như địa ngục, nhưng với bổn phận của một vị thánh tôi phải đến đây.”

Cô ta nhíu mày vì tôi biết rõ cô ta như vậy, nhưng cô ta vẫn đáp lại một cách trôi chảy.

“Chúa Quỷ Dantalian. Tôi thấy được khả năng của ngài thật mạnh mẽ. Để mê hoặc đối thủ bằng cách sử dụng phép thuật. Tôi sẽ không dễ bị tổn thương bởi phép thuật của ngài như công chúa điện hạ đâu!”

“Huh?”

Cô ta đột nhiên nói như vậy.

“Những gì tôi đang nói là dối trá? Phải chứ?”

“Đúng.”

Cô ta đáp lại nhanh chóng. Mọi chuyện đã được công nhận bởi một vị thánh có uy tín. Công chúa Elisabeth không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của con người, nhưng ít nhất thì cô ta sẽ ít bị chỉ trích công khai hơn. Trừ khi có ý định biến toàn bộ đồng minh thành kẻ thù mà thôi.

Khuôn mặt của cô ta luôn vô cảm. Trong khi đó, những người khác không đào sâu vào điểm yếu của mặt này. Nó giống hệt với những gì tôi nhớ về cô ta.

“Tuyệt quá, nhưng thưa quý cô, tôi nghĩ cô nên tin lời tôi nói thì tốt hơn. Nhưng với những người tự lừa dối mình bằng đức tin như cô thì đức tin mới chính là sự thật.”

“Đừng cố sử dụng phép thuật của mình một lần nữa. Dù ngài có làm gì đi chăng nữa, nữ thần vẫn đang bảo vệ tôi. Những lời nói xấu xa của ngài không còn tác dụng với tôi nữa.”

“Vậy sao?”

Đó không phải là một sự chế giễu có tính toán. Một tiếng cười phát ta.

“Dù sao, linh mục là thứ tồi tệ nhất. Chúng không bao giờ phải cúi đầu với quý tộc không? Rất tiếc, ngay cả tôi, một Chúa Quỷ cũng có thể nhìn rõ được chuyện này. Nó còn tồi tệ hơn cả sự lừa dối. Nó là sự nô dịch bằng đức tin. Còn bao nhiêu bi kịch, còn bao nhiêu máu phải đổ xuống một lần nữa đây? Để con người có thể thấy được bộ mặt thật của những kẻ như cô?”

“.... Đến bây giờ tôi mới có thể thấy được tận mắt sự đáng sợ của ngài, Chúa Quỷ!?”

Cô ta lấy một thứ gì đó ra khỏi túi của mình. Nó là một cái cúc áo.

“Ngài có nhận ra được đây là thứ gì không?”

“... ….?”

Tôi cau mày. Tại sao lại mang một cái cúc áo ra để nói chuyện vào lúc này. Tôi không thể đoán được mục tiêu của cô ta là gì? Cô ta đang cố sử dụng một thứ gì đó khiến tôi hoang mang hay sao? Đó không phải là một chuyện đáng nói. Tôi nên xem xét rõ hơn tình hình vào lúc này…. 

“Đó là một thứ khá lạ đối với tôi.”

“Với tôi cũng như vậy. Nó là một vật rất đắt tiền. Thật sự nó rất khó có thể mua được trên lục địa.”

Thánh nữ duỗi ra chiếc cúc áo trên lòng bàn tay của mình.

“Phép thuật được niệm lên chiếc cúc áo này là một phép thuật ghi nhớ. Nó là một vật có thể thu lại cảnh vật xung quanh. Bản thân ma thuật đó không khó nhưng nó lại được niệm lên một vật nhỏ như thế này khiến nó trở nên đất đỏ. Nếu không phải là một pháp sư cao cấp, rất khó để có thể làm được nó.”

Tôi nghiêng đầu, tôi hiểu nó là gì, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta lại đưa nó ra.

“Thánh nữ. Tôi không đến đây để tham gia vào một bài giảng về phép thuật của quý cô.”

“Đừng vội, thư quý ngài. Vật phẩm này với ngài không phải là một thứ mới mẻ. Ngài đã từng thấy nó trước đây. Ngài không đoán được nó là của ai sao?”

“Tôi xin lỗi. Tôi là một Chúa quỷ, nhưng tôi không giàu có đến mức có thể tiếp cận một người sở hữu một thứ đắt tiền như vậy được.”

Tôi nhún vai.

“Ngay cả khi tôi có biết nó, nhưng có thể chỉ là tình cờ thấy một người có sử dụng thứ đó mà thôi.”

“Có một người cha.”

“Tốt?”

Cô ta bình tĩnh nói.

“Một người cha có một người con trai. Anh ta là một người tài năng nhưng chưa trưởng thành. Người cha muốn cho con mình trải nghiệm thế giới và tự lập. Nhưng làm sao mà người cha lại không lo lắng cho con mình? Ông ta tặng cho con trai mình món đồ đắt tiền này. Đề phòng có chuyện bất chắc gì cho nó.”

“....”

“Có phải là ngài đã nhớ ra chuyện gì đó sao? Một thảm kịch đã xảy ra. Người con trai đã chết. Nguyên nhân cái chết còn nhiều bí ẩn. Có lẽ nó đã bị một tên trộm tấn công, và con trai ông ta được tìm thấy đã chết trên một con đường trong rừng…”

Đôi mắt của cô ta nheo lại.

“Nhưng con trai của người cha đó rất khôn ngoan, anh ta kích hoạt tạo tác này vào ngày cuối cùng của  cuộc đời mình. Dù đã chết nhưng anh đã lưu lại lý do vì sao mình chết. Điều này cho người cha thấy rằng người đã giết chết con trai mình là ai.”

Sự lo lắng ngày càng tăng lên.

Cô ta nói nhỏ.

“Tên người con trai là Jack Holland.”

 ―Sự im lặng dần trôi qua..

Đầu tôi khựng lại

Lo lắng đã trở thành thực thể và nó đang trèo lên cột sống của tôi. Thứ gọi là lo lắng dần bám chặt vào não tôi và nó lấp đầy não của tôi.

Jack Holland.

Kẻ buôn nô lệ, Jack...

Tại sao cái tên khốn kiếp ngu ngốc đó lại xuất hiện?

Cô ta lại nhìn qua chỗ tôi với đôi mắt lạnh lùng.

“Cách đây nửa năm, tại thành phố Veneer, thành phố phía bắc của Sardinia. Đó là sự việc diễn ra xung quanh đội lính đánh thuê. Một vụ cháy lớn đã nổ ra bên trong thành phố, nhiều người đã mất mạng và tài sản của mình.”

Chắc chắn.

Không, nó không phải như vậy.

“Thi thể của cậu con trai được tìm thấy ở một khu rừng gần Veneer. Anh ta đã đã chết và dựa vào một tảng đá. Máu của Jack dính trên đá. Máu của Jack dính trên đá. Và trên tảng đá được bao phủ sau lưng anh ta, có một dòng chữ được ghi bằng vết máu của anh ta….’Lolita’ “

Vào lúc đó, hắn ta đã để lại một tin nhắn.

Jack Holland - Tên khốn ngu ngốc đó sao?

Jack chết sau khi cố gắng đập đầu vào một tảng đá. Anh ta đã tự sát. Trong tình huống không thể chống lại tôi hoặc giữ được niềm tin của mình. Tôi nghĩ rằng nên bỏ xác của cậu ta lại. Tôi đã để cậu ta lại với toàn bộ lòng kính trọng của mình. Tôi nghĩ rằng nó thật đẹp và không chỉ đơn giản một mình cậu ta nằm ở đó.

Jack Holland - tại sao cậu ta vẫn giữ bằng được cái lý tưởng ngu ngốc đó chứ!

“Trả thù để làm gì? Tất nhiên, mọi câu hỏi đã được đưa ra. May mắn thay, cơ thể của anh ta không hề hư hại. Những tạo tác dính trên áo cũng vẫn đang ở tình trạng còn sử dụng được. Và vừa tìm được xác con trai mình, người cha đã thuê những pháp sư để có thể giải mã tạo tác… Chúa Quỷ Dantalian. Không, tôi phải gọi ngài là nhà thảo dược học, Lolita mới đúng.”

“... …!”

“Đây là cảnh cuối cùng.”

.

Một hình ảnh được chiếu lên từ những chiếc cúc áo đang được đặt trên lòng bàn tay của St. Gracia.

Màn hình đủ lớn để có thể thấy được từ phía của tôi lẫn con người.

 ─ Không, không, không, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh――!

Điều đầu tiên vang lên trong đoạn chiếu là một tiếng hét quen thuộc với tôi.

Mọi thứ từ từ sáng dần lên.

 ─Ôi! Không! Không! Hahaha, Không!

 ─Ha, Jack… tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cậu.

 ─ Rất tiếc? Cậu đang nói gì vậy? Lolita!?”

 ─ Tôi đã đề nghị cậu ba lần. Ba đề xuất, thực sự tôi rất hào phóng. Nó là những lời đề nghị mà không một người nào sẽ từ chối nó, trừ cậu.

Và… khuôn mặt của tôi hiện lên.

Trong màn hình, tôi đã giẫm lên Jack.

 ─ Tôi biết nó rất đau, nhưng mọi chuyện không nên như thế này! Jack! Jack! Cậu có đang nghe tôi nói không vậy? Đúng! Tôi muốn cậu im lặng một chút. Cậu không nên quá ồn ào khi chúng ta đang ở trong rừng đâu. Tốt lắm! Hãy lên tiếng khi cần thiết nhé! Nếu cậu phớt lờ lời nói của tôi. Lần này sẽ là tay trái đó.

 ─ Ugh, Hugh……Hugh……!

 ─Rất tốt. Cậu đúng là một người hiểu chuyện đấy, Jack. Như vậy, cậu sẽ không bị tổn thương nữa.

Cảnh vật thật quen thuộc.

Tôi sẽ giả vờ như nhìn thấy nó lần đầu. Và tôi nên diễn nó thật nhất có thể.

 ─ Hãy thay đổi suy nghĩ của mình một chút. Đó là một logic đơn giản. Tại sao tôi lại từ chối giao dịch trong thương hội? Tại sao tôi lại lựa chọn phương pháp cực đoan như vậy? Bởi vì? Cậu sẽ suy nghĩ ra ngay thôi.

 ─ Chính thức… Danh tính không phù hợp để có thể giao dịch……?

 ─ Đúng rồi đó. Trên thực tế, rất khó để có thể vào thành phố một cách hợp lệ.

 ─ Cậu không phải là một thương gia.. … Lolita !

 ─ Cắt ngón út của cậu ta!

 ─ Vâng.

Một lần nữa, tiếng la hét lại vang lên. Tiếp theo là tra tấn. Lại là tra tấn, la hét. Cảnh tượng diễn ra thật khó để tiếp nhận với tư cách là một người bình thường. Trong màn hình, tôi nói chuyện một cách vô cùng thoải mái. Jack, một người đã bị mất một cánh tay, đã vừa khóc vừa lăn lộn trên mặt đất.

 ─ Về thuốc chữa bệnh! Nó cũng toàn bộ là dối trá sao?

 ─ Tất cả những gì tôi đã làm là triệu hồi một con quái vật ở phiên đấu giá!

 ─ Tôi không muốn nghe về nó. Hãy thừa nhận chuyện đó đi.

 ─ Thậm chí còn đốt lửa trong thành phố!

 ─ Bây giờ tôi không muốn nghe những điều đó.

“…….”

Tôi không nói nên lời.

Đâu đó trong đầu tôi không nói lên lời. Trôi không nên đứng trước cảnh tượng này. Tôi thoải mái nói với nó theo cách nào đó. Nhưng tiếng hét vẫn vang lên.

 ─ Tổng hợp những ý kiến mà cậu đã biết về tôi đi. Tôi là một Chúa Quỷ, một kẻ lừa đảo, một kẻ nguy hiểm. Một tên khốn điên rồ, chủ nhân của những con quái vật. Cậu có thể suy luận ra cơ mà!

“... Đó là một phép thuật ghi nhớ.”

Đoạn thu đã tắt và St. Gracia đã lên tiếng.

“Ngài đã thiêu cháy thành phố vì lợi ích của mình. Tôi đang nói dối sao? Ngài đã tra tấn dã man một người. Và trên hết là một Chúa Quỷ. Để đạt được mục đích của mình, ngài đã không từ thủ đoạn tấn công một người khác”

“....”

“Đó chính là ngài, Dantalian.”

Tôi không biết nên nói bất cứ điều gì. Những điều muốn nói đều tắc lại trong họng của tôi Tôi vẫn nhớ đến nụ cười trong sáng của cậu ta.

 Jack…….

 Jack.

Jack Holland!

Cậu có thật sự là kẻ thù của tôi không?

Tôi đã không hề thua Elisabeth, cũng đã từng chiến thắng Baal. Những kẻ mà được coi là không thể bị đánh bại. Mà tôi lại sắp thua vì một người như cậu sao?

Cậu có thực sự là kẻ thù của Dantalian không?

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Má chiến thắng kế bên rùi mà...... DCM cay quá!!!!!!!
Xem thêm
Ây chà chà
Xem thêm
tks ad nhé
Xem thêm
Hmmmm giờ lại hóng pha lật kèo
Xem thêm
Chắc truyện này có hợp tác với bác oda eiichiro nên nhiều pha ôm cua bẻ lái kinh vl
Xem thêm
đùma =)) ra là v. Con paimon tặng cho đối thủ một quả chí mạng đấy =))
Xem thêm
Haha giờ mới để ý, haizz ko ngờ lại có trường hợp này nữa
Xem thêm
có khi nào chương sau main quay lại nhìn paimon và mấy chúa quỷ còn lại cũng hiểu ra vấn đề không nhỉ
Xem thêm