Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 13: Mười lăm phút dài nhất

Chương 121: Mười lăm phút dài nhất (5)

9 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:

Sự bối rối ngập tràn trong mắt của St.Gracia. Cô ta ngậm miệng lại và trừng mắt nhìn bên này. Cô có ổn không? Ánh mắt của cô ta như muốn nói lên điều đó.

Paimon nói, cô ta vẫn đang mỉm cười như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Cuộc sống là như vậy đó, St.Gracia.”

“... Thánh thần sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”

“Oh, vậy sao? Họ không có đủ thời gian để quan tâm đến tôi đâu.”

Paimon đưa tay phải lên.

“Memoria-Recordation.”

Hình ảnh được chiếu lên không trung. Giống như đoạn ghi về việc tôi đã tra tấn Jack, lần này Paimon và St.Gracia xuất hiện. Hai người ngồi đối mặt với nhau trong một căn phòng bằng đá, trong căn phòng, ánh sáng mặt trời chiếu xuống hiện rõ khuôn mặt của hai người.

 ─ Chúa Quỷ là kẻ đã gieo rắc cái chết đen….

 ─ Đúng vậy.

 ─ Bằng chứng có vẻ rõ ràng. Nhưng tại sao? Tôi không chắc được lý do vì sao cô lại muốn cung cấp cho chúng tôi bằng chứng về điều này.

Trong đoạn ghi, Paimon mỉm cười một cách lịch sự.

 ─ Gracia. Ta biết thói quen của cô. cô cần một vật như vậy vào lúc này hơn ai khác, không phải vậy sao?

 ─ …….

 ─ Sự bất mãn của dân chúng càng ngày càng tăng, sự chia rẽ giữa quý tộc càng ngày càng gay gắt, ngay cả quân đội cũng khó có thể duy trì được. Trong lúc này, quyền lực hoàng gia và những ngôi đền cần được bảo toàn hơn bao giờ hết… Nó không phải là điều dễ dàng, đúng không?

St.Gracia lạnh lùng đáp lại.

 ─ Đó không phải là điều mà cô nên quan tâm đâu, Paimon.

 ─ Tương tự với cô. Lý do tôi muốn hạ bệ Dantalian không phải là điều mà cô nên quan tâm vào lúc này. Lời đề nghị của ta có cần thiết cho cô vào lúc này không? Cô chỉ cần biết điều đó là đủ.

 ─ ……Tốt. Nếu vậy, hãy thề đi.

 ─ Vâng, ta thề. Mọi thứ ta nói không hề dối trá.

Đoạn ghi ma thuật kết thúc.

Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhìn chằm chằm vào hai người đã từng chia sẻ bí mật với nhau. Tôi cũng phải nổi da gà vì Paimon đã có tầm ảnh hưởng đến thế giới con người sâu như thế nào. Trước đây cô ta muốn hợp tác với công chúa Elisabeth và giờ tôi còn biết thêm cô ta đã từng trao đổi với St.Gracia…. 

Từ trước đến nay, tôi nghĩ rằng Paimon chỉ yêu loài người nên mới hành động vì tên Chiến binh kia. Tuy nhiên ,hiện tại tôi còn biết cả những chuyện vốn đã không hề được đề cập đến trong <Dungeon Attack>.... hiện tại tôi đã hiểu ra được lý do con người biết về thảo mộc đen là đến từ đâu.

Sau đó, tôi còn cảm thấy khó hiểu hơn khi mà cô ta có hẳn một mạng lưới như thế này. Đúng là cô ta có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tôi suýt chút nữa đã bị chính cô ta dồn vào chỗ chết nếu không có chuyện này đột nhiên xảy ra. Bây giờ, sẽ không có người cầm quyền nào của nhân loại có thể tin tưởng cô ta được nữa. Việc khôi phục lòng tin là điều bất khả thi.

 왜?

Tại sao?

Tại sao cô lại đặt ra cái bẫy rồi lại  giúp tôi? Nó không giống với cô mà tôi từng biết. Có thẻ nói, cô ta đã phá hủy niềm tin của con người vào mình trong hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm chỉ để cứu tôi. Nó không được coi là một hành động bình thường….

“Chúa Quỷ Paimon.”

Giọng của St.Gracia vang lên.

“Chung sống với tất cả các sinh vật có lý trí. Tôi biết rằng đó là mục tiêu của cô… Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm? Nhưng cô nên biết rằng cô không còn nhiều thời gian đâu? Cô sắp phải gánh chịu những gì cô đã làm rồi!”

“Kết thúc sẽ không dễ dàng như vậy với tôi đâu.”

St.Gracia cười.

“Thánh thần phù hộ cô.”

Hình ảnh của St.Gracia biến mất trên bình nguyên. Phép thuật mô phỏng đã kết thúc.

Qua bài phát biểu của tôi, những gì con người từng tin tưởng vào đang dần sụp đổ. Công chúa Elisabeth, người nguy hiểm nhất đối với tôi đã bị hạ gục. Ngay cả người cứu vớt tình thế, St.Gracia cũng đã gục ngã. Cuộc chiến diễn thuyết đã kết thúc với ba thất bại cho phía con người. Không ai có thể thay đổi được nó vào lúc này nữa. Đó là một thất bại nặng nề.

Paimon hét lên, cô đưa tay về phía trước. chiếc áo choàng đen của cô tung bay theo gió.

“Nhân loại. Đây là bản chất thật sự của những linh mục và quý tộc. Để chiến thắng, họ hy sinh người dân để đạt được mục đích của mình. Để duy trì quyền lực họ tấn công người khác bằng bằng chứng giả. Các bạn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu vì họ chứ?”

Giọng nói của Paimon vang vọng khắp đồng bằng Bruno.

“Thánh thần ban cho chúng ta cuộc sống. Cuộc sống đó không bao giờ được cho để sống một cuộc sống giả dối. Máu của chúng ta không tồn tại để dành cho cuộc sống giả dối đó. Hai tay chúng ta không tồn tại để bảo vệ những sự dối trá đó. Bàn tay của chúng ta để nắm giữ sự thật. Đôi chân của chúng ta cần sự thật để có thể tiến về phía trước. Vậy nên chúng ta cần biết tới sự thật để có thể tiến lên và vì sự thật chúng ta cần bảo vệ nó.”

Paimon lại một lần nữa lên tiếng.

“Quý tộc là những kẻ dối trá. Đây là sự thật mà ai cũng biết! Một thế giới mà mỗi người cần phải canh tác trên mảnh đất của riêng mình. Đây là sự thật mà mọi người nên theo đuổi. Cuộc sống đã ban cho chúng ta cơ hội để có thể thực hiện nó. Và không một quý tộc nào, không một đội quân mạnh mẽ nào có thể phủ nhận sự thật đó. Nhân loại! Hãy chiến đấu cùng chúng ta - nhân danh thánh thần để có thể hiện thực nó!”

Một chùm sáng bao quanh Paimon và tôi. Phép thuật mô phỏng của chúng tôi cũng đã kết thúc.

Tôi liếc nhìn Paimon. Cô ấy đang thở những hơi thở nặng nhọc. Tôi có thể nghe rõ tiếng hơi thở của cô ấy. Trước khi định nói bất cứ điều gì, cô ấy đã lên tiếng nói với tôi.

“Ngài có thể cho tôi mượn khăn tay, được chứ?”

“Khăn tay?”

Tôi không hiểu những gì  cô ấy muốn nói, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Nhưng đáp lại tôi là một nụ cười yếu ớt, cô như biết chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra.

“Trong tương lai, ngài hãy chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay. Đó là một thứ mà một quý ông nên luôn mang theo bên mình….”

“Nó khá là vô lý khi nghe được điều này….”

Sau đó Paimon ho dữ dội. Cơn ho khiến cho người ta cảm thấy bất an, máu phun ra từ miệng của cô. Cô nghiêng người và máu đổ xuống đất. Đó không phải là máu thường. Mỗi lần ho là một lần cô ấy phun máu ra mặt đất.

Tôi quên cả việc chúng tôi đã từng là kẻ thù và nhanh chóng tiến tới đỡ cô ấy. Hiện tại cô ấy không còn như trước nữa. Giọng nói của cô ấy không còn bình thường một chút nào cả. Và đây là đều không hề tốt lành gì cả. Những thứ phát ra từ miệng cô ấy không còn là ho nữa mà chỉ còn là những tiếng rên rỉ trong đau đớn.

“Uh, này? Nó là gi vậy? Cái này là cái gì?”

“Đó là dòng chảy ngược của ma lực.”

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Khi tôi quay đầu sang bên cạnh, tôi thấy Barbatos đã tiến tới chỗ tôi. Cô vừa nói vừa tặc lưỡi.

“ Hậu quả của việc phản bội lại lời thề đối với những pháp sư còn nguy hiểm hơn ngươi bình thường rất nhiều. Những dòng chảy ma lực khi chạy khỏi hướng đi của nó và chạy lung tung trong cơ thể sẽ rất nghiêm trọng. Với sức mạnh của một pháp sư ở cấp độ bảy vòng tròn trở lên, việc phản thề sẽ rất nghiêm trọng, những dòng chảy ma lực sẽ tạo nên một bữa tiệc điên cuồng trong cơ thể của kẻ đó. Đúng là đồ ngốc.”

Barbatos nhìn xuống Paimon với đôi mắt lạnh lùng. Những gì cô ấy nói tôi không hiểu chút nào về nó cả.

“Mẹ kiếp, tôi không hiểu chút nào về ma thuật cả, giải thích rõ ràng hơn được không?”

“Nói một cách dễ hiểu, mọi thứ của cô ta xong đời rồi. Những gì cô ta đã luyện tập về ma thuật trong hai nghìn năm qua đã bị thổi bay theo gió… Nếu là một con người, cô ta đã không thể sống sót cho đến hiện tại. Nhưng vẫn tốt hơn là phải gánh chịu nỗi đau đó. Nó giống như cơ thể của ngươi đang bị xé ra từng mảnh nhỏ vậy.”

“Khốn nạn….”

Mọi thứ trong cuộc đời của cô ấy đã  trở nên vô nghĩa.

Thật khó cho tôi, tôi không phải là một pháp sư, để cảm nhận nó thật khó khăn. Nhưng tôi có thể đoán rằng đó là một tình huống không bình thường chút nào cả, và nó rất nghiêm trọng. Nói tóm lại, nó giống như một người bình thường đột nhiên mất hết tứ chi của mình.

Trong lúc đó, Paimon trên tay tôi vẫn nôn ra máu. Quần áo của tôi dính máu đen của cô ấy. Mùi máu xộc lên mũi. Không giống như máu của con người. Tôi không cảm thấy nó bất thường chút nào, nó chỉ là mùi máu bình thường mà thôi và nó không đem lại cảm giác giống như máu một chút nào….

“Tại sao…”

“Không biết. Chắc hẳn cô ta đã thực hiện lời thề với con chó cái kia. Ta không biết nên làm gì với cô ta bây giờ cả?”

Cô đã thề điều gì vậy? Tôi hỏi với ánh mắt của mình. Tôi không đủ can đảm để có thể mở lời vào lúc này. Cảm giác khó tả vẫn đeo bám tôi theo thời gian thực. Dù tôi có làm gì cũng khó có thể giữ được cái đầu lạnh vào lúc này.

Barbatos nói một cách bình tĩnh.

“Rõ ràng là cô ta đã làm chuyện đó. Nhưng chúng ta cũng không thể để cô ta nằm mãi như thế này được.”

“Lập tức xử lý chuyện này thôi. Chúng ta không cần tham khảo ý kiến của phe Núi Non….”

“Chúng ta sẽ tự làm nó.”

Cô ấy nói với giọng nói chắc nịch.

“Mấy ngày trước vẫn chưa có bằng chứng. Nhưng giờ đây, ngươi đã có bằng chứng không thể chối cãi. Dantalian, ngươi chỉ là một kẻ đứng ở hạng 71, nhưng khoảnh khắc ngươi được chọn làm diễn giả đại diện, ngươi có thể thay thế toàn bộ chúng ta quyết định. Nói cách khác, số phận của Paimon là do ngươi quyết định.”

“... …”

“Đây không phải là điều mà tôi có thể quyết định ngay lúc này.”

Cô ấy chỉ ra phía sau tôi rồi ngồi trong khi chống cằm. Cách xa chỗ tôi, Marbas và Samigina cũng đã gật đầu khi tôi nhìn về phía họ.

“Agares, Samigina. Thậm chí còn cả Marbas. Cho dù có bao nhiêu người nhấn mạnh vào nó trong vai trò trung gian, điều này với ngươi đã rõ ràng hơn ai hết. Ta chỉ nói với ngươi điều này mà thôi. Mọi thứ là do ngươi làm chủ.”

Barbatos nói với tôi và nhìn tôi. Đó là một ánh mắt vô tâm. Nố không hề gấp gáp hay khẩn cầu tôi làm chuyện gì đó. Cô chỉ lặng lẽ nhìn tôi mà thôi.

“Chính ngươi là người bị phản bội và cũng chính ngươi đã được cứu. Ngươi là người duy nhất có thể đánh giá tình hình. Nếu muốn giết Paimon, ta sẽ giúp ngươi ngay lúc này.”

“...”

“Dantalian. Có vẻ như ngươi vẫn còn không ổn để quyết định chuyện này. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nếu bỏ lỡ nó, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác để giết cô ta đâu.”

Không cần đợi tôi nói. Cô ấy đã nói lên mọi thứ.

“Ta sẽ giải thích từ quan điểm của Paimon. Tất cả những bí mật đã thỏa thuận với đối phương đều khiến chúng ta bối rối. Và khi St.Gracia tin vào nó và chống lại ngươi, Paimon sẽ xuất hiện và kết án cô ta. Kết quả là tinh thần của quân đội con người sẽ giảm đi đáng kể. Đó là mục đích thật sự.”

Phe núi non, dù không được công khai về những gì đã làm, tôi sẽ suy nghì về việc tha thứ cho họ. Đó có thể là lý do mà cô ấy muốn chứng minh sự vô tội của mình. Để chứng minh sự vô tội của mình, hãy dùng máu để chứng minh điều đó là sự thật.

Tại đây, Paimon đã đánh lừa kẻ thù bằng phép thuật của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra theo cách đó thì phe Núi Non sẽ hoàn toàn vô tội….. Là một người lãnh đạo, nếu hy sinh bản thân mình, cô ta đã chứng tỏ được điều đó. Đây là mục đích của cô ta hay sao?

Không ai tuyên bố một tình huống như vậy xảy ra cả. Sự thật duy nhất lúc này là Paimon có liên hệ với kẻ thù. Nếu muốn giết chết Paimon, đây là lúc…. có lẽ đây là cơ hội duy nhất… 

“Sự lựa chọn là của ngươi, Dantalan.”

Barbatos nói.

Tôi hiện tại không thể suy nghĩ thấu đáo cho chuyện này. Nếu giết Paimon ở đây thì tôi có lợi không? Nhưng tại sao Paimon lại mạo hiểm giúp tôi? Tôi không biết mục đích của cô ta là gì? Tôi có nên cảm thông cho cô ta không? Chết tiệt, tôi không muốn mắc vào tình cảnh rắc rối như thế này bao giờ. Nhưng thật dối trá nếu tôi không có thiện cảm với cô ta vào lúc này.

Chỉ vì tôi cảm thấy cảm thông với cô ấy, không phải là vì tôi không biết nắm thời cơ vào lúc này… Tuy nhiên, tôi cảm thấy nghi ngờ về hành động của Paimon, nó không chỉ là lòng trắc ẩn của tôi. Tôi có cảm giác rằng tôi có thể biết thêm về nhiều điều mà tôi chưa biết về Paimon trong <Dungeon Attack> Và một số điều mà tôi chưa biết về thế giới này.

Đây có thể là một cơ hội ngàn vàng? Hay nó sẽ là lời giải thích cho câu hỏi của tôi? Nếu tôi chọn một, sự hối tiếc chắc chắn vẫn còn, nhưng sự hối tiếc của lựa chọn nào lớn hơn. Tôi không biết….

“Tôi…..”

Tôi mở miệng, đôi môi của tôi nặng như hàng ngàn tảng đá đang đè chặt lên nó.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

quất e này với e hạng 4 hoyyy
Xem thêm
Tất nhiện là lựa chọn chjch paimon r
Xem thêm
Cố lên!!!! Nghĩ đi!!!
Xem thêm
ghét mấy chương hết như này
Xem thêm
anh ấy sẽ chọn lựa ra sao đâu, hóng vler
Xem thêm
Thính ...
Xem thêm