Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 14: Buổi sáng ở nhà.

Chương 129: Buổi sáng ở nhà (4)

7 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:

Tôi bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Mẹ tôi đã từng nói, trong cuộc đời của mình, đừng tự tiện sử dụng séc trắng.

‘Đặc biệt, con trai. Nó không thể được, mặc dù… Nếu một người phụ nữ tiếp cận con ngay từ đầu.’

Mẹ tôi đã nói như vậy với tôi.

‘Con không nên sử dụng <Bất cứ thứ> gì một cách tùy tiện. Có thể có chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.’

‘Một chuyện khủng khiếp? Chính xác thì điều gì đã xảy ra?’

‘Ừm. Một đứa trẻ có thể được sinh ra…!’

Mãi một lúc sau tôi mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó và tôi bắt đầu gật gù. Khi đó, tôi là một học sinh cấp ba và rất nổi loạn so với những người ở tuổi đó. Tôi đã lên tiếng phản đối.

‘Mẹ nói nhiều quá. Con chưa bao giờ mong muốn sinh ra là con của mẹ.’

‘Con nên cẩn thận lời nói của mình, nếu như mẹ cũng suy nghĩ như vậy và nói với con rằng mẹ không hề muốn sinh con ra thì sao?’

‘... …’

Tôi đã từng rất liều khi nói lên những lời nói đó, chấm dứt cuộc nổi loạn vô ích của mình và chìm đắm vào việc học SAT. Nhờ đó mà tôi đã vào được một trường đại học tốt. Và từ đó tôi đã sống một cuộc sống thất bại như một kẻ rác rưởi.

Tại sao những lời nói của mẹ tôi lại hiện ra trong đầu tôi vào lúc này? Rõ ràng, một trực giác nào đó đã thôi thúc tôi muốn rút lại lời nói của mình. Tôi nhìn Lapis như muốn rút lại lời nói của mình, mặc dù có vẻ như đã quá muộn để có thể làm chuyện đó.

Nhưng.

“... …”

Lưng của tôi như bị quấn lại. Ánh mắt của cô ấy vô cùng nghiêm túc.

Nếu bây giờ tôi rút lại lời nói của mình, tôi sẽ không biết nên nhận xét về bản thân là một kẻ rác rưởi như thế nào nữa.

Đó là một ánh nhìn thoáng qua.

 Như thể nước đã rỉ ra khỏi miệng tôi. Câu trả lời mà tôi còn không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói.

“Ừ, ờ, bất cứ thứ gì?”

“Tốt.”

Lapis gật đầu trong một cử động khiêm tốn. Không biết tôi có đang nhầm không nhưng khuôn mặt vô cảm của cô ấy đang lộ ra vẻ đắc ý.

“Tôi hài lòng với một phần thưởng nhỏ, nhưng tôi không thể nói được bất cứ điều gì khi mà Dantalian nói cho tôi biết rằng ngài ấy sẽ cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi, nhân viên của công ty thương mại Kunkuska và đồng thời là cố vấn kiêm thư ký riêng cho ngài Dantalian. Nói cách khác, tôi không thể từ chối những dự định trong tương lai của ngài. Tôi không thể làm khác được, nhưng tôi chắc chắn sẽ chấp nhận nó.”

“Uh, vâng… nó là…!”

.

Sự lo lắng của tôi ngày càng nhiều hơn. Hiện tại tôi còn khó có thể thay đổi tình huống hiện tại hơn bao giờ hết. Tôi nên làm gì vào lúc này bây giờ, tôi đã không thể rút lại nó và cũng không biết có thể thay đổi nó hay không.

“Tôi có thể hỏi rằng nó là điều tôi có thể thực hiện nó bằng khả năng của mình hay không?”

“Tất nhiên, tôi có thể nói rằng tôi nắm rõ khả năng của ngài hơn bất cứ ai khác. Tôi không thể hy vọng một điều mà ngài không thể ban cho tôi được.”

“Tốt. Vậy là đủ rồi.”

Lapis biết tôi từ những ngày mà tôi còn trong hang và kiếm được hai vàng một ngày. Cô ấy và tôi có một mối quan hệ lâu nhất trên thế giới này. Cô ấy biết tất cả mọi thứ về tôi từ khi tôi chỉ là một kẻ còn không có ai biết đến tên của mình. Thậm chí hiện tại trái tim tôi còn đang hét lên với tôi rằng tôi không nên nghĩ về khoảnh khắc đó một lúc nào nữa.

Mặc dù tôi và cô ấy có hai thân phận khác nhau nhưng tôi có cảm giác giữa chúng tôi có một tình bạn không thể lay chuyển.

Laura thì khác. Thành thật mà nói mối quan hệ giữa tôi và em ấy rất đặc biệt. Thật ngạc nhiên là tôi và em ấy lại có thể tiến xa được đến mức này, tôi cũng không thể tin được hiện tại  tôi có phải là chủ nhân của em ấy hay không….

Mặt khác, khi cần thiết, Lapis sẽ nói thật ‘tuyệt’ với cả hai mắt như đang ngạc nhiên vậy. Thật là ngạc nhiên khi mà tôi có thể làm được điều đó vậy. Ngay cả khi ngữ điệu như nhau, nhưng cảm xúc của cô ấy hoàn toàn khác nhau….

Chà, tôi thích phản ứng của Lapis hơn. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Rất khó khi mà nó chỉ xảy ra một cách vô điều kiện như với Laura. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy có thể bị chỉ ra là ngu ngốc, dù có thân thiết đến đâu cũng không phải là bạn? Theo nghĩa đó, tôi và Lapis không phải là bạn.

Mặc dù trên thế giới có người cho rằng phụ nữ và đàn ông không thể là bạn của nhau. Nhưng hiện tại tôi có thể hiểu được đó như một lời chế nhạo vậy. Con người không phải là động vật, làm sao chỉ có tình dục giữa nam và nữ được?

Mọi người đều có thể có được tình bạn thật sự, Lapis và tôi là một tình bạn thật sự ( Do m nghĩ thế thôi). Tôi làm một Chúa Quỷ nửa mùa và Lapis là một nửa người, nửa Succubus đã bị xã hội ruồng bỏ.

Vì những điểm chung đó, tôi đã có một người bạn vượt qua ranh giới địa vị và chủng tộc. Tôi không muốn tự phụ nhưng nó thật sự là một câu chuyện hay và thuần khiết!

Tôi thay đổi tâm trạng của mình và tận hưởng những gì tôi đã hứa.

“Tốt, như đã nói, hãy cho tôi biết rằng cô mong muốn điều gì vậy? Cô muốn giết những tên khốn đã từng sỉ nhục cô? Hay cô muốn làm một nhân viên hạng nhất, tôi sẽ nói với Ivar thăng chức cho cô?”

Lapis liếc nhìn Laura bên cạnh.

“... Không, tôi chưa từng nghĩ ra bất cứ điều gì. Tôi sẽ nói lại với ngài vào lần tới chúng ta gặp nhau.”

“Được, cứ cho tôi biết bất cứ lúc nào cô muốn. Tôi sẽ làm mọi thứ để có thể thực hiện được điều đó.”

Laura vẫn đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi và nghiêng đầu.

“Chị Lapis? Nếu không phiền thì em hiện tại có thể đi tắm vào lúc này, chị có muốn đi cùng em không?”

Laura chỉ và phần dưới của mình. Để tham khảo, Laura vẫn đang khỏa thân. Bên phần dưới của em ấy vẫn còn lại dấu vết của lần quan hệ cuối cùng của chúng tôi, Chính xác mà nói, tinh dịch của tôi vẫn đang chảy ra ngoài từ âm đạo của em ấy.

“Dù sao em cũng phải đi tắm. Em sẽ xuống ao ngầm và ngâm mình. Chị có muốn đi cùng em không, chúng ta có thể trò chuyện trong khi làm sạch cơ thể của mình.”

“Haiz.”

Lapis thở dài.

“Đã vài ngày không gặp, có vẻ như Laura và ngài Dantalian đã trở thành hai con quái thú. Thật là đáng lo ngại. Từ lúc đầu đã như vậy rồi sao?”

“Không phải vậy… Mọi chuyện mới từ mười lăm ngày trước và nếu chị ở đây chị sẽ hiểu mọi chuyện xảy ra.”

Laura cười như mếu.

“Ở nơi này, mọi thứ xấu hổ chỉ làm tăng ham muốn của ngài ấy. Nó giống như gia vị vậy. Trở nên trơ trẽn là cách tốt nhất em có thể nghĩ ra để có thể sống sót trong những ngày tháng ở đây.”

“Nhiều vậy sao?... Cụ thể là bao nhiêu lần một ngày?”

“ Nó thay đổi theo từng ngày, nhưng hiện tại thì thường nhiều hơn gấp bốn lần một ngày.”

Lapis há to miệng.

“Khá tốt nếu một ngày có thể lên tới bốn lần, nhưng vậy là đủ….”

“Chị Lapis? Chị có vẻ như đang hiểu nhầm ý của em thì phải.”

Laura cười. Có một cái bóng quanh mắt của cô ấy.

“Không phải là bốn lần, mà gấp bốn lần so với bình thường. Nếu tính trung bình thì mỗi ngày có thể lên tới mười lần. Tổng cộng những ngày gần đây có thể lên tới bốn mươi lần. Trong số những ngày gần đây, nó quá nhiều khiến em không hề muốn đếm nữa.”

“Bốn mươi… thật sao?”

Sau đó, tôi lại chứng kiến một cảnh tượng rất hiếm hoi trong cuộc đời mình, đó là sự ngạc nhiên của Lapis. Tôi nhận ra rằng họ đang nói về số lần quan hệ của tôi. Tôi rời khỏi chỗ ngồi là đi tìm quả bầu đựng nước của mình.

“Thật nực cười! Chuyện đó sao có thể xảy ra chứ?”

“Em cũng đã từng nghĩ rằng chuyện đó không thể xảy ra cho đến thời gian gần đây. Em hoàn toàn không thể có thời gian nhận ra rằng ý thức của mình còn tồn tại không nữa…. Oh! Bây giờ nghĩ lại em thấy mình thật phi thường khi mà có thể sống sót qua nổi những ngày tháng như vậy.”

“Nhưng nếu đàn ông như vậy, thì phụ nữ thường là gấp ba lần… nếu thực sự không phải như vậy thì có thể là xuất tinh sớm.”

Giọng nói của họ có thể nghe thấy được khi mà tôi đang uống nước. Thật khó tin khi mà khả năng tình dục của tôi lại đang là chủ đề bàn tán của họ. Tôi giả vờ không nghe thấy gì và uống nước.

“Thật không thể tin được, nó nhiều vậy sao?”

“Vậy thì nó là ba mươi lần sao? Và có thể lên tới một trăm hai mươi lần những ngày gần đây. Tôi không thể tin được.”

“Nếu tính trung bình và có thể đếm nổi thì em có thể khẳng định rằng đã hơn hai trăm lần.”

“... ….”

“Được không, chị Lapis? Những ngày như vậy chắc phải kéo dài trong mười lăm ngày.”

Cả hai đều hạ giọng. Tôi chỉ có thể nghe được những từ ngữ thưa thớt. Trong tình huống này tôi có thể khẳng định rằng họ đang nói chuyện rất nghiêm túc về vấn đề hiện tại.

“Hai người chúng ta… nhiệm vụ… không thể nào.”

“Nhưng tôi đã sẵn sàng… mọi thứ có thể diễn ra theo như kỳ vọng của mình…”

“Em không thể đợi được nữa… trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ xảy ra! … Ôi mát quá…”

“.... Được rồi… đến ngày đó… tôi sẽ làm nó. Sẽ không có sự nhượng bộ nào nữa trong việc này.”

“Cuối cùng, hy vọng cũng đã tới với em.”

Đó là bầu không khí như đang đồng ý về một vấn đề gì đó.

“haha. Hai người đang bàn luận chuyện gì vậy?”

Tôi vui mừng vì cuộc trò chuyện của họ cuối cùng cũng kết thúc.

“…….”

“…….”

Nhưng đổi lại tôi nhận được những ánh nhìn lạnh lùng như nhìn một con quái vật từ họ.

Không, tại sao?

 *  *  *

Có bảy ngôi làng của con người xung quanh lâu đài của tôi. Có tám ngôi làng yêu tinh. Tổng cộng có mười lăm ngôi làng thuộc về cái gọi là điền trang của tôi.

Số lượng dân làng vào khoảng bốn trăm người và một trăm yêu tinh. Nó không quá chính xác nhưng con số có thể ở mức đó. Tuy nhiên, dù có tổng hợp lại cũng không có tới hai nghìn. Thực tế là số lượng dân thường không tới hai nghìn là một điều đáng xấu hổ đối với một Nam Tước.

.

Đây là thời đại với dân số là sức mạnh quốc gia. Ban đầu, giới hạn nhân vật Chúa Quỷ của tôi hoàn toàn rõ ràng.

“Con số này sẽ tăng lên đáng kể trong tương lai.”

Laura, Lapis và tôi đã có một cuộc họp. Chúng tôi là những người có quyền lực cao nhất trong số những người thuộc tầm ảnh hưởng của tôi.

“Bởi vì tôi đã nói trên bài phát biểu của mình. Nếu bạn đến vùng đất của tôi, bạn có thể thu hoạch toàn bộ mùa màng của mình khi bạn trồng trọt. Ví dụ như những người đào ngũ. Nếu có một kẻ đào ngũ bên phía con người, khả năng cao là họ sẽ đến chỗ tôi.”

“ Đúng vậy.”

Lapis đồng ý.

“Nó nằm trong khoảng cách đi bộ từ khu vực đang chiến tranh của Habsburg đến với nơi này. Hai hoặc ba trăm ngươi sẽ đến nơi này. Tôi tự hỏi liệu khi nào họ sẽ tới nơi này.”

Con số đó không có vấn đề gì cả.

Năm ngôi làng đổ nát vẫn chưa được sử dụng. Nhưng những cánh đồng có thể canh tác vẫn như cũ. Tất nhiên, những loại cây trồng ở đó đã biến mất, nhưng hình dạng của cánh đồng lúa, chẳng hạn như ruộng và những rãnh nước vẫn còn. Không cần phải cải tạo mà chỉ cần đến và tiếp tục canh tác.

Một nơi như vậy có thể đủ cho ba trăm người. Nói cách khác, khu của chúng tôi thể chứa tới ba trăm người nhập cư.

“Vấn đề là số người nhập cư sẽ sớm tăng lên trong tương lai.”

Tôi đã nói.

“Chất độc mà tôi rải xuống thế giới con người thật dai. Khi cuộc chiến với đội quân của Quỷ tộc càng kéo dài, quý tộc sẽ càng hút máu dân chúng. Những người bị ảnh hưởng bởi cái chết đen sẽ không còn có thể chiến đấu vào một ngày nào đó.”

Có thể trong tương lai gần.

“Vào thời điểm đó, nhiều người sẽ đến lãnh thổ của tôi. Tôi đã dụ họ để không nộp thuế.”

“Chúa tể của em. Vấn đề ở chính đó!”

Laura cau mày.

“Nó không tốt khi dân số bắt đầu tăng lên.”

“Vậy nên chúng ta cần chuẩn bị cho chuyện đó ngay từ bây giờ. Và phải tập cho bản thân mình khả năng để giải quyết chuyện đó khi mà nó đến.”

Không chỉ có những người di cư đến. Khi danh tiếng tăng lên, những mạo hiểm giả cũng sẽ dần chú ý tới nơi này…. Nó sẽ không chỉ dừng lại ở hạng F hay E nữa. Nó có thể là hạng D và C. Nó cũng có thể lên tới cả hạng B.

Đây là cơ hội khi mà lục địa này sẽ bị cuốn đi bởi những chiến binh. Chúng ta cần chuẩn bị cho tương lai gần ngay từ bây giờ.

“Ý tôi là. Tôi muốn xây dựng một thành phố bao quanh Dungeon của mình.”

“Thành phố của Dungeon sao...?”

Một đấu hỏi hiện lên trên đầu Laura.

“Dungeon là thuật ngữ mà con người gọi những lâu đài của Chúa Quỷ sao? Nhưng một thành phố của Dungeon, em chưa bao giờ nghe về nó bao giờ.”

“Nó là một thành phố phát triển phụ thuộc vào Dungeon và những mạo hiểm giả.”

Tôi cười.

“Thông thường, những mạo hiểm gia coi những Chúa Quỷ là kẻ thù và ngược lại. Nếu nghĩ lại một chút, không có cây gậy nào tuyệt vời hơn là những mạo hiểm giả. Nếu bỏ tiền túi của mình ra tôi có thể xây dựng một thị trấn tuyệt vời.”

Mỗi một mạo hiểm giả là một người lính. Dù nghèo đến đâu họ cũng có vũ khí và áo giáp của mình. Vũ khí bằng sắt và áo giáp bằng da là một sản phẩm tối thiểu của những mạo hiểm giả. Không chỉ có vậy….

“Ngài muốn xây dựng một thị trấn nhỏ bằng cách sử dụng những mạo hiểm giả?”

“Xin lỗi, Dantalian. Nhưng tôi không hiểu.”

Cả hai người đều có vẻ không hiểu tôi đang nói đến vấn đề gì.

Nếu xây dựng theo những gì tôi nói. ĐIền trang của Dantalian sẽ là một thành phố của những cuộc phiêu lưu không bao giờ kết thúc.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ịch bé lala hoy:)
Xem thêm
Cứ tưởng lapis sẽ gạ đ*t dantalian >…<
Xem thêm
Khi nào mới Chik bé lalips
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tương lai không gần
Xem thêm
@YuzuruKuroyami: bên LN thì thịt rồi thì phải
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời