Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

phần 15: Mùa thu với những điều thú vị.

Chương 137: Mùa thu với những điều thú vị (5)

9 Bình luận - Độ dài: 2,801 từ - Cập nhật:

*  *  *

Cuối cùng, công việc thu hoạch cũng đã hoàn thành trong một ngày. Ngày hôm sau, tôi đi ạo quanh ngôi làng.

Mùa màng bội thu khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ. Laura cũng vậy.

“Mọi người hạnh phúc, vậy nên em cũng cảm thấy tốt hơn!”

“Điều này, cũng đúng với ta. Dù sao đó cũng là tài sản của ta!”

“.... Ngài đang rên rỉ những điều không đúng cho lắm!”

Laura nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ.

“Ngài có biết rằng? Đôi khi ngài rất xấu tính không? Ngài từng nói rằng đạo đức giả sẽ bị khinh thường, nhưng sự xấu xa của ngài thật đáng thương. Ngài chỉ suốt ngày ngụy trang và ngụy biện.”

“Kuhk!”

Tôi mấp máy miệng nhưng không biết nên nói chuyện gì. Thời gian gần đây, số lần Laura chỉ trích tôi đã tăng lên đáng kể. Chính xác là thời gian gần đây, từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc ngoài đồng. Thông thường, khi một người đàn ông cố gắng làm việc thì phụ nữ sẽ bớt cằn nhằn, nhưng trường hợp của tôi thì hoàn toàn ngược lại.

“Nhưng, chúa tể của em. Tại sao ngài lại không cho những người nông dân khác mượn những con quái vật?”

Laura đổi chủ đề. Nó là một chủ đề khó chịu.

Không giống như Lapis, Laura không cằn nhằn lâu như vậy. Em ấy nhanh chóng đổi chủ đề và luôn trong trạng thái những gì đã nói từ trước đều biến mất. Vậy nên, đôi khi tôi luôn cảm thấy dễ chịu hơn khi có em ấy ở bên cạnh mình.

“Khi nói đến công việc làm nông, những con quái vật đã cho thấy năng xuất vượt trội hơn rất nhiều, nếu ngài cho những người nông dân mượn chúng, năng suất sẽ cao hơn rất nhiều.”

“Tất nhiên, đúng là năng suất sẽ được tăng lên rất nhiều.”

Tôi nhún vai.

“Nhưng điều đó không công bằng.”

“Công bằng?”

“Đúng. Hãy suy nghĩ về nó một chút. Một người nông dân giàu có sẽ có tiền để có thể mượn con quái vật của ta. Và nó sẽ khiến người đó làm việc dễ dàng hơn.”

Nó là một điều tốt với người đó. Nhưng, những người nông dân khác sẽ nghĩ sao?

.

Họ sẽ nghĩ rằng tôi luôn ưu tiên những người có tiền, và sự phân chia giai cấp giàu và nghèo sẽ diễn ra, đó là điều mà nhân định…. và họ sẽ nghĩ rằng tôi đối xử với những người ở đây theo cách đó.

“Thật là khó. Nhưng nếu theo đuổi sự hiệu quả thì tính thống nhất giữa những người dân sẽ bị giảm đi đáng kể. Nó giống như chia dân làng ra làm hai nhóm vậy. Làm suy yếu quyền lực của mình đi chỉ vì vài đồng thuế nhỏ. Nó không phải là một việc làm sáng suốt chút nào.”

“Hừm.”

Laura nghiêng đầu.

“Không phải là sức mạnh của họ cũng là của ngài hay sao? Xét theo nhiều khía cạnh thì không phải là những người nghèo mà là những người giàu mới đem lại quyền lực cho ngài mới đúng chứ. Nếu như vậy, việc nâng cao quyền lực và lợi ích cho những người giàu có mới đem lại quyền lợi cho ngài và toàn bộ lãnh thổ chứ?”

Có thể là. Ngoại trừ những người như Paimon, người dân thời đại này luôn coi những mảnh đất này là của những Lãnh Chúa. Laura dường như có rất nhiều suy nghĩ về bản thân, nhưng những chuyện như thế này thì em ấy hoàn toàn không hiểu một chút nào. Hoặc có thể em ấy không quan tâm đến nó một chút nào.

Trên thực tế, em ấy có thể là một tể tướng của một quốc gia trong tương lai.

Trong <Dungeon Attack>, vương quốc Bretagne bị phá hủy bởi một số lý do, tôi nghĩ có thể là….

Tôi nói.

“Trên thực tế, vấn đề hiệu quả không phải vấn đề hàng đầu mà vấn đề phù hợp. Luôn có những kẻ thống trị và bị thống trị trong xã hội. Người này cai trị người này, người này cai trị những người khác….. Nhìn bề ngoài, nó có rất nhiều những thứ khác nhau.”

và nó có thể khiến một quốc gia bị chia rẽ.

Và tôi chỉ cần một người cai trị mà thôi, Chúa Quỷ Dantalian.

“Hãy tưởng tượng được rằng, một người nông dân giàu có được đối xử tốt hơn những người khác. Phản ứng của những người khác về chuyện này sẽ xuất hiện. Và ngay lập tức, cái nhìn về vấn đề này sẽ thay đổi nhanh chóng. Những người trẻ tuổi sẽ thấy rằng, tiền là mục tiêu phấn đấu của họ.”

Mọi người ở cùng nhau qua những lúc gian khổ nhất, và chỉ những người ở cùng nhau mới hiểu chuyện đó. Nhưng những người giàu có hơn lại được đối xử tốt hơn trong khi cùng đã liều mạng như nhau để có được những thứ như thế này.

Và những người dân ở đây sẽ nghĩ rằng, nó không phải là vì lòng trung thành, nó không phải là cam kết. Họ sẽ nhận ra rằng, những thứ đó không quan trọng, quan trọng là họ có bao nhiêu tiền.

“Cuối cùng, sự cống hiến của họ ít hơn và họ bắt đầu đi đến tích lũy tài sản. Laura, em thấy không? Sẽ có hai thứ cai trị ở nơi này, đó là tôi và một thứ được gọi là ‘tiền’.”

Đó là lý do tại sao không.

Việc có nhiều hơn hoặc ít hơn về của cải hoàn toàn là việc cá nhân. Cậu có tiết kiệm được nhiều tiền không? Chúc mừng. Hãy tận hưởng nó một cách tự do. Nhưng nó sẽ không đối xử với cậu tốt hơn những người khác đâu.

Bởi vì bạn là một người dân của tôi và tôi là lãnh chúa duy nhất.

“Ta muốn trở thành một quốc vương tuyệt đối, nhưng ta không muốn tham gia vào mọi chuyện. Đó là một ngọn núi mà họ sẽ không thể vượt qua được. Đó là lý do mà ta cũng luôn cảm thấy thoải mái!”

“Thật sao?”

Laura cảm thấy ngưỡng mộ.

“Không quan trọng bạn có giàu bao nhiêu, quan trọng là họ đã cống hiến bao nhiêu cho ngài? Đúng vậy không?”

“Bời vì ta là người cai trị duy nhất. Làm thế nào để cống hiến cho toàn bộ những người khác và cho ta, đó là điều mà họ mới nên quan tâm.”

“Hừm.”

Laura im lặng và suy nghĩ xem em ấy có tìm được điều gì đó trong lời nói của tôi hay không.

Trên những cánh đồng lúa, những người phụ nữ nhìn thấy chúng tôi và vẫy tay chào. Chúng tôi cũng vẫy tay đáp lại họ. Họ cười với nhau và nói chuyện. Đó là một cảnh tượng đã hiện lên thường ngày.

Khi chúng tôi đến gần con đường, mọi người dừng lại và trò chuyện.

“Wow, phu nhân thật xinh đẹp.”

“ Đây là một mối quan hệ tốt đẹp và chúng tôi mong rằng hai người hạnh phúc!”

Laura lắp bắp như thể ngạc nhiên.

“Chà, phu nhân… không phải như vậy đâu!”

“Không? Cô là vợ của ngài Chúa Quỷ, Laura. Vậy, cô đúng là phu nhân rồi!”

Những người phụ nữ đi qua lại và nói chuyện với nhau.

“Ah, một người vợ…”

Laura đỏ mặt và xua tay như để trốn tránh.

“Tôi… Tôi không phải như vậy đâu. Tôi chỉ là một người hầu cận, không phải vợ… có thể nói rằng tôi là bạn đồng hành của ngài ấy… Không, dù sao cũng không phải vợ! Không có ý nghĩa gì khi trở thành phu nhân của ngài ấy….”

“Vậy sao? Từ trước đến nay, chúng tôi luôn nghĩ rằng cô là vợ của ngài ấy….”

Đôi mắt của những người phụ nữ đang tập chung vào tôi.

Họ như muốn tôi giải thích cho họ.

“…….”

Laura cũng nhìn tôi, em ấy lặng lẽ nhìn tôi và cúi gằm mặt. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, em ấy nhanh chóng quay mặt đi.

Đồng ý. 

Không cần mở cửa sổ trạng thái lúc này tôi cũng có thể đoán được tâm trạng của em ấy. Laura là một cô gái mười bảy tuổi đầy mơ mộng. Bị cả thế giới hoài nghi về quan điểm độc nhất về cái chết của mình. Nhưng việc trở thành vợ của ai đó lại có ý nghĩa to lớn về mặt nào đó với Laura.

Trên thực tế, chúng tôi sống như một cặp vợ chồng, bất kể hai chúng tôi đã kết hôn hay chưa… đó là điều mà Laura cảm thấy xấu hổ. Nó thực sự dễ thương đối với một cô gái ở tuổi này.

“Laura, nhìn này.”

“vâng?”

Em ấy quay đầu lại.

Tôi đưa tay phải ra và ôm lấy eo của em ấy rồi dùng tay trái để đỡ gáy. Khi em ấy chưa nhận ra tôi muốn làm gì em ấy với một khuôn mặt như có thể vẽ được dấu hỏi chấm trên đó thì tôi đã hôn em ấy.

“... Ôi!?”

Laura mở to mắt trước một nụ hôn bất ngờ. Em ấy như muốn hét lên, nhưng hiện tại, mọi thứ hoàn toàn vô ích. Em ấy cố gắng chống cự. Nhưng tôi không quan tâm đến sự chống cự của em ấy và tiếp tục đưa lưỡi qua môi em ấy.

“Ôi trời!”

“Ahhh. Thật tuyệt!”

Những người phụ nữ phát ra những âm thanh đầy vẻ ngạc nhiên. Đó là một bất ngờ đầy vui sướng. Những người nhìn thấy chỉ biết la hét trong sự ngạc nhiên và tận hưởng khung cảnh này.

Laura như muốn phản đối. Đôi mắt xanh của em ấy run lên như muốn phản đối những gì chúng tôi đang làm trước mặt những người khác. Nhưng tôi hoàn toàn bỏ qua và tiếp tục di chuyển lưỡi của tôi mạnh hơn.

Tôi có thể cảm nhận được lưỡi của em ấy.

“Eup-eup, uh-eup, ph-eup!?”

Tôi vẫn tiếp tục tấn công mạnh hơn.

Tôi mút lưỡi của em ấy.

“Hah-aang, chúa tể, uh-eup! Hugh ... … A, ha, ha, ha, ha, ha, ha ha! ”

Tôi đảo lưỡi.

“Ooh, huh ... … Ugh, huh huh ... … Chúa ơi ... … Không không không không không... … ! ”

Laura mất sức ở đầu gối và gục xuống ngực tôi. Em ấy như cảm thấy khó thở, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Tôi nhìn quanh và ôm Laura bằng một tay.

“…….”

“…….”

Những người phụ nữ không còn la hét nữa. Những người lớn tuổi cũng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người ngập ngừng tránh ánh nhìn của tôi. Những người trẻ tuổi chưa trải qua tình yêu bao giờ thì ôm mặt xấu hổ và không muốn nhìn cảnh này.

Tôi nói một cách vui vẻ.

“Có cần tôi khẳng định lại một lần nữa không. Cô gái này thuộc về tôi. Có cần tôi khẳng định một lần nữa không?”

Những người khác trả lời: “Không thưa bệ hạ, chúng tôi đã hiểu rồi!”. Sau đó họ như đã thống nhất với nhau về chuyện gì đó. Họ nhanh chóng thu dọn dụng cụ và ra về. Mặc dù mặt trời chưa lặn và họ đã nhanh chóng rời đi.

Những người nông dân hồn nhiên vui vẻ rời đi nên tôi lẩm bẩm một mình. Laura khẽ nói với tôi.

“Chúa tể của em….”

Em ấy nắm lấy ngực tôi với đôi mắt ướt của mình. Có hơi nóng trong hơi thở của em ấy. Tôi có lẽ đã trêu chọc em ấy hơi quá đà… nhưng có vẻ như công tắc đã được bật.

“Em có muốn làm chuyện đó không?”

“....”

Laura gật nhẹ đầu, tôi hiểu em ấy đang rất xấu hổ trong tình trạng này.

Tôi cười nhẹ. Một cô gái đang trong thời kì đỉnh cao của cuộc đời. Tôi không định giễu cợt em ấy, ngay cả khi tôi đang rất muốn làm chuyện đó từ nụ hôn vừa rồi. Dù sao nó cũng không phải là trách nhiệm của tôi sao?

“Cởi nó ra.”

“Ở đây sao?”

Đôi mắt của Laura trở nên đầy nghi hoặc và xấu hổ.

“Ngài đang nói gì vậy… chúng ta nên về nhà…”

“Ta bảo em cởi đồ ra ở đây.”

Vẻ mặt em ấy trở nên trắng bệch.

“Hah, nhưng ngoài này…..”

“Ngay bây giờ…”

Tôi ôm nhẹ em ấy. Vẫn là nụ cười tươi rói của tôi.

“Ở đây, không còn ai cả. Ta muốn làm nó với em, bây giờ!”

“... Không, nhưng mà…. em không muốn mọi người nhìn thấy….”

Laura đẩy ngực tôi. Tuy nhiên, em ấy chẳng còn một chút sức lực nào nên chẳng có tác dụng gì cả.

“Quái thú, động vật động dục! Làm thế nào mà ngài lại muốn làm bên ngoài cơ chứ… Em không thể tin nổi!”

“Huh! Ta cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng ta không thể đợi đến khi về nhà được nữa.”

Tôi ôm cô ấy nhiều hơn và mạnh hơn.

“Nếu ta đã nói như vậy, em cũng nên làm vậy chứ, dù sao ta cũng là một người tốt bụng và khoan dung mà.”

“HH, không….”

Em ấy đã thực sự khóc.

“Không, chúng ta không ….. Đây chẳng khác gì việc giao phối giữa những con thú cả? Xin hãy bảo vệ cơ thể của mình như một Chúa Quỷ.”

“Dù là con người hay thú, chúng ta đều là động vật mà thôi. Sẽ không có gì lạ khi chúng ta thử làm những điều mới mẻ, đúng không?”

“Hoàn toàn không!”

Dù Laura có cố gắng la hét hay không, ý chí của tôi vẫn rất vững vàng. Tôi chỉ vừa lột đồ của Laura và vừa đưa nó nó vào trong khi em ấy vẫn đang cố gắng phản đối. Âm thanh dâm đãng khi chúng tôi quan hệ vang lên trên cánh đồng lúa mì.

Tôi rất hào hứng khi tận hưởng lần chơi ngoài quan hệ tình dục lần đầu tiên ngoài trời của mình. Chúng tôi quan hệ rất lâu và dừng lại khi trời đã tối hẳn. Tôi có thể thấy được làn da của em ấy trong ánh hoàng hôn đẹp như thế nào.

Lần này, Laura phải mất gần một tuần để có thể hoàn toàn tức giận về nó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đã nhìn trộm chúng tôi. Nhưng tôi hoàn toàn không quá quan tâm về người đó. 

(Thanh niên Farsi chứ ai, nhìn Crush bị dập nó như thế nào nhở….:v)

 *  *  *

Lapis đến gần làng vào cuối mùa thu.

Tôi nghĩ rằng đã sắp đến thời gian tôi cần phải làm những việc mình cần phải làm. Và Lapis không chỉ đi người không mà cô ấy còn đem đến cho tôi một số thứ khác nữa.

“.... Đây là gì vậy?”

“Nó là của ngài, Dantalian.”

Kho báu được chất thành đống trước mặt tôi.

Hộp trang sức, tiền vàng, đồ trang trí có giá trị. Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi?

“Mười vạn, ba nghìn và năm trăm linh bốn vàng.”

“....”

Lapis đưa tôi tờ giấy khi tôi đang mở miệng. Trên tờ giấy, tên của những vật có giá trị đã được liệt kê ở nơi này và tên của một số người.

“Cái này, cái này là gì đây?”

“Đây là danh sách những nhận vật có danh tiếng của Quỷ giới mà ngài cần phải gặp trong tương lai.”

Lapis nói theo cách thời tiết hôm nay rất đẹp.

“Tôi biết rằng ngài rất nhàn rỗi. Tôi lo lắng rằng ngài sẽ cảm thấy buồn chán, vậy nên tôi đã kiếm cho ngài một công việc.”

Ôi trời ơi.

“Tôi sẽ nghỉ ngơi thêm một chút.”

“Tôi xin lỗi.”

Đó là giọng điệu không hề hối tiếc một chút nào.

“Mười vạn vàng này là lời nhắc nhở rằng những người này muốn gặp ngài. Nếu ngài không gặp họ, tôi sẽ trả lại tất cả… Tôi trả lại chúng nhé?”

Lapis hỏi tôi với một vẻ mặt vô cảm.

Quả thực cô ấy là một người độc ác. Tôi không thể tin được rằng tôi lại có một kẻ thù mạnh như vậy.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nhắc tới paimon làm t lại nhớ đến con ăn hại nào đó
Xem thêm
Ý bác là mắm nào vậy
Xem thêm
AUTHOR
Thức ăn dự chử???
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
hahahaa... hahahaa... ha... hức crush làm trc matqj thì có j vui...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm