Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 18: Thời đại của bạo chúa

Chương 154: Thời đại của bạo chúa (4)

5 Bình luận - Độ dài: 3,013 từ - Cập nhật:

*  *  *

 ─ Cảm ơn.

Kỷ niệm xưa nhất là một khuôn mặt xập xệ, nhàu nhĩ.

Đó là một cô gái xinh đẹp. Một người đẹp, kể cả các cô gái cũng e dè trước vẻ đẹp của cô gái ấy. Và câu nói ấy không phải là một từ thích hợp để một người đàn ông nói ra. Mặc dù là những kẻ bạo lực, nhưng vào thời điểm cần thiết để sống sót thì việc sử dụng thứ bạo lực đó như một bộ giáp thì không có gì là lạ.

Một người đàn ông từng là một Nam Tước kiêu hãnh của Địa Ngục. Hắn ta từng sống hàng trăm năm trên chiến trường. Và trong khoảng thời gian cách đây hàng trăm năm, hắn đã chết. Bị giết chết bởi con người, cảnh tượng đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí của hắn ta, bị thanh kiếm của một hiệp sĩ loài người đâm xuyên tim và hắn chết ngay lập tức…..Và như vậy, tại sao cô gái kia lại rơi nước mắt vì hắn.

Những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt của cô gái đó.

 ─ Sống…..  thực sự là một điều rất tốt.

Nước mắt rơi trên má của người đàn ông, hắn không quen với những thứ như thế này. Không phải là vì hắn ta không có cảm xúc. Hắn cảm nhận được, thứ rơi trên má hắn không phải chỉ là nước mắt, mà nó còn là sự tiếc thương.

 ─ Cảm ơn. Cảm ơn vì đã sống sót cho đến hiện tại…. tôi rất tiếc…..

Cô gái không ngừng khóc, mặt của hắn dính đầy nước mắt của cô gái.

Thật là khó, hắn nghĩ như vậy. Bây giờ cảm xúc lại ùa về. Cô gái trước mặt hắn hiện giờ lại là một Chúa quỷ. Là một kẻ với niềm kiêu hãnh cao thượng. Hắn đã cùng muốn chiến đấu cùng với cô và hắn muốn bảo vệ niềm tin của cô gái đến cuối cùng. Vậy nên, hắn đã rời bỏ mọi thứ để có thể đi theo cô gái ra chiến trường.

 ─ Ngài đang khóc vì tôi sao, thưa bệ hạ?

 ─ Không.

Cô ấy lẩm bẩm với một giọng nói méo mó.

Cô gái không thể nói thêm gì nữa. Giọng nói bị biến đổi vì tiếng khóc. Thật khó khăn và hắn nghĩ lại. Dường như hắn đã khiến cô gái khóc vì không một điều gì đó. Khiến chủ nhân của mình khóc. Hắn không thể lấy sự đau khổ ra khỏi cô gái lúc này, và hắn đã đã chết.

 ─ Ta rất tiếc cho cái chết của anh. Xúc phạm niềm kiêu hãnh của anh.

 ─ Ngài đang nói về cái gì vậy?

 ─ Anh đã chiến đấu một cách tuyệt vời. Kết thúc cuộc sống của mình như một điều phù hợp với anh, một chiến binh. Tuy nhiên, ta đã đưa anh trở lại….. Ta rất xin lỗi…..

Người đàn ông nhìn vào tay mình, nó không còn vẻ hồng hào cứng rắn của một chiến binh còn sống nữa. Mu bàn tay của hắn hiện tại chỉ còn một màu trắng xanh, bốc lên mùi thối rữa, mu bàn tay của xác chết. Và hắn đã nhận ra, hắn đã chết và rồi sống lại…..

 ─ Ta đã xúc phạm cuộc sống của anh, niềm tin của anh và thậm chí, cả cái chết của anh,.... ta rất lấy làm tiếc….. ta thực sự xin lỗi…..

Đã nói ‘Chiến Binh’ là một người luôn hành động thẳng thắn trong suốt cuộc đời của mình và đi đến cuối cùng với không một chút nghi ngờ nào. Cô gái là chủ nhân của một người như vậy. Hắn hiểu rõ hơn ai hết về việc xúc phạm cái chết của một chiến binh là gì…...

 ─ Chúng ta có còn cần con dấu nữa không?

 ─ Vâng, thật sự rất tiếc. Cho đến hiện tại ta cũng không biết. Nhưng chắc hắn ta là một kẻ ngốc nghếch không có được bất cứ sự giúp đỡ nào..

Cô gái bật cười. Miệng hắn run lên. Một nụ cười ngượng nghịu gần như không thể được duy trì trên khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái. Nó đúng là một mớ hỗn độn.

 ─ Ta không thể chịu đựng được nếu không có anh ở đó. Ta không nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu anh không còn sống. Bầu không khí không có tiếng la hét và tiếng cười của anh khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lùng đối với tôi. Tôi rất lấy làm tiếc…. Đó là vì sự ích kỷ của tôi….. Một lần nữa, anh có thể sống.

Hắn biết, cô gái trước mặt là một người cởi mở đến không ngờ. Đã có lúc hắn lén lút nói chuyện với những người khác. Nó đúng là một hành động hơi thiếu tôn trọng, nhưng có vẻ như cô gái đó không muốn được sinh ra làm một Chúa Quỷ.

Cô gái là một người chân thành. trên hết, cô gái không biết lừa dối bản thân. Cô gái chấp nhận sự thật rằng mình sinh ra là một Chúa Quỷ và cô gái hiểu chính xác ý nghĩa của việc sống như một Chúa Quỷ. Khi các Chúa Quỷ khác tận hưởng quyền lực của mình, cô gái giơ lưỡi hái lên chiến đấu.

Hắn mỉm cười. Hắn có thể tạo nên một thứ gì đó giống như vậy trên khuôn mặt, hoặc ít nhất là như vậy. Hắn không có chút tự tin nào cả nhưng hắn vẫn muốn nói với cô gái trước mặt hắn lúc này rằng cô ấy nên dừng lại.

Hắn yêu cô và tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ tiếp tục sống như một chiến binh, mãi mãi.

 ─ Một trăm năm trước, tôi đã thề rằng sẽ luôn theo ngài cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình….. Tôi thật may mắn. Bởi vì tôi lại có thể tiếp tục phục vụ cho Chúa Tể của mình ngay cả khi đã chết. Không chỉ một mà là hai lần, không phải hai lần mà là một trăm lần, một nghìn lần. Soin Woollim sẽ sống vì ngài.

Vậy nên, hắn đã yêu cầu cô gái đừng khóc nữa.

 ─ Chúa tể kiêu hãnh của tôi, Barbatos.

Khuôn mặt cô gái méo xệch. Cảm giác càng tệ hơn nữa và ngay sau đó, cô gái đã bật khóc. Cô không còn lặng lẽ rơi nước mắt như trước nữa. Cô khóc, khóc để mọi người có thể nghe thấy. Hắn đưa tay phải lên và vuốt tóc cô.

 ─ …….

Hắn đã nhanh chóng bỏ cuộc sau khi nhìn thấy đôi bàn tay xấu xí của mình. Bây giờ, hắn đã là một thây ma.

Mặt khác, mái tóc màu trắng của cô gái rất đẹp. Hắn không thể để sự ô uế của bản thân tác động lên một tác phẩm nghệ thuật như vậy…… Mãi đến sau này, hắn vẫn không thể vuốt tóc của cô gái. Hắn đã thừa nhận chuyện đó và đi kèm luôn là một cảm giác cay đắng.

Chết tiệt.

Rồi một thứ gì đó chạm vào tay người đàn ông. Cô gái nắm lấy cánh tay của hắn. Hắn thực sự cảm thấy ngạc nhiên. Nghĩ lại, cô ấy biết được cách đọc cảm xúc của hắn. Cô gái khóc, nhưng vẫn không quên khả năng của mình.

Thật sự khó khăn. Người đàn ông nghĩ vậy và nắm chặt tay phải của mình. Hắn vẫn không thể cảm nhận được một chút ấm áp nào. Tuy nhiên, vẫn có một chút gì đó được chuyền tải. Không có một chút tổn thất nào, nó đã ở đây và như ở đây, nó đang tồn tại.

Và đó ;là cách các <Knight of the Death> ra đời.

Sức mạnh tương đương với năm trăm đơn vị.

Chúng mặc trên mình một bộ giáp tối đen như mực. Để tăng khả năng phòng thủ, đó là lý do thường được nhắc tới. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Chúng không muốn cho chủ nhân của chúng thấy được cơ thể đã mục rữa của mình. Bất cứ khi nào nhìn vào cơ thể đang thối rữa của mình, chúng đều cảm thấy tội lỗi. Chúng tự ghét bỏ chính cơ thể của mình.

Những kẻ từng hai lần phục vụ cùng một chủ nhân giơ kiếm lên

 ─ Tiên lên. Đi thôi, các anh em Walküre.

 ─ Chúng ta ở đây, một đội quân bất bại và bất tử. Chúng ta ở đây bởi vì chúng ta đã chết, chúng ta sẽ không thể chết và bởi vì chúng ta đã chết, chúng ta sẽ không bao giờ biết được con đường chúng ta sẽ đi.

 ─ Hãy nhìn xuống, Valhalla đang ở ngay trên mặt đất.

Chúa tể lại tìm lại được tiếng cười. Họ vẫn còn giữ được những trò đùa như trước đây.

Chỉ với điều đó các <Dead Knight> cũng đã đủ hài lòng. Đúng, họ không cần một thiên đường khác. Nếu chúa tể của họ có thể cười. Nếu họ có thể chiến đấu bên cạnh cô gái, đây chính là thiên đường.

Vào ngày mà các Chúa Quỷ sụp đổ vì các vị thần không còn cho phép số phận của họ có thể tồn tại, họ sẽ trở thành cát bụi và biến mất. Đó là kết thúc phần đời còn lại của họ với các đồng nghiệp và đội quân chủ lực. Như vậy là đủ, hắn không còn có hy vọng gì hơn. Hắn nghĩ như vậy.

Cho đến khi kẻ chết tiệt đó lộ diện.

 *  *  *

“…….”

Dead Knight Woolim im lặng.

Nếu hắn thực sự còn sống, hắn sẽ đổ mồ hôi trên trán, hắn nghĩ vậy. May mắn sao, hắn đã chết. Hắn thực sự nghiêm túc về việc này. Nhiều như vậy, cô gái trước mặt hắn đang rất tức giận.

“Cái này….. đây là ngón tay của Dantalain, phải không?”

Cô gái trước mặt nói với giọng run rẩy và hàm răng nghiến chặt.

Đối diện với điều này, Woolim ngay lập tức đưa ra câu trả lời hoàn hảo. ‘Ngón tay của tên khốn đó, thư Bệ hạ’. Ngài đang tức giận với điều gì? Một hoặc hai ngón tay trên chiến trường là điều bình thường mà, phải không?

Nó đúng là tốt. Ngay từ đầu hắn đã không thích Dantalian. Kẻ đó quá mỏng manh so với bệ hạ sao? Lần đầu tiên nhìn thấy kẻ đó, hắn nghĩ rằng cô nên dừng lại. Hắn như muốn hỏi cô gái muốn ăn hoặc mang ngón tay đó đi đâu? Thật nực cười. Hắn ước rằng hắn có thể mang nó ra ngoài ném đi.

Mất ngón tay sao? Tốt. Ngay cả một đứa trẻ khi sinh ra với một chút kinh nghiệm của đàn ông cũng biết phải làm như thế nào. Hắn muốn cắt một vết dao lên mặt kẻ đó trong khi đang đánh hắn ta. Không có câu trả lời nào khác ngoài chuyện đó. Không có một câu trả lời nào. Hắn chỉ mong có một cơ hội để cho kẻ đó trở thành một người đàn ông thực sự.

…… Chỉ mất hai giây để hoàn thành câu trả lời. Nó thực sự dễ dàng. Những Dead Knight lo lắng về những vấn đề khác hơn về chuyện này rất nhiều. Họ nghĩ về kẻ đó, kẻ duy nhất là đàn ông được làm tình với chủ nhân của chúng.

Không chỉ Woolim. Các hiệp sĩ tử thần khác cũng coi Dantalian là kẻ thù công khai. (giống mấy thằng simp khi nghe tin idol của mình lấy chồng :v)

Chủ nhân của họ là một cô gái đã giữ gìn sự trong trắng suốt hai nghìn năm qua. Và chủ nhân của họ khi họ lần đầu tiên biết đến cô ấy mới chỉ có mười hai mười ba tuổi!

Ngay cả khi muốn giết chết kẻ đó, họ cũng không muốn giết hắn theo một cách bình thường.

Tất cả hàng trăm Dead Knight đồng ý. Tuy nhiên, trong số họ lại đang mâu thuẫn về cách giết chết kẻ kia. Thiêu sống, ném cho quái vật khác ăn thịt, lột da, lọc mỡ của hắn, ném xuống biến sâu……..

Tuy nhiên, khác với nội tâm của mình Woolim lịch sự đáp lại.

 ─ Vâng thưa bệ hạ. Đó chắc chắn là ngón trỏ và ngón giữa của ngài Dantalian.

Vai của Barbatos run lên.

“Tên khốn nào….. lại dám làm như thế này?”

 ─ Dantalian nói với tôi chuyển lời cho bệ hạ như sau:  Chúng tôi vẫn chưa biết được kẻ đứng sau mọi chuyện. Ngài ấy nghi nhờ rằng đó là một trong các Chúa Quỷ có hạng cao hơn khác.

Barbatos đập bàn, chiếc bàn gỗ vỡ nát. Cô ấy hít vào và thở ra cùng một lúc để cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

“Ta đã nói rất rõ ràng, Dantalian là bạn thân và cũng là tình nhân của ta. Tấn công hắn cũng có nghĩa là bỏ qua sự bảo vệ của ta. Ta không biết đó là ai, nhưng ta thề sẽ đem kẻ đó ném vào nơi mà kẻ đó sẽ cầu xin ta giết hắn.”

Oh, và Woolim đang tuyệt vọng. Vị chủ nhân luôn bình tĩnh và điềm đạm của hắn hiện giờ đang nổi điên vì một tên đàn ông khác…. Hắn chỉ biết thở dài về vị chúa tể đáng kiêu hãnh của hắn…...

Hắn như muốn nói sự thật ngay lập tức. Hai ngón tay đó không phải là do kẻ tấn công gây ra mà là do Dantalian tự cắt nó ra. Đó là lý do vì sao mà điều này lại khiến Barbatos tức giận và làm nghiêm trọng vấn đề hơn. Thật không may cho hắn rằng hắn đang là kẻ ở dưới quyền của Dantalian. Dù không chấp nhận Dantalian và chủ nhân thật sự, nhưng hắn cũng không thể phản bội kẻ đó.

Để cố tình không nói sự thật ra, hắn đã nói rằng ‘ngài Dantalian đã nói như sau’. Đúng là như vậy, nên đối với hắn đây cũng không phải là nói dối.

“Nó hẳn phải là do đám Đại Công Tước ủng hộ phe Núi Non. Ta sẽ xuống địa ngục nếu trận thủy chiến tiếp theo đang rất gần kề trong thời điểm này…… Mẹ kiếp, hiện giờ chúng mới hành động sao? Lũ chó đẻ?”

Barbatos hét lên.

“Ta sẽ cho ngươi một lá cờ biểu tượng của ta. Hãy mang thêm quân đi.”

 ─ Bệ hạ!Có lẽ như vậy là quá nhiều!

Woolim phản đối.

Hiện tại, Barbatos đang dẫn đầu một đội quân năm nghìn đơn vị. Trong số đó có khoảng, năm trăm <Dead Knight>. Nếu mang tất cả đi, sẽ giống như mang đi lực lượng tinh nhuệ nhất và cũng là sức mạnh chủ lực của toàn bộ đội quân.

Vào thời điểm này, Quân Đoàn số 6 đang chuẩn bị tiến công thủ đô của Habsburg. Sử dụng đội quân đó vào thời điểm này là không hề khôn ngoan.

“Làm cho xong đi.”

Barbatos thẳng thừng từ chối.

“Dù sao chúng cũng là quân đoàn của ta chiến đấu. Những kẻ khác cũng sẽ lao lên như một con ếch với lửa cháy trên mông của hắn. Vậy nên, chúng ta cũng sẽ không chênh lệch về lực lượng quá nhiều so với kẻ thù của mình.

 ─ Nhưng thưa bệ hạ, trong một số trường hợp khẩn cấp…...

“Này, này. Ta cũng biết rằng anh không hề có chút tình cảm tốt đẹp nào đó với Dantalian.”

Barbatos thở dài.

“Ta vẫn còn nhỏ. Nhưng ta cũng luôn suy nghĩ về điều đó. Huh? Nhưng về chuyện người được ta bảo hộ bị tấn công, điều này sẽ không phải chỉ là một kẻ thân tín của ta bị tấn công mà nó còn là bộ mặt của ta đó, hiểu không? Nếu những kẻ khác biết được chuyện này, chúng ta sẽ không biết nên nói như thế nào về chuyện này lúc đó đâu….”

 ─ …….

“Tất nhiên, Dantalian bị thương và tức giận. Ta thừa nhận điều đó. Nhưng bộ mặt của ta quan trọng hơn rất nhiều. Nếu cứ để chúng dẫm lên mặt của chúng ta như vậy, chúng sẽ bắt đầu coi thường chúng ta. Lúc này, chỉ cần nghĩ rằng anh vẫn đang phục vụ ta là đủ rồi. Hiểu chứ?”

 ─ ……Được, tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài..

Woolim bắt đầu thực hiện nó.

Chúa tể của anh đã đúng. Phẩm giá của một bậc quân vương luôn phải được giữ gìn trước tiên. Hắn đáng lẽ có thể bị trách mắng vì bỏ bê lòng vị tha đối với Dantalian. Tuy nhiên, người lãnh đạo của hắn lại an ủi hắn. Hắn thực sự cảm kích.

Ngày hôm sau, Woolim đã đến địa ngục cùng hàng trăm đồng đội của mình. Các Dead Knight cảm thấy tiếc nuối vì phải rời xa chủ nhân của mình cùng với trận chiến quan trọng phía trước. Tuy nhiên, việc duy trì phẩm giá của Barbatos cũng quan trọng như trận chiến. Và họ trung thành với mệnh lệnh.

Barbatos nói trong khi gửi chúng đí.

“Oh, đúng vậy. Ta đang nói với cảm xúc của một bà già. Các người không thể để hắn chết như một cái cớ cho việc ghen tị của mình. Và nếu chuyện đó xảy ra, các người sẽ biết thế nào là sự tức giận của ta.”

 ─ …….

Tất cả các Dead Knight đều tặc lưỡi. Bằng cách nào đó, Dantalian vẫn sống, đó đúng là không may.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ôi chúa tể của tôi
Xem thêm
một lũ simp lỏd
Xem thêm
một quân đoàn zombie SIMP, chịu cmnl XD
Xem thêm
Tem khuya >,,,<
Xem thêm