Dungeon Defense Web Novel...
Yoo Heonhwa (유헌화) không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 22: Homophobia

Chương 185: Homophobia (Kết)

3 Bình luận - Độ dài: 2,933 từ - Cập nhật:

“Tôi không biết ngài đang nói gì cả, ngài Bernard!”

“Ngài dám xúc phạm tôi sao? Chúa Quỷ hạnh dưới. Dù có là người Barbatos yêu thích đi chăng nữa, đừng có cố gắng biện hộ về những gì ngài đã làm!”

Khi tôi cố gắng dùng nghệ danh của hắn, Leraje nhíu mày. Thay vì xin lỗi đã thô lỗ, hắn ta chuyển sang xúc phạm tôi.

“Lời nói của ngài thật bốc mùi. Ngài không có chút tự hào nào sao? Đừng tưởng rằng bạn có một chút chiến công ở Habsburg và nghĩ rằng Frank cũng sẽ giống như vậy. Đừng có nhầm lẫn một cách ngu ngốc như vậy. Đây không phải là thánh địa của Chúa Quỷ và cũng không có Dãy Núi Đen để cho ngài làm mọi chuyện ngài muốn ở đây!”

“Thật sự tôi không biết ngài đang nói về cái gì!”

Có vẻ như hắn ta khá tức giận về những gì tôi đã làm ở buổi diễn của hắn. Khóe mắt hắn rung lên cũng đủ hiểu hắn ta tức giận như thế nào rồi. Nếu tôi chưa từng tiếp xúc với nhiều Chúa Quỷ cao cấp như vậy, tôi có lẽ đã quỳ xuống trước mặt hắn ngay lập tức.

“Đúng như ngài nói, Leraje. Tôi còn trẻ và không biết nhiều như ngài. Nhưng tôi biết một chuyện.”

Nhưng tôi lại là người biết cách nói chuyện dù tôi có đang sợ đi chăng nữa. Cũng giống như thời Chiến QUốc, người vận động chống lại các vị vua luôn luôn như vậy.

“Cho dù có ở bất cứ nơi nào, Chúa Quỷ là Chúa Quỷ, con người là con người.”

“Cái gì?”

“Chúa Quỷ là kẻ thù của con người và ngược lại cũng như vậy…. Phải chứ?”

Biểu càm của Leraje càng khó coi hơn.

Tôi mỉm cười như một quý ông.

“Thú thật, tôi đã rất mong chờ được gặp ngài, Leraje. Các Chúa Quỷ của phe Đồng Bằng hầu như đã quên đi sự tồn tại của ngài. Nhưng tôi đã nghĩ khác. Quấy rối hậu phương trong chiến tranh là điều cơ bản của chiến lược quân sự. Tuy nhiên, cơ bản vẫn chỉ là chỉ là cơ bản mà thôi.”

“.....”

“Không ai muốn làm việc đó cả. Tuy nhiên, bắt buộc phải có người làm nó. Nó không có gì nổi bật và đem lại ít chiến công cho người làm nó. Đó là sứ mệnh là ngài Leraje đã tự đặt cho mình. Ngài phải trung thành với xứ mệnh ban đầu của Chúa Quỷ và công hiến hết mình cho cuộc chiến…. Tôi đã nghĩ như vậy!”

Khi tôi tiếp tục nói, vẻ mặt của Leraje trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn có thể cảm giác được niềm đam mê của mình đang nguội dần cho đến thời điểm hiện tại.

“Tuy nhiên, hình ảnh mà ngài cho tôi thấy hôm nay làm tôi khá thất vọng. Đó là gì? Sự nhiệt tình đối với văn hóa của nhân loại sao? Con người là kẻ thù của chúng ta.”

“Huh!?”

Leraje khịt mũi. Sự phấn khích đã nguội lạnh. Đó chính là sự cảnh giác.

“Tôi tự hỏi bản thân vào những ngày này là Chúa Quỷ hạng thứ mười bốn là người như thế nào….. Đó có phải là một Chúa Quỷ đơn giản hay không?”

Leraje lấy rượu ra khỏi hộp trên toa xe. Hắn mở nắp chai bằng tay không và thổi nó.

“Liệu Chúa Quỷ Leraje có phải là một người đơn giản?”

Tôi đã nói nó một cách khéo léo hơn.

“Ngài đang nói những điều mà trước đây tôi không hề hiểu?”

“Đó có nghĩa là ngài không có niềm vui, chàng trai trẻ ạ. Dưới ánh sáng mặt trời nghiêm túc, nó làm mờ đi sắc thái và bóng tối tinh vi của thế giới. Việc nhân danh việc dọn dẹp thế giới khiến mọi thứ nhàm chán và tẻ nhạt. Đây chính là lý do mà kẻ thù ghét những đồng minh của chúng ta trong phe Đồng Bằng.”

Cơn giận đã nguôi đi từ lâu. Hiện tại, Leraje đang khinh thường tôi.

Leraje nói như một ông già, hắn ta không hợp với vẻ ngoài trẻ trung của mình. Người đàn ông trẻ trung nói với một giọng cổ quái. Điều này tạo nên một sức hấp dẫn kỳ lạ. Linh hồn của một người đàn ông trẻ tuổi và và một nhà hiền triết già cùng tồn tại trong một cơ thể.

“Đừng hỏi tôi lại cùng một câu hỏi!”

Leraje cười nói.

“Một kẻ không chỉ cướp phá điền trang Brandenburg mà còn hứa hẹn cả sự an toàn cho người dân. Đó là một ý tưởng mà không thể tưởng tượng được nếu chúng ta chỉ coi con người là kẻ thù. Tại sao ngài lại làm vậy?”

“Bởi vì khao khát được ưu tiên hơn cả cảm xúc cá nhân.”

Tôi hành động như thể nó là điều bình thường.

“Giết con người ở Brandenburg lúc này sẽ rất kỳ lạ, nhưng ngày mà Cuộc Chinh Phục Lục Địa diễn ra sẽ còn xa hơn thế. Vì nguyện vọng của chúng ta, tôi sẽ còn phải chịu đựng việc này lâu hơn thế.”

“Hahaha. Đó chính là mong muốn của chúng ta…..”

Leraje uống cạn ly rượu.

“Đã lâu rồi mới thấy một tên mọt sách có vẻ ngoài giản dị như vậy. Barbatos xứng đáng được nâng lên. Làm sao mà cô ta không vui khi có một con chó sủa dữ dội cho cô ta như vậy chứ!?”

Tôi xóa đi nụ cười trên mặt và nghiêm túc hạ giọng.

“.... xin thứ lỗi Leraje. Nhưng có phải ngài vừa chỉ trích tư lệnh của Quân Đoàn đúng không?”

“ahahahaha!”

Leraje phá lên cười.

“Hơn nữa, phải trung thành với chủ nhân! Đó là một cảnh tượng. Tại sao ngài không né tránh trước Barbatos? Điều đáng tiếc rằng Habsburg đã bị một người như ngài chia cắt.”

“.....”

“Vâng. Tôi có thể hiểu được rằng tại sao Barbatos lại gửi một kẻ như ngài cho tôi. Hẳn là Barbatos sẽ rất bực bội vì mức độ điên rồ của ngài như một đứa trẻ vậy.”

Leraje nhìn tôi với ánh mắt nửa khinh bỉ và nửa thương cảm. Khinh thường và cảm thông, có nghĩa là người kia đã coi thường tôi một cách hoàn hảo.

Tôi nở một nụ cười trong đầu.

‘Tôi hiểu rồi.’

Trong vài năm qua, tôi đã nhận ra được điều gì đó khi đối đầu với những Chúa Quỷ châm quỷ quyệt và nguy hiểm. Thuyết phục đối phương không phải là cách để có thể tiếp xúc chúng.

Tường thuật cũng có thể là chiến lược. Dù có thua trong trận chiến chiến thuật, nhưng vẫn có cách để giành được chiến thắng chiến lược. Không phải vấn đề nếu không dành được sự thiện cảm của đối phương ngay từ đâu.

Hành động như một tên mọt sách điển hình. Giả vờ là một kẻ ngu ngốc. Bên kia sẽ hiểu rằng ‘thằng này cũng chỉ như vậy mà thôi’.

Nếu nó diễn ra như thế này.

“Chàng trai trẻ, ngài tên là Dantalian phải không? Đã bao giờ ngài ở lại thành phố của con người một đến hai tuần chưa?”

“..... Chưa. Nhưng….?”

“Vậy sao. Tôi chưa bao giờ xem một vở hài kịch như thế này bao giờ cả, nói về sự tàn lụi của con người mà chưa từng tiếp xúc sâu sắc với chúng trong hai tuần sao? Nó không hề giống với việc ngài nói rằng ngài sẽ leo lên một dãy núi mà ngài chưa thấy nó bao giờ!”

…. Đối phương đang nghĩ rằng mình có ưu thế.

Đối phương không cần tìm hiểu sâu về tôi nữa. Tôi nghĩ rằng cuộc thám thính của hắn ta sẽ kết thúc.

Hắn không cho rằng đối phương bên này đủ mạnh để có thể đề phòng, hắn nghĩ rằng có thể bỏ qua mọi thứ. Nó khiến hắn hoàn toàn buông bỏ phòng vệ tâm lý.

Tất nhiên, nó sẽ không kết thúc ở đây.

“.... Xin thứ lỗi, ngài Leraje. Điều đó không thành vấn đề với cường quốc hiện tại.”

“Cường quốc sao? Ta đã nói rằng nó là Cường Quốc sao? Ngài thật giống với ta hồi con trẻ đấy, biết không?”

Leraje bật cười trong khi đổ thêm rượu.

“Thật thú vị khi những mũi tên mà tôi đã bắn mà không cần suy nghĩ trước đây đang trả ngược lại tôi. Một kẻ không biết tự lượng sức mình đang bàn về chuyện quốc gia đại sự chẳng phải rất đáng xem sao? Tốt. Hãy thảo luận về vị trí của một Cường Quốc.”

“Như ngài đã biết, đội quân Chúa Quỷ của chúng ta đang đứng trên bờ vực của cuộc xung đột nội bộ.”

Tôi nói. Trong khi tôi đang phải chịu sự xúc phạm của Leraje. Hắn ta đang tỏa ra một bầu không khí mà đối phương khó có thể chịu đựng được. Leraje cũng nhận ra điều đó nên thỉnh thoảng vẫn nở ra một nụ cười nhếch mép.

Có lẽ nó giống với một cảnh tượng đang xem một đứa trẻ đang cố gắng. Đối với Leraje, không gì thú vị hơn điều này.

Hắn ta đau khổ vì một mình ở hậu phương của địch. Ở trung tâm, một Chúa Quỷ mới nổi đang hoạt động mạnh mẽ. Khi tôi cố gắng nhìn xem hắn là một người như thế, nào. Hắn tin rằng tôi quá trẻ con để có thể để cho hắn để tâm, bằng cách nói rằng con người là xấu và Chúa Quỷ là tốt.

Khinh thường một người trẻ tuổi…. Trong khi đó, xen lẫn với cảm giác tiếc nuối tích tụ về vùng trung tâm của trận chiến. Leraje cảm thấy rằng hắn đang cười nhạo cả vùng trung tâm của trận chiến.

Việc một kẻ như tôi xuất hiện bên ngoài, hắn ta có lẽ có thể bị đẩy về vùng trung tâm của trận chiến. Tuy nhiên, về mặt Chúa Quỷ, hắn vẫn vượt trội hơn tôi nhiều.

Trung tâm trận chiến không phải là điều gì tốt đẹp. Chiến công của Quân đoàn số 6 chỉ là may mắn mà thôi…. Hắn sẽ tự cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô thức.

Tôi nói với một vẻ nghiêm túc.

“Bệ Hạ Barbatos và những người ở tiền tuyến đã chiến đấu bằng tất cả máu và mồ hôi, nhưng những kẻ khác lại liều lĩnh muốn phân chia lãnh thổ. Xem xét sự định đoạt của Barbatos, thỏa hiệp là điều không thể. Nói cách khác, cuộc chiến bây giờ không chỉ là cuộc chiến giữa con người và quỷ nữa.”

Leraje uống rượu và nhìn về phía tôi.

“Vấn đề là với dân số con người. Chúng ta phải lưu tâm. Có nghĩa là quân đội con người đã hợp tác với Paimon đáng ghét trong quá khứ. Quân đội con người và Paimon đã hợp tác với nhau để đưa chúng ta vào tình cảnh chia rẽ nội bộ…..”

Tôi nói về điều này. Thậm chí còn nhắc đến Paimon cũng có thể khiến hắn tức giận. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời ngay cả khi nhìn vào nó một cách bình thường.

“Điều đó có nghĩa là gì? Đó có nghĩa là con người và Chúa Quỷ có thể bắt tay nhau vì lợi ích của riêng chúng. Bây giờ chúng sẽ còn có nhiều lợi thế hơn khi mà quân đội của chúng ta bị chia rẽ từ bên trong.”

“Hừm….” 

“Trong khi liên minh của Chúa Quỷ bị chia rẽ. Liên minh của con người vẫn còn mạnh mẽ. Trong tình hình hiện tại, nếu các Chúa Quỷ tấn công con người thì sẽ chỉ khiến cho con người được hưởng lợi. Xin lỗi thưa ngài Leraje, điều này sẽ khiến cuộc chiến thất bại.”

Leraje đã can thiệp.

“Vì thế. Theo ngài nên làm thế nào để ngăn chặn mọi chuyện thất bại?”

“Thống nhất các Chúa Quỷ là một nhiệm vụ xa vời. Nếu đúng là như vậy thì việc biến kẻ thù thành đồng minh là chuyện dễ dàng hơn nhiều. Thưa quý ngài Leraje. Chúng ta phải chia rẽ thế giới con người.”

“Theo ngài thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể chia rẽ thế giới con người một lần nữa?”

Sự nhàm chán trong mắt Leraje đã từ từ biến mất.

Hắn ta dần dần nghĩ rằng tôi không chỉ là một tân binh mỏng manh. Chắc chắn tôi đã được sửa đổi để không còn là một tân binh mỏng manh nữa.

“Quốc gia tiếp theo sau Habsburg chính là Frank. Satan sẽ luôn sát cánh bên chúng ta và hiện tại Frank đang có một cuộc nội chiến.”

“Hoàng Thái Hậu không định có một cuộc chiến nghiêm túc với Hoàng Đế!”

Leraje khẳng định.

“Làm gì có người mẹ nào trên thế giới muốn giết chết con trai mình chứ?”

“Tuy nhiên, Hoàng Đế lại nghĩ khác…. phải không?”

“.......”

Leraje đặt chai rượu xuống.

Bây giờ ấn tượng của thôi đã thay đổi sơ với những gì mà Leraja vẫn đang nghĩ về tôi từ một lúc trước đó. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của hắn.

“Điều cần phải nói ở đây. Liệu có thể kéo dài cuộc chiến này bao xa. Nó không chỉ đơn giản là cuộc chiến giữa phe Bảo Hoàng và phe Cộng Hòa. Chúng ta cần phải kích động cả người dân Frank.”

“Ngài có đang làm việc đó không?”

“Cái Chết Đen và nạn đói, các lãnh chúa đang mất dần đi tín nhiệm của họ…. Những đứa con cháu ngu ngốc của họ không thể chịu đựng thêm được nữa.”

Leraje lấy tay vuốt tóc mái. Đó thường là thói quen khi hắn ta đắm chìm trong suy nghĩ.. Được rồi, bây giờ hắn cần ghi nhớ.

“Lãnh chúa đang mất đi nhiệm vụ của chúng là có ý gì?”

“Đơn giản thôi. Tôi đang lãnh đạo một quân đoàn đánh thuê đáng tin cậy, ngài Leraje. Hãy lãnh đạo quân đội của ngài và tấn công lãnh thổ. Sau đó, chúng tôi sẽ phản hồi từ bên trong.”

“Huh. Cuối cùng, ngài đang nói về việc chiếm lãnh thổ. Nó thậm chí không đáng để suy nghĩ về. Chúa Quỷ là kẻ thù của loài người. Nó sẽ chỉ cung cấp một cái cớ để kết thúc cuộc chiến.”

Tôi lắc đầu.

“Không, mặt trái là sự thật. Xin lỗi, ngài sẽ là người bị đẩy lùi.”

“Cái gì?”

“Không chỉ với quân đội của lãnh chúa, mà còn là với những người lính đánh thuê của tôi.”

Tôi đã nói.

“Lãnh chúa không thể xử lý đội quân Chúa Quỷ và những người lính đánh thuê đã làm. Trong khi hầu như không có thiệt hại nào cho khu vực có sự canh gác của những người lính đánh thuê, khu vực được bảo vệ bởi các lãnh Chúa phải chịu thiệt hại rất lớn. Sự tin tưởng của người dân đối với lãnh chúa đã giảm đi đáng kể.”

“......”

“Nếu lính đánh thuê rời khỏi lãnh thổ vào lúc này…. Ngài có thể tưởng tượng được rằng những người dân sẽ vô cùng bất mãn với các lãnh chúa của họ như thế nào không?”

Leraje im lặng.

Hắn ta mân mê tóc của mình một chút rồi mở miệng.

“Quả thật là người đã làm chao đảo cả Habsburg. Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra như những gì ngài đang dự định đâu.”

“.... Ngài đang nói phóng đại sao?”

Tôi trả lời ngắn gọn. Tôi nói rằng tôi cảm thấy tồi tệ khi bị gọi là một đứa trẻ. Tất nhiên, sự thật hoàn toàn ngược lại. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng nếu thật sự như vậy nó là một điều đáng tiếc, nó không quá quan trọng.

Ngay cả khi hắn nghĩ rằng tôi ngu ngốc, điều đó không quan trọng. Tôi có thể chịu đựng được những lời xúc phạm. Nếu gọi rác là rác, thì có điều gì khác sao? Hắn chỉ cần thưởng thức những gì tôi đang sắp đặt một cách độc đáo mà thôi.

Hắn có thể tận hưởng ưu thế tâm lý của hắn. Và điều này có thể đạt được mục đích của hắn. Không ai thua. Đó chính là đôi bên cùng có lợi.

Hắn hạnh phúc vì tôi không làm mất đi niềm kiêu hãnh của hắn. Không phải là điều mà tôi thực sự sẽ muốn cho chúng thấy.

Nhưng.

Trái tim tôi đã nguội lạnh.

Như bây giờ, tôi đang lừa dối và khinh thường một kẻ vượt trội hơn tôi, và khi tôi hầu như không có chỗ cho mình, thứ gì đó đang ngày càng mòn dần đi. Đó là một góc của tâm trí.

Vậy nên, tôi cần Laura và Lapis. Tôi cần có những người quan trọng ở bên cạnh mình, người mà tôi có thể sống một cách thật lòng khi ở trước mặt họ. Họ sẽ mỉm cười và nói rằng tôi đã làm tốt… vậy là đủ. Tôi đang diễn một vai một kẻ vụng về như một đứa trẻ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận