Tsuki No Sango
Kinoko Nasu Chihiro Aikura, Takashi Takeuchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2

1 Bình luận - Độ dài: 3,765 từ - Cập nhật:

Ngày xửa, ngày xưa.

Nơi vùng bình nguyên được đặt tên là “Biển đêm” có hòn đá mang hình hài một cô gái trẻ.

Mái tóc dài màu nâu nhạt mượt mà.

Đôi mắt bồ câu và đôi môi phớt hồng.

Thân hình thon thả.

Làn da mịn màng, trắng ngần không tì vết.

Phải chăng ngay từ thuở ban đầu hình dạng của tượng đã như thế?

Hay mãi về sau này mới thành hình?

Khi thế giới bắt đầu được nhận thức thì truyền thuyết Pygmalion (Thần thoại Hy Lạp về một tình yêu mộng ảo – ND) vẫn chỉ là huyền thoại từ một vùng đất xa xôi nào đó.

Chỉ chắc rằng trước đây cô gái là một công chúa, và thức giấc do nguyện ước của rất nhiều người.

Rõ ràng đây là bức tượng của một cô gái được tạo tác từ ý niệm của hàng ngàn con người về cái đẹp.

Phần còn lại của thế giới chỉ là bình nguyên trải dài, nhưng xung quanh cô gái là một hồ nước sâu tới gối, với hoa nở ngút ngàn tầm mắt. Dĩ nhiên tất cả chỉ là hư ảo, ảo giác do ánh sáng phản chiếu lên đá phiến tạo thành mà thôi.

Trời biển, biển trời.

Họ muốn cô bảo bọc thế giới lạnh lẽo này trong băng ấm.

Cô không còn nhớ rõ ai đã yêu cầu điều ấy. Lúc cô mới được tạo thành lúc nào cũng đầy ắp người, nhưng chỉ sau một giấc kê vàng, tất cả đã biến mất.

Chỉ còn lại một mình cô, và cô giết thời gian bằng cách nghĩ ra hàng loạt giả thuyết về sự biến mất này.

Một trong số đó là do lỗi hệ thống nên tất cả mọi người đều đã chết.

Nhưng chỉ cần cô vẫn còn sống thì điều đó tuyệt không thể xảy ra được.

Cô vẫn tiếp tục được cung cấp những vật dụng cần thiết nên giả thuyết về một tai nạn thảm sát tất cả mọi người đã bị loại trừ.

Giả thuyết thứ hai là tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Khả năng rất cao là họ nghĩ rằng thức giấc là một việc rất phiền toái nên tất cả đồng loạt nhắm mắt lại.

Cô tăng khả năng tìm kiếm của mình nhằm tìm ra những người sống sót trên khắp bề mặt thế giới này, nhưng không tìm được ai.

Loài người đã hoàn toàn không tồn tại trên vùng đất này nữa.

Cô đưa ra các giả thuyết, rồi bác bỏ chúng, để rồi cô bị mắc kẹt giữa chính những quy luật khắc nghiệt ở vùng đất này.

Theo luật, các công dân sống trên vùng đất này không được yêu nhau.

Những ai vi phạm sẽ bị tống khứ xuống trái đất.

Có lẽ vì thế nên tất cả mọi người đã bị luật trừng trị và tống hết sang phía bên kia.

Đúng, chắc chắn là thế, cô gật gù tán thành. Tuy nhiên do không thể cử động được cổ nên cô chỉ gật đầu trong suy tưởng mà thôi.

Giả thuyết này có vẻ như đứng vững nhất.

Nhưng dù vậy cô vẫn trung thành với nhiệm vụ được giao, nên cô vẫn tiếp tục công việc mà bản thân được yêu cầu.

Đầu tiên, cô cắt nguồn điện hạt nhân cung cấp cho thành phố. Giờ điện đóm hay các phương tiện giải trí đâu còn cần thiết nữa. Toàn bộ nguồn năng lượng dư thừa được cô sử dụng để bảo vệ môi trường. Chỉ trong vòng chưa tới nửa thế kỷ vùng biển đêm đã chuyển thành một thành phố với rất nhiều cây xanh và bầu trời.

Người ta nói rằng cây cối vốn bằng đá phiến, còn bầu trời chẳng qua chỉ là một khối băng bao bọc mà thôi, nhưng điều đó hẳn đã thỏa mãn những yêu cầu cô được giao.

Chỉ cần con người không động tay vào việc gì thì hiện thực hóa ước mơ của họ luôn là một chuyện đơn giản.

Nửa thế kỷ còn lại trôi qua, và cô đã tạo ra bảy đại dương trên mặt trăng.

Cô nghĩ rằng khi giấc mơ của loài người được ứng nghiệm thì họ sẽ quay trở lại, nhưng không…

Một mình trong thế giới vô thanh. Thi thoảng cô đã đến rất gần với sự thực là con người không chỉ là sinh vật duy nhất tuyệt diệt, chỉ còn lại mình cô ở đây. Nhưng do vẫn chỉ là giả thuyết nên cô không thực sự chú tâm cho lắm.

Cô nhìn vào hành tinh xanh màu được phản chiếu trên băng, vốn dĩ không thể nhìn thấy được từ vị trí cô ngồi.

Có thật là mọi người di chuyển xuống đó chăng?

Cô đã tạo dựng được một khu rừng đẹp thế này kia mà.

Do không có bất kỳ nhân chứng nào nên điều này chẳng khác gì một trò đùa quái ác.

Dù thế nào đi nữa, cô chẳng lưu luyến gì đến cánh rừng đó..

Một ngày nọ.

Tiếng bước chân trên cát làm cô thức giấc.

Cô nhớ lại cảm giác bị va vào cách đây không lâu.

Trước khi hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy rõ một cái gì đó đang bước đi trên con đường giữa hàng cây.

Nó mang hình dáng thấp đậm và vững chãi, và di chuyển bằng từng bước nhỏ.

Nó cũng mang một kiểu da mượt mà không khác gì cô, mà có khi còn mượt hơn.

Trông nó như một cái ấm thiếc, một dạng thức sống hẳn sẽ bị xem như một trò đùa trong tư duy của thế giới này.

Trái tim của cô bỗng đập loạn nhịp với một trải nghiệm chưa từng có.

Cuối cùng, sau một quãng thời gian dài đằng đẵng cũng có một sinh vật ngoài hành tinh đến thăm nơi này.

“Đợi đã, sao lại thế được, sao lại có người ngoài hành tinh trên Mặt trăng?”

Dĩ nhiên, cô sai hoàn toàn.

Hình bóng đang đi đến ấy chính là một con người, nói chính xác ra là một người đến từ vũ trụ. Nhưng cũng giống như những cư dân đã ở đây trước đó, cô không thể nào giao tiếp được với người đó. Vì lẽ đơn giản cô không thể nói được.

Nhưng cô có thể nhận ra được người đó nói gì bằng cách đọc môi.

Tuy nhiên những gì cô thu lượm được chỉ là những tin tức vụn vặt.

Anh ta đến đây một mình, đi ngược lại ý định của bạn bè mình.

Đến không vì một mục đích đặc biệt nào.

Mà cũng chẳng cần lý do khi đi một chuyến “có đi không về”, vốn chẳng thu được gì.

Giờ mình hiểu rồi, họ có tất cả những của cải vật chất họ cần, nhưng không thể sống trong cảnh thiếu thốn cảm xúc. Thành ra mình cũng chẳng quá ngạc nhiên nếu một nền văn hóa tiên tiến hơn trái đất dần tiến đến chỗ tự hủy diệt.

Và giờ với những trang thiết bị có sẵn trong thành phố, anh ấy bắt đầu sống ở đây.

Có thể xem đây như một hình thức “an dưỡng tuổi già”. Cứ mỗi 12 giờ anh lại đến chỗ cô để tự độc thoại trong khi nạp đầy hydro vào bình chứa.

Dù trông cô giống con người, nhưng cũng thật thô lỗ nếu buộc cô phải theo chuẩn mực văn hóa của loài người.

Khi nói vậy, anh ta cố gắng lột bỏ trang phục của cô. Tuy nhiên bằng một nỗ lực phi thường cô đã ngăn cản được điều đó. Đó là lần đầu tiên cô có thể cử động được một cách hoàn hảo.

Xin hãy tha thứ vì hành vi của tôi ngày hôm qua. Cô đánh tôi đau đến mức làm tôi cứ ngỡ mình đã bay đến tận sao Hỏa kia. Nếu đây là Trái đất hẳn cô đã ngồi sau song sắt rồi. Có lẽ tôi sẽ phải hướng dẫn cô một vài điểm tốt của loài người nhỉ.

Anh đang chỉ trích cô, mặc dù cô đang băng bó cho anh.

Nhưng cô cảm nhận được giọng nói của anh hoàn toàn khác hẳn, và cảm nhận được một sự gần gũi kỳ lạ.

Bạn có thể cho rằng trong tình huống đó hẳn ai cũng nói vậy, nhưng tôi lại không cho là như thế.

Với cô, anh là cả một thế giới hoàn toàn mới.

Tại sao một người tuyệt vời như anh lại đến vùng đất chết này?

Cũng khó tin như những gì đã diễn ra, cô bỗng dưng đâm ra lo lắng cho anh.

Trong số hàng ngàn giả thuyết cô đưa ra, giả thuyết anh ấy chính là con người được cô cho rằng hợp lý nhất.

Tức anh ấy bị phạt đày lên đây do đã yêu một ai đó.

Hay nói cách khác, anh ấy đã si mê một ai đó sống trên này, và lên đến tận đây sau khi bị đày xuống dưới kia. Thật không may trên này chẳng còn ai cả.

Vì tình yêu anh đã lên được đến tận đây, nhưng không thể quay về.

Nỗi buồn ấy tác động rất mạnh đến cô, và vì thế cô tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để anh có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên…

Cô đừng nên lãng phí. Chúng ta không hề giới hạn việc sử dụng tài nguyên. Nhưng nếu tài nguyên cạn kiệt thì cô sẽ ra sao? Nếu cô hết năng lượng thì cả tôi và cô đều xuống mồ đấy.

Những nỗ lực của cô luôn vô ích.

Lúc này cô đã có thể nói được tiếng người, và còn có thể biểu đạt được cảm xúc nữa, nhưng khổ nỗi anh không hề để tâm đến cô.

Thay vào đó, cô càng giống con người bao nhiêu, anh càng buồn bực bấy nhiêu.

Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho anh.

Cô đã cố gắng nhiều hơn khả năng của mình.

Cô đã cố gắng rất nhiều để biến đổi cội nguồn sự sống, các định luật tự nhiên.

Có lẽ cũng chẳng cần giải thích thêm lý do tại sao.

Đơn giản là cô đã yêu anh nhiều đến thế nào.

Anh ấy là một người tuyệt vời.

Anh ấy đã cho một hòn đá như cô sự sống.

Những từ ấy được khắc rõ trên san hô, và đến giờ vẫn tồn tại.

Dù vậy anh chưa bao giờ cảm ơn cô, chỉ đơn giản là nhận những gì cô đang có.

Mình đã giống người hơn chưa? Cô tự hỏi khi tung tăng dưới bầu trời.

Đó là ngày đầu tiên cô có thể nhấc đôi chân mình khỏi mặt đất cứng

Nếu có thể so sánh thì tôi thấy thân thể cô như san hô vậy.

Nhìn lại thì đó hẳn là lần đầu tiên anh khen cô.

Nhưng bà ơi, con không nghĩ là ông ấy khen đâu, có khi anh ta đang mỉa mai đó.

Tuy nhiên những từ ấy làm cô vui.

Và trong mười hai giờ tiếp sau, cô cảm thấy tự hào về chính cơ thể mình.

Họ ở bên nhau vậy cũng được gần nửa năm.

Rồi cái kết đến cũng bất ngờ như khi mở đầu.

Khi anh sửa xong tàu, anh mang cô đi theo.

Cô trở nên yếu ớt và không thể di chuyển, vì thế nên khởi động con tàu và những việc lặt vặt khác cô không thể làm được.

Tuy vậy, nỗi buồn khi rời khỏi khu “Biển đêm” hoàn toàn bị lấn át bằng niềm vui được ở bên anh.

Cô nhắm mắt lại trong hạnh phúc trong khi ngồi thật chặt vào ghế, vốn dĩ chỉ vừa với một người ngồi.

Tôi chán ghét loài người lắm rồi, vì thế nên quyết định bỏ tất cả để lên Mặt trăng

Giọng anh vang vọng từ bên ngoài con tàu.

Nó văng vẳng khắp bình nguyên, vốn trước đó chẳng có ai, và từ giờ trở đi chẳng còn ai.

Vì thế nên thật xấu hổ khi tôi lại yêu một con người

Cơ thể cô không thể cử động được.

Dù có thể đi chăng nữa, cửa đã đóng rồi.

Cô đã hoàn toàn rời khỏi hành tinh này, hành tinh này giờ đã không còn dành cho cô.

Mảnh băng bao bọc bầu trời giờ đã tan vỡ, như một giấc mơ.

Tôi không nghĩ tình cảm cô dành cho tôi là tình yêu đâu. Đơn giản là cô vẫn chưa thực sự hiểu con người

Khi cô ép sát người vào cửa sổ, cô đã nhớ rõ luật lệ hà khắc mà cô ngỡ đã quên.

Những ai yêu người đến từ nơi khác sẽ chịu hình phạt lìa xa nhau vĩnh viễn.

Nếu cô muốn thỏa mãn ước nguyện đơn giản đó thì cứ yên tâm, có rất nhiều người muốn cầu hôn cô ở Trái đất. Cô hãy sống ở đó đi

À, cô lầm bầm, ra anh ta muốn ở lại đây.

Nhưng cùng lúc đó cô cũng hiểu đó chính là lựa chọn tốt nhất cho anh.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, anh không phù hợp với nơi này đâu. Đây là lần thứ hai mình giết một người đến từ Trái đất rồi

Nếu là cô trong quá khứ, Trái đất chẳng qua chỉ là một đốm sáng nhỏ.

Còn với cô hiện tại, con tàu di chuyển khỏi mặt trăng bằng việc phát ra một lượng lớn nhiệt và ngọn lửa.

Mặt trăng giờ trông như một bình nguyên màu bạc.

Thế giới dành cho cô giờ càng lúc càng xa, như một bóng hình xa lạ.

Trong mắt cô, giờ vốn đã gần như trở thành một con người đó chẳng qua chỉ là một hành tinh xa xôi lạ lẫm.

Trong biển đêm, nó chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi.

Nhưng dù cô có di chuyển trên bầu trời xanh thăm thẳm, cô chẳng có thời gian để khóc. Tại anh đã quá tàn nhẫn, anh vẫn chưa chuẩn bị đủ cho sự an toàn của cô. Con tàu chỉ có đủ nhiên liệu để tiến vào bề mặt trái đất chứ nếu đáp xuống một hành tinh với trọng lực cao gấp 6 lần so với nơi cô đã từng sống thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Con tàu xua tan không khí, và giống như cao trào của một vở hài kịch dở tệ, cô đáp lộn ngược xuống biển xanh.

Đó là lý do hòn đảo này xuất hiện.

Cô may mắn sống sót, nhưng dư chấn khi tiếp đất đã làm cô mất hẳn trí nhớ.

Cũng cùng lúc đó, một bãi san hô mới xuất hiện trên đảo.

Cô sống ở đây, sinh hạ một đứa trẻ.

Nhưng cứ mỗi tháng…

Vào mỗi đêm trăng tròn, cô nhìn lên mặt trăng, và mỉm cười hạnh phúc.

Vậy là tác phẩm văn chương đầu tiên của tôi đã kết thúc.

“Tôi có cảm giác như cô đã đưa những xúc cảm cá nhân vào trong truyện. Tôi có thể thấy được sự cứng nhắc trong hành động của các nhân vật ở chỗ này hay chỗ kia”

Biên tập viên thiếc gắt gỏng lần này đã là lần thứ ba.

Mai là ngày trăng tròn. Người giao hàng bé nhỏ ấy đã bỏ ra cả tháng trời để dạy tôi tập viết.

Hẳn nhiên anh ta không thể hiểu tôi một cách hoàn toàn được, vì thế thi thoảng những đoạn đối thoại của chúng tôi đi lệch hướng, tuy nhiên nói chung đó là những ngày vui vẻ. Lúc đầu tôi cũng hơi bất ngờ vì ngoại hình của anh ta, nhưng sau vài ngày thì tôi đã quen dần. Dù vậy tôi vẫn không thể thấy rõ bên trong bộ đồ thiếc do tính phản quang của chúng, nhưng tôi có thể biết rằng anh ấy là một người trung thực, nhiệt thành. Có lẽ anh ta là một dạng thức sống hiếm hoi hoàn toàn không biết đến sự lừa bịp hay dối trá.

“Tôi đã đọc xong, có muốn tôi phát biểu cảm nghĩ không?

Tôi cứng nhắc gật đầu như để trả lời cho yêu cầu lịch sự đó. Dù tôi chỉ viết lại một câu chuyện cổ bằng ngôn ngữ hiện đại nhưng tôi thực sự cảm thấy xấu hổ.

“Vui lòng nhận xét khách quan nhé.”

“Nó khá khác biệt với câu chuyện tôi đã biết, nhưng đọc rất hay. Cô gái ấy thực sự rất đẹp đúng không?”

“Có lẽ, theo tôi cô ấy quá khờ dại, và quá hiền. Anh thích cô ấy ở điểm nào?”

“Cô ấy không hề do dự khi làm việc. Hẳn cô ấy thực sự rất chân thành. Lý do cô ấy không thể thấy rõ những gì xung quanh mình có lẽ vì cô ấy chỉ tin vào một điều duy nhất.”

“Trông anh cứ như biện hộ cho cô ta nhỉ, dù anh chỉ tiếp xúc với cô ta chỉ qua những dòng tôi viết”

“Ồ, tôi biết chứ, tôi có thể nói rằng cô ấy làm mọi việc không hề hối tiếc. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là một niềm hạnh phúc từ đầu chí cuối.”

Tôi không thể nói thêm được gì…

Đó không phải là cảm nghĩ của tôi khi bắt đầu chắp bút. Tôi cứ như bộc lộ những cảm xúc riêng của mình khi đi sâu vào câu chuyện.

Với tôi, đó là một câu chuyện khủng khiếp. Cho dù tôi đã từng nghe kể hồi còn bé, tôi vẫn cứ luôn đặt nghi vấn về câu chuyện của bà. Bà đã vứt bỏ mọi thứ sang bên và lao động cật lực, vậy thực sự bà hạnh phúc ở điểm nào chứ? Nếu yêu nhau chính là chấp nhận sự bội phản thì tôi không thể hình dung được thời điểm mà tôi phải chấp nhận điều ấy.

“Ban đầu tôi định viết như một bi kịch kia.”

“Mục đích của bà ấy chính là của cô. Những người như cô sống cách sống như vậy đấy. Cô thừa hưởng lại những ký ức của mẹ mình như một phần của chính mình. Và đó chính là lý do dù cô có bất đồng như thế nào đi nữa, cô cũng không thể tách rời quá xa khỏi cội nguồn thực sự của câu chuyện. Dù cô viết kiểu gì đi nữa thì những cảm xúc thuần hậu thuở ban đầu đã bám chặt vào các gen của cô rồi”

“… Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi có thể xem đó như một lời khen không?”

Tôi không thể che giấu được một nỗi thất vọng nho nhỏ trong giọng nói của mình.

Người thiếc gật đầu.

“Tôi không chờ đợi một thứ như thế này, nhưng nó còn vượt cả sự mong đợi. Tôi thực sự thích nó.”

“Chờ đợi, anh chờ đợi điều gì?”

“Một câu chuyện về rặng san hô. Ở đất nước tôi, rặng san hô trên hòn đảo này tỏa sáng một cách bí ẩn. Tôi cứ nghĩ cô có thể biết được bí mật về ánh sáng của nó”.

Thứ quý giá nhất trên hòn đảo này…

Rặng san hô tỏa rạng dưới ánh sáng đêm trăng tròn.

Những cái cây kia, mang hình dạng của san hô, thải ra một lượng lớn oxy và nitơ như một phần của tự nhiên. Ai cũng nói chính nhờ thế mà lịch sử nhân loại có thể kéo dài được thêm một chút, cho dù vô nghĩa. Cá nhân tôi không nhận thấy chúng có chút đặc biệt nào.

“Tôi cứ cho rằng ai cũng nghĩ đó là một sự kiện bình thường. Theo tôi sự phát quang chẳng qua chỉ là những vấn đề thích nghi sinh thái. Tôi nghĩ chẳng qua điều đó chỉ là sự trùng hợp”

Và rồi anh ta ấn sau chiếc phi thuyền. Hay chính xác hơn là anh ta chôn mình trong đó. Không lâu sau anh ta lôi ra một cái gói có kích cỡ cũng như chính anh ta.

“Tôi cứ luôn lo rằng không biết nên chuyển cái này đi đâu, nhưng sau vài khảo sát thì mới tìm ra được người nhận là cô. Đây là một sự đổi chác, nhưng cũng là một phần của nhiệm vụ. Mong cô vui lòng nhận cho.”

Trong gói đồ chỉ duy nhất một chiếc vỏ sò. Một màu trắng thanh khiết.

Tôi vô thức áp vỏ sò lên tai.

“Tss, tss.”

Nó có hình xoắn ốc. Âm thanh cứ như tiếng sóng vỗ liên tục được phát ra từ vỏ sò.

“Tss, tss.”

“CQCQ, có nghe rõ không.”

Tiếp sau những âm thanh sóng vỗ là một đoạn ghi âm.

À, ra đây là một thiết bị thu âm đây.

Đó là bản ghi âm một câu chuyện của một người nào đó ở một nơi rất xa.

“Tôi không hiểu ý nghĩa của nó, vì thế tôi sẽ giao nó cho cô trong hôm nay, và nếu cô thích nó hãy cứ giữ nó như một món hàng trao đổi cho quyển sách. Mai gặp lại nhé.”

Anh ta sửa lại chiếc mũ và sắp khởi động phi thuyền lên cao trên bầu trời.

Tôi nhanh chóng gọi anh ta lại. Bộ gia tốc và động cơ của phi thuyền không phải là thứ có thể lơ đễnh được. Vì chỉ cần tôi lơ là một chút thôi thì anh ta đã đi rất xa rồi. Điều đó buộc tôi phải công nhận rằng một khi anh ta đã phóng đi thì thật khó để gọi anh ta lại.

Anh ta quay đầu hỏi “Gì thế?”

“Anh vẫn chưa cho điểm, theo anh tôi được bao nhiêu?”

“Ôi thôi nào, cho điểm một quyển sách ư? Tôi chịu thôi.

Dường như anh ta cố che giấu sự xấu hổ khi trả lời, rồi biến mất vào bầu trời phía tây.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được giọng nói và biểu cảm của anh ta, không khác gì một con người.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ngon
ngon
ngon
Xem thêm