Tôi bị hội chứng thiểu năng giao tiếp, một trong số những hội chứng rối loạn về mặt truyền đạt.
Trong khi các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường thì sự khó giao tiếp đã dẫn đến những khó khăn về việc cảm thụ ngôn ngữ. Đối với những người bị bệnh này thì từ ngữ chẳng khác gì một mớ hổ lốn. Đôi tai của tôi cũng vậy. Từ khi sinh ra tôi đã không thể cảm nhận được cái đẹp hài hòa của âm thanh. Tôi không thể hiểu được nhiều những thông tin do âm thanh mang lại. Cuộc sống của tôi chỉ bao gồm toàn chữ và họa tiết. Từ khi sinh ra đến khi tôi chết đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ tạo dựng nổi lấy một cuộc đối thoại.
Tôi cảm thấy do dự khi một người như tôi lại có thể tạo ra được một bản ghi âm như thế này, nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác. Vì suy cho cùng, cô ấy đã có đủ kỹ năng làm được hầu hết mọi việc, trừ mỗi việc đọc và viết.
●
Khi tôi sinh ra, niên lịch Gregory đã trở thành quá khứ.
Nhân loại đã bước qua thời khắc của cái chết, và điều còn lại cho những người sống sót chỉ đơn giản là chờ đến khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Tôi sinh ra trên thành phố tái thiết thứ 12.
Đó đã là một nỗ lực lớn để cố gắng giữ lại cuộc sống của hơn 10000 người.
Ở thành phố này, năm ấy có một người chết và không cư dân mới nào ra đời.
Các dữ kiện đã ghi lại rằng trên hành tinh này đã từng có thời điểm cứ một người chết lại có thêm ba người được sinh ra. Số sinh đã vượt qua số tử, và đó cũng chính là lực sống của chính loài người. Tuy nhiên giờ đây điều đó đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng mặt khác, những vấn đề môi trường đã hoàn toàn được giải quyết. Tuy nhiên đó không phải do những nỗ lực của loài người, mà do khả năng tự làm sạch của chính hành tinh này sau khi phải chịu đựng trong một thời gian quá dài. Ánh sáng, nước và không khí ngày càng trở nên khan hiếm, nhưng vẫn còn đủ để phủ đầy Trái đất. Không phải người hiện tại không khao khát sự thịnh vượng của ngày xưa. Giờ đây việc tăng tỉ lệ sinh không còn là vấn đề nữa, nhưng vì một lý do đơn giản mà dân số cứ giảm dần đều, đó chính là khát vọng của nhân loại đã hoàn toàn biến mất. Hay nói cách khác, họ không còn động lực.
Dĩ nhiên muốn đi hết con đường tiến hóa cần phải có nhiên liệu, thế nhưng nhân loại đã sử dụng hết cả rồi. Chúng ta đã cố gắng tiết kiệm để tránh cho mình một cuộc sống thiếu thốn. Tuy nhiên chẳng ai nhận ra vẫn còn cần một thứ nữa để khởi động cuộc sống của chính mình. Thứ nhiên liệu đó không của bất kỳ cá nhân nào, mà được cả nhân loại tiêu thụ. Mặt khác trữ lượng của nó cũng quá ít ỏi. Dù trong một thế giới trừu tượng đi nữa, thì không có gì trong vũ trụ là hữu hạn. Chúng ta sống trong một vũ trụ kín, để cuối cùng chính sự cân bằng đã chuyển dịch dần mọi thứ về hư vô.
Dù vậy, vẫn còn một số người tâm huyết muốn phục sinh loài người.
Với tư cách thành viên dự án, tôi đã được chứng nhận là một công dân.
Dự án phục sinh là một dự án vô cùng lớn, gồm hai phần: phục hưng và phát triển.
Bộ phận phục hưng làm việc để hồi sinh lại cảm xúc và văn hóa.
Bộ phận phát triển chịu trách nhiệm giữ lại những gì đang mất đi. Tức nó bao gồm cả khoa học kỹ thuật lẫn bảo tồn sự sống nữa. Hay một trong số những nhiệm vụ chính của nó là ngăn ngừa tự vẫn.
Tôi được đưa vào bộ phận phát triển. Hẳn nhiên các hình thức giải trí luôn cần có để loài người tồn tại. Đó hẳn là cách tốt nhất để làm giá đỡ cho nền văn minh, khác hẳn với cách độc đoán dắt mũi loài người đi về phía trước.
Mạng thông tin và truyền thông vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người, với trung tâm của nó là “giải trí” . Tôi là người cuối cùng được giao nhiệm vụ điều khiển và cải tiến nó.
Năm tôi sinh ra cũng chính là năm kỹ thuật tạo dựng em bé dựa trên những kỹ thuật biến đổi di truyền chính thức được đưa vào thử nghiệm.
Không hề có lấy một ca thành công nào, ngay sau sinh các em lập tức ngừng thở và mãi mãi đi vào cõi vĩnh hằng. Hãy để mọi thứ như thế thì hơn. Nhưng một số nhà khoa học đã chỉ trích chính sự mất động lực sống của loài người là nguyên nhân chính.
Thử nghiệm đã bước sang giai đoạn tiếp theo. Nếu trái tim không thể hoạt động thì tại sao lại chẳng thể thay thế nó bằng một quá tim khác hoạt động không cần do ý chí loài người nữa. Một loại robot tựa con người dĩ nhiên không thể nhận ra được sự đáng tởm của cuộc sống. Trường hợp này có một số ca thành công, nhưng vẫn chưa phải là những sản phẩm hoàn thiện. Đặc biệt các giác quan của chúng đều có những vấn đề cần khắc phục. Đặc biệt với các giác quan cơ bản, và tệ nhất là chúng hầu như không hề có cảm xúc, nhưng nếu nhìn trên quan điểm sinh học chúng chẳng khác gì loài người. Đó là tất cả những gì tôi nghe được.
Cho dù vậy, kết quả như thế vẫn chưa làm thỏa mãn tính tham lam khó có thể bị khuất phục của loài người. Các thành viên trong bộ phận phát triển luôn phải cố gắng để bảo vệ bằng chứng thể hiện sức mạnh của con người trên hành tinh này.
Nhưng tôi không hề giống họ.
Với một người không thể nghe được âm thanh và không thể giao tiếp được như tôi thì thế giới càng đơn giản càng tốt.
Trong khi tôi đang phải đào bới trong một biển dữ liệu mênh mông bỗng dưng tôi bắt gặp các dữ liệu còn sót lại về sự chinh phục không gian.
Có một số cách để đi đến mặt trăng, nhưng không có cách nào để quay trở lại.
Đó chính là lý do để tôi quyết định đi đến nơi ấy.
Tôi tái chế lại một quả tên lửa cũ, và cố gắng để cho cơ thể mình thích nghi với một chuyến du hành không gian.
Dù tôi đã tiết lộ kế hoạch của mình cho một số người, nhưng do tính lãnh đạm cố hữu nên chẳng một ai thèm quan tâm đến việc tôi đang làm. Giờ đây thuyết ưu thế chỉ đơn giản là nếu bạn làm tròn vai trò được giao thì sẽ chẳng ai quấy rầy đến bạn nữa.
Tôi mặc vào một bộ đồ phi hành gia đã cũ mòn, giờ đây đã không thể cởi ra được nữa rồi bước vào phi thuyền không một chút do dự.
Tôi không sợ việc không thể quay trở về nơi tôi đã sinh ra. Tôi cũng chẳng lo lắng với khả năng có thể trôi dạt lang thang trong vũ trụ. Trên mặt trăng không còn cư dân nào nữa, nhưng các cơ sở hạ tầng vẫn còn nguyên vẹn. Tốt nhất số người tối thiểu còn sống vẫn giữ nguyên. Vì dù gì nếu tôi không xác định đúng mình nên mang theo những gì thì đơn giản vũ trụ sẽ nhận thêm xác của một thằng ngu nữa mà thôi.
Sau khi bay hai vòng quanh trái đất để lấy đủ momen quay thì dưới tác dụng của lực ly tâm chiếc phi thuyền giờ đã tiến vào vùng ảnh hưởng của trọng lực mặt trăng.
Tôi nhìn lại thế giới nơi tôi đã từng sống.
Một cảm giác có lỗi mạnh mẽ xâm chiếm tôi.
Tôi không ghét loài người. Tôi chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được họ.
Tôi sinh ra trong một kỷ nguyên ở đó hy vọng phục sinh loài người được đặt lên hàng đầu. Nhưng tôi còn có những vấn đề của riêng mình chứ. Những gì tôi mong muốn chỉ là bản thân tôi, một căn phòng nhỏ, và mạng thông tin truyền thông. Trong một thế giới không âm thanh tôi cảm thấy bình yên, vì việc của tôi chỉ đơn giản là nhìn vào thông tin mà thôi. Vì thế tôi sẽ sống tốt trên mặt trăng mà không phải lo bất kỳ ai làm phiền nữa.
Tôi không hề giết bất kỳ ai.
Nhưng tôi đã vứt bỏ chính mình, và cả loài người nữa.
Mọi thứ trở nên quá phiền nhiễu. Tốt nhất là cắt đứt cho lành.
●
Để hạ cánh xuống mặt trăng không phải là một vấn đề đơn giản.
Ngay từ lúc còn ở Trái đất tôi đã để ý hầu hết bề mặt của Mặt trăng đều được băng bao phủ. Chúng tạo thành một bầu trời xanh bao bọc bảy thành phố trên mặt trăng. Khi tôi quyết định rời Trái đất, chính việc xác định phương pháp hạ cánh là công việc khó khăn nhất. Nó làm tôi phải mất một tháng ròng rã để tính toán phương pháp hạ cánh an toàn. Tôi càng làm nhiều tính toán thì lớp băng càng làm tôi cảm thấy vô vọng. Có những lúc tôi cảm thấy vô vọng đến mức chỉ muốn đi hỏi những người đã tạo ra lớp băng đó với mục đích gì.
Dĩ nhiên tôi chẳng thể ca cẩm những điều này với bất kỳ ai.
Tôi đáp xuống bề mặt của mặt trăng và tiến vào một thành phố.
Kết quả tìm kiếm sự sống cho kết quả là con số không tròn trĩnh. Bảy thành phố chẳng khác gì nấm mồ.
Chỉ hệ thống đèn điện vẫn sáng dưới đài tưởng niệm màu xám.
Nhìn lên bầu trời, tôi thấy ánh sáng mặt trời đang đùa nghịch với lớp băng dày
Những tòa nhà chọc trời trông chẳng khác gì những tảng đá ngầm nằm chìm nghỉm dưới bầu trời xanh xám.
Tôi cảm thấy mình đang ở dưới đáy biển hơn là ở trên bề mặt của Mặt trăng.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình, vốn đang được bảo bọc trong bộ đồ phi hành gia.
Nó từng được tạo thành với mục đích dựng xây sự sống trên mặt trăng, nhưng giờ trông chả khác mấy một bộ đồ lặn bằng thiếc cả.
Tôi đã từng nghĩ rằng từ Trái đất mình đã lên đến đây, nhưng thay vào đó mình lại chìm vào phần đáy của mặt trăng.
Dù gì đi nữa, việc đầu tiên chính là sử dụng tài nguyên ở đây như thế nào cho hợp lý.
Tôi cắm chốt ở thành phố thứ năm trên mặt trăng, thành phố có tên “Matori” và từ đó tiến về đầu kia của hành tinh này. Các kết quả khảo sát của tôi cho thấy rằng có một lò phản ứng hạt nhân ở đó với mục đích cung cấp hydro cho bảy thành phố.
Tuy nhiên khi đến nơi ấy, tôi lần đầu tiên hoài nghi về sự minh mẫn của mình.
Ở phía xa của mặt trăng, nơi không thể nhìn thấy được từ Trái đất là một khu rừng xám xịt.
Cây được làm từ đá phiến. Lớp băng dày bao phủ bầu trời. Và ở vùng trung tâm của tất cả mọi thứ, ngay chính giữa lò phản ứng hạt nhân sản sinh hydro, oxy, cacbon và nitơ, vật ấy hiện diện.
Tôi bỗng nhớ lại một câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Phải chăng đó là “Nàng tiên Cá” của Andersen, sau khi nàng đã khóc đến cạn nước mắt?
Tảng đá được điêu khắc như một con người thực thụ.
Một cô gái xinh đẹp tắm mình dưới ánh sáng xanh dịu dàng.
Mái tóc nâu vàng óng ánh, làn da mượt mà. Nó làm tôi nhớ lại những tấm thạch cao không tì vết.
Phiến đá không hề di chuyển, nhưng đôi mắt trong veo ấy đang nhìn tôi.
Cô ấy quá đẹp, nhưng không phải con người.
Phục trang của cô ấy là một bộ đồ đã cũ chẳng biết được làm từ chất liệu gì.
Đúng, nó được choàng lên cô.
Vì dĩ nhiên cô chẳng thể mặc nó được rồi.
Cô đang ngồi trong một chiếc hồ cạn, với hai tay xõa xuống hông. Và đó cũng là điểm kết thúc, bởi cả hai tay của cô đều hòa lẫn với nền đất của Mặt trăng. Từ khuỷu tay trở xuống thì bàn tay hầu như bị nhuộm đen cả, và trông sắc sảo hơn do được kết nối với nền đất.
Thành ra trông cô giống như một ngọn tháp mọc lên từ đất. Không thể nào cô có thể mặc được bộ đồ ấy. Sau này tôi mới hiểu người tạo ra cô cảm thấy không phải lắm khi để lại một cô gái trần truồng nên đã đặt một bộ đồ lên người cô. Với hành vi ấy các bạn ông đã chỉ trích ông vì đã xem cô như một con người. Ít nhất cho đến giờ phút này tôi cảm thấy đồng tình với họ.
Sau cùng, phải thừa nhận đó một sự giam cầm hiệu quả.
Hay nói cách khác, một sự bảo vệ hiệu quả.
Một hình dáng pha trộn giữa cái đẹp nhất, và cái xấu nhất.
Cô gái dường như khá thận trọng về vị khách mới đến này.
Dĩ nhiên ấn tượng đầu tiên của tôi là:
Này, đợi đã nào. Sao lại có người ngoài hành tinh trên Mặt trăng?
Tôi đến Mặt trăng để được cô đơn kia mà?
●
Dĩ nhiên, cô ấy là một dạng thức sống được bảo bọc dưới sự che chở của đất mẹ, chứ không phải là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó.
Dựa trên những ghi chép còn sót lại ở thành phố mặt trăng, cô ấy đồng nhất với cơ chế điều hành những nhu yếu cần thiết trên hành tinh này. Theo đó họ xem hành tinh như một thực thể sống, và tách hẳn linh hồn của nó vào một thân xác chủ yếu được tạo thành từ silic. Nói là “linh hồn”, nhưng hẳn ý của họ chính là “não bộ”. Hành tinh có thể cho rằng tồn tại “thân xác” và “trái tim”, nhưng không hề có “não”. Các nhà khoa học trên mặt trăng đã tạo ra một bộ não nhân tạo, và một thân thể đi kèm với nó để họ có thể điều khiển hành tinh này theo ý họ.
Tôi chợt cảm thấy do dự khi tiếp xúc với dạng thức sống đặc biệt ấy, nhưng nguồn tài nguyên cần thiết để sinh tồn chỉ có ở khu vực xung quanh cô. Hydro, điện năng, tất cả những thứ ấy có thể lấy trực tiếp từ khu rừng chỗ cô đang ngơi nghỉ. Đầu tiên chúng tôi chỉ vô tình nhìn vào mắt nhau. Đây là địa điểm duy nhất có nước trên Mặt trăng. Cứ mỗi mười hai giờ tôi lại phải đến đây để nạp đầy nhiên liệu, và cứ mỗi lần như thế tôi lại nhìn vào chỗ cô gái trong khoảng một giờ.
Cô không hề xê dịch lấy một bước, cũng không hề có ý định trò chuyện với tôi.
Cô gái silic, một dạng thức sống bất tử vận hành trên một chiều không gian khác hẳn chúng ta. Cô ấy không phải là một dạng thức sống bất toàn như tôi.
Lần nạp nhiên liệu thứ 112.
Một công việc giản đơn, nhưng nặng nhọc. Thế mà tôi lại chẳng cảm thấy đớn đau gì.
Dường như tôi đã bắt đầu thấy hứng thú với khu rừng.
Có quá nhiều sinh vật sống ở những khu rừng trên Trái đất, và tôi không thể chịu đựng được điều ấy. Nhưng khu rừng này hoàn toàn thuần khiết, và điều quan trọng nhất là nó rất yên tĩnh. Nếu quanh đây có thể sống được thì tôi hẳn sẽ chuyển ngay đến đây không chút do dự.
Tôi đặt thùng chứa xuống mặt đất và lấy đủ lượng nhiên liệu mình cần. Trong khi chờ đợi tôi ngồi xuống bên cô gái và cung cấp thông tin cho cô cho dù không hẳn cô mong muốn điều đó. Cơ bản chúng tôi vẫn chẳng thể nào giao tiếp được với nhau. Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cho cô, chỉ là một hình thức trao đổi thông tin lấy hàng hóa nhằm thỏa mãn bản thân tôi mà thôi. Thế là tôi kể chuyện cho cô nghe. Cơ bản nó chẳng khác nhiều với một hình thức tự sướng.
Dù cho… cô giống con người, nhưng cũng sẽ thật thô lỗ nếu buộc cô phải chấp nhận văn hóa của loài người.
Tôi chẳng có việc gì khác để làm ngoài chờ đợi. Thành ra tôi nắm lấy bộ đồ cô đang mặc. Tôi cảm nhận rằng dù cô có hình dáng của con người nhưng có điều gì đó không đúng nếu ép buộc cô theo văn hóa của loài người. Nhưng đúng ngay lúc tôi kéo phục trang của cô, thứ mà tôi nghĩ cô không thích thì ngay lúc đó một cơn đau nhói xuất hiện ở vùng bụng dưới.
Đó chính xác là một thời khắc lịch sử. Bàn tay của cô gái, vốn dĩ không thể cử động được bất thình lình cử động.
Hẳn là cú đánh của cô buộc tôi bay ra xa tầm 3 kilomet, và nếu như tôi không may mắn va phải một miệng núi lửa hẳn tôi đã bay tuốt ra ngoài khoảng không vũ trụ rồi. Những dạng thức sống không phải người có thể phân hai loại: người ngoài hành tinh và những kẻ xâm lược. Tôi biết chắc cô không phải người ngoài hành tinh, nhưng tôi cũng không mong cô là kẻ xâm lược.
Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình hôm qua, nhưng tôi cũng mong cô kềm chế hơn. Nếu đây là Trái đất hẳn cô đã nằm sau song sắt rồi. Cô cũng nên biết đôi chút về sự mong manh của loài người chứ.
48 giờ sau.
Tôi đã chế tạo xong một phương tiện di chuyển mới và tiếp cận cô gái.
Nói trắng ra điều này rất nguy hiểm, nhưng tôi không có ý định cứ mỗi mười hai giờ lại đặt mình vào tình trạng nguy hiểm. Tôi muốn thương lượng hòa bình hơn.
Tôi nghĩ rằng nếu không thể đối thoại được với cô thì ít nhiều tôi cũng có thể bộc bạch được chính mình. Nếu những cư dân trên mặt trăng sử dụng cô để điều khiển hành tinh này hẳn cũng phải có cách để nhập các lệnh đó vào. Tôi cố sử dụng ngôn ngữ bàn tay để chứng minh rằng tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa, để rồi sau một giờ cô gật nhẹ đầu biểu thị sự đồng ý.
Và nỗi sợ những kẻ xâm lược của tôi cũng biến mất.
Tôi cứ phải gặp cô mười hai giờ mỗi lần. Nhưng cô chẳng phải người nên tôi cảm thấy an lành.
Không phải con người sợ chết đâu . Con người cần duy trì nòi giống, vì thế điều họ sợ chính là chết trước khi thực hiện được điều đó.
Tôi vẫn cứ tiến hành độc thoại với khu rừng.
Đó là lý do con người sợ hãi dấu vết của cái chết. Cuộc sống dựa trên sự bảo tồn chính sự sống. Gen chính là dấu vân tay của cơ thể người vốn dĩ được cấu tạo từ các axit nucleic hay DNA. Chuỗi xoắn kép chính là những cặp đôi hoàn hảo. Bạn cứ việc lấy các chuỗi xoắn đó và ghép mỗi chuỗi đơn theo hai đầu ngược nhau. Bằng cách này thì một chuỗi đơn kiến tạo nên khởi nguồn sự sống, và chuỗi đơn còn lại thì tự nhân đôi chính nó. Tức nếu mất một chuỗi thì chuỗi còn lại sẽ thay thế vai trò đó, và đảm nhận luôn công việc của chuỗi đã mất. Bằng cách đó, chúng ta luôn có thể duy trì nòi giống của chính mình.
Duy trì nòi giống, tạo nên những đứa trẻ, hay nói cách khác chính để gen di truyền của chúng ta được duy trì mãi mãi. Sự thực là sau khi tạo ra một đứa trẻ thì dạng thức sống có sẵn đã mất đi phần nhiều ý nghĩa đã có. Sau khi một bản sao tốt hơn ra đời thì giữ lại bản gốc chỉ đơn giản là một sự phung phí tài nguyên mà thôi.
Để chọn một người phù hợp khác giới tính, và đối tượng đó phải xinh đẹp không hẳn là công việc của tâm hồn, mà vì lý do cơ sở hơn là truyền kiểu gen ưu thế của mình cho thế hệ kế tiếp.
Chúng ta chẳng là gì ngoài những cỗ máy mang gen. Con người có các cảm xúc đơn giản là một hệ thống thích hợp để chuyển các gen đó. Đã từng có một con chim tạo ra được 500 triệu bản sao của chính nó, một điều mà chẳng loài nào khác có thể đạt đến được. Nếu con người cũng là động vật như những loài khác thì họ không thể nào làm được điều mà con chim nọ đã làm. Tuy nhiên con người lại làm được điều đó bằng cách biến chim thành món ăn của mình, và như thế số lượng loài người đã vượt hẳn loài chim. Con người không hề có đủ kiến thức và biểu cảm để làm giàu hơn cuộc sống của chính họ. Những thứ đó chỉ đơn giản là vũ khí tối thượng họ sử dụng để chứng minh mình là vua trên Trái đất. Đó là điều một cỗ máy vô tri không thể làm được, vì những cỗ máy chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc mà thôi. Một khi đã đạt được hiệu suất mong muốn dĩ nhiên cỗ máy sẽ ngừng hoạt động.
Cuộc sống cần phải được sinh sôi. Cho đến khi mục tiêu đó hoàn toàn đạt được thì cái chết vẫn là một điều đáng sợ. Nhưng khi nuôi dạy một đứa trẻ nên người thì nỗi sợ chết của họ đã giảm đi rất nhiều, vì họ đã làm xong nghĩa vụ của mình rồi. Sau đó họ có quyền sống theo cách của riêng họ. Với tư cách cá thể, họ có thể tiếp tục tạo nên một mầm sống mới hay làm giàu cho chính họ.
Tuy nhiên những người còn lại trên Trái đất lại chẳng như thế.
Nhân tính giờ đã hoàn toàn chai sạn. Sau khi đạt đến điểm cuối hành trình và đoán được tương lai thì với họ việc duy trì và cải thiện sự sống chẳng còn cần thiết nữa. Mỗi người trút gánh nặng ấy lên người khác. Giờ đây với họ sinh đẻ không còn là vấn đề tôn chỉ, hay bị ép buộc nữa, mà chỉ đơn thuần là một thói quen có thể vứt bỏ mà thôi.
Khi sự sinh sản vẫn còn tồn tại như một thói quen thì khi đó hy vọng vẫn còn tồn tại. Nếu mất đi hy vọng thì chúng ta còn không xứng đáng được coi là sinh vật sống nữa kia.
Cô gái, vẫn như thường lệ, trơ như đá.
Tôi không quan tâm cô ấy có hiểu những gì tôi nói hay không. Tôi đã nói quá đủ để những thùng nhiên liệu được nạp đầy, thành thử tôi ra khỏi khu rừng.
Khu rừng trên mặt trăng vẫn yên lặng và thuần khiết như thường lệ. Tôi không kìm được ham muốn dừng lại và thưởng ngoạn khung cảnh ấy, nhưng khi tôi nhìn lại thấy cô gái cử động nhẹ bàn tay mình. Giống như kiểu cô đuổi nhẹ một con ruồi đậu trên tà áo. Mãi về sau tôi mới nhận ra được đó vốn là một hành động vốn dĩ đã được thực hiện từ cách đây 30 phút trước. Nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi không thể hiểu được thái độ ấy mang nghĩa gì.
Cô đừng lãng phí thế. Tôi chỉ cần nạp đầy một thùng này thôi. Tôi sử dụng thoải mái nguyên liệu của cô, nhưng không thể bác bỏ khả năng nguồn cung rồi cũng cạn. Lúc đó hẳn cô cũng chết theo hành tinh này, đúng vậy chứ?
Lần nạp nhiên liệu thứ 180.
Số lượng các nguyên tố hóa học được kiến tạo cứ tăng dần, nên tôi cố gắng cảnh cáo cô ấy.
Cô trả lời bằng cách cụp mắt xuống, vẻ u buồn. Điều ấy làm tôi bất ngờ.
Cô ấy hiểu những gì tôi đang nói.
Và quan trọng hơn, cô ấy đã tìm được cách biểu lộ suy nghĩ của mình.
Có thể cô ấy không học được điều gì từ những lời nói của tôi, nhưng bằng cách quan sát tôi thì cô cũng đồng thời nâng cấp chính bản thân mình. Lần ấy tôi đứng trơ như phỗng, nên tôi không bao giờ đặt ra câu hỏi làm thế nào cô ấy có thể làm được điều đó.
Trước là đôi tay, giờ là đôi chân. Tôi không nghĩ trở nên độc lập sẽ tốt hơn đâu.
Lần nạp nhiên liệu thứ 240, giờ đây cô gái đã bắt đầu đứng vững được.
Đôi tay và đôi chân trước đây vốn nhập vào nền đất giờ đã trông giống con người hơn.
Hiện thời chỉ có thể đứng vững được, nhưng không lâu nữa cô ấy sẽ có thể đi được.
Với tôi đó cũng chỉ là một mối quan tâm nho nhỏ. Điều làm tôi bận tâm hơn cả chính là tôi bắt đầu nhận ra hư hại xuất hiện ở một phần khu rừng. Từng phần từng phần bị xói mòn thế này hoàn toàn không tốt cho những kế hoạch của tôi.
Tôi bắt đầu dấn thân vào việc sửa chữa từng cái cây. Và mỗi khi tôi để ý nhìn cô gái luôn thấy cô mỉm cười hài lòng. Cô có vẻ như chấp nhận những gì tôi đang làm cứ như tôi làm vì cô vậy. Bảo tồn khu rừng giờ đã trở thành một phần trong công việc hàng ngày của tôi.
Đừng có đến gần tôi mà không báo trước đấy. Tôi không có bộ đồ du hành dự trữ nào nên nếu bộ này hỏng thì tôi chắc chắn sẽ chết. Ôi trời ơi, cô lại vấp nữa rồi. Nếu cô muốn giống người hơn nên có thêm khớp gối nữa.
So với loài người cô thiếu hẳn cấu trúc xương. Thay vào đó, cô lại bảo bọc phần thịt của mình bằng những khớp xương, thành ra khi so với loài người cô y như lộn trái từ trong ra ngoài. Mà tôi cũng tự bọc mình lại trong bộ đồ phi hành gia nên giờ đây hẳn trông tôi cũng chẳng khác cô là bao.
Tôi cố hết sức để giúp đỡ cô. Nhưng tôi luôn cố không để cô chạm vào tôi. Một phần do an toàn là bạn, nhưng phần khác tôi không thích những ngón tay đó chạm vào mình.
Giờ đây cô ấy đã có thể đi được nên bộ trang phục của cô giờ đã thể hiện được hết chức năng của nó.
Hình hài của cô bước đi giữa nền những cây màu xám, ý như muốn hỏi:
Trông tôi đã giống người hơn chưa?
Âm thanh vang dội khắp khu rừng vốn dĩ vô cùng yên ắng. Đó không thể nào là một tín hiệu từ trái đất được.
Nhiều khả năng là bộ đồ du hành của tôi bị hỏng đâu đó. Khi quay trở về thành phố tôi sẽ kiểm tra.
Cô gái vẫn cứ vui đùa khắp khu rừng.
Tôi cho rằng cô đang hỏi ý tôi về kỹ năng di chuyển cô mới có được.
Xem nào… nếu so sánh tôi nghĩ rằng thân thể cô gần giống như san hô vậy.
Cô xoay tròn trong bộ trang phục của mình cứ như đang nhảy lên vui sướng để đáp trả những lời lảm nhảm của tôi vậy.
●
Tính theo thời gian trên Trái đất thì tôi đã ở bên cô được nửa năm.
Tốc độ sản sinh các chất hóa học gần đây đã giảm xuống. Nhưng bằng đó vẫn dư dật để tôi có thể tiếp tục sống một mình, nhưng nếu tính cả cô gái vào lại khác. Thế là tôi quyết định cắt nguồn điện vào thành phố, còn hệ thống mạng thì tôi đã cắt từ lâu. Nếu tôi muốn thành phố hoạt động hiệu quả hơn tôi vẫn có thể bắt đầu lại. Nếu tôi cắt đứt thêm các chức năng phụ trợ như cung cấp thực phẩm hay hệ thống sưởi thì tôi chẳng phải lo về việc tốn nguyên thùng nhiên liệu mà chỉ cần một cốc nhỏ là đủ.
●
Hơn một nửa cánh rừng của mặt trăng đã trở về cát bụi.
Cánh rừng này là nơi duy nhất phù hợp với cô gái ấy.
Và khi nó bị bào mòn, cô cũng không còn sống động như trước nữa.
Tôi xin lỗi, dạo này tôi không thể duy trì chuyển động của hành tinh này như trước đây được nữa.
Cô gái cử động môi, âm thanh cứ như phát ra từ cái máy hút bụi.
Đó không phải là bộ đồ phi hành gia hỏng, mà do cô gái lúc này đã có thể nói được.
Nhiều lúc tôi thực sự không hiểu để rồi tự nhủ: Tại sao cô ấy cố gắng đến thế?
Em muốn biết nhiều hơn về anh, em muốn chạm vào anh.
Cô van nài, đôi mắt của cô ấy nhìn tôi say đắm.
Tôi ghi lại tất cả, nhưng không thể giải mã các thanh âm ấy.
Giọng nói của cô không giống như bất cứ ngôn ngữ nào tôi biết, và khi tôi cố gắng chuyển tất cả những thanh âm tôi nhận được thành văn bản thì kết quả tôi chỉ nhận được một chuỗi dài các ký tự. Với tôi, âm thanh không khác gì bản nhạc phát ra từ một nơi rất xa, xa lắm.
Cô vẫn sẽ còn tiếp tục tiến bộ. Tôi từng nói với cô trước đây rồi, chính sự bảo tồn và phát triển nòi giống là nghĩa vụ của mọi dạng thức sống, và đó cũng chính là bằng chứng cho thấy chúng tồn tại. Tuy nhiên sự phát triển của cô lại không đi theo hướng tốt đẹp gì. Sao cô lại tạo ra một thân thể bất tiện dường ấy?
Em không quan tâm đến những điều phức tạp ấy, em chỉ muốn được trò chuyện với anh thôi.
Cô ấy đặt tay lên ngực mình và nhìn tôi chăm chú.
Gương mặt cô như muốn nói: Thân thể em đây.
Đến giờ tôi cũng không hiểu được tình cảm của mình ngay lúc đó. Tôi bỗng thấy lạnh xương sống cứ như cảm nhận được ai đó chém xả vào lưng mình, và một cơn sốt nhẹ như kiểu trái tim mình đang bị bóp nghẹt lại. Cảm xúc cứ như lúc tôi nhìn từ Trái đất từ con tàu vũ trụ của mình vậy. Một cảm xúc khó hiểu của tâm hồn chăng?
Cô gái hành động cứ như kiểu cô có một trái tim vậy.
Cô đã bắt đầu thể hiện được biểu cảm .
Tôi vốn đã nhận ra điều đó từ rất lâu, nhưng không chịu thừa nhận điều đó ngay.
Dạng thức sống này phát triển không phải để phù hợp với môi trường xung quanh, mà để hiện thực hóa mơ ước của chính mình.
Ra vậy, ra là cô muốn mang dáng hình con người sao?
Cô gái gật mạnh đầu.
Có lẽ trong quãng thời gian dài không thể giao tiếp được với nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi hiểu rõ ý người kia muốn nói.
Lý do cô ấy không muốn đả thương tôi vì cô muốn lấy hình hài tôi làm hình mẫu.
Lý do cô ấy mỉm cười với tôi và cảm xúc cô ấy dành cho tôi chẳng phải là tình yêu đâu.
Đơn giản là cô ấy không hề biết đến một người nào khác ngoài tôi cả.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Sự chuyển biến của cô ấy giờ đã là một quá trình không thể quay lui.
Cô ấy muốn chuyển hóa thành một dạng thức sống hữu cơ. Giờ đây con đường phía trước của cô không còn cách nào khác là quá trình suy yếu chính bản thân mình.
Các đại dương trên Mặt trăng giờ đây đã bắt đầu nhỏ lại.
Khi chức năng của cô như não bộ hay các cơ của mặt trăng mất đi dần thì bề mặt của nó tự nhiên quay trở về cát bụi.
Đội trưởng Armstrong à. Mặt trăng giờ đây đang trở lại với trạng thái tự nhiên của nó, trở về với nguyên trạng là một thế giới mà con người không thể sống được, như lần đầu tiên ngài đặt chân xuống nơi này vậy.
Cô ấy đang tiến dần đến cái chết.
Càng giống con người, hành tinh này càng rời bỏ cô.
Cô ấy càng giống con người bao nhiêu, động lực của tôi càng mất đi bấy nhiêu.
Nhưng dù thế nào…
Nếu một khối đá tuyệt đẹp như vậy ước mong được sống, tôi buộc phải đáp ứng điều đó.
Tôi bắt đầu tập trung sửa con tàu vũ trụ của mình.
Tôi cố gắng càng tiết kiệm nhiên liệu càng tốt.
Bảy thành phố trên mặt trăng sớm muộn gì cũng sẽ trở về với cát bụi.
Tôi đã làm tất cả những gì có thể, đặt sự sinh tồn của bản thân lên hàng đầu. Nếu tôi từ bỏ chính mình sau khi đã dạy cô gái điều đó hẳn tôi chẳng còn dám đối mặt với cô nữa.
Cô ấy bắt đầu dành hơn 80% thời gian của mình để nghỉ ngơi.
Tôi ôm lấy cô khi cô say ngủ, tôi cấm cô chạm vào tôi khi tôi ở đây. Nhưng đúng như tôi nghi ngờ, với bộ đồ phi hành gia này tôi không thể chạm được vào cô. Dù gì ít nhất tôi cũng nhớ được một điều: trong thế giới không trọng lượng này chỉ dữ liệu là ký ức duy nhất còn giá trị.
Cô thức giấc khi tôi mang cô từ khu rừng đến thành phố. Dù không nói gì nhưng hẳn cô cũng hiểu điều gì đang xảy ra. Cô ra sức chống cự, nhưng sức cô đã không còn như xưa nữa rồi.
Sau một quãng thời gian chống cự, cô chìm vào giấc ngủ.
Tôi đặt cô lên ghế điều khiển của phi thuyền vốn chỉ đủ chỗ cho một người.
Điều vốn dĩ chỉ mất năm phút để hoàn thành, giờ đây tôi phải mất đến vài tiếng.
Tôi mong muốn cô được an toàn, nhưng khả năng chiếc phi thuyền này hỏng ngay khi cất cánh để trả cô về với tôi không phải nhỏ.
Chỉ cần cô an toàn rời khỏi bầu khí quyển thì mọi thứ đều ổn thỏa. Hẳn chiếc tàu cứu sinh sẽ đưa cô đáp xuống biển. Cô ấy có thể yếu đi, nhưng vẫn là một phần của hành tinh này, thành ra với khả năng của mình hẳn thân thể của cô sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường chung quanh. Có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi cũng mong cô ấy sẽ tha thứ cho tôi về điều đó.
Chỉ còn hai phút nữa là cất cánh.
Đây đúng là một dự án vĩ đại, “nhờ” nó mà 80% lượng tài nguyên còn lại trên Mặt trăng “có việc làm”.
Cũng do đó là ước nguyện của cô gái, nên tôi không cảm thấy mình có lỗi về điều ấy.
Bộ cảm biến của tôi lại bắt được tín hiệu.
Tôi nghe tiếng đập từ bên trong con tàu.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài của cô ấy trên cửa sổ con tàu.
Tôi chẳng còn việc nào khác ngoài việc nói chuyện với cô, như tôi vẫn thường làm.
Bình tĩnh nào, giờ cô không còn cần tôi nữa. Cô chỉ muốn tình yêu, và khi cô đáp xuống hành tinh dưới kia cô sẽ có tất cả những thứ cô cần.
Không, anh sai rồi, em không yêu con người, em chỉ yêu anh mà thôi !
Đừng lo cho tôi, khi cô đi rồi tôi sẽ trở thành một dạng thức sống nào đó hẳn cũng tương tự như cô trước đây. Khi nguồn tài nguyên ở đây cạn hết dĩ nhiên tôi không thể tồn tại như một con người được nữa. Thực sự đây chính là điều tôi mong muốn ngay từ đầu. Vì thế tôi sẽ không hề cảm thấy cô đơn như cô trước đây vậy.
Anh nói sai rồi, chẳng phải anh cũng cần tình yêu sao?
Tôi không thể hiểu được những bài ca.
Nhưng những tín hiệu cô phát ra thực sự rất tuyệt vời và làm tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Tiếng đập vào thành con tàu càng lúc càng mạnh hơn.
Tôi không thể làm gì được hơn ngoài ho khan, như sợ cô sẽ đấm vỡ thành tàu vậy.
Trong toan tính của mình, tôi không lo về việc kế hoạch này bị hỏng, mà lo cho sự an toàn của cô gái nhiều hơn nếu cô có thể làm được điều đó.
Dòng suy nghĩ này vốn dĩ là điều bình thường tôi không thể làm được. Mà thực ra điều đó đâu hẳn đúng. Ngay từ lúc tôi đến hành tinh này tôi đã làm tất cả cho cô ấy. Không ngày nào tôi không nghĩ đến cô. Vì thế những hành động lúc này của tôi do con tim mách bảo dù sao cũng là bình thường. Tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày sống cùng với cô ấy, quãng thời gian tôi không hề muốn điều đó kết thúc.
Lúc trước, tôi có nói với cô về định nghĩa sự sống. Tôi đã từng nói bất kỳ sinh vật nào từ chối sự sống đều không được xem là sinh vật sống. Điều đó luôn đúng, vì thế nếu cô mong muốn được sống thực sự hãy để lại một đứa trẻ nhé.
Đợi đã, ít nhất hãy để em trò chuyện với anh thêm lần nữa…
Quyết định đưa cô gái xuống Trái đất của tôi bắt đầu lung lay.
Có khi đó là hành động kết liễu nhân loại chăng?
Nhưng tôi vốn đã bỏ rơi nhân loại từ lâu rồi.
Vì thế tôi mới đến đây.
Đó là lý do tại sao ngay lúc tôi sắp mất đi tất cả tôi vẫn không nhận ra được trái tim mình thực sự muốn gì.
Tôi bị chính những ký ức của mình trừng phạt. Tôi là người như thế đấy.
Tôi căm ghét loài người. Tôi lên Mặt trăng chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi mọi thứ. Một kẻ như tôi không xứng đáng để được yêu đâu !
Tôi cũng yếu đuối và ích kỷ kém gì những người khác chứ?
Ngay đến một cỗ máy như tôi, mất đi khả năng đồng cảm…
… Nhưng em yêu anh !
Khi hạnh phúc vẫn là một thứ chưa thể hiểu được.
Tôi ích kỷ mong muốn rằng cô ấy sẽ sống một cuộc sống thanh bình.
Ánh sáng và nhiệt che mờ tầm nhìn của tôi
Con tàu vũ trụ đã bay khỏi mặt đất và mất hút vào bóng đêm.
Chuyến tàu đi đến hư vô.
Tôi nhìn theo nó bằng thiết bị quan sát của mình.
Tôi đã rời bỏ Trái đất.
Còn cô rời bỏ tôi.
Giờ đây, tôi cảm thấy mình giống loài người hơn bất kỳ thời điểm nào khác trước đó.
Giờ tôi mới hiểu ra, tôi đến Mặt trăng để học cách được yêu.
1 Bình luận
ngon
ngon