Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 15: Động Thái Của Những Quốc Gia Cấp Thấp

16 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_____________

Tronng Quận Qúy Tộc nằm ở trung tâm Port Rock, Reinhardt dẫn chúng tôi đến một nhà hàng cao cấp ở đó.

“Ừm, tôi chưa đến nơi này bao giờ”

Marcia nói, không chỉ có cô ấy mà cả Jin cũng cảm thấy vậy. Họ đã vài lần nhận thấy Reinhardt là quý tộc.

Nhưng Jin đã sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản hiện đại. Anh ta chỉ có kiến thức về quý tộc chứ không phải thái độ như một quý tộc.

Mặt khác, Marcia, một thường dân, thì chỉ mong rằng đó là một nhà hàng bình thường nhưng nơi này đã vượt quá mong đợi của cô ấy.

“Uh, ừm, tôi có nên đổi xưng hô từ “anh” sang “ngài” không, vì anh là con của quý tộc mà? Xin lỗi về cách hành xử , tôi kém về mảng đó”

Marcia lo lắng nói

Sau khi được hỏi, Reinhardt bắt đầu cười.

“Tôi muốn cô nói chuyện với tôi như thường là được rồi. Chà, hành xử ở đây thì không cần phải lo, tôi thuê phòng riêng để ăn mà”

“Thật à! Nhẹ nhõm thật, không thì tôi đành phải về nhà rồi!”

Jin nói vậy.

“Jin, bình tĩnh lại đi. Người như anh mà chưa đến nơi như vầy bao giờ à?”

“Thì, đúng là vậy, đây là lần đầu của tôi”

Thật ra thì anh ta cũng từng đến rồi, một nhà hàng sang trọng ở Nhật để đãi khách hàng với ông chủ của mình. Anh ta chẳng biết phải làm gì để giữ được bình tĩnh và đứng cả buổi mà chẳng nói được lời nào ra hồn.

“Mà, đây là phòng riêng, nên cứ như bình thường là được rồi”

Khi Reinhardt nói vậy, cả nhóm bước vào nhà hàng. Dẫn đầu tất nhiên là Reinhardt rồi đến Jin, Reiko, Marcia và cuối cùng là Elsa.

“Kính chào quý khách, cho tôi hỏi, ngài là Reinhardt, phải không?”

“Vâng, là tôi đây”

“Xin mời đi lối này ạ!”

Có vẻ nhân viên đã được báo trước, sau khi xác nhận danh tính khách hàng thì người nhân viên đó dẫn họ đến một căn phòng.

“Xin mời các ngài ạ!”

Nói xong, người nhân viên rời đi.

Căn phòng sáng sủa và sạch sẽ, có một bộ bàn ghế sang trọng ở đó. Đếm kiểu gì thì cũng chỉ có năm cái ghế.

“Này, Reinhardt, anh đã tính trước rằng muốn mời tôi thì phải để Marcia đi cùng luôn sao?” - Đó là những gì Jin nghĩ nhưng không nói ra.

“Chúng thần đang đợi các ngài ạ, thiếu chủ, tiểu thư”

“Tôi đánh giá cao nổ lực của hai người”

Hai người phụ nữ mặc trang phục hầu gái. Có vẻ họ là người hầu của Reinhardt và Elsa. Khi họ ra hiệu thì..

“Xin kính chào ạ, liệu các ngài có muốn dùng bữa ngay không? Hay là chút nữa ạ?”

Cô hầu bàn tại quán này hỏi

“Chúng tôi dùng liền”

Khi Reinhardt nói vậy, một vài cô hầu bàn bước ra, từng người một và cái bàn vừa mới trống rỗng giờ đã chật kín bởi những đĩa thức ăn.

“Xong rồi ạ, các ngài cần thêm gì không ạ?”

“Không cần đâu”

Sau khi Reinhardt nói vậy, hai cô người hầu tiễn những cô hầu bàn ra cửa và đóng lại.

“Giờ thì, chúng ta nên ăn mừng trước nhỉ?”

Nói thế, Reinhardt nâng ly lên. Tất cả đều làm theo (trừ Reiko).

Người hầu thì rót ít rượu vào ly và,

“Tôi rất biết ơn về việc định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau”

Nói xong, họ chạm ly nhẹ vào nhau rồi âm thanh mờ nhạt vang lên.

Reinhardt uống một hơi sạch luôn ly rượu.

“Chà, rượu ở quốc gia này ngon thiệt đấy”

Cùng lúc nói vậy, anh ta đặt cái ly rỗng lên bàn.

“Nhân tiện, Jin, Marcia. Hai người cho tôi biết vài chuyện, được không?”

Reinhardt đã chuyển sang giọng nghiêm túc chứ không phải hay đùa như từ lúc gặp nhau đến giờ.

“Người mà tôi muốn hỏi nhất chính là về anh đấy, Jin ạ. Cũng về Reiko, con golem đó và con thuyền dùng bánh xe nước để đi mà người ta chẳng bao giờ nghĩ tới, nếu anh không phiền thì nói tôi biết, được chứ?”

Jin nhấp một ngụm rượu ngọt rồi nói,

“Thật ra thì, tôi là trẻ mồ côi, không cha mẹ, cũng chẳng biết hai người họ còn sống không. Tôi được sư phụ mình dạy tất cả, nhưng giờ người đó đã không còn nữa”

Jin nói vậy, không nói dối nhé, mà cũng chẳng phải là sự thật.

“Nơi tôi sống là một hòn đảo vắng vẻ, nói đúng hơn thì chỉ còn có tôi thôi và ở đó có một tạo tác, Cổng Dịch Chuyển”

“Cổng Dịch Chuyển sao?! Thứ đó siêu hiếm luôn đấy!”

Reinhardt bất ngờ trước những lời của Jin và không thể giữ im lặng nữa, anh ta trả lời với giọng điệu rất cứng nhắc.

“Tôi dùng Cổng Dịch Chuyển để đi đến lục địa này, cũng như là đi đây, đi đó. Nhân tiện, tôi không biết gì về thường thức của thế giới này, nên xin anh hãy tha lỗi cho tôi”

Khi họ đang trò chuyện, họ đã bỏ qua vài phần, nhưng giờ thì đã có một nửa là sự thật, vì vậy những người đang nghe có thể hiểu được.

“Tôi hiểu rồi! Thì ra đó là lý do cho lối suy nghĩ đặc biệt của anh! Vậy, ai là sư phụ anh?”

Dù lúc này còn chưa chắc lắm, nhưng Jin vẫn quyết định nói thật.

“Bà ấy là Adrianna”

Khi nghe vậy, Reinhardt tỏ ra bối rối.

“Hmmm, hình như tôi nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?”

Rồi Elsa im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng,

“Rai-nii, cái tên đó cùng tên với một người trong huyền thoại và người đó được gọi là Magi Craftman. Nếu em không nhầm, tên người đó là Adrianna Balbora Ceci”

Jin rất ngạc nhiên khi nghe cái tên của tiền bối đã chết hơn một ngàn năm trước của mình lại được nói ra,

“Ra là vậy! Trong những ngày đó, Magi Craftman được coi là kẻ dị giáo. Thật vậy, vậy là sư phụ anh có tên như vậy sao?”

“U-Ừ”

Ai mà lại dùng tên của người đã khuất chứ, Jin biết điều này là không đúng, nhưng anh ta không đủ ngốc để nói như vậy. Reiko, người đứng sang một bên đã đưa ra một ý kiến thuận lợi của hai người khi biết tên mẹ của em ấy.

“Là vậy sao? Vậy, tôi muốn hỏi Marcia, vì tôi đã hỏi Jin về hình dạng con thuyền, cô đang làm gì vậy?”

Reinhardt lại chuyển sang giọng hơi cứng.

“U-Ừ, phải rồi”

Nãy giờ Marcia rất căng thẳng. Reinhardt cười và quay lại với giọng cứng của mình.

“Cứ nói chuyện bình thường đi, chúng ta ở phòng riêng là cho điều đó mà”

Anh ta nói vậy để khuyến khích cô ấy.

“U-Ừm, nếu mà anh đã năn nỉ thì được thôi. Dù nó được gọi là thuyền đôi, nhưng chính cha tôi đã làm nó và chính Jin đã hoàn thiện nó”

“Mà, cha cô cũng là thợ đóng thuyền, phải không?”

Marcia gật đầu,

“Công việc đó chẳng có gì thú vị như anh nghĩ đâu. Bởi tôi bị nó hấp dẫn như con nghiện, nét nữ tính của tôi cũng vì nó mà bay sạch rồi. Nhưng mà từ tận đáy lòng, tôi rất thích chiếc thuyền đôi mà cha tôi đã làm”

Sau khi nói vậy, cô ấy uống một ngụm rượu. Ngay lập tức, người hầu liền rót thêm vào.

“Ban đầu thì nó khá dày, nhưng muốn tốc độ thì phải mỏng hơn nên chúng tôi đã làm vậy”

“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, bởi nó mỏng nên nó có thể tăng tốc, nhưng như vậy thì độ bền sẽ giảm đi rõ rệt. Thế vậy mà chiếc thuyền đôi đó lại nguyên vẹn như chẳng có gì”

Reinhardt vừa nói vừa uống rượu, người hầu vẫn làm công việc rót rượu của mình, rồi anh ta nhìn thẳng vào Jin.

“Vậy, không phải sẽ tốt hơn nếu để Jin biết nhiều hơn về lục địa này sao?”

Nói thế, Jin cũng gật đầu theo,

“Mà, nói về lục địa trước đã rồi nói về quốc gia của tôi sau”

Reinhardt lại uống và nói,

“300 năm trước, một cuộc đại chiến ma thuật đã xảy ra. Vào thời điểm đó, phần lớn đất nước là của phe loài người nhưng vì mâu thuẫn mà nó đã trở thành một quốc gia lệ thuộc

Thực ra, Jin không biết điều này, nên anh ta gật đầu.

“Vương quốc Celuria được thành lập ở khu vực xung quanh thị trấn thuộc lâu đài của Vương quốc Dinari. Họ là một đất nước tự hào có một trong những nền văn hóa lớn nhất. Đó là bởi họ thành công hơn Vương quốc Dinari cũ”

Đó là một câu chuyện khá thú vị, nên khiến Jin muốn lắng nghe.

“Có tin đồn nói rằng Vương quốc Celuria đang thực hiện những động thái đáng ngờ, nhưng đó không phải là chuyện để nói ở đây”

Jin nghe luôn rồi còn đâu.

“Mặt khác, Đế quốc Shouro được xây dựng, nơi thế hệ đầu tiên của Vương quốc Dinari và em trai của cựu vương thành lập vương quốc ở phía tây. Vì vậy, mặc dù không chính xác, nó có thể được cho là Vương quốc Dinari”

“Tôi hiểu”

Rồi Jin nói ra chứ không giữ im lặng nữa.

“Mặt khác, Vương quốc Klein, Vương quốc Franz, Vương quốc Egrea, Vương quốc Elias, và Vương quốc Leonard ở cuối phía đông của lục địa cũng là của vương quốc Dinari cũ”

“Tôi hiểu”

“Chà, người ta nói rằng để ngăn chặn phía tây xâm lược Đế quốc Shouro”

“Xâm lược?”

“Ừ. Phía tây Đế quốc Shouro có một vùng hoang mạc rộng lớn, và ở đó có rất nhiều bộ lạc khác nhau sống”

“Bộ lạc khác?”

“Ừm, sau chiến tranh, người ta nói rằng quân tiên phong chỉ tấn công một lần. Tôi nghĩ rằng họ đã thành người dân tộc sống ở đó luôn sau khi tấn công”

Lý do rất hợp lý.

“Nhưng có một tạo tác trong Đế quốc Shouro từ cuộc đại chiến ấy”

“Tạo tác? Loại nào vậy?”

Rồi Reinhardt bật cười.

“Tôi không thể nói cho người ngoài biết được, nhưng nếu anh đến ở tại Đế quốc Shouro với tư cách là khách thì có lẽ sẽ khác”

Reinhardt nói vậy.

“Thôi! Quên đi, giờ thì ăn nào”

Sau khi nói xong thì hai cô người hầu lại bàn và giở những cái nắp đang đậy nhưng dĩa thức ăn.

Trong khi ăn, họ có vài cuộc trò chuyện tầm phào.

Nhưng chắc chắn rằng Jin đã bắt đầu quan tâm đến tạo tác của Để quốc Shouro rồi.

******

Tối hôm đó, tại bến tàu mà ban tổ chức quản lý, theo quy định thì thuyền và cả Golem them gia chung kết sẽ phải được giữ lại tại đó.

Họ đã tạm ngưng chuyển động của những con Golem để tránh tiêu thụ Đá Ma Thuật hay Tinh Thể Ma Thuật một cách không cần thiết.

Một nhân vật đáng ngờ xuất hiện.

Sau khi xào xạc xung quanh một chút, nhân vật đáng ngờ mở khóa đến bến tàu; rồi,

“Ngươi đang làm gì thế?”

“Cái gì... ngươi đang làm ah, ah, ow... !”

Sáng hôm sau, một người đàn ông được người ta tìm thấy tại bến tàu trong tình trạng bị trói toàn thân cùng với khăn bịt miệng.

Người đàn ông này là một thành viên của bến này. Anh ta sẽ được thẩm vấn về những gì đã xảy ra và lý do tại sao anh ta ở đó trong khi anh ta không hề có ca đêm nào và anh ta nghe thấy tiếng động phát ra thì liền đến đó xong bị một bé gái trói lại.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

TRANS
Đường Aristocrat??? trong Port Rock nằm ở trung tâm >>> dịch ẩu.
Xem thêm
Reiko hiep roi :))
Xem thêm