Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 12: Làm Diều

9 Bình luận - Độ dài: 1,473 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Tự nhiên có hứng nên hôm nay 2 chương vậy :V

_____________

“Thứ đó chắc chắn là diều rồi”

Làng Mofuto nằm ở vùng núi nên gió lồng lộng cũng là chuyện thường thôi. Nhưng chẳng có gì để mà làm diều tuy vậy vẫn có một con đang bay. Thật lòng thì Jin chẳng quan tâm đến lịch sử làm diều, thứ mà anh quan tâm chính là con diều ấy.

Những mảnh kỷ niệm thuở ấu thơ liền ùa về trong tâm trí Jin, cái thời tự do thoải mái cùng với đám trẻ trong trại mồ côi chơi trò thả diều.

Một con diều mang hình dạng của một viên kim cương càng lúc càng bay cao hơn nữa. Jin nên nói sao đây? Đó chỉ là con diều đơn giản, phần khung được nối lại với 10 sợi dây.

“Nhưng con diều đó không làm bằng giấy, vậy làm bằng gì chứ?”

Trên thế giới này, giấy phương Đông hay phương Tây cũng đều không có, ở đây, họ dùng giấy da và ván gỗ mỏng để viết, nên anh bận tâm về cái thứ được dùng để làm diều.

“Ngài cũng biết về thứ đó à?”

Khi Jin quay lại , trưởng làng đang đứng đó. Ông ta nhìn lên trời cao, khuôn mặt rám nắng của ông ta sáng lên khi đứng ngoài đây làm nó trông khá trẻ.

“Vâng, nhưng hình dạng hơi khác”

“Thứ đó thú vị lắm, phải không? Tôi hỏi ngài tí được không? Dù chỉ có đám trẻ mới chơi thứ đó nhưng liệu ngài có thể chế một cái để mọi người cùng thấy không?”

Jin đang khá chán khi chỉ thấy mỗi một con và rồi được nghe những lời lịch sự đó.

“Được thôi. Nếu ông chuẩn bị vật liệu thì tôi xin cảm ơn trước”

“Tôi mới phải là người cảm ơn, tôi là người nhờ mà”

Nói xong, Jin cùng trưởng làng đi về.

“Otou-sama, ông ấy* tính làm gì sao?” [note12111]

Reiko đang phân tích công thức những món mà Jin thích tại nhà trưởng làng.

“Ồ, một con diều”

“Diều sao? Cái thứ thường được thả vào dịp năm mới ở quê hương ông ấy?”

Reiko vốn đã có kiến thức được Jin truyền lại nên chắc chắn là phải biết thứ đó rồi.

“Ồ, gió đông khá mạnh nên thả diều cũng thích hợp”

Đó là câu chuyện tập trung vào Kanto, noi gió đông khá mạnh. Có vẻ như các tục lệ ấy vẫn diễn ra vào tháng 5 tại Hamamatsu và khoảng tháng 4 ở Nagasaki.

Đến bây giờ, Jin nghĩ về loại diều mà anh nên làm trước khi trưởng làng mang vật liệu đến.

“Chà, chắc da phơi khô là vật liệu mà ông ta mang đến”

Da động vật gần giống với dê sống ở Takayama. Màu trắng và rất mỏng, nhưng vẫn nặng hơn giấy.

“Có vẻ loại diều được ưa chuộng bây giờ có chất lượng khá tệ”

Đó cũng là lý do Jin gọi đó là “Diều Dẻo”.

Dựa trên hình vuông hoặc hình chữ nhật kéo dài ra theo chiều dọc, vẽ một phần tư theo chiều dọc và gắn khung vào các đường bên trái và bên phải trừ tâm ra.

Hạt chính là tiêu chuẩn ở cả hai đầu, cái bên trên được xem là tham khảo, nếu ngắn hơn vậy thì sẽ được gọi là “Diều Trần”, vậy đấy, muốn con diều bay xa hơn thì nó phải dài hơn.

Và khi cắt từ đường chỉ đến đỉnh khung bên trái và khung bên phải bằng một đường thẳng, phía dưới sẽ là một con diều lục giác biến dạng dài.

“Hơi nặng nên chắc ngắn hơn 1/3 là ngon”

Xong, ba con diều đã ra lò.

“Ồ, ngài xong rồi sao...... thứ này khác quá?”

Trưởng làng đến xem tình hình, thấy cảnh con diều đã làm xong thì bất ngờ cất tiếng.

“Mà, tôi tính thêm họa tiết lên trên đấy, ông có ơn không?”

Khi Jin hỏi vậy.

“Hmm, thêm họa tiết? Nghe thú vị lắm đấy”

Trưởng làng nói vậy xong liền chạy đi lấy sơn nhuộm da.

Jin viết một chữ “Rồng” cực lớn với sơn đỏ.

“Chữ đó nghĩa là gì vậy?”

Tất nhiên thôi, đó là chữ kanji của thế giới khác nên làm sao trưởng làng đọc được. Jin trả lời.

“À, đó là cổ ngữ*, nghĩa là Rồng” [note12112]

“Ho, cổ ngữ và rồng à, chữ rất hợp để miêu tả con diều”

Ngoài ra, Jin cũng dùng sơn xanh và đen để viết chữ “Rồng” lên hai con còn lại. Cái đó cũng tốt để thay cho hình ảnh.

Nhờ vào chiêu <<Khô*>>, phần sơn nhanh chóng khô lại. Jin dùng sợi gai để tăng độ bền thay vì dùng chỉ. [note12113]

“Rồi, hãy cho nó bay thử nhé?”

“Con cũng đi cùng nữa”

Reiko đã trở về trong giữa quá trình chế tạo, tự nhiên trả lời.

“Thật xin lỗi, tôi còn bận vài việc, hẹn gặp lại”

Trưởng làng nói vậy xong đi về văn phòng.

Jin và Reiko đem theo diều, bước ra ngoài xong hướng về chỗ người đang điều khiển con diều đang đơn độc bay giữa bầu trời kia.

*******

Trên vách đá ở phía đông ngôi làng. Tất nhiên, nơi đó có hàng rào rất kiên cố để tránh tai nạn thương tâm xảy ra.

Tại đấy, có rất nhiều đứa trẻ đang tụ tập lại.

Có một người đang ẩn mình trong bóng tối theo dõi đám trẻ ấy.

“...... Elsa?”

Người đang ẩn mình đó là Elsa, cô ấy không mặc váy mà là đang mặc bộ trang phục giản dị để thoải mái đi dạo, nhưng nó cũng có các nút trang trí bằng ren và cứ thế, vẻ đẹp của cô ấy càng tăng lên.

“....... Jin”

Khuôn mặt của Elsa trông có vẻ cô đơn khi cô ấy quay lại.

“Em đang xem gì thế?”

“Trò đó khá là vui”

“Sao em không vào chơi chung đi?”

Jin nói vậy thì.

“Không được đâu, em không giỏi cư xử như những đứa trẻ”

Elsa lắc đầu. Tuy nhiên.

“Em thích nhưng lại không tham gia vì nghĩ vậy sao?”

Jin nói vậy và cho cô ấy thấy con diều mà tôi vừa làm. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy cả đống dấu “?” đang lơ lửng quanh đầu Elsa.

“..... Jin, đó là gì thế?”

Đặc trưng của diều dẻo là cách cuộn và vác đi. Thật vô lý khi bạn không biết đó là con diều chỉ vì nó bị cuộn lại.

“Là diều đấy, muốn thử không nào?”

“Diều? Nó sao?”

Cô ấy bắt đầu tỏ vẻ hứng thú.

“...... chơi cùng tôi nào”

“Ừm”

Jin có hơi nhíu mày và cùng Elsa, Reiko lại chỗ đám trẻ ấy.

Ban đầu thì chỉ có vài đứa trẻ nhận thấy họ, nhưng rồi càng lúc càng có nhiều đứa vây quanh họ hơn.

“Onii-chan, anh là người đã đi cùng trưởng làng, phải không?”

“Ồ, anh đang cầm gì vậy?”

“Onee-chan, chị đẹp quá”

“Lùn quá, bạn là người tí hon à?”

Câu cuối là đang nói đến Reiko.

“Các em vui chứ, thứ này cũng là diều, và anh tính thể hiện cho Onee-chan này thấy cách để bay đấy”

Jin nói vậy và đưa cho Elsa một con diều. Đó là con diều có chữ “Rồng” màu đỏ.

“Ừm, còn em thì sao?”

“Đúng vậy, em nữa”

“Nhưng...... c-chị cũng chưa bao giờ chơi diều”

Elsa ngập ngừng trả lời, rồi Jin nói.

“Không sao đâu, con diều mà anh làm không dễ hỏng đâu”

Elsa nhận con diều và cuộn dây.

Những đứa trẻ chăm chú nhìn theo.

“Làm đi, Onee-chan”

Những đứa trẻ hối Elsa.

“Thấy không, chẳng việc gì dễ hơn là hòa đồng với đám trẻ, anh hy vọng sau này em có thể chơi với những đứa trẻ khác”

“...... ừm”

Elsa đi đến bên hàng rào và thả diều. Con diều ấy nhanh chóng bắt gió từ nếp gấp và rồi mở rộng ra.

Con diều dẻo càng lúc càng kéo dây căng ra, cuộn chỉ trong tay Elsa càng lúc càng thưa dần. Cứ thế, con diều bay vút lên bầu trời.

“Ồhhh! Bay thật kìa!”

“Tuyệt quá~!”

Không có cái thứ được gọi là đuôi diều để cân bằng hay điều chỉnh nhưng vẫn bay cao như thế khiến đám trẻ lớn đang thả con diều kia cũng phải kinh ngạc.

“Onee-chan điêu luyện quá!”

Đám trẻ chắc đang hiểu lầm rằng Elsa có kinh nghiệm chơi thả diều.

Con diều với chữ “Rồng” bay cao trên nền trời xanh thẳm.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: Chẳng biết để sao nữa :V
Trans: Chẳng biết để sao nữa :V
[Lên trên]
Ngôn ngữ cổ đại
Ngôn ngữ cổ đại
[Lên trên]
Khô mà ở đây thì Hong Khô nó mới hợp :V
Khô mà ở đây thì Hong Khô nó mới hợp :V
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chẹp chẹp
Xem thêm