Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Nội trong hôm nay sẽ có thêm chương nữa nên khỏi lo :V
____________________
“Này, Jin, lâu rồi không gặp!”
Nhóm của Jin đã được mời đến villa của Hầu tước Firentsiano và tái hợp với Reinhardt.
“Elsa cũng đã mệt rồi. Có vẻ mọi chuyện đều nghiêm trọng nhưng thật tốt là mọi người đã an toàn”
Reinhardt nói vậy trong khi xoa đầu Elsa và nói “Yoshi yoshi”.
“Rai-nii, dừng lại đi. Em lớn rồi mà”
Nói vậy xong, cô ấy nhẹ nhàng đẩy tay Reinhardt ra.
“Cái gì, không phải hồi đó em rất thích được như vậy sao.......hm?”
Reinhardt nhận thấy chiếc nhẫn trên bàn tay Elsa dùng để đẩy anh.
“Ồ, nhẫn huh? Có vẻ tiểu thư tomboy nhà ta cuối cùng cũng đã đến tuổi rồi”
Rồi Elsa vội vàng để tay trái sau lưng.
“Không phải vậy đâu!”
Mặt cô ấy đỏ bừng.
“Thứ này có ma thuật phòng vệ.... Jin đã cho em, nhờ nó mà em mới toàn mạng về đây”
Mắt Reinhardt sáng lên khi nghe vậy.
“Anh hiểu rồi, em cho anh xem thử tí được không?”
“Không”
“Đừng nói thế chứ, thứ đó nhìn cũng khá được đấy”
Reinhardt cứ khăng khăng đòi vậy, nhưng....
“Không, em không muốn. Kiểu gì Rai-nii cũng sẽ làm hỏng nó cho coi”
Elsa đang co người lại nhưng Reinhardt vẫn sống thật với bản thân.
“Anh thề là anh sẽ không làm gì nó đâu”
Jin không thể lờ đi cái chuyện này được.
“Ah, này, Reinhardt, thay vì lấy của Elsa, tôi cũng có một cái tương tự vậy đấy. Anh cứ lấy, xem nó như quà vì đã rước chúng tôi đi”
“Ồ, tôi hiểu rồi! Xin lỗi nhé”
Reinhardt nói vậy trong khi nhận chiếc nhẫn, cái cách anh ta “nhận” chẳng khác gì giựt đồ mà Jin đang cầm cả.
“....... Chẳng giống nhà ngoại giao chút nào cả. Rai-nii, anh là tên ngốc”
Elsa thở dài.
“Hmmm, cơ sở là [Tinh Thể Ma Thuật] của tất cả thuộc tính. Có ghi [Công Thức Ma Thuật], huh”
Reinhardt ngay lập tức phân tích.
“Thật kỳ dị. Ma thuật là...... lá chắn..... chống lại đòn tấn công.... và bảo vệ khỏi....sốc, huh. Bằng cách nào đó, tôi có thể đọc được, nhưng chỉ là đọc thôi. Tôi không thể sao chép lại được”
Nhưng, đọc được [Công Thức Ma Thuật] mà ngay cả Reiko cũng không đọc được thì có thể được xem là vấn đề lớn rồi đấy.
Reinhardt cảm ơn vì được Jin cho thứ này và trịnh trọng cúi đầu xuống.
“Nhân tiện thì anh nên đi tắm trước khi quá mệt đi”
Sau khi trao đổi đôi lời trong cuộc tái ngộ này, Reinhardt đề nghị mọi người đi tắm và nghỉ ngơi. Jin, người rất thích tắm, liền vui vẻ chấp nhận.
Reinhardt lại gần một hầu gái và ra lệnh cho họ dẫn Jin đến phòng khách lẫn phòng tắm.
“Là đây ạ”
Jin và Reiko đi theo sự hướng dẫn của hầu gái nhà Firentsiano.
Đầu tiên, họ được dẫn đến một căn phòng để đặt hành lý và thay đồ, rồi mới đi vào phòng tắm.
“Xin hãy cởi đồ ở đây”
Phòng thay đồ khá rộng, giống như nhà tắm công cộng vậy, nhưng cái độ trang trọng của nơi đó thì khó mà sánh bằng nơi đây.
Jin từ chối khi hầu gái đề nghị giúp anh cởi đồ và rồi cô ấy đi ra ngoài.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vừa mới đuổi cô kia đi xong, Jin vào phòng tắm thì thấy cô khác đang mặc áo tắm đợi sẵn.
“Wah!”
Anh gần như trượt chân khi được người phụ nữ đó cúi đầu 90 độ để chào anh, nhờ Reiko mà anh ta mới không ngã xuống.
“Xin ngài cho phép tôi chà lưng cho ngài ạ”
Cô hầu gái đó vừa nói vừa tiến lại gần Jin nhưng Reiko đã kịp nhảy vào để can thiệp cái tình huống này.
“Không, cảm ơn cô, nhưng tôi sẽ lo cho Otou-sama”
Tuy nhiên.
“Chúng tôi cũng sẽ lo cho tiểu thư đây nên cứ giao lại cho chúng tôi”
Cô hầu gái nói vậy nhưng Reiko thì......
“Tôi là Automata. Tôi không định để con người lo cho mình, và đó là đặc quyền của tôi để lo cho Otou-sama”
Nói vậy xong, Reiko đuổi cô hầu gái ra khỏi phòng tắm này. Jin nở nụ cười cay đắng vì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn mọi chuyện diễn ra.
“Việc này thì chỉ có con và người thôi, Otou-sama”
Cùng lúc nói vậy, em ấy lấy ít nước nóng đổ lên lưng Jin.
Bồn tắm có kích thước ngang với cái ở nhà tắm công cộng, và được làm bằng cẩm thạch sang trọng.
“Ahhh, thoải mái quá, được tắm sau một thời gian dài thì thật thoải mái mà”
Jin nói vậy trong khi để lỏng cơ thể mình. Reiko không bước vào bồn mà chỉ ngồi ở chỗ dùng để giặt đồ thôi. Vẫn như mọi hôm.
Tuy nhiên, Jin thấy vậy thì......
“Reiko, con cũng nên vào đây đi, tốt lắm đấy”
“Không, tắm rửa là chuyện con chẳng cần”
“Đừng nói vậy chứ. Dù gì thì cũng trong phòng tắm rồi, được ngâm mình theo cách đó sẽ khiến ta vui hơn nữa đấy”
Vì phản ứng của Reiko, Jin lấy tư cách là cha ra lệnh cho em ấy, và em ấy đành phải nghe theo thôi, rưới nước nóng lên người rồi lặng lẽ bước vào bồn.
Sau đó, Jin vẫy tay để gọi Reiko lại gần mình, tiếp đến, anh ta đặt tay lên đầu em ấy.
“Cảm ơn con vì mọi việc con đã làm. Ta biết ơn con lắm, Reiko”
Sau đó, Reiko ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jin.
“Otou-sama, người không cần cảm ơn con đâu, người cứ thoải mái ra lệnh cho con là được rồi”
“Con ngốc này. Ta đã nói trước rồi mà, con là con gái ta”
“..........”
Sau đó, có một tin đồn lan truyền trong giới hầu gái nhà Firentsiano rằng Jin rất yêu hình nhân nữ, cái người khởi xướng tin đồn ấy là cái cô hầu gái đã bị Reiko đuổi ra ngoài.
“Để thần lo cho ngài, Ojou-sama”
Còn mặt khác, Elsa và bảo mẫu Mine của mình đang ở phòng tắm khác.
Dù thân thể vẫn còn xanh xao nhưng bà vẫn muốn chăm sóc Elsa.
Elsa thường tự mình cởi đồ nhưng lần này, Mine đã làm hộ cô ấy.
“Da của ngài vẫn luôn rất đẹp, Ojou-sama”
Bà ấy vừa khen vừa cởi đồ cho cô ấy, và nhận thấy chiếc nhẫn ở tay trái. Rồi, bà nhớ lại rằng Elsa đã nói chiếc nhẫn ấy được Jin trao cho vào cái lúc bị cướp tấn công hồi sáng.
“Ojou-sama, chiếc nhẫn này là......”
“Hm? Jin-kun đã trao cho cháu đấy”
“T-T-Tại sao lại ở ngón đó cơ chứ?!”
Ban đầu thì nước da của Mine xấu là do thiếu máu nhưng giờ lại vì lý do khác, tuy nhiên.
“Tại chỉ có ngón này là hợp với kích cỡ của chiếc nhẫn thôi ạ”
“Này, Ojou-sama, ngón đeo nhẫn bên tay trái là ngón của tình yêu đấy. Ngài chỉ được đeo nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới ở ngón đó thôi”
“T-Thật á? Là vậy sao?”
Hình dạng Elsa bối rối rất hiếm khi xảy ra. Tại mẹ cô ấy cũng như nhiều phụ nữ trưởng thành khác thường đeo nhẫn ở ngón đó nên cô nghĩ việc đeo nhẫn ở ngón đó là để thể hiện sự trưởng thành.
Mine nói rằng trong lúc tắm bà ấy sẽ nói kỹ về nó hơn nên cả hai từ từ bước vào phòng tắm.
********
-Quốc gia X, vị trí X-
Một người đàn ông nào đó đang nói chuyện với người đàn ông nào đó.
“....... Golem Nguyên Mẫu Số 11 Dạng 2 đã bị tiêu diệt”
“Hm. Thì sao?”
“Ừ, điều đó.......”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“........ Qúa ngắn thành ra tôi không thể phát hiện được”
“Cái gì?..... Là vậy sao? Ở quốc gia đó lại có một tên xuất chúng à”
“Tôi không có lời nào để bào chữa cả”
“Ờ mà, cũng chẳng sao. Đây vẫn là giai đoạn thử nghiệm, vẫn đang tạo ra sản phẩm và thử sức mạnh của nó. Mất vài con thì cũng là điều tất nhiên rồi”
“Vâng thưa ngài”
“Tuy nhiên, biết cách tiêu diệt và thực hiện các biện pháp đối phó à, nhưng con Golem gần với cái chữ “Bất khả chiến bại” cũng sắp hoàn thành rồi. Ta hiểu”
“Vâng, đúng như ngài nói”
“Được rồi, cứ làm tiếp đi. Nhân tiện thì chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó?”
“Huh? À, có phải cái tên trong vụ buôn lậu Elradright không? Vụ buôn lậu đã được phơi bày và hắn bị đưa vào danh sách truy nã rồi. Hắn là một tên vô dụng”
“Hmph, người nên dùng nó và nghiền nát”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Đưa hắn dạng 20 đang trong quá trình thử nghiệm”
“L-Là.....”
“Ta không bận tâm. Hãy thử ngay khi có cơ hội”
“Đã rõ”
Cuộc trò chuyện đã đến hồi kết và im lặng trở lại với nơi này.
8 Bình luận