Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Hôm qua bệnh quá nên có 2 chương thôi :V hôm nay 2 chương nữa coi như hôm qua đủ 3 chương và chương hôm nay nhé :V đợi tối nay quăng thêm chương nữa :>
______________________________
Phòng của quản lý chi nhánh này nằm ở tầng hai.
“Thưa Quản lý, tôi mang khách đến rồi”
Chàng trai ở quầy đăng ký gõ cửa và nói vậy, rồi cánh cửa từ trong mở ra.
“Mời vào”
Người đã nói và mở cửa là một con Automata dạng nữ.
Cô nàng này cao khoảng 1m5, nhỏ nhắn và có thể nói trông như một cô gái sắp đến tuổi trưởng thành. Mái tóc nâu nhạt dài đến vai. Đôi mắt cũng là màu nâu nhạt, có vẻ màu mắt nâu phổ biến nhất ở thế giới này. Khuôn mặt được làm để nhìn ở mức trung bình.
Được cô nàng Automata này mời, nhóm Jin bước vào phòng.
Chàng trai đã dẫn dường cho họ cũng cáo lỗi và quay lại quầy đăng ký để làm việc.
“Xin chào, Reinhardt-sama, Elsa-sama và Jin-dono”
Có vẻ quản lý chi nhánh là một lão già hòa đồng.
“Tôi là người đứng đầu Công Hội Magi Craftman thuộc chi nhánh Blue Land ở Vương quốc Egelia, Philip Teafo”
Tiêu đề khá là dài. Bởi ông ta có họ trong tên mình, điều đó đồng nghĩa với việc vị trí của ông ta khá là vinh dự, nên vậy cũng đủ hiểu năng lực rồi.
Ông ta thấp cỡ Jin, mái tóc ngắn và bộ râu đều trắng tinh. Ông ta lại không có ria mép.
Mắt ông ta đang để hí, bạn không thể biết được ông ta đang mở hay nhắm nữa. Nhưng, đôi khi Jin lại cảm thấy tia sáng sắc bén trong con mắt ấy lóe lên đằng sau cặp lông mi.
“Này, quản lý chi nhánh Philip, cũng lâu rồi nhỉ”
“Chúc một ngày tốt lành”
Dường như Reinhardt và Elsa có quen người này.
“Vậy anh là Jin-dono nhỉ. Tôi đã đọc bức thư của Bá Tước Kuzuma rồi. Vậy nghĩa là Reinhardt-sama là người sẽ làm chứng, phải không nào?”
“Uh-huh, đúng vậy”
“Tôi hiểu rồi. Có vẻ anh là Magi Craftman đầy triển vọng đấy. Tôi mong được làm việc với anh, Jin-dono à”
Cứ như thế, chẳng cần phải làm kiểm tra để xác nhận khả năng của Jin.
“Err, không phải là cần kiểm tra hay gì đó sao?”
Jin hỏi, nhớ lại gì đó như nghĩa vụ cần làm lúc ở Port Rock.
“Haha, cả Bá Tước Kuzuma và Reinhardt-sama đều giới thiệu anh thì cần gì phải nghi ngờ về khả năng nữa chứ. Ngoài ra thì Automata đó là sản phẩm của Jin-dono, phải không? Thứ đó ở mức cực hoàn hảo luôn ấy”
Philip vừa nói vừa nhìn vào Automata đang đứng chờ cạnh Jin.
“Con bé là Reiko. Thay vì gọi là sản phẩm thì con bé là con gái tôi thì đúng hơn”
Jin nói, và Philip trả lời.
“Tôi hiểu rồi, anh rất yêu những sản phẩm của mình, phải không nào. Tôi thích vậy đấy. Tôi nghĩ thật đau đớn làm sao khi đa phần Magi Craftman trẻ ngày nay chỉ chạy theo lợi nhuận. Tôi muốn thấy nhiều Magi Craftman như Jin-dono”
Biểu cảm của ông ta đột nhiên chuyển sang một nụ cười ngượng.
“Chà, đó chỉ là lời phàn nàn của lão già này thôi. Bây giờ, tôi nên phát thẻ hội luôn nhỉ?”
“Eh? Xong rồi sao?”
Jin hỏi Philip và ông ta trả lời.
“Chính xác. Đã xong rồi..... Donna”
“Vâng”
Khi ông ta gọi “Donna” thì cô nàng Automata khi nãy bước về phía trước. Cô ấy cầm một tấm kim loại bằng tay trái và chìa tay phải ra cho Jin.
“Jin-dono, xin lỗi vì phiền phức này, nhưng hãy nắm tay cô ấy đi”
“Huh?”
Jin bối rối bởi sự đột ngột này.
“Jin-dono, Donna có thể đọc đặc điểm Ma Năng của mọi người bằng tay phải. Rồi cô ấy ghi lại thông tin lên tấm thẻ bằng hợp kim Mithril ở tay trái”
Sau khi nghe lời giải thích, Jin suy đoán về phương pháp ấy trong đầu mình. Đọc đặc điểm Ma Năng, điều này thật đơn giản.
Ngay cả Cổng Dịch Chuyển cũng có chức năng phát hiện khuôn Ma Năng của Jin mà.
Nhưng, ghi lại các đặc điểm, đây là lần đầu tiên anh nghe luôn đấy. Không sao chép lại khuôn mà là ghi lại. Điều đó đồng nghĩa với việc lấy mẫu các đặc điểm Ma Năng và định lượng nó bằng các con số hoặc chuyển đổi nó thành dạng hữu hình.
Tốc độ suy nghĩ của Jin có giới hạn.
Jin chỉ có thể đoán được ngay lúc Donna chạm vào tay mình thôi.
Jin rất thích thú và đặt tay lên tay cô ấy.
Ngay lúc đó.
Donna bất động và cứ như thế mà ngã ngược ra sau.
“Do-Donna?!”
Philip bối rối. Jin cũng nghiêng người để kiểm tra tình trạng của Donna.
“......Có vẻ đường dẫn Ma Năng bị hỏng rồi”
Jin nói ra phán đoán của mình, và Philip cũng xác nhận.
“Hmm, có vẻ là vậy. Nhưng, tại sao chứ?”
Cả hai người đó cùng suy ngẫm. Reinhardt cũng đã kiểm tra thiệt hại của đường dẫn Ma Năng nhưng không thể nghĩ ra nguyên nhân.
“Con nghĩ là Quá Tải* đã diễn ra, chắc là thế” (Trans: Overflow= Tràn ra nhưng để quá tải nghe cho hợp)
Reiko là người nói vậy.
“Quá Tải sao?”
Philip dùng Ma Thuật Chế Tạo mở phần ngực của Donna và tìm thứ gì đó.
“Chà, Y như cô nói, Reiko phải không? Nhưng trong mọi trường hợp, tại sao lại Quá Tải chứ?! Vậy nghĩa là Jin-dono có nhiều Ma Năng hơn đường dẫn Ma Năng của Donna có thể chịu được sao?!”
“Vâng, có lẽ vậy”
Trái với giọng nói kích động của Philip, Reiko thờ ơ trả lời.
“Vì Otou-sama là nhất trên thế giới này mà”
Kệ đi, Reiko đang tự hào nói vậ ấy mà.
“Tôi hiểu rồi, nhất trên thế giới, những gì mà Reiko, không, quý cô Reiko nói có thể không hoàn toàn đúng. Kể từ khi tôi tạo ra Thiết Bị Ma Thuật của Donna, tôi đã sử dụng Ma Năng của chính mình làm tài liệu tham khảo và giả định rằng nó có thể chịu được gấp 5 lần lượng Ma Năng ấy”
“Gấp 5 lần quản lý chi nhánh luôn sao! Tuyệt vời thật đấy! Jin, anh thật phi thường!!”
“Giờ em hiểu được hiệu suất làm việc của Jin-kun rồi”
Reinhardt và Elsa rất ngạc nhiên và hiểu sau khi nghe điều đó.
Chỉ để chắc thôi, đây là so sánh nhé. Nếu bạn muốn đo chiều dài 100m hoặc 1000m thì thước đo 10cm không phải là thiết bị đo phù hợp. (Trans: Chắc là Ma Năng của Jin gấp mấy trăm hoặc mấy ngàn lần luôn ấy chứ :V)
Reinhardt cũng nói điều tương tự, nhưng khi Jin cố kiềm Ma Năng mình lại, Donna đã sửa xong và làm thẻ hội.
Thật tốt khi được làm thẻ hội, chỉ cần mỗi khuôn Ma Năng thôi chứ số lượng thì không liên quan gì cả, Jin nghĩ vậy.
Quản lý chi nhánh nói với Jin, người hiện đã có quan hệ công khai với Công Hội Magi Craftman.
“Tôi mong được làm việc với anh đấy. Bây giờ, chuyện này hơi vội, nhưng nếu anh có ý tưởng gì thì tôi rất thích nếu anh đến nói với tôi”
Ở bên ngoài không thể biết được bên trong căn phòng ấy xảy ra chuyện gì, Philip giải thích và khuyên Jin.
“Ồ, phải rồi. Tôi đã nghĩ một chuyện lâu lắm rồi, ở nơi này không có “Bằng sáng chế” hay gì đó tương tự, phải không?”
Rồi Jin nhanh chóng giải thích về hệ thống bằng sáng chế. Ừm, thực ra thì Jin cũng không biết chi tiết lắm đâu.
“Tôi hiểu rồi, ý anh là nếu có người phát minh ra thứ gì đó thì họ sẽ được trao quyền đặc biệt trong một khoảng thời gian à?”
Philip gật đầu thán phục. Reinhardt cũng vậy.
“Nếu là vậy thì khao khát phát minh sẽ tăng lên rồi!”
Reinhardt có phần hơi phấn khích nói vậy. Xa hơn nữa.
“Nó cũng là để bảo vệ khỏi việc lưu hành hàng nhái và hàng kém chất lượng. Đó có thể xem là một mũi tên trúng hai con nhạn!”
Philip nói và vỗ tay vào nhau.
“Giờ chúng ta không thể hệ thống hóa nó ngay, nhưng sau khi Công Hội ở quốc gia này làm thì kiểu gì Công Hội ở quốc gia khác cũng bắt đầu đàm phán về việc quảng bá nó cho mà xem, tôi nghĩ vậy đấy. Jin-dono, gợi ý đó thật tuyệt vời, cảm ơn anh”
Anh nói rồi cúi đầu xuống. Jin bối rối.
“K-Không đâu, đó chỉ là câu chuyện cũ mà tôi được sư phụ kể lại thôi, tất cả là vậy”
Anh ta nói vậy, giấu đi sự bối rối của mình.
“Adriana, phải không, sư phụ của anh? Bà ấy quả thực là người tuyệt vời mà!”
Khi Reiko nghe được những lời Reinhardt khen thì niềm hạnh phúc bao trùm lấy khuôn mặt em ấy, chỉ có Jin chú ý đến chuyện đó thôi.
7 Bình luận