Tập 7
Chương 38: Chuyện Bên Lề 08- Cuộc Đấu Tranh Của Lithia
13 Bình luận - Độ dài: 1,706 từ - Cập nhật:
Người Dịch: Tsumimoto
Chỉnh Sửa: Hito
_Nhắc cho ai quên: Lithia là cái cô hiệp sĩ xuất hiện lúc Jin ở làng Kaina ấy.
==============================
Lithia Fahlheit là một quý tộc mới nổi của Vương quốc Cline.
Cha cô, Nicholas Fahlheit, được trao danh hiệu Ritter do những chiến công trong cuộc chiến. Vì bản thân Lithia cũng đạt được thành tựu ở mức hiệp sĩ tập sự, cô được phép gọi mình là Ritter trước công chúng.
Dù rằng không thể phủ nhận lý do quan trọng nhất là Vương quốc Cline, nơi Lithia giao thiệp, bị thiếu nhân sự tài năng đến mức khó chịu.
Trong lịch sử lục địa, vào ngày 17 tháng 1 năm 3457, Vương quốc Frantz láng giềng bất ngờ xâm phạm biên giới Vương quốc Cline.
Vương quốc Frantz y như một quốc gia chư hầu của Vương quốc Celuroa, và thậm chí bây giờ họ vẫn tiếp tục vượt qua biên giới và tiến sâu vào lãnh địa Vương quốc Cline.
Vương quốc Frantz và Vương quốc Cline là hai quốc gia có cùng quy mô, nhưng Vương quốc Frantz dựa vào sức mạnh quân sự của Vương quốc Celuroa đang chống lưng cho họ, và cứ như thế chỉ sau vài năm lại tiếp tục những cuộc giao tranh nhỏ.
********
Thủ đô Vương quốc Cline, Alban.
“Lithia Fahlheit, báo cáo ạ”
Lithia được người hiệp sĩ đứng đầu trong việc giữ trật tự quốc gia triệu tập.
“Mh-hm. Lithia Fahlheit, có một trận chiến với Vương quốc Frantz nổ ra ở phía tây. Ngươi phải cùng đội hiệp sĩ cứu trợ tiến đến Storsk”
“Vâng, thưa ngài!”
Ngoài Lithia ra, 10 Ritter mới được nhận vào đội hiệp sĩ cứu trợ được sắp xếp để tiến về trận chiến.
Lý do Lithia được chọn là bởi cô có thể dùng ma thuật trị liệu. Hầu hết những đội khác cũng có người dùng ma thuật trị liệu.
Chỉ sau ba ngày huấn luyện, Lithia đã trở thành một trong 25 thành viên của đội hiệp sĩ cứu trợ và tiến về phía Storsk.
Để tiết kiệm thời gian, họ đã luyện tập trong khi hành quân và nó đủ nghiêm trọng đến nỗi khiến ba người đào ngũ, nhưng Lithia có ý thức trách nhiệm tự nhiên nên đã khước từ ý định đó đến cùng.
Bởi họ vừa hành quân vừa luyện tập nên hành trình đến Storsk mất 2 ngày. Việc luyện tập tốn tổng cộng 5 ngày.
Ngay bây giờ, mặt trận cuộc chiến đang rơi vào bế tắc. Sức mạnh phòng thủ quân sự của Vương quốc Cline rất tốt và họ đã ngăn chặn quân đội Vương quốc Frantz. Trái lại, họ cũng dần bị đẩy lùi về.
Khi nhóm Lithia đến Storsk, nhóm hiệp sĩ cứu trợ ngay lập tức bắt đầu làm việc.
“Cho xin miếng nước!”
“Ở đây cần ma thuật trị liệu này!”
“Nẹp đâu, nhanh lên!”
Storsk ở ngay sau chiến trường. Đóng quân ở đó là tiểu đoàn hiệp sĩ thứ ba của quốc gia gồm 300 hiệp sĩ. Những người lính bị thương được đưa đến đây với số lượng lớn.
Tiểu đoàn đó cũng có một đội cứu trợ chuyên gia, nhưng không có nghĩa là họ đủ cho một chiến trường, nên ngay khi đội hiệp sĩ cứu trợ đến, họ trở nên rất bận rộn.
“<<Chữa Lành>>”
“<<Phục Hồi>>”
Kết quả của những nỗ lực không ngừng trong quá trình luyện tập đã giúp Lithia có thể sử dụng ma thuật trị liệu đến bậc trung cấp.
“Fahlheit, ở đây nữa này!”
“Hiểu rồi! Tôi sẽ đến đó ngay!”
Và kết quả là, cô chạy tứ phía mà không có lấy thời gian nghỉ ngơi trong lều cứu trợ nữa.
“Ahh......”
Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này, Lithia bước khỏi lều và ngước lên bầu trời đêm.
Cả tâm hồn lẫn thể xác đều đã thấm mệt, nhưng cô lại thấy thỏa mãn.
“Sau cùng thì việc mình có thể làm là....... dùng ma thuật trị liệu mà nhỉ?”
Có lần, khi đang vận chuyển lúa mì ở ngoại ô Làng Kaina, Jin đã nói với cô.
'Không phải sẽ ổn nếu sống vì những điều mà cô có thể làm sao?'
Kể từ khi đó, Lithia liên tục đặt ra câu hỏi là mình có thể làm gì.
'Với tư cách là Ritter, mình sẽ bảo vệ mọi người!'
Đó là câu mà cô đã nói vào khi đó. Cô nghĩ đó không phải là lời nói dối. Dù nói lại vào lúc này, hay chính xác hơn là vì cô nghĩ những lời đó chính là sự thật theo như cô hằng mong.
“Bảo vệ, và chữa trị. Chúng là..... điều mà mình có thể làm, phải không?”
Vầng trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm nơi cô đang nhìn, giống như bầu trời mà khi đó cô đã cùng Jin ngắm.
********
Sáng hôm sau, mặt trận chiến tranh đã có biến động.
Vương quốc Frantz nhận thêm quân tiếp viện, và đẩy quân đội Vương quốc Cline về.
“Fahlheit, cô chữa trị cho nhóm người bị thương nhẹ đi!”
“V-Vâng, thưa ngài!”
Chỉ huy hiệp sĩ cứu trợ, Johannes ra lệnh.
Những người bị thương nặng không thể tự đi được nên đành phải chuyển đi bằng xe đẩy. Tuy phải tự mình vác hành lý, nhưng đội quân hiệp sĩ vẫn cố hết mình bảo vệ những chiếc xe đẩy có thể sử dụng được.
(Xe đẩy của Jin-san làm ra ấn tượng thật đấy......)
Lithia nhớ đến chiếc xe đẩy có thể chở tất cả lúa mì được sử dụng để thanh toán thuế từ Làng Kaina đến Làng Toka trong một lần.
Cô không nhớ 'Xe moóc' là gì nhưng vẫn rất ngạc nhiên trước khả năng vận chuyển của nó.
(Nếu quốc gia của mình có thứ công nghệ đó thì chắc chắn.......)
Lithia đang nghĩ thì bị gián đoạn.
“Địch tấn công! Chuẩn bị giao tranh!”
Trước khi công tác sơ tán hoàn tất, quân đội Vương quốc Frantz đã ập đến.
“Ah....... Thứ đó!”
Quân tiếp viện của Vương quốc Frantz là Golem. Hơn nữa, cô nhận ra mẫu đó.
“Những con Golem đó........ đã từng tấn công Làng Toka?”
Y hệt như những con Golem Jin đã từng đẩy lùi và phá hủy bằng ma thuật bí ẩn của anh. Có đến tận 20 con. Chúng đứng như quân tiên phong và tiến công.
“Urgh!”
“Eek!”
Tiếng thét vang lên, những vệt máu vương vãi khắp nơi, và lượng người bị thương nặng cũng đang tăng lên.
Trong khi đó, đội gồm 25 hiệp sĩ cứu trợ rút lui trong khi được tiểu đoàn hiệp sĩ thứ ba bảo vệ. Kế hoạch không bỏ bất cứ ai ngoại trừ vài người bị thương nặng.
“Ah, sao lần này lại vậy chứ?”
Lithia rơi nước mắt trong khi biểu cảm của cô pha trộn giữa cay đắng và đau khổ.
“<<Viêm Thương>”
Rồi, ma thuật bắn ra ngay trước mắt Lithia.
<<Viêm Thương>> làm con Golem dường như làm bằng đồng ấy nóng chảy và hạ gục lính địch.
“Ooh, đơn vị hiệp sĩ ma thuật đến rồi!”
Đó là nhóm chuyên về mảng tấn công bằng ma thuật. Mục đích ban đầu là hỗ trợ đường dài, nhưng họ đã xông lên giúp đỡ bởi sự biến động của tiểu đoàn hiệp sĩ thứ ba và đội hiệp sĩ cứu trợ.
“<<Viêm Thương>>”
Cứ bắn <<Viêm Thương>> liên tục đã tàn sát 20 con Golem địch.
Sau khi thấy chỉ huy địch cân nhắc tổn thất và chuyển sang rút lui.
Hiệp sĩ ma thuật, thay vì truy sát kẻ địch, lại bắt đầu giúp đỡ những người bị thương. Có nhiều hiệp sĩ ma thuật không chỉ có khả năng tấn công mà còn có khả năng dùng ma thuật trị liệu.
“Đây này! Ma thuật trị liệu, nhanh lên!”
“Nẹp! Khẩn trương đi chứ!”
Những người bị thương nhẹ đã tự mình rút lui, trong khi tất cả thành viên đội hiệp sĩ cứu trợ đều điều trị cho những người bị thương.
“Ooh, đây là........”
Máu cứ tuôn không ngừng từ miệng vết thương mới mở. Lithia chiến đấu với cơn buồn nôn trong khi chạy khắp nơi thi triển ma thuật trị liệu.
Sơ cứu ưu tiên hơn hoàn toàn chữa lành vết thương.
Dù trận chiến đã kết thúc trước buổi trưa, nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì trời đã tối lúc nào không hay. Bằng cách nào đó, phương pháp điều trị cơ bản đã hoàn thành, và tất cả thành viên đội hiệp sĩ cứu trợ nay đã kiệt sức và nằm la liệt trên nền đất.
(Mặc dù vậy...... Có quá nhiều ngươi đã vong mạng......)
Dù cô bị cảm giác bất lực dằn vặt, Lithia không thấy hối hận vì hành động của mình.
Màn đêm đã buông xuống cách đó không lâu, và đằng sau căn lều rách nát với những chiếc xe đẩy bị phá hủy một phần được đặt lại bởi đội quân hiệp sĩ. Đơn vị hiệp sĩ ma thuật đã làm hết sức có thể và đã rút về phía sau để chữa cho những người bị thương.
“Còn 58 người bị thương, và đội hiệp sĩ cứu trợ cũng có 5 người bị thương”
Tổng cộng có 63 người bị thương, trong khi 20 thành viên còn lại của đội hiệp sĩ cứu trợ vẫn ổn. Ngoài ra, có 15 người lính lãnh những vết thương nhẹ không cản trở hành động của họ.
Giữa đám đông ấy, ta có thể thấy bóng hình Lithia đang đi xung quanh trao cơm nấm cô làm từ lương thực có sẵn cho những người bị thương.
“Mình sẽ cố hết sức làm những gì mình có thể”
Trong khi lẩm bẩm để khích lệ bản thân, Lithia tiếp tục đi từ người này sang người khác.
Hai ngày sau, cuộc chiến có thể nói là thường lệ sẽ kết thúc.
Cả hai bên đều chịu những tổn thất vô nghĩa.
13 Bình luận
Trên chiến trường
Dặm ngàn sóng gió
Biết sao nàng vui
Dấn thân trên bước đường
Tôi đứng nghe
Gió lạnh giữa màn đêm
Thương xé nát con tim
Em ơi, trái đất vẫn tròn
Chúng mình hai đứa
Sẽ còn gặp nhau...:))
Hóng hóng romantic
Thơ hay~~~