Nhưng mặc kệ, khi thưởng thức món rau địa phương và gà lôi nướng, dần dần hai nàng cũng ngó lơ những ánh nhìn về phia mình. Và loại rượu táo ngọt nhẹ nhưng độ cồn cao do người phục vụ đề nghị ăn kèm với thịt rất hợp.
Tráng miệng là món bánh soufflé [note17519] nướng bằng lò.
"Mời quý khách ăn nhanh cho nóng."
Người phục vụ gợi ý, vậy là hai nàng dời sự chú ý vào cái bánh soufflé bông mềm, tan chảy một cách nóng bỏng trong miệng đó. Hai nàng khẽ rên lên đầy mãn nguyện trước khi nhớ ra rằng mình đang bị nhiều người quan sát.
"Chiharu, bà có nghĩ là mọi người đang thấy chúng ta ăn quá nhanh không?"
"Hy vọng thế. Có thể họ sẽ khó chịu với bọn mình mà quay đi chỗ khác."
"Ồ, phải. Chắc tôi cũng nên ợ mấy cái."
"Phản đối!"
Maki-chan, làm vậy là vượt giới hạn rồi.
"Quý ngài Edmond có nhã ý muốn hai tiểu thư cùng uống với ngài ấy sau khi ăn xong."
Người phục vụ lên tiếng sau khi để ý thấy hai nàng đã xong phần ăn của mình.
"Quý ngài Edmond là khách quen ở đây. Cũng là quý ông mẫu mực nhất."
Người phục vụ trấn an hai nàng. Maki và Chiharu cảm thấy an tâm hơn khi cùng đi với người phục vụ đến chỗ ngài Edmond đang đợi.
"Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời của tôi."
"Không, phải cảm ơn ngài đã mời chúng tôi chứ."
"Được rồi, chúng ta chọn nước chứ? Tôi đoán quý tiểu thư đã thưởng thức món rượu táo đặc sản ở đây rồi, đúng không?"
"Vâng. Đúng là tôi thích uống loại rượu táo ngọt có tiếng, nhưng tôi thấy loại rượu ở đây thật sự đã làm tăng thêm độ ngon của món ăn."
"Hừm, thế loại này thì sao? Đây cũng là một loại rượu táo ngọt vừa với vỏ táo được ngâm bên trong suốt hai giờ. Mùi của nó chỉ có thể nói là thiên đường."
"Vâng, xin hãy gọi loại đó đi."
Hai nàng đáp lại với gương mặt bừng sáng.
"Rất tốt. Cho phép tôi được giới thiệu anh bạn trẻ này trong thời gian chờ đợi. Đây là con trai của tôi, Kreis."
"Tôi là Kreis. Hân hạnh được làm quen với các tiểu thư."
"Tôi là Anne."
"Còn tôi là Mary."
Dĩ nhiên hai nàng không giới thiệu mình là Maki và Chiharu rồi.
"Công ty Edmond chúng tôi chủ yếu kinh doanh các mặt hàng đồ da. Các tiểu thư có biết loại túi sử dụng đá nổi không?"
Edmond nói.
"Ồ, thật vậy sao. Dĩ nhiên chúng tôi biết chứ. Loại túi này rất quan trọng với chúng tôi trên chuyến hành trình."
"Hô hô, xin cảm tạ."
Edmond cười hài lòng. Người con trai hỏi:
"Tôi rất thích khám phá những điều mới mẻ. Nói tôi nghe, lãnh thổ loài người dạo này thế nào rồi?"
Người con trai có vẻ bằng tuổi với Kaider. Mái tóc xoăn màu hung đỏ của anh chảy tự nhiên về phía sau, người anh toát lên nét sắc bén và điển trai."
"À, đúng là chúng tôi có ghé qua một thị trấn cảng trên đường đến đây."
Maki và Chiharu cho rằng anh chàng muốn nghe gì đó có ích cho việc kinh doanh của mình, nên hai nàng nói về quần áo, túi và thức ăn mà mình đã thấy ở đó, cũng như những cô gái quý tộc mà hai nàng thấy trong Cung Điện.
Edmond âm thầm quan sát hai nàng trong lúc cả hai tinh ý nắm bắt được những điều mà ông muốn nghe, và chọn lấy những chủ đề khiến ông hứng thú. Ông đã tiếp cận hai nàng theo phản xạ với ý muốn giúp đỡ, nhưng rốt cuộc buổi chuyện trò này khiến ông thấy thật trân trọng thời gian hai bên gặp nhau.
"Vậy à. Nhân tiện, hai tiểu thư đến đây du lịch hay sao?"
Maki liếc nhìn Chiharu. Được chứ.
"Cha của chúng tôi sống ở Gromble."
"Gromble! À, họ bán ma thạch ở đó."
"Đại loại vậy."
"Các tiểu thư đã dùng xe của hãng nào?"
"Ừm, loại công cộng thôi."
"Nhưng thế là quá nguy hiểm."
Kreis rõ ràng muốn gặng hỏi hai nàng nhiều hơn, nhưng Chiharu nhìn sang Edmond với ánh mắt cầu cứu. Giúp với.
"Nào, Kreis, quý tiểu thư đây không muốn nói về chủ đề đó đâu."
Kreis im lặng với biểu cảm không mấy hài lòng.
"Anne, Mary, tôi dám chắc hai tiểu thư khá tự tin vì đã đi được một mình đến đây an toàn. Nhưng đường từ đây đến Gromble sẽ có thêm nhiều lũ vô lại. Hai tiểu thư có vẻ không để ý mấy với cách mọi người nhìn hai vị, nhưng loài người, đặc biệt là nữ nhân loài người rất dễ thu hút sự chú ý ở đây. Con trai của tôi chỉ là đang lo về việc đó."
"Chính thế. Nên nếu hai tiểu thư cho phép, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hai vị một cỗ xe và người bảo vệ."
"À."
Chiharu có phần không thoải mái.
"Chúng tôi rất cảm kích, nhưng... Chúng tôi không thể lợi dụng lòng tốt của mọi người được..."
Nàng nói và cúi đầu. Kreis đứng hẳn dậy.
"Không. Việc giúp đỡ những người gặp khó khăn đến từ vùng đất xa lạ cũng là lẽ thường tình thôi. Xin hãy cứ trông cậy vào chúng tôi!"
Anh nói một cách kiên quyết. Thật là một cô gái đáng yêu. Mình thường hay đến lãnh thổ loài người nhưng cũng không dễ gì gặp một người nhỏ nhắn thế này. Cô ấy cao hơn so với phần lớn người dwarf nhưng vẫn nhỏ hơn mình. Và phần cổ và vai mảnh khảnh đó. Cô ấy trông thật mong manh. Chiharu không hề hay biết rằng những suy nghĩ như vậy đang chạy trong đầu Kreis. Mà khả năng cao là nhiều người dwarf khác đang quan sát cũng có trong đầu những suy nghĩ y như vậy.
"Cảm ơn anh. Chúng tôi định sẽ ở lại thủ đô một thời gian, nên có thể chúng tôi sẽ phải làm phiền anh rồi."
Maki nói. Vừa lúc đó, có tiếng cửa mở vào và cả phòng ăn dường như chìm trong im lặng. Edmond nhìn qua và nói:
"Chà, thật hiếm có. Là Tam Hoàng Tử và tùy tùng của ngài đến từ lâu đài."
"Tam Hoàng Tử?"
Chiharu tự hỏi.
"Ông có thấy hai đứa trẻ loài người nào gần đây không? Một đứa anh trai 14 tuổi và cô em gái 12 tuổi, hai đứa có mái tóc màu vàng sẫm."
Hai nàng nhận ra giọng nói này. Ừ đúng. Ai, ai mà ngờ được chứ?
"Tôi xin lỗi, thưa ngài Kaider. Nhưng chúng tôi không thể cung cấp thông tin về khách hàng của mình, trừ khi đó là chuyện quan trọng."
Người chủ nhà trọ trả lời một cách lịch sự. Có vẻ Kaider khó chịu với câu trả lời này nên anh nói tiếp.
"Quan trọng hả? Hai đứa trẻ loài người đang bơ vơ một mình ở đất nước người dwarf. Ta chỉ lo lắng cho hai đứa nó thôi, nhưng có vẻ với ông đó không phải là chuyện gì quan trọng cả."
Kreis cười khùng khục.
"Hai nhân loại du hành cùng nhau, nghe cứ quen quen."
"À, phải. Có những người vô cùng tốt bụng. Nhưng có thể hai đứa trẻ đó cảm thấy ngột ngạt nên đành phải chạy trốn."
Maki nói bằng giọng đầy hàm ý.
"Ồ, quả là vậy. Nhưng xin đừng lo, chúng tôi sẽ không để hai tiểu thư cảm thấy ngột ngạt đâu."
Trong lúc nói chuyện, họ vẫn lắng tai nghe Kaider.
"Chắc là không còn cách nào khác rồi."
Còn chứ! Ông định khai hết với anh ta à? Thật luôn đó hả?
"Hôm qua đúng là có hai nhân loại khớp với miêu tả của ngài đến ăn trưa ở đây."
"Hai đứa trẻ?"
"Vâng. Nhưng tác phong ăn uống của chúng rất lịch thiệp, đến mức tôi cứ nghĩ hẳn chúng là hai quý tộc. Chúng thậm chí còn gọi rượu ra để thưởng thức nữa."
Cái đó khai chi vậy?
"Không nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Norfe và Chouze."
Từ chỗ nào mà anh hết nghi ngờ vậy hả? Chiharu thầm phản bác.
"Nhưng kể từ lúc đó tôi không gặp lại chúng nữa."
"Khốn thật. Ta đã bảo chúng chờ vài ngày mà! Chúng không thể chờ được đến ba ngày sao!"
Xin lỗi. Chúng tôi chỉ chờ được có hai ngày à. Sau cuộc đối thoại đó, tiếng bước chân lần về phía bàn cả nhóm đang ngồi.
"Edmond, Kreis!"
"Đã lâu không gặp."
"Thật hiếm khi thấy ngài tại thủ đô."
"À thì, do Phụ vương gọi ta về."
Họ là người quen kìa! Kaider dừng ở bàn hai nàng. Không sao, không sao. Chúng ta trang điểm rồi mà.
"Tôi thấy hai người đang có khách. Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang."
Kaider chào hỏi một cách lịch sự.
"Hở? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Đã gặp rồi đấy. Chúng ta còn đi cùng nhau nữa cơ. Nhưng, tôi sẽ không nói đâu.
==================================
Vậy là chap ngày mai nữa là xong đợt bom. Sau Kế hoạch B quá lỗi sẽ là Kế hoạch C, mọi người trổ tài dự đoán tiếp nào. :3
Và có ai đoán được thân phận của Kaider trước chap này không?
7 Bình luận