Phá Giới Nhãn Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tập Luyện

Chương 19: Thức Tỉnh Đống Cheats

31 Bình luận - Độ dài: 3,155 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú của tác giả: chương này tôi sẽ thử nghiệm với sư thay đổi góc nhìn của các nhân vật.

Thứ tự sẽ là: Yuuri - Alec - Cướp - Alec - Yuuri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi liền đuổi theo Alec…và quay lại căn nhà. Sau cùng thì tôi vẫn phải đưa vũ khí mới cho em ấy!

Nhanh chóng trở về phòng và cầm lấy Sentinel.

Và tôi cũng không quên để lại một mảnh giấy cho sư phụ biết phòng khi người quay trở lại.

Alec nói là em ấy nhìn thấy một nguồn sáng lạ giữa ngọn núi, và đuổi theo nó. Con sẽ đi tìm em ấy – Yuuri

Với cách này thì Alec sẽ là người bị la rầy. Hoàn hảo!

Tiếp đó, tôi dập lửa trong lò sưởi đi vì không muốn có bất cứ vụ hỏa hoạn nào xảy ra, và chặn cửa sổ lẫn lối ra vào bằng [Thổ Bích] để không có kẻ nào có thể đột nhập vào.

Chỉ bấy nhiêu việc thôi mà đã tốn của tôi gần năm phút.

Sẽ rất là tệ nếu như khởi hành trễ hơn bất kì phút nào nữa. Nhanh chóng đuổi theo em ấy thôi.

~~~*~~~

(Góc nhìn của Alec)

Tiến vào khu rừng một cách cẩn trọng. Chắc chắn là tôi sẽ sớm tới được nơi đã nhìn thấy nguồn sáng đó.

Yuuri có vẻ không có động lực gì để đi theo, nhưng khi tôi nghe thấy là có một cô bé đang bị bọn cướp bắt giữ, làm sao mà tôi có thể ở yên chứ?

-- Tôi có thể thoáng nghe thấy tiếng của ai đó ở phía trước. Bọn chúng ở gần lắm rồi.

Cúi thấp người xuống, bước đi một cách nhẹ nhàng, và tiến lại gần.

Ngay tại chỗ sườn dốc của ngọn núi là một hang động mà tôi nghĩ trước đó thuộc về một con quái vật.

Phía trước hang động, có một khu vực khá trống trải, và một nhóm người đang ngồi vòng quanh đống lửa trại.

“Mày nghĩ gì mà lại đem con nhóc đó về đây hả?” (Cướp)

“Có phải gã này có sở thích với mấy đứa con nít không?! Guhyahyahya!” (Cướp)

“Tụi bây im đi! Nếu chúng ta bán đứa nhóc cho trại nô lệ thì sẽ kiếm thêm được ít tiền!” (Cướp)

“Chẳng phải tốt hơn nếu mày giết nhỏ đó luôn à?” (Cướp)

“Có vẻ mày nói đúng! Chúng ta sẽ không gặp rắc rối nếu bán nó thay vì giết.” (Cướp)

Đám đàn ông đang uống từng cốc rượu, và nói chuyện một cách huyên náo.

Thật là nguy hiểm. Nhưng có vẻ đám người này không thận trọng như sư phụ nói. Thế thì mình không phải lo về việc bị phát hiện. Dù sao thì chắc cô bé vẫn an toàn.

Số lượng người…nhiều đến bất ngờ, nhìn sơ thì có thể thấy tận 13 người đang ở đây.

Nếu bọn chúng muốn tấn công ngôi làng thì ít nhất phải nhiều hơn mức này chứ?

“Khốn thật, chỉ uống rượu không thôi làm tao phát chán…hay là tao nên đến chơi với con nhóc một lúc nhỉ!” (Cướp)

“Này, này, không phải điều đó sẽ làm giảm giá trị của nó sao?” (Cướp)

“Sẽ không nhiều đâu, với một con nhóc như thế!” (Cướp)

Một trong số bọn chúng vừa nới lỏng thắt lưng và đi về phía hang động—điều này thật tệ!

Có vẻ là tôi sẽ không có đủ thời gian nếu đợi Yuuri, hoặc là chờ sư phụ tới.

Khỉ thật, mình sẽ tấn công bất ngờ một hay hai đứa bọn chúng, và tùy cơ ứng biến sau đó…

“Uwaaaaaaaaaaaaaaa!!” (Alec)

Rút kiếm ra, trấn tĩnh bản thân, rồi lao tới.

~~~*~~~

(Góc nhìn của lũ cướp)

“Có chuyện gì với thằng nhóc này thế…đột nhiên nhảy ra và vung kiếm loạn xạ!?” (Cướp)

Một thằng nhóc nông dân? Dù sao, nó cũng đã tự hành động và tới chỗ bọn ta, các cung thủ trên vách đá sẽ nhắm vào nó.

Chẳng phải có một tên đang tuần tra sao, thằng khốn đó đang làm gì không biết, thư giãn à?!

Thằng nhóc có vẻ cũng được huấn luyện, nhưng nó rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhóc. Không phải là vấn đề với bọn ta.

“Á đau quá! Đau quá, khốn khiếp!” (Cướp)

“Thằng ngu! Đừng để một thằng nhóc đánh như vậy chứ!” (Cướp)

…Tên vừa bị đánh có lẽ là một ngoại lệ, một tên ngốc.

“Tao không thể né được bởi vì đang bận thay quần áo!” (Cướp)

“Thằng nhóc khốn khiếp…đừng nghĩ tao sẽ để mày thoát khỏi đây! (Cướp)”

“Mga, khốn nạn! Tao sẽ chặt tay chân mày, nhóc con!” (Cướp)

Cấp dưới của ta bao vây nó một cách không khoan nhượng. Tuy nó cũng biết di chuyển để phòng thủ xung quanh, nhưng vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

“Khốn thật, các ngươi…uwa?! Sư phụ của ta đã tìm thấy nơi này… nên nếu các ngươi không chạy đi ngay thì đừng mơ tưởng sư phụ ta dễ dãi.” (Alec)

“Aah? Ooo, sợ quá đi! Vậy thì khi nào hắn đến, sư phụ của nhóc?” (Cướp)

“Đừng phun ra những lời đe dọa vô nghĩa! Mày nghĩ là chúng tao sẽ lùi lại khi mày làm như thế sao?” (Cướp)

Thằng nhóc tuyệt vọng né tránh, nhưng... ah, nó nghĩ là nó có thể đẩy lùi chúng ta bằng những lời đó? Làm như là chúng ta sẽ tin cái kiểu đe dọa ấy đấy.

Có lẽ tên nhóc chỉ đi vào ngọn núi này vì muốn làm anh hùng và tình cờ tìm ra chúng ta.

Vậy thì chúng ta không thể trả nó về sống sót được.

“Giết thằng nhóc. Đừng nghĩ tới việc giữ nó sống để đem bán.” (Cướp)

“Vâng thưa boss!” (Cướp)

“HEHE, chúng ta sẽ giết mày đấy, chúng ta sắp giết mày đây!” (Cướp)

Vòng bao vây sẽ sớm khép lại. Nếu nó cố tình chạy, thì sẽ là mục tiêu hoàn hảo cho cung thủ phía sau.

Đã kết thúc rồi—khi ta đang nghĩ vậy, bỗng một giọng nói phát ra từ khu rừng.

“Alec, cầm lấy thanh kiếm!” (Yuuri)

Cùng với giọng nói… một thanh kiếm to khủng khiếp đang hướng về đây.

~~~*~~~

(Góc nhìn của Alec)

Tệ rồi đây. Mình không thể chạy được. Khi tôi gần như bỏ cuộc, vào khoảnh khắc ấy—một thanh kiếm khổng lồ lao đến và cắm vào mặt đất trước mặt tôi.

“Alec, cầm lấy thanh kiếm!” (Yuuri)

Không có thời gian để nghĩ. Như được bản năng mách bảo, bàn tay tôi nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm.

Không có dù chỉ một giây để nghi ngờ về khả năng cầm thanh kiếm lên. Thâm tâm mách bảo rằng, nếu tôi muốn sống thì hãy nắm lấy cơ hội này.

--Click, cơ thể tôi như được gắn đúng bánh răng còn thiếu.

Tôi liền cảm nhận được tư thế chân, tấn đứng, cách cầm nắm, mọi thứ đều sai từ lúc đầu.

Sự xuất hiện bất ngờ của một thanh đại kiếm làm lũ cướp bất ngờ và bất động một lúc lâu, nắm lấy khoảnh khắc đó…Tôi sẽ dùng thanh đại kiếm này để đánh bại bọn chúng.

Với âm thanh bwoof vang lên trong gió, nửa thân trên của lũ cướp bị thổi bay đi.

Đây là tác dụng của [Giảm Trọng Lượng] sao? Sự ngạc nhiên của tôi hướng về việc trọng lượng của thanh kiếm được giảm xuống mức mà tôi có thể dễ dàng vung xung quanh với chỉ một tay.

Làm nhẹ nó đi như vậy không làm cho khối lượng thanh kiếm biến mất chút nào. Và để giữ cho lực đánh không bị triệt tiêu, tôi tiếp tục giữ thanh kiếm xoay vòng như thế này.

Bởi vì tôi vẫn chưa quen với thanh kiếm, nên thế đứng của tôi bị chao đảo; Ngay lúc ấy, bọn cướp liền nhận ra và lao tới tôi.

“Sao mày dám, thằng khốn!” (Cướp)

“Đừng đùa với tụi tao, chó chết!” (Cướp)

Hai người bọn chúng phóng tới. Lợi dụng quán tính của Sentinel khi chém trượt mục tiêu, tôi xoay người và đưa thanh kiếm sang ngang sườn và trảm xuống.

Với khác biệt lớn về thời gian, lưỡi kiếm của tôi tới trước.

Sentinel chém xuống một cách ngọt lịm, chẻ đôi bọn chúng ra làm hai phần bằng nhau.

Cảnh tượng này quả thật rất kì dị…

Khung cảnh quá đỗi hư cấu khi mà một cậu nhóc chỉ khoảng 10 tuổi, đang vung một thanh đại kiếm còn dài hơn cả chiều cao của cậu. Lũ cướp xung quanh đang dần tan vỡ.

“Này, lũ ngu! Đừng có giữ khoảng cách như vậy! Tại sao chúng mày lại hoảng lên chỉ vì cái thanh kiếm to như thế hả?!” (Cướp)

Tên chỉ huy đứng ở phía sau đang hét lớn với đồng bọn. Không biết hắn có cảm nhận được rằng…với tình hình như thế này thì các chiến hữu của hắn sẽ lần lượt chết hết không nhỉ?

“Cái thứ vũ khí lớn như thế sẽ tạo ra khoảng trống rất lớn cho thằng nhóc; hãy áp sát vào! Nghĩ là nó đang sử dụng giáo ấy!” (Cướp)

“Đ-đúng rồi!” (Cướp)

Lũ này hoàn toàn không có tí gì gọi là kinh nghiệm chiến đấu với người sủ dụng giáo cả! Thêm ba bước tiến về phía trước.

Một thanh kiếm và một thanh giáo là hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Sentinel ở đây còn có [Giảm Trọng Lượng] làm cho nó đủ nhẹ để có thể cầm được bằng một tay.

Trước hết là tốc độ vung nhanh và quỹ đạo rất lạ thường. Bọn chúng bắt buộc phải chui vào được khoảng trống của một lưỡi kiếm chớp nhoáng, phức tạp như vậy.

Và với một lũ cướp trơ trẽn và nghiệp dư thế này thì điều đó là bất khả thi.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ba người trong bọn chúng đã bị chặt ra thành từng khúc.

…Thật là ngạc nhiên, tôi không nghĩ là lại có sự cách biệt lớn đến thế chỉ với việc cầm thanh kiếm này.

Cái gì? Tôi có cảm giác là đang nghe thấy tiếng ói mửa và rên rỉ ở cánh rừng sau lưng, chắc là do tôi tưởng tưởng thôi, đúng không?

Nhìn xung quanh một lượt để kiểm tra sáu tên còn lại, tôi nhìn thấy tên chỉ huy phất tay hắn về phía trước.

Hắn đang—ngay trước khi tôi hoàn thành suy nghĩ đó, một cơn mưa tên bay tới chỗ tôi đứng?!

“Uh, waa?!” (Alec)

Ngay lập tức dùng Sentinel để làm khiên chắn, nhưng vai phải tôi vẫn dính một mũi tên.

Mũi tên xuyên vào trong vai phải…có vẻ rất là sâu.

“Oooch!” (Alec)

Bàn tay trượt khỏi chuôi kiếm. Vì chỉ có một tay, nên vết thương này là vấn đề rất lớn với tôi!

Những mũi tên vẫn tiếp tục lao xuống. Năm tên còn lại cũng bắt đầu nhảy tới và bao vây từ cả bên trái và phải.

“Urgh!” (Alec)

Tôi dùng phần tay trái còn sót lại để đẩy Sentinel ra, và nấp dưới nó để né các mũi tên.

Tôi đoán… tới đây là kết thúc rồi nhỉ? Vào khoảnh khắc đó—

~~~*~~~

(Góc nhìn của Yuuri)

“Uuugwweeeee.” (Yuuri)

Yeah, tôi hoàn toàn biết là cậu ta sẽ giết người… nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ khủng khiếp như vậy.

--Thế này còn kinh khủng hơn là băm nhuyễn bọn chúng.

Nếu lũ cướp nhận một cú chém trực diện từ Sentinel thì kết cục sẽ chỉ còn lại đống thịt bầy nhầy dưới mặt đất. Lưỡi kiếm có đủ sức mạnh để chém bay tay chân chỉ với một cú chạm nhẹ.

Thật là tuyệt vời khi những người sở hữu gift sử dụng vũ khí phù hợp với họ.

Trông thấy quân số của bọn chúng giảm nửa trong một khoảnh khắc làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Nhưng tôi lại không thể nuốt trôi được khung cảnh này.

Trong khi tôi vẫn đang bón chất dinh dưỡng cho những cây gần đó, Alec đã bị bắn bởi một mũi tên!

Em ấy lãnh trực diện đòn tấn công vào vai phải, và bây giờ thì đang nằm sau Sentinel

Ngay khi nhìn thấy cảnh ấy, một tiếng snap vang lên, và cứ như là thứ gì đó vỡ ra trong đầu tôi.

---Lũ súc sinh! Các ngươi nghĩ là đang làm gì với em trai bé bỏng của ta hả?! (Yuuri)

Vì không biết kẻ đã bắn mũi tên là ai, nên tôi sử dùng [Thẩm định] cho toàn bộ không gian trước mặt mình, và kiểm tra từng khu vực có kẻ thù.

Hành động đó liền sinh ra một hiệu ứng không lường trước.

Từng cử chỉ của lũ cướp… tầm nhìn của bọn chúng, vị trí của từng viên đá và bãi cỏ, ngay cả dòng chảy của không khí; tôi có thể nắm được tất cả.

“Ugh, từ trước đến giờ tôi chỉ nhắm đến đồ vật hoặc sinh vật sống khi sử dụng [Thẩm Định]. Vậy đây là điều sẽ xảy ra khi dùng với mục tiêu là “không gian”…?” (Yuuri)

Với sự bất ngờ tràn vào của thông tin, não của tôi gào thét—nhưng làm như là tôi quan tâm đó!

Tôi giảm cơn đau lại bằng cách kích hoạt [Thích Nghi].

Trong phạm vi khu vực [Thẩm Định], sự nhận biết của tôi trải rộng ra đến mức tôi có thể hiểu chính xác mọi thứ xung quanh mình.

Bắt đầu khởi tạo hai [Tia Nhiệt] mà tôi đã dùng để thổi bay mái nhà từ hồi trước, và tạo ra thêm năm [Nhiệt Cầu] cùng một lúc.

Thông thường thì pháp sư có thể niệm nhiều lần phép của một loại kĩ năng cùng một lúc, nhưng lại không thể nào kích hoạt đồng thời hai loại kĩ năng riêng biệt.

Thứ nhất là sự cần thiết để tưởng tượng ra hình ảnh. Và sau đó là vẽ ra vòng tròn phép. Thực thi cả hai thứ đó cho hai loại kĩ năng cùng một lúc là điều không thể.

Nhưng đối với tôi thì hoàn toàn có thể. Với [Ma Thuật Vô Song], thực thi quá trình niệm phép một cách song song dễ như trở bàn tay.

Vùng nhận biết với [Thẩm Định] của tôi đang dần lan rộng ra, và hiện tượng mà tôi muốn thực hiện đang dần hiện lên trong tâm trí.

Hai loại phép thuật, bảy đòn tấn công. Hình ảnh của chúng đang hiện ra một cách đồng thời.

“Thổi bay chúng… A-WAAAAAAAAAY!!” (Yuuri)

Hai [Tia Nhiệt] được thả ra với tiếng hét của tôi.

Phía cao trên vách núi, hai vị trí của tụi cung thủ, chỗ đứng của bọn chúng liền bốc hơi ngay tức khắc.

Khu vực của vách núi vừa bị khoét ra bởi [Tia Nhiệt] bắt đầu tan chảy, nổi bong bóng và trôi đi như nham thạch.

Phản ứng với tia sáng dữ dội, bọn cướp bắt đầu di chuyển.

---Ta sẽ không tha thứ cho các người đâu, có biết không? Ta sẽ bắt các ngươi phải đền tội vì làm bị thương em trai ta.

Đối mặt với 5 tên cướp còn lại ngoài tên chỉ huy, tôi kích hoạt [Nhiệt Cầu] đã được niệm từ trước bay tới.

Những phép [Nhiệt Cầu] này rất khác so với khi sử dụng để đun nấu; chúng được nén lại và nóng hơn rất nhiều.

Để đảm bảo lũ cướp không kịp động vào Alec, những quả cầu lửa bay nhanh tới nỗi làm chúng không có thời gian để phản ứng. Cơ thể của bọn cướp bị đốt cháy, và khi những quả cầu đã vào được bên trong người, chúng giải thoát áp suất và nổ tung.

Với âm thanh tương tự như thả một giọt nước vào dầu đang nóng chảy, cơ thể lũ cướp nổ tan thành từng mảnh.

Ah, điều đó rất là nguy hiểm, nên đừng thử ở nhà nhé?!

Tôi hủy diệt bọn chúng mà không thèm hỏi bất cứ thứ gì. Trong chớp mắt, bảy sinh mạng đã bị cướp đi.

Cứ như vậy, tôi chuẩn bị sẵn [Lưỡi Dao Gió] trong tay và từ từ tiến lại chỗ Alec.

~~~*~~~

“Em có sao không, Alec?” (Yuuri)

“Ah, vâng…” (Alec)

Tôi di chuyển Sentinel ra chỗ khác, và giúp em ấy đứng dậy.

Mũi tên đã xuyên thủng phần vai phải, nên sẽ dễ để lấy nó ra, nhưng vết thương cũng sẽ rỉ máu, vậy thì tốt nhất là để yên như thế một lúc.

Dù gì thì tôi cũng không kịp để lấy thuốc hồi phục hay bất kì thứ gì phục vụ sơ cứu vết thương.

“Chị không có thời gian để lấy thuốc hồi phục cho em, vậy nên hãy ráng chịu đựng. Nghĩ lại thì em bị như vậy cũng đáng thôi.” (Yuuri)

“Yeah…chuyện đó thì, well, chắc sẽ ổn thôi.” (Alec)

“Thế thì tốt, chị còn phải nói chuyện với cái người đang đứng ở đó nữa.” (Yuuri)

Nhận thấy Alec đang không ở tình trạng nguy cấp, tôi đi tới chỗ tên chỉ huy.

“N-ngươi--” (Cướp)

“Ta muốn hỏi một vài thứ.” (Yuuri)

“Ngươi nghĩ là ta sẽ--GYAAaaa?!” (Cướp)

Nhận ra là hắn ta đang đáp trả một cách hỗn láo, tôi liền thả [Lưỡi Dao Gió] bay tới và cắt đứt cánh tay trái của hắn.

“Trả lời ta trong khi ngươi vẫn đang còn tay chân. Về những gì ta muốn hỏi.” (Yuuri)

“AAAAAAAaaaaaaAAAaaaaaahh, tay ta, TAY CỦA TAAAaaaaa!” (Cướp)

“Vậy thì ngươi có còn bất cứ đồng bọn nào ở gần đây không? Cô bé ngươi bắt giữ đang ở đâu? Để cho ngươi biết… Ta đang rất bực đó, được chưa?” (Yuuri)

“HEEE! Tay ta…tay…” (Cướp)

Hắn ta phản ứng một cách chậm chạp, nên tôi cắt luôn mắt cá chân của hắn.

“AAHH! HigyAAaaaaaa?!” (Cướp)

“Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nên ta nghĩ là ngươi nên trả lời nhanh đi.” (Yuuri)

“Các đồng đội của ta…đều đã chết cả rồi! Chính ngươi đã làm bốc hơi bọn họ! Con nhóc đang ở trong cái hang động kia! Giờ thì giúp ta—Gebhu!” (Cướp)

Đã có được câu trả lời mình muốn nghe, vì vậy tôi sử dụng [Lưỡi Dao Gió] để cắt đứt cổ hắn và khiến hắn im lặng vĩnh viễn.

Đây là lần đầu tiên tôi “giết” một ai đó.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

bật mode "bờ ro con" rồi à :v
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Main nhà ta nằm 1 chỗ cũng diệt được cả thị trấn thì tụi này tuổi gì
Xem thêm
Làm gọi cả 1 quốc gia chết vì chịch bảo s k bá:)))🙃..
Xem thêm
Thay vì sử dụng tan vỡ sao trans ko sử dụng chặt thành khúc nhỉ @@
Xem thêm
Nó giết cả làng hồi chuyển sinh r còn đâu mà lần đầu
Xem thêm
Nó bị hấp chết...
Xem thêm
Hốt tiếp
Xem thêm