Phá Giới Nhãn Yuuri
Kaburagi Haruka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Chuyến Đi Gia Đình

Chương 28: Tiêu Diệt Thổ Phỉ (2)

13 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi chú của tác giả: Cảnh chiến đấu sẽ tiếp tục từ đây.

Sẽ có chuyển góc nhìn lần này.

Thứ tự lần lượt là Alec – Yuuri – Yuuri – Alec

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Góc nhìn của Alec)

“Nơi này là đâu?!”

Ngài Elric hét lớn.

Trong khi vẫn đang đi theo chiếc xe ngựa, khung cảnh trước mặt chúng tôi bất chợt thay đổi… đó là cách duy nhất mà tôi có thể diễn tả nó.

Đáng lẽ chúng tôi phải đang đi bộ trên con đường ở ngoài đường chính, nhưng đột nhiên bây giờ lại đang ở giữa một khu rừng rậm rạp.

----Có chuyện gì đó vừa xảy ra ư? Nhưng mình lại không nghĩ ra được thứ gì cả.

Một số người có vũ trang vừa nhảy ra từ các bụi cây xung quanh. Có tất cả 6 người… cướp ư?

“Marle, hướng này---ugha!”

Nghĩ ngay đến cô gái mà tôi phải bảo vệ trước nhất, trong khi vừa chuẩn bị lôi cô ấy chạy trốn thì… tôi bị tấn công từ đằng sau.

Tôi liền lăn đi khỏi nhát chém bồi thứ hai để né.

“Alec!”

“Anh ổn! Nhanh lên, đường này.”

----Vết thương không thực sự sâu lắm, nhưng nó khá rộng.

Nếu để yên như vậy, thì chắc chắn tôi sẽ mất quá nhiều máu để tiếp tục di chuyển.

“Ngài Elric đã…”

Khi tôi ngoái lại nhìn người đã thuê chúng tôi thì thấy ngài ấy đang bị lôi vào trong khu rừng bởi Arim.

“Khẩn trương nào, lối này!”

“Nhưng hàng hóa… và đứa trẻ!”

“Ngài không nắm được tình hình rồi. Hãy quên đống hàng hóa đó và tập trung vào việc sống sót đi, làm ơn!”

“Nhưng…!”

Họ bỏ rơi chúng ta sao? Dù sao đi nữa, mình ít nhất cũng phải bảo vệ được em ấy, nếu không…

Ngoài ra, tôi vừa bị tấn công từ đằng sau. Người duy nhất ở đằng sau lúc đó chỉ có Prokel… khoan đã, tôi bị chém tới 2 lần?

Và đằng sau tôi là người cầm [Song Kiếm] Prokel… này, đùa tôi sao?!

“Khốn kiếp, anh đã phản bội chúng tôi đúng chứ?!”

“Tch, né được rồi hả? Mày có bản năng tốt đó, nhóc.”

Tôi không có thời gian đôi co với hắn ta. Ivan và Baram đang vòng ra sau từ phía bên kia chiếc xe ngựa.

Tôi hất đống cát dưới chân lên mặt Prokel để tạm làm hắn ta mất tầm nhìn. Sau đó, nhảy lên xe ngựa, bế Marle từ bên trong xe và đặt lên vai phải của bản thân.

“Uwooh! Thằng nhóc hèn nhát chết tiệt!”

“Hya?!”

“Xin lỗi, anh sẽ giải thích sau!”

----Nhóm của anh ta đã phản bội mà anh ta còn dám gọi mình là hèn nhát sao?!

Trong khi Prokel vẫn bị mù, tôi tiến sâu hơn vào trong chiếc xe ngựa và hướng tới chỗ ngồi lái để nhảy sang phía bên kia.

Với Marle trên người, tôi nhảy xuống đất và lăn đi để giảm bớt chấn động,

Không dừng lại, chúng tôi tiến sâu hơn vào trong rừng.

“U-umm, còn ngài Elric thì sao?”

“Anh không thể bảo vệ cả hai người cùng lúc được. Hơn nữa, vì chúng không tấn công khi ngài ấy vẫn còn ở đó, anh chắc là chúng đã có ý định để ngài Elric sống.”

“Hả?”

Marle trông ra một biểu cảm khó hiểu. Có vẻ em ấy vẫn chưa nhận ra được sư thật là bọn họ đã phản bội chúng ta.

Ngài ấy là người mà bọn chúng đang nhận nhiệm vụ hộ tống. Nếu ngài Elric chết, thì guild sẽ mở một cuộc điều tra về việc này.

Sẽ cần rất nhiều thứ để có thể vượt qua được một cuộc thẩm vấn khắc nghiệt. Và nếu bị guild kết luận là có tội thì họ sẽ bị nhắm tới bởi tất cả các thám hiểm giả trên thế giới.

Rất có thể, khi cái bẫy đã thành công, bọn chúng đưa ngài ấy đi để về sau có thể đứng ra làm chứng, “Chúng tôi đã chạy đi để bảo toàn mạng sống khi bị tấn công.”

Uy tín trong nghề của chúng sẽ bị giảm đi, nhưng vì bọn chúng đã sở hữu được hàng tấn đồng vàng dùng trong việc mua quặng như là chiến lợi phẩm, nên thông thường thì chúng sẽ đánh đổi.

“Hiểu rồi, nếu chúng để chúng ta sống… thì âm mưu của bọn chúng sẽ bị bại lộ.”

“Eh? Eh?”

“Anh nói là anh chắc chắn sẽ bảo vệ em, Marle.”

Nếu tôi không trấn tĩnh em ấy lại… thì mọi chuyện trong 2 năm vừa qua sẽ trở thành công cốc.

“Ah, umm… ehhh…?”

Vì một lí do nào đó mặt của Marle bỗng trở nên đỏ ửng và miệng thì lắp bắp.

Em ấy đang sợ chăng?

“Đứng lại, thằng nhãi chết tiệt!”

“Mày đang làm cái quái gì thế Prokel? Bình tĩnh lại và giết bọn chúng đi, thằng đần!”

Tôi hoàn toàn không biết đây là đâu, nhưng nếu chỉ cần câu lấy ít thời gian thì Sư phụ và Yuuri sẽ tới ngay thôi!

Tất cả những gì tôi có thể làm cho đến lúc đó là tiếp tục chạy.

“Sẽ khá là xóc một lúc đấy, nhưng… hãy giữ chặt lấy anh!”

Dùng hết sức lực của bản thân tôi bắt đầu chạy.

Dù biết là chúng tôi sẽ không thể nào chạy xa khỏi Prokel được, nhưng sẽ là vừa đủ để giữ khoảng cách với tên mặc giáp sắt Ivan và hai hộ vệ Baram cũng như Mac.

Nếu chỉ có mình Prokel, thì tôi có thể xử lý hắn ta cho dù không có thanh đại kiếm.

~~~*~~~

(Góc nhìn của Yuuri)

Khi chúng tôi dịch chuyển tới, có khoảng 6 tên đàn ông đang bốc dỡ hàng hóa khỏi chiếc xe ngựa.

“Không có đánh nhau…? Đừng nói là tất cả đã kết thúc rồi chứ?!”

Mặc dù là còn chưa tới… 10 phút kể từ khi nhóm Vulture ở đây cơ mà? Alec thì sao? Marle thì sao?!

“Khỉ thật, chúng ta tới trễ rồi…?”

“Vẫn chưa biết được, hãy cứ hạ gục mấy tên ở đây đã!”

Jack thở dài một cách tuyệt vọng, theo sau là sự chỉ đạo của Sư phụ.

Cùng với những lời nói đó, Kale và Bhav liền nhảy lên phía trước.

Sư phụ cũng tiến vào, đánh trả lại bọn chúng với thanh kiếm của mình. Tôi thì vẫn đang dở dang với [Khảm], nên không thể tham dự.

Hơn nữa, tôi vẫn không biết Alec và Marle đang ở đâu, nên không thể tung bừa các phép thuật công kích diện rộng được.

“HII, chuyện quái gì với những tên này thế?!”

“UWAA, DỪNG LẠI, cứu… Guaah!”

Khi phép thuật của Oreas chặn bọn chúng lại, Bhav và Kale liền phóng tới với thanh kiếm của mình.

Không có cách nào mà chúng có thể biết được là chúng ta có thể đuổi theo được bọn chúng.

Và cũng bởi vì bọn chúng tưởng rằng kế hoạch đã thành công mĩ mãn và bắt đầu thư giãn, nên chúng không tài nào tận dụng được lợi thế số đông và bị tiêu diệt hoàn toàn trong tích tắc.

~~~*~~~

“Sao rồi? Bọn chúng còn ở đó chứ?”

“Không, tôi không thấy ai hết. Thần may mắn có vẻ vẫn chưa bỏ quên chúng ta. Và bọn chúng hình như đã bỏ chạy cả rồi.”

“Thật là may quá… à mà ông bác đó, Elric, liệu ông ta có ổn không?”

Trong khi tôi vẫn đang thực hiện [Khảm], Bhav đang kiểm tra các khu vực xung quanh để tìm các tên cướp còn sót lại, cũng như xác của bọn chúng.

Phu nhân Leche có vẻ nhẹ nhõm, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy Alec, Marle và ngài Elric ở đâu cả. Thực sự thì---

“Thật kì lạ. Tôi không thấy bất kì thành viên nào của Vultures ở đây cả.”

“Không phải là họ vẫn đang canh chừng cho nhau trong khi rút lui sao?”

“Hãy nghĩ đi, nếu 6 người bọn chúng ở đây lúc nãy là đối thủ của họ, họ sẽ không cần phải trốn thoát, và đáng lẽ có thể quay trở lại nơi mà chúng ta đang đứng bây giờ.”

Với cơ thể của bọn họ không ở đây là bằng chứng cho việc bọn họ đã chạy thoát, tôi có chút nhẹ nhõm, nhưng mà…

“Haa, với mọi việc đã xảy ra như thế này, nếu chúng ta có thể tìm thấy Alec thì…”

“Này, có dấu chân ở bên đây, 2 dạng hình thể. Họ có vẻ đang tiến sâu vào trong khu rừng. Theo kích thước ở đây thì là 2 người lớn.”

“Có cả vệt máu ở hướng này nữa. Còn dấu chân thì… tôi không thể nói được nhiều.”

Tôi vừa hoàn thành xong [Khảm], và thở dài lấy 1 hơi, ở ngoài thì hình như Bhav vừa tìm ra được dấu chân còn sót lại, còn Kale thì phát hiện ra một vài vệt máu.

Khi từ “máu” được nhắc tới, mặt của phu nhân Leche lập tức trở nên trắng bệch.

“Có 1 dấu chân khá nhỏ ở đây, và 4 người trưởng thành khác? Một trong số họ trông có vẻ khá nặng nề. Cứ như là người đó đang mặc giáp trụ vậy.

“Chắc chắn là Ivan rồi.”

“Cũng may là trời đổ mưa vào 2 ngày trước. Mặt đất vẫn khá ẩm ướt, nên chúng ta sẽ đuổi theo họ dễ dàng hơn.”

“Dấu chân nhỏ hơn là của Alec à? Ý của anh là gì khi chỉ có 1 dấu chân của trẻ em? Còn Marle thì sao?”

“Cô bé đó có một bàn chân đặc biệt nhỏ nhắn. Tôi có thể nhận ra ngay lập tức, nhưng… tôi lại không thấy bất kì dấu chân nào ở đó thuộc về cô bé cả.”

“Không có cả cơ thể lẫn dấu chân… có nghĩa là ai đó đã gửi Marle đi tách biệt khỏi đây sao?”

“Không, nhiều khả năng là Alec đang bế cô bé trong khi chạy trốn khỏi đây. Dù sao thì đôi chân của một đứa trẻ không thể nào chạy thoát khỏi một nhóm người lớn được.”

Ah, có lý đấy nhỉ… chờ đã, hả?

Chờ một chút nào. Chúng ta đã tìm thấy 7 dấu chân. Ngài Elric, Alec, và nhóm của Vulture.

Không phải là hơi kì lạ sao…?

“Sư phụ, chúng ta tìm thấy 7 dấu chân đúng chứ?”

“Đúng rồi, và?”

“5 thành viên của Vulture đang không ở đây, Alec, và ngài Elric tổng cộng là 7 người… Vậy thì bọn họ đang chạy trốn khỏi cái gì cơ chứ?”

“Chạy khỏi tụi cướp---À.”

Đúng như vậy, không hề có bất cứ dấu vết gì của tụi cướp đang đuổi theo bọn họ cả.

“Trong mọi trường hợp, chúng ta nên khẩn trương đuổi theo họ. Yuuri và Bhav, hai người hãy đi theo 2 dấu chân người lớn ở đằng kia. Kale và ta sẽ đuổi theo dấu chân có vệt máu.”

“Con nên là người đuổi theo Alec.”

“Và con không thể nào mang theo thanh đại kiếm nặng trịch đó bên mình được, đúng chứ?”

Cho dù thanh kiếm có [Giảm Trọng Lượng], nhưng vì là làm một cách vội vàng nên nó vẫn khá là nặng.

Nếu tôi là người cầm thì chắc sẽ lạng quạng rồi té ra đất mất.

Chúng ta có thể bắt kịp họ nhanh chóng nếu sử dụng phép để bay trên không, nhưng khó ở chỗ chúng tôi không có bất kì trinh sát hay dân bản địa nào tinh thông đường đi cả.

Nếu chúng ta muốn đuổi theo họ một cách chính xác thì sẽ cần tới chuyên môn của Kale và Bhav.

“Tôi hiểu rồi. Bella, xin hãy đi với sư phụ. Bởi có người đang bị thương, nên là Oreas, anh hãy trông chừng Jack ở đây.”

“Được thôi, rõ rồi.”

“Hiểu rồi. Hãy cẩn thận ở ngoài đó.”

“Vậy thì hãy khẩn trương nào, Bhav.”

Hai người chúng tôi đi theo các dấu chân và tiến sâu vào khu rừng.

~~~*~~~

(Góc nhìn của Alec)

Heeh… heeh… haa…

Lặng lẽ, nhanh chóng… chỉ nghĩ như vậy thôi, mà từng hơi thở nặng nhọc đã rỉ ra khỏi cổ họng tôi.

Dù em ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, nhưng vẫn có giới hạn mà tôi có thể cõng em ấy trong khi vẫn đang chạy trốn khỏi đám người trưởng thành.

---Không biết chúng ta đã cắt đuôi được Ivan chưa?

Bởi chúng tôi chạy theo một quỹ đạo vòng tròn rộng lớn, nên có lẽ cũng không cách chiếc xe ngựa quá xa.

Sẽ là an toàn nhất nếu chạy theo một đường thẳng, tuy nhiên nếu làm thế, thì chúng tôi sẽ càng rời xa khỏi sư phụ và những người đang đi tìm chúng tôi.

Vừa không phải đi quá xa khỏi chiếc xe ngựa, lại có thể rũ bỏ được cái đuôi theo sau. Tôi biết là sẽ phải cố gắng hết mình từ đầu, nhưng điều này mệt mỏi hơn tôi tưởng.

Nếu tôi tiếp tục như thế này lâu hơn nữa, thì lúc chiến đấu với Prokel tôi sẽ kiệt sức mất.

“Mình đoán là---Mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần.”

“Eh? Umm, anh ổn chứ, Alec?”

“Anh ổn, nhưng nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ không thể trốn thoát được, nên anh sẽ hạ gục một trong số những kẻ bám đuổi chúng ta.”

“Anh không được làm thế, nó quá nguy hiểm!”

“Ổn thôi, chỉ là một người. Dù sao thì, sẽ rất nguy hiểm từ bây giờ, nên anh nghĩ em nên chạy trước một mình đi.”

“Em sẽ không làm thế!

Một lời từ chối rất rõ ràng… Tôi chắc rằng em ấy sợ là bản thân sẽ bị bỏ lại một mình.

Nhưng không đời nào tôi để em ấy ở đây với 3 thanh kiếm bay vòng vèo xung quanh.

“Anh xin lỗi, nó rất nguy hiểm nếu em ở đây với anh, Marle. Khi thanh trường kiếm của anh va chạm với song kiếm của Prokel, bất cứ ai ở gần cũng sẽ dễ bị vạ lây.”

“… Nhưng…”

“Vậy thì ít nhất em hãy nấp ở đâu đó tách biệt khỏi nơi này được không?”

“… Nếu thế thì, em hiểu rồi.”

Tôi không hề có ý định thua cuộc ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn không thể thua được.

Em ấy hoàn toàn không có bất kì cơ hội nào để có thể trốn khỏi tầm mắt của tay trinh sát Prokel đó.

Sau khi em ấy đã trốn trong bóng của một cái cây lớn ở cách rất xa. Tôi rút thanh trường kiếm ra, và bắt đầu cảnh giác xung quanh bản thân.

… Và Prokel tiến về phía tôi.

“Yo, trò chơi đuổi bắt của chúng ta đã kết thúc rồi hả?”

“Tôi có nghe rằng câu nói đó là “death flag” đấy?”

“Là gì cơ?”

“Có nghĩa là ai nói câu đó chắc chắn sẽ chết”

Tôi thể hiện vài thứ mà bản thân học được từ Yuuri không lâu trước đây, và câu thêm một chút thời gian.

Trường kiếm thực sự không phù hợp với tôi cho lắm.

“Vậy là nó giống một vận rủi sao? Nếu như thế, tao chỉ cần gửi nó lại cho mày là được chứ gì!”

Prokel bất ngờ lao lên tấn công tôi với một đòn cực hiểm hóc. Chết tiệt, dù tâm can hắn có thối nát cỡ nào, nhưng hắn vẫn là một thám hiểm gia lành nghề. Đương nhiên là hắn sẽ không chịu ngồi yên và tâm sự một cách nhàn rỗi với tôi rồi.

“CHẾT ĐI!!!”

“THẰNG NHÃI!!!”

Tôi di chuyển vài bước chân một cách linh hoạt để né đi đòn tấn công của Prokel và sử dụng thanh kiếm của mình như là một chiếc khiên lớn để đỡ lại các đòn bồi theo sau đó.

Ngay khi thằng bằng của hắn ta bị mất, tôi liền đâm kiếm tới với một thế khó để né tránh. Nếu làm điều này trên chiến trường với đông kẻ thù thì có nguy cơ rất cao là thanh kiếm của tôi sẽ bị tước đi, nhưng vốn dĩ đây là 1 đấu 1, nên tôi có thể tùy ý làm điều này.

Prokel liền nhảy xa về phía sau để tránh đi cú đâm kiếm.

“Tsk, cánh tay đó của ngươi không tồi chút nào.”

“Khá chắc rằng đó là giới hạn của tôi rồi!”

Mặc dù ngạc nhiên bởi kĩ năng của tôi, hắn liền sau đó vòng ra bên trái và lao tới kèm theo đó là một cú chém vuốt ngang.

----Tấn công từ điểm mù của mình sao? Đúng là không thể để mất cảnh giác được.

Tuy nhiên, tôi đã có nhiều lần tập luyện để đối phó với ngón đòn này. Tấn công người-một-tay như tôi về phía bên trái nơi tôi không còn cánh tay chắc chắn là thượng sách rồi.

Vẫn giữ lấy tư thế, tôi xoay người lại, dùng chân gạt lấy giò hắn ta để làm hắn ngã nhào xuống đất. Tôi tấn công trong khi gần như bò trên mặt đất như thế.

Prokel ngã xuống, và một cách đầy kinh nghiệm, hắn ta liền lăn ra đằng sau để giữ khoảng cách chứ không vội vàng tìm cách đứng dậy.

Jyaa, tiếng thanh kiếm sượt dài trên mặt đất vang lên.

Giờ thì tới lượt tôi truy sát. Tôi chém thanh kiếm theo một đường từ dưới lên về phía Prokel đang cố gắng đứng dậy.

Hắn liền cong người về phía sau để né, còn tay phải thì vung kiếm ngược lại để phản đòn. Tay phải của hắn, nói cách khác, bên trái của tôi.

----Mình biết là hắn sẽ làm vậy mà!

Tôi xoay người lại tạo thành một cú chém vòng và đâm mạnh thanh kiếm xuống tay phải của Prokel.

Đoán trước được ý định phản công của hắn, trong khi vẫn chưa xoay hết vòng, thanh kiếm của tôi đã chạm tới mục tiêu của nó đầu tiên.

Shlick!

Một âm thanh đục ngầu, và cảm giác lưỡi gươm cứa vào da thịt.

Nhưng nó lại không chạm tới được bất kì phần xương nào.

“GUAAaaaa?!”

Ngay cả khi cánh tay phải của hắn đã bị chẻ ra, thì bên trái ngay lập tức chém tới tôi. Trước khi lưỡi kiếm chạm vào, tôi liền đá Prokel bay đi.

Lưỡi kiếm của hắn kịp theo đà vung lên và sượt ngang qua phần trán tôi.

Máu từ vết thương rỉ ra và chảy xuống vào mắt phải của tôi, nhuộm một nửa tầm nhìn sang màu đỏ thẫm.

“Kuh!”

“Khốn kiếp… sao mày dám làm thế với tao…”

Tình hình này thật tệ. Tầm nhìn thì bị hạn chế, và tôi đang mất quá nhiều thời gian ở đây.

Nếu Ivan tới đây, tôi sẽ không thể nào đối phó được với hắn.

“Tao sẽ giết chết mày! Mày và cả con đĩ nhỏ kia nữa!”

Hắn ta tiếp tục thực hiện một cú chém tới cực mạnh với kiểu cầm ngược cán kiếm lại.

----Hào phóng làm sao. Hắn ta quả thật không hiểu được rủi ro của việc sử dụng kiếm bằng một tay.

Gồng mình lên, tôi đánh bật đi thanh kiếm của hắn. Không còn bất kì vật cản nào trước mặt, tôi giáng ngay một đòn mạnh vào người Prokel để đẩy hắn ngã xuống.

Tiếp tục tận dụng đà của cú ngã, tôi đâm thanh kiếm một cách dứt khoát xuyên qua dạ dày hắn ta.

“GYAAAAAaaaaaaaAAAAAAAaaaa?!”

Tôi dịch người sang phía trái của hắn nhằm chặn thanh kiếm khỏi di chuyển trước khi rút lưỡi kiếm của mình ra khỏi người hắn ta.

“Ah, aguh…”

“Xin lỗi, nhưng kiếm thuật một tay là sở trường của tôi.”

Tôi thể hiện vài lời trước một Prokel giờ đang co giật liên tục và máu chảy đầy cơ thể.

Cuối cùng là một cú đâm kiếm thẳng vào cổ họng để kết liễu hắn trước khi đứng dậy---

---Và đó là lúc những kẻ đuổi theo khác đã bắt kịp chúng tôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

yay, chương mới về
Xem thêm