Arc 2: Chuyến Đi Gia Đình
Chương 29: Tiêu Diệt Thổ Phỉ (3)
13 Bình luận - Độ dài: 3,229 từ - Cập nhật:
╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ghi chú của tác giả: phân cảnh chiến đấu sẽ kết thúc tại đây
Góc nhìn cả chương này thuộc về Alec.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ngạc nhiên đấy. Mày đánh bại cả Prokel sao?”
“Đúng đấy, và tôi cũng ngạc nhiên không kém khi anh có thể bắt kịp chúng tôi. Đôi chân đấy cũng khá là nhanh nhẹn đó chứ.”
“Là bởi vì tao đều luyện tập chúng hàng ngày.”
Chỉ một mình Ivan tới được đây thôi sao? Vậy là những gã còn lại đã kiệt sức rồi à?
Đưa thanh kiếm dính đầy máu vào thế thủ, tôi chuẩn bị cho đòn tấn công của hắn ta.
---Tên này nhìn không có vẻ là sẽ có thể tìm thấy được Marle, nên tôi có thể yên tâm về điều này.
“Mày định sẽ chiến đấu tới cùng sao?”
“Nếu tôi chạy, liệu anh có để tôi thoát?”
“À không đâu, tao hoàn toàn không có dự định cho mày sống.”
Vậy thì tôi không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.
Tôi không hề có chút tự tin nào về việc có thể xử lý một đối thủ mặc giáp hạng nặng với chỉ một thanh trường kiếm, nhưng… nếu tôi bỏ chạy, thì Marle sẽ có thể bị tìm thấy bởi những kẻ bám đuổi khác.
Nếu bọn chúng đều tới đây, liệu tôi có thể cầm cự nổi không?
“… Không, nếu điều đó xảy ra mình sẽ không thể sống sót.”
“Hả?”
“Chỉ là nói chuyện với bản thân thôi. Chúng ta tiếp tục chứ?”
“Được thôi!”
Cây búa chiến hai-tay mà Ivan đang vác trên người có diện tích tấn công khá nhỏ. Ngoài ra hắn còn có giáp trụ kim loại bao bọc khắp cơ thể.
Áp sát lại gần và tấn công vào các kẽ hỡ giữa các khớp trên lớp áo giáp của hắn có vẻ là cách duy nhất mà tôi có thể…!
Hạ thấp thế xuống và nhảy thẳng về phía hắn.
Ivan chỉ đứng im tại chỗ chờ đợi, và sau đó vung mạnh cây búa chiến xuống ngay trước mặt.
Tôi không thể đánh bật lại một đòn tấn công mạnh như thế như cách tôi làm với Prokel được. Nên thay vì sức mạnh, tôi chuyển qua tận dụng tốc độ, dùng chân trái đạp mạnh về một phía, tôi thành công trườn qua được phía bên hông hắn ta.
“Đánh trúng rồi!”
Gagya, âm thanh chấn động vang lên.
Tuy nhiên, toàn bộ lực lao tới đâm vào sườn hắn ta bị chặn lại và vang lên một tiếng động tôi hoàn toàn không muốn nghe.
“Thanh kiếm đó đã hứng chịu bao nhiêu đòn rồi thế? Lưỡi của nó cùn cả rồi kìa.”
“Im đi! Và tại sao ngươi lại có cả giáp lưới ở bên trong nữa? Ngươi đáng ra không nên mặc nhiều giáp như thế!”
Nghĩ đến việc hắn còn mặc cả giáp lưới bên dưới giáp sắt. Đó là một loại trang bị hạng nặng chỉ dùng cho các kị sĩ đấu thương.
----Tên này chạy từ đó đến đây với số cân nặng đó trên người sao? Đúng là quái vật mà.
Fwoom, trong khi vẫn đang khiêu khích nhau, cây búa chiến bất ngờ vung về phía tôi.
Tôi cúi đầu xuống, và khi cây búa đã đi qua, một cú lên gối từ Ivan đi kèm theo sau đó---máu chảy xuống từ mắt bên phải đã khiến phản ứng của tôi chậm đi khá nhiều.
Ngay lập tức, tôi che chắn khuôn mặt bằng cánh tay trái, nhưng với trang bị hiện tại của Ivan, ngay cả chân của hắn cũng có thể coi như là vũ khí.
Một âm thanh thud tồi tệ vang lên. Và theo sau đó là tiếng crack chói tai, một thứ gì đó hình như đã vỡ ra, tay trái của tôi bất lực buông thõng xuống.
---Chết tiệt, nó chạm tới tận xương mình rồi sao?
Dù sao thì cũng không còn lại gì từ cùi chỏ trở xuống từ cánh tay đó cả, nên khả năng chiến đấu của tôi không bị suy giảm, nhưng tôi vẫn sử dụng nó để giữ thăng bằng.
Vậy nên bây giờ tôi sẽ không thể điểu chỉnh chuyển động của bản thân một cách linh hoạt được nữa…?
Tuy nhiên, bởi vì Ivan đã lên gối, nên cơ thể của hắn sẽ tiếp tục chuyển động theo quan tính, và để lộ ra sơ hở.
Nếu lưỡi kiếm của tôi quá cùn để đâm xuyên qua, vậy thì tôi chỉ cần dùng toàn bộ cơ thể để trợ lực thêm cho lưỡi kiếm là được.
“DaryaAAaah!”
Gồng mình lên cho đòn tấn công tiếp theo, tôi nhắm thanh kiếm vào khoảng trống bên dưới sườn hắn ta. Bởi nếu tôi cứ cố gắng nhắm tới một đòn dứt điểm duy nhất để chống lại bộ giáp này, thì tôi sẽ chẳng thể gây ra được tí sát thương nào.
Ivan đọc được đòn đánh, di chuyển cánh tay và dùng phần giáp sắt trên bề mặt tay để nhận toàn bộ lực đánh tới.
Trong khi chuyện đó xảy ra, tôi lách ra đằng sau lưng hắn để ngăn chặn đòn phản công từ cây búa chiến.
Diện tích công kích của cây búa chiến hai-tay tuy nhỏ, nhưng phạm vi tấn công lại vô cùng rộng lớn. Nên nếu tôi lùi lại, thì Ivan cuối cùng sẽ chiếm thế thượng phong.
Tôi bắt buộc phải chiến đấu ở cự ly này hoặc không thì…
“HNGH!”
“Uwah?!”
Ivan có vẻ khá hăng máu sau khi đỡ được đòn đánh của tôi, liền bất ngờ thực hiện một cú húc người ra đằng sau.
Ngã ra mặt đất một cách vụng về khi đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, lưng hắn đập vào người tôi. Một lực mạnh tác động vào ngực làm hơi thở tôi như đứt quãng.
Và tiếp sau đó là một đòn bồi thêm với chiếc búa chiến!
GOOM! Chiếc búa dọng mạnh xuống mặt đất! Tôi lăn đi chỗ khác gần như vừa kịp lúc để né đi.
Hắn ta thâm chí còn tạo ra một hố đất nhỏ… thật hú hồn.
“-Ho-, toàn bộ cơ thể của ngươi đều là vũ khí sao? Tên khốn…”
“Tao chỉ là có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn thôi.”
Bởi vì cú lăn vừa rồi, tôi lại đang giữ khoảng cách với hắn ta.
“Nếu đã thế… mình chỉ cần tiếp tục áp sát lại lần nữa!”
Vào thế chiến đấu, tôi một lần nữa lao vào tầm đánh của cây búa chiến.
Lần này là một cú quật ngang. Tôi cúi thấp đầu xuống và… khi nó đã đi qua, một lần nữa tôi bị húc bay đi bởi cú huých vai.
Với thế đứng của tôi đã bị phá vỡ, hắn tiếp tục lao lên bồi thêm vài cú đánh. Tôi sẽ không thể nào né được với tình trạng hiện giờ, và bắt buộc phải đưa kiếm ra để đỡ trọn lấy đòn tấn công.
Clang âm thanh trầm đục vang lên, khi thanh kiếm vỡ ra thành từng mảnh.
“Kết thúc rồi, nhóc à.”
“Chưa đâu, đừng vội mừng.”
Nhìn thấy cơ hội mở ra khi thanh kiếm của tôi vỡ nát, hắn ta ngay lập tức áp sát tôi.
Nhắm vào mặt Ivan, tôi vứt thanh kiếm đã vỡ đi để tạo thêm khoảng trống.
Khi hắn theo phản xạ đưa tay lên bảo vệ khuôn mặt, tôi nhìn thấy cơ hội của mình, xông thẳng vào ngực hắn ta, lần này tôi sẽ là người thực hiện cú húc.
Ngoại trừ sự chênh lệch quá lớn về thể trạng cũng như cân nặng, hắn thậm chí còn không nhúc nhích nổi 1 inch… khôi phục lại tư thế, tôi di chuyển vòng qua phía sau Ivan.
---Đúng như dự định.
Khi Ivan quay ngược lại, những gì hắn ta nhìn thấy là tôi đang nhặt lên cây kiếm của Prokel đã rớt dưới đất lúc trước.
Ngắn hơn trường kiếm, tôi cầm nó trong tư thế ngược cán, và một lần nữa lao vào hắn.
Giữ vững thế đứng, Ivan chuẩn bị cho đòn tấn công. Nhưng đôi chân hắn ta--
“GUOOooooh!?”
Tôi bám lấy chân Ivan, và đâm mạnh thanh kiếm vào phía sau phần đầu gối của hắn.
Với một nhát cứa tôi có thể cảm thấy da thịt bị rách ra. Đúng như tôi nghĩ, hắn không hề mặc giáp lưới ở bất kì phần nửa thân dưới nào. Ivan từ từ khụy xuống mặt đất, ngã gục.
Tiếp tục đẩy mạnh thế tấn công, tôi nhắm vào phần đầu không có giáp và... khoảnh khắc tôi đâm thanh kiếm vào hắn, một quả cầu ánh sáng quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.
Và sau đó là một ánh chớp lóe lên.
“AGHAAaaaaah.”
Một mũi [Tên Ánh Sáng] được phóng tới và cắm vào phần tay trái đã gãy nát của tôi. Nhìn theo quỹ đạo đường phóng, có vẻ Baram là kẻ đã ra tay.
Có vẻ may mắn của tôi vẫn chưa cạn kiệt khi phép thuật của tên này vẫn còn yếu hơn của Yuuri... Nếu là chị ấy, thì nó chắc chắn sẽ xuyên qua cánh tay này.
Thay vì đau đớn, tôi lại cảm thấy suy nghĩ mình rõ ràng hơn, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ không quan trọng nữa. Liệu có phải là bản thân tôi đang muốn chạy trốn khỏi hiện thực?
“Heeh, hii... thằng nhãi khốn kiếp... dám làm khó chúng ta đến như vậy.”
“Tại chúng mày không chịu luyện tập đầy đủ đấy... nhờ ơn chúng mày mà tao mới trong tình trạng khốn đốn như thế này. Nhanh chóng hồi phục cho tao mau lên!”
“Heheh... mày nên đối đãi với tụi tao tốt hơn một chút đi... ít nhất thì cũng để tao thở cái đã.”
Baram và Mac gần như đã kiệt sức khi tới được hiện trường. Bọn chúng sử dụng phép thuật công kích và phép hồi phục.
Mac thật sự rất tài giỏi. Không như Bella, tên này có thể sử dụng phép hồi phục từ một vị trí cách xa mục tiêu.
Còn Baram thì đang chăm chú quan sát tôi, và có vẻ hắn đã tích đủ ma lực để có thể phóng phép thuật tới chỗ tôi bất kì lúc nào.
---Ahh, đây thực sự là kết thúc rồi.
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ phương án đối phó nào bây giờ.
Nhưng nếu Marle vẫn đang ẩn nấp, thì ít nhất em ấy cũng có thể được an toàn. Vì tôi đã hạ gục Prokel.
“A-Alec.”
“... Này, này.”
“Ah, vậy là còn một con chuột nhắt khác ở đây sao?”
Có vẻ như ngay cả những suy nghĩ đó cũng vô ích, khi em ấy lo lắng và gọi tên tôi.
Ahh, thật là...
“---Vậy là mình không thể bỏ cuộc được sao?”
Tôi chuẩn bị tinh thần cho giờ khắc cuối cùng của bản thân. Đúng rồi đấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết từ trước rồi, nhưng… điều đó lại khác, và tôi bây giờ làm mới lại sự chuẩn bị của mình để ít nhất là Marle có thể thoát khỏi đây.
Và vì thế, tôi sẽ hạ gục tất cả những người đứng trước mặt tôi đây bằng bất cứ giá nào.
Giữ chặt đôi chân đang run rẩy lại, đứng thẳng lên.
Lờ đi cơn đau nhói buốt từ cánh tay trái.
Tôi nhìn thẳng vào kẻ thù của mình xuyên qua dòng máu vẫn đang rỉ vào mắt.
“OK, sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng chưa…?”
“… Mày có gan đấy, nhóc. Tao sẽ không chủ quan lần này đâu.”
Baram và Mac thì đang nao núng trước cơn khát máu của tôi. Trái ngược với hai đồng đội, Ivan thì có vẻ đang rất thích thú với điều này.
Đúng như tôi nghĩ, gã này đúng là một tên cuồng chiến.
“Tôi biết điều này khá ngớ ngẩn, nhưng đây chỉ là công việc. Hãy tha lỗi cho chúng tôi.”
“Nói như thể nó sẽ tha lỗi cho mày vậy. Thôi thì cứ đến đây để tao có thể giết mày cho rồi.”
Thật ra thì tôi không thể tiến lên thêm bất kì bước nào.
Ivan lao về phía trước với một cú gầm lớn. Tôi có thể để hắn đập gãy vai trái của mình, và sau đó phản đòn lại vào cổ họng hắn… qua đó tôi có thể sử dụng cơ thể Ivan như một tấm khiên, và chặn lại đòn tấn công phép thuật từ phía đồng đội hắn…
Như thể đọc được ý định của tôi, Ivan liền chuyển qua tấn công phía bên hông trong nháy mắt. Hắn ta vẫn còn giữ được cái đầu lạnh ngay cả đến lúc này ư?!
Nhưng nếu thế thì tôi có thể tiến về phía trước một bước và ít nhất là né được phần đầu cây búa.
Và rồi, cây búa bỗng nhiên bật ngược trở lại sau khi va chạm với một thứ gì đó.
Một ngọn giáo bằng gió bay vụt qua, và xém chút nữa là chạm vào người tôi. Nó là thứ đã đánh bật cây búa đi ư?
“Alec!”
“Sư phụ?!”
Tôi gọi to. Và một cây đại kiếm bay tới chỗ tôi.
---Hiểu rồi, người đến đúng lúc lắm.
Nắm lấy cán thanh đại kiếm trong tay phải. Nó rất nhẹ. Thứ này đã được khảm [Giảm Trọng Lượng] lên nó.
Ivan khá sững sờ sau khi bị cản lại, nhưng hắn ngay lập tức chỉnh lại tư thế, tiếp tục tiến lên tấn công. Tuy nhiên---
“… May mắn của ngươi cạn rồi. Ta không còn giống nãy nữa đâu, hiểu chứ?”
Ivan một lần nữa thực hiện cú tấn công mạn sườn với cây búa.
Tận dụng sự chậm chạp của hắn lẫn cổ tay của tôi, tôi xoay thanh đại kiếm, và chém rụng cả hai bàn tay hắn.
Dồn hết từng ấy khối lượng và động lượng vào cú chém, ngay cả áo giáp của hắn cũng không thể chặn lại, và cây búa chiến mất người cầm bay vòng trên không trung.
“… Ah?”
Bỗng nhiên mất cả hai bàn tay, Ivan thốt lên trong cơn sốc.
Tiếp theo tôi chuyển động lượng có được từ cú chém hướng lên thành chuyển động theo trục hoành độ. Lưỡi kiếm rít lên trong không khí và hướng về phía cổ hắn ta.
Shink, âm thanh vang lên khi tôi cảm giác được thịt và xương bị nghiền nát.
Chém đầu kẻ thù bay đi, tôi tiếp tục hướng sự chú ý về Baram.
Tuy nhiên, với tốc độ và sự hung bạo khủng khiếp, như thể một cơn bão đi qua, tôi nhìn thấy sư phụ vừa đánh gục hai kẻ địch còn lại ở đằng kia.
Baram và Mac thậm chí còn không kịp phản ứng trước khi chúng bị hạ gục. Người có lẽ vừa sử dụng [Cường Hóa Cơ Thể].
“Haha, đúng như con mong đợi…Sư phụ.”
Tôi… đoán sự nhẹ nhõm và cảm giác hoàn thành mục tiêu đã rút cạn sức lực của tôi? Cứ như thế tôi mất đi ý thức lúc nào không hay.
~~~*~~~
Khi tỉnh dậy, tôi tìm thấy mình đang nằm nghỉ trên đùi của Bella, và Marle thì đang chăm sóc tôi.
Sư phụ quăng cho tôi một ánh nhìn đầy vẻ ghen tị.
“Em khá là nổi tiếng đấy, đúng chứ Alec?”
“Không không không, đó không phải là điều đã xảy ra.”
Vệt máu trên trán tôi đã được lau đi, và những vết thương trên cơ thể đều đã liền lại.
Vẫn còn đọng lại cảm giác tê tê cũng nhắc, nên tôi vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất, nhưng như thế này là khá đủ rồi.
“Bella, cám ơn chị vì đã chữa trị cho tôi.”
“Rất hân hạnh. Quả là một vinh dự khi được chữa trị cho “Kiếm Sĩ Hạng Nặng Một-Tay”.”
“Urgh, xin đừng gọi tôi như thế! Nghiêm túc đó! Chờ đã, có phải người đã nói cho chị ấy biết, Sư phụ?”
“Con đã cho Bella thấy kĩ năng của mình khi sử dụng thanh đại kiếm ấy với một tay. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ nhận ra rồi.”
Sư phụ nhắc tôi mới nhớ… trong một thế giới mà linh mục chữa trị rất quý giá và ít ỏi thì việc có một tay là không phải lạ lẫm gì… Nhưng có lẽ tôi lại là người duy nhất có thể sử dụng đại kiếm với chỉ một cánh tay như thế.
“Đúng rồi, Sư phụ. Nhóm Vultures---“
“Phản bội chúng ta, đúng chứ?”
“Eh?”
“Chúng ta đã hạ gục tất cả bọn cướp ở phía chúng ta. Tại đầu kia của cổng dịch chuyển không có bất kì dấu vết nào của một trận đánh, và thay vào đó là dấu chân của một cuộc rút lui. Và lũ cướp lại không đuổi theo những dấu vết đó. Sau đó con lại bị tấn công bởi nhóm đồng hành cùng chúng ta. Vậy nên kết quả khá là rõ ràng.”
“Còn ngài Elric thì…”
“Yuuri đang đuổi theo ông ta. Well, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Uhh, chúng ta đang nói tới Yuuri đấy? Tôi khá lo lắng.
“Dựa vào những khuôn mặt mà ta thấy ở đây, Elric đang chạy trốn cùng Arim đúng chứ?”
“Đúng vậy, trong khi tụi con đang bị tấn công, Arim đã đưa ngài ấy đi. Ngay lập tức sau đó là lúc Prokel chém con.”
“Nhờ vào điều đó, mà chúng ta đã dễ dàng tìm ra con.”
“Tha cho con cái đi, nó rất là đau đấy!”
Tôi nhìn sư phụ bằng một ánh mắt nhăn nhó. Marle thì đang bám chặt lấy tôi nơi vết thương xảy ra.
… Nó chỉ đau chút thôi.
“Dù sao thì, chúng ta đã bỏ Jack và Oreas ở lại cỗ xe ngựa. Nếu con vẫn còn đi được, hãy nhanh chóng quay trở lại.”
“Phải rồi, Marle em ổn chứ? Em đứng lên được không?”
“Vâng, em ổn mà.”
Marle lanh lợi đáp lại. Tôi mừng là em ấy vẫn ổn.
Tôi đã hồi phục đủ để có thể đi lại. Hãy nhanh chóng gặp mặt những người khác.
“Ta đã bắt được hai tên này còn sống. Này, nếu các người bỏ trốn thì ta sẽ giết đấy, rõ chưa?”
“T-tôi đã nói là tôi hiểu rồi mà…”
“Không có cách nào chúng tôi có thể chạy thoát khỏi người có một tốc độ như thế!”
Khi Sư phụ sử dụng [Cường Hóa Cơ Thể], người là một con quái vật có thể chạy 100m trong vòng chưa tới 4 giây, sau cùng thì… tôi chắc rằng là điều đó rất đáng sợ.
Trong mọi trường hợp… chúng tôi đã được cứu trong đường tơ kẽ tóc.
13 Bình luận
Cơ mà có boom thì cứ việc quăng nhé
Đừng tích lại
Đau tim lắm