╔═════✡◦●°☪°●◦✡═════╗
♢♢------Trans & Edit---------♢♢
♦♦----------AkaNeko------------♦♦
╚═════✡°●◦☪◦●°✡═════╝
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi rời khỏi thị trấn, chúng tôi bắt đầu thay mới trang bị của bản thân.
Đầu tiên, giáp vảy, giống như Jack, cho sư phụ của tôi.
Và một bộ giáp như vậy nữa cho Alec. Ngoài ra chúng tôi cũng mua thêm cho em ấy một thanh đại kiếm.
Nó tuy không có [Giảm Trọng Lượng], nhưng với một Alec hiện giờ đã được tăng cường bởi “Máu Rồng”, thì việc cầm thanh kiếm với một tay là quá dễ dàng với em ấy.
Và cuối cùng là một chiếc đoản cung đại trà cho tôi.
Dù ngoại hình có thể bị tưởng lầm là đồ chơi cho trẻ con, nhưng ít nhất thì nó cũng có một ít sức mạnh giết chóc.
Nếu sử dụng cùng với [Viễn Thị], độ chính xác sẽ được tăng thêm chút ít, và khiến việc sử dụng nó trong chiến đấu cũng ko tồi.
Bởi vì chúng tôi cũng được trang bị tới tận răng dù chỉ là phu hầu, khiến cho các thành viên của Wild Horse nhìn chằm chằm vào chúng tôi với những nét mặt lộ ra vẻ tò mò.
~~~*~~~
“Haaa…”
“Yuuri, chị lại thở dài nữa rồi.”
“Ừ, chỉ là--chị có cảm giác rằng tuy tất cả mọi thứ đều đã được giải đáp nhưng thực ra lại là chưa—kiểu vậy đấy.”
“Chị và ngài Haster đều đã làm lành rồi, đúng chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng--“
Khi bạn nghĩ về nó, mọi thứ cứ như trở lại y lúc trước.
Tôi đã trở nên nhận thức hơn về cảm xúc của mình, nhưng nó có thực sự là một ý hay khi thúc đẩy những cảm xúc đó kết trái…?
Nhân tiện thì, chúng tôi hiện đang ở trên chiếc xe ngựa thứ ba, chiếc lớn nhất chở cái quách, và chỉ có Marle và tôi ở đây.
Ngài Elric đang lái chiếc xe ngựa đầu tiên, Forest Bear đóng vai trò như đội hộ tống, và sư phụ cũng ở cùng với họ.
Chiếc xe ngựa thứ hai thuộc về phu nhân Leche và Pele. Đội hộ tống của họ là Wild Horse và Alec.
Chiếc xe ngựa thứ ba này do tôi chịu trách nhiệm, nên sẽ không có hộ tống đi chung. Và do vậy, nó đang chở theo Marle và tôi, hai con người bị cho là hành lý “đi kèm” của chuyến đi.
Như một một điều hiển nhiên ở bất kì thế giới nào khi hai cô gái ở chung với nhau, chúng tôi đang có một vài cuộc trò chuyện của riêng phái nữ--à thì, dù cho tôi đã từng là con trai.
“Vậy thì? Rồi sao nữa? Chị đã có một nụ hôn làm lành hay điều tương tự gì chưa?”
“Đó là một điều không cần thiết giữa sư phụ và chị.”
“Thế em đoán là em đã nhanh hơn chị một bước rồi!”
“Cái gì?! Chị chưa từng nghĩ là Alec lại dám tiến xa vậy!”
“Em là một cô gái ốm yếu mang theo mình bầu không khí của một bông hoa sớm tàn--đã tỏ rõ hiệu quả của nó.”
“Marle… em thực sự giỏi một cách đáng sợ trong việc này!”
Cô bé này đang dần trở nên tồi tệ hơn dạo gần đây.
Mặc dù, những gì tôi làm chỉ là một hành động được gọi là “hand job”, cho nên… tôi đoán là mình cũng đã vượt qua em ấy theo một cách nhất định nào đó.
“Nhưng em chắc chắn là ngài Haster rất thích chị đó, Yuuri. Cho dù là tồn tại một khoảng cách lớn giữa tuổi tác của hai người.”
“Vấn đề nằm ở phía chị cơ.”
“Yuuri, bộ chị ghét ngài Haster sao?”
“Không đời nào! Chị yêu người tới mức mà chị có thể làm điều tương tự như người đã từng làm với chị.”
Nếu như có tới hai sư phụ… uhehehe… tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của các nhân vật nữ chính trong các bộ harem là như thế nào rồi.
“Yuuri, khuôn mặt của chị đang rất đồi bại đó.”
“Ý em là gì khi nói chị đồi bại hả?!”
“Bỏ điều đó qua một bên… Nếu là như vậy, thế vấn đề ở đây là gì?”
“Xin đừng bỏ điều đó sang một bên. Vấn đề này có liên quan tới cách cơ thể của chị hoạt động.”
“Cách cơ thể của chị hoạt động… có phải là do gift đúng chứ?”
“Marle, em có ước mơ gì trong tương lai không?”
Tôi cũng có những ước mơ của riêng bản thân, nhưng tốt nhất là tôi nên hỏi một cô gái “thật” sự về ước mơ của cô ấy để tham khảo.
“Để xem nào. Kết hôn (với Alec)~, có con (với Alec)~, sống trong một căn nhà nhỏ (với Alec)~”
“Chị có thể nghe thấy những gì em thực sự nghĩ với những gì em đang nói đấy, Marle.”
Thật là một cặp đôi ngốc nghếch, đáng yêu mà.
Em quả thật là một cô bé thuần khiết trong trắng vào lần đầu chúng ta gặp nhau. Giờ thì cô bé ấy đâu rồi!?
“Trong trường hợp của chị, chị không thể cho ai đó một gia đình thực sự được.”
“Oh, thật vậy sao?”
“Cơ thể của chị bị kẹt trong ‘hình dáng này’. Nói một cách đơn giản, chị không thể già đi. Nên chị sẽ không bao giờ có được cái người ta gọi là ‘sự quyến rũ của người lớn’, vĩnh viễn về sau.”
“Liệu trẻ mãi không già là một điều xấu?”
“Nó có nghĩa chị sẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ. Và nếu cơ thể chị luôn tồn tại ở hình dáng của một đứa trẻ, thì chị sẽ không thể có con được.”
“Điều đó… thật sự quả là một vấn đề.”
Mặc dù tôi đã từng nghe báo chí nói về việc một ai đó đã sinh con khi chỉ mới 8 tuổi ở kiếp trước một lần.
“Và thậm chí nếu chị kết hôn, chị cũng không thể là một đối tác cho chuyện giường chiếu được. Em có lẽ cũng không thể luôn.”
“Đ-điều đó--! E-e-e-em chắc chắn là chưa sẵn sàng cho việc đấy.”
Dù rằng tôi đã thực tế trải nghiệm điều đó rất nhiều lần, nhưng với hiệu ứng của [Báu Vật Linh Thiêng], thì như tôi đã đề cập trước đây.
Kết quả luôn chỉ là một câu hỏi liệu tôi là người chết, hay đối tác của tôi.
“Chị sẽ luôn là một đứa trẻ, và dù rằng chị có thể yêu một ai đó, nhưng chị lại không thể lên giường với họ, và chị cũng không thể có con. Em có nghĩ là sư phụ sẽ thích lấy một người như chị không?”
“--Em chắc chắn rằng ngài Haster sẽ chấp nhận điều đó.”
“Nhưng, liệu người có hạnh phúc với điều đó không?”
“… uu.”
Sư phụ đang sắp bước tới tuổi 60. Người có lẽ sẽ muốn có con cháu.
Tất nhiên là có những gia đình không có tiếng nói của trẻ thơ, lẫn những con người không thể sinh con, và tôi chắc rằng họ vẫn có thể tìm được hạnh phúc của bản thân theo một cách nào đó.
Nhưng chuẩn bị cho bản thân để tán tỉnh và ép buộc điều đó lên một người mà tôi còn không hề đi chơi cùng… người sẽ hoàn toàn nghĩ rằng tôi chỉ đang quá ích kỉ mà thôi.
“Đó là lý do tại sao chị đang rất lo lắng lúc này đây--!”
Mong ước hạnh phúc cho bản thân, có thực là một ý kiến hay khi thổ lộ cảm xúc của tôi cho sư phụ biết không?
Có cách nào để vượt qua tất cả điều này…hm?
“… Nghĩ tới thì.”
“Sao rồi? Chị tìm ra được cách nào chưa?”
Tôi có thể không có được nét quyến rũ như người lớn, nhưng liệu hiệu ứng mê hoặc từ [Tỉ Lệ Vàng] có thể thay thế được điều tôi còn thiếu?
Trong trường hợp đó, vấn đề ở đây sẽ là các mối nguy hiểm từ hoạt động giường chiếu, và khả năng tôi có thể thụ thai thành công… Cũng như các gifts ngăn cản việc có thai… [Thẩm Định], [Trường Sinh Bất Lão], [Bất Tử], [Ma Thuật Vô Song], [Tăng Trưởng Phục Sinh] chắc chắn là không liên quan tới điều này.
Tôi đưa ngón tay trỏ ra và ngoe nguẩy trên không như để hoạt họa suy nghĩ của bản thân.
“Còn lại là [Tỉ Lệ Vàng], [Thích Nghi], và [Báu Vật Linh Thiêng].”
“C-cái gì?”
“Và [Báu Vật Linh Thiêng] chỉ mang lại khoái lạc, nên nó cũng bị loại luôn. Có nghĩa là vấn đề chỉ có thể nằm ở [Thích Nghi], gift mang lại khả năng miễn nhiễm với tất cả các hiệu ứng bất thường và cho phép chịu đựng đau đớn, hoặc là [Tỉ Lệ Vàng], gift giúp duy trì một ngoại hình hoàn hảo cho cơ thể.”
Ở Lilith tôi đã giữ cho [Thích Nghi] được kích hoạt, vì thế mà đã vô tình ngăn chặn được “trạng thái” mang tên “thụ thai” chăng?
Chờ đã, tôi nhớ là mình đã tắt nó đi một lần rồi mà ta? Vậy thì có phải [Tỉ Lệ Vàng] đã ngăn không cho cơ thể phát triển khi mang thai?
“Chị có thể vô hiệu hóa [Thích Nghi], vậy thì liệu việc mang thai là có thể chăng?”
“Thật sao? Điều đó tốt quá!”
“Nah, miễn là vẫn còn [Báu Vật Linh Thiêng] thì chị không thể động phòng được, vì vậy cuối cùng nó cũng chả giúp ích gì.”
“Awww~”
Ở cuộc sống trước đây của tôi, tồn tại một phương pháp mang thai mà không cần đến bất kì hoạt động giường chiếu nào. Một thứ gì đó được gọi là thụ tinh ống nghiệm?
Dù sao thì, người sư phụ đã được cường hóa bởi máu rồng của tôi chỉ có thể chống lại đươc tác dụng của gift trong vòng 30 phút. Dù rằng là hơi nhanh, nhưng ít nhất thì nó cũng… có thể. Đúng chứ?
Cứ cho là như vậy đi…
“Nhưng nếu đến cuối cùng chị vẫn không làm gì về [Tỉ Lệ Vàng], thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.”
Hiệu ứng quyến rũ từ [Tỉ Lệ Vàng] (từ đôi mắt) ít nhất là có khả năng bị phong ấn, nên có thể hiệu ứng duy trì từ cơ thể cũng có khả năng bị phong ấn giống như vậy.
“Tiếp theo là vấn đề về kinh nguyệt… chờ đã, thế quái nào chị lại cứ cẩn thận suy nghĩ cách để khiến cho bản thân mang thai làm gì thế nhỉ?!”
“Kyaaa! Thật là thô thiển đấy, chị Yuuri!”
“Chị thậm chí còn không biết liệu sư phụ có chấp nhận mình hay không nữa…”
“Nhưng chị không thể thổ lộ cho tới khi biết được là mình có thể có con được, đúng chứ?”
“Nó là một trong những vấn đề về con gà và quả trứng.”
~~~*~~~
Còn 5 ngày nữa cho tới khi chúng tôi khởi hành đi Solkalis. Ngày hôm nay cũng đã sắp kết thúc, nên chính xác là còn 4 ngày.
Tôi sẽ thử bắt tay vào làm đồ ăn cho bữa tối nay.
Trong khi luyện tập với cây cung của mình, tôi đã bắn hạ được một con chim, lột lông, và bỏ vào nồi ninh với một ít rau củ khô và trái cây để làm thành một món hầm.
Bình thường thì tôi sẽ phải đi kiếm củi vào lúc này, nhưng khi tôi nấu ăn thì điều đó là không cần thiết.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã có quang thạch để soi sáng, nên sẽ không có vấn đề gì.
Đầu tiên, tôi sử dụng [Nhiệt Cầu] để đun cái nồi, và thả thịt vào để chiên sơ qua.
Tiếp tục thả vào một ít thảo mộc để thêm mùi vị, và khử đi mùi tanh của thịt. Một khi tất cả đã được đun nóng, tôi bỏ thêm nước vào, và ném thêm một [Nhiệt Cầu] vào để đưa nước tới nhiệt độ sôi.
Sau đó, tôi thêm các loại rau củ quả đã được phơi khô, và để cho nó sôi lên… hmm? Tại sao tảng thịt lại biến mất rồi?
“Agu, agu”
“Yig, không được ăn vụng!”
“Agya!”
Tôi la rầy Yig, tên nhóc vừa lén lút ăn vụng vài miếng thịt. Với việc đó đã được xử lý, bữa ăn cuối cùng cũng hoàn thành.
“Wow, cám ơn về thức ăn cô gái nhỏ. Có phải con thằn lằn bay đó cũng giúp chút ít?”
“Nó tên là Yig. Xin anh vui lòng gọi đúng tên của nó.”
Có những thứ được gọi là thằn lằn bay ở thế giới này.
Hầu hết chúng có thể phát triển tối đa tới 1 mét, và không có yếu tố nguy hiểm, nên mọi người cũng thường không để ý mấy tới bọn chúng.
Yig đang bị nhầm lẫn thành một trong những con thằn lằn bay.
Nhân tiện, tôi không hề phủ định rằng nó là một con thằn lằn bay, cũng như xác nhận điều đó, nên tôi không có nói dối ai hết, được chứ?
“Không có nhiều thịt lắm vì Yig đã lén ăn vụng mất một vài miếng. Chứ không phải bởi vì tôi keo kiệt hay gì đâu đó.”
“Cô có thể cắt đuôi của nó và cho thêm vào món hầm cũng được mà!”
“Nếu anh dám đụng đến đuôi của Yig, thì ngón tay của anh sẽ là thứ được quăng vào nồi đó, Ayl!”
Sau khi đe dọa Ayl, người vừa có vài phát ngôn gây khó chịu, tôi bắt đầu dọn món ăn ra.
Sư phụ thì đang nhâm nhi ly rượu khai vị và cười đùa với Bella.
“… sư phụ, bữa tối của người đây.”
“Ah, cám ơn con, Yuuri.”
“Hôm nay chúng ta được Yuu… quý cô Yuuri đây tự tay làm thức ăn chiêu đãi luôn à.”
“Anh không cần phải gọi tôi là “quý cô” đâu? Bởi vì tôi nhìn như thế này cơ mà.”
Với vẻ ngoài như thế này làm trái tim tôi có chút chạnh lòng.
Một ngoại hình trưởng thành mà tôi sẽ không bao giờ có được. Một cơ thể có thể uống rượu cùng với sư phụ.
Các thành viên còn lại của tổ đội thì đang thư giãn và nghỉ ngơi ở bất kì chỗ nào họ thấy thoải mái.
“Có cảm giác như… mình không nên ở đây vậy.”
Tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình với Yig, sau đó đi đến khu rừng gần con đường chính để có chút không gian cho riêng bản thân.
~~~*~~~
Nắm lấy viên quang thạch, tôi tiến vào khu rừng, tìm lấy một chỗ quang đãng, sau đó ngồi xuống và ôm lấy đầu gối.
Yig rời khỏi đầu và đáp xuống cạnh bên người tôi. Đó là vẻ mặt lo lắng trên gương mặt nó sao?
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó, thở dài ra một tiếng, và nằm xuống sang một bên.
Mặt đất mát lạnh cảm giác thật dễ chịu.
“Nó không giống như là bất kì điều gì thậm chí thực sự xảy ra…”
“Ukyu?”
Yig nhảy vào lòng tôi. Sau đó, cậu chàng bắt đầu chồm lên liếm lấy má tôi như để an ủi.
Nó chắc hẳn đang rất lo lắng cho tôi.
“Tao chỉ đang nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra chiều nay, và vì thế có hơi chút hụt hẫng.”
Về những người bình thường.
Về việc tôi bất thường như thế nào.
Tôi có một cảm giác “bạn quá khác biệt” … đại loại như là bị lạc lõng vậy.
“Có lẽ… mình đã hơi quá quan trọng hóa vấn đề, để ý vài chuyện vặt vãnh. Mà mình thậm chí còn không thèm quan tâm đến trong một thời gian dài.”
Cả tôi lẫn những người khác đều hiểu rằng tôi là một người cẩu thả, và tôi còn thậm chí không bận tâm đến ánh mắt của người khác nhìn mình một chút nào.
Vì vậy mà ngay cả khi những người bạn đồng nghiệp mỉa mai gọi tôi bằng cái biệt danh NEET, tôi vẫn chỉ cười xòa cho xong.
Ấy vậy mà bây giờ tôi lại đi lo lắng lên xuống về những hành động của một con người.
“Mặt đất thật tuyệt và lạnh giá, Yig.”
Có lẽ tôi đã mệt mỏi bởi cuộc hành trình dài dằng dẳng này? Cảm giác như thể tôi sẽ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng như thế sẽ khiến mọi người lo lắng, nên là hãy quay trở lại trước khi điều đó xảy ra.
Tôi nằm đó thêm một lúc, và khi cảm thấy tâm trí đã nhẹ nhõm đi phần nào, tôi quay trở lại chỗ đoàn lữ hành.
Đi dạo vào tối muộn bắt đầu trở thành một phần thói quen hàng ngày của tôi sau này.
12 Bình luận