Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12 Bài hát ru của nữ kị sỹ

Chương 05 Bữa tiệc với Bá Tước Quỷ !

23 Bình luận - Độ dài: 13,356 từ - Cập nhật:

Bữa tiệc với Bá Tước Quỷ

Part 1

Ở gần lối vào thành phố Axel, Megumin và Aqua ngước lên nhìn chúng tôi khi chúng tôi bước lên chiếc xe ngựa mà Darkness vội vàng chuẩn bị.

Vì hai người họ ở lại lại trong thành phố, họ đã đến đễ tiễn tôi và Darkness đi trong khi chúng tôi đang ở trong những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc hành trình.

“Cậu có thể dùng Create Water, nên nước sẽ không phải là vấn đề, nhưng cậu có mang đủ thức ăn theo mình không? Còn khăn tay và khăn giấy thì sao? Này Kazuma cậu có biết dựng lều không? Tôi nghe là có những người không thể ngủ nếu như đột nhiên gối của họ bị thay đổi, nên có lẽ tốt nhất là cậu nên mang theo nó bên mình?”

“Cô là ai cơ chứ, mẹ tôi chắc? Cô không cần phải lo lắng cho bọn tôi, chúng tôi là những Mạo Hiểm Giả kì cựu, cô biết không? Level của bọn tôi hiện tại khá cao. Cộng thêm, đây không phải là một hành trình cực khổ, nên cô không cần lo lắng quá nhiều. Oh, và tôi không có cần cái gối.”

Aqua cằn nhằn tôi như một người mẹ đang quấy rầy con trai của mình

“Biết làm sao được. Lần này không có tôi đi cùng, vậy nên nhớ cẩn thận đấy. Nếu anh bị giết bởi quái vật, tôi sẽ không thể dùng hồi sinh lên anh. Đừng có nhặt mấy thứ kì lạ mà anh tìm thấy để ăn, được chứ?”

Darkness có vẻ cảm thấy một chút phiền phức bởi sự quấy rầy của Aqua, nhưng cô ấy lại nở một nụ cười ấm áp và trả lời.

“Aqua, chúng ta đã từng đi tới Elroad và cả Arcanretia, nhớ không? Bọn tôi đều đã quen với việc du hành, nên hãy thoải mái một chút nhé.”

“Đó là bởi vì có một tiểu thư quý tộc luôn được che chở, người chỉ biết một chút ít về thế giới bên ngoài như cô đang đi du hành một mình với tên NEET chết dẫm này nên nó mới khiến cho tôi lo lắng.”

Tại sao tôi lại bị nói theo kiểu đó bởi Aqua? Nếu như tình huống của chúng tôi đảo ngược, cô ta là người sẽ làm cho tôi lo lắng nhất.

“Oh, và Darkness cô cần phải đặc biệt cảnh giác trong lúc du hành. Cần thận đừng có để bị tấn công đấy.”

Để đáp trả lại mấy lời phiền phức của Aqua.

“Cậu không cần phải lo về điều đó. Tôi là một thập tự quân, nhận lấy những đòn đánh của quái vật là công việc của tôi, vậy nên đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ sự an toàn của Kazuma.”

“Cô đang nói cái quái gì vậy? Tôi đang nói cô cẩn thận với Kazuma để tên nó không thể tấn công cô trong khi hai người đi du hành một mình.”

“Này”

Darkness bắt đầu bồn chồn và lén liến nhìn tôi sau khi nghe những lời của Aqua, Có vẻ như cô ấy muốn đáp trả nhưng không thể tìm ra những lời phù hợp.”

“Đúng vậy, nên cẩn thận để không bị tấn công.’’

Cả em nữa à, Megumin?

Thật sự em không có mốt chút tin tưởng nào vào anh sao?

“Anh không nghĩ mình đã làm điều gì để khiến em nghi ngờ là mình sẽ đi tấn công một cô gái... không, chờ đã, anh nhớ là nắm tay một người con gái và việc này việc nọ đã xãy ra ở Làng Hồng Ma, nhưng.... không, xin lỗi, không có gì.”

Nhờ vào ánh nhìn dò xét của Megumin, tôi đã nhớ ra rất nhiều thứ không cần thiết và làm cho câu nói của tôi kết thúc trong do dự.

“Không, Anh đang nói cái gì vậy? Em đang bảo anh cẩn thận đừng để bị Darkness tấn công bởi vì hai người sẽ lại ở riêng với nhau.”

Ah, tôi hiểu rồi.

“Megumin! Đừng có nói cái kiểu giống như chị là một đứa con gái hư hỏng! Em đặt sự tin tưởng vào chị ít như thế n.... không, đừng bận tâm.”

Darkness dường như đã bị áp đảo bởi cái ánh nhìn nghiêm khắc của Megumin. Tôi tự hỏi, có phải cô ấy cũng đã nhớ ra được một đống thứ giống như tôi không?

Đúng rồi, Giờ nghĩ thật kỹ về nó, lần này sẽ chỉ có hai chúng tôi.

Tôi đang bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Và gần gây, hai chúng tôi đã biết rõ hơn về nhau, nên mọi thứ giữa hai chúng tôi đã bắt đầu trở nên khó xử.

Điều này có ổn không?

Việc này sẽ không khiến một trong hai chúng tôi phạm phải sai lầm nào đó trên đường đi, phải không?

Không phải nó khá là nguy hiểm sao? Sau cùng, cả hai chúng tôi đang tiến đến một nơi không quen thuộc. Sẽ ra sao nếu như có chuyện gì đó thật sự sẽ xãy ra trên đường đi? Lần này sẽ chỉ có hai chúng tôi, nếu có việc gì đó xãy ra, thì ở đấy sẽ không có ai can thiệp vào nữa.

Trong khi tôi đang bận rộn với những suy nghĩ như vậy, Megumin đột nhiên đưa thứ gì đó cho tôi

“Cái gì đây?”

Có phải nó là một loại vật phẩm ma thuật?

Không, chính xác thì, tôi nghĩ lúc trước mình đã từng nhìn thấy một thứ giống như vậy.....

“Nó là nhà vệ sinh di động và Wiz đang bán giảm giá tại của hàng của cổ. Nó là một vật phẩm tiện lợi khi anh đang đi du hành, vậy nên hãy giữ nó bên mình”

Tôi hiểu rồi, đúng vậy, kiếm chổ để giải quyết trong khi đang di chuyển đúng là có một chút rắc rối.

Điều duy nhất mà bạn có thể làm là kiếm một chổ kín đáo và vội vã hành sự.

“Trong trường hợp đó, anh sẽ vô cùng biết ơn khi nhận nó.... Không, đợi đã, nói đi, Megumin, anh biết là mình từng nhìn thấy thứ này lúc trước. Nếu theo như anh nhớ nó sẽ có một số sai sót trong việc vận hành....”

“Có vẻ như cơ chế hoạt động của nó là nó sẽ tạo ra một âm thanh ồn ào để che đậy lúc anh đi hành sự. Vậy nên nếu như một trong hai người bị tấn công, làm ơn hãy dùng nó để tạo ra sự hỗn loạn và thu hút sự chú ý về phía mình.”

Ồ, vậy ra nó là một cái còi báo động!?

“... Này, anh không cần thứ đó! Tôi sẽ không muốn nghĩ về những việc đó trong khi những đứa trẻ vẫn đang đau đớn!”

Bất chấp những gì Darkness nói, tôi vẫn kết thúc với việc nhét nó vào trong cỗ xe. Để đề phòng có gì đó xãy ra.

“Vậy thì, em sẽ để lại vấn đề tìm kiếm mấy cái móng tay quỷ cho anh. Aqua và em sẽ làm hết tất cả những gì mình có thể để chăm sóc bọn trẻ cho tới khi anh trở về.”

Cả hai chúng tôi đều mĩm cười sau khi em ấy nói điều đó.

Megumin và Aqua sẽ ở lại để chăm lo cho lũ trẽ vẫn còn đang ốm.

Hiển nhiên, Megumin đã học được cách làm ra những lọ thuốc hồi phục khi còn ở trong làng. Em ấy sẽ bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ khác nhau trong khi chúng tôi đi thu thập nguyên liệu

Tôi đã mua tất cả những nguyên liệu có thể từ những dược sư và cửa hàng ma thuật trong thành phố, và phần nguyên liệu còn lại sẽ được giao cho những Mạo Hiểm Giả đã có mặt tại đó.

Toàn bộ những thứ còn lại đó là, móng tay của con quỷ cấp cao....

“Tôi thật sự muốn gặp hắn ta và cưỡng ép rút móng tay của hắn, nhưng tôi phải chăn sóc cho lũ trẻ, nên tôi đoán là mình sẽ phải chịu đựng điều đó. Kazuma, cậu tốt nhất là phải tiêu diệt tên đó sau khi lấy được nguyên liệu, nghe tôi nói không?”

“Cô không nghe những gì Vanir đã nói à? Cái tên mà chúng ta đang phải đối phó, mặc dù hắn ta là ác quỷ nhưng hắn ta cũng là một quý tộc của quốc gia này, cô biết không?”

Đúng vậy, chúng tôi đang đi đến lâu đài của một tên quý tộc nào đó của quốc gia này.

Chắc hẳng là, những con quỷ cao cấp đã cải trang thành con người để trộn lẫn với quý tộc.

Darkness có vẻ bối rối khi nghe thấy điều đó, nhưng có vẻ như cô ta sẽ bỏ qua vấn đề này cho đến khi vụ việc của lũ trẻ được giải quyết,

Và đó là lý do, hai người chúng tôi phải đi tới chổ con quỷ cao cấp để thương lượng với nó.

“Kazuma-san, Kazuma-san.”

“Cái gì? Cô vẫn còn gì để nói à?”

Aqua đưa cho chúng tôi thứ gì đó sau khi bọn tôi đã leo lên xe.

“Nó là sản phẩm dùng thử mới nhất mà wiz đang chào hàng ở cửa tiệm của cô ấy. Rõ ràng thứ này được làm ra từ khuôn mẫu của thứ gì đó mà cậu từng thử làm. Cậu không thể biết được điều gì sẽ xãy ra trên đường đi, vậy nên hãy mang theo nó đề phòng trường hợp bất trắc.

Tôi lấy cái bao cao su giảm giá thứ mà mình từng thử làm và giẫn dữ ném nó xuống đất.

Part 2

Darkness lái chiếc xe ngựa phóng đi rầm rầm trên trường cao tốc.

Cảm giác tò mò ùa đến trong lúc tôi nhìn thấy Darkness đang cầm dây cương.

“Này, Darkness, để cho tôi cầm cương một chút đi.”

Đã được hơn một tiếng kể từ lúc chúng tôi rời khỏi Axel.

Tôi trở nên buồn chán khi cứ nhìn cảnh vật lướt qua, lúc này tâm trí tôi trở nên tò mò và đưa ra yêu cầu đó với Darkness.

“Đừng có ngốc. Muốn điều khiển xe ngựa thì cần phải có kỹ năng. Anh cẩn phải để ý đến tốc độ và cả sức khỏe của lũ ngựa để chúng không chạy quá nhanh hay quá chậm...”

“Nãy giờ việc duy nhất là cô làm chỉ là cầm lấy sợi dây cương. Coi nào, để cho tôi thử một chút. Tôi thật sự rất chán đây.”

Tôi đã ở lại thế giới này được hơn một năm.

Mặc dù, gần đây tôi đã hoàn toàn trở thành một tên NEET, nhưng tôi vẫn....

“Được rồi. Chỉ một chút thôi nhé, được chứ? Đừng kéo dây cương quá mạnh. Cơ bản là anh chỉ việc để lũ ngựa tự xử lý nó.”

“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Chỉ cần cầm và giữ lấy dây cương rồi cứ dùng nó quất liên tiếp vào con ngựa, đúng không?”

“Đừng có quất nó! Chỉ nên làm điều đó trong trường hợp khẩn cấp! Thật đấy, đừng có làm! Đây không phải là chuyện đùa, đừng có mà quậy phá lung tung như bình thường nữa! Anh có hiểu không?”

Tôi gật đầu trả lời với mấy câu cảnh báo của Darkness.

“....Không có thứ nào nhìn giống như thắng tay hay vô lăng ở đây nhỉ. Và bộ ly hợp nó nằm ở đâu?”

“Anh đang nói cái gì vậy? Đừng có phun ra mấy lời vô nghĩa nữa!”

Tôi đưa tay lên để làm Darkness bình tĩnh khi cô ấy định giật lấy sợi dây cương từ tôi.

“Bình tĩnh đi. Chỉ là trò đùa dị giới thôi.”

Tôi đùa một chút để làm giảm bớt bầu không khí khó xử giữa hai chúng tôi.

Từ lúc chúng tôi rời khỏi Axel Darkness đã bắt đầu hành xử kì lạ.

Gần đây.... Nói một cách chính xác thì, kể từ lúc Darkness thổ lộ với tôi....

“Trò đùa dị giới nghĩa là gì....? Chúng ta sẽ có nhiều thời gian rãnh rỗi cho đến khi nào tới được thành phố tiếp theo, đây là cơ hội để cho tôi tìm hiểu thêm về anh. Tôi đã rất tò mò về anh được một thời gian rồi.”

Cái con này, cô ta đột nhiên trở nên sôi nổi kể từ lúc chúng tôi rời khỏi thành phố.

“Vậy nên, bắt đầu với nơi anh sinh ra đi.”

Bỏ qua lo lắng của tôi, Darkness, người đang ngồi trên ghế hành khách, hỏi tôi một cách hào hứng.

“Tôi đến từ một đất nước được gọi là Nhật Bản. Một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, và ở đó có đầy những người sở hữu bộ tóc cùng với mắt đen giống như tôi.”

“Nhật bản.... Nhật bản....”

Darkness lặp lại từ đó trong khi liên tục gõ ngón tay lên đầu gối của cổ.

“Cô chắc đã nghe cái tên này lúc trước. Gần như là toàn bộ tất cả những người có cái tên kì lạ giống như tôi đều đến từ Nhật Bản.”

Nghe những lời tôi nói, Darkness ngẩn cao đầu lên khi cô ấy liên kết được mọi thứ.

“Đúng vậy, là nó! Toàn bộ những người sở hữu bộ tóc và mắt đen giống như anh có vẻ luôn sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cái tên Mitsu- gì gì đó cùng với thanh ma kiếm cũng giống như vậy. Anh ta có một thứ vũ khí mạnh mẽ bất thường.... Làm sao mà anh ta có thể sở hữu một thứ như vậy.... Những người khác cũng thế. Những người đã khắc tên mình vào lịch sử cơ bản đều có vẻ ngoài giống như anh. Vậy, nó có nghĩa là....”

Darkness nuốt xuống và nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.

“... Đừng nói với tôi là anh cũng sở hữu một kỹ năng hay một sức mạnh đáng kinh ngạc nhé?”

“Tôi không có bất cứ thứ gì như vậy Thứ duy nhất tôi sở hữu là vận may cực cao, thứ đã có từ lúc tôi mới được sinh ra và với một chút trí thông minh cao hơn người bình thường. Tôi cho rằng mình cũng có một chút dũng cảm và trái tim của một Mạo Hiểm Giả....”

Darkness bắt đầu lấy tay quấn tóc, và ánh mắt mong đợi của cô ấy trao cho tôi lúc nãy.....

“Nói cách khác, anh không sỡ hữu sức mạnh nào, một người đàn ông bình thường...”

Oh, đó là ánh mắt một người sẽ trao cho bạn khi họ thương hại bạn.

“Này, vậy cô nghĩ những thứ gì mà một tên đàn ông bình thường như tôi có thể đạt được! Đừng có thờ dài và cũng đừng có nhìn tôi với ánh mắt thất vọng ấy! Một tên bình thường như tôi đã làm được rất nhiều điều đáng kinh ngạc, cô biết không? Cô nên ca ngợi tôi! Tắm cho tôi trong những lời khen ngợi và tán dương tôi đi!”

“Tôi nên nói như thế nào nhỉ, không phải anh gần đây đã có chút thay đổi sao? Có phải bởi vì Aqua đã gây ảnh hưởng lên anh, hay những thứ khác xung quanh anh..... hay anh đã luôn như thế này....”

Con nhỏ này vừa nói những điều không tin được.

“Đừng có gộp chung tôi với mắm đó. Toàn bộ những gì cô ta đã làm là ăn, ngủ, uống, và làm những điều ngu ngốc suốt cả ngày. Đặt tôi ngang hàng với cô ta thì thật là...”

“Nó có khác với những gì anh thường làm không?”

Tôi chuyển ánh mắt của mình qua những con ngựa ở phía cuối dây cường, thứ đang kéo xe của chúng tôi đi với một tốc độ nhanh chóng.

“Nhìn mấy con ngựa này có dễ thương không? Tôi nên nói thể nào nhỉ tôi khá thích ánh nhìn lịch lãm của chúng. Tôi cũng thích mèo và gà, nhưng tôi nghĩ ngựa là con vật mà mình thích nhất.”

“Này, đừng có nhìn sáng phía khác. Nhìn vào mắt tôi này.... Nghiêm túc đấy. Dù sao thì, quay lại chủ đề chính, anh nói với tôi là anh là một chiến sĩ khi còn ở quê hương của mình, đúng không?”

......... Huh?

... Chiến sĩ?

Tôi trao cho cô ta ánh nhìn thắc mắc.

“Này, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Lúc trước, anh từng nhắc đến việc mình là một chiến sĩ khì còn ở quê nhà? Anh được trao cho rất nhiều biệt danh và có được sự mong đợi từ tất cả mọi người, anh dùng mỗi ngày để đi săn cùng với bạn bè của mình và thách thức những con trùm ghê gớm...”

À, đúng là tôi có nói.

Nghĩ về nó, tôi đúng là có nói những điều ngu ngốc đó, đúng không nhỉ!?

Nếu theo tôi nhớ, những lời đó là khi tôi kể lại khoản thời gian mà mình dùng để chơi Game Online.

“Ừ thì, đúng là nó đã xãy ra, nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Nó giống như là một quá khứ đáng xấu hổ của tôi, vậy nên tốt nhất không nên lôi nó ra.”

“Tại sao? Chuyện đó thì có gì đáng xấu hổ? Đó là những ký ức mà anh đã có với những người bạn thân thiết của mình, đúng không? Đó là những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Anh nên tự hào về nó.”

Darkness có vẻ như hiểu lầm điều gì đó và mĩm cười.

“Anh có thấy đó là những điều đáng xấu hổ không? Mặc dù anh đã liên tục đánh bại không biết bao nhiêu Quỷ Tướng?”

... Cô ta chắc chắn không hề hiểu được nó. Tôi chỉ thành thật kể về những chuyện đã xảy là trong Game online.

Mà thôi, cô ấy trong có vẻ đang vui, nên tôi nghĩ nó cũng chẳng phải là vấn đề gì quan trọng lắm....

“này, Kazuma, Tôi nhớ anh có nói là mình không thể trở về quê nhà được nữa.... Anh có cảm thấy cô đơn vì không thể gặp lại gia đình mình không?”

Đặt hai tay lên đầu gối, Darkness đột nhiên hỏi tôi điều đó với vẻ mặt ảm đạm một cách lạ lùng.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn từ lúc mình đặt chân đến thế giới này. Tôi còn không có cơ hội để cảm thấy nó, vì mấy cô lúc nào cũng gây ra mấy chuyện phiền phức. Chính xác thì, tôi chưa bao giờ nghĩ về gia đình mình cho đến lúc này..... Chờ đã, AHHHHHHH!”

“C-Có chuyện gì vậy, Kazuma? Anh phát hiện ra kẻ địch sao?”

Darkness giật mình và bắt đầu kiểm tra khu vực xung quanh khi nghe thấy tiếng hét đột ngột phát ra từ tôi.

“Không, Không phải điều đó! Tôi chỉ vừa nhớ ra! Tôi cho em trai mình mượn 500yen! Nó nói là nó thiếu 500yen để mua dụng cụ cần thiết cho câu lạc bộ, nên tôi đã cho nó mượn! Nó vẫn còn nợ tôi số tiền đó!”

Đáp lại, Darkness hỏi một cách lo lắng.

“Nă-năm trăm yen? Nó có phải là một số tiền lớn không?”

“Chà, nếu chuyển qua thành tiền ở đay, thì nó đáng giá 500 Eris.”

“Thì cứ viết nó ra! Không giống như anh sẽ làm mất một số tiền nhỏ như thế. Tôi nghe nói là anh đã cố hối lộ Rain khi anh chuẩn bị bị ném ra khỏi Lâu Đài. Có vẻ như anh vẫn chưa rút ra được bất cứ bài học nào từ sự hỗn loạn mà mình đã gây ra lúc còn ở đó. Khi tôi viết thư cho họ để báo cáo việc anh đã hồi phục trí nhớ, Claire-dono và Rain đã gửi cho tôi một bức thư đầy nước mắt viết toàn là vời xin lỗi cùng với vài món quà. Tôi cảm thấy nó quá nặng nề và đã cẩn thận trả lại nó, nhưng....”

Chờ đã, Cái gì?

“Cô nghĩ cô đang làm cái gì với đống cống phẩm dành cho người khác hả? Tôi vẫn chưa thể nào bỏ qua cho họ! Nếu tôi gặp họ một lần nữa, Tôi chắc chắn sẽ khiến họ phải hối hận vì đã được sinh ra với thân phận là một người phụ nữ. Tôi đã để dành một vài sự trừng phạt tuyệt với dành cho họ, cái kế hoạch mà thậm chí đến cô còn cảm thấy bị tổn thương.”

“.. N-nói cho tôi biết đi, những hình phạt tàn nhẫn đó, anh định làm nó đến mức nào? Anh có thể nói cho tôi một vài chi tiết...”

“Câm đi! Đó chắc chắn là những thứ đến cả cô cũng ghét! Ngừng đỏ mặt đi!”

Part 3

Và cứ như vậy, cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục diễn ra một cách suôn sẽ mà không phải chạm trán bất kì con quái vật, hay chướng ngại phiền phức nào.

“Nghĩ đến việc cuộc du hành của chúng ta sẽ luôn diễn ra một cách suôn sẽ vào những lúc Aqua không có ở quanh đây. Tôi sẽ không ngại mà làm thêm vài chuyến đi giống như thế này.”

“Này, Kazuma, tôi không nghĩ là Aqua vô tư thử tạo ra rắc rối khi chúng ta du hành. Tôi hiểu anh cảm thấy ra sao khi có một chuyến đi suôn sẽ như thế này.... Thay vì điều đó, bộ tộc samurai mà anh vừa nhắc đến là gì vậy? Anh có thể nói chi tiết hơn không?”

Kể tử lúc cô ấy nhìn trông rất thích thú. Tôi đã kể những câu chuyện về Nhật Bản cho Darkness nghe trong suốt chuyến đi.

“Cô đúng là cảm thấy hứng thú với Samurai nhỉ? Ừ thì, đúng như tôi đã nói. Họ mang theo những thanh kiếm sắc bén đến đáng sợ, được biết đến trên chiến trường với cái tên Katana, và họ sẽ tự mổ bụng của mình nếu như đánh mất đi danh dự.”

“Tự mổ bụng?”

Đánh giá từ sự ngạc nhiên của cô ấy, có lẽ không có gì giống như seppuku[note13148] ở trong thế giới này.

“Đúng vậy, nếu họ xục phạm chủ nhân của mình, họ sẽ tự mổ bụng. Nếu họ thua trận, họ cũng tự mổ bụng, nếu họ đầu hàng, họ lại tự mổ bụng.”

“Nó không phải có một chút khắc nghiệt à? Nếu như họ mổ bụng lúc họ đầu hàng, vậy không phải từ đầu việc đầu hàng chẳng có ý nghĩa gì hết cả sao?”

Truyền thống của Nhật Bản dường như ngập tràn điều kỳ diệu với người dân sống trong thế giới này.

“Sau cùng, với một Samurai, danh dự là thứ quan trọng nhất. Họ đánh giá cao nó đến mức đủ để họ cố tình tạo kiểu cho mái tóc của mình theo cách có thể khiển kẻ thù cảm thấy sợ hãi. Sau đó, trên chiến trường, họ sẽ đi thu thập thủ cấp của đối thủ và dùng nó như là chiến lợi phẩm.”

“Có phải họ là một bộ tộc săn đầu người không? Nhưng họ không lo về việc họ sẽ tự xóa sổ bộ tộc của mình à? Họ quá sẵng sàng để tự mổ bụng....”

Ờ, đúng, sau cùng thì không còn bất cứ samurai nào còn tồn tại trên thế giới.

“Những người khác thì sao? Tôi muốn nghe thêm về những ninja mà anh vừa nhắc đến lúc nãy!”

Có vẻ như không phải chỉ có người nước ngoài mới thích ninja, những người ở thế giới này cũng vậy.

“Những Ninja chỉ hoạt động về đêm. Sử dụng bóng tối để che giấu bản thân mình rồi đột nhập vào những pháo đài và hạ gục con mồi của họ. Oh, và tôi cũng nghe là họ sử dụng độc dược nữa.”

“Tấn công khi che giấu bản thân trong bóng tối, Tuyệt vời trong kỹ năng đột nhập vào những pháo đài và sử dụng độc dược.... Họ thực sự rất đáng sợ nhỉ....”

Tôi có cảm giác cô ấy đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng.....

“À, và trong mấy cuốn truyện tranh, họ có thể phóng ra sét và lửa hay vài thứ gì đó và họ cũng có thể thở ra lửa và sét trong khi chiến đấu.”

“Hả? Họ cũng có thể sử dụng hơi thở ma thuật sao? ..... Họ còn làm được điều gì nữa?”

Vậy là đúng rồi, Cô ta chắc chắn đang hiểu sai vấn đề.

“Kỹ năng nổi tiếng nhất của họ chính là ‘phân thân’. Họ có thể tạo ra vô số bản sao của bản thân mình.”

“Họ thật sự đáng sợ. Tôi hiểu rồi, có phải họ là những con quái vật lưỡng tính không....?”

Sẽ thật đau đàu nếu như phải giải thích mọi chuyện, nên thôi, cứ để nó như vậy đi.

....Tuy nhiên, có vẻ như bầu không khí kỳ lạ mà chúng tôi vừa có lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

—Đúng vậy, ít nhất là lúc này.

.

.

.

“Thật tuyệt là chúng ta có thể tìm thấy cái hang này. Với nó, chúng ta sẽ không cần phải dựng lều, và chúng ta có thể chặn lối vào lại với cổ xe sau khi dắt mấy con ngựa vào trong hang. Có vẻ như chúng ta sẽ có một giấc ngủ yên bình vào tối nay.”

“Đúng vậy”

Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, và đây là mùa mà một người sẽ dễ dàng bị cảm nếu họ ngủ ở không gian trống trãi ở bên ngoài.

Điều đó có nghĩa là, nó sẽ là một ý tưởng tồi tệ nếu nhóm lửa mà chỉ có hai chúng tôi ở đây.

Có những con quái vật không hề sợ lửa. Sấm sét và lửa không có tác dụng lên bọn chúng, và sự thật là nó còn thu hút sự chú ý của bọn chúng.

‘‘Chúng ta có một số đồ ăn vặt và bánh quy cứng ở đây, vậy nên hãy dùng nó để làm một bữa tối đơn giản cho chúng ta.”

“Đúng vậy.”

Có vẻ như Darkness đang mọng được ăn thử mấy món lương khô này. Cô ấy chắc chắn chưa bao giờ nếm thử nó, người đã được ăn những món cao cấp trong suốt cuộc đời mình.

Chà, Không phải là tôi không hiểu cảm xúc của cô ấy.

Khi bạn nói đến những Mạo Hiểm Giả đang đi du hành, khẩu phần ăn của họ thì chắc chắn là mấy món ăn vặt và bánh quy cứng này.

Kể cả tôi cũng muốn dùng thử nó.

Tuy nhiên...

“Sau bữa tối, hãy trải chăn ra đâu đó tron hang rồi đi ngủ. Tiếc là chúng ta không thể đi tắm, nhưng ít nhất chúng ta có thể lau người mình.”

“Đúng vậy.”

Darkness nói khi mang ra chậu rửa và khăn tắm.

Tôi chỉ biết mù quán nghe theo những lời Darkness nói.

“Có chuyện gì xãy ra với anh vậy? Anh thậm chí còn nghe theo lời tôi nói?”

Darkness nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ừ, tôi đây. Tôi sẽ dùng Create Water để tạo ra một ít nước cho cô dùng để rửa ráy, được chưa? Đợi tôi một chút, tôi sẽ làm nó ngay đây.”

“Tôi không có nói điều đó.... tuy nhiên, đúng là tôi cần một chút nước, nhưng....”

Lờ đi Darkness đang tỏ ra một chút bối rối, tôi đưa tay nhắm vào chậu rửa và chuẩn bị sử dụng ma pháp.

“Ah.”

Chúng tôi thốt lên cùng một lúc, khi ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau.

Những con ngựa đang nghĩ ngơi phía sau phát ra tiếng sụt sụt.

Những bài hát nhẹ nhàng của đám côn trùng hoạt động trong mùa thu lấp đầy trong không khí.

Khung cảnh xung quanh được chiếu sáng bởi các vì sao.

Tất cả mọi thứ đều rất lãng mạng.....

“K-Không, tôi không cần nước. Sau cùng, tôi đã tắm trước khi rời đi vào buổi sáng!”

“Ờ đúng, tôi không cũng không cần phải tắm rửa! Toàn bộ những việc mà tôi làm hôm nay chỉ là ngồi trên cổ xe, nên tôi không đổ nhiều mồ hôi cho lắm.”

Đúng vậy, nó không giống như tôi đổ mồ hôi đầy người hay những thứ tương tự, vậy nên chỉ ăn tối rồi đi ngủ thôi.

Lúng túng tránh đi ánh nhìn của nhau, Chúng tôi lấy mấy cái bánh cứng và đồ ăn vặt ra.

Tôi đổ đầy mấy cái cốc với Create Water. Sau đó, không thèm quan tâm đến việc nhóm lửa, cả hai chúng tôi chỉ đặt sự chú ý của mình lên những món ăn này với ánh sáng đến từ những vì sao.

“Cứng!”

Cả hai chúng tôi lại cùng lúc hét lên.

“này, Cái quái gì thê? Tôi đã nghe mấy cái bánh quy cứng này khá cứng, nhưng tôi không nghĩ là nó cứng đến như vậy, Làm sao chúng ta có thể cắn nổi nó?”

“Sao anh lại hỏi tôi? .....Không phải tôi là một tiểu thư được bao bọc sao? Tôi biết rất ít về thế giới bên ngoài. Đó là những điều mà anh phải biết rồi chứ.”

Kể cả khi cô hỏi tôi, làm thế quái nào mà tôi có thể ăn cái thứ này?

Thôi kệ đi, tạm thời cứ bỏ thứ này sang một bên.

Giờ hãy bắt đầu với mấy món ăn vặt.....

Darkness bắt chước tôi và bắt đầu cầm lấy mấy món ăn vặt.

“Mặn quá!”

Cả hai chúng tôi lại cùng lúc hét lên thêm lần nữa.

“Này, không phải mấy thứ này quá nguy hiểm để ăn sao? Chúng ta chắc chắn sẽ chết bởi vì tăng huyết áp nếu như chúng ta ăn những thứ này. Chính xác thì, không phải nó chỉ là một cục muối sao?”

“Không phải thứ này nên dùng để bỏ vào canh hay gì đó tương tự sao? Có vẻ như sẽ rất tệ nếu như chúng ta ăn không nó như vậy....”

Tôi bỏ mấy thứ đó vô lại trong túi, sau đó đứng dậy và mang theo cây cung của mình.

“N-Này, Kazuma, anh định đi đâu vào thời điểm này?”

“Tôi là một tên NEET đã lớn lên ở một quốc gia toàn những món ăn ngon lành như Nhật Bản. Không đời nào tôi sẽ ăn mấy thứ này! Đặc biệt sau khi mức sống của chúng ta đã tăng lên! Tôi tầm nhìn xa, phát hiện kẻ đich và bắn tỉa. Tôi có thể dễ dàng mang về một hoặc hai con thỏ. Tôi sẽ làm một cuộc săn nhỏ, cô hãy ở lại đây mà gom củi và cỏ khô lại đi. Nếu nó chỉ vừa đủ để nấu ăn, mồi lên một ngon lửa nhỏ cũng sẽ không đủ để thu hút sự chú ý của bất kì con quái vật nào đâu.”

“Anh thật sự đáng tin cậy vào những thời điểm như thế này....”

Part 4

—Sau khi kết thúc một bữa ăn ngon lành đến bất ngờ, được làm từ thịt thỏ sừng nướng mà tôi bắt được, chúng tôi quyết định đi ngủ sớm, nhưng....

... Tôi không thể ngủ được.

Có phải do tôi hồi hộp vì đang đi du hành, hay do một thứ gì khác?

Mặc dù tôi đã nằm xuống được một khoảng thời gian, tôi vẫn không thể ngủ..

Có phải do tôi đang cảnh giác vì đang ngủ bên ngoài?

Phát hiện kẻ địch không cho tôi bất kì báo hiệu bất thường nào.

Cộng thêm, nếu có chuyện gì đó xảy ra, tôi chắc tiếng hí của lũ ngựa ở trong hang sẽ khiến tôi tỉnh giấc.

Hoặc có lẽ vì tôi không quen ngủ với việc chỉ có một chiếc chăn nằm giữa tôi và nền đất vừa cứng vừa lạnh của cái hang này....

Không, tôi biết chính xác tại sao mình lại bị mất ngủ.

Cũng như tôi đã xoay qua xoay lại biết bao nhiêu lần.

“Kazuma, anh còn thức không… ?”

Tôi nghe được giọng của Darkness nói một cách dịu dàng và vô cùng nhỏ nhẹ.

“… Kazuma?”

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có một mình tôi có thể nghe được.

Nếu như tôi đang ngủ, tôi chắc hẵng sẽ không hề biết đến nó. Nó nhẹ nhàng đến mức đó đấy.

Tôi có thể đơn giản nói ràng ‘tôi còn thức’, nhưng vì một vài lý do, tôi chọn cách im lặng.

“Có phải anh đã ngủ rồi không...?”

Tôi tiếp tục giả vờ là mình đang ngủ.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cọ sát quần áo đang trượt ra khỏi người cổ, theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy.

“Nó ổn rồi, Kazuma đang ngủ.... đúng không?”

Tôi nghe được ‘mình nên chắc chắn điều đó’ mà cô ấy nói ra cùng với giọng điệu y hệt khi cô ấy bò về phía tôi.

Nhỏ này đang âm mưu gì đây?

Cô đang âm mưu làm điều gì trong khi tôi ngủ!?

Liệu ném đi cái thứ mà Aqua đưa cho tôi là một sai lầm?

Tình huống mà tôi sợ nhất....đúng vậy, qua đêm một mình với lại Darkness.

Không phải cô ấy nói là không có khả năng cho những tai nạn như thế này có thể xãy ra?

Sau khi xác nhận là tôi đã thật sự ngủ, Darkness buông ra một hơi thở dài....!

Và, không hề làm gì tôi, cô ấy rón rén đến miệng hang và bắt đầu mò mẫm cái gì đó.

Một tiếng động lớn vang vọng khắp hang động.

“Này, Cô đang làm cái gì vậy! Tại sao cô lại làm ra mấy tiếng ồn như thế này vào giữa đêm thế hả?”

Tôi phóng ra ngoài trong hoảng loạn.

“Không, cái này là, umm, nhà vệ sinh di động đột nhiên phát ra cái tiếng ồn như thế này...!

Darkness, người trông như sắp khóc nói trong khi chỉ về cái hộp đang liên tục phát ra tiếng ồn.

Nó giống như những cái nhà vệ sinh di động hay được lắp đặt tại những công trình xây dựng hồi còn ở Nhật Bản.

“Tôi hiểu rồi. Tôi đã thắc mắc cô định làm gì vào nữa đên như thế này. Vậy ra cô đã nhịn nó suốt cả chuyến đi à....”

“Đừng có ngẫu nhiên nói mấy thứ như vậy! Và anh còn thức hả!?”

Mặt Darkness đỏ lên đến mức nó đủ để sáng lên ngay cả trong đêm không trăng này.

“Đương nhiên tôi còn thức! Tôi đang ở một mình, trong bóng tối, với một người phụ nữ đã từng tấn công tôi không biết bao nhiêu lần, đang nằm ngủ cạnh tôi. Trong hoàn cảnh như vậy, dĩ nhiêu là tôi phải cảnh giác rồi.”

“Ai lại đi làm điều đó trong hoàng cảnh này hả!? Bỏ qua điều đó, chúng ta nên làm gì với thứ này!? Tôi không thể làm cái nhà vệ sinh này ngừng réo lên!”

Cái tình huống này nhìn có vẻ hài hước, nhưng thật ra nó rất thảm khốc.

“Này, quái vật đang tụ tập lại đây! Bọn chúng đang bị thu hút bởi cái tiếng ồn này! Nhận diện kẻ địch đang báo động như điên! Gọi mấy con ngựa dậy! Tôi cảm thấy tội cho chúng vì phải chạy lúc nữa đêm, nhưng chúng ta phải đi! Grah, tôi không bao giờ nên nói là mọi thứ đang diễn ra thuận lời chỉ vì Aqua không có ở đay! Cô là một đống rác vô dụng!”

“Tôi thật sự xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi vì mình là một thập tự quân vô dụng!”

Part 5

Sau khi sống sót qua một đêm sôi nổi như vậy.

Gần trưa ngày hôm sau, chúng tôi đã đến được một thị trấn nhỏ gần biên giới cách Axel một ngày rưỡi đường.

Tên quý tộc mà chúng tôi cần gặp mặt đã chọn cái thị trấn trấn xa xôi này làm nơi cư trú.

“Làm ơn, tên tôi là Dustiness ford Lalatina. Tôi có chuyện khẩn cấp cần bàn với lãnh chúa, đó là lý do tại sao tôi đến đây. Làm ơn nhắn lại với ông ta.”

Sau khi nghe lời khẩn cầu đầy nóng nảy của Darkness, tên gác cổng gật đầu và đáp lại.

“Lãnh chúa của chúng tôi sẽ không gặp ai nếu như không hẹn trước. Kể cả khí đó là tiểu thư Dustiness, tôi không thể đưa ra ngoại lệ....”

Làm ơn, anh không thể làm điều gì với nó sao?”

Darkness gián đoạn lời nói của tên gác cổng trước khi họ có thể nói xong.

“T-Thậm chí ngài có nói vậy, đó là những luật lệ....”

“Làm ơn, tôi không còn nhiều thời gian!”

Đối diện với cách tiếp cận thẳng thắng của Darkness, tên gác cổng trở nên ấp úng.

Những đứa trẻ đó đúng là rất quan trọng với cô ấy.

Đúng vậy, cô ấy luôn là một người chính trực và thẳng thắng.

Cô ấy cứng đầu và bướng bình, nhưng toàn bộ những điều đó là để bảo vệ những người mà cổ quan tâm.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ kiên quyết đứng ở đây cho đến khi nào tên lãnh chúa của cái lâu đài này ra mặt.

“Giờ mọi việc đã trở nên như thế này, tôi sẽ giúp cô một tay. Này, mấy người, con nhỏ này chắc chắn sẽ đứng đây cho đến khi nào mà cô ta được gặp mặt lãnh chúa. Nó sẽ trở thành một cuộc thi về sức chịu đựng đấy.

Sau khi nghe những điều mà tôi nói, mấy tên gác cổng trông có vẻ lo lắng.

Tôi chắc là bọn chúng ít nhất cũng phải cho người vào báo với hắn ta.

Ít nhất, đó là những gì tôi đang nghĩ, nhưng Darkness—

“Không, tôi thực sự rất vội, nên tôi không thể đứng đây mà chờ đợi được!”

“....đừng, coi nào, chỉ việc làm theo thôi. Không có vẻ như cô có thể tiến vào bên trong bằng vũ lực..”

Tôi cũng làm ra một vẽ mặt lo lắng giống như mấy tên gác cổng.

“....Nếu như anh đã nói như vậy, thì tôi ngh ít nhất mình nên cho người báo lại với lãnh chúa....”

Sau khi nói điều đó, một trong những tên gác cổng chạy vào tỏa nhà chính.

“Tốt rồi, Darkness. Với điều này, chúng ta đã hoàn thành được bước đầu tiên—“

“Nó sẽ không có tác dụng! Hãy để cho tôi gặp ông ta!”

…..

“Cô đang làm gì vậy? Tôi biết là cô đang vội, nhưng cô hãy đặt thêm một chút lòng tin vào Megumin và Aqua. Cô không nhớ chúng ta đến đây để làm gì sao!?”

Có thể cô ấy đã bị dao động bởi lời nói của tôi, hay cổ đã nhớ ra lý do ban đầu mà bọn tôi đã phải tới đây, nhưng Darkness từ từ ứa nước mắt và....

“làm ơn, hãy để tôi sử dụng nhà vệ sinh của mấy người....”

Cô ấy cúi đầu với những tên gác cổng và nói với một giọng the thé.

.

.

.

“—Cuối cùng chúng ta lại tự làm xấu bản thân mình, nhờ vào cô đấy!”

‘Đó là giới hạn của tôi! Anh mới là người lớn tiếng thu hút sự chú ý của đám đông!”

Cảm ơn cái chuyện nhỏ khẩn cấp đó, chúng tôi đã có thể xoay sở để vào được lâu đài và đảm bảo một cuộc gặp mặt với tay lãnh chúa.

“Tôi đã bảo cô làm nó ở chổ này đó kín kín. Đó là lý do vì sao mà tôi nghé phải đối phó với mấy tiểu thư quý tộc, niềm kiêu hãnh của họ lúc nào cũng cản trở ở những thời điểm lạ lùng nhất. Cô vẫn dám tự gọi mình là một Mạo Hiểu Giả sao?”

“Không, tôi biết là việc phải hành sự ở nơi hoang dã là điều không thể tránh khỏi với một Mạo Hiểm Giả, nhưng điều đó không hề liên quan gì với việc tôi là một tiểu thư quý tộc...? Ugh, đây là lần đâu tiên tôi cảm thấy hối hận vì đã trở thành một Mạo Hiểm Giả.”

Tôi đi dọc theo sảnh của lâu đài cùng với Darkness, người trông có vẽ thoải mái hơn lúc trước một chút.

“cảm ơn vì đã chờ đợi, Dustiness-sama. Lãnh chúa sẽ gặp ngài ngay bây giờ.”

Tên gác cổng đã hướng dẫn chúng tôi vào đây nói ra điều đó trước khi đi ra ngoài.

Chúng tôi đã đến được cái hội trường xa hoa này.

Nó không chỉ có một bộ sưu tập toàn những đồ nội thất đất tiền được kết hợp với nhau, chúng còn có những chủ đề khác biệt và bọn chúng hòa hợp với nhau khá tốt.

Từ điều đó, tôi có thể nói rằng tay lãnh chúa này không phải chỉ là một tên mới nổi.

“Này, Darkness, cô đã nhắc đến việc tên quý tộc này khá là kì quoặc, đúng không? Ý của cô có nghĩa là gì? Tay lãnh chúa của tòa lâu đài này là một người như thế nào? Có phải hắn ta là một tên biến thái như cô không?”

“Chỉ là anh nghĩ quý tộc chúng tôi là gì hả? Những nhười mà anh từng gặp đều có một chút kì lạ, đúng, nhưng hầu hết những quý tộc đều vô cùng được kính trọng và là tấm gương cho những người bình thường.... Ẻ, ừ thì, ngoại trừ tôi ra....”

Darkness bị khuất phục bởi ánh mắt của tôi, rồi ho nhẹ một cái.

“Lãnh chúa của lâu đài này là Bá Tước Zereschrute

Darkness withered before my gaze, letting out a small cough. Ông ta được biết đến như lãnh chúa của sự tàn bạo.”

Chỉ việc nghe thấy cái tên đó đã khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi nhớ là mình đã nghe thấy thứ gì đó tương tự hồi còn ở Nhật Bản.

Một lần nữa, nó là cái gì nhỉ? Có thứ gì đó về cái biệt danh của một quý tộc vô cùng đáng sợ đén từ một quốc gia khác, người cuối cùng trở lành cơ sở cho những truyền thuyết về Ma Cà Rồng hay một thứ thì đó?

Thật sự chúng ta phải đi thương lượng với tên quý tộc có cái danh nhiệu đáng sợ như vậy sao?

Có thể đó là một sai lầm khi chỉ gửi hai chúng tôi đi đến đây.

Sau cùng, những quý tộc ngang ngược như Alderp có tồn tại trong thế giới này.

Nếu chúng ta làm cho cái tên quý tộc ở cái thị trấn nhỏ bị cô lập này nổi giận, Ai biết được chuyện gì sẽ xãy ra với bọn tôi?

Nó sẽ dễ dàng được che đậy bằng cách bịa đặt chứng cứ là chúng tôi đã bị quái vật hay thứ gì khác nuốt chửng nếu như chúng tôi biến mất khỏi đây.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tôi nghe tiếng gõ ở cửa chính, báo hiệu là tên lãnh chúa của sự tàn bạo đó đã xuất hiện.

Chết tiêt, Tôi cảm thấy bây giờ mình đang muốn về nhà.

“Này, Darkness, có lẽ chúng ta nên tập hợp rồi quay lại với nhiều người hơn...”

Ngay khi tôi nói điều đó và chuẩn bị đứng dậy.

Cánh cửa chính ở ra, và thứ tiến vào là....

“Đã được một khoảng thời gian, Lãnh Chúa Zereschrute, Thứ lỗi cho tôi vì cuộc thăm viến đột ngột này, nhưng nó là một vấn đề khẩn cấp...”

“Tiểu thư Dustiness, cảm ơn vì đã làm chuyến hành trình này... tôi đã nghe về những chi tiết, có vẻ như ngài cần một trong những cái móng tay của tôi để bào chế thuốc.... và nếu như ngài đang tìm kiếm nó, tôi có thể an toàn cho rằng ngài đã biết tôi là cái gì đúng không?”

Hai quý tộc ngay lập tức bắt đầu bàn bạc ngay sau trao đổi những lời chào cần thiết.

Nhưng có thứ tôi cần phải nói, không cần biết đếu điều gì có thể xảy ra.

“Này, Darkness, tên này thật sự là một quý tộc của quốc gia này hả? Cô đã không phát hiện được danh tính thật sự của hắn cho đến gần đây, đúng không?”

Để trả lời cho câu hỏi của tôi, Darkness—

“Anh đang nói cái gì vậy, Kazuma? Chúng ta hiện đang ở giữa một cuộc thương lượng quan trọng, đừng có xen vào. Tôi thành thật xin lỗi, lãnh chúa Zereschrute, người này là Satou Kazuma. Anh ta là người hộ tống của tôi và cũng là đồng đội của tôi khi là một Mạo Hiểm Giả.”

“Tôi đã nghe về anh ta. Anh ta được nói là một Mạo Hiểm Giả, người đã đánh bài một vài tướng lĩnh của Quân đội Quỷ Vương. Đúng là trông anh ta không có gì đặc biệt, nhưng người đời cũng thường nói, không nên để bị gạt bởi vẻ bề ngoài.....”

Tôi quay mặt về phía hai người bọn họ.

“Này, làm sao hai người có thể nói chuyện bình thường như vậy? Coi nào, Darkness, không phải hắn ta trông vô cùng đáng nghi sao? Tại sao lại mặc một bộ đồ chim cánh cụt? Cô đang nói cái thứ này là một quý tộc!? Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa!?”

Tôi hét lên trong khi chỉ ngón tay về cái tên đang mặc bộ đồ hóa trang hình chim cánh cụt đang đứng ngay trước mặt mình.

Part 6

Bộ đôi quý tộc đột nhiên im lặng. Có phải tôi đã vô tình chọc trúng vào chủ đề gai góc này?

Đúng vậy, nó là một bộ đồ hóa trang.

Cho dù bạn có cắt nó ra như thế nào, nó vẫn là một bộ đồ hóa trang hình con chim cánh cụt.

“Này, nói gì đi. Cái quái gì đang diễn ra với đất nước này? Không chỉ những người như cô và Claire đưuọc coi là những quý tộc cao tầng, giờ đây lại thêm một thằng cha hóa trang thành chim cánh cụt? Mấy người có bao giờ cố tìm hiểu xem cái gã bên trong bộ đồ này nhìn như thế nào không?”

Nghe thấy những lời tôi nói, Darkness nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

“Anh không nhận ra bộ giáp ma thuật mà bá tước đang mặc à? Nó không phải là một bộ đồ hóa trang, nó là một bộ giáp đến từ một đất nước xa xôi. Nó có độ bền cao, khả năng di chuyển linh hoạt, chống thấm nước và giữ nhiệt độ tốt trong mùa đông... Ở đất nước này, miễn là anh có tài năng, mồi vài đặc thù có thể dễ dàng bỏ qua. Chúng tôi cần những người có kỹ năng để đánh với kẻ thủ của toàn bộ nhân loại, Quân Đội Quỷ Vương.”

“Không, không cần biết cô nói thế nào, cái thứ này quá ư là đáng nghi. Cái tên bên trong bộ đồ này rất có thể là gián điệp của Quân Đội Quỷ Vương đấy!

Để trả lời, tên cánh cụt bình tĩnh ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với chúng tôi.

“Bây giờ thì bình tĩnh nào. Cậu không cần phải lo về việc đó, ta không có ý định giúp đỡ Quân Đội Ma Vương. Ngươi có thể tin ta về điều đó.”

‘‘Ai sẽ tin tưởng ngươi sau khi nhìn thấy cái bộ dạng cần phải đi đến gặp bác sĩ đó.”

Nghe tôi vặn lại, cái tên chim cánh cụt này nhún vai và thở dài.

Những chuyển động giống con người một cách không cần thiết thật sự đang làm tôi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.

“Được rồi, nghe ta nói, tên nhóc. Nếu như ngươi đã biết thân phận thật của ta, ngươi chắc phải có hiểu biết cơ bản về loài quỷ, đúng không? Đối với loài quỷ chúng ta, loài người là một đối tác quan trọng mà chúng ta cần phải cùng tồn tại. Làm ơn tin tưởng ta.”

“Tên ác quỷ Vanir kẻ đã giới thiệu người cho chúng ta cũng từng một lần đề cập đến việc, con người là những cái máy tạo ra những bữa ăn ngon lành cho loài quỷ.”

Nghe thấy điều đó tên chim cánh cụt bỗng nhiên trở nên bất động.

“Cái gì, các ngươi thật sự quen biết với Vanir-sama sao? Vậy thì nó sẽ đẩy nhanh mọi việc lên được một chút. Chính xác, con người các ngươi sản xuất ra những bữa ăn cho chúng ta. Những cảm cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực mà các ngươi trải qua chính là chất bổ dưỡng đối với chúng ta. Nếu ngươi hiểu điều đó, thì hãy nhanh lên và phát ra những cảm xúc tiêu cực đi, con chuột xấu tính.”

Cái tên cánh cụt đột nhiên thay đổi giọng điệu.

“Tôi xin lỗi vì sự xấc láo của anh ta thưa lãnh chúa Zereschrute. Chúng tôi đã không chia sẽ sự thật, về việc mà người là một con quỷ với dân chúng của Axel, và chúng tôi hứa sẽ không bao giờ nói ra danh tính của ngài với bất kì ai. Vậy nên, làm ơn....”

Tên cánh cụt mới lúc trước còn tỏ ra thô lỗ, đã thay đổi sang giọng điệu thích thú sau khi nghe những lời của Darkness.

“Theo như ta nhớ, Tiểu thư Dustiness là một tín đồ sùng đạo của nhà thờ Eris đúng chứ? Nó có thật sự ổn cho việc ngài bỏ qua cho một con quỷ như ta? Và người cũng là một nhân vật quan trọng của đất nước này. Chắc chắn người có thể sẽ không để cho một tên đáng ngờ như ta tự do làm gì ta muốn, người có thể không?”

Tên cánh cụt nói với giọng trêu ghẹo. Darkness nhìn về phía tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Trong quá khứ, tôi sợ mình sẽ không dễ dàng gì bỏ qua nó... Tuy nhiên, người đàn ông này đã khiến tôi nhận ra cái mình cần phải bảo vệ là gì. Cái mà tôi cần bảo vệ không phải là danh dự của quý tộc, mà là những người không có sức mạnh. Anh ta dạy cho tôi ý nghĩa thực sự của việc không để cho nguyên tắc của mình xen vèo những việc mà tôi cần phải làm, nhờ vào điều đó tôi tin mình sẽ trở thành một chính trị gia tốt hơn. Và... tôi cần phải cảm ơn anh, Kazuma. Nếu không phải vì anh, tôi sẽ vẫn là một thập tự quân cứng đầu. Nếu tôi vẫn là tôi trong quá khứ, tôi chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cho lãnh chúa Zereschrute sau khi tìm hiểu được thân phận thật sự của ông ta.”

Darkness mĩm cười với tôi sau khi nói điều đó.

“Vậy nên, ngài nghĩ như thế nào, lãnh chúa Zereschrute? Câu trả lời đó có làm ngài hài lòng không?”

Darkness quay mặt lại với tên cánh cụt.

“.... Nó, ta không có ý định nghe những động lực của ngài.... Nếu theo những gì ta nhớ, thập tự quân có thể sử dụng ma pháp thánh hệ. Ta chỉ đơn thuần lo lắng việc này có thể làm cho ngài vướng vào rắc rối, nếu ngài mất đi phép thuật của mình vì đi ngược lại những giáo điều của nhà thờ Eris....”

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên khó xử.

“Umm.... tôi không thể sử dụng ma thuật, vậy nên nó cũng không gây ra bất cứ vấn đề gì.... Cảm ơn ngài vì đã lo lắng...”

Darkness trông có vẻ như đang co rúm lại vì xấu hổ.

“À, vậy thì tốt rồi. Ờ thì, những cảm xúc xấu hổ đó là khẩu vị của Vanir-sama. Bản thân ta không thực sự thích chúng, vậy nên không cần phải dâng những cảm xúc như vậy cho ta.”

Để đối mặt với việc bị tên cánh cụt chọc ghẹo, Darkness giấu khuôn mặt đỏ chót của cô phía dưới bàn.

“—Giờ thì, chúng ta hãy quay lại chủ để chính. Người muốn có một trong những cái móng tay chủa ta, đúng không? Không giống những quỷ thượng cấp như Vanir-sama người mà cơ thể thật vẫn còn ở dưới địa ngục, với một con quỷ đã mang cơ thể thực đến thế giới này như ta, kể cả chỉ lấy đi một phần nhỏ của cái móng tay cũng khiến ta vô cùng đau đớn.”

Tên cánh cụt nói với giọng trang nghiêm trong khi bắt chéo chân.

Giọng nói và phong cách của hắn ta giống như được tách ra từ một tên đại quý tộc, và nó tương phản khủng khiếp với vẻ ngoài của hắn.

“Về vấn đề đó, chúng tôi hiện tại không mang theo nhiều tiền... nhưng tôi thề, dưới danh nghĩa của gia tộc Dustiness, tôi sẽ trả ơn cho ngài. Nó có thể tốn chút thời gian, nhưng tôi chắc chắn sẽ dân lên một sự đền bụ thỏa đán. Cho nên, làm ơn...”

Tên cánh cụt vẫn im lặng trước những lời cầu xin dữ dội của Darkness.

Theo như Vanir, những con quỷ cơ bản rất coi trọng những thỏa thuận.

Cầu xin một cách đơn giản như thế này chắc chắn không có tác dụng.

Có vẻ như đây là thời điểm để tôi giúp một tay.

“Tôi sẽ chuẩn bị tiền.”

“Cái g--?”

Darkness ngạc nhiên quay về phía tôi.

Cô nghĩ tôi chơi đến cùng vì cái gì?

Chính xác nó có thể giúp đỡ cho những cuộc thương lượng như thế này.

“Trông tôi có vẻ không giống lắm, nhưng tôi đang sở hữu một gia tài khá lớn. Và tôi cũng đã làm một số giao dịch gần đây.”

“A-Anh, từ khi nào và anh dính vào những chuyện đấy? Đừng làm nó! Một tên nghiệp dư có thể dễ dàng bị phá sản đấy!”

Với một Darkness đang lo lắng, tôi tự mãn lắc ngón tay của mình.

“Cô thấy đấy, Darkness, theo như những thông tin tôi thu thập được, có vẽ sẽ có một lượng lớn tinh linh tuyết được dự đoán là sẽ xuất hiện trong năm nay. Điều đó có nghĩa là mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn bình thường. Với suy nghĩ đó, tôi đã nhắm vào những cây trồng sẽ bị ảnh hưởng lớn do cái lạnh... Hơn nữa, tôi thậm chí còn có một chuyên gia để lo về những vấn đề này.”

“C-Chỉ một thoáng tôi không để ý đến anh... Làm sao anh có thể quen được một người như là chuyên gia cơ chứ....?”

Darkness có vẻ đã có được một chút tôn trọng đối với tôi, nếu như ánh mắt của cô ấy không còn nói lên điều nào nữa.

Nhưng có lẽ cuộc trao đổi của chúng tôi không khơi được một chút hứng thú nào lên tên cánh cụt.

“Không, ta không quan tâm đến tiền bạc. Ta chắc rằng ngươi đã nhận ra về tình hình tài chính của ta. Lãnh thổ của ta rất thịnh vượng, và ta luôn đóng góp một khoảng lớn tiền thuế mỗi năm. Đó là lý do ra có thể giữ được đẳng cấp này mà không màn đến ngoại hình của mình... Ngoại mặt, có thể nói ta đã đóng góp cho quốc gia này nhiều hơn cả gia tộc Dustiness nổi tiếng vì sự nghèo khó của mình.”

“U, uu…”

Tên cánh cụt có thể nhìn dễ thường, nhưng hắn ta đúng là không hề biết nhân nhượng.

“... ta hiểu rồi, như thế này thì sao nếu như ta sử dụng sự hỗ trợ của gia tộc Dustiness để giúp ngươi mở rộng lãnh thổ?”

“kazuma, anh đang nói cái gì vậy? Đừng có tự mình quyết định việc đó!”

Tên cánh cụt lắc vai để trả lời, gần giống như hắn ta đang cười vậy.

“Không, không, ta khá hạnh phúc với lượng đất mà mình đang sở hữu. Ta không có mong muốn mở rộng lãnh thổ của mình vào lúc này.”

Hắn ta thật sự không muốn điều gì?

“Này, Darkness, không phải gia tộc cô lớn mạnh hơn hắn ta sao? Cô không thể dùng quyền lực của mình để ép hắn đưa cho chúng ta những gì mình muốn à?”

“Đừng có trở nên ngu ngốc! Tôi đã nói là sẽ sẽ không để những nguyên tắc ngán đường của mình, nhưng kể cả vậy, tôi vấn sẽ không bao giờ làm điều đó!”

“Ta có thể nghe thấy đấy, ngươi có biết không?”

Tên cánh cụt chen vào khi chúng tôi đang thì thầm với nhau.

Chết tiệt, nếu đã như vậy thì...

“Này, bọn ta không hề yêu cầu điều gì vô vô lý như bắt ngươi giao ra toàn bộ tài sản của mình hay bất cứ thứ gì khác tương tự. Nó chỉ là một mẩu móng tay của ngươi. Tại sao ngươi không giao nó ra. Với điều đó, lũ trẽ sẽ hạnh phúc, và bọn ta cúng sẽ hạnh phúc, còn người có thể giữ được bí mật về thân phận của mình. Đó không phải là việc mà ba bên cùng có lợi sao, vậy nên hãy giao nó ra đây.”

“Ta không thấy bất kì thứ gì ngoài một lời đe dọa.”

Vì một lý do nào đó, tên cánh cụt nói với một giọng thích thú, pha một chút tiêu khiển.

Đúng vậy, nó là một lời đe dọa.

“Hahaha, Zereschrute-san, ngươi có biết không? Có một đại tu sĩ đáng sợ của giáo phái Axis người có thể trở nên điên cuồng chỉ với việc nhìn thấy một chút dấu hiệu của quỷ tộc tại Axel. Nếu cô ta biết là ngươi từ chối lời đề nghị của chúng ta, ta không biết điều gì sẽ xãy ra đâu đấy...”

“này, Kazuma, anh làm hơi quá rồi đó! Bây giờ tôi không thể nói ai mới thực sự là một ác quỷ đây!”

Tên cánh cụt nở ra một tràng cười nồng nhiệt làm rung lắc cả cơ thể mình.

“Hahaha, như đã mong đợi từ người quen của Vanir-sama! Ta vốn không mong đợi một con người có đủ gan dạ để đe dọa một con quỷ! Thật sự thú vị! Chà, không phải là ta không có ham muốn. Chỉ là thứ ta muốn không phải là tiền tài hay vật chất.”

Nghe thấy những lời tên cánh cụt nói, Darkness lập tức ngẩn đầu lên.

“Có thể nào nó là... cơ thể tôi!? Ngươi đang đặt một ánh mắt dâm dục lên cơ thể ta, đúng không!? Ngươi muốn ta dân hiến bản thân mình để cứu lấy bọn trẻ! Tên chết tiệt, lãnh chúa Zereschrute! Như đã mong đợi từ một người với danh hiệu lãnh chúa của sự tàn bạo. Đùa giỡn với mọi người bằng ngoại hình dễ thương của mình, chỉ để làm lộ ra con thú đang ẩn giấu đên trong...”

“K-Không, không phải nó! Quỷ tộc không hề có giới tính và ta cũng không hề có hứng thú với cơ thể con người. Dừng ngay cái việc làm cho ta giống như giống như một tên thú vật.”

Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp hắn ra, tên cánh cụt có vẻ như đang đỏ mặt.

“Các ngươi là những Mạo Hiểm Giả, đúng không

Hắn ta hỏi một cách vui vẻ

“Vậy thì, các ngươi có muốn chấp nhận một chút thử thách của quý tộc không?”

Tên cánh cụt nói với một giọng trang nghiêm, đương nhiên, nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài dễ thương của hắn.

Part 7

“Anh thấy đấy, một số quý tộc thích giải trí bằng cách xem quái vật đánh nhau và đặt cược vào kết quả.”

Có một sàn đấu ở bên dưới lâu đài.

Khi một gia nhân hướng dẫn cho chúng tôi đến đây, tôi nghe lời giải thích của Darkness.

“Không phải tên hoàng tử đã đen ra một con Gryphon khi chúng ta ở Elroad à? Nó là một thứ gì đó như là biểu tượng cho địa vị của một quý tộc khi có thể sở hữu được một con quái vật mạnh mẽ như thế.”

Có vẻ như tên cánh cụt này có sở thích thu thập quái vật.

Và điều kiện mà con cánh cụt đưa ra là....

“Chiến đấu với những con quái vật mà tên cánh cụt đưa ra và thể hiện sức mạnh của chúng ta à....”

Đây có lẽ sự kiện giống kiểu Mạo Hiểm Giá nhất mà tôi được trải qua kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Bước qua xác của những con quái vật được bọn quý tộc chuẩn bị, chỉ để nhận lấy những nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo thuốc giải độc, dành cho những đứa trẻ bị bệnh.

Đúng là nó nghe khá ngầu, nhưng.....

Vấn đề là nếu như Darkness có thể tự mình chiến thắng.

Đúng vậy, chỉ duy nhất một mình Darkness sẽ bước vào trận chiến.

“Tôi không biết hắn ta đang mưu tính điều gì, nhưng cô cần phải cẩn thận, hiện giờ cô đang phải chiến đấu một mình. Đúng vậy, hắn ta nói là quỷ tộc không có giới tính và cũng không hứng thú với cơ thể của con người, nhưng không ai có thể nói nếu đó thực sự là vấn đề. Nhìn thấy một nữ kị sĩ bị ngược đãi và ném đi với mọi tư thế chính là những điều mà những tên xấu xa muốn, vậy nên chả ai biết hắn ta sẽ đem ra loại quái vật nào....”

Darkness run lên khi nghe thấy điều đó.

Nếu ở đây là một cô gái khác, tôi sẽ hỏi cô ấy có cảm thấy sợ hay không, nhưng....

“Cô đang mong chờ nó, đúng không?”

“... Không, hoàn toàn không.”

.

.

.

Cuối cùng chúng tôi tách nhau ra khi Daarkness bước vào đấu trường, trông cô ấy có vẽ bình thản.

Sàn đấu bên dưới tầng hầm của lâu đài nhìn như được tách ra từ hình ảnh của đấu trường la mã thời cổ đại.

Nó rộng đến mức mà hàng chục người có thể cùng nhau chiến đấu, và sàn đấu được bao phủ bởi đất đã được gia cố.

Một gia nhân hướng dẫn tôi đến ngồi cạnh tên cánh cụt.

Tên cánh cụt nhìn vào Darkness đang ở trên sân đấu và nói với một giọng kích thích.

“Chào mừng đến với đấu trường của ta. Thường thì, nơi này được dùng để ném những con quái vật mà những đồng bạn quý tộc manh đến đây và để chúng chiến đấu với nhau, nhưng.... Hôm nay, sự kiện chính là ngài, tiểu thư Dustiness!”

Tên cánh cụt nhiệt tình tuyên bố, làm những cử chỉ cường điệu như để biểu diễn cho những khán giả không tồn tại.

Đương nhiên, những người duy nhất có mặt là tôi, tên cánh cụt, và một vài người hầu. Toàn bộ sàn đấu được thắp sáng bởi một loại vật phẩm ma thuật, khiến nó trông như đang ở dưới ánh sáng trực tiếp của mặt trời mặc dù chúng tôi đang ở dưới lòng đất.

“Đem nó lên đi, Lãnh chúa Zereschrute! Ta là một con chiên ngoan đạo của Eris-sama và là một thập tự quân, Không cần biết loại quái vật nào mà ngài mang đên, ta sẽ không bao giờ khuất phục!”

Darkness hét lại với một tông giọng sốt sắng như cái giọng mà tên cánh cụt đã sử dụng, một chút ửng hồng nổi lên trên má cô.

... Có phải là do tôi tưởng tượng không?

Nó giống như là hai người này đang vô cùng phấn khích vì điều này.

“Như đã mong đợi từ tiểu thư Dustiness đáng kính! Nói rất hay, nói rất hay! Cảm xúc của sự xấu hổ, tủi nhục, và thống khổ mà những chiến binh đầy tự tin như vậy phải trải qua sau khi bị hạ thấp là loại cảm xúc mà ta mong muốn! Giờ thì, thập tự quân đáng tự hào! Cho ta thấy ngươi có thể làm gì!”

Cánh cổng sắt bên kia đấu trường đang dần mở ra khi tên cánh cụt hào hứng kêu lên.

“Hãy bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Tiểu thư Dustiness, cho ta thấy cách mà cô xử lý nhóm goblin này!”

Nghe những lời đó, một nhóm goblin gần chục con, mạnh mẽ lao vào Darkness....

Part 8

Mười phút đã trôi qua từ cái lúc tên cánh cụt thông báo bắt đầu trận đấu.

“Điều này thật khủng khiếp”

Tên cánh cụt và tôi nói lên và cùng một thời điểm.

“Kuh, nghĩ tới việc tôi sẽ bị khống chế bởi lũ goblin....! Mấy tên tiểu quỷ, các ngươi định làm gì sau khi ta bất động hả!?

Darkness, người không thể đánh bại nổi kể cả một con goblin hét lên điều đó, mặc dù cô ta đã liều lĩnh phóng lên để rồi bị bọn bọn chúng bao vậy và kéo xuống đất.

“Điều này có nghĩa là gì, Tiểu thư Dustiness... Ngươi là một đại quý tộc của quốc gia này, và cũng là người đã tiêu diệt không biết bao nhiêu tướng lĩnh của quân đội Quỷ Vương. Ngươi không thể nào gặp quá nhiều rắc rối với một nhóm nhỏ goblin như thế này.... Oh, ta hiểu rồi!”

Tên cánh cụt tự lẩm bảm với bản thân mình, rồi gật đầu như thể tên này đã vô tình tìm hiểu được điều gì đó.

“Ta biết rồi, vậy là ngươi đã hiểu được những thứ này chỉ để trình diễn. Đúng vậy, nếu ngươi muốn chứng minh sức mạnh của mình, mấy con goblin này sẽ bị đánh bại nhanh chóng. Nhưng nó sẽ không tốt với cho việc giải trí, và do đó mục tiêu của bài tập này sẽ là...”

Tên cánh cụt tiếp tục lẩm bẩm với chính bản thân mình, rồi nghiên đầu một cách bối rối.

“Hơn nữa, ta không hề cảm thấy dù chỉ một chút cảm xúc của việc bị sỉ nhục hay đau khổ.... ta biết rồi, ta đã hiểu... Vậy nên ngươi có ý định chứng minh rằng mình có thể chịu được bất cứ đòn tấn công nào từ bọn quái vật mà không cần phải nhấc lên một ngón tay!”

Tên cánh cụt có vẻ như đang mang một hiểu lầm chết người, hét về phía Darkness với một giọng trang nghiêm.

Darkness, người hoàng toàn bị khống chế bởi đám goblin cho đến thời điểm này, ánh lên một nụ cười tự tin.

“Ta sẽ không vấy bẩn lưỡi kiếm của mình bằng máu của lũ goblin. Thanh kiếm của ta không được sinh ra để tiêu diệt quái vật lúc rãnh rỗi, Lãnh chúa Zereschrute. Nó tồn tại để bảo vệ đất nước này.”

Những lời cô ta nói ra nghe có vẻ ngầu, nhưng sự thật là cô ta không thể đánh trúng một con goblin cho dù cô ta có muốn đi chăng nữa.

“Có vẻ như đám goblin yếu đuối này sẽ không thể khiến ngươi phô ra khả năng của mình... Đủ rồi, goblin, các ngươi có thể rút lui!”

Có lẽ vì thừa nhận tên cánh cụt mạnh hơn bọn chúng, đám goblin ngoan ngoãn thả Darkness rồi rút lui khỏi đấu trường.

Tên cánh cụt nhìn vào cách bọn chúng rút lui mà cảm thấy hài lòng.

“Tiểu thư Dustiness, tôi nên cảnh báo cô.”

Tên cánh cụt tuyên bố với một giọng nghiêm túc.

“Thứ mà tôi chuẩn bị thả ra có thể được coi là thiên địch của thập tự quân. Bọn chúng được cho là đã tuyệt chủng, nhưng chúng từng được coi là kẻ giết nữ kị sĩ, kẻ giết công chúa kị sỹ, và một số cái tên tương tự. Đúng vậy, bọn chúng chính xác là những con quái vật huyền thoại.”

“C-Cái gì?”

Với cảm xúc mong đợi, Darkness hỏi lại với giọng điệu hào hứng.

Tên cánh cụt có vẻ như coi đó là dấu hiệu của sự sợ hãi và vui vẻ tiếp tục.

“Đúng vậy, ít nhất ngươi nên biết được cái tên. Con quái vạt được biết đến như kẻ thù của tất cả phụ nữ...”

“Chờ đã, kẻ thù của phụ nữ? Đừng nói với ta... là một con slime ác ma?hay có lẽ là một con quái vật xúc tu? Không, chờ đã, ngươi nói là chúng đã tuyệt chủng.... Đừng nói với ta, ngươi—!”

Giọng của Darkness trở nên chói tơi bởi vì sự phấn khích của cổ, và tên cánh cụt người hình như đang ở trong một trạng thái vui vẻ giơ cả hai tay mình lên.

“Hãy bước ra, những con orc đực thuần chủng! Hãy cho chúng t thấy sức mạnh của kẻ đã từng đặt nỗi sợ hãi vào sâu thẩm trái tim của tất cả những người phụ nữ!

Ngay thời điểm đó, cái lồng được nối với sàn đấu mở ra với âm thanh của kim loại trượt trên kim loại.

Thứ vừa xuất hiện là một con quái vật từng được nghĩ là đã tuyệt chủng, những con orc đực.

Hai con orc đực nhảy ra khỏi cái lồng.

Hai con orc quan sát Darkness một cách thận trọng, người đang run rẫy từ đầu đến chân với khuôn mặt đỏ chót.

“ Làm sao có thể!? Bọn chúng đáng lẽ ra đã tuyệt chủng! Khi nghĩ đến việc vẫn còn những con orc đực tồn tại trên thế giới này...!”

Nghe thấy Darkness hét lên một cách phấn khích, tên cánh cụt cười một cách vô cùng vui vẻ.

“Mwahaha! Bây giờ, hãy giải trí cho ta! Để ta xem điều gì sẽ xãy ra khi một cặp orc dâm đãng đói khát với việc tiếp xúc với phụ nữ làm cho một thập tự quân phục tùng chúng! Hãy để ta nếm trải những cảm giác xấu nhổ nhất!”

Orc đấu với nữ hiệp sĩ.

Sao việc này có thể xãy ra? Chúng tôi chỉ thực hiện một nhiệm vụ là lấy những nguyên liệu để cứu một bé gái, và giờ những sự kiện của Mạo Hiểm giả này lần lượt xuất hiện.

Kể cả khi Darkness có thể kết thúc với một số phận khủng khiếp, tại sao tôi lại cảm thấy vô cùng phấn khích?

Đương nhiên, tôi sẽ chắc chắn sẽ không chỉ đứng nhìn và để việc gì đó thực sự tồi tệ diễn ra, nhưng bản thân Darkness chắc chắn sẽ tận hưởng sự đau khổ về thể xác, nên tôi cho rằng hiện tại nó vẫn ổn để tiếp tục quan sát

“Chết tiệt, làm sao điều này có thể xãy ra?Tôi thật sự muốn bước vào, nhưng nếu tôi làm điều đó, tất cả nổ lực trước đây của cô sẽ bị lãng phí. Cố lên Darkness! Đừng có dám để thua đám orc này!”

“Tại sao ngươi lại chạy đến hàng ghế đầu? Đúng là nếu như ngươi can thiệp vào thì nó sẽ trở thành một vấn đề, nhưng nghe thấy ngươi trở nên phấn khích như vậy thì có một chút gì đó....”

“Tiến lên, orc!”

Nghe thấy mệnh lệnh của tên cánh cụt, hai con orc nhìn nhau...

... Và ngay lập tức quay mặt lại, để lộ ra cái đuôi nhìn giống như đuôi heo rồi chạy thật nhanh thật xa hết sức có thể khỏi cô ấy.

“Này, Darkness, cái gì vậy? Cô đã làm gì với mấy con orc đó!? Đừng nói là cô đã mua một đống orc non một khoảng thời gian trước và làm những việc không thể nói với chúng, đúng không?”

“Ai sẽ đi làm những thứ như vậy!? Làm ơn ngừng đối xử với tôi như là một con điếm! Đằng nào đi nữa, mấy tên này có vẻ sợ tôi vì một lý do nào đó.”

Chỉ là, cái gì đang diễn ra?

“Này, chim cánh cụt, làm việc của mình đi và huấn luyện chúng tốt vào!”

“Ta không muốn nghe điều đó từ ngươi!Chỉ là chuyện gì đang diễn ra? Tại sao bọn Orc trông rát hoảng hốt?... Có thể nào bởi vì thứ bảo hộ thần thánh mà thập tự quân nhận được? Sinh vật xấu xa như orc chắc chắn có thể cảm nhận được nó và bị nó làm cho sợ hãi.”

Nghe được những điều này làm cho một thứ gì đó phát ra tiếng lách cách trong đầu tôi.

Oh, tôi hiểu rồi.

Những con Orc đó chắc đã bị chấn thương tâm lý bởi những con orc cái khi chúng còn là những đứa trẻ.

“Đủ rồi, có vẻ như hai ngươi không có khả năng đối phó với cô ta. Các ngươi có thể lui xuống.”

Nghe thấy những lời nói của tên cánh cụt, lũ orc đánh bài chuồn ngay lập tức.

“Có gì sai sao, lãnh chúa Zereschrute? Không phải ngài đang định bắt tôi quỳ xuống sao? Đó có phải là tất cả những gì tôi có thể mong đợi từ Lãnh chúa của sự Tàn Bạo!? Ngài thật làm cho tôi quá thất vọng!”

“Grr…”

Darkness chế nhạo tên cánh cụt, khuôn mặt cô ấy đỏ bùng vì thất vọng sau khi nhìn thấy những thứ mà cô ta mong đợi chạy đi mất.

Cô ta chắc chắn đã quên mất lý do cơ bản mà mình đặt chân vào đấu trường này.

“Fufufu…Mwahahaha! Ta đã khinh thường cô, Tiểu thư Dustiness! Có vẻ như kể cả bọn goblin hay orc sẽ không đưa chúng ta đi đến đâu. Rất tốt, hãy cho phép ta tự mình làm điều này!”

Hắn ta nghiêm túc à!?

“Này, ngươi nghiêm túc về việc chiến đấu trong bộ đồ hóa trang đó à? Không phải còn quá sớm để đầu hàng sao? Coi nào, ngươi vẫn còn vài con quái vật nguy hiểm hơn mà đúng không? Nếu như ngươi có orc trong bộ sưu tập của mình, ngươi cũng phải có vài con Slime ác ma hay quái vật xúc tu hay gì gì đó chứ, đúng không!?”

“Chà, đúng là ta có sở hữu máy con quái vật như vậy, nhưng nếu cô ta vẫn cương nghị sau khi nhìn thấy những sinh vật xấu xa như orc, ta sợ rằng những con quái vật với cấp đó cũng chẳng làm tốt hơn được. Sau cùng.... ta không hể cảm tháy một chút sợ hãi hay khiếp đảm đến từ tiểu thư Dustiness.”

Không, bọn chúng sẽ làm được. Bọn chúng chắc chắn sẽ làm được.

Những sinh vật như vậy chắc chắn vô cùng có tác dụng lên cô ta.

Nhưng tên cánh cụt bất ngờ nhảy xuống sàn đấu.

“Cái g...!?”

Darkness phát ra một tiếng rít trong sự ngạc nhiên như để đáp lại sự xuất hiện đột ngột của tên cánh cụt.

“Giờ thì, hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi, Tiểu thư Dustiness! Ta sẽ bắt ngươi quỳ xuống và thưởng thức những cảm xúc tiêu cực ngon lành của ngươi!”

Tên cánh cụt lao vào Darkness với hai cánh tay giơ lên—!

Part 9

“... Tôi không có điều gì để nói.”

“Ừ, thật vậy”

Sau khi rời khỏi lâu đài của lãnh chúa Zereschrute, một Darkness chán nản và tôi đang lái cỗ xe ngựa về lại thị trấn để tìm một nơi để nghĩ qua đêm.

“... tôi đã không mong đợi cô và con quỷ đó hợp nhau đến như thế.”

Tôi nói trong khi đang ngồi cạnh Darkness.

“... Tôi không có điều gì để nói.”

“Ừ, thật sự không có.”

Zereschrute, lãnh chúa của sự tàn bạo.

Hắn ta đúng là đã sống đúng với cái tên của mình khi bắt đầu lao vào chiến đấu.

“... Tôi không ngờ là cô đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi và thẳng thừng tận hưởng nó...”

“Này, đừng có làm cho nó nghe thật tục tĩu! Đó cũng là lần đầu của tôi! Để nghĩ hắn ta có thể che giấu thứ gì đó ghê tởm bên dưới ngoại hình dễ thương ấy...”

Trong trận chiến giữa Darkness và tên cánh cụt, tên cánh cụt đã mở khóa dây kéo ở phía sau lưng hắn, và từ bên trong đó bật ra....

“Đúng vậy, cuối cùng chúng ta lại được nhìn thứ một thứ gì đó thật tuyệt vời, nên tôi nghĩ là nó sẽ ổn...”

“Làm ơn quên nó đi! Ugh, đầu tiên là Vanir và giờ là Lãnh Chúa Zereschrute, tôi thật sự ghét phải đối phó với quỷ vật!”

Vì danh dự của cô ấy, có lẽ tốt nhất là không nên nhớ những gì đã xãy ra.

“Thật tốt là quỷ vật không có giới tính, nếu không thì....”

“Không phải mới một lúc trước đây cô đã nói là mình thích tôi à...?”

Trước ánh mắt trách móc của tôi, Darkness đảo mắt đi chổ khác.

Tuy nhiên, giờ chúng ta nên làm gì đây?

Tên cánh cụt vốn định cố gắng làm cho Darkness cảm thấy sợ hãi, nhưng thay vào đó cô ta lại kết thúc trong sự vui sướng ngoài mong đợi.

Sau khi không thể có được những cảm xúc tiêu cực mà hắn ta mong đợi, sau cùng hắn ta mất hết hứng thú với chúng tôi và ném chúng tôi đi.

Dựa vào cách mà mọi chuyện diễn ra, có vẻ như hắn sẽ cho chúng tôi thêm một cơ hội để đàm phán.....

Khi tôi gặp rắc rối với những vấn đề này, tôi phát hiện ra hình bóng của quen thuộc của một tên trộm ở ngay phía trước.

“Này, Darkness, nhìn kìa.”

“... Thật sự, tôi không có điều gì để nói... đó có phải là Chris? Cô ấy đang làm gì ở đây?”

Nhân vật tóc bạc đang vãy tay về phía chúng tôi trong khi chạy về phía xe ngựa chính xác là Big Boss của tôi, Chris.

Tôi không biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây

Chris chạy thẳng đến chổ Darkness vẫn còn chán nản và,

“Này đằng đó, bạn cũ của cô đến để giúp đỡ đây.”

Chào cô ta với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Ghi chú

[Lên trên]
Mổ bụng tự sát
Mổ bụng tự sát
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ông quý tộc kia ko BT là thứ gì nhỉ ????
Xem thêm
Aqua giống mẹ Kazuma thế =))
Xem thêm
Con mắm Apua chuẩn bij kĩ thật =))
Xem thêm
Lol ko còn gì để nói
Xem thêm
Lão cánh cụt làm gì ??? :))
Xem thêm
thì mần thịt kiểu như bóp zú, đùi, mông và đánh cho darkness đang phê vì sướng lên bờ xuống ruộng thôi. nhưng vì ẻm thích bị ăn hành kiểu như vậy nên zereschrute mới ko còn hứng thú đánh. lão quỷ này mà là nam thì kazuma xem jav trực tiếp rồi.
Xem thêm
@Hidetoshi Nguyễn:sao ông biết thế
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thế cuối cùng lão kia làm j
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fadeptrai
Thanks trans và edit
Xem thêm
Ơ này lão kia rốt cuộc là cái gì thế :/
Xem thêm
chap này mới thấy aqua giống mẹ vl, max tâm lí luôn :v
Xem thêm