*52*
Những hàng cây và cửa hiệu đều được thắp sáng, những bài ca Giáng sinh được chơi ở khắp mọi nơi bạn đặt chân đến, cộng thêm một cây thông khổng lồ gần ga tàu điện; cả thị trấn như đang thay sang màu của Giáng sinh.
Đã bốn ngày kể từ khi tôi nói chuyện với Tokiwa trên cây cầu. Tôi vẫn tiếp tục bám theo hắn như mọi khi, và vào lúc này đang uống một tách cà phê trong một cửa hiệu gần nhà ga, đợi gã xuất hiện.
Tôi có thể thấy toàn bộ quang cảnh của khu quảng trường từ cửa hiệu này, đây cũng là chỗ mà Tokiwa và Tsugumi thường dùng để làm nơi gặp mặt.
Phần nhiều trong số những người đang ngồi xung quanh tôi, nếu không phải là các cặp đôi thì cũng là hội chị em.
Tất cả bọn họ đều đang say sưa trò chuyện. Có vẻ chỉ mình tôi là kẻ cô độc.
Tôi nâng cái ca lên miệng và nhấp một ngụm. Cà phê đã nguội ngắt và có vị như thuốc tẩy.
Tôi đang làm cái gì đây?
Thẳng thắn mà nói, hầu như chẳng còn lý do nào cho việc bám đuôi Tokiwa nữa. Tôi đã hoàn toàn bị lộ tẩy.
Cái việc chống lại hắn ta bây giờ, nếu nói là bất khả thi thì cũng không sai.
Vậy thì tại sao tôi lại cứ tiếp tục đeo bám hắn? – Là để ghi nhớ.
Những ký ức của tôi về cuộc đời đầu tiên, vốn đã rất nhạt nhòa, có vẻ như lại càng trở nên mờ ảo hơn trong khoảng thời gian gần đây. Nó đủ tệ đến mức, nếu không để ý, có khi tôi sẽ quên rằng đây là lần thứ hai mình đã sống trong những năm tháng này.
Thành thực mà nói, việc đi theo Tokiwa và nhìn hắn cùng với Tsugumi khá là hữu ích trong việc củng cố những ký ức xa xưa trước đây.
Nếu không làm vậy, đến giờ này chắc hẳn tôi đã bị thuyết phục rằng bản tính của mình vốn dĩ đã như vậy rồi.
Nhưng biết đâu đấy, trong trường hợp đó, biết đâu tôi đã có thể hạnh phúc hơn. Bởi có một hệ quy chiếu để so sánh, thế nên tôi cứ mãi coi cuộc đời thứ hai của mình là tệ hại.
Nếu nhìn nhận một cách tích cực thì, cuộc đời bây giờ của tôi cũng chưa đến nỗi coi như bỏ. Trường đại học mà tôi đang theo học cũng tàm tạm, rồi thì có rất nhiều sách để đọc và nhạc để nghe.
Và mặc dù nó có thể khá khó hiểu, nhưng đứa em gái hình như cũng quan tâm tới tôi.
Việc tôi ở lỳ trong phòng cả năm trời cũng có sao chứ? Chỉ cần coi nó như một quãng nghỉ giữa đại học và cấp ba là được.
Nhưng than ôi, tôi không thể nào mà suy nghĩ như vậy được. Nếu có thể cứ thế mà quên đi cuộc đời đầu tiên thì mọi chuyện đã dễ dàng biết bao.
Mặt khác, ngay cả khi đã hiểu rõ rành rành về những nỗi đau mà những ký ức đó đem lại cho mình, song có thứ lý do quái đản nào đó khiến tôi không thể ép mình quên đi chúng.
Cho dù có thế nào đi nữa, tôi muốn nhớ rằng thế giới này, cuộc đời của tôi nữa, đã từng có những thứ tuyệt vời như vậy.
Thực lòng tôi cảm thấy chết khi được ôm trọn những ký ức của cuộc đời thứ nhất trong lòng vẫn tốt hơn là cố mà sống cuộc đời thứ hai cho hạnh phúc, nếu như sống tiếp đồng nghĩa với việc phải quên đi.
Tsugumi đặt chân đến quảng trường sớm hơn Tokiwa. Cô ấy ngồi trên một băng ghế, kẹp một chiếc túi giấy màu xanh lục dưới nách, mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên sân ga.
Một cuộc bám đuôi kép… không biết “người bạn” mà Tokiwa đã nhờ đi theo tôi có phải là Tsugumi không nữa.
Thế thì đó sẽ là điều tệ nhất – có nghĩa là hôm chúng tôi gặp nhau ở thư viện, Tsugumi đã biết thừa rằng tôi đang theo dõi Tokiwa.
Cái cách mà cô ấy thân mật nói chuyện với tôi có thể là chỉ để giấu diếm ý định thật sự của cô ấy thôi.
Vài phút sau, Tokiwa xuất hiện trên quảng trường. Khi Tsugumi nhìn thấy hắn ta, cô ấy cầm chiếc túi lên và tự hào giơ ra về phía hắn. Tokiwa làm bộ bất ngờ.
Món quà đó có thể là quà Giáng sinh sớm, hoặc quà sinh nhật.
Nếu ngày sinh của Tokiwa trùng với tôi – 24 tháng 12 – thì sẽ chẳng lạ gì nếu như Tsugumi tặng cho hắn một món quà sinh nhật sớm trước một tuần để tránh bị lặp.
Sau khi nhận lấy nó, Tokiwa nhìn về một hướng như thể chợt nhận ra điều gì. Đúng vậy, đó là hướng của tôi – có vẻ như hắn đã nhận ra tôi đang đứng canh chừng ở đây.
Rồi hắn vẫy tay về phía tôi, thế mới dữ. Thật vô tư làm sao.
Tôi vội vàng cúi mặt xuống, ẩn khỏi tầm nhìn của họ. Mặt tôi bỗng nhiên nóng ran, tay ôm chặt lấy đầu.
Thật sự đấy, tôi đang làm cái thứ chết tiệt gì vậy?
*53*
Tôi không dám ngẩng đầu trong một lúc lâu. Sau khoảng mười phút, khi nghĩ rằng đến giờ chắc họ đã đi khỏi quảng trường rồi, tôi mới định ngước lên.
Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra có một người con gái đang ngồi phía bên trái mình.
Cái này mới buồn cười này – cách tôi bốn chiếc bàn, cô ấy cũng đang ôm đầu hệt như tôi.
Một nam một nữ ngồi cách khá xa nhau trong một quán cà phê, ấy thế mà lại hành động giống hệt nhau. Thật lạ lùng.
Sự việc thậm chí còn trở nên quái đản hơn khi tôi nhận ra đó là Hiiragi.
Rồi tôi nhớ ra, đúng rồi, cô ấy cũng đang theo dõi Tokiwa mà.
Tôi thắc mắc liệu rằng Tokiwa có biết về Hiiragi hay không, và có bảo cô ấy tiếp tục làm thế hay không, thậm chí còn lịch sự ghi ra cả thời gian biểu của hắn nữa.
Hắn đã bảo với tôi rằng “Người bám đuôi theo tôi chắc chắn phải là ông,” nhưng có vẻ như đó cũng có thể là Hiiragi nữa.
Hắn có dùng lý do nào để giải thích cho việc “tại sao người đó phải là tôi” thì Hiiragi cũng sẽ đáp ứng được, bởi chúng tôi như hai giọt nước vậy.
Hiiragi đứng dậy và đi tới quầy để gọi thêm cà phê. Dường như cô ấy chưa nhận ra tôi.
Cô ấy đang mặc một chiếc áo len trắng lỗi mốt, bộ đồ của cô lại hoàn toàn khác so với lần cuối mà tôi gặp cô ấy. Thế nhưng nó hợp với cô ấy một cách kỳ lạ.
Có một vài người không thể nào hợp với phong cách thanh lịch. Ờ thì, chắc tôi cũng là một trong số đó.
Khi Hiiragi đã được đổ đầy cà phê, cô đi tới quầy pha chế, mở nắp chiếc cốc giấy của mình và bắt đầu đổ một lượng đường phát khiếp vào trong.
Ước gì bạn có thể trông thấy cảnh tượng đó. Giống như thể cô ấy đang làm món súp đặc vậy.
Hiiragi đem cốc nước đường-pha-chút-cà-phê về chỗ ngồi và thưởng thức nó, đan hai tay quanh thành cốc.
Đột nhiên, tôi cảm thấy khung cảnh ấy có một thứ gì đó hoài niệm đến choáng váng.
Tưởng tượng có một bài hát đình đám mà khi xưa lúc nào bạn cũng nghe, nhưng rồi nó chìm vào quên lãng, và mười năm sau bạn lại nghe thấy nó trên radio, cảm giác ở trên cũng giống như vậy.
Hai mắt tôi dán chặt lấy hình ảnh Hiiragi đang uống cà phê mất một lúc. Nhưng thực sự tôi không biết bộ não mình đang thấy hoài niệm về điều gì nữa.
Thế nhưng nỗi hoài niệm ấy chắc chắn không thể đến từ một điều gì khác cả, tôi cam đoan là vậy. Nó chắc chắn bắt nguồn từ Hiiragi.
Tất nhiên, Hiiragi từ lâu đã là một người bạn, hay đại loại vậy. Chúng tôi học cùng lớp kể từ hồi cấp hai.
Nhưng điều đó chỉ càng kỳ lạ hơn. Tại sao một nỗi nhớ thương như vậy lại đột ngột đến từ một người đã ở bên cạnh tôi từ rất lâu?
Cô ấy đáng nhẽ không thể nào gây cho tôi một cảm xúc như vậy.
Cuối cùng tôi cũng thành công trong việc tìm kiếm từ ngữ hợp lý nhất để mô tả cảm giác này.
Dejà vu.
Tôi đã trông thấy chính cảnh tượng này một lần trước đây.
Không, không chỉ một – mà là vô số lần, tôi đã trông thấy Hiiragi như thế này, ở đúng góc nhìn này, trong quán cà phê này.
Đó không phải là một ký ức từ cuộc đời thứ hai của tôi, nên bằng phép loại trừ, nó đến từ cuộc đời thứ nhất.
Một thứ gì đó lẫn vào cùng với Hiiragi. Ngay sau đó, nỗi bất an dâng lên.
Có phải là? Có phải là tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tin nổi?
Hiiragi ngước lên, chúng tôi cuối cùng cũng nhìn vào mắt nhau.
Không, cả hai đã không trò chuyện gì cả. Chúng tôi đã trở nên rất giỏi trong việc trao đổi những ý định của mình chỉ bằng ánh mắt trong năm lớp 12.
Đôi mắt của Hiiragi nói lên rất nhiều điều. Chỉ nhìn nhau hai, ba giây đã nói cho tôi biết rất nhiều thứ.
Thế nên… Đến lúc cô ấy nhìn đi chỗ khác, tôi đã bị thuyết phục rằng: Hiiragi có những ký ức của “kiếp trước”.
*54*
Tại sao lúc ban đầu tôi lại một mực tin Tsugumi từng là bạn gái của mình nhỉ?
Thật sự, đúng là cô ấy đáp ứng đủ những đặc điểm mà tôi có thể nhớ: “cặp mắt lim dim, hàng mi dài, lúc nào cũng mang một vẻ thơ thẩn.”
Nhưng chẳng lẽ không có một cô gái nào khác trông như thế? Có thật là tôi đã xét đến mọi khả năng hay chưa?
Tôi nhìn về phía Hiiragi một lần nữa.
Không cần phải nói. Đôi mắt của cô ấy lúc nào cũng mơ màng. Lông mi cô ấy dài. Tôi không biết cô ấy có đang thơ thẩn về điều gì đằng sau cặp mắt lim dim kia không, nhưng cô ấy khá hợp với tôi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra mọi sự.
Rằng sai lầm của tôi đã bắt đầu từ trước đó rất lâu.
Rằng lựa chọn của tôi còn ngu ngốc hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Nói tóm lại – tôi không phải là người duy nhất bị lấy đi vai trò của mình.
Người mà tôi đã tỏ tình hồi học cấp hai, cô gái mà tôi sẽ giết người để giành lại, hóa ra lại là một sự nhầm lẫn.
Cặp đôi mà tôi đã quan sát trong bóng tối từ bấy lâu nay là nhân bản của chúng tôi.
Không chỉ Tokiwa, Tsugumi cũng là một doppelganger.
Còn người bạn gái thực sự đã luôn luôn ở bên cạnh tôi.
Hiiragi. Người duy nhất có thể sánh ngang với tôi trong nỗi bất hạnh. Chính là cô ấy.
*55*
Khi nhận ra người bạn gái trước đây của mình đang ở ngay kia, có một hoàn cảnh tương tự, và cũng trải qua những nỗi thống khổ như thế... tôi lại cảm thấy không được vui.
Thật ra, nó chỉ làm sâu sắc thêm sự tuyệt vọng của tôi mà thôi.
Tại sao ư? À, kể cả nếu như người bạn gái thực sự của tôi là Hiiragi, người mà tôi yêu nhiều hơn vào lúc này là Tsugumi, một người "mạo danh" nhưng lại ra dáng người bạn gái trong kiếp trước của tôi hơn.
Tôi không quan tâm về chuyện "bản gốc hay bản sao?" nhiều bằng việc "ai sẽ làm mình cảm thấy như giống như lần đầu hơn?"
Bản gốc đã thay đổi, nên tôi cũng chẳng còn mong đợi gì ở cô ấy nữa. Câu trả lời đúng không phải lúc nào cũng chính xác, có thể nói như vậy.
Một lỗi lầm không đáng để sửa chữa nữa nếu như bên gây ra lỗi đó đã sống chung với nó trong suốt mười năm.
Hơn nữa, tôi thấy thất vọng vì Tsugumi, người mà tôi đã theo đuổi không hề là bạn gái trước đây của mình, hoàn toàn là một người xa lạ không hơn không kém.
Chẳng còn cơ sở nào để cô ấy và tôi đến được bên nhau nữa, phải không?
Mối tương duyên mà tôi có không phải là với cô gái dưới quảng trường, mà là với cô gái đang vùi đầu vào hai cánh tay bên cạnh tôi đây.
Nhìn vào Hiiragi với tư cách là người bạn gái kiếp trước của mình, tôi có cảm giác như đang nhìn một cách bàng quan vào chính bản thân mình của cuộc đời thứ hai.
Tôi hiểu rõ đến phát sợ rằng những người biết tôi ở cuộc đời thứ nhất sẽ phản ứng thế nào khi gặp tôi bây giờ.
Cảm giác ấy chẳng có gì hay ho cả.
Vì những lý do ở trên, nên đây sẽ không phải là một cuộc hội ngộ định mệnh hay gì cả.
Người “bạn gái đích thực” của tôi lẻ loi nhìn xa xăm về phía quảng trường, tôi có cảm giác rằng cô ấy đang cần hơi ấm của một ai đó bên cạnh vào lúc này.
Chỉ lần này thôi, tôi nghĩ là mình không nhầm đâu.
Nhưng tôi rời khỏi quán cà phê mà không nói gì với cô ấy.
Bởi vì giống như tôi không cần Hiiragi, mà là Tsugumi, cô ấy cũng chẳng cần tôi, mà cần Tokiwa.
Chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu. Nhưng nguyên nhân đều bắt nguồn từ tôi cả.
Nếu như tôi đã không nhầm lẫn với cái tình yêu sét đánh đó, có lẽ Hiiragi và tôi, mặc dù không sống được lại một cuộc đời hoàn hảo như lần đầu, nhưng vẫn sẽ sống bên nhau rất hạnh phúc.
Không, tôi không thể chối rằng chúng tôi thậm chí có thể sẽ còn hạnh phúc hơn trước đó nữa.
Và nếu như tôi không làm hỏng mọi chuyện với không chỉ Hiiragi, mà còn là với em gái tôi, bố mẹ, Usumizu, tất cả mọi người, không có lý gì họ lại không có được một cuộc đời hạnh phúc hơn một chút.
Đó cũng là lúc tôi dứt bỏ dòng suy tư của mình về chuyện đó.
Từ bỏ thôi, tôi nghĩ vậy.
Có lẽ đã đến lúc tôi quên sạch về cuộc đời đầu tiên cho rồi.
*56*
Tôi châm một điếu thuốc và cầu mong thế giới sẽ kết thúc.
Một lời cầu mong mãnh liệt rằng tất cả những người biết tôi và tất cả những người tôi biết sẽ cứ thế mà biến mất.
Rồi tôi mới có thể làm lại tất cả từ đầu.
Vào lúc này, tôi đang sống cuộc sống không có mối liên hệ nào với bất cứ ai. Tôi đã phát chán với sự bất định của những người khác.
Tôi biết cuộc sống hoàn toàn cô độc tuyệt đối khó đến dường nào. Nhưng sống một cuộc sống cực kì gần tới ngưỡng đó thì lại chẳng có gì khó có thể làm được trên đời này.
Có rất nhiều người trên đời này sống không biết ai, chết chẳng ai biết.
Sau khi về nhà, tôi phả ra khói thuốc như một cái ống khói giữa mùa đông.
Đứa em gái của tôi cũng tức xì khói. Nó bảo tôi dừng lại hết lần này đến lần khác. Tôi mặc xác nó.
Tôi muốn căn hộ và cả đầu óc của tôi ngập trong khói. Tôi không nghĩ mình muốn nhìn thấy thứ gì cả.
Việc tôi chẳng thèm đoái hoài gì tới những lời phàn nàn của em gái mình là chưa từng có tiền lệ trước đây, nên con bé không lường trước được. Dù thường tỏ ra hợm hĩnh, nhưng về cơ bản nó cũng chỉ là một đứa nhát gan.
Khi nhìn thấy tôi cư xử khác với ngày thường, nó chỉ rút lui mà không nói gì thêm.
Đến lúc tôi đã hút xong điếu thứ mười hai, em tôi lưỡng lự hỏi, “anh trai, anh luôn nói rằng mình ghét hút thuốc cơ mà. Vậy tại sao anh lại hút?”
Sau khi hít một hơi từ điếu thứ mười ba, tôi trả lời “chắc là bởi vì tao đã mất đi tất cả những người quan tâm tới chuyện đó.”
Theo ký ức lờ mờ của tôi, trong cuộc đời thứ nhất tôi cũng đã hút thuốc vô tội vạ đến một thời điểm nhất định.
Nhưng rồi tôi cai được. Bởi bạn gái đã lo lắng cho tôi.
Cô ấy không trách cứ gì cả, nhưng đã nói gì đó đại loại là “mình không muốn cậu làm chính cuộc đời cậu ngắn đi đâu,” và thế là nó có hiệu quả với tôi.
Suy cho cùng thì, việc tự mình xén bớt quãng thời gian mà tôi có thể dành bên cô ấy nghe thật lố bịch.
Thế nhưng bây giờ, trong cuộc đời thứ hai của tôi thì, tôi không còn ai lo lắng cho mình nữa. Chẳng có lấy ai quan tâm về việc cuộc đời tôi sẽ ngắn đi cả.
Đúng ra, có thể tôi hút thuốc nhiều hơn mức cần thiết chính là vì lý do đó.
Cô em gái có vẻ không hiểu lời tuyên bố của tôi. Bởi vì cách tôi nói tạo cảm giác rằng chỉ mới gần đây, tôi vẫn có ai đó để ý và quan tâm tới mình.
Nhưng thôi, nó cũng chẳng đào sâu hơn vào chuyện đó. Có vẻ nó hiểu rằng có hỏi tôi cũng chẳng trả lời.
Thay vào đó, nó từ từ tiến tới và nhẹ nhàng đưa tay về phía mồm tôi.
“...Có em quan tâm đấy. Làm ơn dừng lại đi.”
Rồi nó kẹp lấy mẩu thuốc bằng những ngón tay và rút nó ra.
Tôi nhìn nó. Nó đang nhìn tôi với đôi mắt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng hình như mắt nó đang chớp hơi nhiều.
Tôi lấy ra điếu thuốc mới và phả ra một miệng khói.
Em gái tôi bắt đầu ho sặc sụa.
Tôi lấy ra một mẩu giấy từ túi áo và ngắm nó. Đấy là thời gian biểu của Tokiwa.
Tôi đặt nó lên gạt tàn và giơ bật lửa về phía nó, nhưng không dám đốt.
Bởi vì dù không có nhiều, nhưng nó vẫn nhắc tới những thứ có liên quan với Tsugumi. Mặc dù chỉ là một mảnh giấy, nhưng thật đáng tiếc, tôi cảm thấy bất kể thứ gì có liên quan tới cô ấy đều đáng được gìn giữ.
Tôi tắt mẩu thuốc lá trong chiếc gạt tàn và lấy quyển sách đang đặt trên bàn để đọc. Nhưng không có chữ nào đọng lại trong đầu tôi.
Thực sự tôi đã nghĩ mình có thể giết được Tokiwa sao?
Và nếu như bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi thành công, thật lòng tôi đã tin rằng Tsugumi sẽ chuyển sang yêu tôi ư?
Chắc hẳn tôi phải điên rồi mới nghĩ ra như vậy.
Có thể là do phản ứng tự vệ trước cú sốc, nên tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi sau đó.
Như thể đang hy vọng sẽ bị hoại tử não trong lúc ngủ, tôi đã đánh một giấc dài mười bốn tiếng.
Khi thức dậy vào hôm sau, em gái tôi đã bỏ đi.
Ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, không có dấu hiệu gì là nó sẽ quay trở lại.
*57*
Cuối cùng, tôi bỏ dở kế hoạch giết Tokiwa.
Nhưng thật khó chịu làm sao, tôi học được rằng những điều ước sẽ luôn được thực hiện ngay khi bạn đã ngừng ước về nó.
Một tuần trôi qua nhanh như chớp, nửa cuối của tháng mười hai đã tới.
Sau khi em gái tôi biến mất, tôi ứng tuyển vào mọi công việc làm thêm mà mình trông thấy. Danh sách email về chúng đủ để tôi lấp đầy lịch trình trong cả tháng mười hai nếu thích.
Không phải là tôi muốn có tiền từ công việc. Tôi chỉ muốn làm đầu óc trống rỗng đi, thế thôi.
Tôi muốn quên đi rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và cũng bởi vì không có lý do gì để theo dõi Tokiwa nữa, tôi có rất nhiều thời gian trong tay.
Tôi được yêu cầu làm rất nhiều những công việc kéo dài một ngày, như là làm lễ tân tại một khách sạn đông nghẹt, giúp sức vào mấy sự kiện nghỉ lễ ngu ngốc, phân luồng giao thông - tôi để chúng ngấu nghiến thời gian của mình.
Tôi luôn ghét phải làm việc với người lạ, và thường chỉ trích vô cớ bởi mấy tay nhân viên toàn thời gian hay thích nhặng xị, một điều hết sức bình thường đối với kiểu công việc này.
Chẳng có gì vui vẻ cả, cũng chẳng giúp tâm trạng tôi khá hơn là bao, nhưng còn hơn là không làm gì.
Khi về nhà vào tối muộn, tôi thường uống chút whiskey rẻ tiền ngâm với đá, lật qua những cuốn sách đứa em gái để lại. Khi buồn ngủ, tôi trèo lên giường trong lúc nghe nhạc.
Việc ngừng suy nghĩ trở nên dễ dàng khi bạn đã quen với nó.
Chẳng bao lâu, những ký ức về cuộc đời đầu trở nên mờ dần.
Một ngày, trong lúc đi bộ về nhà qua những đụn tuyết sau khi tan làm, tôi nhìn vào điện thoại để xem kế hoạch ngày mai và nhận thấy có một tin nhắn trả lời tự động.
Nghĩ rằng nó đến từ trường đại học, tôi xóa thông báo đi mà không thèm kiểm tra. Kiểu gì nó chẳng là “có thôi học hay không thì quyết định đi”, hay đại loại vậy.
Vấn đề là, đó là một tin nhắn trả lời tự động. Có nghĩa là nó đến từ điện thoại công cộng.
Đó là một minh chứng khác cho sự ngu học của tôi, mới đầu tôi nghĩ nó đến từ Tokiwa, rồi ngay lập tức nuôi hy vọng nghĩ rằng, “chờ một chút, có lẽ nào là Tsugumi gọi?”
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có cái hy vọng phi lý rằng Tsugumi sẽ đến cứu tôi khi tôi gặp khó khăn. Không biết có ai có thể chữa được cái bệnh ngu của tôi không nữa.
Tất nhiên là Tsugumi không thể nào biết được số điện thoại của tôi rồi.
Tin nhắn đến từ em gái tôi. Giọng nó chỉ vừa đủ nghe.
“Anh trai, em muốn anh về nhà. …Ừm, chuyện giữa bố và mẹ hiện giờ đang tệ lắm rồi. Họ có ly dị cũng được thôi, nhưng… em không biết đó có phải là cách mọi chuyện sẽ kết thúc không nữa. …Ý em là, em không thực sự biết rằng việc anh về nhà có giải quyết được gì không. Nhưng em không biết phải làm thế nào nữa.”
Sau một vài giây im lặng, nó kết thúc bằng một câu thì thầm.
“Này, anh trai… thực sự em không muốn làm thế này đâu.”
Anh mày cũng đâu có muốn.
*58*
Tôi chưa muốn đi thẳng về nhà, nên không rẽ hướng cần phải rẽ, và rẽ ở những nơi mà tôi không cần rẽ.
Người tôi đầy mồ hôi do công việc, nhưng tôi lại có cảm giác lành lạnh một cách bất ổn. Một cái lạnh không hề dễ chịu.
Trong vô thức, tôi bắt đầu ngâm nga theo bài “Creep” của Radiohead.
Đau đớn thay, tôi biết cảm xúc của bài hát đó quá rõ ràng trong cuộc đời thứ hai của mình. Bởi vì tôi không phải là một con người đủ tuyệt vời để có thể xứng với Tsugumi.
Trong lúc đi dọc tuyến phố mua bán tới ga tàu điện, tôi trông thấy khoảng mười đứa nhóc mặc đồng phục cấp một đang biểu diễn với những chiếc chuông tay.
Tôi nhận ra mình đang đứng lại để lắng nghe. Nhìn kỹ hơn, có mấy đứa đang chơi những nhạc cụ khác như đàn accordion và chuông lắc nữa.
Một màn trình diễn rất khá. Người chỉ huy dàn nhạc, có vẻ như là thầy giáo của bọn trẻ, trông rạng rỡ ra mặt.
Qua khu phố mua sắm là đến khu dân cư.
Ở đó tôi trông thấy các gia đình đang đứng bên ngoài căn nhà của họ, trát lên chúng số lượng đồ trang trí và đèn nháy nhiều đến phát sợ.
Trẻ con đang nô đùa, còn người lớn đang cần mẫn treo lên những món đồ trang trí trên các bức tường, cây cảnh, hàng rào. Tôi đứng xem từ đằng xa.
Quan sát cảnh tượng ấy từ khoảng cách này, tôi bỗng giật mình. Tại sao họ lại khác biệt với tôi đến thế? Có cảm giác như tôi còn chẳng phải phải là đồng loại của họ nữa.
Một lúc sau, bọn trẻ hô lên "Một, hai, ba!" và rồi những ngọn đèn đủ màu sắc đồng loạt sáng lên, biến ngôi nhà trở thành một công viên giải trí thu nhỏ.
Nó thật lộng lẫy, gợi nhắc trong tâm trí người ta về hình ảnh của ông già Noel và những con tuần lộc.
Tôi bỏ đi khỏi khu dân cư, nửa như đang chạy trốn. Xung quanh đó có rất nhiều những ngôi nhà hạnh phúc, và tôi thì không thể đứng đó nhìn những thứ y hệt nhau lặp đi lặp lại.
Trong lúc bước đi vô định, tôi đến một tiệm tạp hóa nhỏ mà mình thường lui tới. Tôi định đi qua nó, nhưng lại suy nghĩ lại và đi vào bên trong.
Chiến đấu lại ham muốn được sưởi ấm bàn tay bằng một cốc cà phê nóng, tôi vớ lấy chai whiskey và mang nó ra quầy thu ngân.
Đứng quầy đang là Hashibami, như mọi khi. Đó là một người phụ nữ cao kều, nhưng chắc chắn không có vóc dáng người mẫu, còn chính bà chị này thì dường như cũng chẳng biết làm gì với cái chiều cao đó.
Tôi ước chừng chị ta già hơn tôi ba hoặc bốn tuổi. Mái tóc nâu sáng, giọng nói trầm trầm như một người nát rượu, thêm nữa chị ta cho tôi cái cảm giác của một người thẳng tính.
Tôi thường đến đây khoảng mười một giờ đêm, khi ấy lúc nào tôi cũng mua một lon bia ít mạch dài và một hộp thuốc lá Pall Mall Reds.
Tính tôi không hay đặt nặng vấn đề lắm. Mà chính bởi vì thế nên tôi chỉ mua thứ rẻ nhất có thể thỏa mãn nhu cầu của mình.
Bởi đã quá nhiều lần tôi mua cùng một loại hàng, nên chị ta đã quen mặt tôi. Sau này, khi nhìn thấy tôi đi vào là bà chị này ngay lập tức lấy ra một hộp Pall Mall.
Chắc hẳn khi Hashibami trông thấy tôi, chị ta sẽ nghĩ "À, lại là cái cậu mua bia với thuốc lá giá rẻ ấy." Cũng hơi xấu hổ một chút.
Bởi vì chị ta lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn, nên tôi cũng không dám nói một cách đột ngột rằng mình muốn mua "Năm hộp Peace" chẳng hạn. Thế nên hàng tháng trời tôi chỉ hút duy nhất cái hãng này.
Nhưng hôm đó, khi tôi mang tới quầy whiskey và một thỏi sô cô la, không có thuốc lá, Hashibami trông có vẻ hơi khó hiểu. Chị ta gói lại mớ đồ có hơi vất vả hơn mọi khi.
Nay không mua Pall Mall à? Bỏ rồi sao?, Hashibami nhẹ nhàng hỏi trong lúc đưa tôi cái túi.
Tôi thích cái cách mà chị ta đặt câu hỏi, cùng với bộ dạng ngạc nhiên chân thật ấy. Nó làm tôi bình tĩnh lại một chút.
Tất nhiên, bất kỳ ai tỏ ra quan tâm đến những thứ tôi làm cũng khiến tôi vui sướng hết, kể cả đó có là chuyện mua sắm lặt vặt.
Không, em chỉ muốn làm chị bất ngờ thôi, tôi nói. Cũng lâu rồi tôi chưa đùa cợt với ai như vậy.
Ấy chà, cũng thành công đấy, Hashibami bật cười. "Chứ không phải là cậu đã bỏ đâu hả?"
Chị ta suy nghĩ một lúc, rồi bảo "Thôi kệ vậy," và nhấc lên một cái túi ny lông nhỏ đặt dưới chân để đưa cho tôi.
Đây là đống thuốc lá đã quá hạn. Tôi thì chả biết thuốc lá có hạn sử dụng cơ đấy. Ý tôi là bình thường có ai hút mà để ý tới điều đó đâu cơ chứ. Quản lý của tôi bảo vứt chúng đi, nhưng đúng là phí phạm, nên tôi sẽ cho cậu hết.
Tôi nhìn vào cái túi. Bên trong là một mớ hỗn tạp đủ chủng loại nhãn hiệu vô danh, có khoảng hai mươi gói tất cả.
Thế này có ổn không?
À, không đâu. Nhưng tôi nghĩ thế cũng tốt.
Trong lúc còn đang phân vân xem mình có quyền nhận chúng không, Hashibami với tay qua quầy để vỗ lên vai tôi.
Tôi là ông già Noel ngược. Thay vì tặng đồ chơi cho trẻ em ngoan, tôi tặng bia và thuốc lá cho mấy tên người lớn hư hỏng. Bởi vì họ mới là những người cần quà tặng thật sự, chứ không phải bọn trẻ ngoan. ...Thế nên là cầm lấy mà đi về đi.
Tôi cười cay đắng và hỏi, "Chị ghét Giáng sinh sao?"
Không, tôi thích Giáng sinh chứ. Lúc nào cũng thích, thích từ khi còn nhỏ cơ. ...Vấn đề là, tôi không có chỗ trong cái mà tôi coi là Giáng sinh. Giáng sinh ở đất nước này đối với tôi cứ như một cuộc chạy vượt rào vậy.
Có một vài khách nữa đang xếp hàng, thế nên tôi cảm ơn Hashibami và ra về.
Tôi nhanh chóng hút ngay một điếu mà mình vừa được cho, lang thang dọc thị trấn mùa đông trong đêm tối.
Tôi để bàn tay trái đang không làm gì vào túi áo. Bởi vì trời đang lạnh, ừ, nhưng vì đây còn là một thói quen của tôi nữa. Không thể không làm thế được; vì không thì tôi không thể giữ nó yên được.
Lý do thì tôi cũng đã nghĩ tới, không biết liệu đó có phải là bởi vì tôi đã quen với việc có ai đó để nắm tay trong lúc đi bộ ở cuộc đời trước, nhưng lại chưa từng được làm vậy trong cuộc đời này hay không.
Như kiểu bàn tay tôi đang cảm thấy cô đơn ấy. Có một giả thuyết về việc người ta hút thuốc vì miệng họ nhớ cái cảm giác được bú sữa mẹ, cho nên là, biết đâu đấy.
Tôi đi loanh quanh tìm kiếm một địa điểm thích hợp, và tìm được một chỗ lý tưởng trong công viên.
Một công viên nhỏ nằm dưới một cây cầu, bao quanh bởi hàng cây đã héo úa, rải rác xung quanh là túi nhựa và vỏ lon rỗng, hàng rào vô vàn những lỗ hổng. Đúng kiểu tôi thích.
Tôi ngồi trên một băng ghế và dập điếu thuốc lên tay vịn. Tàn lửa phân tán ra xung quanh, số ít rơi xuống đất và nhanh chóng tắt ngấm.
Tôi mở chai whiskey và tu thẳng một mạch. Cái chai đã lạnh đi tương đối, nhưng chỉ một ngụm đã làm cho lòng dạ tôi ấm hơn hẳn.
Tôi không có ý làm thế này thật, chỉ muốn đi loanh quanh vào ban đêm trong tình trạng say xỉn và làm người mình hơi tê tái đi một chút.
Nhưng mà... nếu ngủ quên đi trong tình trạng say như vậy, không khéo mình sẽ chết cóng ấy chứ, tôi bắt đầu nghĩ vậy.
Cơ thể tôi nhanh chóng hấp thụ lượng cồn, và các giác quan bắt đầu trở nên tê liệt. Thêm nữa, tôi đang cực kỳ buồn ngủ.
Nhờ Hashibami mà tôi đã cảm thấy tốt hơn về bản thân mình một chút, giống như tôi có thể thực sự làm được việc này vậy.
Chỉ cần tôi cảm thấy tệ hơn chút xíu thôi, tôi không nghĩ là mình có thể nghĩ đến chuyện tự tử. Khoảng thời gian nguy hiểm nhất là lúc bạn rơi xuống đáy vực, nhưng chỉ có thể hồi phục được nửa chừng.
Tôi phấn chấn vì đột nhiên được cho cơ hội này.
Thật kỳ lạ, nhưng khi bạn đã đến mức này, những hối tiếc cũng có cảm giác dễ chịu. Chỉ cần là một cảm xúc đủ mạnh thì bất cứ cái gì cũng dễ chịu hết.
Tất cả mọi thứ bỗng như biến thành nỗi lo của một người khác. Khi mọi thứ tệ đến tột cùng, bạn thậm chí còn có thể cảm thấy vui mừng trước nỗi tuyệt vọng.
Đó là lý do tôi làm mọi thứ có thể để nghĩ về những chuyện buồn. Tôi cố trở thành mấy gã hay nhớ lại tất cả nỗi hối tiếc của họ trước khi lìa đời.
Tôi cố gắng nghiêm túc đối mặt với những suy nghĩ mà mình đã lẩn tránh trước đây.
Đầu óc tôi đang mịt mờ vì mỏi mệt và vì rượu, nên tôi không thể nhớ rõ lắm. Nhưng có vài hình ảnh không rõ nét tìm đến tâm trí khi tôi nghĩ về những "hối tiếc".
Một trong số đó là, tất nhiên rồi, khung cảnh về việc "sẽ thế nào nếu mối quan hệ với Tsugumi đã tốt đẹp hơn."
Trong đầu tôi hiện lên cảnh chúng tôi bâng quơ nói chuyện về những thứ lặt vặt, như ngày hôm đó ở thư viện. Không chỉ có vậy, tôi thấy nhiều điều tuyệt vời nữa "đã có thể xảy ra" hiện lên hết cái này đến cái khác.
Tôi sẽ không kể lể ra từng thứ một vào lúc này.
Nhưng tôi có hơi chút ngạc nhiên khi trông thấy những cảnh ấy.
Tôi bỗng hiểu rằng, trong lúc nghĩ về những niềm hạnh phúc chưa chắc đã xảy ra, thì tôi lại đang bỏ qua những mảnh ghép hạnh phúc đã nằm rải rác sẵn quanh đây, thậm chí là còn dẫm đạp và làm chúng vỡ vụn hơn nữa.
Tại sao ư? Bởi vì tôi chỉ chăm chăm nghĩ về cuộc đời lúc đầu.
*59*
Tôi nghĩ mình chắc phải ngồi trên băng ghế đó tới tận bốn giờ sáng.
Tôi không thể ngừng run rẩy, bắt đầu ho như đã bị cảm lạnh, nhưng chẳng có vẻ gì như sắp chết, chỉ cảm thấy cực kì rét thôi.
Cuối cùng tôi đi về nhà, chùm chăn qua đầu bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy và đi ngủ.
Tôi nhớ lại hồi học tiểu học, mỗi khi cực kỳ không muốn làm gì, tôi sẽ ngâm mình vào nước đá để cố làm bản thân bị ốm. Chẳng bao giờ nó có tác dụng.
Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã xế bóng, tôi bật máy sưởi, nhét chút ngũ cốc và sữa vào chiếc dạ dày rỗng mặc dù không muốn ăn.
Tôi đi ra ngoài và hút mấy điếu thuốc mà chị Hashibami đã tặng. Đầu tôi cứ có cảm giác lù đù, nhưng không phải do lạnh hay cảm cúm. Tôi vẫn khỏe, chỉ là không có năng lượng.
Đến lúc quay vào bên trong, tôi đã thiết lập được một kế hoạch.
Điều mà tôi nghĩ mình sẽ làm, đó là tiếp tục vùi mình vào mấy công việc làm thêm này, rồi khi đã tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ đi một chuyến. Càng xa về phía nam càng tốt. Khi tiêu hết tiền, tôi sẽ trở thành một gã ăn xin hay thế nào đó.
Vể cơ bản, tôi sẽ bắt chước theo Usumizu, người đã từng là bạn tốt nhất của tôi.
Tôi biết nghe thật điên khùng, nhưng đó thực sự là điều mà tôi muốn làm. Đúng thế, một cuộc đời mà thi thoảng có một bữa ngon là một niềm mơ ước, lấy trăng sao và hoa lá làm thú vui, chim chóc và côn trùng sẽ là âm nhạc, nỗi lo lớn nhất của tôi sẽ chỉ là thời tiết. Sống một cuộc đời như thế.
Trong lúc làm người hành khất, biết đâu tôi sẽ gặp được Usumizu đang làm điều tương tự. Khi đó chúng tôi sẽ lại có thể trở thành bạn thân, như trong cuộc sống ban đầu.
Chúng tôi sẽ chia sẻ những miếng bánh mì, tranh giành lãnh thổ với những tên ăn mày khác, cùng nhau thu lượm chai lọ, cạnh tranh nhau về những chuyện ngớ ngẩn như là ai sẽ nhặt được nhiều hơn. Như thế đó.
Mỗi ngày, chúng tôi sẽ đi ngủ dưới những vì sao và thức dậy cùng ánh mặt trời. Tôi sẽ không quan tâm về cuộc đời trước kia nữa, chỉ cần lo về những nhu cầu thiết yếu thôi.
Ôi, thế mới là sống thực sự chứ.
Nhưng có một phần trong tôi vẫn tỉnh táo suy xét về mộng tưởng ấy.
Suy cho cùng, chắc gì tôi đã gặp được Usumizu, chắc gì đã hợp với cuộc sống lang bạt, có lẽ sẽ chỉ chết đi trong cô độc, cố vẫy vùng và la hét.
Rằng "Đáng ra mọi chuyện phải khác" cho đến phút chót.
Thế nhưng sẽ chẳng ai quan tâm nếu tôi chết cả. Ờ thì - có thể đứa em gái sẽ khóc thương tôi một chút.
Vẻ ngoài là thế, nhưng nó là một đứa con gái dịu dàng luôn để ý tới anh nó. Gần đây tôi nhận ra tính cách đó của nó vẫn không thay đổi.
Nó đã tìm đến chỗ tôi vì không thể chịu nổi ở nhà nữa, đúng vậy, nhưng tôi có cảm giác rằng một nửa trong số đó cũng là để an ủi tôi.
Tôi có thể sai, nhưng đó là ý nghĩ của tôi, tôi muốn thế nào chẳng được.
Tôi thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình nếu như mình chết đi.
Có lẽ nó sẽ tan vỡ, không thể kết dính với nhau được nữa.
Hoặc khi không còn tôi nữa, ba người họ có sẽ tiến lại gần nhau hơn để khỏa lấp đi khoảng trống.
Trường hợp nào xảy ra thì cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với bây giờ.
Đây không phải là ý chí tự hy sinh để làm tôi cảm thấy tốt hơn về cái chết, chỉ là tôi nghĩ, nếu như sự ra đi của mình đem lại điều gì đó tốt đẹp thì cũng hay. Chỉ là một suy nghĩ riêng tư.
Những ý nghĩ tự ruồng bỏ càng ngày càng khoét sâu. Buồn cười là, khi tôi đã vất bỏ đi mọi sự quyến luyến với thế giới, nét đẹp của nó mới hiện ra.
Tôi vẫn nghĩ về "thế giới mà mình đang sống" là một nơi chẳng hay ho gì. Nhưng khi tôi bỏ đi sự có mặt của mình trong đó, nó lại đẹp đến mê hồn.
Một lúc sau, tôi đi tới chỗ làm thêm của ngày hôm đó. Chỉ riêng mấy thứ đồ trang trí Giáng sinh rẻ tiền trông thấy trên đường đi cũng đã đủ làm tôi xúc động.
Làn tuyết mỏng được nhuộm một màu cam dưới ánh đèn đường là một cảnh tượng mà tôi có thể ngắm không chán mắt, thậm chí còn thích thú ngắm nhìn hình dạng của từng bông tuyết li ti treo lơ lửng trên các mái nhà.
Tôi cảm thấy mình như một người lữ khách đang đến thăm một thị trấn chưa từng có tuyết rơi trước đây.
Mọi thứ trở nên rất rõ ràng với tôi. Ngay cả những thứ chẳng có giá trị gì với bạn - chỉ cần bạn mất đi chúng thôi, hoặc nhận ra là bạn đã đánh mất, bạn sẽ bắt đầu coi chúng như những vật không thể thay thế.
Khoảnh khắc bạn nghĩ mình muốn chết, sự sống sẽ trở nên tươi đẹp, và lúc mà bạn nghĩ là mình muốn sống, cái chết bỗng thật ngọt ngào.
Nhưng dù hiểu được như thế, cho đến khi đã đánh mất tất cả, tôi không thể thực sự cảm thấy như vậy.
Đây không phải là một thứ mà ai cũng có khả năng thích nghi được. Thật là bất tiện mà.
*60*
Chẳng cần phải nói về việc tôi ghét Giáng sinh như thế nào trong cuộc đời thứ hai.
Nhưng như thế không có nghĩa là tôi ghét không khí Giáng sinh, hay Thiên Chúa Giáo. Cái tôi ghét là cách mà mỗi khi mọi người nói về "Giáng sinh", nó luôn nghe như họ đang kiếm cớ. Giống như cách mà bạn sẽ thấy cực kỳ ghét khi ai đó liên tục bô bô ra cái từ "tình nguyện". Bản thân việc tình nguyện thì không có gì sai cả.
Tất nhiên, bản thể thứ nhất của tôi sẽ khá là thích thú với việc đi loanh quanh nói ra câu "Giáng sinh" như một cái cớ.
Thế nên tôi khá là nhận thức được việc nỗi căm ghét mà bản thân đang dành cho Giáng sinh có thể chỉ là một thành kiến. Thêm vào đó, tôi cũng đã căm ghét cái ngày sinh nhật chẳng ai thèm đoái hoài đến.
Nhưng cho dù là thành kiến hay đố kỵ thì tôi vẫn ghét nó, ghét cay ghét đắng. Nên khi nhận ra thứ công việc mà mình đã đăng ký vào ngày 24 tháng 12, tôi biết là mình đã tự bắn vào chân rồi.
Kế hoạch của tôi là đăng ký bất cứ công việc nào mình trông thấy, chỉ quan tâm đến giờ giấc chứ không thèm liếc qua mô tả công việc.
Nên đến tận hôm ấy tôi mới biết được rằng mình sẽ làm việc trong một cửa hàng tạp hóa tấp nập người, ăn mặc như một ông già Nô-en để phụ giúp cho một chương trình quay thưởng.
Tôi hoàn toàn có thể bỏ qua và nghỉ ngày hôm ấy, nhưng nghĩ lại, dành cả ngày ở lì trong nhà thì còn chán đời hơn.
Đằng nào tôi cũng sẽ cảm thấy tệ hại cả, nên tôi đã đi đến kết luận là thà chọn cái sẽ mang lại tiền còn hơn, và đi ra khỏi nhà.
Khi tôi bước qua lối vào dành cho nhân viên cửa hàng - không cảm thấy chút không khí lễ hội nào - thì đã có một đám đông khoảng hai mươi người tò mò đang nhẩn nha, họ cũng đều đăng ký làm thêm vào trước ngày Giáng sinh.
Những khuôn mặt kia trông không có vẻ gì là họ có kế hoạch cho ngày Giáng sinh cả, những vẫn có một vài người đem theo cả người yêu, rốt cục cũng chỉ làm mọi thứ thêm phần khó xử. Tôi buộc phải nở một nụ cười hé.
Hầu hết các cộng tác viên đều là sinh viên, và hầu hết đều mang theo bạn bè. Bao gồm cả tôi, chỉ có bốn người đi một mình.
Người thứ nhất là một người đàn ông trông đã khá quen với công việc, người thứ hai là một gã đính khuyên trông chẳng quan tâm đến ai.
Và người cuối cùng là cô gái duy nhất - đến đây chắc hẳn bạn đã nhận ra diễn tiến câu chuyện?
Người đang đứng bồn chồn trong một góc là cô gái mà tôi đã biết rất rõ, Hiiragi.
Khi trông thấy tôi, cô ấy nhẹ cúi đầu chào. Tôi cũng làm vậy, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa biết tôi thực sự là ai như mọi khi.
Nhưng mà, cả hai lại gặp nhau ở đây ấy hả. Chắc hẳn cách suy nghĩ của chúng tôi phải rất giống nhau. Ờ thì, trong cuộc đời thứ nhất chúng tôi đã từng là một đôi mà.
Không biết có phải là cô ấy cũng quyết định rằng thà chọn làm việc này còn hơn là ở lỳ trong nhà hay không.
Sau khi tất cả đã tập hợp được một vài phút, họ bắt đầu giải thích về công việc. Thế rồi, lần đầu sau một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới nghe được câu thần chú: "xếp thành cặp."
Hiển nhiên, cả Hiiragi và tôi đều không có ai để mà ghép đôi, nên với tư cách là hai người sót lại cuối cùng, chúng tôi rút cục lại đi cùng nhau.
Chuyện này chưa xảy ra kể từ hồi trung học, nên tôi cảm thấy tệ theo một cách rất dễ chịu và hoài niệm.
Vừa mặc bộ quần áo Santa từ đầu đến chân thêm cả mũ, chúng tôi phải tiếp các gia đình và cặp đôi say sưa không khí lễ hội và nói với họ những câu "Giáng sinh vui vẻ!" hay "Chúc mừng năm mới!" mà gần như không có tí nhiệt huyết nào.
Không có một ai ở nửa bàn bên kia trông không được hạnh phúc.
Tôi nghĩ trong lúc nhìn sang Hiiragi bên cạnh, rằng trước đây chúng tôi cũng đã ở phía đó.
Nhìn cảnh Hiiragi vất vả tỏ ra lịch sự với khách hàng trông thật đau lòng.
*61*
Khi quay lại căn phòng họp bụi bặm để nghỉ trưa, chúng tôi được phân phát cho mỗi người một hộp bento.
Bên ngoài hộp được trang trí màu sắc của Giáng sinh, nhưng bên trong chỉ là một bữa trưa bình thường.
Tôi để lại một nửa, quẳng vào một cái thùng các tông, cất tấm thẻ vào túi và đi một vòng quanh cửa hàng.
Đây không phải là lần đầu tôi làm việc ở đây, nên tôi biết họ khá là thoải mái. Đi dạo loanh quanh sẽ chẳng vấn đề gì đâu.
Vì là giáng sinh nên cửa hàng chật kín, ấy vậy mà cửa hàng nhạc cụ trên tầng năm lại không có bóng dáng ai.
Chẳng có thứ gì mà tôi đặc biệt muốn mua cả, thế nhưng tôi vẫn bị hút về phía đó theo một cách rất tự nhiên.
Trong lúc ngắm những cây ghi ta và óoc gan, tôi nhớ lại căn phòng chuẩn bị nhạc cụ mà mình vẫn thường đến hồi cấp ba.
Đó cũng là nơi mà tôi đã gặp Hiiragi vào ngày tổng duyệt của lễ tốt nghiệp, nhớ đến đây làm cho hai má tôi ấm hơn một chút.
Trong lúc đi từ góc này tới góc khác của cửa hàng, có một thứ đã lọt vào mắt tôi: một cây Hohner Marine Band.
Đó là một cây kèn harmonica mười lỗ làm bằng gỗ, và tôi thực sự khá là kết thiết kế của nó. Giống như cái cách mà bạn có thể ngưỡng mộ vẻ đẹp thiết thực của một khẩu súng lục vậy. Ngay cả cái tên "Marine Band" nghe cũng rất vui tai.
Đột nhiên tôi quyết định là sẽ mua nó cho đứa em gái như một món quà Giáng sinh. Cho dù có hứng thú với nhạc cụ hay là không, chỉ cần trong ngày hôm đó nó tỏ ra thích thú là đủ rồi.
Nó đắt hơn so với một cây kèn harmonica bình thường, nhưng tôi vẫn trả tiền không chút đắn đo và thậm chí còn đóng gói lại.
Tôi chỉ nhận ra sau khi đã rời khỏi cửa hàng, rằng một cái kèn harmonica là hoàn toàn phù hợp với em gái tôi.
Thật dễ dàng để tưởng tượng đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó cầm lên cây kèn và chơi một cách điêu luyện. Thực tế là, tôi có cảm giác rằng nó đã chơi qua harmonica trong cuộc đời trước
Sau đó, tôi đi về phía khu vực hút thuốc bên ngoài.
Lúc ở trong nhà thì không để ý, nhưng trời lạnh tê tái. Không biết tuyết rơi từ khi nào, nhưng nó đã phủ một lớp dày mười xăng ti mét khắp xung quanh rồi.
Mây mù dày đến nỗi trời tối sầm như đang vào buổi đêm chứ không phải buổi chiều nữa. Rất nhiều xe ô tô đang bật đèn pha.
Tôi bình thản nhìn ra bãi đậu xe, và thấy một chiếc xe quen thuộc màu xanh đang đỗ ở đó - đầu tôi quay ngoắt lại.
Đó là chiếc xe mà tôi đã thường xuyên trông thấy trong những ngày bám đuôi; cụ thể hơn, chính là chiếc xe mà Tokiwa và Tsugumi dùng để đi lại. Vì đó là một mẫu xe tương đối hiếm gặp nên tôi nhận ra ngay.
Đáng ra nên xem cái kế hoạch mà Tokiwa đưa cho kỹ hơn, tôi hối hận nghĩ. Chắc chắn tôi sẽ không nhận công việc này nếu biết hai người đó sẽ đến đây.
Sau khi xong điếu thuốc thứ hai, tôi lười nhác quay trở lại phòng nghỉ, lấy tờ kế hoạch ra khỏi túi và nhìn qua.
Theo kế hoạch, tiếp theo đây họ sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Ồ, vui thế.
Chắc bạn cũng đoán được chuyện xảy ra tiếp theo; Tokiwa và Tsugumi đi qua khu vực quay thưởng nhỏ mà Hiiragi và tôi đang phụ trách.
Khoảng khắc tôi trông thấy họ, mắt tôi ngay lập tức đảo xung quanh để tìm một chỗ trốn. Tôi thà chết còn hơn là chạm mặt Tokiwa vào một lúc như thế này.
Tôi biết, với tất cả sự chắc chắn, là khi trông thấy tôi ở nơi này, vào ngày này, làm việc này, hắn sẽ lại vắt ra được chút niềm hạnh phúc cho bản thân. Hôm nay tôi không có ý định trở thành thức ăn cho hắn.
Tôi chuồn đến nơi đầu tiên mà mình trông thấy, sau một cái cây thông Noel dựng sát tường. Thân cây to đùng, cao đến năm mét, một chỗ hoàn hảo để trốn ra đằng sau.
Tuy nhiên, khi đi ra đằng sau cây, một người khác cũng vừa mới chạy đến, khiến tôi phải phanh lại. Suýt chút nữa thì đâm đầu vào nhau.
Tôi không nghĩ mắt mình và mắt Hiiragi chạm nhau trong hơn một giây.
Nhưng chúng tôi vẫn biết. Cả hai ngồi xổm cạnh nhau đằng sau thân cây và chờ đợi Tokiwa bỏ đi cùng với Tsugumi.
Ơn trời là chúng tôi đã thành công trong việc không để họ nhìn thấy, mặc dù một đứa bé đi qua đã làm chúng tôi giật nảy khi hét lên: "Mẹ ơi, có hai ông già Nô en đang chơi trốn tìm kìa!" Tha cho anh đi nhóc.
Sau khi Tokiwa và Tsugumi rời khỏi khu quay thưởng, đầu tôi lại nghĩ về chuyện mà họ dự định sắp sửa làm. Có lẽ Hiiragi, người vừa thở dài bên cạnh tôi, cũng suy nghĩ như vậy.
Mèn ơi, ít khi nào tôi cảm thấy tệ đến thế này.
Kim giờ chỉ đến số năm, cũng là lúc buổi quay thưởng sắp kết thúc; lượng khách hàng cũng đang thưa dần. Hiiragi cùng tôi ngồi thư thả trong căn phòng nghỉ.
Trong góc phòng một cái radio đã cũ. Nó được làm bằng gỗ, có hai cái núm vặn to đùng, phát ra tiếng nhạc rất bé.
Chẳng còn gì khác để xem hay nghe, nên tôi tập trung sự chú ý của mình vào chiếc radio.
Nó đang chơi một bài hát khá quen thuộc với tôi.
"Starting Over" của John Lennon.
Tôi bắt đầu bình thản ngâm nga theo trong im lặng.
Trong ngày này của cuộc đời đầu tiên, tôi nghĩ mình cũng đã làm thế này, ngâm nga chính bài hát này.
Mất vài giây tôi mới nhận ra là mình đang nhớ lại những thứ mà bình thường không thể nhớ.
Ngay tức thì, tôi nhận thấy một cơn lũ ký ức từ cuộc đời trước đang ùa về.
Một luồng thông tin to lớn đổ đầy bộ não tôi nhanh tới nỗi suýt làm tôi ngất xỉu.
Đó cũng là lúc tôi nhớ ra rằng Tokiwa và Tsugumi sắp sửa phải chết.
*62*
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
Phương châm đó thường được chấp nhận bởi những người không may mắn như một niềm an ủi.
Nhưng chỉ trong lần này, có lẽ người ta sẽ coi nó như một ví dụ hoàn toàn đối lập.
Kỳ lạ thay, tôi không hề phản ứng một cách thái quá khi nhận ra điều này.
"À, phải rồi. Hai người họ sẽ chết." Chỉ vậy thôi.
Tôi nghĩ đáng ra đó phải là một thứ đáng để ăn mừng.
Suy cho cùng, nỗi căm ghét mà tôi dành cho Tokiwa vẫn chẳng hề thay đổi, còn Tsugumi sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
Sự thật là, những thứ mà ta chẳng bao giờ sở hữu được, chẳng thà chúng không tồn tại thì tốt hơn.
Tôi không hề thấy xót xa cho họ. Sao phải quan tâm? Hai người đó đã sống một cuộc đời hạnh phúc đến thế rồi kia mà.
Biết đâu có người sẽ coi được việc được chết trong niềm hoan lạc tột cùng cũng chính là hạnh phúc.
Nhưng chắc chắn tôi chỉ có thể nói câu đó với tư cách của một người đã sống vô dụng suốt mười năm.
Sáu giờ tối. Nếu mọi việc diễn ra đúng như tôi tưởng tượng, vào đúng lúc này Tokiwa và Tsugumi sẽ tắt chiếc radio trong xe và cho một chiếc CD vào đầu máy stereo.
Đĩa nhạc Huyền thoại John Lennon, họ sẽ bật từ bài đầu tiên, Imagine, theo thứ tự từ trên xuống.
Đến bài thứ mười hai, Starting Over, họ sẽ chết.
Tôi đứng dậy, đi tới chỗ chiếc radio trong góc phòng, vặn to âm lượng lên.
Tại sao đến giờ ký ức lại quay trở lại? Tôi thắc mắc.
Tại sao tôi lại nghỉ giải lao vào đúng lúc này? Tại sao lại có một cái radio đặt trong phòng?
Chờ đã - cái radio đã ở đây từ khi nào? Ít nhất thì, trong này không hề có một thứ nào như vậy vào tuần trước.
Tôi bắt đầu nghĩ đây là một dấu hiệu.
Lúc bài hát kết thúc, tôi đã đi đến một kết luận vô căn cứ.
Rằng tôi đang bị thử thách một lần nữa.
Để xem tôi có thể tìm ra nửa kia đích thực trong cuộc đời thứ hai này hay không.
Để xem tôi có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn.
*63*
Tôi lau khuôn mặt ướt của mình bằng ống tay áo, và nhìn vào bản thân trong gương. Kia rồi, cái thằng đang mặc bộ đồ ông già Nô-en ngu ngốc.
"Cậu có quyền được biết về tất cả," tôi bắt đầu nói.
"Tất cả mọi thứ đều là lỗi của tôi, vì đã yêu nhầm người. Nếu không đưa ra quyết định sai như vậy, chắc hẳn tôi đã sống một cuộc đời gần như không đổi so với trước kia. Và nếu như tôi vẫn giống như ngày xưa, thì gia đình tôi, Usumizu, và cả cậu nữa, cũng sẽ như vậy. Mọi thứ vẫn sẽ như cũ, cuộc đời của chúng ta vẫn sẽ trọn vẹn."
"Nhưng tôi đã gây ra một sai lầm trầm trọng. Tôi đã nhận nhầm người mà mình phải yêu. Và hơn hết thảy, tôi tiếp tục tin đó là cô gái định mệnh của đời mình, chưa một lần nhận ra rằng mình đã sai đến tận mùa đông này. Bởi vì tôi là một thằng ngu hết thuốc chữa. Chuyện đó đã làm cho tất cả các bánh răng trật trìa. Kể cả thằng bạn thân nhất của cuộc đời trước cũng đối xử thậm tệ với tôi ở cuộc đời này. Tôi như thể một nguồn gốc lan truyền sự đen đủi vậy."
"Trong cuộc đời thứ hai, tôi đã trở thành một người không xứng đáng với vị trí của "tôi lúc đầu". Sự xuất hiện của bản sao kia chính là minh chứng. Một người khác đang thay thế vai trò mà tôi đã có trong cuộc đời trước. Bạn gái tôi cũng trở thành một người không thích hợp với vị trí của "cô ấy lúc đầu" nữa, nên vị trí đó cũng bị thay thế bởi bản sao của cô ấy. Thế là chúng ta trở thành hai kẻ thua cuộc thân thiết. Cũng có khi đây là định mệnh, nhưng là thứ định mệnh rác rưởi.
"Tôi không phải là người duy nhất yêu nhầm người. Nhưng Hiiragi à, tôi biết là cậu không thể không làm thế. Bất kỳ ai đã biết tôi ở kiếp trước cũng sẽ cho rằng "tôi" là Tokiwa, chứ không phải là bản thể thứ hai này. …Nhưng rồi, việc hai chúng ta yêu nhầm người lại khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn nữa. Chúng ta đã là "người lạ bước qua đời nhau" hết sức có thể.
"Ừ, chúng ta đã yêu nhầm người. ...Nhưng tôi vẫn nghĩ thế này. Kể cả nếu như tình yêu đó đến từ một sự nhầm lẫn, thì cuối cùng, nó vẫn là thứ thật hơn trong cuộc đời thứ hai của chúng ta. Do sự nhầm tưởng ban đầu mà chúng ta đã nghĩ về Tsugumi và Tokiwa suốt bao năm nay. Giờ thì Tsugumi là "tình yêu thật" của tôi, còn Tokiwa là "tình yêu thật" của cậu.
"Và sự thật là, cả hai bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới này trong vòng một tiếng nữa. …Tôi đã suy nghĩ về việc này, và thấy rằng đây là một bước ngoặt lý tưởng cho chúng ta. Bởi nếu chúng ta cứ mãi chờ đợi như thế này, Tsugumi sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi, còn Tokiwa sẽ chẳng bao giờ là của cậu. Thêm nữa, mỗi khi nhìn thấy họ, chúng ta sẽ lại vô thức nhớ lại những ký ức của cuộc đời đầu, mãi mãi mắc kẹt trong quá khứ. Nên Tokiwa và Tsugumi biến mất thì sẽ là điều tốt nhất. Khi ấy cuối cùng chúng ta cũng sẽ thoát khỏi những ước mơ bất khả và những hối hận không thể sửa chữa. Đúng thế, giây phút họ biến mất, cuộc đời thứ hai của chúng ta mới có thể bắt đầu. Đó là cách thực tế và khôn ngoan nhất. Chúng ta sẽ quên sạch về cuộc đời đầu tiên, quên sạch về Tokiwa và Tsugumi..."
Tôi ngừng lại.
Thế là đủ rồi.
Tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại phòng nghỉ.
Chỉ cần đối diện với Hiiragi và nói ra hết một tràng dài như những gì tôi đã tập thôi.
Tất cả chỉ có thế.
*64*
Ấy thế mà tôi lại không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm điều mà mình đã làm khi quay lại phòng nghỉ.
Tôi nhìn về phía Hiiragi (người đang ngồi nghe radio với hai tay chống lên cằm), nắm lấy tay cô ấy và lao ra khỏi căn phòng.
Nhưng thật sự thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không biết là một mình tôi có thể làm được điều mà tôi sắp sửa định làm hay không.
Nếu có ai sẵn lòng tin tưởng và giúp đỡ tôi, đó sẽ là cô ấy.
Đôi mắt của bọn trẻ con sáng lên khi chúng nhìn thấy hai ông già Nô-en chạy ngang qua cửa hàng.
Cũng phải, đây đâu phải thứ mà hàng ngày bạn có thể trông thấy.
Một đứa trẻ tôi chạy quang qua trên thang máy gắng gượng chạy ngược xuống thang máy để đuổi theo tôi, nhưng chẳng tiến được bao xa.
Đó thực sự là một cảnh tượng hết sức đáng yêu.
*65*
Hiiragi không nói gì mà chỉ đi theo sau. Có lẽ cô ấy cảm thấy bồi hồi về bàn tay đã nắm lấy cô ấy.
Và tôi nghĩ là mình đã đúng khi phỏng đoán như thế; bởi suy cho cùng, cảm xúc của tôi cũng rất giống như vậy.
Khi ra ngoài, chúng tôi gặp phải một cơn bão tuyết dữ dội. Hiiragi ngồi vào ghế hành khách, tôi ngồi vào ghế của lái xe và nổ máy.
Tầm nhìn tệ đến nỗi bạn không thể nhìn thấy vạch kẻ đường hay biển báo. Không thể phân biệt nổi đâu là vỉa hè, đâu là đường đi cho xe.
Tôi lấy ra lịch trình của Tokiwa từ ví và cố gắng tìm hiểu con đường mà họ sẽ đi.
May mắn thay, tôi biết được nhà hàng mà họ đang định tới. Bằng cách đi trên con đường ngắn nhất từ đó tới nhà Tokiwa, tôi sẽ có thể tìm ra ngã tư nơi tai nạn sẽ xảy ra.
Từ bài hát đầu tiên, Imagine, tới bài hát thứ mười hai, Starting Over… Nếu tính mỗi bài khoảng bốn phút, tất cả sẽ rơi vào khoảng chừng năm mươi phút.
Chắc chắn là sẽ rất sít sao; tôi không rõ là chúng tôi có thể tới kịp không nữa.
Và chỉ đến đó thôi vẫn chưa đủ, chúng tôi còn phải chuẩn bị vài thứ nữa.
Tôi liệt kê ra những thứ cần thiết - những thứ phải nổi bật lên.
Đèn tín hiệu. Gậy phân luồng. Đèn chiếu sáng. Đèn pin. Càng sáng, càng tốt.
Một cơn gió mạnh thổi tuyết lên khắp cửa kính xe, tạm thời che hết tầm nhìn của tôi.
Theo phản xạ, tôi thả chân ga, rồi nhận ra là mình đang đi quá dải phân cách và phải vội vàng đánh bánh lái sang hướng khác.
Nào, tập trung vào, tôi nhắc bản thân. Nếu bản thân bị dính phải tai nạn trước thì còn làm trò mèo gì nữa?
Tình thế thật gay go, nhưng bên cạnh đó, tôi không thể không thấy buồn cười. Khóe miệng tôi nhấc lên thành một nụ cười kỳ quặc.
Thấy bản thân mình đang làm một điều mà bạn không nghĩ là mình sẽ làm, có lẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống.
Điều này chủ yếu gây ảnh hưởng xấu đến tôi trong cuộc đời thứ hai, nhưng cảm giác thật thích thú khi bạn có thể làm những thứ 'khó lường' mà chính bạn cũng không thể giải thích nổi.
Gặp phải đèn đỏ, tôi bất đắc dĩ dừng xe lại. Có lẽ tôi đã có thể phóng qua được, nhưng lại quyết định cân nhắc cả những chuyện bất ngờ nữa.
Nhìn đồng hồ thì chúng tôi cũng không phải vội tới mức đó.
Tôi nhìn sang bên cạnh và trông thấy Hiiragi đang nhìn tôi như thể muốn được nghe một lời giải thích.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định phá tan sự im lặng,
"Ban đầu, đáng ra chúng ta mới là những người phải chết."
Có lẽ đây không phải là cách diễn đạt hay cho lắm.
*66*
"Giáng sinh năm chúng ta hai mươi tuổi. Vào ngày hôm nay. Hôm đó tuyết cũng rơi dày đặc như vậy… Cậu còn nhớ không? Giống hệt như cái cách Tokiwa và Tsugumi vừa làm, chúng ta rời khỏi cửa hàng tạp hóa và dự định sẽ đến một nhà hàng sang trọng hơn bình thường, sau đó về nhà và nghỉ ngơi.
"Nhưng trên đường từ nhà hàng về, trận bão tuyết dày đặc không chỉ khiến cho việc quan sát khó khăn, mà nó còn làm mất điện trên một diện khá rộng. Nếu muốn thì cũng có thể coi thế là lãng mạn đấy chứ. Mất điện vào đêm Giáng sinh… có lẽ ông già Nô-en đã bay vào đường dây điện, ai mà biết. Nhưng vấn đề là, con đường mà chúng ta đã lái còn không có cả đèn cảnh báo. Đó là một vụ mất điện thực sự quy mô đó."
"Chúng ta đang nghe đĩa Legend của Lennon khi tai nạn xảy ra. Cậu đã nghe thấy Starting Over trên radio trước đó, nên cậu bảo với mình là cậu muốn nghe những bài hay nhất của John Lennon. Một ý tưởng rất Giáng sinh đấy chứ. Chúng ta đã nghe qua bài đầu tiên Imagine, rồi bài thứ hai Instant Karma, Mother, Jealous Guy, Power to the People, Cold Turkey, Love, Mind Games, Whatever Gets You thru the Night, #9 Dream. Khi bài Stand By Me kết thúc, bài hát thứ mười hai Starting Over bắt đầu, đó là lúc tai nạn xảy ra."
"Vì mất điện và bão tuyết nên chúng ta không thể thấy gì trừ một màu trắng. Mình đã cố gắng lái cẩn thận hết sức có thể. Nhưng đột ngột - thật sự là ngay tức thì - mình cảm thấy một cú va chạm mạnh khiến cho cơ thể mình như bị vỡ tung thành từng mảnh. Cùng lúc ấy là thứ ánh sáng chói mắt. Có lẽ một cái xe tải hay thứ gì đó đã đâm vào chúng ta. Có thể đó là một ngã tư nhưng mình lại nghĩ là đường đi thẳng. Không có thời gian để chuẩn bị, không có thời gian để hối tiếc, cuộc sống của chúng ta ngay lập tức kết thúc.
"…Và rồi trong lần tỉnh dậy tiếp theo, mình nhận ra rằng thời gian đã bị quay lại mười năm. Không, chính xác hơn là, thời gian của cả hai chúng ta đã bị quay lại. …Có thể gọi đây là phép màu của Giáng sinh cũng được. Dù gì thì, chúng ta đã được trao cho cơ hội thứ hai.
"Nhưng tại sao lại cần phải gửi hai chúng ta về tận một thập kỷ chứ? Chỉ cần một phút cũng là đủ để chúng ta tránh được vụ tai nạn rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải quay lại mười năm, cùng với những mảnh ký ức đã hư hại. Cậu cũng có thể coi rằng khi quay ngược trở lại xa đến thế thì việc ký ức bị hư hại là điều đương nhiên."
"…Giả sử có một vị Chúa Trời, hoặc ông già Noel, hoặc cậu muốn gọi là gì cũng được, một thực thể toàn năng như thế đã quyết định cho chúng ta thêm một cơ hội. Tại sao họ lại cho chúng ta quay lại mười năm cơ chứ? Đây là kết luận mà mình đã đưa ra. Có thể họ không tài nào trực tiếp cứu được con người khỏi những rắc rối, như là, bùm, sống rồi nhá. Có thể họ chỉ có thể cho con người ta một cơ hội bình đẳng thứ hai. Họ có thể đẩy lùi một cái chết vô lý, nhưng đó là tất cả những gì mà họ có thể làm.
"Nên là dù không biết chi tiết nó đã xảy ra như thế nào, nhưng nhìn vào tình huống này, có thể vai trò của chúng ta là vai phụ. Trợ giúp cho bản sao của chúng ta. Nhường chiếc ghế mà chúng ta đã được ngồi trong cuộc đời thứ nhất cho những người khác trong cuộc đời thứ hai. Từ bỏ cuộc đời của đôi uyên ương trẻ trung thơ mộng ấy và an phận với một cuộc đời thứ hai hoàn toàn đối lập với cuộc đời thứ nhất. Lẽ tự nhiên là chúng ta đã thành công. Chúng ta đã trao cái phần gặp phải tai nạn cho Tokiwa và Tsugumi.
"…Mình thực sự không biết liệu như thế có phải là kết thúc có hậu nhất hay không. Bởi vì nếu chúng ta đã chết vào hôm đó, thì có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đã hoàn hảo từ đầu tới cuối. Mình cảm thấy rằng đó là lựa chọn tốt hơn rất nhiều so với việc sống mười năm trống rỗng."
"Nếu chúng ta mặc kệ họ, tai nạn tương tự sẽ xảy ra, họ sẽ mất mạng. Nếu như mình đúng, thì trong lý thuyết, đó sẽ chính là thứ mà chúng ta muốn."
Hiiragi tập trung lắng nghe, không nói bất kỳ điều gì.
Một lần nữa tôi cảm thấy bâng khuâng khi nhìn thấy cô ấy gật đầu qua khóe mắt.
"Tuy nhiên," tôi nói. "Hôm nay là một ngày quá vui tươi để bỏ mặc cho một bi kịch như vậy xảy ra. Suy cho cùng, đây là đêm Giáng sinh, thậm chí chúng ta còn đang mặc đồ của Ông già Tuyết. Và Ông già Tuyết thì phải lan truyền sự vui vẻ chứ? …Thêm vào đó, cũng giống như việc mình yêu cuộc đời trước đây, mình cũng phải yêu lấy cặp đôi đang sống lại cuộc đời ấy. Dù ghét phải thừa nhận thế nào thì Tokiwa vẫn là một bản sao đáng mến. Và dù có nhầm lẫn thế nào thì con người thứ hai của mình cũng vẫn yêu Tsugumi. Mình chắc chắn là cậu cũng cảm thấy giống như vậy về những chuyện này."
"Thế nên mình mong muốn rằng chúng ta có thể tận dụng được cơ hội thứ hai. Với tất cả những bài học và suy xét từ cuộc đời đầu, chúng ta sẽ làm cho lần thứ hai tốt hơn rất nhiều."
*67*
Khi đã đến được điểm sẽ-xảy-ra-tai-nạn và chuẩn bị xong xuôi thì cũng là lúc khoảnh khắc mất điện chỉ còn cách năm phút nữa.
Tôi nghĩ rằng cả hai có thể có nhiều thời gian dư dả đến thế là nhờ Hiiragi ngay lập tức hiểu được điều mà tôi muốn nói với cô ấy.
Chúng tôi đứng cạnh nhau dưới một ngọn đèn đường và chờ đợi sự cố mất điện.
Hiiragi bẽn lẽn đập lên vai tôi và hỏi: "Cậu có bao giờ cứu ai như thế này chưa?"
"Chưa. Đây là lần đầu của mình," tôi trả lời. "Thế nên mình sẽ không nói mình đang làm điều tốt đẹp gì cả đâu. Mình đã có thể trở thành người ra tay cứu vô số mạng người, nhưng đến giờ mới chỉ cứu hai người mà mình muốn cứu. Nhưng không phải theo một chừng mực nào đó thì ai cũng thế cả sao? Mình không nghĩ là mình nên cảm thấy quá tội lỗi làm gì."
"...Mình hiểu. Nghe cậu giải thích như vậy, có lẽ là cậu nói đúng. Đây cũng là lần đầu tiên mình dùng ký ức để cứu một ai đó," cô ấy nói. "Kể từ khi lần thứ hai bắt đầu, mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng ký ức của mình để làm gì đó. Dù biết là mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng thật lòng, mình chỉ muốn sống lại cuộc đời cũ-"
"Mình cũng vậy,"
"…Vậy ư," Hiiragi mỉm cười, đầu cúi xuống.
Cô cười với bờ môi mím chặt, chỉ có khóe miệng là nhấc lên đôi chút, nhưng nó gợi nhớ một cách kỳ lạ tới nụ cười của chính tôi.
Đó là nụ cười của sự thận trọng. Một biểu cảm thường được thấy trên những kẻ nhát gan sợ hãi ngay đến cả hạnh phúc.
Trái tim tôi ngập tràn tội lỗi khi trông thấy cô ấy như thế.
"Mình rất xin lỗi vì đã lôi kéo cậu vào chuyện này," tôi nói. "Mình biết là mình không có quyền nhờ vả cậu giúp đỡ. Suy cho cùng - đây vốn đều là lỗi của mình mà ra. Nếu như khi trước mình đã lái xe cẩn thận hơn, chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu như mình đã không nhầm lẫn ngu ngốc như thế, tất cả những người xung quanh mình đã có thể sống hạnh phúc."
Hiiragi giơ một ngón trỏ lên. "Này, cậu có thể nói cho mình biết một điều được không?"
"Gì thế?", tôi hỏi lại.
Hiiragi nói khẽ. "Có thể việc chúng ta sắp sửa làm không hẳn là một điều tốt. Có thể chúng ta đã sai lầm trầm trọng khi đấu tranh cho những người mà mình trân trọng nhất. Có thể lỗi của cậu đã khiến cho cuộc đời của mọi người đi theo một chiều hướng xấu hơn trong lần thứ hai. Có thể mọi thứ đã thay đổi trong một thập kỷ vừa qua không có cách nào để sửa chữa nữa. ...Nhưng dù vậy, chẳng có lý do nào để mình không thể hạnh phúc, phải vậy không?"
Vì bất ngờ nên tôi hơi lạc giọng một chút. "Ờ… ừm, có lẽ là không, mình nghĩ vậy."
"Mình rất vui khi có thể nói chuyện lại với cậu như thế này," Hiiragi nói, rồi nheo mắt lại. "Này, cậu có nghĩ bọn mình nên ăn mừng vào lúc này không? Đúng là bọn mình đã bên cạnh nhau suốt từ trước đến giờ, nhưng chẳng phải đây là lần đầu tiên bọn mình chấp nhận nhau hay sao? Có nên gọi đây là một cuộc tái ngộ của lần hai hay không?"
Tôi biết rằng miệng mình đang lỏng ra. "Cậu nói đúng, cậu nói đúng. Được rồi, xem nào, ăn mừng cuộc hội ngộ của chúng ta nào."
Đây thực sự là kiểu nói chuyện thích hợp đối với hai đứa, tôi nghĩ vậy.
Hiiragi vụng về giang hay tay ra. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nhưng dĩ nhiên là cái ôm đó cũng rất vụng. "Không ổn rồi, mình bắt đầu thấy hồi hộp quá." Hiiragi cười tự giễu.
Nhưng đó là lần đầu chúng tôi ôm hoặc được ôm trong mười năm trời. Như thế cũng là đương nhiên.
"…Mình hy vọng cậu sẽ không giận quá," Hiiragi thủ thỉ trong lúc úp mặt vào ngực tôi. "Hồi trung học, mình đã coi thường cậu như một người chung cảnh ngộ để giữ lại chút yên bình cho tâm trí. Những lúc khó khăn, mình sẽ ngay lập tức nhìn sang cậu và nghĩ "dù sao thì vẫn tốt hơn cậu ta" để xoa dịu chính bản thân. ...Thật tệ phải không?"
"Mình cũng nghĩ là cậu đã làm thế," tôi ngượng nghịu cười. "Bởi vì mình cũng từng làm vậy."
Hiiragi im lặng mất một lúc.
"Trong trường hợp đó," cô ấy nói và ngước nhìn lên, "mình nghĩ chúng ta có thể xem xét theo hướng này. Nhờ cậu coi thường mình và nhờ mình coi thường cậu mà cả hai đã có thể chống chọi qua những năm tháng ấy. Kể cả khi cậu không ở bên, khi mình cảm thấy cô đơn hay trống trải, mình sẽ tưởng tượng là có cậu bên cạnh. Và nếu như cậu cũng đã làm như thế... thì theo một cách hiểu nào đó, kể cả khi không nhìn thấy nhau, chúng ta vẫn luôn trợ giúp cho nhau. Mình nghĩ chúng ta có thể nhìn nhận theo cách đó. Một cách rất nghịch lý."
"…Đúng là nghịch lý thật," tôi bật cười, gật gù.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy. Có lẽ do có hàng năm trời những điều chán chường đọng lại ở đó, nên chúng tôi theo phản xạ quay mặt đi.
Nhưng một câu như thế này, tôi phải nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Một lần nữa, tôi giữ chặt ánh mắt của mình lên khuôn mặt cô.
"Thôi thì, chỉ còn chưa đầy một phút nữa là mất điện. Đã đến lúc chúng ta phải cứu những người mà mình đã yêu nhầm - song đã yêu chân thành."
Hiiragi trả lời với một tiếng "ừ" đầy quyết tâm.
"Nhưng mà, ừm, cậu có thể chờ một giây được không? Trước khi đèn tắt và xung quanh tối đi, mình muốn kiểm tra một thứ cuối. …Mình cũng biết là mình không có quyền làm thế này với cậu. Bởi vì mình cũng đã theo đuổi sai một người ngay từ đầu. Nhưng cả cậu và mình đều không phải là người chính trực gì, nên không cần quan tâm xem ai có quyền gì."
"Kiểm tra gì thế?"
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Hiiragi đã nhón chân lên và hôn vào má tôi.
"Mình xin lỗi," Hiiragi nói. "Chỉ có vậy thôi."
Thật vậy, đó là tất cả những gì cần kiểm tra.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi lại hiểu được rất nhiều điều.
Tôi đã luôn luôn đặt nặng vào hình thức. Sai lầm đó đã ảnh hưởng đến ký ức trong cuộc đời thứ hai của tôi và thậm chí là cách suy nghĩ nữa.
Nó đã khiến tôi bỏ qua những cảm xúc mà mình không thể xâu thành lời. Ngay cả việc tôi đã làm như thế cũng khó mà diễn giải được.
Tôi nhận ra là mình đã không hề nhớ được những thứ mà mình muốn nhớ. Tôi đã không thể thấy được điều gì là quan trọng, điều gì là không.
Đáng nhẽ tôi không nên quan tâm tới những ký ức thậm chí có cảm giác như không có thật của kiếp trước. Đáng nhẽ tôi nên coi chúng là "một trong những xác suất có thể xảy ra", không hơn.
"Vậy ra đây là mức độ thân thiết của bọn mình," cô nói, hai mắt hướng xuống dưới. Gần như ngay khi Hiiragi bước ra xa và quay lại đối diện với tôi, tất cả những ánh đèn vụt tắt.
Bóng tối tận cùng bao trùm lên thị trấn, đối với nó chúng tôi hoàn toàn vô nghĩa.
Giống như cái ngày ấy của mười năm về trước.
*68*
Tôi phải nói rằng đây là một cảnh tượng thật nực cười.
Hai ông bà già Nô-en cầm gậy phân luồng đứng phân luồng giao thông vào ban đêm, trong lúc mất điện. Bạn có kể thì ngay cả mấy đứa bạn cũng chẳng tin nổi đâu.
Những trụ đèn tín hiệu đặt xung quanh, nhìn từ một góc nhìn nào đó, trông thật giống đèn trang trí Giáng sinh.
Đỏ, lam, vàng, lục. Mặc dù không có thời gian, chúng tôi vẫn tốn công để sắp xếp sao cho thật đẹp.
Tôi bị cuốn vào không khí huyền ảo kỳ lạ ấy đến nỗi mỗi khi có cặp đôi nào dừng xe lại chờ chúng tôi, tôi đều nói "Giáng sinh vui vẻ!" với họ không biết bao nhiêu lần.
Đáng ra tôi chẳng muốn nói ra câu đó tí nào, nhưng cái lạnh đóng băng cộng thêm bộ đồ chắc đã ảnh hưởng thế nào đó đến đầu óc tôi.
Trận bão tuyết thực sự tồi tệ, nội việc giữ cho mắt mở to đã là khó khăn. Răng tôi vô thức va vào nhau cầm cập vì cái lạnh, khiến hàm tôi đau nhức.
Gần như cả cơ thể tôi đã đông cứng, thậm chí không còn cảm thấy quần áo trên người mình nữa.
Thêm vào đó, thỉnh thoảng vì phải quét tuyết ra khỏi đèn hiệu, nên chúng tôi cứ phải đi tới đi lui.
Chắc chắn sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng tôi bị xe cán ngang. Nhưng cả hai đều sống sót, có lẽ nhờ vào bộ đồ độc đáo đang mặc trên người.
Chỉ hôm nay tôi mới thấy biết ơn ông già Nô-en. Nếu tôi mà là Jack Lantern thì kiểu gì cũng chết chắc.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu trời ấm thêm tí nữa; bộ đồ này không bảo vệ khỏi cái lạnh như vẻ bề ngoài đâu. Cái lạnh đã chạm vào đến tận xương tủy của tôi.
Trong lúc phân luồng giao thông, tôi cứ nghĩ về Hiiragi suốt.
Ý tôi không phải là trong cuộc đời trước đây của hai đứa. Tôi bất giác nhớ lại tất cả các điểm chung của chúng tôi ở cuộc đời thứ hai.
Trong lúc đi xe buýt tới giải bóng đá trường quốc tế, hoặc một sự kiện triển lãm nghệ thuật, hay cái gì đó, chúng tôi không có ai để ngồi chung, nên cả hai luôn luôn ngồi cùng nhau trên hàng ghế đầu tiên.
Cùng nhau chờ đợi bên ngoài phòng y tế, chờ đợi người y tá chẳng bao giờ xuất hiện.
Trong giải bóng chày, tôi trốn trong một căn phòng học trống, và cô ấy cũng làm vậy, và cả hai cùng nhau không tham dự lễ khai giảng.
Trên tờ giấy điểm danh buổi khai mạc của lễ hội văn hóa, chỉ có hai chúng tôi được đánh dấu là không tham gia.
Vào cái ngày tổng duyệt tốt nghiệp, chúng tôi gặp nhau trong căn phòng chuẩn bị nhạc và cùng nhau tạo nên một mối quan hệ phức tạp.
Vào cái ngày tốt nghiệp, chúng tôi là hai người duy nhất bỏ về sau bài phát biểu dài lê thê của giáo viên chủ nhiệm.
Ngay cả trên đại học, chúng tôi vẫn không có bạn bè như mọi khi, luôn luôn ngồi trong một góc của giảng đường và làm vẻ mặt chua chát.
Tôi không biết những ký ức đó là tốt hay xấu, nhưng chúng khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu, như âm nhạc vậy.
Và rồi - mười hai phút sau sự cố mất điện.
Chiếc xe xanh từ từ đi ngang qua, và chúng tôi nhìn theo họ đi khuất.
Cả hai chúng tôi tiễn biệt con người trước đây của bản thân.
Từ đầu tới cuối, họ chẳng hề hay biết gì cả.
Tokiwa và Tsugumi không biết rằng họ là bản sao của tôi và Hiiragi, và miễn là chúng tôi không nói với họ, họ sẽ chẳng biết rằng chúng tôi đã cứu mạng cho họ.
Nhưng có lẽ thế là tốt nhất.
Cá nhân tôi thấy thật phấn khởi khi cứu được mạng của họ mà không khiến họ để ý.
Sự an toàn của họ được đảm bảo cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Nhưng sau khi đã mất công đến thế này, chúng tôi quyết định rằng sẽ làm cho chót.
Thế là cả hai tiếp tục phân luồng giao thông cho tới khi có điện trở lại.
*69*Điện có trở lại cũng là lúc chúng tôi đã đông cứng như hai cái xác chết, tóc tai với da dẻ đã đóng băng cả lại, và có lẽ đã bị cảm lạnh, viêm phổi hay gì đó.
Chúng tôi muốn đi sưởi ấm ở đâu đó, nhưng các cửa hàng đã đóng cửa hết.
Thêm vào đó, bánh xe của tôi đã kẹt trong tuyết và không chịu nhúc nhích, đồ đạc tôi cũng để hết lại ở cửa hàng tạp hóa rồi, nên cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Trước hết chúng tôi quyết định vặn máy sưởi lên hết cỡ và làm nóng người trong xe.
Chẳng còn chút hơi sức nào cho kể cả là một hai câu nói ngắn ngủi, chúng tôi chỉ ngồi lẩy bẩy ở đó như hai đứa ngốc.
Chợt tôi nghe thấy tiếng chuông. Đồng hồ đã điểm 12 giờ.
Phải rồi, khoảng khắc đánh dấu cái kết của một chu kỳ.
Trước chúng tôi là một thế giới mà cả hai chẳng hề hay biết.
Không có dấu hiệu gì là vòng lặp thứ ba đang cận kề.
Người bạn gái thật sự, răng đánh lập cập, mỉm cười rất khẽ về phía tôi. "Lạnh thật đấy…" cô mở lời. Nói ra được như vậy chắc cũng phải mất rất nhiều công sức.
"Ừ, đúng vậy", tôi trả lời, nhưng sau khi vừa nói xong, tôi lại thấy có một cảm giác ấm áp trong lòng mình.
Nghĩ lại thì, chưa từng có người nào cùng tôi sẻ chia cái lạnh trong suốt mười năm ấy.
Không biết tại sao mà tôi lại đột ngột cảm thấy hạnh phúc quá đỗi như vậy nhỉ?
Hai bản sao kia sẽ tiếp tục thế chỗ chúng tôi, những tiết học mà tôi đã để lỡ sẽ không thể nào theo kịp hết được, bố mẹ tôi có thể ly dị bất cứ lúc nào, đứa em gái thì trầm cảm, thằng bạn thân nhất thì sắp tự sát, còn bản thân thì sắp chết cóng ngay lúc này - nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Dù từ giờ trở đi có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi vẫn nghĩ là mình có thể đương đầu với nó được.
Tôi cảm thấy rằng cùng với Hiiragi, hai đứa có thể vượt qua được mọi chuyện.
Một niềm tin vô căn cứ, nhưng đôi khi chúng không cần có một căn cứ để trở nên mãnh liệt.
Có lẽ sự hỗn loạn của ngày hôm nay đã làm tôi mất trí, nhưng tôi đã cho rằng ngày hôm nay tôi đã hạnh phúc hơn so với Giáng sinh tuổi hai mươi đầu tiên.
Và đó là một thành tích rất, rất ấn tượng.
Một kỳ Giáng sinh hạnh phúc mất mười năm mới có được.
Với đôi tay còn đang run rẩy, tôi nắm lấy bàn tay của Hiiragi. "Này, Hiiragi," tôi cất giọng. Những ý nghĩ chưa ra đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn phải nói gì đó.
"Bọn mình đã để mất rất nhiều thứ trong mười năm nay. Có thể mình đã nhận được thứ gì đó, nhưng nếu so với những thứ đã mất thì chẳng là bao. Mình không thể nào chấp nhận được mười năm ấy, dù chỉ là một chút. Có cảm giác như bọn mình đã sống mười năm vô nghĩa."
Hiiragi chỉ nhìn chăm chú xuống bàn tay.
"Nhưng," tôi tiếp tục. "Khi thấy cậu, mình cảm thấy như có thể bắt đầu tất cả lại từ đầu. Không cần thiết phải quay ngược thời gian hay gì hết. Mình nhận ra điều đó chỉ mới đây thôi. Một điều thật phi thường. Mình nghĩ mình đã lại yêu cậu một lần nữa. Không phải vì cậu là bạn gái cũ của mình trong cuộc đời trước, vì người mình đang yêu là cô gái đang ngồi trước mặt mình đây. ...Bọn mình có thể gọi mười năm đã mất đó như thế nào đây? Thật là một thập kỷ phí phạm. Hiiragi, mình sẽ làm tất cả những gì có thể với hy vọng rằng cậu sẽ yêu mình thêm một lần nữa. Sẽ lại giống như khi chúng ta gặp nhau lần đầu."
"... Như vậy có khi hơi khó đấy," Hiragi mỉm cười. "Vì mình đã yêu cậu nhiều lắm rồi."
Mèn ơi, cô ấy nói chính xác những điều mà tôi muốn nghe
Tôi đưa mặt lại gần và hôn Hiiragi.
Dù vẫn ngượng ngùng như mọi khi, nhưng tôi thấy thật hạnh phúc,
Giống như được yêu lại từ đầu vậy.
*70*
Tôi trở về nhà vào lúc bình minh, chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Trái lại, có cảm giác như tôi vừa được tái sinh.
Cơ thể tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn thường ngày. Khi nhìn vào gương, tôi nhận thấy gương mặt của mình đã thay đổi sau một đêm.
Sự tái sinh của tôi đã được chuẩn bị từ lâu. Nhưng nếu không phải nhờ hôm nay, chắc chẳng đời nào tôi nhận ra.
Đứng giữa căn phòng, tôi lắc lắc món quà mà người bạn gái đã tặng tôi. Có tiếng lẩm bẩm vang lên từ phía chiếc giường.
Tôi nhìn qua và trông thấy đứa em đang thức dậy. Có vẻ như nó đã lại bỏ nhà đi."
Tôi nhẹ nhàng đặt cái gói giấy xuống cạnh gối, cẩn thận không để nó biết.
Con bé ngái ngủ ngước lên và nói "Anh đấy à?", trước khi lại vùi mặt vào gối.
Nhưng ngay sau đó, nó trông thấy gói quà đặt cạnh gối và sau một nhịp mới kêu lên "Ôôô…", như thể chưa tỉnh hẳn. Rồi nó ngồi dậy.
Con bé lấy món quà ra khỏi túi, cẩn thận xé lớp vỏ bọc, và mở nắp hộp chứa một chiếc harmonica bên trong.
Con bé đặt lên miệng và thổi nhẹ. Rồi đưa nó ra xa và lại "Ồồồ…" lên.
Đứa em ngái ngủ của tôi trông như thể đã thu hết gai quanh người lại, để lộ ra một ít dấu vết của con người nó ngày trước.
Tôi ngồi xuống cạnh giường và "ê" với nó một tiếng.
Nó đã đến đây chờ tôi, chứ không phải là trùng lặp.
Nên có một điều mà tôi phải nói.
"Anh mày vừa mới trở về từ mười năm sau đấy."
Vẫn trong cơn mơ màng, nó cười chào "mừng anh trở về!" - rất tự nhiên.
Tôi luôn thích một câu trả lời như thế, bảo rằng "thật tốt khi được quay lại," rồi giơ tay xoa đầu nó.
Nó nhìn tôi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng trong lòng, tôi nghĩ là nó đang thấy vui, bởi nó không có vẻ gì là chống đối lại.
"Anh mày vừa mới trở về từ mười năm sau," tôi nói. "Và được cho cơ hội sống lại quãng đời từ mười đến hai mươi tuổi. …Khi cuộc đời thứ hai đó bắt đầu, tao đã biết những lỗi lầm mà mình sẽ mắc, những thứ mà mình đáng nhẽ phải làm. Bắt đầu từ lúc đó, tao đã có thể trở thành một thiên tài, hoặc một tỷ phú, một nhà tiên tri, một đấng cứu thế. Tao đã có thể sống hạnh phúc còn hơn cả cuộc đời đầu tiên nữa. Nhưng tao đã không muốn thay đổi một điều gì. Chỉ cần được sống một cuộc đời đúng y như trước đây với tao đã là quá đủ."
Đứa em gái nhìn tôi, chớp chớp mắt.
"Thế nhưng, tao đã thất bại thậm tệ trong việc sống y nguyên như cuộc đời trước đây. Mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra, việc sống lại tất cả y hệt như trí nhớ của tao là không thể - nhưng tao chỉ nhận ra điều này khi đã quá muộn. Trước khi kịp nhận ra, con người thứ hai của tao đã trở nên khổ sở hơn so với trước, nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hầu hết những người tao thân thiết trước đây đều sống một cuộc đời thứ hai chẳng ra gì. Đó là một chuỗi những điều tiêu cực. Tao nhận ra rằng trong mười năm đó sự bất cẩn của mình đã đảo tung toàn bộ mọi thứ. Tao cảm thấy mình như một bệnh dịch của thế giới này vậy.
"Nhưng cũng bởi vì thế mà giờ tao đã biết. Tao biết là chúng ta nên sống tốt hơn. Và tao biết rằng khác biệt nhỏ nhất cũng có thể thay đổi con người. Mày không thể biết kết cục của một người sẽ ra sao - nhưng không có lý do gì mà chúng ta không thể có được hạnh phúc vào một ngày nào đó. Chúng ta không thể ngừng suy nghĩ như thế, rằng vì có những thứ trong quá khứ vẫn luôn như vậy, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì với tương lai của chúng ta."
Tôi nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra và nói,
"Thế nên tao muốn bắt đầu lại tất cả một lần nữa. Đã đến lúc để chúng ta đấu tranh."
"Em không hiểu gì cả," dĩ nhiên là nó sẽ trả lời như thế.
"Rồi sẽ hiểu thôi," tôi đáp.
END
30 Bình luận
Đã xong 1 siêu phẩm khác của ngài tác giả
Đoạn về bài creep của radiohead đỉnh phết vì đây là một trong những bài yêu thích của tôi (recommend cho những ai suy nhé) :>>>>
tuyệt đối điện ảnh fr, lên anime mà có tí filler thì bú đẫm
Tks Trans nhiều.
Thanks trans
cảm ơn trans đã dịch